Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Định Mệnh- Món Hàng Rẻ Mạt



     Bút Ký:  Định Mệnh  5


    Món Hàng Rẻ Mạt

     Tác Giả: Thanh Hiền-Dị Nhơn

     Bell thành phố sương mù 2015

     Xuất bản năm 2004








       Món Hàng Rẻ Mạt

  Sau khi Tổng Thống Nixon ra lệnh tái oanh tạc miền Bắc, tôi từ Cần Thơ về chưa đầy tháng thì Chủ Tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 3 tháng 9 năm 1969 (Kỷ Dậu). Cách 24 năm về trước ngày 2- 9-1945 (Ất Dậu) tại vườn hoa Ba Đình Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn Độc Lập.
  Tin tức trận địa pháp do CS bắn từ xứ Cam Bốt vào 2 điền đồn Bu Drang và Đức Lập ngày 28-10-1969. tình hình địa phương càng ngày càng mất an ninh, những  thanh nên, thiếu nữ , những làm việc cho Quốc Gia,  không dám ngủ nhà  vì sợ bị VC lùa đi. Anh Tư Kia, chú Sáu Nhựt, em gái tôi thường ra ngủ nhờ nhà chú Nguyễn Văn Ửng, nhị viên Hội Đồng tỉnh, mà mọi người thường gọi là chú Sáu Tải. Một dạo chú thâu rơm bán cho hãng làm giấy.
  Một lần ghé văn phòng chú tôi gặp Tướng Trần Văn Đôn, hình như năm ấy ông là Thượng Nghị Sĩ?  Chú thường ghé nhà  và xem như người thân. Má như thấy được tình ý của chú nên hay nói bóng gió với con gái tôi:
  -Con coi chừng má! Có người muốn bắt cóc má con đó!
 Mỗi lần con gái tôi nghe nói có người nào đề cập chuyện tôi bước đi bước nữa là nó chống đối ngay:
  "Má hỗng lấy chồng đâu mà theo đuổi cho mất công!"
  Nhìn cử chỉ ganh tị của con, nó sợ mất tôi khi tôi lấy chồng khác làm tôi lo chuyện tình cảm giữa tôi và Sandy không dễ dàng được nó chấp nhận. Người mà nó bằng lòng duy nhất chỉ là  cậu Nhơn thôi. Còn bước thêm bước nữa thì tôi không bao giờ chọn những chàng trai trong xóm. Nguyên nhân là tôi không muốn sống gần má, vì giữa tôi với người  tình cảm sứt mẻ quá nhiều, tôi chỉ muốn sống nơi nào cũng được ngoài Bà Rịa ra. Không phải tôi chê nơi quê mùa tẻ nhạt này, bởi vì  nó gợi nhớ  cái đêm tủi nhục,  cái quá khứ đau thương.  Mà căn nhà này  chứa quá nhiều kỷ niệm buồn đau mà rất   hiếm hoi niềm vui, nơi đây tôi còn mẹ  nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương của mẹ.


Trong tôi tim vẫn còn đau
Sợi dây oan nghiệt chưa hao chưa mòn

  Đến tháng thứ hai, tôi trông mãi không thấy thư của Sandy, anh thất hứa càng làm tôi nghi ngờ bọn đàn ông. Lúc tôi đang buồn thì chú Sáu Tải ghé qua thăm lúc má tôi đi vắng nên chú mới rủ đi biển. Tinh thần tôi đang căng thẳng nên cũng muốn ra biển cho thanh thản đôi chút nên nhận rồi. Chú đèo tôi trên chiếc xe Suzuki đen ra biển Long Hải.




  Chú mướn dù che nắng, mướn ghế ngồi ngắm biển và gọi thức ăn. Chú rủ tôi xuống tắm nhưng tôi từ chối, trông cử chỉ của chú không được tự nhiên lắm. Tôi với chú chỉ nói chuyện mưa nắng chứ không đi sâu vào tình cảm. Chợt  bắt gặp ánh mắt chú say đắm nhìn, nghĩ lại  câu nói bóng gió của má, rồi lại  nghĩ đến nhân vật cô Lan và chú Nam trong truyện "Đẹp" của Khái Hưng. Mình đâu có ý nghĩ như cô Lan . Còn chú "hỗng lẽ"... làm gì có chuyện đó!
  Khách dạo biển, họ nhìn tôi với chú bằng ánh mắt tò mò, soi mói, bởi tôi với chú tuổi tác quá chênh lệch, chắc họ nghĩ là đôi tình nhân lén lút. Tôi e dè  nhìn sang chú cố đoán xem chú đang nghĩ gì, nhưng đành chịu chẳng đoán được.
  Tôi lơ đảng nhìn ra khơi, tiếp với đường chân trời mù mù mây  đen xám như sắp mưa, sóng tràn lên ướt chân tôi vẫn không buồn tránh. Chẳng biết nước lạnh hay lòng tôi đang lạnh? Trông xa xa mấy tảng đá chồng lên nhau phơi gan cùng mưa nắng,  đến cả đá vẫn cần có nhau như tôi đang cần vòng tay ấm áp của anh trong lúc này,  và rất... rất cần bờ vai của anh để khóc!

Giờ này anh ở nơi đâu?
Có nghe Biển Nhớ gọi sầu từng đêm
Giờ này anh có ấm êm
Có bao giờ nghĩ đến em một lần!

  Sóng  lên cao vỗ mạnh tạt vào gành ầm ỉ tung bọt trắng xoá, như tiếng sóng lòng tôi đang gào thét than van. Gió biển thổi  vào lồng lộng, mặt biển mù mù như đời tôi cũng mù mịt lối tương lai, ngoài kia sóng lên cao làm tôi có cảm tưởng mình đang dập dềnh chết đuối trên lựợn sóng kia. Ai là người sẽ vớt mình lên cái bể khổ mênh mông kia? Ai mà dám rước cái của nợ để luỵ vào thân. Mình phải làm gì  để lo cho tương lai cho con?  Gia tài mình chỉ có đứa con gái  cùng 2 bàn tay trắng với tâm sự đầy uẩn khúc. Ngồi bên chú mà tôi cảm thấy rất cô đơn!!!...





Nhìn theo đợt sóng dâng cao
Dội vào cuồn cuộn khác nào lòng ta
Hố sâu tâm thức mù loà
Nghìn cơn mê muội trôi qua cõi này 

  Rồi chuyện xảy đến khi chú mướn phòng ngủ, và chú nắm tay tôi với ánh mắt si mê. Tôi giận dỗi đòi về, làm chú ngượng ngùng chưa nói được tiếng nào, bẽn lẽn như  kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.


Cầm tay chưa nói câu nào
Tình chưa dám ngõ bỗng vào quạnh hiu
Hiểu ra càng thấy đau nhiều
Cũng vì chỉ một chữ yêu luỵ phiền!

  Từ Long Hải  về đến Bà Rịa tôi với chú không nói với nhau  một câu. Ngồi yên sau thật gần với chú  mà tôi cảm thấy như một trời cách xa, giữa tôi và chú là giòng sông Định Mệnh ngăn cách. Chú đâu biết được lòng tôi đang mong chờ một người, mà cái người đó không chừng sẽ chẳng trở lại, nhưng dù sao tôi cũng  phải đợi, chẳng thà người đó phụ tôi  trước chứ tôi không phụ người  ấy trước.




Giòng sông ngăn cách là đây
Để không thẹn với cỏ cây đất trời

Đường về gió bỗng im lời

Thật gần mà thấy một trời cách xa...



  Kể từ hôm đó tôi giữ kẻ hơn, chẳng dám đi chơi với chú và không đến   ngủ nhờ nhà chú nữa, mỗi lần chú đến tìm thì tôi lại lánh mặt. Về chuyện gia đình  của chú tôi không rõ  vì tôi chưa lần gặp vợ chú, còn về tuổi tác, chú tuổi Bính Thìn (1916)  chỉ nhỏ hơn má tôi 4 tuổi. Và con của chú có lẽ hơn tuổi tôi,  đó cũng là một trở ngại mà tôi thì đã lạc hướng đi. Đời tôi chuyện tình cảm nhiều khúc mắt gay go, một tâm sự khó giải bày với chú, chú chẳng bao giờ hiểu được.


Tim mù nghe đắng tình duyên

Đau xa ngàn dậm sầu riêng héo gầy

Với người thêm thẹn vòng tay

Nắng cười nửa miệng cho ngày đi hoang

Đó đây chẳng có họ hàng

Nghe trăng gió bảo: Đừng qua bến này!








    Tôi "hận" hắn và hận hết bọn đàn ông kể từ khi Sandy thất hứa, rồi lại đến chú Sáu Tải đã làm tôi càng khinh thường. Thì ra họ đều giống nhau cả "cá mè một lứa". Tôi ngờ  vực, tôi chán chường khi chạm tráng thói đời muôn mặt. Tôi đã thua bài học tình đời và bài học tình trường.



Tình trường ta đã chào thua

Nhìn đời muôn  mặt bán mua mặc đời

Giã từ lứa tuổi hai mươi

Trả cho nhân loại nét cười thơ ngây !



 Đến tháng thứ ba, vừa lo vừa sốt ruột. Viện cớ đi Sàigòn ghé qua quán Hồng thăm gia đình Liễu. Liễu biết tôi với Hội không còn sống chung nữa, vốn có cảm tình với tôi nên Liễu cầm tôi lại, và nhờ tôi trông coi quán cà phê như lúc trước, việc ăn ở Liễu bao hết  mà còn trả công hậu hĩ. Tôi mừng vì mình có thể tự lập, tự mình nuôi con chẳng cần nương tựa sống bám vào ai nữa. Hắn thì rất nể Liễu mà Liễu thì hay bênh vực tôi nên tôi không sợ hắn đến quấy  rầy.
   



  Trở lại quán Hồng được một tuần thì hắn biết nên mò tới. Thái độ hắn không còn hung hăng như khi trước, nhưng... giọng như ghen tương, nửa đùa, nửa thật:
  -Em đi theo ai mấy tháng nay? Chắc bị bồ bỏ rơi rồi phải không?  Về lại với anh đi mình làm lại từ đầu! Anh hứa sẽ bỏ tánh hư tật xấu!
  Tôi nhát gừng:
  -Anh nói thật không đấy? Khi nào  mà anh bỏ được bồ bịch lăng nhăng thì  có thể tôi sẽ suy nghĩ lại !
  Vì muốn chờ tin Sandy nên tôi phải  thay  đổi thái độ , không hằn học với hắn nữa mà ngọt dịu khôn khéo "đóng kịch" . Gặp lại 3 ba Hoàn, Phát, Xệ. Xệ biện bạch:
  -Coi bộ ảnh thương chị thiệt! Nhớ chị ảnh đàn bản Diễm Xưa tối ngày!
  Sống với nhau gần 7 năm, hắn đâu biết tôi thích gì, thấy tôi đàn bản Diễm xưa cứ ngỡ là bản ruột của tôi, chứ nào biết vì sao tôi học đàn? Chuyến này hắn thay đổi "chiến lược",  không ép buột tôi trở về nhà như kỳ trước, mà o bế chìu chuộng, dùng tình cảm của đứa con để kéo tôi trở lại. Đi làm về hắn bỏ cả việc đi bar, bỏ la cà mấy cái động. Tưởng tôi đã xiêu lòng nên khi tôi về Bà Rịa thăm con, hắn tự động dọn đồ đạc của tôi về phòng trọ của hắn, mà không   hỏi qua ý kiến của tôi.
   Nhìn tủ quần áo trống trơn, tôi biết ngay chính hắn là "thủ phạm". Sự thù hận tích luỹ đã nhiều năm khiến tôi không còn sợ hắn nữa. Tôi thành tên trộm công khai giữa ban ngày, trút tất cả tức giận vào cái ổ khoá vô tri kia, mà hàng xóm cũng đồng loã giúp tôi phá cửa.  Sau khi lấy lại đồ đạc của mình, tôi bỏ mặc cái cửa mở toang hoác như thách thức hắn. Hắn không dám làm dữ mà chỉ nhỏ nhẹ trách:
  -Dù nghèo cũng là nhà của anh! Sao em khi dễ anh quá vậy! Anh đã sửa đổi rồi mà em không tin anh sao? Anh thề độc sẽ không ghen bậy nữa!
  Vẫn cái mửng cũ, tôi tìm cách tránh né, chỉ cười thầm trong bụng và tìm cách "hoản binh". Đứa con là sợi dây liên hệ, tôi không thể cấm hắn về thăm con, tôi đâm bực vì hắn cứ lui tới, lương ương dứt không ra dứt mà nối không ra nối. Chẳng biết hắn đã nói gì  với má mà người đinh ninh tôi đã trở lại với hắn.






   Vào cuối tháng 12 năm 1969...
    Châu đưa con trai lớn của Liễu đi học về , nó đột ngột hỏi tôi:
  -Bác Ba có nhớ ông Mỹ già hay ra quán mình uống cà phê hông? Con mới gặp ổng  vừa bên Mỹ qua!
  Tôi vờ như mình chẳng qua tâm tới, nhún vai trả lời:
  -Ông ta có qua thì qua! Có gì mà phải bận tâm!
  Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì Sandy ghé quán. Anh  rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi, anh cho biết vừa đến khi sáng và chuyến này chuyển ra Nha Trang. Anh đưa tôi địa chỉ, hẹn sáng mai gặp lại. Khi anh đi rồi, tôi nhìn lướt qua địa chỉ thấy  ghi là Phạm Phú Quốc (Nha Trang) .Tôi giận, vò tờ giấy vất  vào sọt rác, lòng tôi đã dứt khoát không muốn dính liếu với Sandy hay với người đàn ông nào khác nữa.
  Sandy tạm trú nơi nhà người bạn Cảnh Sát vài hôm, anh đến uống cà phê và rất muốn nói chuyện với tôi, nhưng quán rất đông khách nên tôi không có rảnh để tiếp chuyện với anh. Phần giận anh trễ hẹn nên chỉ chào hỏi qua loa. Hắn nỗi cơn ghen xách súng đi tìm Sandy nhưng chẳng gặp. Lúc Sandy đến quán anh cũng mang theo súng và bình tỉnh đối phó nên hắn dã lã vài câu không dám gây chuyện. Không làm gì được Sandy nên hắn bám theo tôi không rời nửa bước.
Đêm qua mưa trắng kinh kỳ
Phiến sầu em đếm từ khi gặp người
Đáng cay... cay đắng những lời
Nhọn hơn dao kiếm bén thời hơn gươm !






  Đêm đó hắn ở lại quán  tìm cách khai thác tôi, đuổi thế nào hắn cũng không về. Tôi chỉ muốn yên thân làm để nuôi con, với  hắn tôi không có ý hàn gắn lại, con người đó tôi đã khinh bỉ thì khó mà sống chung, tôi không dại gì trở lại với người chồng hờ vũ phu kia. Chẳng biết "ma dẫn lối hay quỷ đưa đường"  bỗng nhiên hắn buột miệng thốt lên:
  "Thằng Mỹ nó qua rồi đó! Em có muốn đi ở với nó không? Nếu muốn thì phải trả cho tôi mỗi tháng là 20.000 ngàn đồng!"
  Tai tôi như bị tiếng sét đánh, nhìn hắn như nhìn một "quái vật". cảm thấy như có nguồn điện lạnh chạy khắp người, bầu trời tối sầm lại. Lời nói tàn nhẫn phũ phàng đó như lưỡi dao bén ngót nó chặt đứt điện sợi dây oan nghiệt mà từ lâu trói chặt lấy tôi.

Tiếc mình chẳng phải sát nhân
Sợ lây dòng máu sợ gần người gian
Lời ai nghe bỗng kinh hoàng
Như cơn địa chấn vỡ ngàn mạch tim!

  Máu nóng dồn lên đầu bừng bừng, không sao dằn nỗi cơn giận. tôi lấy hết sức mình giang tay tát vào  mặt hắn một tát nổ đom đóm, vừa  nguyền rủa vừa khinh miệt:
  -Má tôi chưa "bán" tôi được! Anh có quyền gì mà dám  bán tôi! Mà nếu tôi có đi làm "đĩ " chăng nữa thì tôi nuôi má, nuôi con!  Chứ bộ khùng hay sao mà đi nuôi  cái thứ "ma cô" như anh!
  Bị tôi sĩ nhục, thêm cái tát tay nẩy lửa, năm ngón tay tôi hằn đỏ trên má hắn. Đau quá nên hắn nổi cáu trả đũa. Tôi lảo  đảo ngã vào tủ kính, xoảng... xoảng... từng mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé ... như tấm gương đời muôn nghìn mảnh tả tơi... Tôi nhìn hắn uất hận!

  Vỡ rồi như một tấm gương
Tình tan từng mảnh cuối đường rong rêu
Với người ta nhận quá nhiều
Bảy năm máu lệ tiêu điều đời ta!

  Lời hắn thốt ra như cơn địa chấn cao độ, như quả bom nguyên tử, như lằn điện cao thế làm nhức cả màn nhĩ, như nghìn muôn lưỡi dao   đâm vào người tôi cùng một lúc. Như lằn roi quất vào mặt tôi đau điếng, đã làm tôi "thức tỉnh". Sau  bảy năm dài nô lệ , mối  hận tích luỹ từ lâu bỗng bừng lên cuồn cuộn. Tôi cảm thấy  mình đang đứng giữa hận thù mù mịt, hụt hẫng giữa biển oan khiên! Tôi chẳng hiểu mình đã gieo nghiệp gì mà nhận cái quả đắng thế này?





Bảy năm chợt vỡ oan khiên
Ta trong mù tối triền miên không ngừng
Nước lìa cội chim xa rừng
Đau từ cọng tóc nhức từng đốt xương!

 Khi cơn giận lắng xuống, hắn hốt hoảng rối rít vuốt ve:
 -Anh chỉ nói giởn chơi  để thử lòng em thôi!Cũng tại anh thương em nên mới ghen! Anh đâu muốn đánh em làm gì! Chuyện anh nói lỡ lời em đừng nói lại với má! Anh thề từ nay sẽ sửa đổi! Anh mà nói láo thì trời tru đất diệt anh đi! 
  Tôi cay đắng:
  -Lúc nào cũng tại với bị! Nước đổ khó hốt, lỡ lời khó xin! Chung thuỷ làm gì với hạng người như anh!
  -Cũng tại em bỏ anh mấy lần rồi! Anh đã khổ sở tìm kiếm!
  Tôi đay nghiến:
  -Tại sao tôi phải bỏ đi? Chính anh đã lừa dối! Chính anh đẩy tôi vào con đường "phải ngoại tình" ! Đã 7 năm qua tôi chỉ là người vợ hờ! Rồi hôm nay anh nhẫn tâm đem bán tôi đi! Thử nghĩ một người tán tận lương tâm như anh thì tôi chẳng còn gì để nói nữa!
  




Vì đâu người buột dây oan
Xem tôi như một món hàng trao tay
Lỡ tay chén vỡ tan rồi
Nước kia khó hốt lỡ lời khó xin!

  Hắn ngồi dưới nền gạch, dáng thiểu não tỏ vẽ ân hận tự bào chửa:
  -Cũng tại anh hỗng dám nói sự thật! Anh đã làm khổ em quá nhiều! Em nghĩ tình con mà tha thứ cho anh lần này đi! Anh thề nếu anh nói láo thì bà vật chết anh đi! Cho anh một cơ hội một lần cuối cùng anh hứa...
  Tôi không chờ hắn nói dứt câu tôi tiếp:
  -  Đã gần 7 năm qua tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội để  sửa lỗi mình!  Anh hết thuốc chửa rồi, lần này không thể tha thứ được!Anh nhớ không, anh bảo tôi không là gì của anh cả !  Anh đã tự chọn con đường của mình rồi thì hãy đi con đường của anh! Còn tôi sẽ đi con đường của tôi! Tôi và anh không bao giờ cùng chung một hướng! 
  




Tôi không là gì nhưng tôi là tất cả
Anh không là gì chỉ là kẻ bán tôi
Món nợ oan khiên kiếp nào tôi phải trả
Đã bảy năm qua tôi sống kiếp tôi đòi !

Tôi không là gì nhưng tôi là tất cả
Anh không là gì chỉ là kẻ lưu manh
Bảy năm trôi qua ta như người xa lạ
 Oán hờn, tủi nhục xin trả lại cho anh! 

Tôi không là gì nhưng tôi là tất cả
Anh  với tôi không chung hướng, chẳng chung đường
Thôi thì  chia tay mỗi người đi mỗi ngã
Bận lòng làm chi khi  lạc bến yêu thương !

  Mỗi lần gây gỗ bạo động, thì hắn lại thề bán sống bán chết, dùng con kêu gọi lòng thương hại của tôi, rồi chỉ vài tuần sau con ngựa lại quay về lối cũ. Cái sản phẩm "ngoại tình tưởng tượng"  do hắn tạo ra mà tôi nảy sanh ý phản bội. Tôi muốn "hư hỏng" để hắn chán mà bỏ tôi thế thôi.

Người muôn gây giông bão
Lạm dụng chữ vợ chồng
Tôi nhận mình lỗi đạo
Bởi đây chẳng dối lòng!

  Hắn luôn tự hào mình khôn  ngoan,  nhưng là tên "đại ngu" bởi phạm lỗi bao nhiêu lần mà không rút tỉa được kinh nghiệm nào. Không biết quý trọng những gì mình đang có, cho đến lúc biết sắp mất mới quỳ lại cầu xin. Tôi có lỗi đạo làm con không? Tôi có lỗi đạo làm vợ không? Đó là quyền quán xét của người ngoại cuộc và chính lương tâm tôi.

Chính người lừa dối điêu ngoa
Đã đem sóng gió đưa qua chốn này
Món hàng người đã trao tay
Nước kia đã đổ hốt đầy được đâu!

  Tôi im lặng trong cay đắng, chửi hắn hư hỏng thì mình có hơn gì. Vết đau trên thân tôi lúc ấy  không thắm vào đâu với cái đau trong lòng tôi lúc ấy. Thì ra mình chỉ là "món hàng " là kẻ nô lệ được hắn đáng giá "rẻ mạt". Mình có chửi rủa chỉ chọc giận kẻ bất nhân, trên đời này chỉ có những tên "đại ác" mới làm chuyện "bán vợ, bán con", trong hắn gã ác thần đã lấn áp cái tâm thiện mất rồi. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến một câu chuyện thương tâm của một người hàng xóm.
  (Chị theo chồng  đến nhà bạn chơi, người chồng bảo chị ngồi chờ để đi mua thuốc lá! Chị đợi mãi không thấy chồng trở lại, đứng lên định đi tìm, thì chị bị bà chủ nhà chận lại bảo rằng. Chồng chị đã bán chị cho chủ động rồi! Từ đó chị phải bán mình  làm nàng "Kiều" cho đến khi gặp một người Đại Hàn nghe qua câu chuyện thương tâm ấy mới bỏ tiền ra chuộc chị làm vợ)
    Nghĩ đến đó tôi lại lo sợ, nếu lâm vào hoàn cảnh đó tôi có đủ can đảm "bán xác thịt"  mình hay không? Tôi chợt rùng mình! Tôi phải rời khỏi nơi đây khi việc đã quá muộn, không thể để nước tới chân mới nhảy. Với một người vô lương tâm như thế, thì không có điều tội lỗi nào má hắn có thể không làm.




Tôi đã rơi xuống tận cùng địa ngục
Ghé lũng phiền tượng đá bỗng xanh xao
Đường trở lại sông mê mầu nước đục
Lối đi nào cũng ghé bến thương đau!

  Đã mấy tháng qua, tôi phụ quán cà phê cho Liễu, dù hắn có bồ bịch khác nhưng vẫn lui tới. Tôi có việc làm ổn định đủ nuôi con nên không có ý định rời bỏ nơi này, bây giờ thì không thể ở lại được nữa! Sức chịu đựng của tôi chỉ có hạn, tôi như quá bóng xì hơi sắp bị nổ.
  Hắn đứng cạnh tôi sau quầy hàng như gã "Công An" với đôi mắt kiểm soát theo dõi từng cử chỉ của tôi. Sandy bước lại quầy hàng trả tiền và chào:
  -Tôi đến chào cô tạm biệt! Hôm nay tôi lên đường!
  Tôi đáp lễ:
  -Chào anh! Chúc anh đi bình an!
  Sandy buồn bã bước ra cửa quán, nhìn dáng  anh thiểu não mà trên vai chiếc ba lô hình như nặng nề như bước chân anh ,  tiếng giầy saul khiến lòng tôi chợt xao xuyến buồn! Tôi quay mặt chỗ khác không dám nhìn theo. Hắn nhìn tôi nghi ngờ nên tốc chạy lên lầu, không lâu thì tôi nghe tiếng đồ vật rơi xuống trần nhà gây tiếng động. Tôi chạy lên thì thấy quần áo của mình vất tung toé trên sàn nhà, mà giường nệm thì bị tốc lên như con trốt vừa ghé qua. 
  Hắn giận dữ hỏi cung:
  -Chứng cớ cô để ở đâu? ĐM  đừng qua mặt thằng này!
  Tôi chẳng thèm trả lời,  lẳng lặng đi nhặt lại quần áo, thái độ im lặng của tôi làm hắn điên tiết xông tới nắm lấy tay tôi dằn mạnh:
  -Cô khi dễ không trả lời phải không? Tánh phản bội của cô tôi rành lắm mà! Cô hẹn gì với thằng Mỹ đó khai ra mau...
  Tôi dằn hết nỗi hét lên:
  -Mấy bữa trước anh biểu tôi đi ở với Mỹ nộp tiền hàng tháng cho anh! Bữa nay lại ghen ngược! Tôi đâu phải là món hàng, là cục đất  muốn bán muốn nặn sau thì nặn!
  -Tôi chỉ nói giởn chơi thôi mà cứ nhắc hoài!





  Hắn không đánh tôi nữa mà tự đấm thình thịch trúc giận vào bức tường vô tri kia. Khi tôi nhặt hết tất cả đồ đạc,  kiểm lại thì mất tờ căn cước luôn cả tiền mình dành dụm. Hắn tìm không được manh mối gì nên càng tức. Đêm đó hắn ở lại quán vừa năn nỉ vừa hâm doạ.
  -Anh thề độc anh sẽ không bao giờ đánh em nữa! Em muốn gì anh cũng  chiều hết! Anh thề sẽ giết tất cả thằng nào nó dám quyến rũ vợ anh!
  Tôi bật cười cay đắng:
  -Tôi là vợ anh? Giấy tờ hôn thú đâu? Cả đến chiếc nhẫn cũng hỗng có! Anh biết tánh tôi phản bội hư hỏng thì năn nỉ để làm gì! Để đem tôi đi bán lần nữa phải không? 
  Hắn dịu giọng:
 -Tại anh nóng giận nên nói bậy! Tại anh kẹt chứ anh đâu có ý gạt em!
  Nhìn hắn cầu luỵ thề thốt làm tôi chán chường, cứ đổ lỗi cho mọi người mà chẳng biết nhận lỗi của mình. Sống thêm ngày nào với hắn càng mang thêm lo sợ phiền não. Bảy năm trong bể khổ, bảy năm ngụp lặn trong giòng sông nghiệp chướng tội tình!

Bến tiêu tương với tháng ngày
Rối trăm nghìn mối bủa vây oán cừu
Người đời trăm kế nghàn mưu
Mà sông nghiệp chướng luân lưu chảy hoài...

  Bảy năm tình cảm không tăng trưởng, mà chỉ tăng thêm lòng oán hận, sự hiểu biết không có, sự yêu thương cũng không, phải sống trong gượng ép mà lòng luôn nghi kỵ. Tôi không có ý hại hắn, chỉ vì hắn trong lừa dối, ích kỷ, thì chính tự hắn hại lấy mình. Lúc gặp lại Sandy tôi vẫn chưa có ý định bỏ đi, chỉ vì hắn muốn bán tôi, nên tôi mới quyết định rời bỏ nơi này.

Trong vũng lầy tuyệt vọng
Hồn phách cứ dật dờ
Ta nhìn ra trời rộng
Mà mơ đời tự do 





  Sáng hôm sau... hắn an tâm rời khỏi quán, đinh ninh rằng mình đang làm chủ tình hình. Bởi vì hắn ỷ y nắm được tờ  căn cước là nắm được sinh mạng của tôi,  nhưng hắn đã lầm! Con thú khi bị dồn đến đường cùng sẽ vùng lên để dành lấy sự sống, khi mà người đàn bà đã quyết định thì không có ai lay chuyển nổi. Lần này tôi sẽ kể hết sự thật với má về chàng "rể bịp" kia, và xin má cho tôi lựa chọn con đường tương lai của mình.

Ta xé rào liều lĩnh
Trốn lánh như  tội tù
Đòn đau nên thức tỉnh
Nhận diện kẻ gây thù!

  Tôi chạy trốn như kẻ "tội phạm" , cái màn bắt cóc cứ tiếp diễn trên bến xe Sàigòn- Vũng Tàu, trước sự chứng kiến của bao người, cả đến Cảnh Sát họ nhìn nạn nhân với cặp mắt dững dưng, chẳng ai muốn can thiệp. Khi xe vừa rời khỏi bến xe Nguyễn Hoàng  tôi kể như mình vừa thoát nạn, chỉ còn một trạm cuối khi vào tỉnh lỵ, tôi khấn thầm anh Tám Búp phù hộ cho tôi về được đến nhà.
  Tất cả các xe khi vào tỉnh lỵ Bà Rịa đều bị chận lại, các hành  khách phải xuống xe đi bộ, Cảnh sát lên khám xe. Tài xế mang danh sách hành khách trình với Cảnh Sát. Người nữ Cảnh Sát hôm ấy là Thu người bạn ở xóm Đình, vì thế Thu biết thiếu tên tôi. Sau khi khám xét xe xong, Thu quay sang bác tài xế cảnh cáo:
  -Lần này có bạn tôi nên tôi tha bác! Lần sau đừng có ghi  dối nghen!
  Tôi thầm cám ơn ai đó đã  phù hộ  cho tai qua nạn khỏi? Thấy tôi về bất ngờ nên má đoán ra ngay, đang bận tay nên người chưa hỏi tới. Đã qua khỏi ngày đưa ông Táo, chị Sáu ngồi lò thế cho má tráng bánh tráng vào dịp Tết.Sao với Út thì lo quét mạng nhện, bụi bậm... Tôi vào thay quần áo, nhìn vào gương tôi thấy mình bơ phờ hư hao như người ốm dậy, tôi nhủ thầm: "Phải can đảm cho  má biết hết sự thật, rồi việc gì đến nó cứ đến". Tôi chưa biết phải bắt đầu từ đoạn nào thì má đột nhiên hỏi:
  -Chuyện gì nữa đây? Hai đứa bây như chó với mèo cắn lộn tối ngày! Phân xử miết  tao cũng mệt cầm canh!
  Má lắc đầu thở dài:
  -Con cái đời này tao hỗng hiểu nỗi! Cứ làm khổ cha mẹ! Chẳng bì tao với cậu mày cưới nhau ở tới già  nào có chuyện gì đâu!
 -Ảnh làm sao so sánh với cậu được! Cậu có đem bán má hông?
  Má như bị điện giật hỏi tới:
 -Bây nói gì... ai bán ai?
  -Tôi cay đắng:
  -Thì " rể quý "của má chớ ai!  Má nhớ hồi đầu năm con bỏ đi hơn nửa năm cùng vì ảnh muốn con đi làm tiền! Lần nầy thì muốn
"bán" con cho Mỹ ! Có ngày ảnh bán con vô "nhà điếm" thì mọi việc đã muộn màng rồi!
  Bị cú sóc quá mạnh, má buông mình xuống ghế lịm người. Nhìn má dò xét, nhưng tôi không sao đoán được người đang nghĩ gì. Phút nặng nề trôi qua, má  buồn buồn bảo:
  -Dữ ác hôn! Nó làm chuyện động trời như vậy mà bây dấu đến bây giờ mới nói!
  Tôi uất ức:
  -Má lúc nào cũng tin rể! Con nói thì má bảo là con không thương nên bịa đặt! Má biết tại sao 7 năm rồi     mà ảnh không chịu làm hôn thú không?
  Má im lặng không trả lời, cầm miếng trầu vừa têm xong bỏ xuống khay khẻ thở dài... mấy liếp bánh tráng dựng đứng tựa vào vách  vừa khô nổ lốp bốp. Tiếng chị Sáu  gọi mang bánh ra phơi, trời sắp đứng bóng  mà con gió  bấc  từ núi thổi về se se lạnh.
  Tôi bồi thêm:
  -Má nói con vu oan cho ảnh! Con nói có sách mách có chứng! Hồi năm ngoái con lục được tờ hôn thú ảnh dấu trong xe! Giấy trắng mực đen rõ ràng! Vợ tên là Trần Thị Hạnh, còn khai gian tên con là Đặng Thị Huệ để ăn lương! Con hỏi thì nói vợ đã bỏ đi rồi!
  Má giận đứng dậy bực dọc:
  -Hừ! Cái thứ rể ôn hoàng dịch lệ! Nuôi cho ngập mặt cũng phản! Coi tao hỗng ra gì!Thứ ranh con khôn vặt! Sanh sau đẻ muộn mà muốn qua mặt tao!
  Tôi kể lể:
  -Ảnh cứ bòn rút tiền của má và mấy anh! Tiền tử của anh Tám, tiền bảo  hiễm của em Thanh ảnh cũng nuốt trọng! Tiền mua vật liệu để xây nhà ảnh cũng nuốt luôn! Lường  của chú Tư Chà  con phải nai lưng ra trả nợ! Giờ còn muốn bán con  lấy tiền hàng tháng! Hỗng lẽ con chịu làm "đĩ" để nuôi thằng "điếm" hay sao?
  Má tức giận dằng  mạnh miếng gạch tàu lên chồng bánh tráng:
  -Chuyện đâu còn có đó để nó dìa tao tính!





  Tôi cảm thấy mình hơi tàn nhẫn khi nói hết những bí mật của hắn, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ đi khi nói ra sự thật. Tôi không ngờ là mình đã đánh trúng cái nhược điểm của má, người tức giận thấy rõ khi biết thua trí thằng rể quý. Thì ra năm rồi chú Tư Chà lên đòi nợ, rồi những người ở bến Hàm Tử họ ghé tìm tôi, họ kể cho má nghe chuyện hắn ăn  chơi, bạo động và hành hạ tôi, bỗng nhiên má tỉnh ngộ. Tôi cảm thấy hơi an tâm khi tình thế đã xoay chiều.
Chợt nhìn đám trẻ đùa vui
Chạng lòng nhớ lại một thời ấu thơ
Buồn vương theo nắng  vu vơ
Đời ta cũng rối như bờ dây leo

  Bên hàng rào bông giấy chằng chịt dây lá vang, bông bụp. Tiếng nô đùa của con cùng đám con anh Tư Dận đang đuổi bắt mấy con bướm. Tiếng cười dòn tan làm tôi liên tưởng đến tuổi ấu thơ của mình mà lòng chợt buồn vu vơ.
  Tiếng cu kêu  vọng về nôn nao báo hiệu Tết, gió lao xao qua hàng bông giấy hồng tươi, bông lả tả rơi như xác pháo. Chạnh nghĩ đến
phận mình, đến tuổi này mà vẫn còn chạy theo một ảo  vọng mà không bằng lòng với hiện  tại. Đời mình thì rối bồng như mớ dây bìm bìm kia. Tôi đang nắn óc nghĩ cách đối phó  với người chồng hờ không tình nghĩa kia.

Phận mình oan trái còn đeo
Cũng vì nặng nghiệp cứ đeo đuổi hoài
Se se gió lạnh hiên ngoài
Chờ người khách cuối mong ngày đừng qua

  Ngoài vườn, con chim khách đậu trên nhánh vú sữa hót vang, Út nói bâng quơ:
  -Chiều nay thế nào cũng có khách!
 Tôi biết Út muốn ám chỉ ai ,  người khách cuối năm  mà tôi không chờ không đợi. Sẽ dành nhiều ngạc nhiên vì chẳng biết má sẽ phân xử sau đây???...





Bảy năm bảy thế kỷ sầu
Đời em tan tác như mầu pháo rơi
Bảy  năm cứ tưởng như đời
Nằm trong địa ngục gọi trời... trời xa...

    Chiều cuối năm 1969...
   Nhìn mấy con ong bầu bay chập chờn lẫn trong đám vạn thọ vàng rực. Trên ngọn cay mấy con sáo bay lên đáp xuống tha rơm làm tổ, mà bên góc nhà con tò vò cứ cặm cuội mang mồi về tổ, loài vật vẫn cần có tổ. Rồi nhìn lộ, kẻ đi người về, họ hớn hở ra chợ sắm Tết , lớp bưng lớp gánh nặng trĩu. Dù nghèo hay giầu ai cũng có một mái nhà êm ấm để chung vui đêm giao thừa. Người có nhà, chim có tổ. Nhìn lại mình như thân chùm gửi, cứ phải sống bám trên thân cây vú sữa cằn cỗi sau vườn, không có được một người chồng cho đúng nghĩa, thì nói chi có một mái ấm gia đình để chung vui với thiên hạ.

Ta thân chùm gửi xa nguồn
Ăn nhờ ở đậu bốn phương là nhà

  Mỗi năm tôi lại về với má, bảy mùa Xuân đi qua là bảy mùa Xuân hờn tủi mà nỗi buồn cứ vướng vít trên lối về kỷ niệm.Một chút xót xa, một chút cay đắng dâng lên. Tôi thở dài lẩm bẩm: " lại thêm một cái Tết vô vị".

Nhìn người ta những bẽ bàng
Cúc mai ngoảnh mặt ngỡ ngàng chiều Xuân
Đó đây tuy đứng thật gần
Mà chừng ngăn cách mấy tầng non cao
Gặp nhau thêm thẹn câu chào
Quay lưng ta bước mà đau tấc lòng

  Vừa bước lên bực thềm, hắn chưa kịp đặt cái túi quần áo xuống, má lù lù xuất hiện ngay cửa xỉ mặt hắn giận dữ:
  -Hừ! Cái thứ bất nhân còn vác  mặt   ôn binh dìa đây! Tao nuôi ngập mặt giờ trả ơn cho tao phải hông? Ngon dữ hen! Lường  gạt người ngoài không đủ giờ lường gạt đến tao nữa!
  Mới mở màn, má đã giáng cái búa tạ quá nặng làm hắn xiển niển, bởi chưa bao giờ má nặng lời qúa đáng như vậy với hắn. Hắn chống cự yếu ớt:
  -Con chỉ nói giởn chơi thôi! Má cũng biết con thương vợ con mà!
  Má chửi như tát nước vào mặt:
  -Thương vợ mới đem bán nó phải hông? Hết chuyện giởn mà giởn chuyện ác ôn vậy? Cứ lêu lõng ăn chơi hết con này đến con khác!
  Thấy yếu thế hắn xuống nước:
  -Bởi ghen nên con nóng giận lỡ lời! Con thề hỗng dám tái phạm nữa! Con mà nói láo cho xe đụng con chết một cách thảm thiết đi! Con chỉ xin má một lần này nữa thôi!
  Má xỉa xói kể lể:
  -Đã bao lần tao ép buột nó bắt nó dìa cho bây! Lần nào cũng hứa sửa đổi mà giữ được mấy ngày! Hở một chút là thề thốt! Đem nước mắt cá sấu ra khóc lóc! Tại tao hỗng tin nó, tao dấu đúc nuôi bây! Hỗng ai lầm cái thứ ba xạo nữa đâu!
  Xoay lại tôi má bảo:
  -Đến nước này rồi má cho con quyền "quyết định" cuộc đời con!



  Lời của má như lời của vị chánh án tuyên bố tôi"trắng án". Tôi không tin vào lổ tai mình, còn hắn thì mắt mở to, mồm há hốc như bị á khẩu, mà gương mặt tái mét không còn chút máu. Hắn đứng chôn chân dưới đất như trời trồng nhìn tôi. Hắn vẫn chưa tin còn gở gạc:
  -Má nghĩ tình tụi con ở với nhau bảy năm rồi!
  Má lập lại"
  -Phải rồi mầy hứa với tao bảy năm rồi vậy tờ hôn thú đâu?
  Hắn cứng họng mặt sượng ngắt phân bua:
  -Con biết tội của con rồi! Cũng tại con không dám nói thật! Con chỉ xin má một lần nữa thôi!
  Khi hắn nhận tội thì mọi việc đã quá muộn màng rồi. Trong bảy năm làm nô lệ nó dài đăng đẳng như bảy thế kỷ. Bảy năm chìm đắm trong bể khổ, tôi huỷ hoại đời mình bằng cách hư hỏng, bởi lời biện bạch chẳng ai nghe. Tôi không tự bào chửa những lỗi lầm của mình, nhưng cái nhân do đâu phát sinh? Sau bảy năm nhẫn  nhục sự thật đã phơi bày, cái mặt nạ kia đã rớt. Nhìn gương mặt lạnh lùng của má, hắn biết không còn lay chuyển được nữa, nên chỉa mũi dùi sang tôi đem bổn cũ ra soạn lại:
  -Em mà bỏ tôi! Tôi lấy súng tự tử tại đây cho em vừa lòng!
 Tiếng má rõ như bản án tử hình thách:
  -Thứ thỏ đế "miệng hùm gan sứa" chỉ giỏi hù! Thử chết coi có ai cản hông!
  Hắn đâu dám chết, bị má nói trúng tim đen nên tiu nghĩu. Bây giờ hắn là "bị cáo" đang đứng trước vành  móng ngựa , đóng vai luật sư tự biện hộ cho tội trạng của mình, mất vai cánh lẻ loi như tôi ngày nào, mà vị chánh án  không còn theo phe nữa. Bằng gương mặt thiểu não, hắn xoay qua tôi đánh ván bài cuối cùng đưa tay lên thề:
  -Anh mà nói láo cho bà vật chết anh đi! Anh đã biết tội của anh rồi! Nếu anh tái phạm lần nữa thì lúc ấy em muốn sao cũng được!
  Tôi chưa kịp trả lời thì má chêm vô:
  -Thề hoài mà có chết con ma nào đâu! Viện cớ này đến cớ khác! Cái thứ "láo thiên láo địa" ai mà chịu nổi! Nuôi bây như nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà!Bởi tao lầm cái thứ rể đào mỏ! Dại nghe lời nó năn nỉ! Bây dìa với nó  có khổ thì đừng đổ thừa tại tao!
  Má càng nói càng giận dữ làm tôi ngạc nhiên không ít, mới ngày nào má  bênh hắn chầm chập, bây giờ lại ghét cay ghét đắng. Phải đợi  đến bảy năm má mới thấy cái mặt thật của chàng rể, mới thấy nỗi khỗ của tôi. Dù má không nói tôi cũng đã quyết định, phải cứng rắn  không để cho hắng lung lạc," sống hay chết" cũng ở ván cờ cuối cùng này. Hắn nhìn tôi chờ đợi.
  



Bảy năm đau buốt thịt da
Như thân nô lệ hồn ma dật dờ
Bảy năm ngơ ngẩn... ngẩn ngơ
Nhìn ra trời rộng mà mơ sổ lồng 

  -Anh có nhớ không? Tôi vẫn thường nói với anh rằng sẽ có một ngày anh phải trả giá cho việc làm của anh! Sẽ có một ngày má tôi sẽ thấy bộ mặt gian xảo lừa đảo của anh!Và cái ngày ấy đã đến dù rằng tôi phải chờ đợi đến bảy năm! Anh hãy nhìn lại anh đã làm gì mà tôi thù ghét anh! Tại sao lúc nào tôi cũng muốn trốn đi! Con người anh nhiều mưu mô khó lường được! Chúng ta chẳng có giấy tờ gì ràng buột với nhau! Mình chia tay là hay hơn!

Tôi! Anh không nợ ba sinh
Duyên thì thừa thải nghĩa tình cũng không
Chia tay cho khỏi bận lòng
Xin đừng nói chuyện vợ chồng người ơi!

  Tiếng nói uất ức dồn nén trong 7 năm qua. Bảy năm trong tủi nhục, bảy năm trong ngục tù, và tiếng nói hôm nay như ngọn lửa đốt tan những xích xiếng nô lệ, cửa lồng sẽ mở và con chim   được tự do xoảy cánh bay. Bởi tình cảm đã rạn nứt từ thuở ban sơ, mà hắn là con bệnh không có thuốc chửa. Sự căm phẩn làm mắt tôi ráo hoảnh.



Giây oan đã đứt đi rồi
Lời kinh sám hối  cho đời bớt đau
Đó, đây hết nợ với nhau
Nếu mai có gặp chớ chào làm chi

  Hắn thừa khôn ngoan  nên không ngạc nhiên khi nghe tôi quyết định. Từ ván đầu hắn đã bị loại, biết thua cuộc nhưng vẫn gở gạc:
  -Em nói thế còn con của chúng mình! Em không nghĩ tới anh thì cũng nghĩ tới con chứ! 
  Câu nói của hắn như chế dầu thêm vô lửa:
 -Ai là con của anh! Ngày nó mới sanh anh đã không nhận rồi mà! Câu nói đau lòng đó tôi nhớ cho đến chết vẫn không quên! Tại con tôi vô phước mới gặp người cha vô trách nhiệm như anh!  Trên pháp lý anh không là gì của tôi hết! Hại cả đời tôi chưa đủ hay sao! Anh về đi! Tình Yêu không xin xỏ được.

Với anh tôi đứng bên lề 
Hẹn hò chửa có hẹn thề cũng không
Già nhân ngải, non vợ chồng
Nợ duyên lộn mối tơ hồng lộn dây!

  Bởi hắn "ỷ lại" vào má nên mới hổng cẳng "gậy ông đập lưng ông". Cũng tại hắn không biết hạnh phúc chân thật trong cuộc sống lứa đôi, không biết "nhân quả" tội phước. Hắn đã trồng  giống khổ qua đắng, thì nay nhận quả đắng. Chẳng biết giữ gìn những gì mình đang có, đến lúc biết sắp mất thì tiếc chẳng chịu buông. Hắn chỉ là thứ "đầu voi đuôi chuột" , gặp sức phản kháng mạnh thì rút lui, lúc biết mình sắp thua thì lạy lục cầu xin như gã Hàn Tín lòn trôn giũa chợ. Dáng điệu hắn thảm não, gục đầu nghe tôi xỉ vả. Tôi thấy mình tàn nhẫn quá, nhưng tôi "hận "hắn  rồi hận luôn tất cả đàn ông trên thế gian này.

Hận anh hận cả một đời
Nhớ anh chỉ nhớ những lời đắng cay

  Má bỏ ra nhà sau vừa đi vừa đuổi khéo:
  -Có tích mới dịch ra tuồng! Oan ức gì mà kể lể! Chuyện vợ chồng bây  tao giải quyết như vậy kể như xong rồi! Đi dìa đi chàng ràng tao thấy cái bản mặt xại ke thêm ứa gan! Ở đây hỗng có chứa  chấp cái thứ bạc tình bạc nghĩa! Cạo tao sạch tàu ráo mán rồi! Tao nghèo lắm hỗng còn gì nữa mà bòn rút!
  Đợi má đi khuất, hắn choàng tay qua vai tôi vừa vuốt ve vừa trách:
  -Chuyện đâu có gì  mà em kể thêm làm má chửi anh thậm tệ như vậy! Cũng tại anh qua ghen nên đã làm khổ em! Anh thề từ nay anh bỏ hết!
  Tôi hất tay hắn ra lạnh lùng đến độ tàn nhẫn:
  -Tôi vu oan anh để ăn cái giải gì? Tin anh để mà bán lúa giống à! Anh thề như cơm bữa! Dù anh có nói ráo nước miếng cũng chỉ hoài công thôi! Chửi như vậy mà còn chưa chừa cái tật...




Đó, đây chẳng chảy chung dòng
Chim bay biển Bắc chẳng mong quay về
Nghĩa tình thêm đắng trăm bề
                         Nhàm tai qua những câu thề đầu môi!

  -Sao em bạc bẻo chẳng chút nương tay! Nỡ nào đối xử tàn nhẫn với anh như vậy! Con người ai chẳng lầm lỗi! Anh ăn năn hối hận thiệt tình mà! Em hỗng tội nghiệp cho con sao! Muốn anh chết, anh chết cho em coi!
  Tôi mai mỉa:
 -Anh trách tôi mà không tự trách mình! Anh tráo trở như bàn tay! Nghề nói láo là nghề của anh mà! Bây giờ anh có nói thật tôi cũng hỗng tin! Chính anh đã gian dối từ buổi đầu! Anh có năn nỉ cũng chỉ vô ích mà thôi!
  Hắn đổ lì:
  -Em muốn nghĩ sao cũng được! Cứ việc mắng chửi bao nhiêu tội lỗi anh nhận hết! Anh ở miết cho đến khi nào em tha thứ thì anh mới về!
  Bị má xua đuổi, bị tôi hất hủi mạt sát thậm tệ, mà hắn vẫn đeo dính như đĩa đói, con người hắn chẳng còn  sĩ diện một chút nào, nhìn gương mặt lì lợm đó tôi khinh rẻ bỏ đi.

Đã quen mặt dạn mày dầy
Miệng thề dẹo nhẻo có ngày mắc eo
Hứa hoài thôi đã mấy leo
Như con đỉa đói cứ đeo cẳng cò

  Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, công việc bề bộn nên tôi tạm gác chuyện hắn qua một bên. Các anh bị cấm trại không về được, nên tôi phải lau lư hương, chưng dọn bàn thờ. Liếp bánh tráng cuối cùng  mà sắp lại giao cho người hành xóm, má bỏ mớ đồ tết vào gánh cho chị Sáu mang về bên Cát Lỡ. Tôi lo nấu mâm cỗ cúng chiều cuối năm. Hắn cứ lẻo đẻo theo tôi trong bếp kiếm cách gợi chuyện nhưng tôi lờ đi.
   Chiều 30 Tết con đường Sàigòn- Bà Rịa xe chạy không ngớt. Cảnh Sát xét gắt gao khách bộ hành, sợ bọn VC nằm vùng xâm nhập thủ đô. Lệnh cấm trại 100% nên Quân Cảnh  chận hốt tân binh trốn trại Vạn Kiếp về nhà ăn Tết, chỉ có những lính kiển mới được về ăn Tết. Má cúng xong, đợi tàn nhang dọn xuống ăn uống , lúc chúng tôi dọn dẹp xong má dặn vói:
  -Qua giao thừa sang năm mới phải vui vẻ cho hên! Biểu thằng Bòn (Hội) ra nhà em nó ngủ ! Ngủ đây có bị hốt thì ráng chịu!
   Hắn riu ríu xách túi quần áo miển cưởng bước đi, trông hắn xuống sắc tiểu não âu sầu làm tôi chợt thương hại, nhìn lại mình thôi cũng tả tơi...

Bảy năm thôi kiếp long đong
Trôi theo định mệnh giữa dòng phù du
Bảy năm như kiếp tội tù
Tả tơi như lá tàn thu... thu tàn!




  Xuân Canh Tuất (1970), ngày Nguyên Đán là phút giao mùa với hoa Xuân nở rộ, cuộc sống buồn tẻ hôm qua bỗng đổi sắc như quên đi cái nhọc nhằn của năm cũ. Má ngày thường nghiêm khắc, thế mà ngày Tết cũng dễ dãi vui tươi. Bản nhạc Ly Rượu Mừng như phụ hoạ thêm lời chúc tụng đầu năm. Bên bàn thờ tổ tiên, gia đình đoàn tụ quay quần bên nhau, ăn uống vui chơi, bao nhiêu chuyện buồn đều gác lại.
  Thấy cả nhà vui vẻ, tôi bớt quạu quọ, không còn xua đuổi, con gái tôi thì vui mừng vì có đủ cha mẹ trong ngày đầu năm. Hắn tưởng bở cứ nghĩ như những lần trước, chứ không biết chỉ tạm thời trong 3 ngày Tết, cái viễn ảnh đen tối đang chờ hắn khi cánh cửa nàng Xuân vừa khép lại.

Hôm qua gương đã vỡ rồi
Cầm bằng duyên nợ như đời chiếc gương
Hỡi người khách cuối không thương
Chiều nay hoa úa bên đường tả tơi...

  Tiếng súng năm nay thưa thớt, tôi thở dài đếm thêm một mùa Xuân buồn đi qua. Tiếng chuông u minh rời rạc ngân vang vào không gian vô tận, biết có làm tan được bóng tối của u minh? Hình ảnh của cậu, của anh Tám, em Thanh chợt thoáng qua. Rồi hình ảnh của Nhơn , của con làm tôi nao nao buồn! Cố xua hình ảnh thất thểu của Sandy vì giận anh lỗi hẹn. Tôi muốn ở lại nhà với con, dấu chuyện mình đi lấy Mỹ, nhưng... mỗi sáng khi tan giờ giới nghiêm hắn đã có mặt tại nhà rất sớm, theo sát tôi đến đổi đi vào phòng vệ sinh thì hắn  mới không theo. Vẫn kiên nhẫn đem sách "Tám Lỳ" ra áp dụng. Tôi không chịu được  khi mỗi ngày phải nhìn cái gương mặt đểu buồn thiểu não đó. Tôi kinh tởm cái vuốt ve va chạm thể xác, biết bao nhiêu cô gái giang hồ đã rơi vào vòng tay của hắn?
  Đứa con gái sà vào lòng tôi ngước mặt sẻ hỏi:
  -Má có thể tha thứ cho ba lần này được không?
  -Mọi lần con xúi má đi tu! Sao bữa nay lại năn nỉ dùm?
  - Tại con thấy ba khóc tội nghiệp! Ba biểu con năn nỉ dùm! Ba đòi tự tử rủi ba chết thì mình làm sao?



  Nhìn ánh mắt van xin của con làm tôi mềm lòng, nó đâu hiểu rằng
tôi cũng phải cần được sống trong Tình yêu và hạnh phúc, những cái đó người cha sanh của con không cho tôi được. Tôi cũng không thể cho con biết  cái lý do  mình thù cha nó và cái nguyên nhân đau khổ đang dày vò tôi.Tôi đã từng bảo với con:
 "Má sẳn sàng hy sinh cuộc đời má chỉ mong cho con được hạnh phúc".
  Vậy mà khi nó yêu cầu tha thứ cho người cha đã không thừa nhận nó, thế mà tôi không làm được.

Làm sao tha thứ cho người
Vốn quen đàng điếm ăn chơi giang hồ
Chán rồi cảnh vợ chồng hờ
Bảy năm như một giấc mơ lụi tàn...

  Con gái tôi đâu biết rằng, khi tôi chấp nhận tha thứ cho cha nó là tôi phải sống trở lại cảnh vợ chồng hờ, mà tôi thì không thể sống mãi cảnh vợ chồng tạm bợ không Tình Yêu, mà chỉ đầy nghi kỵ hận thù. Tôi không thể nhét vào trí óc non nớt của con cảnh bạo động trong gia đình. Tôi sợ con học theo cái tánh gian dối của cha. Tôi đâu muốn ích kỷ bức nó  ra khỏi vòng tay người cha vô trách nhiệm, đã chối bỏ nó lúc mới chào đời.Tôi chỉ là chiếc cầu độc mộc đở nâng  đưa con qua cái tuổi thơ ngay bằng nhịp cầu lắt lẽo. Chỉ có tôi mới đem đến cho con một chỗ tựa bình yên. Nếu "thương con" thì tôi phải chấm dứt tình trạng bi đát này.

Đảo tương tư lắm mây sầu
Đếm ngàn sao rụng đếm ngày tháng đau
Đếm chiều bảng lảng qua mau
Đếm năm tháng tủi nghẹn ngào từng câu!

  Tôi thừa hiểu  cái đòn quỷ quyệt, cái chiêu cuối cùng là doạ chết để kêu gọi lòng thương hại của con, vì con tôi sẽ bỏ qua tất cả. Tôi đã trả cái giá quá đắc để có "tự do", không lẽ vì một phút yếu lòng mà bỏ đi cơ hội ngàn năm một thuở.

Vướng câu cá khó vẫy vùng
Như chim gẫy cánh như hùm sa cơ
Bảy năm tàn tạ xác xơ
Nuốt cay với đắng mà chờ thoát ly

  Vì tương lai hạnh phúc của con, tôi không thể ở lại cái tỉnh lỵ này nữa, nếu tôi còn sống ngày nào với hắn con tôi sẽ khổ, vì nó không có tình yêu thương của cha. Trong bảy năm qua chỉ là tình cha con ghẻ lạnh lạt lẽo. Nếu "thương con tôi phải ra đi". Một sự lựa chọn đúng hay sai tôi cũng phó mặc cho "Định Mệnh". Có lẽ đây là mùa Đông cuối cùng trên đảo tương tư!

Đảo tương tư cuối mùa đông
Lụi tàn hết những nụ hồng sớm mai
Cũng đành lỡ một lầm hai
Còn hơn sống cảnh đoạ đày bấp bênh...




  Bởi hắn bám sát quá làm tôi nghẹt thở, muốn thoát ly chuyến này tôi phải nhờ đến má và em gái. Má vét hết tiền trong túi và mượn thêm cho đủ 10.000 đồng, một số tiền khá lớn thời bấy giờ. Má hỏi tôi đi đâu? Vã lại má sợ chuyện giặc giả. Tôi trấn an:
  -Con người đều có số mạng! Má đừng lo cho con! Con chưa biết sẽ đi đâu nhưng nhất định không thể ở Sàigòn! Má đừng cho Huệ nó biết nó khóc lóc là bể chuyện hết! Con đi vài tháng hơi êm thì con về!
  -Con gái đi đường xa cẩn thận! Đừng dại dột lầm cái thứ báo đời nữa thì khổ! Nó cứ ở lì thấy mặt là phát ghét! Nó phải gặp thứ vợ dữ như chằng ăn trăn quấn thì mới trị nỗi nó!
  Lời dặn dò của má làm tôi cảm động, bao nhiêu hờn giận trong lòng bấy lâu chợt vơi đi. Sự thật đã phơi bày nên tôi cảm thấy nhẹ lòng. Một canh bạc cuối đời tôi đem ra ăn thua, nếu như mình thắng thì kể như "dứt nợ". Tôi không gian lận trong ván bài này vì mình đã thua trắng tay từ lâu lắm.

Lỡ thua đem bán vầng trăng
Chơi canh bạc chót cầm bằng có thua
Một lần đời bỗng te tua
Phủi xong canh bạc thì vừa trắng tay

  Dù má chẳng nhận mình sai, nhưng qua thái độ  người muốn chuộc lại phần nào lầm lẩn nên bằng cách giúp tôi trốn đi. Tôi đổi
"chiến lược" dù khinh bỉ đến tột độ nhưng tôi phải "đóng kịch" dùng đầu môi chót lưỡi làm khí giới lợi hại, quả nhiên hắn trúng kế lọt vào "bẩy". Tôi ráng bình tỉnh nếu bộp chộp là hư bột hư   đường.
  Chiều hôm đó... tôi cùng hắn ra nhà anh Sáu Bản trước, Út đi sau lén mang theo dùm cái túi quần áo. Tôi dặn Út nếu tối hôm đó tôi không lại nhà chú Sáu Tải thì sáng hôm sau Út đón tôi tại bến xe đi Sàigòn. Xiết chặt đứa con gái thương yêu vào lòng mà chẳng dám khóc, nó đang vui mà không biết rằng ngày mai tôi sẽ không về nữa.
Rồi mai ta sẽ xa người
Chẳng quay trở lại dù trời phong ba




  Tôi hôn con lần cuối mà lòng bịn rịn, nhìn má với em bằng ánh mắt thầm nói câu giã biệt! Nhìn hắn với nụ cười thật tươi, đôi mắt Tây Phương đẹp man dại đó đã giết chết bao cô thiếu nữ nhẹ dạ? Tôi nghĩ thầm! Mình mà không cương quyết dứt khoát hẳn thì suốt đời sẽ khổ với người chồng hờ lêu bêu đào hoa bạt mạng này.

Sáng mai ta sẽ lên đường
Bến nào chưa biết đâu lường rủi may

  Qua khỏi cây khế chua, bông khế rụng tím gốc buồn thiu, đi qua đám ruộng của thiếm Tư Ngàn giờ cạn khô chỉ còn trơ gốc rạ, đất thì nức nẻ giống như tình cảm giữa tôi với hắn cũng nứt nẻ khó mà hàn gắn lại được. Đi bên hắn tôi cố ra dáng vẻ thật vui, nhưng trong lòng buồn hiu hắt vì phải xa con.

Người bước bên ta vui hớn hở
Chẳng ngờ lần cuối phải chia tay
Đó đây hai lối đường cách trở
Lạnh tợ chiều Đông lạnh gót hài

  Trong khi ấy thì hắn hớn hở vui vì đã gần  một tháng qua tôi lạnh lùng hất hủi. Hắn làm sao biết được chiều nay là một chiều cuối cùng hắn cùng tôi sánh bước. Đời hắn rồi sẽ vàng úa như vạt nắng chiều thê lương đang hấp hối trên đỉnh núi Dinh. Hiện tại những gì hắn có trong tay rất mong manh mà ngày mai nó sẽ vào tay người khác. Tới nhà cô Hai tôi quay lại, còn thấy má với út đứng trước cửa buồn hiu trông theo. Chiều hiu hắt buồn, con đường ra chợ chợt thấy dài hun hút...

Ngày mai ta sẽ không về nữa
Chẳng dám nhìn con nói giã từ
Quay lại mẹ buồn trông trước cửa
Đường dài hun hút bỗng hoang vu


anh Sáu Bản

  Lần đầu tiên tôi đến nhà anh Sáu Bản, nhà anh nằm bên mé sông chợ cũ. Anh Sáu Bản với Nhung và Tư Xê cùng quê Phước Hoà và đều làm trong Công An. Trưởng Ty là anh Vương Văn Lắt. Tư Xê giờ thành thương phế binh mất một cánh tay, hiện đang sống với vợ nhỏ tên Đâu bên xóm Lăng. Tôi thừa biết anh Sáu Bản sẽ vì tình bạn mà nói tốt bào chửa cho hắn.

Nằm nghe tửi nhục trào dâng
Vết đau xoáy lịm vào thân rã rời
Mưa tình thô bạo qua rồi
Ta mua quá đắc một đời tự do!

  Hắn cố ý kéo níu làm lố giờ giới nghiêm cho tôi kẹt lại. và tôi cũng thừa biết rằng thế náo hắn cũng đem hết mánh lới sở trường, cộng với bộ mắt thiểu não kia ra làm màn thuyết phục. Cả đêm hắn lải nhải như tiếng con muỗi bên tai, dù bực mình tôi vẫn ráng vui, nhủ lòng hai tiếng "nhẫn nhục", thí cái xác không hồn mặc tình cho hắn vùi dập.

Nằm nghe ong bướm nhỏ to
Giọng kèn tiếng uyển làm trò yêu đương
Trong ta bao nỗi chán chường
Mịt mùng trước mặt chặng đường gai chông





  Tôi "đóng kịch" không thua ả Điêu Thuyền. Thấy tôi không chống đối như mọi lần, hắn tưởng tôi đã xiêu lòng. Đêm về khuya... tôi nằm thao thức tìm kế thoát thân.

Nằm nghe lá rụng ven sông
Trôi theo con nước xuôi dòng về đâu?
Lệ hờn tủi đắng canh thâu
Ngậm ngùi ta bước qua cầu truân chuyên!

   Một đêm lo âu, một đêm chán chường, bóng đêm như còn bịn rịn chẳng muốn chia tay, một đêm dài... vô tận. Nhe tiếng gã gió trở mình bên vách lá, tiếng Thạch Sùng chắc lưỡi thở dài như dội vào thăm thẳm trong bóng đêm, hoà lẫn với tiếng ru nhừa nhựa bên hàng xóm mệt mỏi tắt dần theo giấc ngủ chưa yên.

Thạch Sùng chắc lưỡi thêm lo
Nửa đi... nửa ở đắn đo trong lòng
Lỡ lầm từ buổi sang sông
Hận kia đem rửa biển Đông chưa vừa

  Nhìn sang bên cạnh hắn đang ngủ thật say, cái dáng người nhỏ nhắn khô đét nằm co quắp trong bộ đồ pyjama nhầu nát. Trong bảy năm qua tôi cố tìm  một chút lòng chân thành cùng bổn phận làm cha, để có thể vì con mà tha thứ cho hắn, lời nói, hành động đã không dễ thương mà cái tâm càng không dễ thương, tôi không thể mở lòng vì  trong con người đó đã lỡ mang trái tim dã thú mất rồi!

Đêm nằm nghe trống sang canh
Chỉ đêm nay nữa tình xanh nấm mồ

  Hắn đã lường gạt, đã gây đau khổ cho tôi, thì hôm nay hắn sẽ đau khổ vì chỉ đêm nay nữa hắn sẽ vĩnh viễn mất tôi.    Chặng đường của tình vợ chồng tạm bợ đã đến hai lối rẻ, dù cố níu giữ lại nhưng làm sao giữ được người đi. Trong bảy năm chung sống cùng nhau,  trong tôi không có một kỷ niệm nào để tiếc nhớ, mà chỉ có một dĩ vãng đau thương đầy hận thù oán ghét. 




Người với ta cách chia hai giới tuyến
Bởi giòng sông thù hận đã ngăn đôi
Ta ngược xuôi trường giang đà mấy chuyến
Đời ngục tù sỏi đá cũng tả tơi...

  Chẳng biết mình chợp mắt được bao lâu, chợt giựt mình khi nghe tiếng guốc lọc cọc của bạn hàng gáng gồng ra nhóm chợ. Thấy tôi khoác mùng bước xuống hắn nắm tay tôi hỏi:
  -Em dậy sớm làm gì? Tính đi đâu?
  Tôi nở nụ cười thật tươi, nũng nịu nói dối một cách tài tình:
 -Anh hỗng nhớ hôm qua má dặn à! Em phải về sớm để má về An Ngãi! Về trể má rủa cho bây giờ! Anh có về với em không?
  Hắn vẫn còn ngái ngủ, cuộn mình vào chăn:
  -Em về trước đi! Chút xíu nữa anh về sau!
  Không một chút nghi ngờ, hắn mắt nhắm ngủ tiếp.  ra khỏi nhà anh Bản tôi đi về hướng cầu sông Dinh. Trời còn tranh tối tranh sáng, dọc bờ sông xóm Đình còn phủ làn sương mỏng, ánh đèn của dãy phố tiệm Minh Cảnh chưa tắt. Dù trong lòng nôn nóng nhưng tôi cố bình tỉnh thong thả bước, lắng nghe xem có tiếng chân đuổi theo mình không. Vừa qua khỏi chợ, tôi đổi ngược hướng về lối nhà tròn, dọt thật lẹ lại bến xe. Út đã đến từ bao giờ, em đưa tôi hành lý số tiền và cái thẻ căn cước.

Chị ơi đừng khóc chị ơi
Hành trang đưa tiễn nghẹn lời tiễn đưa
Chị đi phương ấy gió mưa
Em ơi ở lại quê xưa chớ buồn
Con thơ em hãy dùm thương
Công ơn dưỡng dục trăm đường nhờ em!

  Với cõi lòng tan nát, với nước mắt vơi đầy, tôi dặn dò gửi gấm đứa con gái nhờ em nuôi dưỡng cháu. Tôi dặn em đừng trông thư vì tôi sẽ không thư về nhà, và tôi cũng chưa biết bao giờ mới về. Tuổi đời của em chưa tới 20, mà trách nhiệm làm mẹ nặng nề tôi trao lại cho em. Vì thương chị lận đận  em nhận lấy không chút đắn đo, em cầu mong cho tôi đi thoát lần này.
  Xuân vừa đi, sáng sớm trời hơi lạnh thêm chút sương mù, cũng như đời tôi mù mịt với nỗi khổ riêng. Em bịn rịn bước đi, bóng em lẻ loi buồn hiu hắt mất hút bên kia chợ. Phải đợi đầy xe, thời gian  sao nó dài bất tận. Trên đường lên Sàigòn xe phải chạy ngang nhà má. Tôi thấy hắn đi đi... lại lại trước sân có vẻ sốt ruột đợi tôi. Mà hắn không biết rằng trên chiếc xe ấy, đã mang tôi đi khỏi quê nhà và mang tôi đi khỏi đời hắn vĩnh viễn. Chiếc xe chạy vút ngang thật nhanh, bỏ lại tất cả những gì tôi muốn bỏ. Tôi lấy tay chận lên ngực cho bớt hồi hộp, quay lại nhìn hắn và ngôi nhà từ từ khuất dần sau cây dầu... lùi dần và mất hút...

Ngày mai, ngày mốt và mải mãi
Ta cuối trời xa chẳng trở về
Dĩ vãng bên đường xin bỏ lại
Bụi mờ mù cả bóng chiều quê

  



  Hắn đã "đánh giá" tôi quá thấp, quá tự tin mà nghĩ rằng nắm được tờ căn cước là nắm được sinh mạng của tôi, mà hắn đã quên mất rằng "tôi không là cô gái quê ngày nào". Tằm đã lột xác hoá bướm, giờ có đôi cánh bay xa, chẳng dại gì ở lại với gã chủ vườn ác nghiệt.
Con tằm hoá bướm bay xa
Tội chi ở lại chết già nơi đây
Người đi tình cũng đổi thay
Xoá mờ quá khứ bỏ ngày long đong


  Chiều qua tôi đã dối con "sáng mai má sẽ về" chẳng biết sáng nào tôi mới về? Hay là chuyến đi này là chuyến đi vĩnh biệt? Tội nghiệp con tôi có cha mẹ mà như trẻ mồ côi. Chiềy nay đi học về sẽ tủi thân khóc vì tôi bỏ đi không một lời từ giã. Bỏ lại sau lưng xóm thôn nghèo mộc mạc với đứa con gái thương yêu trong vùng trời ly loạn. Vì đâu tôi phải ra đi? Vì đâu tôi phải trốn lánh như kẻ tội phạm thế này?



Ra đi tay trắng bàn tay
Hành trang góp lại túi đầy đau thương 

  Con đường tôi đi hôm nay nó thật dài và xa thăm thẳm..., cuối con đường đó tôi sẽ tìm được gì, người xưa thì không thể, còn người mới thì   có biết sẽ gặp nhau chăng? hay mình sẽ độc hành trên con đường  xa thăm thẳm ấy.  Hành  trang cho chuyến thoát ly này là một túi hành trang đầy ấp chuyện đau thương với con tim chai cứng bệnh hoạn. Đến giờ này tôi cũng chưa biết mình sẻ đi về đâu? Con chim vừa sổ lồng không biết có còn sức để  xoải cánh bay. Chuyến xe "Định Mệnh"này sẽ đưa tôi qua chặng đường nào, và ngày mai tôi sẽ ra sao? Những câu hỏi nhức óc không có câu trả lời.

Bảy năm thân xác đoạ đày
Bảy năm hận tủi lệ đầy chẳng vơi
Trả anh lại gánh sầu đời
Trả bao cay đắng trả lời đắng cay

  Chặng đường tương lai mờ mịt, cuộc đời tôi như những đêm dài khoắc khoải âm u bất tận. Trong khi ấy người thôn nữ phần nhiều đều có một cuộc sống bình thường yên phận. Có lẽ tôi quá nhiều tham vọng, đứng núi này mà trông núi nọ.Nẻo tôi đi mù mù thăm thẳm không rõ hướng, nó tang thương như lối nghĩa trang, nó mờ mịt như bãi chiến trường thở khói và lắm nhục nhằn khốn khổ như quê hương này! Tôi chậm nước mắt! Thôi đã lỡ hết rồi!

Mưa hồng phận đẹp duyên ưa
 Hay tan nát tựa gió mưa rã rời
Ra đi gạt lệ người ơi
Bâng khuâng chẳng biết mai đời về đâu?




  Xe chạy ngang nghĩa trang Quân Đội , nhìn bức tượng Thương Tiếc của nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu ngồi ôm súng buồn hiu hắt suy tư. Chỉ cách nhau một con đường mà ngoài xa lộ là cuộc sống bon chen, rẽ vào nghĩa trang dài hun hút sau ngọn đồi là một thế giới chết. Dù Nam hay Bắc giầu nghèo thì bao nhiêu ước mơ, hận thù, thương ghét đều nằm im dưới đáy mộ sâu. Khiến tôi nhớ đến cố nhân, người lính Dù Quân Y ấy có còn trong gió cát, đi băng bó vết thương cho người, còn vết thương lòng anh có hàn gắn được chăng?  Hay là anh đã nằm xuống giữa chiến trường lửa đạn?
Anh đã đi lao mình vào gió cát
Đời chinh nhân đây đó sống xa nhà
Ngày trở lại anh nghe  đời tan tác
Tôi phụ phàng từ buổi ấy anh xa...

Rồi từ đó mù quay trong cơn lốc
Từng mảnh đời tan tác vá chưa xong
Đường tình sữ chỉ một mầu tang tóc
Ngậm tiếng than vướng họng đắng trong lòng ! 

Ba năm qua tôi làm người bội bạc
Mà nỗi đau cứ quay quắt vô bờ
   Chiều bơ vơ khi chợt nghe ai hát
Về  bên anh thôi hát khúc mong chờ !

  Đã 3 năm trôi qua mà tôi cứ tưởng như mới hôm qua, bởi vết đau cứ quay quắt vô bờ. Ba năm qua tôi làm người bội bạc, mà hiện tại tôi với anh đã quá nhiều ngăn cách, con đò đã lỡ bước sang ngang mà giòng mặc cảm tội tình đã chắn bước tôi đi tìm anh. Hạnh phúc đâu chưa thấy mà tôi chỉ mang đến cho anh tai hoạ, sóng gió loạn cuồng làm đảo lộn tất cả. Cơn lốc đời đã cuốn tôi khỏi đời anh mịt mù xa lắc, có muốn quay lại cũng không nhớ lối, không còn chỗ để quay về.
  


  
 Hơi hướng của Sàigòn làm tôi nghẹt thở, rừng người làm tôi cuồng quay điên đảo, bộ mặt Sàigòn làm tôi run sợ, trốn ngõ ngách nào rồi cũng không thoát, nếu muốn tự do vĩnh viễn tôi phải rời khỏi cái thành phố sa đoạ này.
  Chợt nghĩ đến Hoa có chồng ngoài Nha Trang và Sandy cũng thuyên chuyển ra đó, dù không có địa chỉ của Hoa, còn địa chỉ Sandy thì đã vào sọt rác. Tôi đánh liều nếu "Định Mệnh" sắp đặt sẳn tôi sẽ gặp lại Sandy. Nếu... không gặp thì tính sau, tôi chỉ muốn rời khỏi Sàigòn, muốn quên đi cái quá khứ đen tối, quăng lại 
Sàigòn cái gánh sầu quá tải.


 (xin đọc tiếp Định Mệnh 6
Bàn Tay Định Mệnh)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét