Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Định Mệnh- Tôi Làm Goá Phụ.


Bút Ký:         Định Mệnh 4

Tôi Làm Goá Phụ


Tác Giả:     Thanh Hiền- Dị Nhơn


Bell thành phố sương mù 2015

Xuất bản năm 2004







Tôi làm goá phụ

Từ đêm đó tôi trở thành goá phụ
Bụi đô thành mù lấp nẻo đường quê
Người hai mặt mang trái tim dã thú
Mẹ như mù! Ta ngu dại u mê!




  Sau Tết  Mậu Thân chị Sáu sanh bé Phượng, niện học 1968 tôi về lo cho con nhập học tại trường  tiểu học Long Hương. trường mới kế nhà bà giáo Hồ. Chỉ những ngày lễ , nhờ mấy đứa con của Liễu trông dùm quán  tôi mới có thể về Bà Rịa thăm con, sẵn dịp ra thầy nước lạnh ở Long Hải thay bùa cho con. Lúc chào thầy ra về, thầy cho tôi một lá bùa cất phòng thân. Tôi cảm ơn thầy mà lòng mừng quá sức, bởi muốn xin từ lâu mà không dám mở lời.
  Tôi lại ra Ty Cảnh Sát Bà Rịa khai mất căn cước và căn cước mới  cấp ngày 19 tháng 8 năm 1968 mang số 12518725. Trưởng Ty Cảnh Sát lúc ấy là Bùi Trọng Nghĩa. Tôi gặp Hường con gái bác Bảy Hiển làm việc ở đấy. Tôi đưa cái căn cước nhờ em cất dùm phòng hờ sau này cần đến.
  Đem con lên quán Hồng chơi vài ngày, ngày đầu thấy mấy cô vào quán ăn mặt thật đẹp, cô nào cũng son phấn, tẳm nước hoa thơm lừng, khiến con nhìn không chớp mắt. Ôm chân tôi, ngước cặp mắt ngây thơ sẽ hỏi:
  -Trông họ đẹp như tiên ấy! Họ làm nghề gì mà quần áo đẹp thế?
 Câu hỏi bất ngờ của con làm tôi lúng túng:
  -Họ làm nghề... nghề bán hoa ấy mà! Phải diện đẹp... bán hoa cho khách!
  Đôi mắt con đen láy nhìn tôi thắc mắc:
  -Nghề bán hoa hay bán kem cũng phải tiếp khách! Sao má hỗng diện  đẹp như mấy cổ mà áo má lem luốt như thế này?




Ngây thơ bé khẻ hỏi rằng:

-Mẹ ơi họ đẹp như trăng trên trời
Nghề gì sung sướng ăn chơi?
Nhìn con chẳng biết trả lời làm sao:
-Con ơi họ bán hoa đào
Cho nên mặc đẹp để chào khách quen
-Mẹ ơi mẹ cũng bán kem
Mà sao chẳng đẹp áo lem thế này?


    Cũng vì thế mà tôi không dám để con ở lại chơi lâu, cứ vài tuần thì tôi mới được về thăm con khoảng vài tiếng đồng hồ rồi vội vã trở lên. Lần nào con cũng ôm cứng lấy tôi mà bảo:

  "Má đừng bỏ con nghen má"
  Nhìn ra lộ lòng lo âu, đường về Sài gòn hay bị đấp mô, xe đò không dám chạy trễ. Ôm con vào lòng vuốt tóc nó dỗ dành:
  -Má đâu có bỏ con! Má phải về coi tiệm! Rủi đồ đạc mất tiền đâu má đền!Má ráng làm để có tiền cho con ăn học! Con ráng kiếm mớ vốn liếng chữ nghĩa để tiến thân! Lớn lên con không phải vất vã như má! Búp bê của má giỏi vài tuần má lại về thăm!
  Nghe thế nó mới nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn con tức tưởi khóc. Đứng bên lộ đón xe, nhìn vào thấy nó còn ngồi trước hàng ba đưa tay quẹt nước mắt. Tuổi thơ của con là chuổi ngày lẻ loi, thiếu tình thương như trẻ mồ côi. Tôi thì cứ mãi long bong chưa có một bến nào nhất định. Việc làm dù thức khuya, dậy sớm cực nhọc, tôi không ngại gian khổ, muốn tự lập để nuôi con, không phải sống bám vào má nữa.






  Sau lần bị Tổng Công Kích, bi bom phá hoại, Sàigòn lại được những bàn tay khéo léo vá víu trở lại. Như cô gái ăn sương về chiều cần dồi thêm một lớp phấn dầy cui, tô thêm son, kẻ thêm mắt, tân trang sơn phết lại cái bề ngoài,  cố che bớt  nét bệ rạc. Đồng "đô la đỏ"  đổ vào càng nhiều, biến phố phường có bộ mặt mới càng nhộn nhịp hơn. Kẻ làm giầu tắt chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, người nghèo thì chật vật đói khổ tận cùng! Vết thương chiến tranh ngày càng lở lói, không chỉ tàn phá sinh mạng con người mà nó còn làm lủng đoạn, băng hoại cái nền tảng xã hội vốn nặng về luân lý. Những chàng lính viễn chinh mỗi ngày càng nhiều hơn trong các bar rượu, góc phố.



Sàigòn  diễm lệ kiêu sa

Phấn son che đậy làn da héo tàn

Sàigòn còn chỉ lầm than

Mạng người bán rẻ hơn hàng cá tôm





  Hơn một phần tư thế kỷ , khói lửa đạn bom đã tàn phá khủng khiếp giải đất thân yêu này. Những người khác nòi giống mang vũ khí, hàng hoá của Mỹ đổ vào ồ ạt làm băng hoại nếp sống, xã hội bị vật chất phương Tây thay đổi, làm nền tảng luân lý bị lung lay, bắt đầu từ đô thị rồi lan ra đến hang cùng ngỏ hẻm. Chiến tranh đã khai sanh những đứa trẻ đen, trắng lai căng ra đời bất đắc dĩ. Không hẳn chỉ những người con gái như tôi bị cuốn hút theo làn sóng loạn cuồng ấy, mà còn một số "vợ sĩ quan" cao có thấp có và lớp trẻ học sinh bỏ học đường chạy theo lớp sống mới, những gia đình thanh bạch trong giới công chức cũng bại hoại vì đồng đô la quá mạnh.



Sàigòn vất vã áo cơm
Sang hèn cũng lắm rác rơm cũng nhiểu
Sàigòn xe cộ dập diều
Lượn quanh hè phố nàng "Kiều" nhởn nhơ

  Mỗi ngày nơi  quán Hồng,  cái hẻm Trương Minh Ký ,   tôi phải trực diện với đám trẻ sống nghề dắt mối, giao thiệp với đám gái điếm với bọn du côn. Tôi phải bịt mắt giả mù,bịt tai giả điếc, khi nhìn thấy cảnh áp bức, bắt cóc gái đem bán. Chung quanh tôi bọn buôn xác người có đủ trăm mưu ngàn kế, để gạt những cô gái nhẹ dạ, mà trong số bọn buôn người đó có Hội, có vợ Liễu những người có liên hệ với tôi. Nhìn cái bề ngoài lương thiện kia, chính là những kẻ đã đánh mất lương tâm. Tôi cứ mãi đi tìm cho mình cái đáp số của bài toán đời, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra con số giải.

Chiều một mình qua phố
Buồn rơi phiếm tơ chùng
Ta đi tìm đáp số
Bài toán đời rối tung!

  Quán lúc nào cũng tấp nập khách Việt-Mỹ lẫn lộn. Tôi luôn bận rộn, ngày thì phải cười với khách, đêm về thì bất an phải ngủ với kẻ "nội thù". Những lúc trưa vắng khách, tôi dành vài phút thư giản đem đàn dạo lên bài hát kỷ niệm. Gã lính Mỹ thấy tôi đàn  nên trêu chọc bằng cách bỏ tiền lẻ vào nón, như bố thí cho người hát rong. Tôi lườm gã nhíu mày tỏ ý bực. Gã vốn là khách  thường xuyên của quán, tuỳ theo giờ giấc tôi biết gã uống loại cà phê nào, nên tự động pha mang ra mà không cần hỏi nữa. Thấy gã hay đi chơi với Hội, và có vẻ thân tôi cho là chuyên thường nên không để ý.





Sandy


Cơn mưa rào nhiệt đới
Nắng  gay gắt như thiêu
Quán trưa người chợt tới
Tình đau vỡ trong chiều!


  Sau cơn mưa rào nhiệt đới, hơi nước dưới mặt đường bốc lên cái mùi hăng hắt khó tả, nắng càng gay gắt như thiêu đốt, cái quạt máy trên quầy hàng không đủ mát làm gã lính Mỹ phải giở mũ ra  đưa tay quẹt mồ hôi trán. Nghe ai cũng gọi gã là Sandy, có kẻ gọi xách mé là "thằng Mỹ già". Tướng gã không to lớn, mắt với tóc mầu nâu, gương mặt đầy đặn phúc hậu dễ nhìn chứ không đẹp trai. Gã thuê nhà trong hẻm, dạy Anh ngữ cho Không Quân Việt Nam.
  Khi Hội nói chuyện với Sandy, nhìn 2 người như 2 thái cực ngược chiều. Hội là người Việt nhưng giống hệt dân ngoại lai, rất đẹp trai, cũng mắt sâu mũi két, gương mặt xương gian hùng, chỉ tội hơi nhỏ con. Còn Sandy là dân Mỹ không bảnh trai như Hội, nhưng trông hiền lành phúc hậu hơn. Tôi có ý so sánh ngộ nghĩnh
"1 ông Thiện 1 ông Ác".
  Hôm đó tôi đang bị cảm, xổ mũi sục sịch ho, nhưng vẫn buôn bán bình thường. Lúc đến quầy trả tiền, Sandy lại đưa thêm tiền bảo tôi nên đi bác sĩ. Tôi trả tiền lại và cảm ơn anh nói là mình đã uống thuốc rồi. Hơn 1 tháng qua chỉ chào xả giao, đây là lần đầu tôi tiếp chuyện với Sandy. Anh đột ngột hỏi:
  -Tôi nghe nói chồng cô là lính Dù tử trận! Và có một đứa con gái! Tôi xin chia buồn với cô!
  Tôi tròn mắt nhìn sửng   Sandy lấp bấp:
  -Ai?... Ai đã bảo với anh là ... chồng tôi tử trận?
  -Thì anh cô chớ ai!
  Tôi ngạc nhiên:
  -Anh tôi!... Anh tôi là ai?
   Sandy hỏi lại tôi:
  -Thì anh cô là Hội đó không phải sao?
  Tôi lặng người đứng chết sửng không thể tưởng tượng nổi. Thì ra mình làm "goá phụ"  lúc nào không hay. Có lẽ Hội nói đúng! Mình làm goá phụ từ lúc bị má cưởng bức ép duyên.
  Tôi phẩn hận cay đắng chấp nhận:
  "Đúng rồi tôi là goá phụ"
  Sandy tin tôi nói thật nên có lời chia buồn! Chứ anh làm sao hiểu được câu trả lời bệnh hoạn của tôi. Nhìn anh tôi bỗng thương hại! Tội nghiệp! Anh đang bước vào cái bẩy của tên điếm mà không hay. Đêm đó quán đóng cửa hơi muộn, hắn đến rước trễ, phần giận hắn ta bịa chuyện, tôi tức nên nói xỏ:
  -Lúc nào cũng say như hủ chìm! Lười biếng nhớt thây! Hỗng chịu làm ăn lương thiện! Tối ngày chui vô mấy cái động ăn ba cái tiền nhơ nhớp!
  -Làm tài xế không công mà còn bị xài xể! Về hay không thì nói?
  -Anh lúc nào cũng kể công! Tiền thì nướng vô ông thần lưu linh! Tiền đâu có làm đổ mồ hôi xót con mắt mà biết tiếc!
  -Thiếu gì tiền dễ làm!Chỉ tại cô ngu mới không chịu lấy!
  Đang dọn dẹp mệt, lại bị chửi ngu vô cớ nên tôi dằn mạnh cái ly xuống bàn gằn giọng:
  -Tiền gì mà dễ làm? Sao tự nhiên anh lại mắng tôi ngu?
  Vẽ hằn học thoáng qua mắt hắn:
  -Mỹ cho tiền không lấy là đồ ngu chớ gì! Thứ như cô mai mốt cũng lấy Mỹ!
  Câu nói tàn nhẫn, lời sĩ nhục làm tôi không ngờ, cơn giận trào lên, tôi chửi thẳng vào mặt hắn:
  -Ơ hay! Hết mắng người ta ngu lại chụp mũ gán tội lấy Mỹ! Phải rồi cũng tại tôi ngu mới lấy anh, nhưng hỗng đến đổi dại nghe lời thằng điếm làm tiền! Mạo danh anh ruột đi rêu rao tôi chết chồng để lường gạt người ta!
  -Tôi nói giỡn chơi tại thằng Mỹ nó ngu thì ráng chịu!
  Tôi giận tái mặt xoay lưng bỏ đi, hắn nói vói theo:
  -Coi bộ có tình ý với thằng Mỹ đó phải không?
  Nghe giọng ghen của hắn tôi không dằn được phẩn nộ, quay lại phản công:
  -Chính anh muốn tôi đi làm tiền! Rồi giở giọng ghen tương để khỏa lấp! Muốn tôi lấy Mỹ tôi lấy thiệt cho anh coi!
  Hắn cứng họng không trả lời được, tôi thừa biết hắn vốn thành phần bất hảo, chuyên đi lường gạt thiên hạ và lường gạt gia đình tôi. Sống với hắn gần 7 năm tôi đã thấy rõ tánh hư, tật xấu ấy, nhưng không ngờ  hắn dám mạo danh "anh ruột", còn thêu dệt tôi 
"goá chồng" để làm tiền Sandy. Thủ đoạn của người chồng hờ quá  ư tàn nhẫn, đê tiện và dơ bẩn đến thế sao? Hắn tán tận lương tâm mất rồi!

Thanh Hiền (Long An 1968)


Với anh tôi sống những ngày
Đau thương hận tủi đoạ đày tháng năm
Tương lai mù mịt tối tăm
Cánh hoa đồng nội âm thầm héo khô


  Một tiết lộ nữa do Sandy vô tình nói ra làm tôi chới với. Anh khoe:
  -Tôi đã biết gia đình cô ở đâu rồi! Tôi đã đến chào ba má cô! 
  -Anh chào ba má tôi để làm gì?
  -Cũng bởi cô là goá phụ nên tôi đã có lòng yêu cô! Và tôi muốn cưới cô làm vợ! Và anh cô đã đưa tôi vào trong Chợ Lớn để gặp ba má cô để nói chuyện hôn nhân!
  Thì ra Hội đã dàn cảnh mượn hai ông bà nào đó làm ba mẹ tôi, rồi dẫn Sandy vào đó nói chuyện cưới xin. Đã thế Sandy lại còn khai thêm:
  -Anh cô thật là đào hoa! Có "vợ" rồi mà còn mấy cô bồ nhí nữa!
  Khám phá mới làm tôi muốn quỵ xuống. Tôi rên thầm trong miệng:
  "Trời ơi! Hắn khốn nạn đến thế này sao? Tôi lấy tay dằn lên ngực cho cơn giận trôi xuống. Thấy mặt tôi tái nhợt. Sandy bối rối:
  -You sao vậy?
  Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:
  -Làm sao anh biết anh tôi có vợ?
 -Thì anh cô chở tôi tới nhà anh cô  ở Hàng Xanh giới thiệu vợ! Chị dâu của cô chẳng ai xa lạ gì! Lúc trước bồ với Peter Ramiraz bạn thân của tôi! Peter gốc Mễ Tây Cơ hồi trước chúng tôi thuê nhà chung!
  Sandy đâu biết rằng, lời nói của anh như một que diêm đang châm ngòi vào kho thuốc nổ. Gần 7 năm đè nén, chịu đựng, nỗi uất hận tiềm ẩn từ lâu  bỗng bừng sống dậy . Tôi cố giữ bình tỉnh, nhưng trong lòng mù mịt như bãi chiến trường Bình Giả, tan tác như đạn bom thuốc súng!

Trong lòng ta mù mịt
Như một bãi chiến trường
Đó với đây thù nghịch
Làm sao mà nói thương!




  Cái chân tướng của hồ ly tự nó đã lộ nguyên hình, nếu hắn bắt vợ làm tiền thì với tôi chỉ là kẻ tạm bợ chắc gì hắn nương tay. Lòng tôi rối ben điên đảo, phẩn hận, tâm trí tôi mê mờ, nên khi Sandy bạo dạn hôn tôi, tôi không có một kháng cự nào cả. Bởi giận nên mất khôn, lòng tự ái bị tổn thương, bởi cái đau gán tôi lấy Mỹ. Cũng được! Tôi tự nói với chính mình, nếu muốn "nên" thì khó, chớ muốn "" thì dễ dàng thôi.
  Phải lấy "độc trị độc"  cùi không sợ lở. hắn sẽ tức học máu khi biết thua trí đứa con gái quê. Chính hắn  sẽ bị phỏng nặng vì đùa dai với lửa. Không ăn mà phải chịu nên tôi tức đâm liều cho bỏ ghét. Tôi bảo với Sandy hãy giữ kín những gì đã nói với tôi, và hãy đề phòng vì Hội không phải là anh ruột của tôi. Tôi cần người thông dịch, và sẽ cho Sandy biết sự thật. Tôi không mấy hy vọng khi cầu cứu với Sandy.


Vướng câu cá khó vẫy vùng
Như chim gẫy cánh như hùm sa cơ
Bảy năm tàn tạ xác xơ
Uống cay với đắng mà chờ thoát ly!

  Sau nhiều lần thoát ly thất bại tôi đã bỏ ý định. Bảy năm qua tôi nhẫn nhục, chịu đựng bên người chồng hờ không thương, vết đau thể xác dù có phôi pha nhưng vết đau trong tâm hồn cứ gậm nhấm, đục mòn theo năm tháng. Bảy năm qua không một ngày ráo nước mắt!




Bảy năm... bảy thế kỷ sầu
Đời em tan tác như mầu pháo rơi
Bảy năm cứ tưởng như đời...
nằm trong địa ngục gọi trời... trời xa...

  Hắn thắng cuộc vì có má là "đồng minh", còn tôi qua mấy trận sóng gió bạo tàn chẳng còn sức để ngoi lên. Bảy năm qua tôi chết dần mòn trong "ngục tù luân lý". Tôi không mang tham vọng đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, mà chỉ mong người phụ nữ được đối xử công bằng như một "con người" chứ không là món hàng đem ra bán "đấu giá".
Bảy năm đau buốt thịt da
Như thân nô lệ hồn ma dật dờ
Bảy năm ngơ ngẩn...ngẩn ngơ
Nhìn ra trời rộng mà mơ sổ lồng!

  Sau mấy đêm suy nghĩ nát óc tôi chợt "tỉnh ngộ". Tôi phải đánh  ngả cái tánh yếu hèn, khiếp nhược, muốn thoát khỏi đời nô lệ này mình phải "tự cứu mình". Phải đạp lên dư luận mà đi, bỏ ngoài tai lời châm biếm chê bai, lời kết án nặng nề. Mỗi vấp ngã, mỗi thất bại tôi đã học khôn. Gần mực nên cũng lấm mực, tôi học theo sách
"nói dối" của hắn.
Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ
Muốn thoát khỏi ngục hình
Phải đứng lên đạp đổ
Mình tự cứu lấy mình!

  Con hẻm Trương Minh Ký đang chết dở, nơi số phận phụ nữ rẻ hơn bèo. Nơi lò buôn xác thịt, chẳng có tình người, chỉ có những kẻ là nô lệ cho đồng đô la xanh, đỏ. Một xã hội thác loạn, ồn ào và mánh mung, mà đám trẻ như lũ ma đói, nhao nhao bu quanh  mấy tên lính Mỹ kéo níu như đòi nợ, chúng chia nhau với chủ động đồng tiền bán máu dơ bẩn kia. Mà hắn là hiện hữu trung thực nhất, một ung nhọt của xã hội cần đào thải, đã đem bán rẻ lương tâm, bán rẻ luân thường đạo lý. Hắn có thể làm chủ "cầm tù thân thể"  và kiểm soát hành động của tôi, nhưng không thể làm chủ kiểm soát được "tư tưởng" của tôi.

Bản năng tự vệ bùng lên
Con đường nô lệ đi trên nhục nhằn!

   Con thú hoang ngày nào bị thương què quặt, sau những ngày dưỡng thương dù chưa lành hẳn, nhưng bản năng tự vệ, chí quật cường vùng dậy, nó muốn đi hoang lần nữa. Chuyến này học được những kinh nghiệm lần trước, nó khôn ngoan hơn, phải có kế hoạch, phải thừa lúc"địch" chẳng chuẩn bị mà tìm cách thoát thân.




  Biết không thể về nhà, tôi sẽ bị bắt trên đường vào tỉnh vì không có giấy căn cước, mà nhà của má như cái bẫy, như nhà tù giam lõng. Nơi tôi bướng bỉnh để rồi nhận lấy những trận đòn tãn nhẫn! Da thịt tôi bầm dập quá nhiều, nơi nhân phẩm bị chà đạp, mà sợi dây luân lý trói cứng không có mối gở. Nơi đó không tình người! Tôi sợ bị hành hình và đối xử như một "con vật".


Tôi sợ về lối cũ
Nơi đó chẳng tình người
Chỉ trái tim dã thú
Da thịt từng mảnh rơi...

  Hắn thừa biết tôi không thể bỏ con. Đi đâu rồi tôi cũng về nhà má. Má sẽ dùng quyền hạn bắt buột tôi trở về như những lần trước. Tôi như kẻ "tội phạm" sống ngoài vùng pháp luật, chẳng có miếng giấy lộn lưng, mà hắn như người giám hộ, kiểm soát giờ giấc. Tôi chỉ có 2 con đường để chọn:
  -1 là "tự do"
  -2 là sống trong "địa ngục" suốt đời.

Tự do hay địa ngục
Chỉ có hai con đường
Bảy năm trong tủi nhục
Bảy năm dài đau thương!

   Dịp may đã đến khi Sandy với người học trò đến quán nhằm lúc vắng mặt Hội. Tôi chỉ nhờ thông dịch vài chi tiết quan trọng.
  (Tôi chỉ còn mẹ ở Bà Rịa! Tôi không cần đợi đám cưới! Tôi đang bị quản thúc! Tôi cần anh giúp tôi rời khỏi nơi đây!)
  Khi nghe qua lời dịch của người học trò, Và nhìn ánh  mắt và cử chỉ của tôi. Sandy đã đọc được nỗi khổ tột cùng và lời kêu cứu của tôi. Lúc bấy giờ nhiều cô gái quê bị gạt gẩm bán vào lầu xanh, nhiều cô còn thê thảm hơn tôi, mà nhan nhản mỗi ngày tôi chứng kiến tại Trương Minh Ký. Chính Sandy một lần nọ đã bẻ khoá giải cứu 2 cô gái gần nhà trọ.
  Tôi biết Sandy chẳng dư dả gì, nên tôi bán sợi dây chuyền  rồi đưa tiền cho Sandy để anh đi thuê phòng trọ. Tôi cười thầm chua chát! Một chuyện thật mỉa mai! Người ta lấy Mỹ vì tiền, còn tôi thì ngược lại. Tự biết mình táo bạo và liều lĩnh,  nhưng hoàn cảnh này tôi không có quyền lựa chọn. Chính Hội đã chọn sẵn dùm tôi một con đường, dù chông gai bấp bênh tôi vẫn phải đi. Nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Ngọn đèn dầu đã cạn, chỉ còn một tia sáng cuối cùng trước khi tắt ngắm.

Chọn bài ra đánh với anh
Hên xui  may rủi một canh bạc đời
Cũng liều ta bước theo người
Nửa hồn đã chết nửa trôi dật dờ...




  Tôi đang đứng trước ngã ba  đường "Định Mệnh", mà lối đi nào cũng mù tối như nhau. Như một canh bạc đời may rủi, tôi nhắm mắt chọn một bến đời xa lạ. Lòng cay đắng! Mình chẳng còn gì để mất, để thua!


Cầu xin hai chữ tự do
Lối đường mù tối cam go gập ghềnh
Con đò lìa bến lênh đênh
Trói đời hệ luỵ bấp bênh phận mình!

  Chẳng thà mình chạy trốn trước, còn hơn là ở lại làm nạn nhân của vỡ bi hài kịch kia.Đã đến   lúc mình thử thời vận lần nữa, tôi không có ý đi tìm người đàn ông khác, cũng bởi sự ghen tương vô cớ, lòng gian dối, xem tôi như món hàng làm tôi chán chường.

Chính người lừa dối rẻ khinh
Chính người gán chữ "ngoại tình" cho tôi

  Chính hắn " ước tôi ngoại tình", ước tôi lấy "Mỹ", thì tôi sẽ cho hắn toại nguyện. Chín hắn đã lừa dối gây khổ đau cho biết bao cô gái nhẹ dạ, đã đến lúc hắn phải nếm cái mùi vị bị lừa dối, bị khổ đau! Để thắm thía thế nào là cái khổ của nạn nhân, sau 7 năm mịt mù giữa những con số cộng,trừ, nhân, chia...Hôm nay tôi đã tìm được đáp số của bài toán khó.

Bài toán đời khó giải
Cộng, trừ chia chửa ra
Xe buồn đời phế thải
Đời buồn tình phôi pha!

   Lời cầu xin với anh Tám Búp theo phù hộ đã linh nghiệm, tôi đã tìm ra sự bí mật của hắn, từ cái giấy hôn thú đến con người thật của hắn. Đã từ lâu trong thâm tâm, tôi luôn nguyện rằng" Nguyện làm thân tôi mọi để đền ơn cho những ai mà  cứu tôi ra khỏi cảnh đoạ đày này!". Từ năm 1968, tôi luôn có một cảm giác có ai theo một bên và giúp đỡ những khi tôi bị nguy hiểm, tôi cứ nghĩ là người anh của mình? 



   Cuối tháng 2 năm 1968...
  Chính 7 năm dài áp bức, chính tờ hôn thú kia, chính ý đồ dùng tôi làm miếng mồi để kiếm tiền đã thúc đẩy tôi thoát ly lần nữa. cả mấy ngày qua trong đầu tôi  vẽ vời chân trời tự do mà trong đó người chồng hờ, sẽ bị gạt hẳn vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời tôi từ đây. Chợt thấy lòng mình vơi đi thù hận!

Ta sống trong lồp hẹp
Mới thương kẻ đợi chờ
Ta sống trong kềm kẹp
Mới quý đời tự do...



  Cầm cây đàn lên tôi dạo lại bài hát kỷ niệm một lần cuối cùng! Hắn vô tình ngồi nghe, tôi cố tình nhờ tiếng đàn thay lời từ biệt với người chồng hờ không thương ấy. Một mình tâm sự với mình, không gian, đất trời, mây gió... như thấu hiểu nỗi lòng của người sắp dứt áo ra đi, những nỗi đau, nỗi nhục tôi trút theo tiếng đàn ai oán ấy.
Phím ngà mười ngón tay tiên
Dạo lên khúc hát giữa thiên đường mù

  Xin cảm ơn đàn đã cho tôi trở về một thời hạnh phúc xưa! Xin cảm ơn người bạn tri âm, tri kỷ đã an ủi tôi trong những đêm  cô đơn hờn tủi! Xin vĩnh biệt đàn, vĩnh biệt căn phòng trọ mà lời cay đắng, sĩ nhục như còn lẩn quẩn trên vách. Nước mắt đã rơi nhiều  trong căn phòng trọ này, và ngày mai căn phòng trọ này sẽ vắng bóng tôi, người đi chẳng có gì luyến tiếc.

Rồi mai ta sẽ xa người
Cảm ơn đàn đã thay lời chia tay
Rồi mai giã biệt nơi này
Đàn ơi nhớ mãi những ngày bên nhau

  Đêm cuối cùng, lòng trăm nghìn mối tơ vương, nước mắt rơi thầm lặng trong lòng, nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình mà nát ruột bào gan. Tôi thương yêu con bao nhiêu thì hắn lại ruồng rẩy, ghẻ lạnh bấy nhiêu. Nó đâu có đòi hỏi phải sanh ra, chuyện ân oán của người lớn, mà bắt nó phải hứng chịu, chẳng thà tôi khổ hơn để con tôi khổ.
   Tôi nhìn hắn người cha của con với lòng thương hại, hắn nào biết lòng tôi đang ẩn dấu những sóng gió, mà cái sóng gió do chính hắn mang đến, ba chữ "ngu, lấy Mỹ" cứ lởn vởn trong đầu. Lời sĩ nhục như cây dao bén ngót cắt tiện  những dây mơ rể má chằng chịt đang cột hắn vào tôi.  Hắn thản nhiên vô tư, đâu biết rằng tôi sắp bỏ hắn mà đi và không bao giờ quay trở lại.





Người đi chẳng một câu chào
Chẳng quay trở lại nén đau lên đường

  Trên đường đưa tôi đến quán Hồng, nhìn hắn lần cuối tôi thầm nghĩ ( kẻ chiến thắng hôm nay cũng là kẻ bại trận ngày mai). Bỏ tôi xuống chưa kịp bấm chuông, hắn nhấn ga vọt nhanh không một câu chào. Nhìn theo xe tôi hắn nói thầm:
    "Xin vĩnh biệt kẻ thù"
  Đón xe trở lại phòng trọ, tôi thu xếp thật nhanh vài bộ quần áo và không quên mang theo lá bùa hộ mạng của thầy nước lạnh Long Hải. Tôi không dám chần chờ, dông ra lộ đón xe taxi. Như con ngựa hoang bị xổng chuồng mà gã phu xe bất lực không kềm nổi dây cương, con ngựa hoang sảy nướcđại bỏ những năm tháng bị cuồng chân trong chuồng.



Ngựa phi qua những núi đồi

Vết thù còn dấu của người trên lưng
Tự do ngựa hí vang lừng
Dặm trường dung rủi băng rừng ngựa hoang


  Rất đúng hẹn tôi đến với Sandy, theo anh lên taxi băng qua đường Hiền Vương, Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng, Hồng Thập Tự... cảnh sinh hoạt tấp nập mà cảnh  biểu tình cũng rộn rịp không kém. Taxi ngừng lại đường Nguyễn Cư Trinh, tôi lặng người nhìn rạp Quốc Thanh. Nơi đây là ổ tụ họp băng đảng nơi hắn thường lui tới. Thôi thì đánh liều tới đâu hay đó, hắn sẽ không ngờ tôi ở thật gần trước mặt. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Mặc cho định mệnh số phần đẩy đưa
Trời mù mờ kỷ niệm xưa
Góc đời hoang phế tình vừa xanh xao

  Nhìn Sandy tôi e ngại ngượng ngùng, tôi chưa biết tí gì về anh, và anh cũng không biết tí gì về tôi. Một chút   hối hận thoáng qua, bởi một phút bồng bột nóng giận, bây giờ có hối cũng không kịp. Hầu hết thành phần lấy Mỹ, dù chính thức đi nữa cũng không được xã hội chấp nhận, chẳng ngờ hôm nay mình lại lọt vào cái vòng lẩn quẩn này.
  Cả quảng đời thanh xuân của tôi chỉ làm vợ bé, vợ mọn cho người, luôn là kẻ đến sau tới muộn. Thân thì đã hoen ố chẳng còn gì nữa mà nuối tiếc. Lời răn dạy của má cùng đạo lý với dư luận một chốc tôi đã xem thường. Tôi bất cần hậu quả có ra sau thì ra.


Tủi thân em kẻ đến sau
Sông sầu mấy nhánh lệ đau mấy tầng
Gặp anh người lính phong trần
Từ phương Tây đến dừng chân nơi này
Ơn người quân tử ra tay
Ngậm vành kết cỏ dạ này ghi tâm

  Đêm đầu tiên trong căn phòng xa lạ, trên tấm nệm êm ái, tấm drap mầu trắng phản ảnh mầu đen tối. Đã bao nhiêu người nằm trên tấm nệm này?Chuyện thể xác tất nhiên phải đến khi mà tôi đã chấp nhận theo anh.





  Nhớ đến cái  dáng bé nhỏ  ốm yếu của con, đôi mắt con buồn hiu trách móc làm tôi khựng lại. Tội nghiệp con tôi! Có người cha vô trách nhiệm, mà người mẹ đang bước chân vào sa đoạ, cái hậu quả của việc làm của tôi hôm nay  sẽ ảnh hưởng đến con sau này. Tôi đã lỗi đạo làm con và không trọn bổn phận làm mẹ. Nghĩ đến đó tôi xô Sandy ra, hình như anh đã đọc được ý nghĩ trong tôi  nên không dùng sức để ép buột. 
   Anh ngồi dậy bật thuốc hút, ánh lửa lập loè làm căn phòng ngợp mùi thuốc khiến tôi ho sặc sụa, nên anh vội vàng vùi điếu thuốc. Hai đứa nằm song song bên nhau,  một lúc sau anh hỏi:
  - Em  có cho phép anh yêu em đêm nay không? Kể từ hôm nay em đã là vợ của anh rồi!
  Tôi chợt giựt mình vì câu nói ấy, vì lời nói của Sandy  giống y như lời của Nhơn hỏi tôi đêm đầu tiên hai đứa gặp lại nhau.  Lời nói dịu dàng, tôn trọng. Thì ra anh thật sự tính chuyện lâu dài. Tôi có cảm giác mơ hồ như mình nằm trong vòng tay Nhơn, người đàn ông thứ nhì mà tôi yêu say đắm. Mà Định Mệnh đã đưa anh đến với tôi rồi Định Mệnh cũng hối hả đẩy tôi đi thật xa ra khỏi đời anh, để rồi hôm nay Định Mệnh oan nghiệt lại đưa tôi rẻ qua lối khác.


Mơ hồ cứ ngỡ là anh
Đêm nay hội ngộ duyên lành trúc mai
Nào ngờ giọt lệ đắng cay
Đã rơi theo dấu  gót giầy viễn chinh

  Sandy không có cử chỉ thô bạo cưởng hiếp như hắn mà cử chỉ hành động giống hệt Nhơn, làm tôi nghĩ về anh. Chiến trận đang hồi khốc liệt, không biết anh ra sao? Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn có cơ hội để đi tìm anh nữa rồi. Tôi sắp bước vào con đường sa đoạ, đã trao thân cho người khác, những kỷ niệm giữ lại chỉ là    7 ngày hạnh phúc bên anh, để thương, để nhớ rồi tiếc nuối. Tất cả tình yêu và hạnh phúc bỗng vuột  khỏi tầm tay.





Bước qua lối rẻ cuộc đời
Mù như khói thuốc đắng lời dối gian
Vì đâu tình bước sang ngang
Giòng sông tội lỗi thở than đêm này

 Kể từ đêm đó, cuộc đời tôi cũng nhầu nát như tấm drap kia, mà chiếc gối bạc tình cũng vội quên đi hương thừa đêm trước. Giờ này giữa Sàigòn hoa lệ có bao nhiêu người con gái đồng cảnh ngộ như tôi? Trái tim tật nguyền lại một phen co thắt rỉ máu Tôi giận mình sao quá dễ dàng, chỉ một phút giận dỗi điên cuồng mình bỗng sa lầy tận đáy vực.

Bỗng một sớm ta bên lề cuộc sống
Rồi một chiếu ta làm kẻ sa chân
Từ đáy vực vẳng tiếng than tuyệt vọng
Dưới vũng lầy nhơ nhớp lấm vào thân

  Từng tia nước ấm phu từ vòi sen, tôi muốn gội rửa cái nhơ nhớp trên người, càng kỳ cọ bao nhiêu nó càng bám bấy nhiêu. Vài giọt nước còn đọng trên bờ vai trần, qua ánh đèn lóng lánh như giọt lệ thuỷ tinh. Nhìn vào gương bóng tôi buồn hiu hắt trông đến tội nghiệp!
Ngập ngừng giọt lệ thuỷ tinh
Nhìn đôi gối lệch bạc tình vội quên
Giận mình sao quá cuồng điên
Trách thầm Nguyệt Lão xe duyên lộn người

  Đứng thờ người trước tấm gương trong suốt mà tự thẹn với mình. Định Mệnh đã quật tôi xuống tận đáy của giòng sông đục ngầu tội lỗi! Càng vùng vẫy tôi cành dính cứng  như chất nhựa cây, nhớ những ngày còn nhỏ, anh Tám Búp lấy nhựa cây làm bẩy bắt chim,  nó càng vùng vẫy càng dính chặt. Tôi như con chim vô tội kia đã vào bẩy từ 7 năm về trước, mà gã chủ nhân đã làm tình làm tội đủ điều.
Rồi từ đó tôi sống đời buông thả
Mặc miệng đời mặc nhân thế rẻ khinh
Có hối hận ăn năn thôi cũng đã...
trót trao đời cho người lính viễn chinh!

  Rồi ngày mai, tuần tới, tháng sau... mình phải tựa vào đâu? Trốn vào đâu? Người con gái quê ngoan hiền ngày nào, chỉ một sớm một chiều thành kẻ hư đốn. Tôi tự  nguyền rủa chính mình, rồi lại tự bào chửa cho hành động của mình! 
  Nước vẫn chảy xuôi làm tôi tỉnh táo mà nhận diện sự thật. Chặng đường tôi đi hôm nay được xếp vào thành phần "Me Mỹ, Me Tây". Một giai cấp thấp nhất bị sa thải, bị loại ra bên lề xã hội, bị mọi người chiếu cố bằng ánh mắt khinh rẻ, chê bai. Từ nay tôi cúi mặt chẳng dám nhìn đời, chặng đường mới này quá gồ ghề làm chiếc xe hục hặc khó đi.





Ta cúi mặt chẳng dám nhìn đời nữa
Người nhìn ta rẻ rúng bước qua đường
Vườn hạnh phúc vô tình người đóng cửa
Ta bên rào gục chết giữa rừng gươm!

  Trong bóng tối mờ mờ, căn phòng mù khói thuốc, tâm trí tôi mênh mông với bao nhiêu ý nghĩ  lộn xộn làm rối ben thêm. Màn đêm thật yên tỉnh, mà tai hoạ sẽ đến lúc nào không hay. Tiếng súng xa xa, tiếng đạn pháo từng đêm vọng về trong giấc ngủ chưa yên. Tiếng hát Hương Lan rên rỉ oán trách người mẹ vô trách nhiệm, bỏ rơi chồng con đi lấy Mỹ chợt làm tim tôi se thắt!

Đêm nằm nghe lạ vòng tay
Chặng đường sắp tới bỗng đầy phong ba
Bạc tình chiếc gối đêm qua
Ngậm ngùi lối rẻ đời ta ngậm ngùi...

  Sổ đời vừa sang trang mà con đường Nguyễn Cư Trinh bỗng ngậm ngùi đưa tôi qua lối rẻ của cuộc đời, từ một nếp sống thuần tuý Á Đông qua nếp sống Tây Phương, sự sinh tồn quá bấp bênh như bọt biển đầu gành, mà con đường nào đưa tôi qua bến bờ tự do, hay lại phải sa chân lần nữa???

Cũng liều duyên số rủi may
Con thuyền Định Mệnh chở đầy oan khiên
 Với người chỉ có chút duyên
 Bởi không có nợ nên thuyền trôi xa... 


  Cái hôn  với lời từ giả cuối cùng, cái vẫy tay khi anh ra tới đầu ngõ , mà lời dặn dò tôi vẫn còn  văng vẳng bên tai:
  "Đừng buồn khi anh đi ! Dù sống  hay chết anh vẫn luôn bên em bảo vệ cho em! Vợ yêu của anh! "
  Tôi cảm thấy  bao quanh tôi như có ai đang kề bên, một cảm giác hơi lành lạnh thoáng qua , như có ai đó đang bảo vệ cho mình, những khi gặp hiểm nguy, những chuyện của chiến  sự tôi đều  nằm mơ biết trước.  Thật là kỳ lạ không sao giải thích được, tôi chỉ biết thầm cảm ơn ai đó đã phù hộ cho mình.





  Còn một ít đồ đạc, nên Sandy phải trở lại Trương Minh Ký. Gặp Hội, hắn bám sát theo và nhã ý chở dùm Sandy đến chỗ ở mới. Sandy đánh lạc hướng bằng cách bảo chở đến khách sạn Capitol số 167 Đồng Khánh(Chợ Lớn) vốn là cư xá của Mỹ. Hội nghi nhờ nên ngồi dưới xe Jeep canh tới mấy tiếng đồng hồ mới chịu bỏ đi. Trước khi biệt phái qua dạy Anh Văn, Sandy thuộc trong ngành an ninh đặc biệt trong Quân Đội, nên anh đầy đủ kinh nghiệm không dễ gì Hội theo dõi được.
  Sandy nhờ người bạn thuê dùm phòng ở cư xá này, bạn anh cũng có bồ Việt tên Hương và có 1 đứa con gái riêng lối tuổi con gái tôi. Hương sành sõi lịch lãm  còn dạy tôi cách làm tiền, cô tiết lộ. (Cô có vài người bồ Mỹ nữa, mỗi người cô ở vài tháng rồi nói dối về thăm nhà, nhưng lại đến với bồ khác. Mỗi người bồ đều cho tiền hàng tháng, nên Hương khẳm tiền). Tôi nghe nhưng không có ý kiến, chẳng hiểu hoàn cảnh nào  Hương vào con đường lấy Mỹ? Mỗi người một số phận, tôi không thể sống theo lối sống của Hương được.
  Hơn một tháng trôi qua... kinh nghiệm của những lần đi trước, tôi chẳng dám ra ngoài, thức ăn chỉ nhờ Hương mua dùm, hoặc Sandy mang về. Đôi khi trong người bức rức nóng nảy, cái trạng thái như bị bùa lần trước. Tôi liền lấy bùa của thầy nước lạnh mang vào thì cơn nóng dịu xuống, từ lúc đó tôi không rời cái bùa, trừ lúc đi ngủ thì để dưới gối.
   Cảnh Sát lại xét phòng kế bên, tôi nắm chắc thế nào rồi mình cũng nằm bót, vì không có giấy sống chung, thì cái tội "gái mãi dâm"  không sao tránh được. Thế mà tôi lại thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc.Cảnh Sát lại bỏ xót phòng tôi. Vài cô bị hốt vì cái tội làm gái. Tôi có cảm giác có người đi theo tôi, và tôi nghĩ là anh Tám Búp theo tôi phù hộ? Tôi đã  thoát nạn lúc VC gài bom khủng bố , đáng lẽ tôi đi về hướng đó nhưng tôi lại đổi ý. Tôi nghe tiếng nổ chát chúa, và  tôi thấy những người chết thân thể nát  bấy, những trẻ con bị thương, máu loang trên hè phố, vách tường. Xe cứu thương chở người  đầy thương tích chạy bóp còi inh ỏi.Tội tự hỏi tại sao như thế? Vì đây là thành phố người dân đông đúc, người dân thường bị vạ lây, những tên đặc bom khủng bố đó đã không còn là con người nữa, họ nghĩ gì mà giết chết người dân. Chính bọn họ đã gây bao nỗi bi thương cho người dân, cho đất nước thân yêu này.


Máu loang trên hè phố
Máu trên những vách tường
 Chết nằm vất vưởng trên đường
 Vì đâu thảm cảnh bi thương thế này !




    Những hình này những thành phần phản chiến có thấy không?  Họ biểu tình  tuần hàng đông đảo trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, và toả Bạch Ốc, suốt nhiều ngày để phản đối chiến tranh,  họ hò hét trên đường phố,  họ đòi chánh phủ phải rút quân.




Họ hô hào  phản  chiến
Họ kêu ngưng chiến tranh 
Nhà tôi đạn pháo tan tành
 Em tôi chết giữa đường thành đêm qua
 Anh tôi bỏ xác trường xa
 Cha tôi tù tội làm ma không mồ 

  Họ không sống trong một nước chiến tranh, họ không nhìn thấy những người dân vô tội, những em bé học sinh bị pháo kích chết khi đến trường. Người dân sống trong một nước chiến tranh mới cảm  giác được sự thống khổ và tội  ác của chiến tranh.   



Từ ngày giặc Cộng tràn vô
Quê hương tan tác khăn sô trắng đầu
Mẹ tôi đâu? con tôi đâu?
Người thì mất xác biển sâu chôn mình 
Ôi quê hương lắm tội tình
Bao nhiêu chiến sinh hy sinh không về !

  Tại sao họ không đánh thẳng ngoài chiến trường, mà lại gài mìn, đặt bom ở chợ, ném lựu đạn, cài bom cả bệnh viện và cài bom cả xe cứu thương, vào trong  rạp hát, pháo kích vào trường học.  Những hình ảnh thương tâm này cô đào diện ảnh Jane Fonda đã không nhìn thấy, lại ra Hà Nội  ủng hộ CSBV, cô ta đã dùng cây dao vô hình đâm sau lưng của chiến binh Hoa Kỳ. Cô đã nói hình   ảnh cô ngồi trên chiến xa của CSBV đã làm cô đau đớn và nó    đã ám ảnh  cô cho đến chết.   Và  cô có biết nổi đau đớn của gia đình người lính nằm lại chiến trường, nỗi đau của người thương binh ngày về đã mất  một phần thân thể, nỗi đau của người  goá phụ,    của những người con đã mất cha.   Hơn cả 58 ngàn linh hồn quân nhân Mỹ đã hy sinh cho chiến trường VN, tên tuổi vất vưởng tại "Bức Tường Đá Đen".   Sau này cô có xin lỗi, nhưng lời xin lỗi đã quá muộn màng, các chiến binh ấy tuyên bố "có thể tha thứ cho cô, nhưng không thể quên những việc cô đã làm" và cái tên "Hà Nội Jane", như nhắc nhở cô đã làm một việc quá sai lầm, để cả đời phải ân hận. 
Năm mươi tám ngàn linh hồn chiến sĩ
Hồn vất vưởng trên bức tường đá đen
Anh nằm xuống vì quê hương tổ quốc
Nơi quê người chưa ai biết tuổi tên ! 

Hà Nội Jane với cái tên thật mới 
  Có ngập  ngừng  khi đâm  lén sau lưng
  Hà Nội Jane loan truyền trên thế giới  
 Một lần đi  tên tuổi đã vang lừng

  Jane ân hận vì một lần lầm lỗi
 Jane đớn  đau vì một phút bốc đồng
Chút vinh quang bỗng trở thành đen tối
Ám ảnh  suốt đời bởi lỡ chơi ngông !

  




Jane Fonda Hà  Nội
Ngồi trên chiếc xe tăng
Cô nào biết được nhọc nhằn
Của người chiến sĩ  dưới lằn đạn tên
Mọi người sẽ chẳng ai quên
Việc làm rồ dại  gây nên lỗi lầm
        
  Nằm đêm tôi thao thức vì hình ảnh chết chóc mình vừa thấy, những tiếng nổ chát chúa kinh hoàng ngay góc phố, rạp hát,  nhà  hàng làm rúng động cả thành phố, tiếng xe cứu thương vang dội, tiếng còi hụ từng  hồi, không nơi nào là oan toàn, chỉ phó mặc cho số mạng. Nghĩ đến người anh vừa tử trận, nghĩ đến người yêu đang còn trên chiến trường trong làn tên mũi đạn mà tim tôi chợt nhói đau.
 Tôi không thể trốn tránh mãi trong phòng nên Khi Hương rủ đến nhà người bà con tôi lại đi.
  Hẻm thì sâu mà con gái Hương không chịu đi,  nên tôi với nó ngồi tạm trên thềm nhà mà chủ nhân đã đi vắng.Tiếng xe gắn máy thắng thật gấp két... két.... bánh xe gần khích chân tôi,  ngẩng lên làm tôi giật mình, thì ra là đàn em của Hội. Tôi tái mặt. Gã nhìn tôi hâm doạ:
  -Thì ra chị trốn ở đây bấy lâu nay?
  Không đợi tôi trả lời, gã quày xe lại vù về thông báo. Khi Hội đến thì tôi đã đi khỏi nơi đó rồi. Hắn cùng đám lâu la bao vây căn nhà đó, cứ nghĩ là tôi trốn trong ấy, mà chủ nhân là một người Đại Hàn. Thế là hắn nghi tôi trốn theo một người Đại Hàn. Sau  lần thoát hiểm ấy, tôi trốn miết trong phòng không ra ngoài nữa. Dịp may đưa đến, khi Sandy được thuyên chuyển về phi trường Trà Nóc (Cần Thơ).







  Tỉnh Phong Dinh, phía Bắc giáp hai tỉnh Sa Đéc và An Giang, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp tỉnh Ba Xuyên và Chương Thiện, phía Tây  giáp tỉnh Kiên Giang. Tỉnh lỵ đặt tại Cần Thơ, cách Sàigòn 166 cây số về phía Tây Nam. Tỉnh không có núi toàn là đồng bằng và sông rạch. Quốc lộ 4 và liên tỉnh 27 là trục lộ quan thông đường bộ quan trọng nối liền Phong Dinh với tỉnh lân cận. Hai phi trường đặt tại Cần Thơ và quận Khắc Trung.



  Ngày 11-5-1969 Đại đội B thuộc Tiểu đoàn 3/187 chạm địch khi tảo thanh gần núi Ấp Bia, cả Tiểu đoàn 3 Dù  không chiếm được cao điểm này. Ngày 15 được tăng cường Tiểu đoàn 1/105 Dù,2/501 Dù và Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Bô Binh VNCH với sự hổ trợ của đồng minh. Cuộc chiến đẩm máu tại ngọn đồi 937 Ấp Bia, gần A Shau thuộc Quảng Trị, được đặt là (Hamberger hill) do cảnh thịt nát xương tan, đã gây phẩn nộ trong dân chúng Mỹ.




  Ngày 30-7-1969 , Tổng Thống Nixon viếng thăm VN. Ngày 9-8-1969 tại hội nghị thượng đỉnh Midway hai Tổng Thống Nixon và Nguyễn Văn Thiệu, chánh phủ Mỹ tuyên bố rút quân. Dù Tổng Thống Nixon tuyên bố rút quân nhưng nhóm phản chiến càng biểu tình dữ dội hơn. Ngày 15-11-1969, cuộc biểu tình vĩ đại tại Hoa Thịnh Đốn đặt tên là ( March Against Death)có những gương mặt tham dự là  Kennedy, Ramsey và Clark cựu Bộ Trưởng Tư Pháp và vợ của Coretta King, chồng bà bị ám sát ngày 4-4-1968 tại Memphis Tennessee vì tranh đấu cho dân da đen.





   Chiều tháng 5- 1969 cuộc chiến Ấp Bia vừa tàn thì tôi cũng trên đường đến Cần Thơ . Tôi lạc lõng giữa đám khách buôn gánh bán bưng, nhìn các thôn nữ miền Tây dịu hiền trong chiếc áo bà ba hai túi với nón lá che nghiêng, nó hiển hiện hình bóng của tôi của một thời con gái quê đầy hờn tủi.

Nhìn người lối tuổi trăng tròn
Má hồng sạm nắng đen dòn làn da
Chợt nhìn chiếc áo bà ba
Thấy ta hiển hiện cánh hoa trong bùn





  Nước phù sa đục ngầu tựa như dòng nước sông Dinh vào mùa mưa nước lũ. Tôi miên man chợt nhớ đến làng xưa, nhớ đứa con bé bỏng của mình đang bơ vơ, chẳng biết mẹ giờ lưu lạc phương nào? Bỗng mặt nước bắn tung toé cùng tiếng người kêu cứu. Nước chảy xiết quá mạnh chẳng ai dám nhảy xuống, trên sóng nước cánh tay người con gái chấp chới rồi chìm lĩm...

Qua phà nước cuốn chảy mau
Hoa trầm đáy nước sông sâu hoa chìm
Ảo hư người vẫn đi tìm
Vết đau thương tích lã mềm rừng thương!




  Người hiếu kỳ trên phà bàn tán xôn xao, chuyện cô gái trẻ bị ép duyên nên mượn dòng nước trầm mình. Chẳng biết lương  tâm của cha mẹ cô có một chút nào hối hận không? Vì đã đẩy con gái mình vào đường cùng phải tìm đến cái chết thảm thương kia. Nghĩ thương xót cho người bạc mệnh, rồi nghĩa đến phận mình mà dòng lệ bỗng nhoà theo lượn sóng nhấp nhô.


Gieo thân vì bởi đường cùng
Phà qua bến bắc lạnh lùng phà qua
Tây đô xứ lạ đường xa
Thương người bạc mệnh thương ta tội tình!

  Chiếc phà lừ đừ giữa dòng, sóng vỗ róc rách đập vào mạng phà như dội vào tâm thức một mối u tình chưa giải. Mây vẫn hững hờ bay, nước vẫn vô   tình trôi, gió phần phật hổn hào hôn lên mái tóc tôi. Bên kia bờ mù mù bóng khói sương dật dờ, nhìn dề lục bình lờ đờ trôi không định hướng mà lòng chợt buồn hiu hắt. Chuyến phà này sẽ đưa tôi về đâu? Tôi sẽ dừng lại vĩnh viễn cái bến này hay chỉ là quán trọ qua đêm. Đường về Tây Đô giăng mắc buồn!





Lục bình tắm nước phù sa
Ngậm ngùi nhìn những chuyến phà thương đau
Lục bình theo nước trôi mau
Ghé qua bến Bắc hay vào bờ Đông?

  Chuyến phà trừ từ cập bến, kẻ hối hả lên, người vội vàng bước xuống. Chuyến phà cứ đến rồi đi, đưa rước khách bộ hành ngược xuôi bương chảy. Có ai nhớ đến cô gái bạc số, xác đã chìm dưới đáy Bắc Mỹ Thuận lạnh lẽo kia? Dòng lệ đắng cay này ta khóc cho người hay ta khóc cho ta?

Áo bà ba chôn vùi theo sóng nước
Cánh tay chìm chấp chới nước phù sa
Nẻo Tây Đô trời mù ta vẫn bước
Khóc cho người hay ta khóc cho ta?




  Chiều tháng 5-1969 , Sandy đón tôi tại bến xe Mới Cần Thơ, chúng tôi đi xe lôi về  nhà của John bạn đồng đội của Sandy. John có bồ Việt là Kim. Sandy được biệt phái về Bình Thuỷ(Trà Nóc) 3 tháng nên tính ở tạm nhà John . Chẳng ngờ Kim mê tướng xanh tượng đỏ, khi thua sạch túi bị John hạch hỏi nên kiếm chuyện trước. Thấy Kim làm dữ nên John mới nắm tay Kim ấn xuống để Kim ngồi xuống ghế, nào ngờ Kim lồng lộng lên:
  -Anh dám đánh tôi trước mặt nó!Chắc là cả hai người đều lấy nó phải không?
  Kim nói tiếng Việt nên Sandy không hiếu ất giáp gì, nhưng thấy thái độ hung dữ của Kim,  anh cũng đoán ra. Tự nhiên lại bị vu oan chuyện nhục nhã tôi xấu hổ nên không muốn ở nhà Kim nữa. Sandy bảo tôi đi tìm thuê nhà.
  Tưởng sóng gió  đã qua, nhưng đường đời không êm xuôi như tôi tưởng, dù con đường tráng nhựa đôi khi cũng có ổ gà, như mặt sông muốn yên nhưng vẫn bị máy chèo khuấy động. Nẻo tự do tôi đã đi hơn nửa đường chông gai sõi đá, không thể quay đầu lại, đã bao lần ngã ngựa vì phải con ngựa bất kham, thương tích vẫn còn nhưng tôi vẫn gượng đứng dậy, còn nước thì còn tát.
  





   Sáng hôm sau, tôi thả một vòng ra phố Cần Thơ, xem qua vài phòng trọ nhưng khi nói có người Mỹ họ lại từ chối. Tôi lại đến khách sạn, họ cho người dẫn xem phòng, không ngờ mới bước vào thì gã kia tay khoá trái cửa lại bảo:
  -Người ta bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu!
 Tôi thụt lui lại thủ thế, phần sợ bị hiếp, phần sợ bị cướp vì tôi mang theo tiền không dám để ở nhà John. Thu hết can đảm tôi hét to lên:
 -Anh có mở cửa ra không? Anh nghĩ tôi là hạng gái nào? dân này đâu phải ngố mới lên tỉnh! Tôi kêu chồng tôi tới còng đầu anh bây giờ!
  Chẳng biết bộ tịch tôi hung hản ra sao, mới nghe tôi hù gã hoảng hốt mở cửa. Tôi thoát nhanh khỏi khách sạn như con trốt không dám ngó lui. Về tới nhà John vẫn chưa hết run. Gặp bà hàng xóm của Kim lân la hỏi chuyện gây gổ tối qua, tôi tình thiệt thuật lại đầu đuôi  và kể luôn chuyện mình suýt nữa bị hại đằng khách sạn. Bà tự giới thiệu là cô giáo và hứa sẽ hỏi dùm nhà vì bạn đồng nghiệp có nhà cho thuê.
  Tự nhiên có qưới nhân giúp đở, tôi nán lại nhà Kim chờ tin tức. Kim thì đi lu bù chỉ có người giúp việc ở nhà nên tôi không phải tránh mặt. Người giúp việc cho biết Kim xài bùa mê để trong cái gối của John nên không bỏ Kim được. Nghe kể nên tôi đâm ra sợ, nên hôm sau bà giáo  dẫn tôi đến chỗ thuê nhà , tôi thấy vừa ý nên đặt cọc ngay. Tối đó tôi dặn Sandy  ngày mai đi làm về thì tôi sẽ đón anh  ngay cầu Cái Khế. Tôi nhắn với người giúp việc tôi gửi lời cảm ơn và chào từ giã.
  Từ chợ Cần Thơ  đi về hướng rạch Cái Khế, qua khỏi cầu quẹo vào bên trái, căn nhà chủ nhân mặt tiền  hướng ra rạch Cái Khế  mang số 2/1 , căn nhà ngói âm dương tôi thuê ở phía sau, ngó ra một hẻm nhỏ, được ngăn đôi  với cặp vợ chồng trẻ Hải-Hà.




 Một tháng trôi qua... chuyến phà thương đau đưa tôi dừng chân bên rạch Cái Khế. Chiếc cầu Cái Khế trìu mến đưa tôi trên chặng đường tự do đầu tiên. Tôi không còn sợ hãi phải ngó  trước dòm sau như trên đường phố Sàigòn. Tôi yêu người dân bình dị hiền hoà, mua chục không là 12 mà lên đến 14 hay 16, lúc nào cũng thêm, cũng đầy ấp như giòng sông phù sa thương mến.
  Ngoài những người con lớn củ bà chủ  nhà, vài lần tôi gặp người con rể mang lon Thiếu Tá, có lẽ là chồng của chị Cúc? Chị Lệ là cô giáo, Thu Hồng, Thu Vân còn đi học và 3 đứa em trai là Thành, Danh, Linh. Thu Vân dáng người mảnh mai, nước da trắng nuốt với gương mặt dịu hiền của gái miền Tây, mái tóc thề ôm bờ vai nhỏ càng tăng thêm vẻ thơ ngây.


Võ Thu Vân

Thu Vân áo trắng học sinh
Năm xưa với chị chúng mình quen nhau
Đời em trong trắng biết bao
Ngây thơ chưa vướng chân vào tình yêu

  Bên Thu Vân, tôi vui theo cái tuổi hồn nhiên học trò mà tôi chẳng bao giờ có, người bạn đầu tiên trong đời đã cho tôi sống lại những ngày đẹp nhất của tuổi mới lớn. Tình bạn chân thành thắm thiết như mé rạch Cái Khế hiền hoà suốt đời ôm áp mãi xóm làng. Dù hoàn cảnh có khác nhau nhưng giống một điểm là "mồ côi cha".


Mây thu em dáng em hiền
Tình em với chị vẫn liền núi sông
Êm êm dòng nước Cửu Long
Em miền Tây chị miền Đông hợp hoà

  Gia đình Thu Vân rất thương tôi, mẹ Thu Vân cởi mở, quảng đại không phân biệt giai cấp, không ngăn cấm Thu Vân chơi với tôi. Một phần về tư cách, bởi tôi không ăn diện son phấn giống những người lấy Mỹ. Gia đình Thu Vân có đạo nên hay rủ tôi đi nhà thờ. Cuối tuần Thu Vân đèo tôi bằng Honda qua Bình Thuỷ, khi theo giang thuyền qua mấy cù lao, lúc dạo bến Ninh Kiều ăn vặt, chụp ảnh... với Thu Vân tôi chưa lần tâm sự vì tôi muốn quên quá khứ.



tấm ảnh này chụp tại Cần Thơ 1969

  Tôi không muốn bận tâm về hắn, kẻ ghé qua đời tôi còn để lại một vết thương sâu, mà Kim là những cái gai làm trầy sướt thêm vết thương đời. Khi mà con người không có lòng tự trọng, Kim lại tìm tôi vay tiển để đánh bạc. Tôi không dư dả nhiều, nếu giúp chạy ăn thì có lẽ tôi không từ chối, còn giúp để Kim nướng vào canh bài thì tôi không làm được. Kim nài nỉ không được bỏ ra về và không bao giờ ghé lại nữa. Tôi thấy chán nản cho lòng người và tình đời.
  Dù nhớ con ray rức tôi cũng không dám thư về nhà, tôi treo tấm ảnh của con thật lớn, mỗi ngày nhìn ảnh cho đỡ nhớ. Tạm thời tinh thần tôi được yên ổn không sợ hắn tìm bắt. Hai đứa tôn trọng tự do lẫn nhau, Sandy rất tế nhị chưa lần tò mò hỏi về dĩ vãng của tôi, và ngược lại tôi cũng không muốn tìm hiểu đời tư của anh. Anh chỉ cho tôi xem một lần ảnh của 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Anh cho biết vợ anh đòi ly dị từ lâu, vì thương con nên anh còn chần chừ. lần này trở về Mỹ sẽ ly dị để có thể chánh thức cưới tôi làm vợ. Nghe thế thì biết thế, tôi chưa tin hẳn cuộc đời mình sẽ được may mắn. 




  Tôi không dám hứa gì với anh, đời tôi là chuỗi này dài đầy bóng tối dầy đặc, mà tôi như "con bệnh " mà thầy thuốc đành phải bó tay, trong tôi uất hận biến chứng thành căn bệnh hay "nghi ngờ".
  Sandy rất nghèo vì phải cấp dưỡng cho vợ con, đã thế còn ghiền rượu rất nặng đến nổi phải nằm bệnh viện, còn thuốc lá mỗi ngày hút đến 4 gói hiệu Lucky Strike, mấy ngón tay đóng khói vàng nghín, tôi phải dùng đến alcohol để tẩy. Đêm phải thức giấc để hút, đến sáng thì cái gạt tàn thuốc mầu xanh trứng sáo ở đầu giường đầy ấp tàn thuốc.
  Nửa đêm chợt thức giấc, nhìn anh với điếu thuốc lập loè trên môi, trông gương mặt anh trầm ngâm ưu tư như ẩn chứa bao uẩn khúc, trông anh thật khắc khổ, tự nó nói lên nỗi đau sâu kín, nhưng đàn ông họ cố che dấu. Tôi không nghe anh nhắc nhở đến vợ con, với quá khứ, có lẽ vì không giải bày tâm sự được với ai nên anh mượn rượu   để giải sầu, mượn khói thuốc để đốt bớt  nỗi đau thương đang đè nặng tâm tư.




  Có lẽ vì thế nên anh rất khó tánh, hay hờn mát và nóng nảy, tánh thẳng như nhà binh, nhưng lại thích lời dịu ngọt. Trái lại tánh tôi ít nói, có sức chịu đựng và nhẫn nhục nên rất hiếm có chuyện  bất hoà. Nói chung anh "nghiện " nhiều thứ, cà phê uống như  nước lã. Mỗi sáng tôi thường mang cà phê vào tận phòng ngủ, hình như người đàn ông nào cũng thích được chiều chuộng? Riêng tôi ráng tập không nghiện một thứ gì cả. Tôi bảo anh " Tôi rất sợ những người say, người nghiện" bởi họ không còn lý trí. Anh "hứa" với tôi sẽ cai rượu trước và thuốc thì cai sau.
  Sandy đến VN vào tháng 7 năm 1966 làm việc tại Tân Sơn Nhất, bị thương ở vai bởi trúng đạn pháo kích, thời hạn phục vụ là 1 năm. Lần thứ nhì anh trở qua vào tháng 8 năm 1968 làm việc tại căn cứ Trà Nóc(Bình Thuỷ) 2 tháng rồi chuyển về dạy học cho trường Sinh Ngữ Không Quân Việt Nam gần đường Lê Lai và Phạm Ngũ Lão(Sàigòn) và 4 tháng sau anh chuyển về căn cứ Trà Nóc.


Gia đình của Sandy

   Như tất cả người Hợp Chủng Quốc, cha anh gốc Austria (Áo), quê hương của tài từ màn bạc nổi tiếng của Mỹ là Arnold Schwarzenegger . Austria  là một xứ rất nhỏ khoảng 8 triệu dân, dân số phần đông người Germany(Đức). Phần nhiều là núi , lãnh thổ giáp ranh  từ Hungary va Germany.
  Cha anh tên Jacob Lasner sanh ngày 9-10-1887, đến Mỹ lúc còn bế trên tay. Mẹ anh tên Sarah Pfeffer gốc Nga (Russia) sanh ngày 23-9-1894 tại Elizabeth (New Jersey) Cha mẹ anh cưới nhau ngày 20-12-1914. Cha anh và mấy người chú hùn nhau trong hãng xe vận tải "Lasner Bros. Trucking Co", địa chỉ 504-506 Magnolia Ave Elizabeth New Jersey.  
  Gia đình Sandy đạo Do Thái, có tất cả 6 trai 1 gái, 1 trai chết tên là Myron ngày 11-8-1928 lúc 9 tháng tuổi. Người anh cả tên Norman, kế là chị Hai Edith, anh Ba Alferd, anh Tư Iring trong Hải Quân, anh năm William và Sandy là con trai út đều trong Không Quân.
  Tất cả các người trai đều đã lập gia đình. Cha anh qua đời ngày 31-8-1960. Chị Hai Edith vẫn độc thân phụng dưỡng mẹ, cư ngụ Keaney (New Jersey).



Sandy lúc nhỏ

  Sandy sanh ngày 18-2-1933, nhập ngủ ngày 19-6-1950. Chiến tranh Triều Tiên vào ngày 25-6-1950. Anh sang tham chiến ở Triều Tiên vào năm 1951, các nước anh đã đi qua như:Nhật Bản-Anh Quốc-Hồng Kông-Thuỵ Sĩ-Greenland - New Founlans... sau cùng là Việt Nam.



Tiệm của gia đình Sandy(New Jersey)

  Sandy chênh lệch hơn tôi một con giáp, anh mạng Kim, tôi mạng Thuỷ nên rất hợp tánh nhau. Sống với anh tôi có những bữa cơm chiều đầm ấm của một gia đình bình thường, không có cảnh cơm đợi, canh chờ rồi đi ngủ với cái bụng đói. Với anh không có tiếng nặng lời cử chỉ bất nhã thô bạo. Anh cầm đũa rất thạo theo cách của người Nhật, và rất thích món ăn thuần tuý VN. Chưa bao giờ anh chê thức ăn dở và luôn cám ơn tôi đã săn sóc cho anh. Mỗi tối anh kèm tôi học Anh văn, anh đã dạy trong trường nên dạy tôi có căn bản, tôi ráng chịu khó học nên tiến bộ thấy rõ.
  Hai tâm hồn đau khổ gặp nhau, tựa vào nhau mà sống. Tôi đến với anh không phải vì sắc hay vì tiền, vì anh chẳng có những thứ đó. Đối với tôi anh là một "ân nhân " và tôi "tự hứa" với lòng mình dù chân trời góc biển, dù nghèo khổ bần cùng, tôi mãi theo anh để trả cái ân tái tạo to lớn đó.


Dù rằng có khác màu da
Chút lòng thương mến vòng hoa tặng chàng
Suốt đời ân nghĩa em mang
Nguyện xin đáp tạ lòng vàng ân nhân

  Hạnh phúc tôi đang có là "tự do" mà anh đã cho tôi sự bình đẳng nam nữ, lòng tin tưởng, không hạch hỏi khi tôi đi chơi xa với Thu Vân. Chúng tôi kíng trọng tự do cá nhân. Tôi chỉ cần liều thuốc "thời gian " để quên và làm lại cuộc đời.



  Mỗi sáng Sandy từ nhà tắm ra  thì ly cà phê đã nằm trên đầu giường chờ sẳn. Anh vừa thay quần áo vừa thưởng thức ly cà phê đen, môi phì phà điếu thuốc Lucky, trước 6 giờ là anh đã đón xe bus nhà binh đến phi trường Trà Nóc . Như thường lệ, anh hôn tôi trước khi rời khỏi nhà, hôm ấy anh dúi vào tay tôi một xấp tiền, tôi không lấy. Anh nhìn tôi với ánh mắt thật buồn, không hôn tôi như mọi ngày mà quày quả bỏ ra cửa.
  Đến chiều, tan sở về, một tay anh cập 1 kết nước ngọt mà chân thì bước ngả xiêu mặt đỏ bừng. Lúc đến gần anh thì tôi khựng lại vì nghe cả người anh nồng nặc mùi rượu. Tôi buồn vì anh thất lời hứa, nên suốt bữa ăn hai đứa không nói với nhau câu nào. Dùng cơm xong tôi pha cà phê mang lại, lúc ấy tôi mới hỏi tại sao anh hứa chừa rượu mà lại thất hứa? Anh trả lời là cứ nghĩ là tôi đã bỏ đi nên anh buồn mới uống rượu.
  Bởi đêm qua lúc tôi ngủ mê, anh gác tay qua định ôm tôi nhưng tôi gạy tay anh ra, sáng lại đưa tiền mà tôi không lấy, anh nghĩ là tôi giận chắc bỏ đi rồi! Cũng bởi táng tôi quá thật thà vì còn tiền nên không lấy. Nghe qua, anh xin lỗi vì không giữ lời hứa, làm cả ngày anh không làm việc được, còn quăng bể tách cà phê khi nhân viên mang tới. Hôm sau anh phải xin lỗi họ. Sau vụ hiễu lầm đó, anh không uống rượu nữa.


Ta thân tằm gửi sống nhờ
Bữa nay góc biển mai bờ sông sâu
Gió đưa tằm gửi qua cầu
Vướng qua thung lũng vướng sấu trên non

  Tôi lạc lỏng bên bờ sông Hậu, sống tạm bợ như thân "tằm gửi", một ngày nào đó anh về nước, kẻ phương Đông, người phương Tây. Hai thái cực, hai cuộc đời khác nhau mà ngôn ngữ lại bất đồng, tương lai hứa hẹn  mỗi người mỗi lối rẻ. Con đò vẫn ngược xuôi lênh đênh, như tôi vẫn chưa dừng lại một bến nào vĩnh viễn, nước phù sa vẫn đục như đời tôi đục đến bao giờ?


Nhớ vạt nắng, nhớ hàng cau
Chiếu nay vắng mẹ vườn sau tiêu điều
Nhớ con bé bỏng thương yêu
Thấy lòng ray rức nghe nhiều nhớ thương



  Chiều hiu hiu buồn! Nước sông dâng cao, mặt sông lấp lánh ánh nắng cuối ngày bịn rịn. Cơn gió nhẹ từ mé rạch Cái Khế  lùa vào khung cửa mát rượi. Nắng vàng úa hắt vào bức ảnh của con trên tường làm lòng tôi dao động. Tôi thẩn thờ nhìn vào đôi mắt với hàng mi cong vút của con, mà lúc nào cũng thấy chứa đựng nét buồn sâu thăm thẳm. Ngày ngày nó vẫn ngồi ngoài trước hàng ba mà đợi những chuyến xe mang trả lại nó người mẹ thiếu bổn phận, đáng trách, đáng khinh. Mấy tháng qua tôi bặt vô âm tính, chỉ nhìn hình con mà thương mà nhớ se sắt cõi lòng.



Ngày nao xếp áo cho anh
Một lần đưa tiễn mộng lành vỡ đôi
Nhớ xưa ướt mắt ngậm ngùi
Bây giờ xếp áo tiễn người đi xa...

  Gần 4 tháng trôi qua... cái ngày tôi lo âu đã tới. Vào tháng 8 năm 1969, Sandy sửa soạn về nước. Xếp hành trang vào ba lô cho anh mà ngậm ngùi, nhớ ngày nào mình cũng xếp quân trang vào ba lô cho Nhơn, tiễn anh đi về lại chiến trường rồi không bao giờ gặp lại. Biết đâu với Sandy lần này cũng là lần chia tay cuối cùng!Từng cái áo, từng cái khăn như những mãnh tình tan tác...
  Sandy móc hết tiến  trong túi đưa tôi, và những món quà anh mua gửi về cho má, cho con. Tôi không dám cho anh địa chỉ nhà, liên lạc qua Liên hồi trước trọ nhà tôi ở Bến Hàm Tử. Lời từ giã kèm theo lời dặn:
  -"Anh đi bình an! Nếu anh trở qua mà không cai được rượu với thuốc lá thì đừng đi tìm tôi làm gì!"
  Sandy ra điều kiện:
  -Nếu như tôi cai được thì em sẽ phải làm vợ anh! 
  Gần nửa năm chung sống, tình cảm dù chưa sâu đậm, nhưng đến phút chia tay cũng không khỏi bùi ngùi. Anh hôn tôi lần cuối thật lâu với ánh mắt thật buồn! trên lưng chiếc ba lô nặng trĩu, tôi đứng trông theo bóng anh dần  khuất ngoài đầu hẻm mà lòng chợt thấy quạnh hiu...




Tiễn ai tôi nhớ một người
Một lần đưa tiễn để rồi xa nhau
Giầy đinh tiếng vọng hôm nào
Đau theo tiếng sỏi buồn sao rã rời...

  Tiếng giầy saul  nghiến trên sỏi vang lên làm tim tôi nhói đau. Nó gợi nhớ ngày tôi tiễn đưa Nhơn "Chỉ một lần đưa tiễn" rồi vĩnh viễn xa nhau, rồi hôm nay tôi lại tiễn đưa một người khác. Anh về thật xa hơn nửa vòng trái đất, mà chắc gì tôi với anh còn gặp lại. Trời trong xanh nhưng lòng tôi bỗng thấy âm u giăng mắc buồn!

Tiễn anh tôi lỡ câu thề
Mi hờn mắt tủi tái tê trăm chiều
Người về phương ấy buồn  thiu
Nửa vòng trái đất quạnh hiu cuối trời 

  Sandy đi rồi, thì tôi cũng thu xếp hành trang trở về Bà Rịa. Nhìn lại  nơi đánh dấu những ngày sống tự do và hạnh phúc  dù rằng chỉ tạm bợ, căn phòng ấm cúng sao hôm nay vắng lặng buồn hiu hắt.  Với gia đình Thu Vân tôi có cảm tưởng mình là đứa con lạc lỏng trở về,  tôi kính trọng yêu mến mẹ Thu Vân không chỉ là lòng mẹ thương yêu vất vả vì con, mà còn với lòng hiểu biết. Xin đa tạ cái tổ ấm của gia đình Thu Vân đã thương yêu đùm bọc tôi trong mấy tháng qua, cảm tạ những tấm lòng của cô giáo, cặp vợ chồng Hải Hà, đã giúp đở tôi trên bước đường lưu lạc.
  
Mai này ai lại tiễn tôi
Nhớ dăm khói thuốc khói vời vợi bay
Ninh Kiều tẻ ngắt chiều nay
Chẳng người đưa tiễn nên ngày buồn tênh...

  Cần Thơ đã để lại trong tôi một kỷ niệm đẹp của tình thân ái, mà tôi cũng để lại Cần Thơ chút lưu luyến in dấu những vết chân tôi đã đi qua. Hai đứa đổi trao tấm ảnh làm kỷ niệm. Phía sau tấm ảnh Thu Vân viết  tặng tôi với lời viết chân tình.
  "Chị Hiền. Gởi đến chị tấm ảnh làm kỷ niệm,  một người chị mới quen mà tôi mến nhất. Võ Thu Vân. 2/1 Mé rạch Cái Khế Cần Thơ."

Võ Thu Vân

Ninh Kiều chiều ấy xa nhau
Lối về Cái Khế qua cầu đắng cay
Vân ơi Bình Thuỷ chiều nay
Đám mây thu ấy có bay qua nhà?

  Nắng bình minh loang loáng hồng trên mé rạch Cái Khế, đám lục bình lừ đừ trôi thep dòng nước nắng vướng vít buồn trên mái tóc thề của Thu Vân. Hai đứa bịn rịn nắm tay nhau bùi ngùi. Dù xa nơi này nhưng hình ảnh của Thu Vân , người bạn đầu tiên trong đời mà tôi thương mến nhất. Nhìn theo bóng Thu Vân xa dần mà tôi cảm thấy mình vừa đáng mất một cái gì rất quý.
  Tính   về bằng xe đò, nhưng Hà xin dùm được máy bay quân đội. Lần đầu tiên tôi đi bằng đường hàng không. Ngoài cái rương mầu vàng thật to, mà thêm nhiều món quà Sandy mua gửi về. Chuyến bay trả tôi về vùng quê thân thương cũ. Trả tôi về  bên đứa con gái thân yêu mà nửa năm rồi tôi xa vắng. Lòng vui buồn lẫn lộn nghĩ đến giây phút gặp lại con mà không khỏi lo âu. Tôi nghĩ thời gian 6 tháng cũng khá lâu, có lẽ hắn đã chán mà không tìm tôi nữa.
   Đến phi trường Vũng Tàu quá  trễ, đường về Bà Rịa bị giới nghiêm mà không dám ngủ khách sạn một mình. Đang lúc bối rối thì một thanh niên đi cùng chuyến bay đến làm quen. Anh tự giới thiệu tên là Vinh và hỏi tôi về đâu? Rồi ga lăng xách hộ dùm cái rương vàng vừa nặng vừa cồng kềnh. Khi biết tôi không thể về Bà Rịa được nên nhã ý mời tôi về nhà bà chị ở Thắng Tam ngủ tạm qua đêm. Tôi thấy ngại đang phân vân thì anh như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi:
  -Hồng ngại ư? Nhà Vinh đông người lắm! anh chả làm gì Hồng đâu mà đa nghi quá thế!
  Mặt tôi đỏ lên vì ngượng khi người khác đọc được ý nghĩ của mình. Nhìn Vinh dò xét, trông anh ta cũng khá bảnh trai, cái mốt của thanh niên Bắc là phía trước mái tóc hay phủ loà xoà che gần tới mắt. Tướng hơi ốm, cao ráo, đặc biệt là sóng mũi cao trên gương mặt xương.
  
Dừng chân lữ khách bơ vơ
Đêm nay xóm đạo tình hờ hững bay




  Từ Bà Rịa ra Vũng Tàu duy nhất chỉ có quốc lộ 15, thị xã có nhiều bưng sen, chạy dài từ chân núi Tao Phùng (núi Nhỏ) thuộc khu phố Thắng Tam đến khu phố Thắng Nhất, các bưng sen nối tiếp bởi rừng bần chạy đến rạch Cây Khế. Thắng Tam là xóm giáo dân miền Bắc di cư năm 1954, khu phố  có đồi cát cao khoảng 4 thước. Đồi cát cao nhất là 32 thước nằm trong khu Thắng Nhất, theo dãy đồi cát dọc bờ biển là hàng dương liễu lúc nào cũng rì rào theo gió.
    Vào nhà , Vinh giới thiệu tôi với gia đình và cho biết lý do mời tôi ở lại qua đêm. Được gia đình Vinh tiếp đãi nồng hậu và mời dùng cơm tối. Tôi thường nghe dân Bắc vì lịch sự hay mời lơi nên dù đói tôi cũng không dám ăn nhiều. Sau bữa cơm chị  của Vinh mời tôi ra phòng khách xơi nước, được dịp Vinh bắt đầu tán tỉnh và điều tra khéo:
  -Hồng có đôi mắt đẹp nhưng hơi buồn! Bộ ông xả là nhà binh hay sao mà được đi máy bay quân đội?


Anh người trai xóm Đạo
Tôi cô gái xóm Đồng
Anh nhìn tôi khẻ bảo:
-Mắt em buồn hơn Đông!

  Tôi không muốn nói dối với Vinh và cũng không muốn dính liếu tình cảm trong lúc này. Dù sao Vinh cũng là người ân, tôi phải trả lời sao cho vẹn cả đôi đường. Mới quen nhau chưa tới 12 tiếng đồng hồ , làm sao tôi dám nói hết sự thật với Vinh. Tôi cảm thấy khó xử vì tình cảm nồng hậu Vinh dành cho tôi phút đầu tiên gặp gỡ. Tôi dè dặt, chỉ bật mí một chút  là mình đang tan vỡ chuyện gia đình, có đứa con gái đang gửi cho mẹ, vừa đi xa một thời gian. Tôi mong Vinh hiểu và thông cảm vì tôi sợ dính liếu tình cảm trong lúc này. Vinh hỏi địa chỉ, tôi hứa sẽ ghi cho Vinh. Vinh cho biết Vinh còn độc thân.
Anh người trai xứ Bắc
Tôi cô gái miền Nam
Gặp nhau tình cúi mặt
Nói chi cũng muộn màng!

  Vinh thật bạo dạn, chỉ mới quen thôi mà cử chỉ quá thân mật, xem chừng tôi là tình nhân không bằng. Vinh ngồi thật sát, tay choàng qua vai tôi. Tôi nghĩ cách xin phép vào ngủ mà không làm Vinh phật ý, bất chợt bà chị Vinh bước ra, Vinh rút tay thật lẹ, nhưng không khỏi ánh mắt tinh quái của chị:
  -Gớm nhỉ!Em trai chị có bạn gái rồi chả thèm nhớ đến ai cả!
  Vinh cười bẽn lẽn, tôi đỡ lời:
 -Chị nói thế tội cho anh ấy!
  Chị đùa:
  -Hồng đề phòng nhé!  Tẩm ngẩm mà đánh chết voi đấy!
  Vinh cười nửa miệng đưa tay vuốt mái tóc xoà trên mái hiên:
  -Thế thì Hồng có đồng minh rối đấy nhé! Chị anh cái gì cũng hay một cây!
  -Thôi cậu nịnh vừa chứ! Tí nữa Hồng vào ngủ bên phòng chị nhé!
  Nhà người Bắc xây cất khác người Nam, không có vách ngăn phòng mà che bằng những tấm  màn kéo ngang.  

Người bên đó ta bên này 
Ngăn chia cũng bởi rừng cây ngăn đường

  Tôi lạ nhà nên khó ngủ, vừa chợp mắt thì giựt mình bởi một bàn tay mò mẩm táo bạo. Tôi định la lên, thì Vinh đưa tay bịt miệng tôi, ghé vào tay tôi thì thầm:
  -Anh đây! Cho anh yêu em đêm nay được không?
 Thì ra anh chàng đã có ý không tốt từ trước. Tôi hơi bực vì  Vinh làm hổn đòi hỏi quá đáng và xem thường mình, lòng chán nản thầm nghĩ "Tại sao người đàn ông nào cũng muốn chiếm đoạt, có thể với những con nai tơ, còn tôi đời đã dạy quá nhiều cay đắng trong tình trường, không dễ gì tôi sa lưới, ngược lại Vinh sẽ bị tôi chinh phục thôi".
   Tôi kéo tay Vinh đi ra ngoài, và tôi bắt đầu bằng lời dịu dàng:
  -Vinh đừng quá vội vàng! Mình gặp nhau cũng là cái duyên! Chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều!Đời Hồng đã quá nhiều sóng gió mà chuyện thể xác chỉ nhất thời sẽ không bền! Nếu Hồng dễ dàng quá Vinh sẽ xem thường! Xin anh đừng đánh mất tình cảm ban đầu mà Hồng dành cho anh!






Dừng chân bên xóm Đạo
Đêm dài nằm chưa yên
Tình chỉ là mộng ảo
Biết đâu là nợ duyên!

  Lời nói của tôi có tác động mạnh làm Vinh suy nghĩ:
  -Vinh xin lỗi! Hồng bỏ qua cho anh! Vì anh đã bị tiếng sét ái tình! Hình như Vinh đã yêu Hồng rồi!
  Trước khi đi Vinh còn tham lam gở gạc bằng cách đặt môi hôn tôi  thật bạo. Rón rén đi về phòng như con mèo đi ăn vụng.Tôi thở phào vì vừa đánh bại con ma ái tình cám dỗ. Tôi cười thầm! Mới gặp lần đầu mà đã nói yêu, anh chàng này cũng thuộc loại đa tình lãng mạn đây. Bởi có "duyên" nên ta mới gặp còn chữ "nợ" xin mi đừng theo đuổi nữa. Tôi chỉ là người lữ khách tạm dừng chân bên quán trọ, giữa xóm đạo bơ vơ, lòng còn phân vân vẫn chưa biết sẽ ghé bến nào?
Đêm gầy tình đắng chưa phai
Giữa lòng xóm đạo đêm dài chưa yên
Dừng chân lữ khách sầu riêng
Bên đường quán trọ tình  nghiêng ngã đời!

  Phần lo ngại Vinh trở lại, phần nôn về gặp con, chỉ chợp mắt một lát thì nghe tiếng gà eo óc gáy. Nằm im nghe tiếng muỗi vo ve ngoài mùng, tôi tưởng tượng chuyện con muỗi với 3 giọt máu.

Ngoài mùng tiếng muỗi vo ve
Tiếng gà gáy sáng mà nghe não lòng
Người ơi đừng ước đừng mong
Đừng đeo ảo vọng qua sông một mình!

  Tôi sửa soạn xong, chỉ chờ Vinh thức dậy là chào tạm biệt và để cám ơn một đêm tá túc, dầu rằng bị Vinh làm phiền  không ít. Nhớ lại chuyện đêm rồi Vinh nhìn tôi ngượng ngùng. Tôi dã lã cho qua chuyện. Vinh nài nĩ xin địa chỉ, tôi sợ Vinh bám theo gây thêm phiền phức vì vẻ si mê kia. Nên tôi ghi địa chỉ "ma". Vinh khiên phụ cái rương mầu vàng cồng kềnh  đưa tôi ra lộ đón xe về Bà Rịa. Nhìn Vinh buồn hiu tôi hứa sẻ dẫn con ra thăm Vinh ngày mai.

Ta về đây bùi ngùi nhìn xóm cũ
Giòng sông Dinh gợi nhớ những nhọc nhằn
Nhớ tuổi thơ với đạn bom ru ngũ
Những thâm tình đôi ngả bởi cách ngăn!

  Tôi trở về từ vùng đất tự do, bùi ngùi nhìn lại con đường  qua chợ cũ, ngang tiệm Minh Cảnh mấy tấm ảnh truyền thần của anh Tám Búp vẫn còn chưng làm mẫu. Hình còn đó mà thân xác người anh thân yêu đã tan tác trong khói lửa chiến chinh. Qua cầu sông Dinh càng gợi nhớ cậu tôi trong chiếc áo tù, gợi nhớ lại tuổi thơ vất vã nhưng còn đầy đủ anh em, gợi nhớ lại những chiếc xe tang đưa các người thân yêu ra đi vĩnh viễn. Nhìn lại quê cũ tang thương, điêu linh vì chiến cuộc dai dẳng, mà anh em tôi, bạn bè tôi, người thân trong xóm giờ kẻ còn người mất!


Ta về đây ngập ngừng bên bán nước
Bước qua cầu gợi nhớ những tang thương
Nhớ người cha ngục tù bao năm trước
Chuyến xe tang trắng quá những con đường!







  Gió từ sông Dinh nhè nhẹ mơn man hàng dương liễu bên chân cầu. Nhìn sang quán Công Luận lưa thưa dăm thực khách, con đường vào xóm Đình dài hun hút buồn tênh. Lòng bùi ngùi khi xe chạy ngang trường tiểu học Long Hương. Giờ này đứa con gái thương yêu của tôi đang vùi đầu trong sách vở, tâm trí nó có nhét được chữ nào không? Hay cũng như tôi ngày xưa trí óc cứ mãi băn khoăn cho tương lai đen tối?


Ta về nghe đắng niềm thương
 Ái dài hoa cúc bên đường lẻ loi

  Cái rương mầu vàng chói chang, lại thêm chiếc áo dài hoa cúc như lạc lõng giữa cánh đồng xanh. Tôi mặc mầu vàng không phải vì thích, mà vì Hội ghét cay ghét đắng mầu vàng, vì cho rằng là mầu "phản bội". Những gì hắn ghét thì tôi lại "cố ý" thích để trêu chọc cho bỏ ghét.


cây khế chua trước nhà

  Chiếc xe lôi ngừng lại bên đường, con đường đất cũng ngỡ ngàng đón bước chân tôi, cây khế chua cành  lá  như reo vui mừng tôi lạc lõng trở về.Út mừng rở chạy ra reo lên:
  -Chị chính  dìa má ơi! Thằng Sao đâu ra phụ tao  khiên đồ vô! Mấy con chuột sạ linh thiệt!
  Nửa năm biệt tích, tôi về bất ngờ  nên gia đình vui hẳn lên. Má chẳng hỏi tôi đã đi đâu, chẳng đá động gì tới hắn, hỏi út thì Út cho biết:
  -Chú Tư Chà lên đòi tiền! Bây giờ má mới biết ảnh là vua xạo nên hết binh rồi! Có về tìm chị mấy lần không có nên không về nữa! Có ghé trường thăm Huệ, hỏi nó  thì nó không nói!
  Út cảnh giác:
  -Chị coi chừng chú Tư Xê! Là "mật vụ" thông tin cho anh chú!
  Bước lên nhà thờ,  tôi có cảm tưởng những ánh mắt thương yêu đang theo dõi bước chân tôi trên vạn nẻo đường, mà hình bóng của những người thân yêu như còn vướng vít  trên hàng điều, trên hàng hoa giấy, trên giồng khoai, trên khóm  chuối... Bước ra vườn sau bên cái giếng thì hỡi ôi! Cây ô môi thương yêu của tôi  chỉ còn trơ lại cái gốc chơ vơ...

Gốc còn trơ lại bên mương
Ô môi đã chết sau vườn quạnh hiu
Ô môi năm ấy tôi yêu
Chìm vào quá khứ với nhiều thương đau!

  Tôi cảm thấy mất mát  như vừa đáng mất một người bạn tri kỷ tri âm, cái bóng thời gian đã vút qua, mang đi tất cả những gì tôi thương mến, còn lại đây những lạnh lẽo trống không của đời mình.

Ô môi ngày ấy tôi thương
Giờ thân củi mục bên đường gió mưa
Ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa
Một thời thơ ấu đời chưa biết buồn!

  Ngồi bên bờ giếng, vẳng từ hàng tre tàu, tiếng chim quốc kêu thương nghe lạc loài đơn lẻ. Cảnh đã đổi thay mà mình cũng lắm thay đổi. Tôi như mảnh bèo dưới mương xanh xao tội tình, cứ trôi mãi... dù ghé vài nơi nhưng chứ đậu hẳn bến nào.

Tôi về phấn lạt hương phai
Ngõ hồn tím ngắt thành cây lá vàng
Tôi về cách trở đò ngang
Bên kia hàng dậu nắng chan chứa buồn!

  Nắng vướng vít buồn trên lối về kỷ niệm, tằm mắt tôi dừng lại chỗ hẹn hò  đêm nào. Khung cửa buồn lặng lẽ mà vách ván cũng nứt nẻ khô khan, như con tim mình cũng rạn nứt rướm máu! Trong cái tỉnh lặng của chiều quê còn đầy ứ dòng lệ tủi hờn. Đời không như là mơ, đời chỉ là chuỗi ngày buồn, đời là  trường bi hài kịch giả chân lẫn lộn, mà trong mỗi chúng ta đều là một diễn viên, kẻ đóng trọn vẹn vai tuồng, người bỏ cuộc nửa chừng. Nếu đời không có thăng trầm thì đời sẽ nhàm chán tẻ nhạt.






Về đây đời lắm phong sương
Nửa hồn để lại một phương nào rồi
Bùi ngùi nhớ côi ô môi
Nửa hờn đã chết từ hồi xa anh !

  Nửa năm xa vắng bao thương nhớ ngập lòng, tôi mở rộng vòng tay đón tấm thân bé bỏng của con, nó nhào vào lòng tôi ôm chặt cứng như sợ tôi biến đi. Vừa hôn lên mặt tôi tới tấp vừa trách:
  -Má đi đâu mà lâu quá hổng về? Con nhớ má nhiểu thật nhiều...! Ngày nào con cũng đợi má hết! Má có nhớ con không?
   Tôi không trả lời con, chỉ ôm nó chặt cứng trong vòng tay mình cho thoả niềm thương nhớ! Ôi mùi tóc, mùi da thịt của con làm tôi ngất ngây, đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán con chạm phải đôi mắt ngây thơ vô tội,  đôi mắt thánh thiện trong sáng, chưa một vết bợn nhơ, bỗng khuây động bởi chuyện dối trá của cha, chuyện lỗi ầm của mẹ. Trời già cay nghiệt, gương mặt nó giống như đúc cái người mà tôi ghét cay ghét đắng. Tội nghiệp cho con tôi phải nhận lấy cái hậu quả do cha mẹ gây nên.
  Tôi thấy mình  quá thiếu sót , chẳng ở gần để chăm sóc cho con, nghĩ tới tương lai của con tôi thấy mình cần phải làm gì. và tôi "tự hứa"  với lòng mình sẽ không bao giờ để con bước vào con đường "sai lầm" mà má đã bắt tôi phải đi qua.
  Má lúc này như chợt tỉnh "cơn mê", người thay đổi hẳn càng trầm ngâm ít nói, có lẽ người hối hận cho việc làm sai trái của mình chăng? Thấy má buồn dào dào nên tôi không đề cập chuyện gì về hắn cả, không muốn nhìn má đau lòng vì bị thằng rể lường gạt. Chẳng thà mình tôi biết, mình tôi đau!
  Nhờ số tiền Sandy để lại, tôi đưa má 10.000 đồng trả số nợ mà hắn lường gạt chú Tư Chà. Cầm số tiền má thắc mắc hạch hỏi, tôi phải nói dối là đi bán hàng cho người ta để dành được. Tôi không dám nhìn thẳng má, vì sợ người đọc được sự gian dối trong tôi. Tôi chưa dám nói thật chuyện mình "lấy Mỹ", một tai tiếng không tốt thời bấy giờ nhất là vùng nông thôn, không ai biết tôi từ Cần Thơ về.
  Ngày hôm   sau nhằm cuối tuần, giữ lời hứa  tôi dẫn con ra Thắng Tam thăm Vinh, nhưng bởi có duyên mà không có nợ,  nên chiếc cầu Cỏ May bị đặt mìn, những chuyến xe Sài gòn-Vũng Tàu nằm chờ gở mìn, xe Bà Rịa- Vũng Tàu quay xe trở lại. Con gái tôi tiếc mãi vì hụt chuyến ra thăm biển.


Hẹn anh thăm xóm Đạo
Nhưng đã lỡ nhịp cầu
Mưa bụi làm ướt áo
Cỏ may buồn lao xao...

  Tôi thầm nghĩ, từ buổi đầu mình đã không thật với Vinh, khi biết sự thật tình cảm ban đầu sẽ không còn. Chẳng thà Vinh trách tôi lỡ hẹn, vã lại sau cuộc tình đổ vỡ với Nhơn, hình bóng anh vẫn còn  ngự trị trong tim tôi mà không ai thay thế được. Tim tôi không còn rung động khi nhìn một người đàn ông khác. Tôi không thích những cuộc tình tạm bợ qua đường, nên tôi bỏ ý định không bao giờ gặp Vinh nữa.






Đường tình ta chẳng có tên
Người bên biển Bắc ta bên  Biển Sầu
Tại mình chẳng nợ với nhau
Nên sông ngăn lối nên cầu ngăn đôi!

  Cái ngày mai tôi hẹn với Vinh chẳng bao giờ tới, bởi quả mìn đã cản bước chân tôi. Tôi cho đó là điềm trắc trở nên mới khiến ra như vậy, nhờ thế tôi không áy náy khi mình lỗi hẹn với Vinh. Kể như Vinh là quán trọ bên đường, còn tôi  như người lữ khách chỉ dừng chân ghé lại một lần rồi thôi.

Dù mai anh hờn trách
Đò yêu lỡ chuyến rồi
Tôi chỉ là lữ khách
Ghé một lần rồi thôi!

  Nghĩ tới dĩ vãng hoen ố của mình, đã lỡ " lấy Mỹ". Tôi không thể dối lòng mình mà cũng không muốn lợi dụng ai. Dù sao tôi cũng nhớ ơn gia đình của Vinh đã giúp đỡ tôi lúc lỡ đường. Một bát cơm, một tách nước trong lúc đói lòng nghĩa cử cao đẹp đó tôi không bao giờ quên.







(xin đọc tiếp Định Mệnh 5
 Món hàng rẻ mạt)







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét