NGHIỆP DUYÊN

                                       

    Bút ký:             NGHIỆP DUYÊN

   Tác giả:            Thanh Hiền- Dị Nhơn


   Bell Thành phố sương mù 2014

                           








Nghiệp Duyên








Lời tựa


     Sau bao nhiêu bão tố của cuộc sống, những gì tôi có đều tan theo bóng mây, đời ưu ái ban tặng cho tôi rất nhiều, nhưng cũng lấy lại hơn cái đã cho tôi. Tôi đã mất tất cả không còn gì nữa để mất. Cuối đời tôi một mình chống chỏi với cô đơn.  Không chịu nỗi quạnh hiu, tôi lại ra đi như gã cùng tử lang bạt hết xứ này qua xứ khác. Cuộc lữ xoay vần, bụi phong trần còn đọng lại từ bao kiếp xa xăm. Ngẩng lại nhìn con đường mình đã đi qua, ta giật mình thảng thốt. Con đường đó có nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng không ít chông gai. Ta chạnh nhớ lại một thuở bên người. Lòng tự nhủ, hãy quên những gì đáng phải quên, hãy nhớ những gì mình đáng để nhớ.

    Những gì đáng quên hãy quên
    Như mây phiêu lãng lênh đênh bên trời
   Tìm vui hạnh phúc cuối đời
   Dứt đi ái ngã, cái tôi buộc ràng…

   Tôi  đã can đảm bước vào dòng đời luân chuyển, dám "chết" một lần để "sống thật" một lần với Tình Yêu. Dù là giọt lệ buồn hay vui thì tôi cũng đã nếm được cái thôi vị hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là phải có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến trong cuộc sống. Trong cuộc sống sự đau khổ không sao tránh khỏi, nhưng chịu sự đau khổ không phải điều bắt buộc. Muốn vượt qua sự đau khổ ấy ta phải làm gì? Tôi lại đi tìm biển để tâm sự, để được vỗ về. Biển thầm thì bên tai, hình như biển muốn nói với tôi rằng "hãy buông...hãy buông...".
   Tôi dừng lại giữa thực và mộng, mà tiếng sóng kia như tiếng chuông tỉnh thức. Chỉ khi nào biết nhìn thẳng vào những mất mát, đau thương bằng con mắt trí tuệ, thì khi ấy mới tìm được sự giải thoát, trở lại sự an ổn cho tâm. Khi ấy tôi bỗng tỉnh ngộ mà buông bỏ thật sự. Thì ra bao năm qua tôi như ngọn sóng kia cứ mãi đi tìm biển, mà không biết mình đang hòa  mình trong biển. Thì ra mục đích cao cả  của cuộc đời là tìm cách vượt qua khỏi các đau khổ.
    Ta không chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình một cuộc sống tự do, hạnh phúc. Ba điều trong đời khi đã    đi qua không thể lấy lại được là "thời gian, lời nói, cơ hội". Hãy đi đến  nơi nào ta thích, làm những gì mình khát khao, trở thành nhân vật mà mình mong muốn, vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những gì mình mơ ước. Niềm tin    yêu vào cuộc đời này, lòng khao khát là sức mạnh luôn thúc đẩy tôi dấn bước phiêu lưu mà không sợ hãi. Tôi đã đứng lên, tập yêu cuộc sống hiện tại, yêu tất cả mọi người, mọi loài và yêu chính bản thân mình .
     Có khổ đau mới biết trân trọng cái hạnh phúc mình đang có, có chia tay mới biết niềm vui buổi trùng hoan, có mất mát    mới biết trân quý cuộc sống mình đang có, có qua cái rét mướt  của mùa Đông, mới biết quý cái ấm áp khi mùa Xuân đến. Có qua những ngày dài u ám của mùa mưa, mới biết mình rất cần ánh nắng. Có bình minh thì mới có hoàng hôn, có hoa nở thì mới có hoa tàn. Có sanh ly tử biệt mới biết cuộc đời vốn phù du vô thường. Nếu không có vô thường thì làm sao có thăng trầm, có thành bại, có hợp rồi tan. Có sinh thì có diệt, có diệt thì có sinh. Có nếm mùa đau khổ mới biết đi tìm con đường diệt khổ.

Có sinh thì có tử
Có hợp thì có tan
Niềm vui trong cõi nhân gian
Khổ đau cùng tận thênh thang chuyện buồn
Mấy ai thoát  khỏi vô thường
Có thành có hoại luôn luôn không rời

    Biết như thế, tôi đón nhận tất cả những nghịch cảnh khổ đau đưa đến, vì biết là cái nghiệp của mình tạo tác từ muôn kiếp trước. Không than van oán trách, không lẫn tránh, nhận biết mà mở lòng để rồi buông xả. Biết chấp nhận, biết quay về với chính mình, làm chủ lấy mình. Bằng cả trái tim, bằng cả cuộc đời, xin cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn người đi qua đời tôi. Xin cảm ơn thơ, mà tấm lòng thành khiết của thi nhân dành cho đời cho những người yêu thơ. Hãy yêu cuộc đời bằng trọn vẹn trái tim mà không cần đền đáp
     Hãy cho tôi được viết
    Tình Yêu bằng chữ hoa
    Để hiểu và để biết
    Thương người cũng thương ta!

    Đời nghệ sĩ vốn bạc bẽo, khi đã vướng vào nghiệp dĩ văn chương làm kiếp con tằm thì phải nhả tơ cho hết kiếp. trong giới cầm bút mấy ai sống bằng ngòi bút. Họ viết để đổi cái gì?Chắc chắn một điều là không đổi được cơm áo. Có người đến cuối đời chết trong nghèo đói, cô đơn không người thân,  thế mà tôi lại vướng vào nó. Đời sống tâm linh đã cho tôi trí tuệ, sức khỏe, đó chính là tài sản  lớn nhất của đời người. Qua bao nghiệt ngã thương đau, nghịch cảnh khó khăn giúp mình chịu đựng, và rèn luyện bản năng sinh tồn. Tôi có hạnh phúc thật sự khi dám sống cô đơn, kết bạn với cô đơn,  can đảm bước vào vùng cô liêu tỉnh thức. Chặng đường ngàn dậm luôn bắt đầu bằng một bước đi...
       
                                                                                                                               

                                        Viết từ Tu Viện Hoa Thức
Bell-Thành phố sương mù - Đông 2014




*******







                     
   Hùng Cường- Thích Quang Minh-
      Thanh Hiền-Nguyễn Công Phước  -  Chùa Long Vân- 1985




Duyên Nợ Văn Chương



   Duyên nợ văn chương bắt đầu từ lúc tôi nhận được tập thơ "Đất Khách" của nhà văn Thanh Nam (Trần Đại Việt) , gửi tặng với chữ ký của tác giả ghi tháng 7 năm 1983, lúc anh làm Tổng thư ký cho tòa soạn tờ báo Đất Mới (Seatle). Cũng là duyên hạnh ngộ lúc mới di tản sang Mỹ, cùng định cư tiểu bang New Jersey.
   Tôi chỉ tạm cư nơi xứ lạnh không tới hai năm, dời về xứ biển Florida  vào năm 1977. Dù Thanh Nam không dạy tôi làm thơ, nhưng chỉ 2 câu trong thi tập Đất Khách, anh đã đưa tôi vào cõi thơ mênh mông của anh.

          Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng
          Nghĩ đắc vô cùng giá tự do

  Chính anh đã xe duyên tôi với nàng thơ, anh là người khai phá mảnh đất hoang phế, gieo hạt giống đầu tiên trên mảnh đất tâm hồn. Những mảnh tình, mảnh đời rời rạc đó, tôi đều ghi lại theo từng cảm xúc, từng thời kỳ, từng khía cạnh. Để không quên cội nguồn dân tộc, tôi đã đem hết tài mọn của mình để  cống hiến cho đời qua những tác phẩm nghệ thuật bằng chính tim óc mình. Tôi đã ghi lại những nét đẹp Quê Hương ngàn đời yêu dấu, bên cạnh những đổ vỡ,  tan tác, chia lìa của một đất nước đã và đang chịu nhiều bất hạnh. 
   Những kẻ ly hương như chúng ta, ai cũng có những băn khoăn, thao thức, chẳng bao giờ chịu làm kẻ vong thân. Thế cho nên tôi đã mượn nét chấm phá của tranh và hơi thở của thơ để trải rộng  nổi khảm kha của lòng mình với đời, với cuộc sống vốn rất nhiều hệ luỵ. Tôi đã gặt hái cùng một lúc hai mối lương duyên: Duyên Văn Nghệ và Duyên Hạnh Ngộ.




Thanh Hiền-La Thoại Tân-Hùng Cường-Na


   Xin trân trọng cảm ơn cuộc đời, cảm ơn văn nghệ, cảm ơn bằng hữu, cảm ơn độc giả, và sau hết xin tri ân Mỹ Quốc, đất nước của nữ thần tự do, nơi đã cho tôi được dung thân, đã cho tôi môt cơ hội được nói lên những gì mình mơ ước.
     Bút tích cuối cùng của Thanh Nam là tấm thiệp Giáng Sinh anh gửi vào năm 1984.

          Cành Nam "Đất Khách"  trao tay
          Xe duyên mai mối... mối mai cho người
          Nàng thơ đã đến với tôi
          Kiếp tằm vướng nghiệp từ thời thơ trao
          Vườn thơ hoa thắm trúc đào...
  
     Hơn 20 năm cầm bút, viết văn, làm báo, thiên hồi ký còn bỏ dở. 10 năm dung thân đất Hứa, quê hương thứ 2 này không giữ được  chân anh. Lần di tản này đưa anh về thế giới vĩnh hằng vào  mùa Hè  1985. Trong nỗi  ngậm ngùi thương tiếc, tôi chia buồn cùng chị với bài thơ "Khóc  Thanh Nam" , đăng trên báo Tiền  Phong.
     Người nằm xuống đã yên mồ, kẻ ở lại ngậm ngùi thương tiếc. Vì nhớ cái duyên hạnh ngộ ấy mà tôi lấy bút hiệu      Thanh Hiền và tên đứa em trai kế tên Thanh đã qua đời. Hiền là khu Bảy Hiền, nơi kỷ niệm với người tình Quân  dân Huế tên Đặng Văn Nhơn của  Tiểu  Đoàn 3 Dù. Bút hiệu Dị Nhơn  là tên của anh và tôi ghép lại.




                  Đỗ Xuân Hùng- Trần Trung Đạo-Nhà văn Ái Khanh-Thanh Hiền-Dị Nhơn
            Ngày Trần Trung Đạo ra mắt thi tập (Orlando)

   Vài dòng tưởng niệm nhà thơ quá cố Trang Sinh Phạm Bội Điệp, người anh tinh thần, luôn nâng đở những đàn em mới chập chửng bước vào văn đàn, giới thiệu thơ tôi  với các văn thi hữu. Nhà văn Thanh Nam xe duyên tôi với nàng thơ, thì Trang Sinh cũng  gieo cho tôi những hạt giống lành vào mảnh vườn thơ thêm mầu mỡ. Bút ký cuối cùng của anh là tấm thiệp Xuân Bính Dần 1986. Anh lìa Cõi Tạm vào năm 2001. Nhớ đến anh, tôi nhớ hai buội trúc trước nhà anh, biểu tượng của ngươi quân tử. Anh mất nhưng "Đổi Đời" vẫn còn đây trang trọng trong tủ sách gia đình.




Hoạ sĩ Nguyễn Hải Chí (Choé) 11-11-1943- 12-3-2003

  Tôi hân hạnh được hạnh ngộ với hoạ sĩ Nguyễn Hải Chí  duy nhất chỉ 1 lần  vào khoảng năm  2002, tôi phải đi một cuốc taxi thật xa vào phường 11, Gò Vấp số 5 đường Quang Trung. Năm đó tay ông đã không còn cử  động bình thường, vì ảnh hưởng bị strot. Phu nhân ông là bà Kim Loan, dù hơi lớn tuổi nhưng nét đẹp hoa khôi một thời của  Sàigòn ngày nào còn sót lại. Ông bà tiếp tôi rất niềm nở, không khách sáo của dân miền Nam.   Người hoạ sĩ tài hoa nổi tiếng  hài hước, của biếm hoạ Việt   Nam và ngoài nước, vừa văn, thơ,  nhạc .  Căn bệnh tiểu đường đã làm  đôi mắt ông đã hơi mờ không còn nhìn rõ những sinh hoạt  của thế giới bên ngoài, ông không còn cầm cọ để vẽ nữa.  Dù thời gian nói chuyện với ông không lâu,  lời nói  ông nhẹ nhàng, dễ gây cảm tình,  nhưng cái ấn tượng người hoạ sĩ ấy khiến tôi ngưỡng mộ một thiên tài của biếm hoạ mà mình thường thấy trên báo với cái tên Choé. Trên đường về cái hình  ảnh của ông làm tôi bâng  khuâng  mãi.

  Người hoạ sĩ với  cái nhìn sắc bén
Nụ cười chua cay biếm hoạ tuyệt vời
Đôi mắt ấy nay không còn thấy rõ
Mà đôi tay nét cọ cũng biếng lười   

 Xuân đi qua nàng thơ không đến nữa
 Tháng ba buồn Sàigòn tiễn  anh đi
Duyên hạnh ngộ chỉ một lần  anh nhé
   Đời vô thường tử  biệt với sanh ly

Thương tiếc anh chỉ  vài câu thơ muộn
Nén tâm hương với tất cả tâm thành
 Nguyễn Hải Chí thiên tài tôi ngưỡng mộ
  Thương tiếc người  hoạ sĩ  một  tài danh !


   Cho đến năm 2003, khi trở lại Việt Nam,   biết được tin ông qua đời, tôi có đến tận nhà để thắp cho  ông nén hương,  và chia buồn với phu nhân ông là bà Kim Loan, ngày ấy ông mất được 49 ngày, tôi không thể ở lại vì phải về  Bà  Rịa gấp vì có đám tang tôi phải  đi. Tôi với ông có duyên hạnh ngộ chỉ một lần, nhưng cái hình ảnh người hoạ sĩ tài danh vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi, nhiều khi nhìn lại những bức biếm hoạ, hí hoạ  của ông, tôi vẫn thấy nụ cười ngời lên trong đôi mắt sau đôi kính. Ông mất đi   là một thiệt thòi lớn cho nền biếm họa  Việt Nam .
  Năm 1973 nhà báo Mỹ Barry Hilton đã thu thập  khoảng 200 tác phẩm của ông in thành sách, phát hành tại Mỹ, sách mang tên  The Word of Choe, và gọi ông là cây biếm học số 1 Việt Nam.
   Năm 1973, báo New  Jork Times bình chọn Choé là trong 8 hoạ sĩ biếm xuất sắc nhất thế giới của thế kỷ 1970.



nhà văn Nguyễn Thuỵ Long 1938-2009


  Tôi quen nhà văn Nguyễn Thuỵ Long qua nhà văn Hoàng Hải  Thuỷ, và tôi cùng người bạn mua  quà  đến thăm ông,  nhà trong hẻm số nhà 156/3 Nhiêu Tứ, Phường 7 Phú Nhuận.  Thấy ông sống trong căn nhà không mấy khang trang thì cũng hiễu là đời sống khá chật vật, cơ cực và khắc nghiệt,  ban đầu tôi hơi ngại sợ ông tự ái, nhưng làm liều  nên  giúp chút ít tiền bảo là quà tết , ông rất cảm động, và tôi gặp mặt phu nhân của ông là bà Thuý.           Cuộc đời ông thăng trầm, và nhiều vết thương trong hôn nhân. Được biết ông vẫn sống bằng ngòi bút của mình.
  Hồi mới sang Mỹ Hoàng Hải Thuỷ có kêu gọi bạn bè góp chút ít gửi về giúp đỡ cho Nguyễn  Thuỵ Long và tôi cũng có góp phần, nhớ trước 75 ông là nhà văn với nhiều tác phẩm nổi tiếng nhất là " Loan Mắt Nhung" năm 1967 và Kinh Nước Đen năm 1969.  Loan  Mắt Nhung , được đạo diễn Lê Dân dàn dựng năm  1970. Tôi ra về mà lòng thật buồn, chân bước trên đất  Sàigòn  mà hình như mình lạc lõng, cơn nóng như  phà vào mặt mà hơi hướng không còn thân  quen,  nó ngột ngạt và khó thở bởi những cô gái  che mặt lạnh lùng.     Nghĩ về ông  và hoàn cảnh hiện giờ thật là thảm não, gian nan mà không khỏi ngậm ngùi, xót xa cho một nhà văn một thời vang bóng.





nhà văn Nguyễn Thuỵ Long  ( 09-8-1938) ( 3-9-2009)


  Cũng như hoạ sĩ Nguyễn Hải Chí, tôi chỉ có  duyên hạnh ngộ nhà văn Nguyễn Thuỵ Long chỉ một lần vào năm 2003, bởi tôi sống ở Bà Rịa và rất ngại lên Sàigòn. Khi ông mất thì tôi đang ở Mỹ, nên chỉ biết viết đôi hàng thương tiếc một nhà văn nổi tiếng mà phải sống cuối đời trong cơ cực, Loan Mắt Nhung đã ra đi và ông đã sống hết cả cuộc  đời bằng cả tim óc mình. Trước năm 1975 ông xuất bản hơn 30 tác phẩm, cả trăm truyện ngắn.  3 tác phẩm mới viết : Hồi ức 40 năm cầm bút . Hồi ký mơ làm văn sĩ  và Vùng Mã Động viết dang dở. Ông để lại cho đời một gia tài vô giá, mà vợ con ông đang sống trong túng quẩn.


Xin vĩnh biệt Loan Mắt Nhung, Bóng Tối
Bước Giang Hồ,Tay Anh Chị,Vác Ngà Voi
Nợ Máu, Kiếp Oan,Dưới Chân Non Nước
Kinh Nước Đen, Nữ chúa, Xóm Âm  Hồn

Dấu Chân  Gió Chạy,  Tốt Đen,  Bão Rớt
Cầu  Cá, Biển Đen, Biệt Thự Phù Du
Đàn Ông Đàn Bà, Nửa Đời Bóng Tối
Vang Tiếng Ruồi Xanh, Nhà Chứa, Vết Thù

Người Xây Lò, Giữa  Đêm Trường  , Gió Hú
 Hạt Giống Của Trời, Chim Trên Ngọn Khô 
Vòng Tay Đàn Ông, Thìn Ma, Cầu Cá
 Đêm Đen,  Viết Trên Gác Bút ,Ven Đô

Mặt Biển Đen, Những Cánh Tay, Mả Động
Gái Thời Loạn, Người Ở Lại Thế Gian
Thuở Mơ Làm Văn Sĩ, Bảy Tiểu Quỷ
Hồi Ức Về Mẹ,   Thân Phận Ma Trơi

Loan Mắt Nhung của một thời xưa cũ
Cả  cuộc đời lận đận có như không
 Sàigòn mất người  vẫn còn ru ngủ
    Sàigòn buồn vĩnh biệt Nguyễn Thuỵ Long !
    
  Xin  vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Thuỵ Long, cầu nguyện nơi cõi nào đó ông sẽ không còn cơ cực và cuộc sống không còn khắc nghiệt nữa. Bụi cát lại trở về cát bụi,  và những gì ông để lại cho đời,  dù đời không cho ông được sống thư thả  và hạnh phúc.   Rất hân hạnh được quen biết ông,  Loan Mắt Nhung Nguyễn Thuỵ Long với lòng ngưỡng mộ. Bài thơ ghi lại những tựa sách của ông để lại cho đời.





    Năm 1988, khi đủ duyên, tôi vinh hạnh đón tiếp nhà thơ Huyền Chi tại tư gia Orlando, lúc anh ra mắt thi phẩm "Không Gian Vương Dấu Giầy" . Tổ chức tại nhà hàng Peacock gần khu du lịch See Word . Hà    Huyền Chi nỗi danh trước năm 75. Thơ của anh được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc như: Góa phụ thơ ngây-  Lệ đá...   Anh như phân bón làm hạt giống thơ tăng trưởng. Với anh chỉ là mối tình thơ trong sáng. Anh chưa lần tán  tỉnh hay đi quá lố. Chỉ những lời khuyến khích chân thành khi tôi chán nản, tinh thần  xuống dốc, đã an ủi tôi  rất nhiều.





nhà thơ Hà Huyền Chi



   Rồi sẽ có những ngày nhàn hạ hoặc bận rộn không chừng. Trời hôm nay vàng Thu. Một chút mưa và lạnh. Đủ cho lòng quạnh hiu và gợi nhớ những thân tình. Anh nhớ đến Thanh Hiền với ngôi nhà khang trang ở Orlando. Nhớ bức tranh sơn dầu với những cụm mây dang dở qua đêm. Và sáng nay anh nghe như thấy tiếng sóng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Hãy vui dùm anh nhé, với quê hương mà anh chưa có lần hội ngộ. Nhưng sẽ với em, là những tháng ngày êm ả, dịu dàng thắm thiết tình người , tình quê.
  Hiền thân, rồi sẽ có một ngày anh ghé thăm em tại quê nhà. Anh rất yêu sự thuần hậu ngoan hiền nơi em. và những dòng thơ em chung thủy. Hãy giữ gìn sức khỏe em nhé. Và giữ liên lạc với anh như em đã hứa ( anh rất cảm động vì được em thông báo thường xuyên, nhưng thay đổi địa chỉ, đi xa, và lúc em xuống tinh thần khi ỏ nhà thương canh chừng con gái). Đời sống bây giờ thấy hiếm những ngườì còn giữ được trong lòng những tình nghĩa như em, thế đó.
     Thanh Hiền thân, kỷ niệm mình có nhau không nhiều, nhưng tình thân thương chỉ tăng chứ không  giảm xúc. Anh rất vui vẻ chuyện này, và tin rằng tình mình đẹp như trăng sao, không vướng        bận sân si đời thường. Phải thế không em?
  Anh vẫn viết rất đều, và hẳn em cũng thế? Anh vẫn chờ đọc hồi ký của em đấy cưng ạ. (Hãy viết cho con gái những dòng thật đẹp nhé em) và thằng rể nữa ( không chừng tại con bé đẹp quá, và hiền nữa nên bị trời ghét ghen hẳn thôi. Hồng nhan bạc mệnh mà em)
    Anh nhìn  được nỗi buồn thăm thẳm nơi em ở người và ở đời qua thơ. Những sửa chữa gợi ý này với anh em mình là một chút chia sẻ có giá trị của một kỷ niệm văn chương. Em đồng ý hay không, chẳng là vấn đề. Chính yếu  là những quan niệm thường đã có về em.
  Ráng trực diện với nỗi buồn và vận dụng đưa nghịch cảnh vào sáng tác nghe em.Thế nhé.
  Mong em có thể giữ mãi  cái tâm bình lặng trước sóng đời ô trọc này.
                                                                      Tình thân
                                                                      Hà Huyền Chi



Thanh Hiền và bạn đời Sanford Lasner
Triển lãm tranh, ra mắt thi tâp Biể n Nhớ 
                tại khách sạn Marriott Internationl Dr (Orlando) 
Thứ bảy 20-11-1993
                           

   Tôi cũng có duyên hạnh ngộ và kết duyên văn thơ của các văn thi hữu như:  Cố thi sĩ  Thừa Phong (Tự lực văn đoàn) Cố thi sĩ Huyền Châu Nữ ( bác sĩ Nguyễn Gia Thọ) . Cố thi sĩ  Anh Độ Đỗ Cẩm Khê .Nhà văn quá cố Lê Thao Chuyên. Cố nhà văn Nguyễn Thụy Long. Cố đạo diễn Bùi Sơn Duân.  Cố nghệ sĩ Hùng Cường. Cố tài tử La Thoại Tân. Cố họa sĩ Nguyễn Hải Chí (Chóe),  luật sư quá cố Phạm Nam Sách, giáo sư  quá cốLê  Kông,  nghệ sĩ quá cố Quang Minh....  và bạn tri âm, tri kỷ quá cố Ái Khanh.
   Với những văn nghệ sĩ đàn anh như :Đỗ Tiến Đức- Ngọc Hoài Phương-Sơn Tùng-Vĩnh Liêm-  Hà Bỉnh Trung- Hà  Trung Yên-Hạ Thảo Yên-Dương Huệ Anh-Nguyễn Ngọc Ngạn-Nguyễn Tấn Hưng-Trà Lũ- Xuân Tước- Anh Vân - Hoa Văn- Trần Quốc Bảo - Trần Trung Đạo- Hoàng Hải ThủyHoàng Hương Trang - Hoàng Du Thụy - Lê Khắc Anh Hào- Lê Bá Năng - Thanh Hữu Huyền - Thúy Trúc - Mạc Thúy Hồng-Nguyên Hà - Vinh Hồ - ThươngAnh- Bác sĩ kiêm thi sĩ, họa sĩ Mùi Quý Bồng. Túy Hồng, nhạc sĩ Linh Phương, nhiếp ảnh gia quá cố  Nguyễn Xuân Tính, nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân , họa sĩ Vũ Hối, Vũ Quang Minh, Nguyễn Đức Hân, ca sĩ Thanh Thoại, nhà thơ Minh Khoa - Phan Long...
    Riêng Luật Sư Phạm Nam Sách, ông còn nợ tôi bài bình thơ. Xin tri ân anh chị bác sĩ Nguyễn Ý Đức-Nguyễn Thúy Loan, luôn yêu thương tôi như người em gái, và tôi cũng trân trọng xem anh chị như anh chị tinh thần, luôn quan tâm đến tôi.
   Rất nhiều... văn thi hữu yêu mến rất nhiều độc giả ưu ái. "Văn cũng là người, Thơ cũng là người" Những bài văn, thơ hay vẫn có giá trị thời gian trong lòng người ái mộ.




Nữ nhạc sĩ Linh Phương- Hoạ sĩ Quang Minh
Ngày Văn Học Nghệ Thuật  20-11-1993

    Cũng vì hiểu lầm, bởi có một bà mạo danh là bà xả của anh Hà Huyền Chi gọi đến ghen, rồi bôi nhọ tôi trên báo chí và   gửi thư nặc danh, nên tôi không liên lạc với anh nữa. Khi anh tìm được tôi anh viết gửi tôi mấy lời trách ngắn.

     Ngày 24-11-1994
     Thanh Hiền thân
   Em tệ lắm đó. Đi mà không cho anh địa chỉ, tệ hơn nữa là không hiểu con người  anh như thế nào. Anh lăng ba vi bộ trong tình cảm, nhưng vốn là người Việt thật thà, chưa từng và cũng không thèm phải nói dối với bạn bè bao giờ.
  Việc có người "mạo danh" chị để gọi em là điều kỳ hoặc nhất, chưa từng xảy ra. Không tin em cứ trực tiếp nói chuyện với chị Hương coi giọng nàng thế nào? Anh đoán là cái mụ TV đã phá bỉnh hẳn thôi, mụ ấy nói rằng "đã có bức thư anh gửi tán tỉnh em" .Anh tin rằng em không có tự ý gửi thư anh cho ai. Càng không có thư tán tỉnh. Thấy là em tệ với anh dường nào.

   Sau lần hiểu lầm đó, tôi hứa có đi đâu tôi cũng tin cho anh biết. Trong lúc tôi bị trù dập ,khu khống, bôi nhọ, họ cô lập tôi, bạn bè sợ liên lụy nên xa lánh. Duy nhất chỉ có 2 người đi tìm tôi  đó là bác sĩ Nguyễn Ý Đức và anh Hà Huyền Chi. Lời khuyến khích chân tình, nâng đở của anh đã cho tôi niềm tin mà hoàn tất cuốn bút ký Định Mệnh và xuất bản năm 2004.
     Nên trực diện với cái phiền muộn mới giải quyết được, thay vì chạy trốn nó như em đã làm (em nên lợi dụng chất liệu ấy cho sáng tác, vì đó là vốn sống). Cứ thu xếp tối đa cho việc sáng tác đi cô bé, những chuyện khác dẹp qua một bên.sự khủng hoảng tinh thần đã có là do cô bé khi viết hồi ký, bút ký đã gợi về cái dĩ vãng tưởng quên đó thôi. Cô bé nên khai thác cả cái trạng thái xuống dốc đó để định vị trí của mình, nghĩ gì, nói gì, làm được những gì...v...v...
   Cứ làm những gì em thích và cho là đáng cần làm. Trên tất cả, anh nhận ra, và độc giả sẽ nhận ra, là lòng thành khiết của em dành cho cuộc đời và văn chương.
                                                                                Tình thân
                                                                             Hà Huyền Chi

    Tôi vẫn "còn anh" người hiểu mình , tôi vẫn "còn thơ"  để trút bầu tâm sự. Một đàn anh mà tôi kính trọng, một người tình trong thơ đúng nghĩa, như anh đã nói tình thơ đẹp như trăng sao, không vướng bận sân si đời thường" . 




         Ông bà Đào Vinh-Thanh Hiền-Hùng Cường-
           Ông bà Nguyễn Công Phước

     Duyên thơ với Trần Vấn Lệ  rất ngắn, như cơn gió thoáng qua, mà dư hương ngọt ngào bị cơn gió chướng cuốn bay mất hút, tồn đọng lại  chỉ là hương vị đắng. anh không đem hạt giống lành, không phân bón cho vườn thơ, mà chỉ gieo hạt giống khổ qua, nên khi ra quả nó không có hương vị ngọt ngào.
  Nhưng nói cho cùng, tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh,  cũng vì anh yếm thế chán đời mà tôi  khuyên anh  và tâm sự với anh bằng thơ và tôi đã viết lên dòng thơ Biển Nhớ . Nhờ vào đó, anh cho tôi thấu hiểu thêm một điều là "Một người nếu không thể từ bỏ quá khứ, thì họ sẽ không bao giờ nhận ra cái hạnh phúc họ đang có, họ sẽ không cân bằng cuộc sống. Cái khoảng trống trong tâm hồn không thể lấp đầy vì cứ nuối tiếc cái thuở vàng son ấy". Tôi không buồn không tiếc khi duyên thơ đã hết, mà rất biết ơn anh đã đánh thức một "Biển Nhớ"  trong tôi, khơi nguồn cho Biển Sầu, Biển Tình  Định Mệnh, Nghiệp Duyên... Anh đã cho tôi những chất liệu sáng tác.


Hàng phía sau gia đình chủ nhà hàng
    Diễm Chi Nina Kim-Hùng Cường, 
Chị Nguyễn Công Phước- La Thoại Tân


    Từ năm 1960, ở miền Nam có cây "sáo thần" Nguyễn Đình Nghĩa. Trong ban Tao Đàn do Đinh Hùng  phụ trách, có giọng ngâm tuyệt vời của nghệ sĩ Quang Minh. anh là ngôi sao sáng của thi ca. Khách yêu thơ và hàng triệu thính giả say mê giọng ngâm sâu thẳm cao vút của anh.Tiếng ngâm điêu luyện đó thấm tận vào lòng người. Một thời là thần tượng của biết bao trái tim thiếu nữ.
    Do nhà thơ Linh Quân - Lê Bá Năng rủ tôi góp thơ để làm một băng thơ gồm: Trang Sinh Phạm Bội Điệp-Lê Khắc Anh Hào-Linh Quân Lê Bá Năng- Thanh Hiền.
   Tôi liên lạc với Quang Minh để gửi mấy bài thơ để anh chọn, ngày ấy tôi mới bước vào ngưởng vườn thơ thôi. Tôi với anh bắt đầu kết duyên từ đó. Trong những năm quen nhau,  anh gửi cho tôi 2 lần thư viết khá dài. Tôi gọi thăm anh nhiều hơn. Đôi khi có người nữ trả lời, tôi không biết có phải là phu nhân của anh không? Chưa bao giờ  tôi dám hỏi đời tư của anh.
   Qua lá thư đầu, qua vài lần tiếp xúc qua điện thoại, tôi cũng đoán được anh không được đời ưu đải trên đất Hứa. Nên khi nói chuyện với anh tôi rất thận trọng, không dám nói những câu có thể làm anh mặc cảm. Hai lá thư anh viết cho tôi, tôi trân trọng giữ lại làm kỷ niệm, coi như một chút duyên văn nghệ .
    Khi biết tin anh bị stroke, tôi gọi thăm anh và gửi chút quà. Anh rất mừng và cảm động khi tôi vẫn còn nhớ đến anh. Khi tôi về VN dài hạn mà anh thì không xài email, gọi thăm anh  nhưng số điện thoại đã đổi. Dù chưa lần có duyên hạnh ngộ, nhưng cảm thông nhau qua thân phận kiếp tằm.






   Từ trái qua: Bác sĩ Đỗ Văn Hội- Trang Sinh Phạm Bội Điệp -
     Tướng Phan  Hoà Hiệp- Lê Nhật Thăng.
               Phía trước: nhà thơ Minh Khoa- Hà Bỉnh Trung- 
 Tư gia Thanh Hiền- Dị Nhơn

    Vào tháng 6 năm 2012, tôi làm một chuyến viễn du qua tận Nairobi (Kenya). Tình cờ vào You Tube thì thấy đám tang của anh, anh bỏ cõi tạm ngày 29-4-2012.
    Cảm thương người nghệ sĩ vì đổi đời mà mai một tài hoa, lận đận trên xứ người. Một lần nữa xin trân trọng đăng lại hai bức thư anh viết, cho vào Nghiệp Duyên, như  một chút tình tri ngộ.



Nghệ sĩ Quang Minh( Tao Đàn-Đinh Hùng)


    Tháng 12 ngày 23 năm 1993

    Thanh Hiền thương mến!

   Quang Minh nhận được tập thơ của Thanh Hiền gửi tặng chiều nay. Xin cảm ơn Thanh Hiền đã dành cho Quang   Minh tình cảm đặc biệt đó, mặc dầu giữa chúng ta chưa có lần được hân hạnh một lần diện kiến và cũng cám ơn hơn nữa là Thanh Hiền đã "mention" tên mình qua lời đề tựa, ít nhiều qua trong tương lai khi tập thơ Biển Nhớ đi vào quần chúng hay đi vào văn học, thì riêng cá nhân Quang Minh đã có sự gợi nhắc, khắn khít. Thanh Hiền đã làm một việc mà khiến cho Quang Minh băn khoăn thật nhiều.
    Quang Minh đã đọc hết tập thơ Biển Nhớ qua đêm, không phải đọc một lần thoáng qua mà có nhiều bài phải đọc đi đọc lại, cố tìm mà nhận diện như Quang Minh đã nghĩ đến từ lâu khi Thanh Hiền gửi tặng mấy bài thơ để thu băng "thấy đâu đó Thanh Hiền là TTKH thứ 2".
  Đọc xong tập Biển Nhớ, Quang Minh bỗng có quyết định là mình phải xuất hiện để làm công việc nhận diện và điểm thơ trên báo, mà ngày xa quê đến giờ mình cố tình ẩn bóng. Thỉnh thoảng mình có đọc báo thấy xuất hiện mục này, nhưng nó thế nào ấy, rồi mình chan chán, đành quên. Không nịnh bợ (có gì để nịnh bợ) không tán tỉnh (đã gặp bao giờ đâu) không tâng bốc bởi mình là người khó tánh không cười đùa (bởi từ lâu rồi mình không có nụ cười đúng nghĩa), mình chỉ buồn đó là tình cảm sau cùng của bao lần đổi thay, mất mát để rồi mình cảm thông nhau, dễ dàng với những tâm tư cùng thuyền cùng hội.
    Mình không muốn nói lời phê bình nào về Biển Nhớ, bởi chưa đúng lúc, nhưng từ những dòng đầu ít nhiều gây cho mình nỗi hoang mang.
              “Người đi biển nhớ buồn thiu
           Thông reo vi vút xanh rêu tháng ngày”
   Nếu mình đủ trí nhớ hình như thông không ở cạnh biển bao giờ mà phải loại cây khác, đặc biệt là Nha Trang, quê hương của Thanh Hiền, mình đã nói không phê bình và trí nhớ , có thể mình không đúng, nhưng mà rủi ro nó đúng, thì đó chỉ là lưu ý để Thanh Hiền sẳn sàng  giải đáp  khi có thắc mắc. Và sau đầy là tình cảm Quang Minh đặt câu hỏi   "phải chăng chúng ta đã có một cảm thông bất ngờ nào đó ở một cõi tiềm thức xa xăm nào", mà khi đọc  Biển Nhớ đã có một gắn liền với chuyện thơ Quang Minh sáng tác, hy vọng sẽ trình làng một ngày gần đây.
    Chuyện thơ này cũng cấu trúc vần điệu thi ca "lục bát". Và vì  một chuyện cho nên thật khó trau chuốt chữ nghĩa như thơ lục bát của Thanh Hiền (sẽ gửi đến Thanh Hiền một bản thảo sau khi hoàn tất). Chuyện cảm thông bất ngờ đó là:

  “Đọc thơ người nghe bâng khuâng
   Buồn, thương, tiếc nhớ lâng lâng hiện về
   Ngày xưa mình cũng đam mê
   Người thề trong mộng ước thề tóc tơ
   Tình yêu của tuổi dại khờ
   Ngỡ rằng gắn bó đêm chờ ngày trông
   Chắt chiu từng cánh thơ hồng
   Tô son dòng chữ đượm nồng yêu thương
   Tương tư mùi tóc phấn hương
   Phút giây lỡ hẹn con đường dài thêm
   Nắng trôi bóng ngã bên thềm
   Chất chồng kỷ niệm ấm êm tình đầu
   Nhẹ nhàng năm tháng trôi mau
   Yêu thương thoáng đã phai mầu đổi thay
   Hỏi rằng duyên nợ ai vay
   Sao mình phải trả Xuân này thu kia?”

  Trích một đoạn ngắn chuyện thơ gửi về Thanh  Hiền đọc, coi như có một cảm thông gắn liền nào đó của Biển Nhớ và Hồ Ly của Quang Minh, của nhà thơ và sứ giả (hãy quên đi Quang Minh là người thơ âm thầm, một ngày nào đó xuất hiện thì cũng chỉ là một bút hiệu chưa có ai một lần biết qua). Nếu tin quả đất tròn thì chúng ta còn có duyên để gặp mà  ngày gần nhất là ngày 25-6-1994, ngày Đại Hội và sinh hoạt của hội VNSVNHN. Trung ương. Quang Minh thành khẩn mời và yêu cầu Thanh Hiền chuẩn bị cho con đường dấn thân. những khao khát mơ ước chúng mình nghĩ rằng sẽ có một điểm tựa và một điều nữa là cũng xin được nhắc lại là với Thanh Hiền là chúng ta một đàn én vỡ tổ , hãy cùng nhau hợp đoàn để tạo dựng mùa Xuân, không có sức mạnh nào ngăn cản được sự đoàn kết và tiếp tay hỗ trợ của những người cầm bút và truyền thông. Quê hương của chúng ta đang đợi chờ vòng tay ấm áp đó.
   Thư của mình đến Thanh Hiền vào dịp đầu năm dương lịch-dù không thích lắm, nhưng cũng không có quyền đổi thay-chúc gì cho nhau những câu bình thường nhàm chán của thông lệ xả giao vô nghĩa quá phải không Thanh Hiền? Điều họ chưa nói mình đã biết rồi, cũng như điều Quang Minh chưa nói thì Thanh Hiền cũng đã biết rồi. Vậy thì không nói, đừng nói mà chỉ âm thầm trong tiềm thức, chỉ gợi nhớ khi có dịp, chỉ gặp gỡ qua chu kỳ và chỉ tiếc thương nếu không may về những anh em nằm xuống.
    Chào đón năm mới kế tiếp, tuổi đời tăng thêm- khổ hạnh đắng cay hay hạnh phúc gọi mời- Quang Minh nghĩ những người yêu nước thương nòi mới làm được chuyện đó mà thôi, còn chúng ta là những người tiếp tay cho những mưu đồ đó, điều cầu mong hơn hết không ngoài sức khỏe, an lành để có ý chí sáng suốt cho công tác truyền thông. Mong Thanh Hiền có nhiều hơn nữa những tập thơ sau này.
                                       Thương thương mến mến
                                                     Quang  Minh





Phu nhân Nguyễn Ngọc Ngạn- Nguyễn Ngọc Ngạn 
Diễm Chi Nina Kim- Thanh Hiền-Dị Nhơn



    Nhận được thi tập "Hồ Lyanh tặng, trong lúc mẹ với con mất chưa tới 100 ngày. Tôi như người mất hồn, sáng với thời công phu, chiều thì thời kinh Địa Tạng. Chỉ biết sớm tối cầu nguyện  và làm công quả để hồi hương cho mẹ với con. Quán chiếu để hiểu thêm cái "khổ" nguyên nhân do đâu? nhưng tâm chẳng định thì làm sao không sầu thảm bi thương, khi mà 2 người thân yêu ra đi cùng một lúc. Làm sao vượt qua cái khổ? Làm sao tìm con đường diệt khổ?  Cầm trên tay thi tập "Hồ Ly", nhìn ảnh tác giả ngoài bìa sau, bây giờ tôi mới biết dung nhan người nghệ sĩ đã một thời vang bóng, đã một thời làm bao trái tim phái nữ rung động. Lòng tôi chợt bồi hồi  thương cho thân phận người nghệ sĩ tài hoa, rồi lại thương mình. Cái chết của mẹ với con làm tôi ý thức được số phận, nghiệp và duyên giữa ba người.




     Nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Tính- Lê Ngọc Diệp(báo Rạng Đông) Người thứ tư. nhà thơ qua cố Thừa Phong, 
thứ sáu Thanh Hiền-Thuý Trúc. Hai người cuối nhà thơ Hà Trung Yên- hoạ sĩ Vũ Quang Minh. Phía sau của nhà thơ  Hà Trung Yên là nhà thơ Linh Quân Lê Bá Năng và phu nhân.
       Ngày Văn Học Nghệ Thuật 20-11-1993 tại Oranlando- Florida


      Dec 12-1998

     Nữ sĩ Thanh Hiền thân mến

    Anh, cho phép anh xưng hô như vậy chắc rằng Hiền nhỏ tuổi hơn anh thật nhiều. Anh không dùng từ ""thân mến" bởi  giữa chúng ta chưa hề có một lần găp gỡ chuyện trò-có chăng chỉ qua đường dây điện thoại và cố gắng để thanh thỏa những gì mình muốn nói mà thôi, nhưng anh nghĩ rằng dùng tiếng "mến" đó đủ hơn vì "mến"  có một giây trói buộc chặt chẻ và nhầy nhụa lắm. Theo anh nghĩ là vậy còn ai hiểu thế nào là tùy nghi.
    Anh gửi Hiền tập thơ, phải chần chờ mãi cho đúng lúc Chrismas, anh nghèo  lắm nên tập thơ là món quà lưu niệm    của năm này- nhân mùa Giáng Sinh và thư này thay tấm card chúc mừng Giáng Sinh năm mới.
      Cuộc đời, ai cũng trải qua những sự đau khổ đặc biệt trong giới người cầm bút, càng khổ đau nhiều càng phong phú hơn trong kinh nghiệm và dằn vặt nhiều thêm trong tình cảm tán loạn nòi tình là như vậy.
  Mấy lúc sau này, có qua nhiều nhà thơ nữ yêu cầu anh ngâm thơ của họ để làm lưu niệm, thật khổ cho anh, họ biết anh nhưng anh chưa hề biết họ, nên cho đến bây giờ  anh vẫn lừng khừng .Riêng em thì do Lê Bá Năng  mà anh đã ngâm những bài thơ của em, không biết em đã nghe như thế nào, chắc là phải để cuốn tép đó ở đầu giường, để đêm đêm thổn thức thơ em.
     Ngày cuối năm anh nghi "đấu láo" như vậy là vừa đủ, nếu có những gì anh viết em không đồng ý thì cảm thông cho  anh. Anh đang nghĩ là em nên đổi tên THANH  thành THÁNH  thì dĩ nhiên không có giặc, ôi đất nước an bình, hạnh phúc biết là bao. Anh nói đùa cho vui vậy thôi nhân ngày cuối năm, chứ còn  Thanh với anh thì đẹp vô cùng, đẹp cả trong mộng mị của anh.
  Năm hết, Tết đến-hy vọng màu xanh hiền hòa trãi dài trên bước đi vào đời sống của vạn vật muôn loài.
  Cầu chúc em vạn sư an lành và nới rộng vòng tay cho hạnh phúc.
                                                                   Mến- anh Quang Minh

    Trong những năm quen anh, tôi không rõ gia cảnh của anh lắm, mà tôi luôn tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, nên không dám đi sâu vào đời tư của ai. Những người cùng thời của anh như chị Hoàng Hương Trang thì biết anh rất rõ. Ngày đó anh rất hào hoa, rất nhiều bóng bồng bao quanh, nhưng bây giờ ai là người bên anh phút cuối đời. Anh và tôi với tất cả mọi người trong Cõi Tạm này, đều phải trực diện cái hoàn cảnh ấy trong đời.  Tất cả vinh quang qua rồi, chỉ còn tồn đọng lại cái dư hương của một thời quá khứ vàng son, chỉ còn giữ lại trong ký ức các hình ảnh của người thân yêu, ấp ủ những  kỷ niệm đẹp về họ.

Hồ Ly  để lại cho đời
Của người nghệ sĩ một thời vang danh
Vài dòng tưởng niệm về anh
Cũng vì cái nghiệp lỡ sanh kiếp tằm
Ngậm ngùi nghe lại giọng ngâm
Sao mà ai oán thương tâm thế này
Quê người tay vẫn trắng tay
Cuối đời lận đận tháng ngày lưu vong
Kiếp tằm duyên nợ trả xong
Duyên thơ để lại tấm lòng thi nhân!

      Anh bỏ Cõi Tạm vào 29-4-năm 2013. Mỗi năm tôi sẽ nhớ ngày giỗ của anh, vì cũng là ngày giỗ của người bạn đời, chỉ sê sít vài ngày. Nhìn trong  đám tang của anh, tôi thấy phu nhân, con cháu của anh, thầy cùng bạn bè đưa tiễn, như thế anh cũng được ấm cúng, dầu sao anh cũng may mắn và hạnh phúc hơn nhạc sĩ Trúc Phương. Vĩnh biệt anh, người nghệ sĩ tài hoa, tác giả thi tập Hồ Ly, vĩnh biệt giọng ngâm Liêu Trai của Tao Đàn Đinh Hùng. Một tấm lòng của thi nhân với thơ với đời. Xin ngủ yên anh nhé, em luôn cầu nguyện cho anh.




                
            Bạn đời Sanford Lasner (Giác Viên) Thanh Hiền
                    Chị Edith-Irving Lasner-Jeen Lasner
                    Ngày văn  học nghệ thuật- 20-11-1993

    Anh may mắn hơn cố nhạc sĩ Trúc Phương (Nguyễn Thiện Lộc)  Ông chết trong nghèo đói, cô đơn không người thân,   trên người chỉ có đôi dép cùn, thật là thương tâm  biết bao. Đa tài, đa tình thường đa sầu, ông đã chuyên chở những cảm xúc, những cuộc tình dù chỉ thoáng qua. Ông đem hết tâm hồn vào những lời nhạc, nên có sức quyến rũ vì lời nhạc trữ tình, lãng mạn làm người  nghe rung động.
   Cuộc đời ông long đong, bất hạnh, khi ông còn sống ông bị trù dập, ngược đãi, đối xử bất công. Dù không được đời đãi    ngộ, nhưng bằng tất cả trái tim, bằng cả cuộc đời, với thiên tài ông cống hiến cho đời những tác phẩm bất hủ, mà từ thế hệ này, đến thế hệ sau, mãi mãi sống trong lòng người thật sâu đậm.



Anh, người nhạc sĩ tài hoa
Chết trong nghèo đói làm ma lạc loài
Cô đơn chết chẳng có ai
Chẳng người đưa tiễn chỉ hai dép cùn

    Xem lúc phỏng vấn ông vào năm 1995, mà tôi không cầm được nước mắt, dù đói rách, không có một mái nhà che nắng đục mưa, phải lang thang đầu đường xó chợ, phải thuê từng chiếc chiếu. Nhưng ông bảo ông không buồn, ông cam chịu với số phận và chấp nhận không than van, vì đời là thế. Đời nghệ sĩ vốn bạc bẽo, con tằm đã nhã hết tơ.

Tạ ơn em, tạ ơn đời
Gia tài để lại chỉ lời yêu thương
Con tằm đến thác còn vương
Dù mai trên vạn nẽo đường vẫn vui

    Ông chỉ ghé qua Cõi Tạm hơn 50 năm ngắn ngủi. Ông bỏ lại tất cả danh vọng, hệ lụy. ân oán... Cái ông để lại  cho đời là  một kho tàng, là những tác phẩm bất hủ vô giá, mãi mãi bất diệt theo thời gian. Đời người ngắn ngủi, nhưng ông sống hết mình cho đời cho nghệ thuật.

Tâm thành dâng nén tâm hương
Cõi này Cõi Tạm vô thường thế thôi
"Thói Đời" bạc trắng hơn vôi
"Con Tàu Năm Cũ"  đưa người về đâu?

   Dù cuộc đời có bạc bẽo thế nào, cuối đời ông vẫn cám ơn đời trong bản nhạc cuối cùng của ông. Nghe mà ngậm ngùi,  chua xót và đau lòng. Những nghệ sĩ nỗi tiếng  khi qua đời mới được người đời vinh danh. Xin trân trọng dâng lên nén  tâm hương đến cố nhạc sĩ  Trúc Phương(Nguyễn Thiện Lộc) một vĩ nhân của nền âm nhạc Việt Nam.
     Riêng đối với tôi, ông đã chuyên chở cuộc tình của tôi mà suốt cuộc đời này tôi vẫn không quên bản  nhạc kỷ niệm ấy  (CON ĐƯỜNG MANG TÊN EM) .  Với tôi ông không chết mà chỉ làm một chuyến viễn du qua thế giới vĩnh hằng. Xin   vĩnh biệt ông, người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh!
    Người cầm bút chân chính không thích bợ đở, biết bao dung và khiêm nhường, biết mở lòng mà tiếp nhận, dù rằng là những đắng cay hay ngọt ngào, cũng đủ kinh nghiệm đối nhân xử thế ở đời " ba năm học nói-một đời học cách lắng nghe" . Những bài văn hay, những áng thơ tuyệt vời vẫn có giá trị với thời gian trong lòng người ái mộ.

Viết từ Nairobi (Kenya) Thu 2012






*****





Chuyến lên Cao Nguyên



Lòng thầy như biển bao la
Từ bi bác ái vị tha thương người

Thầy mang hạnh phúc niềm vui

Bồ Tát thị hiện vì đời xả thân

   Chiếc xe van khoảng 15 chỗ ngồi, khởi hành lúc 5 giờ chiều, từ Sàigòn đi Kontum. Khoảng đường dài chìm trong màn đêm, ẩn hiện những ánh đèn yếu ớt chạy thụt lùi của những ngôi nhà thấp thoáng ven đường đang im lìm say ngủ.
  Giờ này con đường lên Cao Nguyên rất vắng, thỉnh thoảng vài ánh đèn xe đi ngược chiều, chiếu thẳng  vào mắt, cứ ngỡ nó lao thẳng  vào xe mình. Trên xe mọi người mỏi mệt nhắm mắt thả hồn vào cõi mộng.



phía sau thầy Thích Quanh Hạnh-Bill Connerley
Dư Tỷ-Mẫn-Thanh Hiền

     Trên xe gồm thầy Quang Hạnh, thầy Quảng Lạc, Kim Nga, tác giả và 2 Phật tử từ Kontum. Xe chạy suốt đêm, ghé lại   quán Hoàng Giang ăn sáng vào lúc 7 giờ. Tranh thủ ăn cho nhanh, đến 7:40 thì  xe tiếp tục lăn bánh. Đang chạy ngon trớn gần Bủ Đăng Bù Đớp , vì công trình làm đường dở dang, nên xe bị kẹt. Cả đoàn xe nối đuôi nhau dài đến mấy cây số. Kẹt từ 9 giờ đến 11 giờ trưa mới chạy qua lọt.Ghé qua  Bù Đăng ăn trưa lúc 1 giờ.
  Cơn mưa Cao Nguyên bất chợt làm ướt con đường đèo, cả bầu trời một mầu trắng đục.Mưa tiếp hơi thở cho cây, để cây đâm chồi  nẩy lộc, đơm hoa kết trái cho đời, mưa lên vùng sỏi đá mưa ghé lại vườn Tâm cho nở hoa hạnh phúc. Mưa qua vùng thung lũng, mưa trên thân phận con người.  Mưa về bên  xứ Thượng, đưa tình người nối lại tình người.

Mưa rơi mưa rớt ngập ngừng
Mưa qua bản Thượng mưa rừng hắt hiu
Buâng khuâng nắng ngã bóng chiều...
Ai thương ai  nhớ cũng nhiều nhớ thương






   Tôi biết  thầy Quang Hạnh do mấy chị em Hương, Sáng. Và mấy em của Hương , đưa dùm tôi  đến chùa Kỳ Quang. Vào năm 1999, chùa Kỳ Quang chưa xây cất lại, nên mấy em phải chen chúc nhau trong những căn phòng tối không đủ ánh sáng. Viện lúc đó được 103 em đều là khuyết tật.
   Thầy còn rất trẻ, tên đời là Mai Văn Phúc, tên đạo là Thích Quang Hạnh, ghép lại là "Hạnh Phúc"Như một sự trùng hợp nào đó thật là sự mầu nhiệm. Đi cùng thầy đến thăm các em, chỉ nghe tiếng của thầy thì các em mù mò mẩm bò tới ôm chân thầy, thầy bế nó lên, với ánh mắt thương yêu vô bờ, với vòng tay mở rộng, thầy muốn ôm tất cả các em vào lòng.  Cái hình ảnh cảm động đó khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ và kính phục một tấm lòng Bồ Tát đang thị hiện giữa cõi Ta Bà này.

Em-Những em bé mồ côi
Mù lòa tăm tối cuộc đời hẩm hiu
Mái chùa che chở thương yêu
Tật nguyền bất hạnh buồn nhiều hơn vui
Thầy nuôi từ thuở nằm nôi
Mẹ cha ruồng bỏ không người thân thương
Em-Những em bé quê hương
Sống còn nhờ của thập phương từng ngày

      Tôi đến chùa Kỳ Quang đưa số tiền mà các bạn đạo chùa Báo Ân (Orlando-Florida) đóng góp lại để giúp các em khuyết tật. Lúc đó cô Kiều là cánh trái rất đắc lực của thầy. Em gái tôi kể rằng: Lúc kinh tế khó khăn, thầy phải lên đài kêu gọi sự giúp đở của mọi người có lòng từ tâm, thầy phải bương chảy ngược xuôi nuôi hơn 100 em khuyết tật.

Cám ơn, xin cảm ơn thầy
Dưỡng nuôi dạy dỗ công dầy biết bao
Cuối đầu em khẻ câu chào
Mắt sâu thăm thẳm nhìn vào hư không
Nhìn em mà sắt se lòng
Như thân bèo dạt giữa dòng đời trôi...



 Phía sau  thầy Quang Hạnh đứng giữa , kế là Bill Connerley
Hàng trước:  Kim Vân- Dư Tỷ-Mẫn-Thanh Hiền-hai vợ chồng Mick với con trai.

       Sau này cơ sở dời về Gò Vấp, nằm bên cạnh bờ sông. Sau 5 năm tôi trở lại vào ngày 27-3-2004. Lần này với vợ chồng Việt Mỹ Mẫn-Bill Conneyley, vợ chồng  Mick Việt Úc Đại Lợi trong nhóm cựu quân nhân.  Lần đầu tiên Sandy có duyên gặp thầy Quang Hạnh, vì anh thường nghe tôi nhắc nhở . Anh ngạc nhiên quá đổi, cứ nghĩ rằng thầy phải già lắm, chứ không ngờ thầy còn quá trẻ mà lại có tài quán xuyến một viện mồ côi khuyết tật to lớn như thế.  Thầy hướng dẫn đi xem nhà tắm,nhà vệ sinh  mà thầy vừa xây xong, kiểu mà thầy thấy bên Mỹ, khi thầy sang bên đó. Mẫn  cho biết lúc viện mới dời về    nơi đây chỉ là bùn lầy nước đọng. Thế mà không bao lâu đã trở thành một trung tâm khá lớn, khang trang, với những mái nhà bằng lá , phên tre, nhà mái tôn nằm cạnh giòng sông thơ mộng. Các em không phải giam mình trong những căn phòng tối tăm chật hẹp, mà được thở không khí trong lành, có sân thể thao, có nhà ăn, có phòng tắm, chổ ngủ đàng hoàng.

                                      Năm năm tôi trở lại
Các em giờ đã lớn
Mừng tôi dạo mấy cung đàn
Cất lên tiếng hát oanh vàng nỉ non
Công Thầy như núi Thái Sơn
Ơn thầy nuôi dưỡng sống còn hôm nay

   Thầy tập trung các em trong ban nhạc, hát vài bài chào phái đoàn. Tiếng hát em gái mù cất lên cao vút, hòa theo tiếng đàn trầm bỗng du dương làm xao xuyến những hàng cây, làm dao động giòng nước chảy lững lờ, làm vạt nắng cũng chao chao...Các em đặt cả tâm hồn vào tiếng hát, tiếng đàn. Đôi mắt  trủng sâu  thăm thẳm nhìn vào hư không. Khiến mọi người bâng khuâng thương cảm chi lạ. Từng tiếng hát, tiếng đàn như soi thủng vào tim thật là cảm động.

Em mù còn có đôi tay
Đan thành những chiếc ghế mây tuyệt vời
Gian nan em vẫn mĩm cười
Quyết tâm phấn đấu với đời vươn lên

     Các em được học nghề thủ công đan ghế mây, làm cửa sắt, xoa bóp bấm huyệt, thư pháp...Nhìn các em, tôi cảm thấy hổ   thẹn, dù khuyết tật nhưng các em vẫn vui, vẫn phấn đấu để vượt qua số phận. Còn chúng ta thân thể nguyên vẹn mà không biết vận dụng, mà chỉ biết than trời, trách đất khi gặp phải khó khăn.  Các em được sống trong sự bảo bọc tình thương của thầy, được hưởng cái hạnh phúc như cái tên đạo và đời của thầy (Thích Quanh Hạnh-Mai Văn Phúc).     
   Hôm đó, thầy đãi bữa ăn trưa thanh đạm. Bàn đặt dưới giàn dây chanh leo đầy trái, món sakê chiên như khoai tây thật ngon, canh kiểm, rau luộc, đồ kho....Thầy có vườn rau cung cấp cho Viện, nhưng chúng tôi không có thì giờ để đi thăm. Thầy cho các em tự do tín ngưỡng, có em đi nhà thờ.Thầy đã có cháu nội, cháu ngoại. Chúng tôi đến thăm 1 cặp vợ mù, chồng khuyết tật đôi chân, có một bé trai kháu khỉnh, cất một cái nhà nho nhỏ trong Viện.

Năm năm gặp lại các em
Dù xa lòng vẫn không quên nơi này
Các em còn có ngày mai
Có đôi, có bạn tương lai đang chờ

     Sau đó  chúng tôi xuống thuyền, thầy đưa qua thăm cơ sở thứ 3, còn đang trong thời kỳ xây dựng, cũng nằm trên giòng   sông phù sa này. Từng dề lục bình trôi theo giòng nước, mầu hoa tim tím nổi bật trên khóm lá xanh, tôi nghĩ đến các em, tôi nghĩ đến tôi cũng giống như những khóm lục bình ấy, lòng bỗng dao động như mặt nước vì bị con thuyền khuấy động. Thầy kể những chương trình sắp tới, mà thầy phải giúp cho hơn 100 người mù vùng đèo Chuối, thầy lên đó dạy họ đan ghế mây, lập một gian hàng giới thiệu sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho họ.




Lòng thầy độ lượng khoan dung
Tâm từ trãi rộng khắp cùng nhân gian
Lợi danh thầy cũng chẳng màng
Vòng tay mở  rộng với ngàn thương yêu
   
      Bây giờ thầy lên Kontum dựng ngôi chùa Kỳ Quang 3. Thuộc về xã Darlac, huyện Darlac, tỉnh Kontum. Vì nguồn  nước bị nhiễm độc nên thầy mua máy lọc nước cho dân Thượng mang nước về dùng. Chùa đang trong thời kỳ xây dựng, nên cất tạm một chái nhỏ phía bên trái cho thầy ở tạm.
     Về tới chùa quá trễ, tối đó thầy nhường cái phòng cho tôi với Kim Nga. Chúng tôi từ chối cách nào cũng không được.Nói cho sang chứ thật ra chỉ đủ rộng để cái giường nhỏ, chừa lối đi nhỏ xíu, phía trên gác vài tấm ván làm cái kệ để hành lý. Nền bằng đất, mái lợp tranh.
   Chúng tôi nằm trong mùng mà ái náy không yên, vì ngoài kia thầy Quang Hạnh, thầy Quảng Lạc nằm trên võng không  có mùng, đang làm mồi cho lũ muỗi  rừng ve vãn suốt đêm. 

Đêm nằm mà dạ chẳng an
Vo ve tiếng muỗi lòng càng không yên
Đêm nay ngủ lại Cao Nguyên
Mưa mùa gió núi rừng thiêng chuyển mình

     Mới hôm qua còn ở Sàigòn phồn hoa náo nhiệt, con người đông như kiến,với khói xe bụi bậm, với tiếng còi đinh tai  chát óc, mà hôm nay tôi trên Cao Nguyên đón gió núi mưa mùa. Đêm Cao Nguyên se lạnh, gió ngập ngừng lướt qua hàng cây, dật dờ những chiếc lá lìa cành vội vã.Một chút gì vướng vít, như luyến tiếc một thuở xa xưa mà bản Thượng chỉ còn lại trong ký ức.





Đâu rồi bản Thượng ngày xưa
Đâu rồi sơn nữ tuổi vừa đôi mươi
Gặp nhau mắt liếc, môi cười
Bên bờ suối vắng chờ người trong mơ!                                                                                            

    Đi theo thầy đến thăm dân làng , leo lên cái nhà rong cao chót vót nằm lẻ loi. Bao quanh là những mái nhà tôn vách gạch thay cho  vách đất mái lá. Cả quần  áo cũng thay đổi mà đời sống thiên nhiên của bản Thượng nay không còn nữa. Một chút ngậm ngùi một chút xót xa, tôi đứng ngẩn ngơ trong nuối tiếc bâng khuâng… Họ dẫn chúng tôi đến  một hồ nước khá rộng chỉ về  khu rừng xa xa, nơi đó là chiến trường Pleime đẳm máu ngày xưa.
 




Đây Pleime bãi chiến trường
Lắng nghe tiếng khóc oan hồn chưa tan
Xác anh vùi chốn rừng hoang   
Mẹ già chẳng biết vợ chàng không hay

      Gió ù ù thổi, có phải tiếng oan hồn tử sĩ đang ngậm hờn oán than vì chưa siêu thoát? Tôi hướng về nơi đó, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh. Những anh hùng vô danh đó đã nằm xuống cho lý tưởng tự do.
     Chiều thứ sáu đến phi trường Pleku  đón vợ chồng Vũ& Nga về khách sạn Đông Dương trong thị xả Kontum. Tôi với Kim Nga cũng về khách sạn đó 2 đêm. Khách sạn rất tráng lệ thuộc loại 5 sao, nhưng bởi ế ẩm, giá hạ chỉ có 50 đô .  Trang trí trong phòng thì rất sang, mở máy lạnh thả ga, nhưng duới chỗ tiếp tân họ không dám mở máy lạnh, mà mở cửa kính nên đám muỗi bay vào tự do làm chúng tôi phải kiếm thuốc để xịt phòng, nếu không sẽ bị đám muỗi sơi tái.  
   Từ khách sạn nhìn ra là giòng sông lớn, mùa khô  dưới lòng sông nước bày ra cồn cát lồi lỏm, nhìn xa xa những dãy núi trùng điệp. Những dãy phố cạnh giòng sông ẩn hiện sau hàng cây.  Một cây cầu dài bắt qua từ thành phố ra ngoại ô, nhịp sinh hoạt buồn tẻ . Chúng tôi xuống phố tìm tiệm ăn chay.  





Chùa Tháp Kỳ Quang 3 (Kontum)


      Chùa Tháp Kỳ Quang 3 , mọc  lên giữa rừng núi Cao Nguyên , dù chưa hoàn tất nhưng không bỏ thời kinh chiều, những tấm bạt trải trên nền đất lồi lỏm như dợn sóng. Những hồi chuông ngân nga vang lên ngân dài giữa rừng núi như siêu độ cho những oan hồn uổng tử đang vất vưởng trên ngọn cỏ rừng cây.             
      Phần  đông dân Thượng theo đạo, thầy giúp đở họ không phân biệt, họ đến chùa làm công quả rất đông. Chương trình phát gạo cho người nghèo, và cấp học bỗng cho các em nghèo . Từng bao gạo, từng  gói quà  được gói ghém  kèm theo bao thư với  số tiền nho nhỏ  như tấm lòng của kẻ hảo tâm phương xa và lòng  thương của thầy. Các em sắp hàng và đợi kêu tên rất trật tự và không ồn ào.
     Ngày thứ bảy từ khách sạn chúng tôi đi xe taxi về dốc Đầu Lâu  dự buổi lễ  đặt viên đá đầu tiên để xây tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm cao 36 thước. Dốc “Đầu Lâu  được gọi là dốc 601 . Khi chiếm được dốc này thì có thể kiểm soát hết Dakto-Daknong và Tây Nguyên.  Chỉ nghe cái tên thôi chúng ta hãy tưởng tượng  cuộc
 chiến thảm khốc như thế nào mới gắn cho cái địa danh đó. 




dốc Đầu Lâu- Kontum


Anh có nghe gì không anh?
Tiếng ai oán của vong hồn tử sĩ
 Dốc  Đầu Lâu u uất vẫn vọng về
 Tiếng oán than căm hờn nghe trong gió
 Tiếng quân hành xơ xác cả sơn khê


   Dốc Đầu Lâu, hay còn được gọi là điểm cao 601, ngày xưa tiếng Ba Na  gọi là K'rang Loong Phă ( đồi có nhiều gỗ trắc). Cách thành phố  Kontum chừng 15 cây số về phía Bắc.
    Tháng tư năm 1972, trên đường triệt thoái về Kotum. Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bị phục kích tại đây, đã bị thương vong nặng nề và không ít lính Mỹ đã tử trận nơi đây. Sau năm 1975, những xác chết chỉ  còn lại xương cốt và đầu lâu. Người qua lại đây, tự ý gom nhặt, đem lên đỉnh dốc chất thành từng đống, rồi nhặt những cục đá xung quanh kè lại để không bị mưa gió cuốn trôi. Nên người ta gọi đó là dốc Đầu Lâu.
     Dù cuộc chiến đã tàn hơn 40 năm qua, mà oan hồn tử sĩ vẫn chưa tan, người dân sống gần đó vẫn còn nghe tiếng quên reo, tiếng súng ,tiếng kèn thúc quân từng đêm vẫn vọng về khiến cho người dân lo sợ. Lội bộ từ dưới lên đỉnh dốc giữa cái nắng chói chang, cái âm u của rừng núi thêm cơn gió chướng mới thổi qua, cái âm khí quá nặng làm tôi thấy rợn người. Những lời kinh siêu độ vang lên giữa rừng núi Cao Nguyên, làn khói hương nhẹ nhàng tản mát quyện vào không gian. Rừng cây đang đứng im lặng, bổng cơn gió lốc bất chợt ào tới, tuốt đi lá xanh lẫn lá vàng như trận mưa   bay tản mác bay bay đáp  xuống lưng đồi.

Chấp tay em những nguyện cầu
Oan hồn tử sĩ được vào cõi trên
Khói hương bãng lãng bay lên
Quyện vào mây gió Cao Nguyên núi rừng
Xa xa mây trắng chập chùng
 Mồ xiêu mã lạc anh hùng nằm đâu?

     Oan hồn tử sĩ như lẫn khuất đâu đây nương theo tiếng gió núi thét gào. Các anh nằm xuống không để lại tên tuổi, không mộ bia, không dấu vết, mà thân xác đã hòa tan trong lòng đất mẹ.  Nằm xuống trong lặng lẽ và quên lãng. Các  anh  không cần vinh danh, đó là số phận hẩm hiu của người lính VNCH. Những anh hùng vô danh chết trong tức tưởi ngậm hờn!!!...
     Tôi không đếm hết những quý thầy, những viên chức sở tại  và những người dân  . Tất cả mọi người  thành tâm cùng chấp tay cầu nguyện . Có một số công an chìm theo dõi vì những cuộc nổi dậy của dân Thượng, và biết trong đoàn của thầy có người từ nước ngoài. Họ làm khó dễ thầy Chúc Khả. Thầy Quang Hạnh vẫn bình tỉnh đối phó với lời lẽ ôn hòa. Vì chúng tôi đến để giúp cho người nghèo chứ không có ý gì khác. 






Reo vui ánh lửa bập bùng
Sáng soi đêm tối núi rừng Cao Nguyên
Tiếng khèn lẫn tiếng trống chiêng
Đưa em vào mộng tìm duyên kiếp nào

       Tối hôm đó nhóm người Thượng tổ chức một buổi lửa trại, họ tập trung đoàn trống chiên . Các sơn nữ  tay  trong tay nối vòng tròn nhảy múa nhịp nhàng quanh bếp lửa. Tiếng khèn tiếng trống khuấy động rừng núi Cao Nguyên .  Lửa cũng reo vui theo đoàn sơn nữ, nổ lốp bốp xẹt ra như làn sao sáng  trong đêm, như muốn        soi sáng màn đêm tăm tối,  sưởi ấm những tâm hồn lạc lỏng cô đơn. 




Anh, tôi Kinh, Thượng một nhà
Nối vòng tay lớn dù xa mà gần
Đêm này ta tạm dừng chân
Nhìn làn khói toả bâng khuâng nỗi niềm

      Họ nắm tay tôi kéo vào và tôi cũng nhảy theo họ, rồi tất cả mọi người  đều tham gia.  Nối vòng tay lớn, Kinh,  Thượng một nhà. Lửa trại đã tàn, nhưng cái dư âm như còn mãi trong tôi mỗi khi nhìn thấy ánh lửa. Cái hình ảnh của thầy  Quang Hạnh với nụ cười từ ái luôn nở trên môi  đã cho tôi một niềm hạnh phúc tràn đầy tình  đạo, tình người không phân biệt. 






       Chủ nhật lên Cam Long (Măng Đen)  mệnh danh là Đà Lạt 2 , đi xem những khu biệt thự mới cất. Những con đường khang trang, những biệt thự đồ sộ đang xây cất dở dang.  Nhìn bên ngoài thì rất nguy nga, tráng lệ nhưng.. khi vào bên trong thì cách trang trí rất thô, mỹ thuật, tiện nghi rất kém. Có lẽ họ chỉ chú trọng cái võ bên ngồi,  nó  không sang trọng, kiêu sa yểu điệu  mà cứng ngắt  trông thô kệch,quê mùa, như cô gái nhàquê lên đô thành học làm sang.  Những kiến trúc sư ở đây có lẽ chỉ coi trong sách vở?






  Đưa anh chị Vũ&Nga cùng thầy Nhuận Trí (trụ trì chùa Trúc Lâm Marseille- Pháp) ra phi trường đi Đà Nẳng. Trên đường trở lại Sàigòn, ghé qua thăm chùa Khải Đoan , và nghĩ xả hơi tại Bù Đăng . Tới Sàigòn lúc 4 giờ sáng, trở lại nhịp sống náo nhiệt, với tiếng còi  xe đinh tai chát óc, với bụi bặm, với nạn kẹt xe, với cái oi bức,  với con người mà bộ mặt thật được che dấu với cái mạng che.Những tâm hồn chân thật đáng yêu của người muôn năm cũ đã lui vào quá khứ. Thành phố hôm nay đổi mới chạy theo vật chất mà con người cũng biến chất theo. Chuyến đường dài không làm tôi  mệt mỏi mà chính cái thành phố này làm tôi  mỏi mệt . Mọi người  bùi ngùi chia tay, tôi đón xe về Bà Rịa lúc 5:45. 
   Một chuyến đi  Cao Nguyên  đã để lại trong tôi những hình ảnh đẹp  của tình người, tình đạo, và tấm lòng những người Việt ly hương, dù chỉ là một đóng góp nhỏ nhoi nhưng bằng tất cả tấm lòng.  Sự cảm thông xâu sa giữa người Kinh và Thượng. Một điều tiếc nuối là những buôn làng chỉ còn trong ký ức xa xưa, chỉ còn lại mấy cái nhà rong chơ vơ lạc lỏng mà người dân Thượng cố giữ lại để cho con cháu biết nếp sống của họ và tập tục ngày xưa của buôn làng. 









  

     Trong sự tiếc nuối ấy là lòng ngưỡng mộ, bởi đức hạnh khiêm nhẫn, lòng từ bi của thầy Quang Hạnh một  Bồ Tát đang thị hiện giữa cõi Ta Bà này. Vì chúng sinh thầy đã cống hiến cả đời mình vì đời vì đạo.Tấm lòng rộng mở, vòng tay thương yêu ấm áp đã xoa dịu biết bao những mãnh đời bất hạnh. Mỗi khi nhớ đến các em khuyết tật, nó là tấm gương chọ sự phấn đấu, niềm tin mà lòng tôi tràn trề an lạc và hạnh phúc!

                      Viết từ Bà Rịa  Hè   2009-
                                                      

  
                                         
********


   



Một Canh Bạc Đời

Chọn bài ra đánh với anh
Hên xii may rủi một canh bạc đời
Chưa chi mà đã thua rồi
Đem cầm chiếc áo hỏi người mua chăng?



Thanh Hiền và bạn đời Sanford Lasner (Giác Viên)
 

    Vào khoảng năm 1950… bên xóm Đồng (Long Hương) có một cặp vợ chồng không con tên ông bà Năm Nên, cả hai ông bà đều rất mê bài. Một lần nọ không biết gì lý do gì ông chặt đứt một lóng tay thề không đánh bạc nữa,  thế nhưng khi ngón tay lành ông như con ngựa lại trở về con đường cũ, dù đội quân mất hết một  còn  lại có 9 tên nhưng ông vẫn cầm binh không yếu kém chút nào mà coi bộ còn nhuần nhuyển hơn lúc trước,  mà lời thề độc lúc trước  phúc chốc bay theo gió. 
   Khi ông qua đời, bà ở một mình chứ không ở với cháu. Cháu gọi bà bằng cô, là chú Sáu Danh có nghề bó chân tay gẫy được truyền nghề từ ông Ba Đặng,  ngày trước chú làm nghề đi chài, chú ở đậu trong đất của má tôi. Người con  lớn tên Bời lối tuổi bằng anh tôi. Tục lệ hằng năm chùa Long Cốc tổ chức lễ Vu Lan,  anh Bời đi coi  cộ cúng cô hồn, khi xô giàn bị thanh tre đâm vào mặt bị thương, nay còn vết thẹo, cũng may không bị đâm vào mắt.  Sau này chú Sáu  Danh  dời nhà sau chùa Long Cốc.  Lúc nhỏ  tôi hay bị chú ghẹo là bị đẻ rớt trong cầu tiêu.                                                                                                                                                                                                       
    Ông  Năm mất, bà lại rảnh rang hơn cứ cầm binh khiển tướng suốt ngày. Bà được cấp cho nhà tình thương và được vài cơ quan bảo trợ nên họ lo tất cả, chẳng biết là bà có công gì với cách mạng?  Một lần vào thăm bà, bà đưa cho tôi tấm lịch có hình cô gái như  các nữ cán binh VC, mặt mày cô người mẫu được đánh phấn  tô son , kẻ mắt thật đẹp tay bưng một rỗ trái cây. Bà phân trần:
   - Cháu coi cái hình này! Mặt mày cổ hồng hào như vầy nè mà họ bảo mấy cô cán bộ ở trong rừng người nào  người nấy mặt mày cũng xanh lè, xanh  lét  như tàu lá chuối! 
   Tôi cười ngất  và bảo bà lầm rồi cô nàng này là người mẫu  được hóa trang chứ đâu phải cán bộ chánh gốc , vì ở trong rừng lấy đâu ra mà tô son điểm phấn.  Tôi thấy thật tội nghiệp cho bà… không biết bà có giận tôi không thì tôi không biết?  Chỉ biết là từ đó gặp tôi bà không đề cập đến chuyện đó nữa. 
   Nhà bà bên kia xóm Chùa, đáng lẽ ở gần chùa thì  cũng thâm nhập được chút ít giáo lý, con người sẽ hoàn thiện hơn nhưng trái lại hư hỏng hơn, nếu không bài bạc thì cũng đánh đề, sáng lại ngồi quanh bên quán cóc của con chú Ba Cân, bàn giấc mơ tối qua để  đoán số . Buổi sáng còn hí hửng mặt mày tươi rói, đến chiều sổ số xong  thì  mặt mày tiêu điều hơn cái bánh bao chiều, trông thật là thảm não.   Chủ đề này bị bắt thì chủ đề khác thay thế, như bắt cốc bỏ dĩa thôi, cái tệ nạn số đề không sao dẹp nổi. 




    Bây giờ  đến tệ nạn Casino, như một căn bệnh dịch cứ lây lan tới các nước nghèo khổ như Campuchia.Dọc theo biên giới Việt- Miên mọc lên những Casino đồ sộ không thua nước ngoài, ai cũng nghĩ Camphchia giầu có, nhưng thật ra chỉ phô trương ngay biên giới thôi, điện còn phải mua của Việt Nam.



    Cái bề ngoài của  Casino đã quyến rũ những người có máu cờ bạc, những người co lòng tham, có người nhà nghèo chạy xe ôm cũng muốn thử thời vận, không chỉ cháy túi mà còn vay nợ thêm. Họ gọi về nhà cho gia đình mang tiền qua chuộc, gia đình phải bán đất, cầm nhà, chạy không nổi thì phải thế mạng, có lẽ họ lấy nội tạng bán mà trừ tiền? Gia đình chỉ biết mang xác về chôn cất.




     Từ ngày chánh phủ Campuchia  mở Casino thì bên Việt Nam xe lớn, xe nhỏ nườm nượp  kéo qua như trẩy hội, không ít gia đình đã tan nát từ đó. Cái gì đã quyến rũ họ, đến đổi từ một con người thông minh  lại trở thành si mê đần độn? Có người cho là khi đã vướng vào thì khó mà thoát ra vì có "Con ma bài"?



    Khi người cái chia bài, họ là người đã cầm chắc phần thắng vì là dân chuyên  nghiệp. Khi có người thắng thì là họ muốn cho người đó thắng, để mà nhữ những con bạc khờ khạo kia, chưa thấy ai đánh bạc mà giầu bao giờ, chỉ những ai cần cù chịu khó làm ăn lương thiện thì mới giầu lâu bền. Nếu như chủ Casino không gian  lận  thì lấy đâu trả lương cho nhân viên, Chủ Casino càng giầu thì con bạc càng nghèo tàn nghèo mạt. 





   Khi thắng thì ai cũng biết, nếu tỏ chút hào phóng thì phải  chia chác cho  những người chung quanh, biết bao người đẹp vây quanh, bạn có cảm tưởng mình như một ông vua con cứ tung tiền ra thì ai mà chả thích, ai mà chả muốn làm bạn, đồng tiền có một mảnh lực phi thường có thể sai khiến kẻ đâm thuê giết mướn, dù  là thứ dân, dù là quan chức, tiền có thể mua chuộc tất cả, dù có tội mà có tiền chạy luật sư giỏi vẫn có thể trắng án. Dù trong giới bình dân, hay trí thức, từ người nghèo hay kẻ giầu ai cũng thích, ai cũng mê tiền cả.



Tên em là bạc là tiền
Thư sinh cũng chuộng võ biền cũng ưa
Có tiền kẻ đón người đưa
Tiền  là sức mạnh bạc mua tước quyền





   Trong một canh bạc có kẻ thua người thắng, người thắng thì được tất cả. Ăn mừng tiệc tùng thâu đêm suốt   sáng,vung tiền qua cửa sổ không tiếc tay,bao nhiêu giai nhân bao quanh. Khi bạn thua cháy túi thì chẳng ai hay, bạn bị bỏ rơi không chút luyến tiếc, các người đẹp ngày nào đeo cứng bạn như sam giờ cũng quay lưng xem bạn như người xa lạ. Bạn bè ngày nào chén tạc chén thù , chén chú chén anh, khi thấy bạn hết thời không còn nhờ vả được cũng từ từ rút lui êm. Ngày nào ăn trên ngồi trước giờ bữa đói bữa no, lang thang đầu đường xó chợ như kẻ ăn mày. Thế mới có câu “"bần cư đáo thị  nhân gian vấn - phú tại sơn lâm hữu khách tầm ". Nghèo dù ở chốn đông  người cũng chẳng ai thăm, giầu dù ở chốn rừng  sâu núi thẳm cũng có khách tìm.






Ngày nào chén chú chén anh
Chén thù chén tạc lợi danh vì tiền
Có tiền sung sướng như tiên
Bạc vào một thoáng bạc liền sang tay

      Chữ  tiền đi đôi với chữ bạc”  vì tiền không chung thủy với một ai!  Khi hai người chia tay thường mắng  nhau những câu bạc tình- bạc nghĩa- bạc lòng- bạc dạ , còn lòng người thì bạc trắng như vôi. Tiền bạc như con sinh đôi. Còn  bạc cũng đi đôi với bài bài bạc. Dù đàn ông hay đàn bà đều dùng chung một chữ là con bạc  tại sao không gọi là ông bạc hay bà bạc?  Tôi nghĩ vì nhân phẩm họ bị đánh thấp,  như những người chủ kiểu cách gọi người làm công là con ở- con sen còn trong giới buôn bán thì gọi là con buôn.

Vì tiền lắm  kẻ đảo điên
Bạc tiền,…tiền bạc là duyên bao đời
Biết bao kẻ đón người mời
Vào đây bạc nhé vào chơi đêm này 


  Scott Trần 44 tuổi, một dược sĩ gốc Việt, chủ nhà thuốc Trần toạ lạc tại 2655 S đường 70th Street,Omaha tiểu bang Nebraska đã nhận tội  gian lận y tế của chương trình Medicaid  $14,4 triệu Mỹ kim. 
  Scott Trần chấp nhận hoàn trả số tiền $14,430.059,17 Mỹ kim gồm chương mục, cổ phiếu và bảo hiểm nhân thọ và nhà cửa, tiệm thuốc bị đóng và bị thu giữ lúc đầu. Tuy nhiên Trợ tá Biện lý Alan Everett cho biết chính phủ chỉ có thể thu lại khoảng $3 triệu Mỹ kim từ việc bán ngôi nhà của nghi can ở Omaha, nhà thuốc ở Lincoln, từ các tài khoản ngân hàng.
  FBI đã biết Trần chơi bài mất hơn $11 triệu Mỹ kim từ năm 2006 tại hai sòng bài Harrah's và Horseshoe ở Coun-cil Bluffs, tiểu bang Iowa. Chỉ trong vòng ba tháng, từ ngày 1-12- đến 27 tháng 2 năm 2009, Trần đã nướng số tiền hơn $800.000 Mỹ kim vào sòng bài. Thế thì nghiện cờ bạc lại nghiêm trọng như thế nhưng con bạc lại mê mờ không nghĩ ra.
   Dù đã sống xứ người gần 40 năm, tôi chưa lần bước chân vào chốn ăn chơi đó, nhất là nhà tôi rất ghét trò chơi đen đỏ nên tôi chưa lần được biết trong đó có những gì?  Một lần tôi muốn biết trong bar như thế nào nên nhà tôi mới dẫn tôi đi một lần cho biết! Tôi không biết uống rượu nên chỉ uống  soda . Thì ra chỉ có anh chàng  pha rượu rồi khách ngồi chung quanh quầy rượu vừa uống vừa tán gẩu và  bắt bồ. Lúc tôi còn ở   Casseberry , ngay góc đường 436-17-92 có một buiding để  cái hình quảng cáo như một môn thể thao gọi là Jai Alai tôi muốn đi xem thử nhưng nhà tôi cứ bàn ra, nên tôi cũng chưa biết trò chơi gì trong đó?
     Sau khi nhà tôi qua đời, một lần vợ chồng người bạn rủ tôi đi lên Indiana thăm bà mẹ chồng. Vì không thuận với bà mẹ chồng lắm nên chúng tôi  ở nhà một người bạn khác. Hai bạn rủ đi Casino, thật tình mà nói tôi không hứng thú với trò chơi mất thì giờ vô ích mà lại tốn tiền này. Nhưng hổng lẽ có ba bà đi bán lợn xề ” mà thiếu mất một thì cũng mất vui thì hàng biết bán cho ai. Vã lại tôi cũng muốn biết trong đó có cái  gì?  mà ai vào đó cũng mê mẫn tâm thần đến quên ăn bỏ ngủ, người thì bỏ nhà bỏ vợ , kẻ bỏ con, bỏ chồng  làm gia đình tan nát sự nghiệp tiêu tan!
     Con đường xa lộ thênh thang, xe chạy như mắc cửi. Bạn  chạy tới chạy lui quẹo lộn vào exit. Bạn phân  trần: 
  -Lạ thật! Con đường này em đi hoài  muốn mòn  mấy bánh xe rồi! Sao bữa nay lại lạc vậy ta! Thiệt nghĩ hỗng ra!
        Tôi đùa:
    - Hỗng chừng ông  xã chị phá bạn đó! Bạn  biết tại sao hông?
         Bạn  hỏi tới:
     - Sao vậy chị?
      Tôi cười:
  - Tại vì ổng ghét mấy chổ bài bạc nên khiến cho bạn chạy lạc đường đó! Ổng hỗng muốn mình   vào đó!
    Bạn kia chen vào:
  - Ta mới vái ổng phù hộ  nếu ta thắng ta sẽ cúng cho  ổng!                                                                                                                                                                                     
    Vừa vào cửa thì ba đứa chia tay, mạnh ai nấy đi .Vì tò mò, muốn tìm hiểu nên tôi cố ý quan sát, mắt tôi đảo một vòng thấy bạn này đã ngồi vào bàn tay đã cầm bài bắt đầu điều binh khiển tướng, còn bạn kia thì cũng  hăng say nhập cuộc. Mọi người khi đã “lâm trận” họ chú tâm vào con bài giống như đang thiền bài ,họ chỉ thấy con bài ngoài ra họ không thấy những gì xảy ra chung quanh.  Casino này hơi nhỏ nên chỉ có chơi bài hoặc kéo máy chớ không  có ban nhạc sống . 
   Khói thuốc lá làm căn phòng phủ một lớp sương mờ mờ…ảo ảo… như cảnh thiên đình  mà các tiên ông- tiên bà-tiên già- tiên trẻ-tiên cô- tiên cậu đang mê say trong cái thế giới ảo đó. Cái thế giới sa đọa bị hủy diệt đi cái nhân tính hiền lương, bị ma chướng xâm nhập điều khiển nên trí óc mê mờ, chẳng  cần biết ai là bạn bè, ai là vợ chồng,   ai thua ai thắng cũng mặc ai. Từng cánh tay đưa lên kéo xuống, tiếng tiền rớt  lẻng kẻng, tiếng người reo mừng lẫn tiếng bực bội hòa lẫn  nhau thành một âm thanh hổn độn khiến ta thấy  nhức đầu!

Người chống nạng, kẻ xe lăn
Tiên cô...tiên cậu cứ lăng xả vào
Mọi người cứ sát phạt nhau 
Mù mù khói thuốc khác nào cảnh tiên

     Không chỉ những tiên lành lặn mà còn  tiên ông phế binh chống gậy chân còn băng bột , đầu này thì tiên     bà  còn mang ống thở mệt nhọc ngồi trên xe lăn còn kéo theo cái bình hơi, nhìn qua phía bên kia thì tiên  cô chống nạng…còn hai tay thì bỏ tiền kéo lia lịa,  còn bên nay  thì tiên cậu, trên cổ mang dây  đeo cánh tay bị thương, còn có một tay cũng  nhanh nhẹn  không  kém. 
    Nơi đây là Casino, để  tôi giải chữ Casino  xem có đúng không! Chữ Ca là mình đã vô Ca rồi thì mình Si, mà  khi đã Si rồi thì tâm trí mê mờ , dẫu có bán vợ đợ con cũng làm tuốt luốt , nên cái chi cũng  "say yes" mà không  thể  say know với con ma bài . Cho nên họ đặt là Casino rất đúng, người nào đặt  tên cho nó cũng có cái óc quá siêu . Mình đã vào đây chơi bài thì si mê  mình không thể cưởng nổi  sự cám dổ của nó. Càng thua thì họ càng hăng chỉ muốn gở lại, rốt cuộc  con bạc thua sạch túi. Mà chủ Casino là ngư ông đắc lợi.






Lâu ngày cạn túi lại ghiền
Dối chồng, dối vợ kiếm tiền để chơi                                                                                                                                                                                  
Công danh sự nghiệp đi đời
Cửa nhà tiêu táng làm người lang thang

     Tôi đứng đây giữa rừng người đông đúc, tiếng cười vui thật náo nhiệt mà sao tôi cảm thấy mình lạc lỏng, cô đơn lẻ loi… và cảm thấy tội nghiệp cho họ đã bị vô minh che khuất. Họ như con thiêu thân nhào vào ánh lửa rồi sẽ thiêu thân như con vật kia. Mùi khói thuốc làm ta muốn nghẹt thở, cảm thấy mình như bị nhốt trong cái
 lò Bát Quái mà  cái âm thanh của tiếng tiền  lẻng kẻng trong máy như tiếng xiềng xích của bọn quỷ dưới địa ngục , nhìn những  cái miệng cổ máy như  miệng ma quái muốn nuốt trửng lấy ta. Họ đã đi lạc vào “mê hồn trận. Cứ đi lanh quanh mãi không thoát ra được. Tôi muốn tìm hai bạn nhưng họ đang vào mê cung  rồi. Thôi thì để họ chơi cho thỏa mản , tôi bỏ ra ngoài ngồi đợi. 
   Như một người gác cửa nhìn ông đi qua bà đi lại muốn chóng mặt. Hai bạn đánh một hồi mới chợt nghĩ đến tôi chạy đi tìm thì thấy tôi đang ngồi đợi. Thấy một bạn mặt mày bí xị không cần hỏi tôi cũng biết bạn đã thua, còn bạn kia mặt mày tươi rói khoe thắng được mấy trăm, đó là lần đầu tiên tôi đi Casino.
   Cũng nơi này tôi có một câu chuyện thật hy hữu, đã khiến tôi suy nghĩ thật nhiều khi viết lên những dòng này. Tôi xin tạm dấu tên người bạn đó. Cũng trong lúc đi chơi , bạn M nhờ tôi đến giúp  bạn N ngày đám giỗ vì bạn nghĩ rằng tôi ở chùa thường xuyên  nên rành về cúng kiến. Tôi nghĩ nằm nhà cũng  buồn nên nhận lời.
   Bạn M bỏ tôi xuống nhà bạn N rồi đi công chuyện. Lúc bước vào nhà thì đụng ngay phòng khách, quẹo trái là cái bếp. Khi bạn N kéo màn ngay phòng khách thì  là cửa kính đôi , phía ngoài là phòng ăn. tôi thấy có bàn thờ Phật  nhỏ thôi, để trên  một cái tủ thấp, chen chúc với tượng Phật  là hình các vong linh của gia chủ  trông như con rối. Tôi  biết các vị quá cố kia chưa quy y nên mới gọi là vong linh. Khi nào đã quy y mới gọi là hương linh. 
    Nhìn phòng ăn khá rộng  và có mấy cái tủ thấp nữa, nên tôi nói với bạn N là không nên để hình vong linh trên bàn Phật , sau không đem qua mấy cái tủ trống. Bạn nhờ tôi dời dùm . Tôi dọn và lau bàn Phật , lư hương, chưng bình hoa, trái cây và tách nước, trông rất là trang nghiêm. Tất cả hình tôi dời qua một cái tủ bên góc phòng, để lư hương, hoa và trái cây.                                                                                                                                                                                           
   Trong lúc đó bạn N đang sắp thức ăn ra dĩa. Tôi thấy nào gà quay, vịt quay, chả giò, xôi chè… bạn bảo tôi:
     -Chị làm ơn bưng mấy dĩa này để trên bàn Phật dùm em!
   Vừa nói bạn vừa cằm hai dĩa gà quay với vịt quay đưa cho tôi.  Tôi tưởng là mình nghe lầm nên hỏi lại:
       -Em nói gì? Đem hai dĩa thịt này để ở đâu?
       Bạn đáp tỉnh bơ: -Thì để trên bàn Phật!
       Tôi thốt lên: -Mô Phật! Phật đâu có cúng mặn! 
    Bạn tròn xoe mắt nhìn tôi: - Vậy hả chị! Bây giờ thì em làm sao?
   Thật là tội nghiệp biết bao. Tôi mới hỏi nguyên nhân nào mà bạn lại cúng như vậy, thì bạn cho biết năm bầu cử Tổng Thống , bạn ủng hộ ông Bushs nên vái cho ông thắng cử bạn sẽ cúng trả lễ thịt gà,vịt quay trong 3 năm, khi ông Bush đắc cử Tổng Thống bạn giữ lời hứa nên mới cúng trả lễ. Bạn thật sự là không biết. Bạn nói hôm nay là ngày giỗ của một người trong gia đình sẵn dịp nên bạn cúng luôn.
   Thấy bạn tha thiết quá nên tôi mới hỏi gần đây có tiệm Wall Mart  nhờ bạn chở tôi đến đó mua ít thức ăn chay như hamburger chay và ít rau. Tôi trổ tài nấu chay, nào món canh, món xào, món mặn  chỉ không đầy một tiếng sau thì đầy đủ. Bàn Phật thì để chè với xôi. Còn thức ăn mặn tôi khuyên bạn nên cúng cho đất đai và gia đình dùng mà thôi. Tôi dạy bạn lời vái vì lỡ không biết, kể  từ hôm nay  xin sám hối những lầm lỗi đã qua. Tôi nói để bạn an tâm chắc là Phật  không chấp kẻ không biết. Tôi rất vui khi giúp cho bạn hiểu và theo đó mà mỗi năm sẽ cúng chay cho thân nhân quá cố và không cúng đồ mặn trên bàn Phật nữa. Sau này tôi gửi cho bạn một ít băng giảng để bạn nghe mà tìm hiểu thêm về cách thờ cúng.



   Sau đó hai đứa qua Cali thăm bạn bè đồng hương Bà Rịa của nhóm Châu Văn Tiếp. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà các bạn lại rủ đi Casino nữa, tôi chỉ muốn hòa đồng với bạn bè nên đành phải đi. Lần này lên San Diego, có xe đưa rước nên phải gọi mua vé trước nếu muốn đi.Bến xe đậu rước khách ngay  trong Little
 Sài gòn. Có người đứng chờ sẳn tay cầm một cọc tiền,  trước khi bước lên xe họ phát cho 25 đô, trả tiền xe hết 10 đô,  số còn lại thì đánh bạc.   Xe bus lớn mà không còn ghế nào trống. Hình như họ là khách thường xuyên nên họ chuẩn bị thức ăn mang theo? Còn tôi thì chuẩn bị bỏ vào ba lô vài cuốn sách , vài phong bánh Rist phòng khi đói lòng.                                                                          
     Dọc trên đường xe chạy ngang qua những vùng bị hỏa hoạn lớn hôm trước, giờ còn lại một vùng đất toàn tro đen  vài chỗ cháy nham nhở như bị ai chơi nghịch lấy cái áo rồi lấy lửa đâm thủng vào. 




   Nhìn bên ngoài Casino trông thật tráng lệ, có khách sạn thuộc loại 5 sao, có ban nhạc sống để phục vụ khách . Bên trong Casino thật lớn nó không bít bùng nên không bị ngộp vì khói thuốc,  có vài quầy hàng giải khát như cà phê,  soda,  rượu . Tôi đi một vòng để xem  cách  trang trí  và sinh hoạt của  Casino này thì thấy nó sang hơn, cả người phục vụ  lẫn con bạc. Đi xem một vòng rồi tôi lại phía khách sạn có những ghế cho khách , tôi lấy sách ra đọc và canh giờ để quay lại chổ đánh bạc để ra xe về. Tôi đưa cho bạn 5 đồng kéo  thử máy, nó nuốt mất tiêu. Lần đó tôi lời được 10 đồng.       
   Các bạn đồng hương lại bày ra chơi lô tô giải trí với số tiền nhỏ tượng trưng thôi. Bạn  trêu tôi là không biết đánh bạc, tôi mới nói là dù không là tay giỏi nhưng tôi biết binh xập xám, dù nước đi không cao nhưng không bị lủng, cũng biết thế nào là mậu binh, cái nào là thùng phá sảnh, cái nào là sám chi..., và tôi đã binh cho bạn thấy , và tôi còn biết cả cát tê, xì dách… cũng tại tôi không thích trò đen đỏ vì cho đó là trò chơi nguy hiểm và vô ích. Bạn lại nói đùa, tính đem tôi đi phá trinh nhưng dụ không được.
   Ta nghĩ lại trong cuộc đời mình cũng như canh bạc kia, chỉ hên xui may rủi. Có khi mình lớn lên cùng xóm, cùng chơi chung, rồi cưới nhau mình cứ nghĩ mình hiễu người kia cho đến khi hùn gạo nấu chung ăn chung, ngủ chung giường, chung chăn chung chiếu, mình mới khám phá ra, cái  tánh hư tật xấu của người kia, đã ở dơ như con heo , ăn như con hạm, ngủ ngáy như sấm mà còn sanh tật mèo mở nữa. Có muốn thôi cũng không được vì luật lệ không cho phép. Đành thua đậm một canh bạc đời vậy.


Với anh thua đậm ván đầu
Vốn lời trả mãi nghe đau suốt đời
Với anh chơi ván cờ người
Chơi canh bạc cuối lỗ lời đành thôi  
      
   Tôi thì không có quyền chọn canh bạc đời lần đầu vì người chủ sòng đã sắp đặt sẵn. Ván bài đã không sòng phẳng vì gian lận , con bạc khờ khạo nên tôi  thua thật đậm mà món nợ phải trả bằng cả cuộc đời. Nhưng tôi lại được một cơ hội chơi canh bạc đời thứ hai. Bởi tôi không biết đánh bạc, nên chọn con bài cơ nhỏ nhất                                                                                                                                                                                                                                                                                         và nghèo nhất, bỏ tất cả vốn liếng vào đó. Anh là một con nghiện, vừa rượu vừa thuốc lá, chớ không lậm vào ma túy.  Vì con ma men mà phải nằm bệnh viện , còn thuốc lá thì ngày 4 gói loại thuốc  Lucky strike đầu lọc. 

Chọn chơi canh bạc cuối cùng
Thắng thua chưa biết tiêu tùng chưa hay
Cầm bằng một chút vận may
Nếu thua thì kể trắng tay tiêu đời!    

    Chắc các bạn cho tôi là một kẻ dại phải không? Không đâu bạn ạ! Tôi chỉ muốn thử xem mình có thể thay đổi Định Mệnh  không! Như câu chuyện An Tiêm và quả dưa hấu. Với ý chí mạnh anh đã can đảm  bỏ rượu, bỏ thuốc, chỉ trong vòng  3 tháng  . Từ con người nghiện ngập anh đã thay đổi thành một con người khác  hoạt bát , tự tin và yêu đời. Anh không còn thức giấc nửa đêm để hút thuốc. Không còn uống rượu mỗi khi có chuyện buồn. Chính vì yêu tôi mà anh đã chiến thắng con ma men , cũng như chiến thắng  chính mình! 
     Tôi không lầm khi chọn canh bạc cuối, tôi đã thắng canh bạc đời.Và tôi đã chiến thắng Định Mệnh .  Chỉ  chơi một lần  rồi thôi  giải nghệ luôn!

                                                                                                                Viết từ Nairobi (Kanya)   25-7-2012


********





CHuyện Tình Bà Rịa- Phú Yên

Sàigòn yêu lụa Hà Đông
Phước tuy yêu lụa mầu hồng Duy Xuyên
Áo này may tặng Phú Yên
Bởi đây với đó có duyên lâu đời !




Phú Yên
                 

    Nhân vua Nguyễn Phúc Nguyên ( chúa Sãi)   gả công chúa Ngọc Vạn cho Quốc Vương Chân Lạp là  Prea Chettra (1618-1626) . Và gả thêm Công Chúa Ngọc Khoa cho vua Chiêm Thành ( Bình Thuận ngày nay) nên vua cho người Việt được di dân tại miền Bà Rịa. Bà Rịa là tên của một người phụ nữ có công khai hoang, lập ấp. Dân làng nhớ ơn nên lấy tên bà, hiện mộ phần Bà Rịa nằm trong huyện Long Đất, gần chợ Tam Phước, đối diện chùa Phước Linh, mộ bia còn khắc dòng chữ (Nguyễn Thị Rịa tiên nương). Bà sống qua 5 đời chúa Nguyễn và mất năm 1765. Ngày giỗ bà là ngày 16-6 âm lịch.
    Năm 1956, Bà Rịa, Vũng Tàu và quần đảo Trường Sa kết hợp thành tỉnh Phước Tuy, gồm các quận : Long Lễ (Bà Rịa) Đức Thành-Xuyên Mộc-Đất Đỏ-Long Điền và Vũng Tàu. Sau năm 1979, xã Sơn Long, Phước Tuy và Côn Đảo nhập thành đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo. Trước năm 2003 được  đổi thành Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
      Bà Rịa phía bắc giáp tỉnh Long Khánh, phía Đông là Đông Hải (Thái Bình Dương), phía Tây giáp Biên Hoà, cách thành   phố SàiGòn 100 km về phía Đông Nam. Diện tích 1.989 km. Tỉnh lỵ đặt tại Phước Lễ (Bà Rịa). Quốc lộ 15 và liên   tỉnh 23 là những trục lộ quan trọng nối liền với các tỉnh khác.
    Năm 1862, khi anh hùng Trương Công Định nổi lên chống thực dân Pháp, dân chúng Kinh-Thượng tham gia đông đảo (đặc biệt là đồng bào Thượng thuộc sắc dân Chrau ở phía Đông Bà Rịa) , và cùng với dân quân các vùng khác lập phòng tuyến bao vây Sàigòn.


Chuyện tình cô gái họ Cao
Cùng trang dũng tướng họ Châu lưu truyền
Nàng Bà Rịa, chàng Phú Yên
Cùng nhau thệ ước lương duyên Châu Trần!


        Dù Bà Rịa không có những anh hùng nổi tiếng như xứ Quảng, nhưng đất Bà Rịa đã từng in dấu chân người hùng Châu  Văn Tiếp, mà câu chuyện tình trong mùa chinh chiến tuyệt đẹp giữa gái Bà Rịa, trai Phú Yên được dân làng ca tụng lưu truyền, mà vị hôn thê Cao Thị Cấu, đã nêu cao tấm gương tiết hạnh khả phong, lòng chung thuỷ của gái Bà Rịa.




Phú Yên


Em về gom lấy tơ trời
Mua kim chợ Bến chỉ thời chợ Dinh
Áo này may tặng cho mình
Mặc vào mà nhớ người tình Phước Tuy!


     Ông Châu Văn Tiếp là danh tướng từng giúp chúa Nguyễn Ánh lập được nhiều công trận khi chống Tây Sơn. Được xưng tụng là một trong Gia Định Tam Hùng gồm :Châu Văn Tiếp- Võ Tánh và Đỗ Thành Nhân.
    Ông sanh năm 1738 tại làng Vạn Hoa, tổng Xuân Vinh, huyện Đông Xuân, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trước từng chiếm giữ núi Trà Lang (phía Tây huyện Đông Xuân) để chống Nguyễn Nhạc.




Phú Yên


Em về may áo ba tà
Tà Nam, tà Bắc lụa là miền Trung
Ba tà kết lại may chung
Tặng người xứ Quảng anh hùng họ Châu!


   Sau khi theo chúa Nguyễn Ánh, đã giúp Nguyễn Vương khắc phục được thành Gia Định (1782). Thành Gia Định thất thủ, ông đưa Nguyễn Vương chạy qua Xiêm cầu viện. Trở về nước cùng Nguyễn Vương , ông đã dự vào việc thu phục các vùng Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Măng Thít và Sa Đéc.
    Ngày 20 tháng 10 năm 1784 (Giáp Thìn), ông bị tử thương trong khi giao chiến với quân Tây Sơn tại Măng Thít (Vĩnh Long). Nguyễn Vương tạm an táng ông tại cồn Cái Nhum. Nguyễn Vương thương tiếc vô cùng, truy phong ông chức Tả Quân Đô Đốc Chưởng Phủ Sự, Tứ Thuỵ Trung Túc. Tước Lâm Thao Quận Công, được thờ tại Hiền Trung Từ (Sàigòn). 
   Đời vua Minh Mạng 1825 ( Ất Dậu), được thờ tại Trung Hưng Công Thần Miếu (Huế), và đến năm 1832 (Mậu Thìn), nhà Nguyễn truy phong cho Châu Văn Tiếp là Lâm Thao Quận Công, được liệt vào Đệ Nhất Công Thần. Ngoài ra huyện  Vĩnh Trị (Vĩnh Long) dân chúng có lập đền thờ Lâm Thao Quận Công.


Vĩnh Long chàng đã  bỏ thân
Trên sông Măng Thít công thần vinh danh
Nàng Cao trong tuổi xuân sanh
Dựng chùa thủ tiết Châu Sinh trọn đời!


    Sau  khi thống nhất san hà, hài cốt ông được cải táng về làng Hắc Lăng, phủ An Phú Thượng (nay là ấp Phước Lăng, xã Tam Quan, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa). Vị hôn thê là bà Cao Thị Cấu thủ tiết không lấy chồng, không con. Bà dựng ngôi chùa Bửu Quang, đối diện đình thờ Châu Văn Tiếp, không xa phần mộ của Quận Công.


Vĩnh Long  buồn xếp chinh y
Chàng vừa khuất bóng chia ly lệ nhoà...


    Trong cánh rừng chồi u tịch bỗng mọc lên ngôi chùa nho nhỏ mang tên Bửu Quang Tự. Bởi duyên kia đã dứt, người sư nữ trẻ trụ trì đã thoát vòng tục luỵ , khoác lên mình chiếc áo nâu sòng thay cho áo cưới. Người goá phụ thơ ngây sớm chiều kinh kệ, chay lạt tương chao dưa muối qua ngày, nương cửa không, gây duyên với đạo, nương giao lý của Phật vén màn vô minh, để vượt bờ mê qua bể khổ. Ngày ngày nàng Cao vẫn sang viếng mộ và thắp hương cho Quận Công. Từng dấu chân nàng in trên cát trắng, nắng chói chang trên chiếc khăn tang, nắng không đủ sưởi ấm cái giá lạnh trong lòng nàng. Chung quanh vắng vẻ tiêu sơ, buồn ảm đạm thê lương như đời người goá phụ.
      Dù dân làng vẫn giỗ ông hằng năm, cứ đến ngày 20 tháng 10, nàng lại mang hoa quả ra phần mộ ông thấp lên nén hương tưởng niệm, thành tâm cầu kinh siêu độ. Từng làn khói hương nghi ngút bay lên, tiếng gió như tiếng nàng  thì thầm : Châu Quận Công, chàng đã về bên thiếp!


Người xưa khuất núi đã lâu
Lụa Duy Xuyên cũng nhạt mầu thời gian
Chỉ kim chìm đáy sông Hàng
Bùi ngùi xếp áo lỡ làng đường may
Về An Phú Thượng chiều nay
Người xưa vắng bóng còn đây mộ phần!


    Thời gian đi, biết bao cảnh thăng trầm dâu bể, cảnh vật thay đổi  mà con người cũng lắm đổi thay. Người sư nữ ấy cũng cằn cỗi như cội mai già trước ngõ. Lúc sống người sư nữ thầm lặng an vui trong chốn thiền môn, chôn tuổi thanh xuân trong câu kinh tiếng kệ, gìn giữ câu tiết hạnh khả phong. Lúc qua đời cũng thầm lặng như đời người tu sĩ. Và mãi mãi... nghìn đời sau tấm gương trung trinh ấy vẫn luôn được hậu thế noi gương.


Anh hùng một thuở vàng son
Một lòng vì nước vì non bia đề
Họ Cao mộ vị hôn thê
Nằm bên khiêm tốn cận kề Quận Công
Máu ngài hoà đất Vĩnh Long
Xương ngài an táng miền Đông phụng thờ
Ai về Long Đất hãy vô
Thăm đền Hữu Dực thăm mồ Lâm Thao


    Quận Công Châu Văn Tiếp và bà Cao Thị Cấu, khi mãn phần được nằm kề cận bên nhau, làm chim liền cánh, cây liền cành. Mộ bà nằm khiêm tốn cách mộ Quận Công chừng 5 mét. Mộ bia bà Cao Thị Cấu ghi bằng tiếng Việt, có đắp hình chim phụng. Phần mộ Quận Công Lâm Thao rất lớn, mộ bia ghi bằng chữ nho.


   


        Thanh Hiền trước mộ Quận Công Lâm Thao Châu văn Tiếp


Ai về Bà Rịa-Hắc Lăng
Viếng Bửu Quang Tự sang thăm mộ ngài
Công thần đệ nhất anh tài
Toàn dân sùng kính đến nay vẫn còn !


     Dân làng cúng giỗ ông vào ngày vía hằng năm. Ông sanh năm 1738, mất ngày 20 tháng 10 năm 1784 (âm lịch). Phần đất hương quả  được vua ban là 60 mẫu, được dùng vào thờ cúng và tu sửa mồ mả, đền thờ. Bản chiếu sắc phong Quận Công Châu Văn Tiếp của vua Minh Mạng, được viết trên lụa đỏ dài 1,27m, rộng 5m, có dấu triệu của nhà vua còn được lưu giữ cho đến nay.
    Quận Công Qua đời ngày 20-10-1784. Khi tôi viết bài này gần tháng 10 năm 2003, đã là 219 năm. Sẵn dịp chú Hậu chở dùm mấy chiếc xe lăn cho viện dưỡng lão, do những người bạn Úc Đại Lợi tặng. Tôi viếng mộ ngài không định trước, trong vội vã không có một nén hương tưởng niệm, đành thấp nén tâm hương thành kính tưởng niệm ngài.
    Đứng trước mộ ngài trong cơn mưa bất chợt, trời cũng nhỏ lệ thương tiếc ngài. Nhìn mộ bà Cao Thị Cấu nằm hiu quạnh kề bên, lòng chợt ngậm ngùi, thương tiếc khôn nguôi. Ghé qua viếng đền thờ Quận Công và Bửu Quang Tự, nhằm vào mùa Vu Lan, nghe tiếng chuông ngân nga làm bồi hồi bước chân viễn khách.
   Tài liệu về ngài trong cuốn Vũng Tàu xưa của tác giả Huỳnh Minh, viết vắn tắt là mộ ngài tại Vũng Tàu. Nhưng đúng là mộ ngài Quận Công được an táng tại làng Hắc Lăng, xã An Phú Thượng (nay là ấp Phước Lăng, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa). Và trong cuốn Nước Tôi Dân Tôi viết về Bà Rịa cũng không chính xác. Kẻ hậu bối xin mạo muội bổ túc thêm     để đời sau khỏi nhầm lẩn, sự sửa sai này ngoài ý muốn của tác giả, xin chân thành cảm tạ.

                                                                                                                                                      Viết từ Bà Rịa năm 2003


                                                   (Trần Trọng Kim:VNSL)
                                                   (Tân Việt-Sàigòn: 1949)
                                                   (Cao Xuân Dục: DNNTC)
                                                 (Quốc Sử Quán Liệt Truyện)
                                                   (Nước Tôi Dân Tôi)




*****

                                                                       








 Đồi Cát 
(viết cho người bạn đời mang tên Cát)

Bên đồi cát em một mình một bóng
Nhớ vô cùng đồi cát của Nha Trang
Nếu một mai cát bụi thành bụi cát
Trả tôi về với đồi cát Trường An !





    Gió biển như một chàng hoạ sĩ tài hoa, đã tạo nên những đồi cát với những hình thù tuyệt hảo, như vũ điệu vĩ đại của vũ trụ. Các hạt cát cũng đang tương tác lẫn nhau để sinh ra và huỷ diệt các hạt khác. Như một câu hỏi không có  câu trả lời: Bao nhiêu hạt được hình thành và bao nhiêu hạt bị huỷ diệt? 

     Em là gió lang thang cùng mây nước
Lướt qua đồi  gió gặp lại người Thơ
Bên đồi cát gió nhớ người năm trước
Nhớ vô cùng nên nắng cũng bơ vơ...

   Buổi sáng thật tỉnh lặng, không một bóng người, không một chiếc xe. Trên con đường nhựa thênh thang giữa đồi cát chỉ mình tôi độc hành dấn bước, cũng như trong hiện tại trên dòng đời tôi cũng lẻ loi bước một mình. Duyên nào đã đưa tôi đến "Đồi Cát (Sandhill)? Có lẽ Định Mệnh đã gắn liền tôi với Đồi Cát , vì người bạn đời quá cố mang tên Cát (Sandy).
  Con đường Đồi Cát rất ngắn sẽ đi tới ngõ cụt, trên con đường có thêm một bạn đồng hành nữa mang tên là  Gió (Windy) mà số phận cũng giống nhau, cùng đi đến một ngõ cụt. Để rồi khi Gió cuốn qua Đồi Cát để cát bụi trở về cùng bụi cát. Một sự trùng hợp thât hi  hữu khi ai đó đã đặt tên cho hai con đường này đứng chung nhau.






     Từng bước chân vững chảy, từng bước chân chánh niệm trên đất Tịnh. Tôi dong ruổi  trên con đường dốc, lên xuống như con rắn khổng lồ đang uốn mình tắm nắng. Tôi hít vào thật sâu rồi thở hắt ra thật dài... tận hưởng  không khí trong lành buổi ban mai, tận hưởng vẻ đẹp của đất trời, của thiên nhiên đang hiến tặng. bao quanh tôi, trời xanh mây trắng, vũ trụ bao la mênh mông... Vẳng xa xa tiếng chó sủa vu vơ, tiếng gà gáy xao xác , như gơi lại một thời thơ ấu  nhọc nhằn, nắng mưa dầu dãi, dưới cánh đồng Mắt Mèo  bên rặng núi Dinh với giòng sông nhỏ hiền hoà.


Mây vẫn trắng vân du cùng với gió
Giữa mênh mông ai hát khúc quân hành
Nghe xơ xác tiếng gà thêm gợi nhớ
Bình minh về trên lá nụ còn xanh!


   Tiếng chim ríu rít hót trên tàng cây cổ thụ như chào đón nắng bình   minh ấm áp. Nắng đã lên, những tia nắng soi thủng  qua tàng lá như muốn xoá tan  cái u ám của khu rừng. Tôi thầm cảm ơn Nắng đã sưởi ấm lại vườn tâm đã từ lâu hoang phế. Xin cảm ơn Mưa đã tưới lại mảnh vườn tâm  đã từ lâu khô cạn. Xin cảm ơn Gió   đã mang những hạt giống tâm linh gieo xuống mảnh vườn hoang!


 Cảm ơn Gió đã mang theo hạt giống
Cảm ơn Mưa tưới lại mảnh vườn tâm
Cảm ơn Nắng cho đời thôi lạnh giá
Cảm ơn Người biển ru mãi nghìn năm!


    Xin cảm ơn Anh đã cho tôi một cơ hội giải bày. Xin cảm ơn Em đã mang đến cho tôi những nụ cười vô tư. Xin cảm ơn Rừng đã cho tôi bóng mát, khi chết cây vẫn còn sưởi ấm cho đời, sưởi ấm  những tâm hồn cô đơn, lạnh lẽo. Xin Cảm ơn Trăng đã vì đời soi sáng con đường tối tăm để tôi thấy lối quay về.





Cảm ơn Trăng  đã vì đời soi sáng

Cảm ơn Rừng che bóng mát đời tôi
Cảm ơn Em với nụ cười duyên dáng
Cảm ơn Đời năm tháng vẫn chờ mong!


     Sáng nay tôi ghé qua thăm con đường Gió . Ngay góc đường căn nhà gỗ hoang vắng, cỏ mọc um tùm, hình như lâu lắm  không người ở?  Nên bụi bám nhện giăng  trông tiêu điều, lạnh lẽo. Cây cổ thụ cạnh căn nhà, thân thật to đến hai người ôm cũng không giáp vòng. Nhánh xoà tới mặt đất như cánh tay ai quá mệt mỏi vì thời gian nên đành buông xuôi, để cho đại gia đình tằm gửi bám đầy. Nàng tằm gửi lẳng lơ quyến rũ làm gã gió  phải ghé qua, được dịp nàng càng làm dáng khiến gã gió chết mê, chết mệt chẳng nở rời xa. Bao nhiêu năm rồi, nàng tằm gửi sống bám vào thân cây, hút sinh khí cây để sống,  cũng ví như các con, còn bé nhỏ cứ phải bám vào cha mẹ để sinh tồn, hút đến nỗi cha mẹ chỉ còn da bọc lấy xương.

  Gió bay lá cuốn qua đường Gió 
Vạt nắng lang thang ghé qua đồi
Líu lo chim hót chào nắng mới
Ai ghé tìm ai đến lâu rồi

      Không ai quét, nên là mới cho nên lá cũ chồng lên lá mới, rồi gió cuốn lá bay lấp trên con đường Gió. Lá lại gặp lại Gió và cứ thế như một cái vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát. Những trái oak tròn rơi lăn lóc trên mặt đường, tiếng bể rạo rạo dưới chân dòn tan. Bên rào chú sóc nhỏ hai tay ôm trái oak thật dạn dỉ giương đôi mắt tròn xoe nhìn.






    Chỉ cách nhau một con đường mà ngoài kia là một thế giới khác, một thế giới bon chen danh lợi, mà vật chất làm mọi người điêu đứng.  Tiếng xe, tiếng huyên náo làm ta căng thẳng, mỏi mệt! 



Cách nhau chỉ một con đường
Mà sao cuộc sống quay cuồng đảo điên
Người ham sắc, kẻ ham tiền
Người tham danh vọng uy quyền trong tay
Kẻ tham ăn, người ganh tài
Cũng vì danh lợi nên thay đổi lòng

  


      Khi bắt đầu quẹo vào Đồi Cát  là ta đã bước qua một thế giới khác, một thế giới bình an tự do, ra vào không phải khoá cửa. Đồi Cát có những đồi cỏ rộng thênh thang, những thung lũng sương mù, những trại ngựa, những đàn công rừng cứ lang thang từ đồi cỏ này sang đồi cỏ khác. Không ai bắt chúng nên chúng ung dung tự tại sống. Nơi đây không có tiếng xe, tiếng người mà chỉ có tiếng chim líu lo, tiếng gà gáy, tiếng ngựa hí, tiếng công tố hộ. Nếu như có một con suối, một ngọn núi thì nơi đây không khác chi chốn Thiên Thai.





   Nghìn  năm mây trắng vẫn bay
Ngỡ mình lạc chốn Thiên Thai quên về
Qua con đường Gió mà nghe
Chim muông ca hát gió mê mẫn đời

      Hôm nay, tôi lại tạt qua con đường Gió , tôi mới cảm nhận được con đường này gió nhiều hơn những con đường khác.   Thật là tỉnh lặng đến độ tôi nghe thật rõ tiếng lá rơi mà cứ tưởng là mưa đang kéo tới, chứ không ngờ đó là tiếng xào xạc của lá rơi.  Cuốn theo chiều gió, lá tản mát rơi xuống đời hiu quạnh, rồi gió lại cuốn lá, mang lá đi thêm một chuyến  viễn du. Ta như chiếc lá kia, khi xanh, khi vàng, vuột khỏi thân mẹ, mà thân mẹ như cội cổ thụ kia vẫn mãi ngậm sương, hứng nắng, trăm năm buồn mãi đứng chờ con. Sáng nay chỉ có 1 gã công đi lang thang, rồi ré lên buồn bã gọi đàn.





  Lá vàng theo gió lá rơi
Rơi vào quên lãng nghe chơi vơi buồn
Thì ra lá cũng vô thường
Ngẩn ngơ tiếc lá cây thương phận mình

       Gã gió hôm nay quá hỗn hào, cứ tát vào mặt tôi lạnh buốt. Tôi kéo chiếc mũ lên để che bớt gió. Nhìn sang miếng đất đối diện ngôi nhà hoang, từng ụ đất nhỏ rải rác trong một góc nông trại, chẳng biết con thú gì ẩn mình dưới đó? Căn nhà gỗ của trang trại đó nằm thụt tuốt trong sâu, một buội bông giấy màu tím thẩm làm nổi bật giữa mầu xanh của cây và của cỏ, với mầu xanh da trời, điểm thêm mây trắng, trộn thêm mầu cam của hai hàng cây , như bức tranh sống động với nét chấm phá quá tuyệt  vời.





      Qua khỏi nông trại là thung lũng  như tấm thảm xanh mướt, vài con ngựa đang thong thả  gậm cỏ. Mợt điều thú vị nhất là nơi đây được phép đốt lửa, đúng ngay sở thích của mình. Nhìn ánh lửa cháy bừng lên, thiêu đốt tất cả những gì ẩn khuất trong lòng. Đốt đi những ý tưởng bâng quơ, đốt đi tham, sân, ái, ngả, đốt đi con ma chướng làm trở ngại đường tu. Nhìn  làn khói xám ưu tư bay lên, ta lại lang thang ngược về dĩ vãng và nàng Thơ lại đến với ta để tâm sự.





Cảm ơn thơ đến với tôi

Nghe lòng xao xuyến bởi lời dễ thương
Cảm ơn giấc mộng bình thường
Thơ che mắt lại chỉ buồn chút thôi

    Ngày lễ Tạ Ơn, tôi một mình trong căn nhà rộng thênh thang,làm bạn với 2 nàng két trắng biết nói vài ba câu, khi thì  " Hi pretty gril , hi ginger, lúc thì pretty outside, big brid outside , i love you baby, night night, bye bye... cứ lập đi lập lại, đôi khi còn giả tiếng gà gáy ó o, và cười khanh khách. Nguyệt Từ Minh thì có anh em tụ về nên kéo đi chơi xa. Huệ Thanh thì bị trặc chân. Nguyên Nhã thì bị chó cắn. Còn tôi vừa từ Việt Nam về, mượn được xe mấy ngày, tính lên thăm chùa cùng bạn đạo. Tôi thức dậy sớm, đi bộ thể dục về, vội vã cho 2 nàng két ăn, còn mấy con ngựa thì có người đến chăm sóc và dọn chuồng.





     Mới lái ra khỏi cổng thì xẹp bánh,  gọi nhờ người đến thay dùm thì bánh sơ cua cũng  hết hơi xẹp lép. Mới xuất hành mà thấy nản quá nên quay về không thèm đi nữa. Thôi đành phải thủ thành vậy, không đi ra ngoài cũng là một điều tốt. Mới gọi thăm các bạn phương xa, làm một vòng từ Ca Li đến Texas.  Rất mừng được tin ông bà Lê Bá Toàn vẫn khoẻ, anh Lê  Bá Thắng  nhắc lại bạn bè Trường An cũ (Trường Sinh Ngữ  Không Quân-Nha Trang).Nhắc đến Trường An tôi bỗng nhớ đến một bác sĩ sẽ mang tên Trường An, quen khi nhà  tôi nằm bệnh viện ở Burmingham (Alabama). 

Thơ buồn nhớ bạn Trường An
Nhớ về xứ biển Nha Trang hữu tình
Bài thơ viết chuyện chúng mình
Nhớ sao là nhớ đến nghìn năm sau




    Trường An  của một thời mơ mộng, của những chàng lính Không Quân hào hoa, Lính Thuỷ lãng mạn, Thuỷ Quân Lục   Chiến oai hùng, lính Đồng Đế hiên ngang. Của thành phố biển với bãi cát trắng hình chữ nguyệt, dập dìu tài tử, giai nhân. Có những chuyến tàu ghé bến, hối hả chưa kịp sưởi ấm trái tim người ở lại, thì tầu lại vội vã ra khơi, không kịp vớt hoa biển để kết vòng hoa  trắng tặng người yêu bé nhỏ, để biển lây nỗi buồn, nên biển ru hoài ru mãi đến nghìn năm! 




Nhớ Trường An với những chiều ngóng gió
Những con tầu vội vã ghé rồi đi
Thành phố biển xôn xao chiều gọi nắng
Biển vẫn chờ nào đâu bóng chinh y!

    Tôi có những người bạn có cái tên rất đặc biệt khó quên như: Lao Bảo dân Huế. Cái tên như nhắc nhở trận chiến đèo Lao  Bảo, Khe Sanh thảm khốc năm nào. Khi người yêu chết vì tai nạn xe, Lao Bảo vẫn sống một mình thuỷ chung với người đã mất. Lòng chung thuỷ hiếm có đó trong cái xứ văn minh mà con người như người máy, khiến tôi rất ngưỡng mộ em.
   
Gặp em sao nhớ vô cùng
Địa danh Lao Bảo anh hùng vinh danh
Nhớ sao trận chiến Khe Sanh
Nghìn nghìn hoả pháo máu anh tuôn tràn

     Trong 8 người  huấn luyên viên của Trường An, ngoài anh Trần Văn Lịch  mất khi đi cải tạo về không bao lâu. Anh Phan N Hiển di tản năm 75 và mất bên Cali. Những bạn Trường An tôi chỉ còn liên lạc với anh Lê Bá Thắng và ông bà Lê Bá Toàn. Được biết anh Nguyễn Ngọc Nhan rất thành công ở đất Hứa. Có lẽ đất cũ đãi người mới.  Đoàn Xuân Sắc vẫn sống bên Texas nhưng xa lánh mọi người. Còn Nguyễn Văn Bảo, Lê Thư, Đặng Đình Hiệp, Nô, Long... những người Trường An năm cũ giờ nơi đâu?




  Em về ngắm biển hoàng hôn
Nghe xanh xao nhớ nghe hồn thương đau
Người xưa lưu lạc nơi nao?
Có nghe Biển Nhớ vì đâu thét gào

      Gần 40 năm viễn xứ, tôi vẫn thuỷ chung với thành phố biển. Mỗi lần ngắm biển tôi lại hoài niệm về thành phố Nha  Trang, dù rằng tôi  sanh ra và lớn lên nơi  xứ biển miền Đông. Nếu nhắc về miền Đông chỉ làm khơi lại vết thương ngày cũ. Nếu nhắc về Nha Trang tôi thấy tâm hồn mình tràn đầy hạnh phúc và tiếc nuối những ngày tháng yên bình ấy.  


Niềm vui ngày cũ xin chào
Biển xanh còn đó hoen mầu thời gian
Chiều nay chạnh nhớ Nha Trang
Nhớ hình bóng cũ Trường An năm nào

  Võ Thu Vân, áng mây thu miền Tây giờ cũng lưu lạc xứ người. Ái Khanh, người bạn văn chương xứ Huế, cũng vút bay không trở lại. Mẫn người bạn quê hương thì tuốt bên Phi Châu. Nguyệt Từ Minh lại ghé qua đời tôi như vầng trăng sáng soi trên biển vô minh, mà Hương Tâm Vân cứ như áng mây ghé qua Đồi Cát để cho gió mãi cuốn đi.





Mây Thu vẫn mãi lãng du
Khi tan, khi hợp thực hư chưa tường
Ái Khanh cũng bỏ người thương
 Nghìn thu vĩnh biệt vô thường là đây
 Vì đâu trăng úa trăng gầy
Để cho Nguyệt lãng đêm này nhớ thêm
Trên trời lấp lánh sao đêm
Mây bay... bay mãi mây quên tháng ngày!

    Cát  đã cho tôi một khái niệm về kiếp phù sinh ngắn ngủi, mà mình như hạt cát để người dẩm lên, để cho sóng vỗ, để   người đấp thành toà lâu đài, để gã dã tràng cứ vo đi vo lại, từ ngày này qua tháng khác. Từ năm này, đến nghìn năm sau dã tràng  vẫn miệt mài. Bạn cảm nhận được gì  khi bước  chân trần dẩm lên cát ? Đồi Cát  gợi nhớ lại những Đồi Cát quê hương, do gió thổi biến thành những hình thù tuyệt hảo. In  dấu những bước chân trần vừa mới đi qua...




     Những  bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời mà nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Tính đã thu vào óng kính. Bây giờ nhiếp ảnh gia nỗi tiếng một thời cũng đã trở về cùng  cát bụi.

Biển Tình trắng xoá rừng hoa
 Cát mềm đón gót chân ngà chưa quen
Cát lùa đón gót chân em
Tưởng chừng ai đó một bên không rời
Xin đừng nặng hạt mưa ơi
Giọt buồn, giọt nhớ cho đời quạnh hiu

   Từng đợt sóng, cứ vổ mãi như vổ vào nỗi khổ của chúng sanh. Khi nước rút cũng xoá mất dấu chân trần trên cát. Xoá mất toà lâu đài mà gã dã tràng đã tận tuỵ biết bao công khó. Người cứ đi, nhưng không còn dấu vết, người cứ xây nhưng cũng chỉ hoài công thôi. Sóng vẫn ru... ru mãi khúc ca buồn, mà nước vẫn trôi, trôi hoài theo năm tháng. Và mây vẫn bay... bay khắp bốn phương trời. Theo con nước cát trôi về biển cả để nghìn năm biển cứ mãi đấp bồi, mỗi ngày một ít, rồi theo năm tháng lớn dần hoá thành Đồi Cát theo thời gian.





Dã Tràng xe cát biển Đông

Xây hoài xây mãi chỉ hoài công thôi
Thì ra Cát cũng luân hồi
Cát theo dòng nước Cát trôi phương nào?

     Rồi cứ thế Cát cứ mãi luân hồi, Cát tương tác lẫn nhau để sinh ra và huỷ diệt. Khi đã đầy đủ duyên Cát lại đón chân người qua. Cát vẫn mềm mại, vẫn dịu dàng. Cát cho ta cái cảm giác được nuông chìu, được vuốt ve, cho ta những giây phút đam mê tuyệt vời, với Tình Yêu dâng hiến. Những năm đầu như cây vừa đơm hoa mà tình vẫn mặn nồng. Khi ra quả càng nồng nàn hơn, rồi 10 năm, 20 mươi năm, 30 mươi năm, gần 40 mươi năm vẫn thế không nhạt phai. Vẫn nụ hôn nồng nàn, vẫn  câu nói trìu mến như một điệp khúc quen thuộc, thật đầm ấm dịu dàng trước khi đi ngủ:
           "Good night honey I love you?
   Câu nói thân thương ấy thốt ra từ trái tim của người chồng không biết bải bôi, không biết lời hoa mỹ để nịnh đầm. Tôi ao ước được nghe lại một lần, nhưng mơ ước chỉ là ước mơ, chỉ là những thao thức hoài mong.

Về đây anh hỡi dấu yêu
Anh về với Cát để chiều nhớ thương
Buồn buồn tiếng vạc kêu sương
Gió lên Đồi Cát vô thường Cát bay...

     Hỡi người yêu dấu! Anh có biết không? Em như cội cây lẻ loi giữa hồ Eo La. Cây nghiêng nghiêng giương những cành khẳng khiu, như đôi tay chống đở mưa nắng bất thường muốn quật ngả thân cây. Em phải chịu đựng biết bao phong ba bão táp, biết bao tủi buồn, biết bao giọt lệ thầm lặng trong đêm tàn cô đơn hiu quạnh. Em phải phấn đấu để sinh tồn, phải một mình đương đầu với bao cám dỗ. Phải trãi qua hết bao nhiêu năm gian khổ mới vượt qua  khu vườn mùa Đông  (Winter Garden) rét mướt mới đến được Đồi Cát để về bên anh.



Về  đây em đã về đây
Về bên Đồi Cát đêm nay một mình
Trăng buồn trăng cũng lặng thinh
Đêm buồn mưa rớt cho tình xót xa...

    Dù anh không thích cõi tạm này nữa nên bỏ đi trước. Dù anh đã nghìn thu vĩnh biệt. Mỗi lần bước lên Cát, em biết anh đang đở nâng bước chân em mỗi khi em vấp ngã. Anh là Cát nên trở về với Cát. Anh mãi mãi bên em bên Đồi Cát, giúp em lấy lại niềm tin, để mà tiếp tục bước độc hành nơi trạm cuối buổi hoàng hôn.






Anh là Cát nên trở về với Cát

Em là mây phiêu bạt bốn phương trời

Qua rừng thương, hoa lá chừ xơ xác

Chiều bơ vơ người ấy đã xa rồi...



    Xin chân thành cảm ơn Đồi Cát, đã cho tôi những giây phút quay về dĩ vãng của  Một Thời  Để Yêu Một Thời Để Nhớ ,   nhớ những  vũ điệu vĩ đại của vũ trụ, nhớ những Đồi Cát quê hương luôn thay đổi hình dạng sau những cơn gió . Những kỷ niệm đẹp, dù thăng trầm, dù vui buồn nhưng thật êm đềm và thân thiết!




                                                         Đồi Cát mùa lễ Tạ Ơn 2011





*******



  
  
  


  


  







  









  
   








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét