Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Nghiệp Duyên- Người Làm Vườn







     Bút Ký:     Nghiệp Duyên 

     Người Làm Vườn

     Tác Giả:    Thanh Hiền- Dị Nhơn

     Bell  Thành phố sương mù- Thu 2015














Người làm vườn

Sáng ra cuốc đât trồng hoa
Nghe chim ríu rít tiếng ca yêu đời
Hải Đường trong nắng thắm tươi
Tường Vi, Cẩm Chướng mỉm cười làm duyên

  
   Trước khi rời nhà, rể hỏi tôi năm nay tôi đón Tết chùa nào? Tôi bảo là Tu Viện Cát Trắng, rể hứa sẽ đến Tu Viện thăm tôi đêm giao thừa. Như một thông lệ, khi tôi về Orlando(Florida) thường là đóng đô chùa Báo Ân, năm nay là năm đầu tiên tôi vắng mặt, nhưng tôi cũng về chùa  Báo Ân công quả trước đó một tuần. Biết mình sẽ rất bận rộn trong dịp Tết nên lên chùa Tam Bảo thăm sư Viên Hạnh và cúng dường trước.
  Chùa Pháp Vũ thì tổ chức Đại  Giới Đàn rất là uy mô và tổ chức chợ chay sau đó. Bản ghi danh thọ giới được đăng trên báo Chánh Pháp số 31 tháng 11 năm 2011. Giới đàn huyền hoan truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới, thập thiện và Bồ tát giới tại gia, bắt đầu từ Thứ Năm ngày 5 đến Chủ Nhật ngày 8 năm 2012 nhằm ngày rằm  tháng Chạp năm Tân Mão nhằm Phật lịch 2555, với sự chứng minh của Đại Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan, cùng chư Tôn Đức trong ban Tam Sư, Thất Chứng và Dẫn Thinh như sau:
  Hoà Thượng Thích Thắng Hoan- HT Thích Thái Siêu-HT THích Tín Nghĩa- HT Thích Nguyên An- HT Thích Nguyên Trí-HT Thích Thiện Quang- HT Thích Nguyên Siêu-HT Thích Thông Hải-HT- Thích Bổn Đạt- Thượng Toạ Thích Trường Phước- TT Thích Tâm Hoà- TT Thích Nhật Trí.
  Sau đó là hội chay gieo duyên với sự góp mặt của ca sĩ Như Quỳnh, Gia Huy, Đỗ Khải An, MC Đỗ Thanh cùng ca sĩ địa phương. Nhưng lại trùng vào khoá tu học mùa Đông của Tu Viện Cát Trắng. Tôi dự định sẽ về ngày Thứ Bảy để thọ Bồ tát giới,  và có trình trước với thầy Viện Chủ nhưng không thể bỏ Tu Viện Cát Trắng khi một số Phật tử trong ban ẩm thực lại về sớm vì bận công việc nhà. Còn thầy Viện chủ lại bảo " Cô đâu cần phải thọ Bồ tát giới". Tôi có gọi về nhờ Từ Minh trình lại với thầy Nhật Trí rằng tôi xin huỷ bỏ tên không thọ Bồ tát giới.
   Ngày Chủ Nhật hoàn mãn khoá tu, tôi quá giang chị Luyến về chùa Pháp Vũ, phụ với Lan Hương cán bánh tiêu. Tôi được biết ngày thọ giới có đọc tên tôi, còn Từ Minh chỉ thọ thập thiện giới. Các bạn đạo ai cũng tiếc cho tôi vì bỏ mất cơ hội ngàn năm một thuở, biết bao giờ mới có tổ cức lại Đại Giới đàn.
  Tôi thì lại nghĩ khác, nên không thấy buồn và thấy tiếc, bởi vì mình kém phước chưa đủ duyên thế thôi, dù có thọ hay không cũng không quan trọng, chỉ là cái "giới tướng ", đâu phải thọ mới hành hạnh Bồ tát, tôi đã từng thấy có người thọ nhưng vẫn phạm giới, và cũng không hiểu rõ mà chỉ thấy người ta thọ mà thọ theo.
   Từ khi bước vào đạo, tôi đã trãi hết lòng, sống hết mình vì Phật pháp, mà cái trí tuệ tôi co hôm nay không dễ gì có được. Ngôi chùa Long Vân là ngôi chùa đầu tiên của tiểu bang Florida, là nơi tôi rèn luyện lòng nhẫn nhục, với bao nhiêu sự sĩ nhục, phỉ báng, khinh khi, trù dập, nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin và " nhẫn nhục " mà hoàn tất việc xây dựng mà không bỏ dở nửa chừng. 
   Tôi may mắn có duyên gặp nhiều bạn tốt, gặp được nhiều thiện trí thức, đi du lịch nhiều nơi có rất nhiều đề tài để viết. Bây giờ là lúc tôi phục vụ cho chính mình và tiếp tục con đường văn chương. Viết để giải toả những uẩn khúc trong lòng, để ca tụng tình người, tình đạo, tình tri kỷ, tri âm, những duyên gặp gở, những bất hạnh của kiếp người ngắn ngủi. Để lại chút gì cho đời và mãi mãi đi hành " hạnh Bồ tát ". Nơi nào cần thì lại đến, xong việc  lại ra đi mà không vướng mắc, không mê luyến, chỉ như áng mây cứ thong dong tự tại.
Bềnh bồng như một ánh mây
Phiêu du tự tại tháng ngày thong dong
Mây bay mây ghé cửa không
Nghe tâm thanh tịnh lắng lòng nghe kinh 
  
  Qua khoá lễ , thầy Viện Chủ  lì xì cho Phật tử, và Phật tử cũng cúng dường lại cho thầy và cô Cát Tường. Riêng tôi thấy Tu Viện quá nhiều việc lại thiếu người nên tôi phát nguyện cúng dường làm công quả 1 tháng. Thầy Viện Chủ  hay bảo tôi về bán nhà rồi về ở luôn trong Tu Viện. Tôi chỉ Mô Phật chứ không hứa gì cả, bác Nguyên Phước thì cứ  rủ còn chị Luyến lại cứ đốc thúc, chị nói mãi làm tôi nổi bồ đề gai, chị biết nên xin lỗi. 
  Hằng con gái bác Nguyên Phước  thì hỏi tôi "sao tôi không xin về Tu Viện ". Tôi xuýt thốt lên chắc phải nhờ Hằng xin dùm. Nhưng tôi đã dừng lại kịp, chỉ cười mà không nói gì. Tôi nghĩ mọi người thấy tôi về Tu Viện mấy tháng mà tôi làm quá sốt sắng và hoàn tất mọi việc thầy giao phó, là tôi muốn lấy lòng thầy Viện chủ vì tôi muốn về Tu Viện ở luôn. Tánh tôi thích tự do, những gì tôi làm là phát nguyện, chứ không phải làm trong miễn cưởng.
   Sau khoá tu học mùa Đông,  thầy Viện Chủ cho biết tôn tượng Quán Thế Âm đang lênh đênh trên biển, thầy muốn vét lại cái hồ và muốn tôi làm đẹp trước thiền đường để cung nghinh thánh tượng. Công việc thì nhiều mà lại thiếu người, nhìn đâu cũng thấy sõi nên tôi nãn lòng, nhưng... khi nhìn những cây đang thoi thóp sắp tàn hơi như cầu cứu khiến lòng tôi xót xa. Tôi phải làm sao đây khi tôi chỉ có hai bàn tay?  Còn sức khoẻ của mình đang tuột dốc cần phải đi bác sĩ, đó là lý do tôi trở lại lần này.
   Thầy Viện Chủ cứ hối quá nên tôi phải gọi bỏ cái hẹn đi bác sĩ, tôi chỉ biết cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tôi sức khoẻ để tôi có thể hoàn thành công việc mà thầy Viện Chủ giao phó. 
  Tánh tôi không thích nói nhiều, thích làm việc một mình và thích học hỏi luôn cầu tiến, không ỷ lại và không thích nhờ vả ai, việc càng khó tôi càng thích thú, khi làm việc tôi để tâm vào và cố gắng làm cho hoàn tất không bỏ dỡ nửa chừng, cái đó tôi học nơi thầy Huyền Diệu. Tôi vốn ghét đàn áp, ghét bất công, nhất là trong giới phụ nữ. Tôi không thể làm ngơ khi thấy người bị chèn ép và đối xử không công bằng. Tôi tự tin với đôi tau và trí tuệ của mình, cũng bởi tôi không thích nịnh bợ, thẳng t1nh nên đôi khi bị thua thiệt.
  Ngày mới đến Tu Viện Cát Trắng , Tu Viện không có nhiều hoa, chung quanh hàng rào bên trái khu nhà khách  có vài cây hoa màu vàng, phía trước có hai cây đào ăn trái đã lớn đang trổ hoa mầu hồng, dưới gốc trải đầy sõi trứng thay cho dâm, trên nhánh treo vài chậu hoa mầu đỏ, hồng và hơn 10 chậu Trà Hoa Nữ, một chậu hoa lài để dưới bậc thềm. Con đường từ nhà khách ra thiền đường, hai hành Đỗ Quyên trông xơ xác quá, còn hai cây Tường Vi  thiếu nắng nên lũ rầy bám  trắng phao, nhánh thì khẳng khiu bám đầy chùm gửi, những chậu bonsai  bên thiền đường và tất cả cây kiển đều cùng chung số phận như nhau.
   Cảnh vật dù thanh tịnh nhưng trông tiêu điều hiu quanh. Người làm vườn ngày xưa đâu  mà để cho hoa lá âu sầu thế ni? Rừng thông như thì thào hỏi tôi từ đâu tới? Nắng đã xuyên qua hàng cây oak, nắng ghé qua đồi cát, cát trắng quá làm loá mắt nhìn đâu cũng thấy sõi trứng, biết bắt đầu từ đâu trước? Sõi được trãi từ hong nhà lưới ra con đường gạch đến thiền đường, sõi trãi chun gquanh cây, chung quanh thiền đường, sõi trước nhà ăn, nhà thiền... Tiếng sõi rào rạo dưới chân nghe khôn khan khiến ta thèm vẻ mượt mà xanh mướt của cỏ.
Người xưa năm ấy về đâu
Để cho hoa lá âu sầu chờ mong
Thầm thì gió hỏi buồn không
Mây trôi lảnh đảng hàng thông im lìm

  Trước nhà tắm nữ, cái hồ nho nhỏ nước xanh rêu, cả sân toàn là sõi trứng, thế má một nàng hoa cúc vàng lại chen mình mọc lên giữa sõi, khiến tôi phải khâm phục cái ý chí của cúc vàng, dám thách đố với sõi cứng có thể làm tổn thương cúc vàng bất cứ lúc nào.



Giữa vùng sõi đá khô khan
Chen mình một ả cúc vàng xinh tươi
Cúc vui góp mặt cho đời
Dù mai có rũ vẫn cười thản nhiên

  "Cúc vàng trên đá". Nhìn cúc tôi suy gẩm và cho mình một khái niệm về cuộc sống. Dù ở hoàn cảnh nào vẫn phấn đấu vương lên như cúc vàng kia.  Cả một sự kiên nhẫn,  tôi ngồi bệch xuống cát  nhặt từng viên sõi, giống như nàng Tấm ngồi lượm từn ghạt đậu trong gạo. Hết cây này, đến cây khác,  sõi được lấy ra từng cây một rời mới cho phân trãi dâm lên. Những cây tôi làm chưa tới tôi hay nói với chúng " các con ráng đợi nhé, ngày mai sẽ đến các con". Tôi vẫn thường nói chuyện với cây, với hoa cũng như nói chuyện với thú rừng, các bạn đạo bảo tôi đừng cho chúng ăn, chúng sẽ phá nát vườn rau nhất là đám mía.
   Tôi thì không nghĩ như vậy , mỗi chiều những thức ăn thừa, những rau quả nấu nước soupe tôi dồn  chung với nhau trong một cái  thao, chứ không đổ vào cái thùng tạp lục, rồi mơi đem đổ vào một cái khay nhựa cho chúng ăn. Có khi quá nặng tôi phải nhờ Pháp Tế khiêng phụ ra, Pháp Tế rất ngạc nhiên khi tôi rửa cái khay sạch rồi mới đổ thức ăn dư vào. Lúc cho ăn tôi hay nói bâng quơ 
" các con đừng phà vườn rau nhé". Hình như chúng nghe tôi nên vườn rau không bị hề hấn gì, mỗi sáng ra thăm chỉ thấy những vết chân heo rừng còn để lại trên cát đêm qua. Bữa nay lại thêm mấy chú mèo hay ra nằm chờ thức ăn. Ngoài đàn heo rừng ra, có rất nhiều thỏ, sóc và mấy chú rùa hay lang thang kiếm ăn. Rất nhiều loài chim quý kéo về làm tổ trên những cây oak, mà lũ chim sâu chúng riu ra ríu rít cả ngày không biết mỏi mệt.
  Tu Viện thuộc vùng quê , mướn đi nhà bank hay tiệm cũng phải qua thành phố Titusville. Mượn tre truk của thầy Viện Chủ nhờ Pháp Tế chở đi Home Depot, chở nhóc một xe đủ loại phân bón và 10 chậu Đỗ Quyên, giá mỗi chậu gần 10 đô. Khi đặt xuống thì khôg thấp tháp gì, nên khi Thương Cúc đến trồng cây cho Tu Viện  khi đi chọn cây để trồng chung quanh tượng đài mới rủ tôi đi để mua thêm Đỗ Quyên trồng cho đủ. Thương Cúc mua được với giá rẻ mỗi chậu Đỗ Quyên chỉ hơn 6 đô. Điệp nhân viên của Thương Cúc phụ tôi đào lổ để trồng. Thương Cúc mang thêm 4 vĩ hoa để tôi trồng chung quanh cái nhà mát, tôi đem trồng phía vườn sau.
   Những bụi Đỗ Quyên còn sống sót tôi bứng trồng lại một chỗ, hai cây Tường Vi thì Điệp dời trồng phía sau thiền đường. Tôi nói với cô Cát Tường, tôi trồng cây thì ngày mai thế nào cũng mưa, thì đúng hôm sau trời mưa, nhìn những cây mới trồng, những cây không còn sõi được bón phân, giờ lại được tắm mưa. Cây xanh tươi gió mơn trớn cành lá vẫy chào như muốn nói với tôi lời cám ơn. Với tôi cây có linh hồn  mà như đám mây kia tưới lên  mổi cây không đều nhau cây lớn thì hưởng nhiều, cây thấp bé thì hưởng ít, cũng như bài pháp tuỳ theo căn cơ của mỗi người.





  Tôi thấy thật vui, hết cả mõi mệt khi nhìn mỗi nụ hoa vừa chớm đang tươi cười trong nắng.  Tôi nâng niu từng cành lá, từng nụ hoa... Tôi trồng hoa để làm đẹp cho Tu Viện, làm đẹp cho cuộc đời, vì cái thế giới này quá nhiều xấu xa, quá nhiều thù hận, ganh tị, hơn thua danh lợi và lòng tham vô đáy.

Ngày ngày cuốc đất trồng hoa
Sáng nay hoa nở mặn mà dễ thương
Trồng hoa làm đẹp thiền đường
Sương mai lấp lánh  còn vương trên cành

  Thầy Viện Chủ giao việc nào thì tôi cũng làm hoàn tất nên thầy rất hài lòng, thầy bảo tôi về bán nhà xuống Tu Viện ở luôn. Tôi chỉ cưới và im lặng vì tôi biết  khi mới đến thì cái chi cũng được cả, nhưng khi đã bước sâu vào thì rất nhiều trở ngại. Tôi làm việc miệt mài không phải lấy lòng thầy Viện Chủ  mà làm cho Tam Bảo và cho mình, có người sẽ không vui  vì nghĩ tôi đến chiếm chỗ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng chân ở Tu Viện này.
   Hôm chị Nguyên Hạnh với Huệ Thanh đến thăm, chị mang theo ít rau thơm, khổ qua, mía để trồng. Tôi có xin phép thầy cho trồng ít rau. Chị Nguyên Hạnh thì phụ với cô Cát Tường trong bếp. Tôi với chị Huệ Thanh ra làm vườn. Chúng tôi đào một khoảng đất khá lớn gần buội chuối phía sau, rồi trãi tấm nylon cũ phía dưới để  trồng rau muống. Kế đến là khổ qua, hàng mía và xả phía trong bìa rừng. Phật tử đến thường mang rau trồng ở nhà để Tu Viện khỏi tốn tiền mua, rồi còn đem đủ loại nào mướp, bầu bí, su... có khi kêu tôi trồng, có khi họ trồng lấy. Khi nhìn chúng thiếu nước là tôi phải tưới, phải chăm sóc.
  Đám đất vừa làm xong, tôi lấy hột ra muống ra gieo. Pháp Tế nhìn thấy buột miệng:
  -Tôi không ngờ hai bà già à có thể cuốc hết đám đất ấy! Đáng nể! Đáng phục!
  Một Phật tử nọ dân Huế đem đến một cây đào nhỏ xíu nhờ tôi trồng dùm. Tôi bảo hãy hỏi thầy Viện Chủ thầy cho phép thì tôi mới trồng được. Dù rằng một chuyện nhỏ cũng phải hỏi, nhưng Phật tử họ không hiểu. Ai cũng đem rau lên chùa để trồng,  nhưng ai là người phải làm cỏ, cho phân, tưới nước.
    Chú sa di Thiện Phụng đến từ Jacsonville, chú là Kỷ Sư và còn đi làm việc, chú đã hơi lớn tuổi. Chú đến Tu Viện vào thứ sáu  đến chiều Chủ Nhật mới về. Nhìn thấy mấy dây bầu với khổ qua đã thả vòi nên chú mới mượn xe sư thúc  cùng Pháp tế đi Home Depot mua cây về làm giàn, vì xe của chú nhỏ không chở cây được. Thầy Viện Chũ nghĩ rằng sư thúc đi mà không trình nên trách là không lo tưới nước cho những cây đắc tiền mà chỉ lo cho mấy cây rau đáng giá co mấy chục xu. Chứ thầy Viện Chủ không biết là sư thúc đang tưới trúc phía bên kia rừng.
  Giàn khổ qua được làm trước , chú Thiện Phùng dùng những trụ cũ nên cái dàn khổ qua hơi thấp. Giàn làm xong chú Thiện Phụng kêu sư thúc viết trên tấm ván bốn chữ "vườn rau Thanh Hiền". Vừa trông thấy làm tôi giật mình và có cái cảm giác bất an, nên yêu cầu hãy xoá ngay đi, nhưng không ai nge tôi cả. Khi thầy Viện Chủ trông thấy mới kêu chú Thiện Phụng vào trách phạt vì chú phạm giới. Tôi nghe cô Cát Tường bảo là cô gọi cho chú Thiện Phụng ngay bây giờ và bảo chú rằng:
 "Chú không được về Tu Viện, nếu muốn về phải gọi thầy xin phép trước mới được về, nếu phạm giới lần nữa thầy sẽ lột áo sa di".
  Tôi không ngờ chú bị phạt nặng như thế, sau này chú không dám ra vườn rau nữa, những cái trụ chú trồng có đổ xi măng, nên tôi phải nhổ lên rồi phải dời hết đống cây mà chú bỏ bừa bải  đem dẹp tuốt trong rừng. Khi chuyện của chú Thiện Phụng xảy ra tôi tự hiểu rằng " Chùa nào rồi cũng thế, nhìn bề ngoài thì dễ dải, nhưng khia đã bước vào trong thì biết bao giới luật đặt ra, và quá nhiều xếp phải phục tùng, và tôi chiêm nghiệm rằng" dù mình không lỗi vẫn phải nhận lỗi". Phải qua cái không để phá cái ngả chấp.
  
  


    Chung quanh thiền đường nhìn bên trái ta thấy "sự sống" khiến ta thấy an lạc và yêu đời, mấy cây tùng, kiển xanh tươi khoẻ mạnh vì đầy đủ nắng. Nhìn bên phải ta thấy "sự chết" khiến ta chán nản tuyệt vọng, mấy cây tùng thì nửa chết, nửa sống, vàng nghín bởi nước phèn bám lên. cây đang hấp hối chờ ngày giải thoát, mà đám sõi trắng cũng ngả mầu vàng.
  Thầy Viện Chủ bảo tôi bứng hết dời cây ra trồng cạnh nhà thiền, tất cả là 5 cây. Sư thúc phụ tôi bứng  bỏ lên xe rùa đẩy đi. Với sự giúp sức của sư thúc tôi hăng hái làm việc không biết mỏi mệt.  Một hôm thầy Viện Chủ bảo tôi đem hai chậu cam quất trước thiền đường đem ra trồng bên cái rừng chồi gần nhà tắm nữ. Lúc đó có một Phật tử Mỹ đến ngồi thiền, tôi nhờ ông ta phụ một tay. Ông thử nhắc lên thì thấy khá nặng, ông bảo tôi đợi ông ngồi thiền  xong ông sẽ tìm một thanh niên thì mới nhấc nổi lên xe. 
  Khi ông ta vào thiền đường rồi thì tôi lại nghĩ:
  "Cái chậu này cở mấy năm trước thì mình nhấc lên như chơi! Đàn ông mạnh thì họ dùng sức! Đàn bà yếu thì dùng trí!"
  Nghĩ tới đó tôi không chờ ông ta nữa mà lấy xuổng moi đất ra bớt, nắm lấy cây ra dễ dàng. Khi ngồi thiền ra, ông ta không thấy hai chậu cam quất đâu nên hỏi. Tôi bảo là đã trồng xong rồi, ông ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Ngày trước nhà tôi rất ngán tôi việc này, anh biết khi tôi nhờ anh việc gì thì anh làm ngay, nếu không tôi sẽ tìm cách làm một mình, vì tôi không thích hỏi lần thứ hai.
  Cánh rừng chồi cạnh nhà thiền được dọn và đốt cũng khá lâu nên dây leo và cây dại mọc lên, làm tôi với sư thúc phải vất vả lắm mới trồng xong 5 cây tùng. Thầy Viện Chủ với sư thúc bứng buội trúc ngoài hàng rào cạnh con đường vào nhà khách, phân ra được ba buội, trồng gần trụ điện cạnh nhà thiền. Nhà thiền này nhỏ thôi do chú Thiện với cô Mai bỏ tiền ra cất, không máy lạnh, máy sưởi, thầy tính sửa lại làm văn phòng.
  Thầy Viện Chủ thì quá nổi tiếng về giảng về viết sách, nhưng không biết về hoa kiển, không biết là khi mình dời cây thì nó bị đọng gốc, phải đợi một thời gian sau cây mới lấy lại sức, nếu cứ dời đi hoài thì cây khó mà bén rễ, nếu không biết cách chăm sóc, câuy sẽ từ từ héo úa rồi đi đoang luôn. Nên khi thấy mấy buội trúc bị héo la ngả vàng thì thầy lại rầy sư thúc không tưới. Sư thúc chỉ cười lặng thinh không nói. Tôi mới cắt hết những lá vàng thì mấy tuần sau trúc mới bắt đầu ra lá non trở lại. Như hai cây bottle brush chẳng hạn, khi bứng nó dời gần bờ hồ, thì một cây héo nhiều hơn cây kia làm thầy xót xa. Dỉ nhiên rồi mới bứng nó mà, nó bị đọng gốc thì làm sao không héo được.
  Khi thấy tôi dọn hàng hiên thiền đường bên phải, thầy Viện Chủ có vẻ không bằng lòng,  và cũng không biết tôi làm gì với số sõi  phèn đó? Tôi mang số sõi đó trải theo con đường có tấm bảng khắc  bài Tâm Kinh Bát Nhã bằng tiếng Pali. Thầ bảo đạo hữu Nhật Lương hốt lên chở qua tấn đồi cát bên kia hồ cho cát không bị lở. Chị Lai (Tâm Thuật) phụ tôi hốt sõi ra được một lát rồi bỏ cuộc. Tôi bứng hết những cây bị chết rồi luộm những viên sõi lớn trãi lại hàng hiên, làm mấy ngày mới xong.  Khi làm xong thầy Viện Chủ đi dạo quanh xem có cẻ hài lòng nhưng không nói một câu nào.
  Khi làm vườn thì dụng cụ không có, mà cái xe rùa quá nặng, nên khi Giác Nghĩa (Trung) xuống làm công quả tôi nhờ mua cai xe rùa khác nhẹ hơn và thêm dụng cụ làm vườn. Thầy muốn cắt cây mà không có cưa nên Giác Nghĩa phải về lại Orlando lấy đồ nghề. Trước khi đi, Giác Nghĩa qua phía sau tượng đài thấy một đống xà bần to tướng mà lúc xây tượng đài gở ra. Thấy cái máy ủi đất của công trình còn đó nên Giác Nghĩa thử xem nó còn chạy không. Giác Nghĩa ủi hết đống xà bần đó vào tuốt trong rừng.
  Hôm sau Giác Nghĩa trở lại với đầy đủ đồ nghề,, lớp cắt cây, lớp xịch nước rử trụ đá, thầy Viện Chủ theo sát nút làm xong việc này thì tiếp việc khác. Đến ngày tu học thì cây kiển đều được cắt tỉa, bón phân. Lần đầu tiên Giác Nghĩa dự khoá tu, thầy Viện Chủ có tặng một bộ áo nâu cổ cao kiểu lãnh tụ, lần đầu tiên Giác Nghĩa được mặt.
  Tôi nhường phòng cho Phật tử ở xa về ra ngủ lều, Thuỷ mua dùm cái lều đôi nhưng khi tôi trả tiền Thuỷ không lấy. Đêm đó Minh tâm ra ngủ với tôi, lều của Giác Nghĩa thì kế bên. Sáng ra Minh Tâm trông bơ phờ  và hỏi tôi đêm rồi có nghe gì không? Minh Tâm bào cả đêm  cứ nghe tiếng chân người đi trên sõi rạo rạo, còn Giác Nghĩa cũng không ngủ được vì cái lều cứ rung rinh hoài như có ai lắc  vậy. Còn tôi thì không nghe gì cả ngủ một lèo cho đến sáng, nhờ vậy tôi mới có sức vào bếp làm bạn với ông Táo.
  Ngày thứ nhì, tôi phải tưới cây nên không lên công phu khuya, lúc đó chưa tới 5 giờ, nhờ thế tôi phát giác máy nước bên đó bị hư, nên trong nhà khách không có nước, gặp anh Luyến vừa ra kéo dây phụ nên tôi cho anh biết, anh Luyến đi đánh thức Hải, tôi đi đánh thức Giác Nghĩa. Phải đi mua máy khác để thay, cũng may các đạo hữu cũng biết về máy móc nên mọi việc được giải quyết nhanh chóng, cứ trong khoá tu mấy trăm  người mà không có nước thì nguy to.
  Thầy Viện Chủ cho là tại vườn rau dùng nước nhiều quá làm máy hư nên kêu tôi dẹp. Mọi người đều nghĩ tôi giận, Minh Đức chạy ra nắm tay tôi ngăn lại. Không biết Minh Đức nói gì mà thầy Viện Chủ lại hỏi:
  -Cô giận vì thầy bảo cô dẹp vườn  rau phải không?
 -Mô Phật! Thầy bào con dẹp thì con dẹp! Nói là phải làm liền! Con đâu có giận thầy!
  Nếu nói tôi không giận thì không đúng, tôi giận là giận đám rau kia, vì nó mà sư thúc bị rầy oan, vì nó mà chú Thiện Phụng phạm giới, nên khi thầy bảo dẹp, tôi có dịp trút cơn giận vào nó nên mạnh tay nhổ nó đi. Cả mấy buội vạn thọ, mía, rau má, rau quế... Nga thấy thế mới xin mang về nhà trồng. Cô Cát Tường giữ lại mấy buội quế. Tôi đầy mấy chậu bầu, mướp, su vào tận phía rừng để nó tự sanh, tự diệt. Chừa lại dàn khổ qua, rau lang, bí và xả và một ít rau thơm trong mấy chậu lớn. Tôu thu gọn lại, nhưng Phật tử lại mang lên, thế là tôi lại phải trồng.
   Ba ngày tu học đi qua, Phật tử lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người, trong đó có hai chị em Thuỷ& Hoàng ở lại. Hoàng thì ở Canada, Thuỷ bên Pháp qua. Thuỷ cho biết thường đến chùa Khánh Anh,lần này về Canada rồi mới về Pháp, nghe thế nên tôi viết bức thư gửi thăm sư phụ.





  Phía sau thiền đường từ hậu liêu bước ra là những buội kiển tỉa hình tròn, con đường trải sõi tới hòn non bộ đắp bằng xi măng dáng Ngủ Hành Sơn trông rất thô mỹ thuật kém. Trên để vài cây tùng, một số tùng nhỏ trong các chậu nhỏ èo uột vàng. Nước trong hồ đóng rong xanh với lá cây không thấy đáy. Khi tôi vớt hết rong rêu và lá cây thì mới biết trong hồ có cá. Phía sau hòn non bộ có hai buội tre thật cao, măng mọc loạn xạ. Tôi chỉ cho Thương Cúc nhờ nói với thầy phải bứng mấy buội tre đó, nếu không sẽ hư hết hòn non bộ. Bụi trúc này do đạo hữu Phụng đệ tử của thầy mang đến trồng, Đạo hữu vừa trải qua cơn bệnh thập tử nhất sanh, dù còn rất yếu nhưng cũng ráng lái xe xuống Tu Viện thăm sư phụ. Hôm tôi làm bánh bao cho chùa Pháp Vũ tôi nhờ đạo hữu mang về dùm, hình như đạo hữu ở gần chùa?
  Khoảng giữa  thiền đường với nhà ăn có một tượng Phật Di Lặc nhỏ mầu trắng, mỗi khi cô Cát Tường thay hoa trong bàn Phật  thường đem hoa cũ để ngay Phật Di Lặc, hoa héo tàn trông thật tiêu điều. Cạnh đấy những chậu hồng, cây kiển nằm lăn lóc đưa rễ ra, lớp bi ủng nhiều nước nên nỗi mốc, có một chậu bát tiên. Tôi thay chậu mới, còn hồng thì đem trồng phía sau thiền đường. Vườn hoa kiển phía sau thiền đường có hai buội hoa hồng leo bám trên hai vòng cung, chíng giữa là tượng Bổn Sư, chung quanh cây kiển đều tỉa bằng trên ngọn, thêm hai buội hoa hồng khá lớn, hai buội thiết mộc lan, hai cây lựu hai buội paradai... đều thiếu phân, thiếu nước. Nói tóm lại ít người ra phía sau và thiếu người chăm sóc.
   Ngày về nhà rể tôi ghé nhà anh chị Ty nhờ anh chửa dùm cái lưng đau, trông thấy mấy chậu thiết mộc lan trước gara của anh chị xanh tươi nên trầm trồ ao ước, phải chi có được hai chậu để trước tôn tượng Quán Thế Âm thì đẹp biết mấy.  Nhưng chị Phúc bảo là đang dưỡng để cúng dường cho chùa Pháp Vũ. ợ dĩ tôi ao ước  là khi tôi trồng vườn hồng phía sau thiền đường  chợt nghe một mùi hương  quý phái thật lạ thật quyến rũ, mùi hương này trong loại trà đặt biệt rất đắc tiền. Được thầy Viện Chủ chỉ cho hai buội thiết mộc lan, thầy bảo thường hái vào cúng Phật. Vì không ai săn sóc nên cây phía bên trái cao chỉ hơn đầu gối mà nhiều nhánh đã chết. Tôi tỉa nhánh cây chết và cho phân vào, cây bên phải thì mạnh  và bắt đầu ra hoa, hoa rất nhỏ mầu trắng, hoa không sắc nhưng lại có mùi hương  quý phái thật dễ chịu. 
  Thế là mấy hôm sau anh chị Ty đi tiệm Lower trông thấy đang bá nên mua hai cây để cúng dường cho Tu Viện, hai cây giá khoảng gần 100 đô, nhưng lần đó tôi không mang theo được vì thực phẩm mua dùm cho cô Cát Tường đã đầy nhóc xe. Lần đó Estella đưa tôi xuống Tu Viện. Cho đến chú Trung từ Orlando xuống làm công quả tôi nhờ chú đem dùm xuống. Tôi có trình với thầy Viện Chủ  là anh chị Ty cúng dường hai chậu thiết mộc lan để chưn trên tượng đài Quán Thế Âm nhưng thầy không ghé mắt đến.
  Đến tuần sau, thầy Viện Chủ bảo hai chị em Thuỷ, Hằng đem mấy chậu trà hoa nữ trồng một hàng bến trái tượng đài, phía đó đất rất cao nên hai chị em Thuỷ  phải đào cát mang đổ bớt. Hằng có gọi tôi phụ, nhưng thầy Viện Chủ bảo tôi đấp một đồi hoa nữa cách đấy không xa nên tôi không thể phụ được. Thầy kêu bưng hai chậu thiết mộc lan ra trồng luôn,  nhưng đạo hữu Phụng lại bảo rằng không nên trồng vì nó là hoa dạ lý hương. Tôi đích chánh khẳng định nó không phải,  vì tên Mỹ của  nó là "Fragrant Tee Olive", lá nó gống như lá trà. Vì mùi hương của nó mà tôi đặt tên cho nó là "thiết mộc lan". 
 Thầy chỉ nghe chứ chưa nhìn thấy cây, nên bảo tôi đem ra chỗ khác trồng. Tôi buồn 5 phút,  mới hôm trước thầy bảo nó rất quý mà hôm nay lại xem thường. Tôi lẳng lặng mang hai cây ra trồng phía sau thiền đường, trồng trước giàn hoa hồng leo., vửa trồng vừa ngậm ngùi an ủi nó:
  "Số phần của mi cũng giống như nàng Chiêu Quân, bị nịnh thần Mao Diên Thọ dèm xiểm nên  chấm mục ruồi trong bức tranh nên khiến vua đày vào lãnh cung! Thôi thì ta trồng mi ở đây cũng tốt. Duyên phần của mi không được chầu Đức Quán Thế Âm  thì mi ở đây chầu Đức Bổn Sư vậy! Đừng tủi thân mi nhé!".
  
Hồng nhan bạc phận sẳn dành
Bị người dèm xiễm cũng đành phận thôi
  Lãnh cung khép cửa xuân rồi
Duyên phần xui khiến nên đời cô liêu
Vì đâu lạnh lẽo phòng tiêu
Cung đàn ai oán quạnh hiu chốn này!

  Tôi buồn lây cho duyên phận của hoa nên nhớ truyện nàng Chiêu Quân Cống Hồ. Mỗi ngày tôi đều ghé qua phía sau thiền đường thăm thiết mộc lan, để an ủi và tâm sự với hoa, hình như hoa hiểu và cảm xúc nên cành lá run run cảm động. Chỉ vài tuần cây bắt đầu đâm lá non tươi xanh khoẻ mạnh. Tôi rất vui  khi thấy hoa hợp phong thổ nơi đây.
  Mấy tuần sau gần tới ngày lễ Phật Đản và khoá tu, thầy Viện Chủ đi dạo tìm cây kiển để trang trí cho tượng đài, khi đến vường hồng sau thiền đường thấy hai cây thiết mộc lan thì thầy hỏi sao lại trồng nó ở đây?  Tôi trả lời vừa có ý trách khéo:
  "Thì thầy bảo con muốn trồng đâu thì trồng mà!"
 Thầy không để ý tới lời nói hờn dỗi của tôi, thầy bảo tôi bứng nó lên cho vào chậu lớn để trước tượng đài. Lần thứ hai sang chậu khác dời gần hơn nữa gần tôn tượng. Xin chúc mừng Chiêu Quân đã ra khỏi lãng cung. Tôi có kể chuyện này cho anh chị Ty biết là hai chậu Thiết Mộc Lan anh chị cúng dường đã được an trú nơi mà anh chị mong muốn.
  Trong ba ngày tu học, thiết mộc lan đã đủ duyên, nở rộ thơm ngát cả tượng đài. Phật tử tu học ra đó ngồi thiền  cứ nghĩ la mùi trầm hương. hai chị em Thuỷ-Hoàng hỏi tôi mùi hương đó, thì tôi chỉ mùi hương xuất phát từ cây đó, hai chị em xin tôi cái tên để về mua vì rất thích mùi hương dịu dàng đó.




  Khi tôi làm vườn hoa phía sau nhà khách, tôi trồng bốn buội hoa trang hoa begonia vòng quanh và tấn bằng những khúc cây. Từ cửa sổ phòng thầy Viện Chủ nhìn ra vườn hoa đó, thầy bảo trồng nơi đó chẳng ai ngắm cả, thành ra công trình xem như vô ích. 

    Khi Thương Cúc mang lên cho 10 khay hoa đưa cho tôi trồng, tôi không biết phải trồng ở đâu? Nhìn quanh thì thấy bên trái cuối hàng Đỗ Quyên có một đồi nhỏ toàn là sõi có để một lư hương và vài chậu kiển, nếu cho một ít hoa thì rất đẹp vì trước thiền đường không có hoa. Khi bắt tay vào việc là một chuyện khác, vì cái đồi nhỏ đó toàn là sõi. Tôi phải lấy hết sõi ra, đổ thêm đất cho phân, trồng một số hoa cẩm chướng. Thầy Viện Chủ đi tới đi lui ngắm đồi hoa cẩm chướng đang thi đau nở, màu trắng viền tím, đỏ nhung, hồng... Có lẽ thích  nên bảo tôi và rất hài  làm thêm một đồi nữa ở dưới tàng cây gần tượng đài Quán Thế Âm. Thầy đùa:

  "Cô làm sao thì làm mà đừng tốn tiền mua hoa là được"

  Có lẽ thầy Viện Chủ muốn thử sự thông minh của tôi nên cho tôi một bài toán khó chăng? Vì không muốn dùng cát, tôi phải tìm đâu đất để đấp đồi? Tôi sực nhớ ra khi Thương Cúc vét  hồ, nước trong hồ mang theo bùn, khi khô đất nứt ra từng bựng như đất sét, tôi lấy xe rùa xúc những đất sét ấy làm nền. Thấy tôi phải chở vòng rất xa và phải đẩy lên dốc cao và đất sét khá nặng nên sư thúc đẩy dùm đấp cho xong ngọn đồi rồi sư thúc làm việc khác. Tôi chỉ trãi thêm một ít và phân thì tôi đã có một ngọn đồi như ý thầy Viện Chủ.
  Tìm hoa ở đâu để trồng? Tôi chợt nhớ lại vườn hoa phía sau nhà,  bởi thầy bảo nơi ấy chẳng ai ngắm cả,  nên tôi dời những hoa đó trồng nơi ngọn đồi mới,  Trong đó có hoa trang, thiết mộc lan, lài  Việt và lài Mỹ, paradai và begonia... Vườn hoa hoàn thành, thầy Viện Chủ cho dời 2 ghế đá đặt nơi đó. Thầy rất vừa ý nhưng lại nói:
  -Tưởng cô lấy hoa ở đâu chứ! Lại lấy hoa trong vườn của thầy!
  Tất cả cây từ nhà khách đến chung quanh thiền đường tôi đều lượm sõi ra hết, chỉ chừa 2 cây mignolia ở trước thiền đường , không ngờ 2 cây mignolia lá đổi mầu và bắt đầu rụng lá. Ai cũng nghĩ nó thiếu nước nên mạnh ai nấy tưới làm cây bị ngộp nước, phần sõi làm cây không có chỗ để thở. Tôi không thể làm ngơ khi thấy nó sắp chết mà không cứu nên nói với thầy Viện Chủ, nếu muốn cứu 2 cây đó thì phải lấy sõi ra, khi ấy thầy mới thấy sõi và hỏi ai đã bỏ sõi? Tôi chỉ biết khi tôi đến đây tháng trước thì cây nào cũng có sõi cả.
  Khi tôi lấy sõi ra, khi đó tôi mới thấy phía dưới lớp sõi là tấm bạt nylon đã nổi mốc vì ẩm thấp không có không khí. Tôi thưa với thầy nếu muốn hai cây đó sống thì để tôi săn sóc thì may ra nó sẽ hồi sinh. Với sự chăm sóc của tôi mấy tuần sau nhành bắt đầu đâm chồi non và cây đã sống lại. Nhìnn hững chiếc lá xanh non rung rinh trong nắng tôi thấy sự sống của nó rất mãnh liệt, và tôi hiểu vạn vật đều có tánh linh và cảm xúc. Khi trồng một cây con, muốnn ó lớn lên mau phải cho phân tưới nước cho gốc rễ nó ăn sâu vào lòng đất thì cây mới phát triển mạnh.
  Thầy Viện Chủ lại nói bâng quơ:
  -Phía trước thiền đường nếu có hoa thì đẹp biết mấy!
 Nghe thế nên tôi chú ý coi nơi nào có vừ đủ nắng, có chút bóng mát để trồng vườn hoa hồng. Hôm trở về nhà rể, tôi tìm được nơi mua hoa  giá sĩ, chỉ ngoài đầu đường nhà của rể, nên tôi mua  cho rể một ít và mua luôn cho Tu Viện. Tính nhờ rể đưa xuống Tu Viện, nhưng hôm đó sư thúc phải đưa thầy Viện Chủ ra phi trường, sẳn dịp đó sư thúc ghé đón tôi, có Pháp Tế đi cùng.
  Sư thúc gọi cho biết đã gần tơi nhà rồi, nhưng thấy nhiều đàn công trên ngọn đồi nên dừng lại chụp ảnh. Khi đến sư thúc và Pháp Tế không vào nhà mà ra mấy chuồng ngựa, Pháp Tế cưởi ngựa mấy vòng rồi mới vào dùng cơm.
  Cô Cát Tường rất ngạc nhiên khi tôi về  với một xe truck  đầy hoa. Tôi chọn địa điểm  cho vườn hoa hồng là đồi thứ nhất, đồi thứ nhất chỉ có  hoa cẩm chướng. Tôi phải moi hết số sõi đó ra, thật là một việc làm kiên nhẫn. Và tôi làm trong chánh niệm và rèn luyện cho mình xem có đủ kiên nhẫn  mà hoàn tất hay không?
  Lúc đặt hoa xuống thì sư thúc trồng một bên tôi trồng một bên,  vừa làm việc vừa nghe sư thúc giảng pháp. Khi vườn hoa hoàn tất thì thầy Viện Chủ  lại muốn tôi bứng hết  những hoa hồng mới trồng phía sau thiền đường  dồn hết vào vườn hoa thứ nhất. Dù mệt nhưng tôi với sư thúc cố gắng làm tiếp cho xong. Đồi hoa hồng hoàn tất thầy Viện Chủ rất hài lòng.
  Tối đêm đó một cơn lốc  xoáy thổi qua  thành phố Mims tốc độ lên đến 50-60 miles, điện bị cúp tới gần nửa đêm. Nghe tiếng giông rất mạnh và cây đổ nhưng không ai dám ra ngoài, lúc ấy sư thúc còn ngoài nhà ăn. Tôi nghĩ gió mạnh như thế này chắc là vườn hồng kể như tiêu luôn. Tôi không tiếc tiền mua hoa mà chỉ tiếc bao công khó tiêu tan ra mây khói.
  Sáng hôm sau lúc lên công phu vì trời tối không nhìn được gì cho đến khi trời sáng.  Khi bước ra thiền đường, việc đầu tiên  là ra thăm vườn hoa hồng trước. Tôi không tin ở mắt mình, vì đồi hoa hồng  vẫn đứng sừng sững như thách thức với bão tố. Thật là mầu nhiệm, đồi còn nguyên vẹn  không gẫy một nhánh hoa. Có lẽ nhờ bàn tay của sư thúc nên đồi hoa hồng được bảo vệ. Trong khi ấy  những chậu cây kiển trên lễ đài ngã nghiêng lăn lốc, bên nhà ăn một cây thông lớn bị trốc gốc suýt tí nữa ngã trúng nhà ăn, bên nhà tắm nữ cũng ngã thêm một cây nữa.  Nước tràn quá mạnh  làm cát chùi xuống lòng hồ  cuốn theo cỏ vừa mới bén rễ. Con đường vào Tu Viện  cổ thụ ngả bít đường làm xe không vào được. Đồi số hai tất cả hoa đều bầm dập thât là thê thãm.
   Khi làm đồi thứ hai xong tôi nghĩ đã tạm yên,  nhưng thầy Viện Chủ muốn tôi thực hiện đồi thứ ba, địa điểm là chỗ tượng Phật Di Lặc. Tôi hứa sẽ làm sau mùa an cư. Tôi cùng sư thúc làm đất trước, diện tích quá lớn  lấy hết đất bùn chưa đủ, sư thúc chở hết ba xe dâm nhuyễn của chú Quang mang về và xài hết bốn bao đất có phân. Sư thúc cùng tôi dời hết những tảng đá để tấn chung quanh đồi, sắp đá uốn cong trông rất đẹp và mỹ thuật. Tôi trồng trước hai buội Nguyệt Qưới, hai buội Thiết Mộc Lan, Hà Tiên Cô. 
  Tôi với sư thúc về Winter Garden mua thêm hoa kiển. Sư thúc bấm máy chỉ đường nhưng lại chạy huốt tới Sanford, nhìn thấy tên thành phố tôi lại nhớ đến người bạn đời vì tên của anh. Sư thúc cho biết Tu Viện Thanh An và nhà Pháp Tế cũng gần đây,  nên tôi yêu cầu sư thúc ghé qua  thăm Tu Viện.  Tu Viện trước kia là trang trại nuôi ngựa khoảng 5 acrest.  Thiền đường   trang trí đơn sơ nhưng khống kém phần trang nghiêm. Chỉ gặp thầy Pháp Hỷ từ bên Đức mới qua. 
  Khi mua hoa và cây kiển lần này tôi dùng tên Tu Viện  nên được miễn thuế, họ cho vào list nên sau này mua dễ dàng hơn. Khi mua xong vào nhà rể tôi gửi xe truck ở đó và lấy xe tôi đi ra chợ Tân Tiến mua thực phẩm cho cô Cát Tường. Tôi gọi Từ Minh  nhờ làm món báng tráng cuốn vì đi cả ngày đã đói mà vài tiệm ăn lại bất tiện. Cả ngày hôm đó thành phố Orlando mưa tầm tả, sư thúc phải lái xe thật chậm vì không thấy rõ đường.




Lỡ mang là một kiếp hoa
Bị người quên lãng xót xa phận mình
Đỗ Quyên len lén trộm nhìn
Vì đâu Lan héo kém xinh thế này

  Trong vườn ngoài nàng Hồng ra còn có Cẩm Chướng, Hải Đường, Bát Tiên, Vạn Thọ, Lan tím... Nàng Lan tím này trước kia trong vườn của thầy Viện Chủ, khi tôi mang ra thì Lan đã khô héo vì không ai bón phân tưới nước. Khi tôi mang ra ngoài, chỉ  hơn một tuần nàng Lan đã hồi sinh và trổ nụ, thầy Viện Chủ đi ngang trông thấy lại trầm trồ:
  -Sao tay cô đụng tới cây nào cũng đều ra hoa cả?
 Pháp Tế thì bảo:
  -Sư phụ là master của Tu Viện còn you là master của rừng!
  Nàng Lan nở ra mầu tím than thật đẹp, mầu tím tôi chưa từng thấy bao giờ, trên nhánh có tất cả 8 nụ, nở rất lâu mới tàn. Chị Lai thích quá đi tìm mua nhưng chẳng có nơi có. Tôi cho Lan sống chung với các loại hoa khác để Lan không còn cô đơn nữa. Các bạn hãy lắng nghe các loài hoa nói chuyện với nhau.

Nàng Hồng khoe sắc khoe hương
Làm nàng Cẩm Chướng, Hải Đường không vui
Đứng bên Vạn Thọ mở lời
Sắc tài chỉ có một thời Hồng ơi
Rồi mai Hồng cũng tàn thôi
Chẳng ai thương tiếc chẳng người tiếc thương
Hồng ơi khi bóng vô thường
Ghé qua bất chợt biết đường nào đi
Hợp tan, tử biệt, sanh ly
Giầu sang, nghèo khó cũng thì tay không!




   Hồng thường có sắc lẫn hương, còn nàng Cẩm Chướng  chỉ có sắc mà không hương, nhưng Hồng sẽ tàn mau hơn và ta muốn gần gủi Hồng thì phải thận trọng vì thân nó đầy gai dễ làm ta bị thương. Đồi số một đẹp rực rở, nhìh hoa nở mà lòng tôi chợt thoáng bâng khuâng nghĩ tới lúc hoa tàn mà lòng man mác buồn. Cả hoa  cũng theo luật vô thường, dù chỉ sống một ngày ngắn ngủi mà hoa vẫn tươi cười vì hoa đã một lần nở. Dù ngắn ngủi nhưng hoa đã điểm tô làm đẹp cho đời, dù hôm nay  hoa tàn là rác, nhưng là nụ hoa của ngày mai, như trong hoa có rác, trong rác lại có hoa.
   Nhìn các loại hoa sống chung hoà đồng với nhau, sự kết hợp đó trong chân tình, mà sự tương giáo đó  như tình tri kỷ, tri âm. Nhìn nàng Hải Đường e ấp dưới gã Vạn Thọ như đôi tình nhân ấu yếm bên nhau thật là hạnh phúc. Như khi Tình Yêu đặt đúng chỗ nó sẽ tăng trưởng như khóm hoa kia càng ăn sâu trong mảnh đất tâm hồn. Cho dù Đông hay Tây ta vẫn có thể sống chung hoà bình, nếu ta biết cách sống, nếu ta biết tôn trọng tự do cho nhau, cho họ một không gian riêng. Nếu sống trong chân tình thì như hoa kia ngày thêm hương sắc, càng phát triển sâu đậm. Ta phải nhổ đi những cỏ dại, không cho loại sâu làm hư hại khu vườn, cũng như trong Tình Yêu  phải vượt qua bao chướng ngại, bao nhiêu trắc trở thì chiến thắng mới vinh quang.
Sáng ra nhìn hoa nở
Chim hót chào bình minh
Nắng vàng trên lá cỏ
Hoa đào xinh quá xinh

Mỗi sáng  nhìn quanh thấy trời xanh mấy trắng , nghe chim muôn ca hót, ngắm hoa nở, nhìn lá bay... Tôi đón nhận niềm an lạc mà đời đã ban tặng cho những ai biết quét sạch lòng ham muốn, biết hướng thiện, sống cuộc đời chính đáng, sống theo đúng pháp,  thì đó là bài "pháp sống" . Đâu phải lên ngồi nghe giảng mới là nghe pháp.
Tập tu tập quan sát
Hãy săn sóc cho nhau
Hiện tại thân an trú
Chuyển hoá mọi khổ đau!

    Được thở bầu không khí trong lành thoáng mát, làm bạn với cỏ cây, nói chuyện với hoa, hoa luôn lắng nghe ta tâm  sự mà không sợ hoa đem ra rao bán.
  Chỉ còn ba ngày nữa là tôi rời Tu Viện, nên tôi phải tranh thủ làm đồi hoa thứ ba. Nhìn hai buội Hà Tiên Cô  đã trổ nụ xanh mơn mởn, mỗi nụ đều trổ ở phía sau thật đều cân xứng như chưng trong bình. Tôi tiếc rẻ nói với sư thúc:
  -Sư thúc ra xem Hà Tiên Cô đã ra nụ! Rất tiếc là con sẽ không kịp thấy hoa nở!
  Sáng sớm thứ sáu, tôi bỏ thời công phu ra vườn thật sớm. Bầu trời trắng đục, trời bắt đầu mưa, mưa qua hàng thông đìu hiu, từng giọt mưa làm xôn xao đám sõi, mưa trên tôn tượng Quán Thế Âm, ngài đứng đấy dưới làn mưa sớm, mặt hồ  lao xao làm bóng ngài lay động. Mưa rơi trên lưng tôi thấm lạnh, tôi bất chấp mưa gió, không có áo mưa chỉ có chiếc nón lá che đầu. Tôi không chú ý đến ngoại cảnh mà để tâm vào những buội hoa mình đặt xuốn gsao cho nó hài hoà, để khi người thưởng ngoạn sẽ thấy thoải mái an lạc mà không làm rối mắt, nghệ thuật là ờ chỗ đó, như một hoạ sĩ với nét chấm phá làm bức tranh thêm linh động.
   Chợt thấy nụ Hà Tiên Cô bên trái bị cào cào ăn hết một góc, tôi mới pha nước sà phòng xịt lên, mãi miết làm nên không nghe tiếng bước chân của sư thúc cho đến khi sư thúc lên tiếng:
  -Mưa ướt áo cô hết rồi! Coi chừng cảm lạnh đấy!
  -Sư thúc đừng lo mưa làm sẽ đở mệt hơn! Con không lạnh đâu!
 Sư thúc chỉ có một cái áo mưa nên nhìn tôi ái ngại. Mấy tháng qua làm việc chung với nhau, chỉ sư thúc biết tôi bệnh. Hơn tuần qua đẩy xe rùa chở đất làm việc qua sức nên tôi bị lói ở sau lưng bên phải, đêm nào Minh Tâm cũng  xoa dùm dầu nóng. Nhưng khi thấy hai hàng kiển phía sau thiền đường cần tỉa, mà kéo thì lụt mà phải dùng sức vào hai tay, nên cắt mới được phân nửa thì đau quá làm hết nổi, vói tay sau lưng vừa xoa vừa nhăn mặt. Từ trong nhà lưới nhìn ra sư thúc thấy vậy nên bước ra dịu dàng bảo:
  -Cô đau mà vẫn ráng làm! Thầy không thể ngồi nhìn được! Cô nghĩ đi Pháp Thiện làm giúp cho!
  Tôi đưa kéo cho sư thúc  mà cảm động. Sau đó sư thúc cắt dùm hết  hàng kiển đó và hàng kiển chung quanh tượng Bổn Sư.
 Sư thúc có cặp mắt quan sát rất tinh tường khi nhận xét về tôi:
  "Pháp Thiện biết tánh cô!Không chỉ kính mà cô phải phục sát đất cơ! 
  Sư thúc biết tánh tôi, nếu làm không xong dù tới giờ ăn trưa, dù có đói rả ruột  tôi vẫn không chịu vào. Lần này sư thúc biết tôi sắp đi xa nên ráng giúp tôi làm cho xong vườn hoa cho thầy Viện Chủ. Từ hôm mãn hạ tới nay hình như thầy Viện Chủ không vui nên tôi cũng không muốn gặp.
  Trồng hết 10 buội hoa hồng 8 buội tiểu muội, hải đường, hồng môn, bạch môn, paradai, vạn thọ và một số hoa khác.  Cũng may trời còn thươmg nên chỉ có mưa chứ không có sấm sét.  Làm xong thì cũng đã trưa, Minh Tâm đã đến cùng chị Tòng phụ cô Cát Tường trong nhà bếp.
  Bữa nay trời mưa nhiều nên mai khỏi tưới cây, sư thúc muốn theo ra biển cho biết vì từ hồi đến Florida tới giờ chưa có dịp nào ra thăm biển, nên sư thức nhớ cô Cát Tường  trình lại với thầy Viện Chủ.
  Trở lại Tu Viện trưa thứ bảy, phụ cô Cát Tường nấu cho buổi tối như thường lệ. Tôi chào từ giã các bạn đạo va lo thu xếp hành trang ngày mai về nhà. Sáng chủ nhật, tôi ra  mấy giồng khoai tím và đi thăm chào từ giã các đồi hoa.Khi đến đồi hoa thứ ba , tôi ngẩn người khi hai buội Hà Tiên Cô đã nở mùi thơm toả ngát cả khu vườn. Tôi nghĩ đã đủ duyên nên hoa mới nớ. Tôi thích loại hoa này vì cặm trong bình nước không bao giờ thối.

Còn duyên thì duyên ở
Hết duyên thì duyên đi
Đủ duyên nên hoa nở
Nên chẳng bận lòng chi!

  Sư thúc bảo rằng có lẽ hoa nghe tiếng tôi than  mà nở trước khi tôi đi. Ai bảo hoa không có linh hồn, không có cảm giác. Nhìn nụ hoa Hà Tiên Cô trắng nõn nà, mùi hương toả ra thớm ngát  dịu dàng, hoa đã cười với tôi như một phần hiện hữu nhiệm mầu, bởi lẽ ngày mai là  tiếp nối của hôm nay. Tôi thây lân lang một niềm cảm xúc , khi nghĩ về chuyền viễn du sắp tới. Khi tôi có cơ hội  khám phá một đất nước Phi Châu. Tôi sẽ hiểu thêm cuộc sống, dân tình ở đó cũng là một điều hay. Một con người cầu tiến, tôi không muốn dừng chân ở Tu Viện này.
  Tôi rất buồn khi từ giã các bạn hoa của tôi và con mèo trắng. Nó thấy tôi thì kêu, tôi tưởng nó đói nên đem cho chút thức ăn,  nhưng nó không ăn mà chạy theo tôi,  thì ra không phải nó đói mà nó biết tôi sắp đi. 
  Tôi nhìn lại những công trình mình đã làm, thấy như mình chưa từng làm, làm như không làm. Nghĩ như thế nên tôi làm tất cả mà không vướng kẹt. 
   Đến trưa tôi chờ thầy Viện Chủ dùng trưa xong, thì chào thầy , nhưng thầy tránh mặt không gặp, tôi chỉ nhờ cô Cát Tường trình lại dùm. Lúc ngồi nói chuyện với cô  tôi mới nói là tôi bị bệnh,  bởi thầy Viện Chũ hối thúc thành ra tôi không đi được bác sĩ. Tôi phải chống cự với cơn bệnh mà không có thuốc men gì cả. Cô Cát Tường thắc mắc:
  -Nếu cô bệnh sao cô làm nổi bao nhiêu việc như vậy?
  - Con cũng không biết !
  Tôi rất quý mến cô và làm hết mình với công việc, một điều tôi không thích về cô là hay khen tôi  trước mặt nhiều người làm tôi ngượng, nhất là câu " trẻ mãi không già, sống hoài không chết" .
  Thầy Viện Chủ cũng không biết nguyên nhân nào mà tôi đế làm công quả lâu như vậy? Cái nguyên nhân là nỗi oan bao nhiêu năm đã sáng tỏ, mà Lê Hải và trong cộng đồng đã xin lỗi. Tôi đã quỳ trước tượng đài Quán Thế Âm mà khóc và cảm ơn ngài đã rửa sạch nỗi oan kia. Vì thế tôi phát nguyện ở lại Tu Viện làm công quả dài hạn.
Hoa là tôi... tôi là hoa
Dù mai cách biệt chẳng xa nơi này
Một phần hiện hữu nơi đây
Nhìn hoa sẽ nhớ bàn tay người trồng

  Trước khi lên đường tôi ra từ giã mấy đồi hoa, hoa không buồn mà như mĩm cười, nhìn hoa tôi chợt hiểu ra một phần hiện hữu  thật nhiệm mầu  đang tiếp nối giữa tôi với hoa "hoa chính là tôi mà tôi cũng chính là hoa" .Muốn ban rãi hương thơm , trước hết tôi phải là hoa, tôi phải gieo trồng hạt giống của bản ngả. Dù nơi đây hay bất cứ nơi nào có mặt với "tỉnh thức" thì nơi đó mảnh vườn tâm thức  luôn có sẳn để nẩy mầm kết trái. Mọi người ngắm nhìn hoa  sẽ nghĩ về tôi  người làm vườn chăm chỉ  đã tạo ra cảnh an lạc này, tôi vẫn hiện hữu nơi đây.
  Tôi luôn săn sóc mảnh vườn tâm của mình không để cỏ hoan g dại mọc lên và lũ sâu bọ kia không có dịp cắn phá. Tưới tẳm bằng những giọt nước pháp tươi mát bằng tất cả  niềm vui an lạc. 
  Tôi đi thăm từng cây mignolia, cây tùng, vườn trúc, thăm chú rùa, thăm con đường cát trắng sau thiền đường... Ghé qua vườn rau thăm giàn mướp đắng mà nhớ chú sa di Thiện Phụng vì vườn rau mà phạm giới.
  Trong những năm làm công quả, tôi đã thấy và đã nghe mà ghi nhận, học hỏi và hành trì. Cả ba Bi,Trí, Dũng phải quân bình, sống đừng cố chấp luôn nói lời ái ngữ. Có trí tuệ, nhưng phải có ý chí, biết người, biết ta và làm  hết khả năng của mình. Còn biết  nhìn người hay dùng người  là một chuyện khác. 
  Lần này tôi được chức "người làm vườn" dù ngắn hạn nhưng tôi học  được một bài học ất hữu ích , một bài học "đáng già ngàn vàng" là không bao giờ  dám hứa gì với ai cả. và bắt đầu nói "know" thay chữ "yes". Như lời nhắc nhở của Napoleon Đệ Nhất  "cách giữ lời hứa tốt nhất là không bao giờ hứa" !

Tu Viện Cát Trắng  ngày 15- tháng 6 năm 2012





*******


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét