Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Nghiệp Duyên- Cứu Vật Vật Trả Ơn...






     Bút Ký:              Nghiệp Duyên


    Cứu Vật -Vật Trả Ơn...


    Tác  Giả :      Thanh Hiền-Dị Nhơn

     Bell thành phố sương mù-2015












Cứu Vật- Vật Trả Ơn
Cứu Nhân- Nhân Trả Oán

     Câu nói đó của người xưa mà tôi đã nghe đi nghe lại từ thuở bé và khi đọc truyện của Sơn Nam và Nguyệt Đình trong chuyện xưa tích cũ. Chuyện vợ chồng lão ngư ông đã cứu con rùa thoát khỏi tay con thuồng luồng và sao đó cứu con hổ, con rắn. Đến khi cứu  người lái buôn thì rùa mới cản lại  là không nên cứu vì sau này sẽ  hãm hại hai ông bà. 
    Ông lão ngư ông không đồng ý , vì rắn độc, hổ dữ  mà còn được cứu thay huống gì là con người  vốn có trí khôn và tính bổn thiện.Vì vậy ông lão cãi lời rùa , cứu sống người lâm nạn. 
  Kết cuộc sau này hai ông bà lão như ông bị người mình cứu lúc trước vì lòng tham mà hãm hại phải vào tù. Lúc đó ,mấy con vật mà ông lão cứu mới tìm cách để cứu ân nhân của mình. Đó là bài học  khi " ách giữa đàng mang vào cổ" và rất nhiều câu chuyện ngoài đời  thật sự có loại người vong ân đó. Cho nên khi Nguyễn Tri Ái thi ơn cho tôi, tôi muốn mình như con hổ, con rắn, con rùa phải làm sao báo đáp cái ân kia .
   Nguyễn Tri Ái là chồng của Thanh vốn có ơn giúp đỡ khi tôi chân ướt chân ráo đến khu lao động Bến Hàm Tử (Sàigòn). Một thời gian sau Thanh trở lòng kiếm cớ gây gổ và xảy ra xô xát, nên hai đứa tuyệt giao. Khi Thanh chuyển bụng sanh mà không có Ái ở nhà, túng cùng quá Thanh mới gọi tôi. Nghĩ lại cái ơn của Ái nên tôi bỏ qua chuyện hiềm khích đưa Thanh đến bệnh viện Từ Dũ trong giờ giới nghiêm, đứa con đã sanh rớt ở nhà, nhưng vì là quái thai nên cô mụ khuyên nên đi bệnh viện. Đứa bé không biết là trai hay gái, vì không có hậu môn và đường sinh dục, và chết sau 3 ngày.
   Tôi từng giúp đở  kẻ hoạn nạn tình cờ trên đường, chỉ vì nghe hai vợ chồng lính họ  cải nhau vì người vợ quên đem bình sữa,  lấy tiền đâu mua bình khác. Người thì khi lỡ đường không có đủ trả tiền xe, và nhất là các tu sĩ khi lên xe mà không có đủ tiền.
  Tôi có người cháu gái có nhà hàng, có một nhân viên làm bếp, bị một cô gái kia vu oan. Cô gái kia  đã từng mang ơn người làm bếp, đã không trả ơn thì thôi lại dàn cảnh quần áo xốc xếch rồi la lên là bị người bếp kia hãm hiếp. Khi điều tra ra thì người làm bếp kia vốn là "bóng"  thì làm gì có chuyện hãm hiếp được, rốt cuộc cô ta mang tội vu cáo, sau này cô ta rất khổ  sở, đó là cái quả do nhân bất thiện mà cô đã gieo. 
  Và câu chuyện mới xảy ra đăng trên báo Thời Luận ngày thứ Năm 24 tháng 9 năm 2015. 
  Theo cáo trạng, ngày 13/3/2015. Ngô Minh Đức xin bố mẹ 7, 5 triệu đồng để đi chuộc xe máy mà trước đó Đức đã cầm cố vì bị thua bạc. Nhưng Đức không chuộc xe mà cầm tiền trên đi đánh bạc  và thua hết. Khi về nhà , bố mẹ biết chuyện nên đã chửi bới , đuổi Đức ra khỏi nhà.
  Ngày 14 tháng 3, Đức đến nhà chị Nguyễn Thị Hạnh là giáo viên trường tiểu học. Đức vào nói chuyện với chị Hạnh  và có than rằng, từ hôm qua tới giờ chưa được ăn gì nên đói lắm.
   Nghe nói vậy, khi chị Hạnh  xuống bếp nấu cơm, Đức đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi Đức  đang lục lọi trong tủ gỗ thì chị Hạnh từ bếp đi lên phát hiện nên đã hô to. Ngay lập tức Đức lao đến bịt miệng, sát hại và đốt xác nạn nhân nhằm phi tang rồi thoát ra ngoài bằng lối cửa sau.
  Tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt Ngô Minh Đức  18 năm tù giam và yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại là 244 triệu đồng.
  Cũng vì thương người mà cô giáo phải thiệt mạng vì " cái ách giữa  đàng mang vào cổ " . Cái mạng người chỉ có 244 triệu đồng rẻ mạt thế sao? Đó là tội cố ý giết người  cướp của thì mạng phải đền mạng. Nạn nhân vì lòng nhân đã phải vong mạng oan ức,  thì sẽ không siêu thoát và cái nợ kia sẽ theo mãi tên Đức cho đến kiếp sau.
  Câu chuyện đó khiến tôi giựt mình, khi nghĩ lại mình cũng từng cưu mang người vào Tu Viện, cho ăn ở và gây rất nhiều trở ngại.
  Tu Viện thành lập vừa hơn một năm, phải đợi giấy tờ xong  xuôi  rồi mới được treo bảng. Khi ông Dan Cavanh Tow Manager cấm tấm bảng Public Notice trước đường vào Tu Viện  và sau đó có cái hẹn vào ngày 12 -tháng 2- năm 2015 vào lúc 6 giờ chiều. Thầy không về được chỉ có tôi và Hanh Nghiêm đến buổi  hearing. Trong buổi hearing đó có đầy đủ người trong chánh quyền và luật sư. Tôi là người trình bày và nói nhiều nhất. Sau đó thì họ chúc mừng vì người dân không ai phản đối.
  Khi tìm mua được miếng ván có vân rất đẹp để làm bảng Tu Viện, thầy cứ để đó mãi mà thầy quá bận đi học, thêm việc Phật sự của các  chùa khác, nên tôi tự  làm lấy và một mình treo lên. Cái trụ thì thầy cùng tôi tìm hết cả cây trong Tu Viện mới chọn được một cây có nhánh de ra và ngay thân cây, thêm một nhánh nhỏ nữa. Nên khi tôi đưa tấm bảng lên tôi gác tấm bản ngay nhánh cây ấy, rồi kéo sợi dây xích bên phải lên cột lại. Hoa thì tôi đã trồng sẳn trước và cấm 2 ngọn đèn. Lúc đó thì Hanh Nghiêm đã về VN lo đám tang cho mẹ. 
  Hôm đó nhằm ngày cuối tuần, thầy ra sửa lại và cắt bớt  mấy sợi dây xích  mà tôi treo đở tấm bảng hồi tuần trước. Thì một người phụ nữ Mỹ khoảng trung niên mới dừng lại bắt chuyện với thầy, đi tiệm về tôi thấy cô ta đang giúp thầy, nên tôi bảo thôi thì cô ở đây giúp thầy, còn tôi vào lo buổi ăn trưa, và tôi mời cô vào dùng trưa , cô ta mới lái chiếc xe van của cô chạy vào đậu trong khu viên của Tu Viện.
   Đến xế chiều thì cô ta ra về. Một hôm cô ta ghé lại, nhìn cô ta xơ xác và rất dơ mồ hôi nhễ nhoại hình như đã lâu không tắm? trên người cái áo đầm dài mùa hè hở tay cũng nhăn nhúm, hôi hám như chủ nhân. Cô ta xin ở lại một đêm, và xin đi tắm, cô ta cho biết đang xin việc làm có hẹn đi  phỏng vấn . Thấy cô ta khẩn  khiết quá  nên tôi không nở từ chối, mới lấy khăn để cô đi tắm. Tắm xong thì cô ta lại mặc lại cái áo cũ, cảm thấy quá hở hang nên cô xin tôi cái áo, và tôi đưa cho cô cái áo sơ mi trắng dài tay của mình để cô khoác lên. Tôi đoán cô ta sống bụi đời trên chiếc xe van, và tôi thấy thương hại muốn giúp đỡ.
   Hôm đó thì Hanh Nghiêm đã về từ VN, và hai cháu Trang- Thiện từ Atlanta  đến Tu Viện đón tôi về nhà ở dưới biển St. Petersburg . Đêm đó  hai cháu ngủ lại đêm ở Tu Viện. Hôm sau tôi theo cháu về nhà dưới St. Peterburg mấy ngày, sẳn dịp cháu chở tôi đến thăm bà Jeen  người chị dâu, bà  ở  trong viện dưỡng lão gần đó.



Aileen- Robert Lasner- Nina Kim Lasner

  Tôi rất gần gủi với người chị dâu này, lúc từ Việt Nam qua năm 1975, tôi ở nhà chị, lúc đó chị làm việc cùng bệnh viện với ca sĩ Thanh Thoại.  Chị có 3 đứa con trai, lúc tôi đến thì chỉ còn đứa con trai út trong nhà tên Steve. Steve lại nhường phòng cho con gái tôi trên lầu và dời xuống dưới hầm, còn nói rằng không thích ở trên lầu, tôi biết Steve tế nhị sợ con gái tôi ngại nên phải nói thế.
  Chị bị té rất nhiều lần và lần này không thể  sống một mình được nữa. Người Mỹ họ không thích ở với con cái, dù rằng con trai là Robert và con dâu là Mary có dành phòng cho chị, vã lại Robert  là trưởng phòng cứu cấp trong bệnh viện ở Largo(Florida). 



Chị Jean-chị Hai Edith-Thanh Hiền-Nina Kim-anh Tư Irving 

     Người  anh cả là Norman, chị Edith đứng thứ hai, thứ Tư là anh Iring. Sanford (nhà tôi) là con trai út.  Vì các anh, em đều lập gia đình. Chị Edith vì nuôi mẹ nên không lấy chồng, khi mẹ mất thì chị đã lớn tuổi nên ở độc thân luôn. 
   Chị Hai Edith qua đời năm 2004, Sandy (nhà tôi) qua đời năm 2006, và anh Tư Irving mất năm 2008 khi tôi bên VN.  Anh đi bộ về nói hơi mệt nên vào nhà nghĩ, mười phút sau, chị Jean vào nhà thì anh đã chết rồi trên ghế dựa, anh thọ 85 tuổi. Nhà tôi rất gần gủi và thương gia đình người anh này, nhà tôi và anh Tư Irving  hai người diện mạo rất giống nhau, có điều anh  cao lớn hơn và mắt mầu xanh.





   Sanford- Thanh Hiền- chị Hai Edith-anh Tư Irving-chị Tư Jean


   Anh chị đã đùm bọc gia đình chúng tôi từ lúc di tản từ Việt Nam qua, và rất thương  và hãnh diện  về người em dâu VN. Lúc bà vào nhà dưỡng lão thì tôi chưa về thăm được bởi lúc đó Hanh Nghiêm phải về VN thọ tang cho mẹ, chỉ mình tôi ở Tu Viện nên không thể đến thăm được.
   Hôm đó cháu Thiện và Trang chở tôi đến thăm chị, chị rất mừng và giới thiệu tôi với hai nhân viên VN  làm trong viện dưỡng lão. Hai cô còn rất trẻ rất niềm nở và thân thiện. Khu trailer chị ở, tiền đất hơn 600 đô mỗi tháng, gần bằng tiền mình thuê chung cư. Bây giờ phải bán rẻ và cho tất cả đồ đạc. Một số thì để lại, tôi nhờ Steve mướn xe Uhal cùng người bạn chở một số đồ đạc lên Tu Viện, cái nào cần thì tôi giữ lại, một số đem lại nhà thờ cho Pall, để phát cho người nghèo. Một số đồ đạc vốn từ thời của mẹ chồng tôi được chị Hai Edith gìn giữ , khi chị mất thì qua chị Tư Jean,  một chút đồ kỷ niệm của bên chồng  bây giờ truyền đến con dâu út là tôi.
  Sau đó cháu  Trang chở tôi về nhà ở Atlanta ít lâu, luôn tiện thăm mấy đứa cháu trai là Thanh Liêm, Thanh Long và Thanh Sơn vì mấy năm qua tôi không gặp. 
  Khi tôi rời Tu Viện thì  tôi rất lo khi Hanh Nghiêm phải ở một mình với cô ta, nhưng sau đó Hanh Nghiêm mời cô ta đi và bảo cô ta khi nào có thầy về thì hãy tới.
   Từ Atlanta tôi gọi thầy thì thầy cho biết cô ta đang ở Tu Viện, thầy cho biết cô ta mới đi ra ngoài lại uống rượu, thầy muốn tôi nói chuyện với cô ta, tôi từ chối.  
  Khi tôi từ Atlanta về, vừa bước vào thiền đường thì  thấy cô ta xuất hiện với bộ quần áo nâu vạt hò, trông như một người Phật tử thực thụ, một thành viên của Tu viện. Tôi cảm thấy có một cái gì đó không ổn, nhưng tôi vẫn tử tế với cô ta. Bây giờ Tu Viện có hai người nên cô ta được ở lại. Tôi lại đưa thêm mấy bộ đồ nâu nữa để cô ta thay đổi, và cô ta cũng bắt đầu thiền tập.
   Cô ta kể lý lịch mình là cô giáo và muốn học về thiền để có thể vào nhà tù giúp đỡ những tù nhân. Thầy nghe thế và thấy tâm cô ta tốt nên càng nhiệt tình dạy thiền tập và giảng giáo lý mong cô thay đổi lối sống, và thầy càng mừng khi độ cho một người khi họ "hồi đầu thị ngạn" . 
  Khi còn ở dưới Tu Viện Cát Trắng thầy cũng độ cho một thanh niên Mỹ là cậu Pháp Tế,  bởi vì  dùng ma tuý mà hư hại trí óc. Một thời gian sau Pháp Tế qua Pháp xuất gia bên Thiền Sư Nhất Hạnh và đưa về học tại New York đã được 2 năm qua. Bây giờ Pháp Tế đã là sa di, trí óc đã bình thường và là một vị tăng tương lai đầy triển vọng, chính thiền tập và đời sống thiền sinh đã trị được căn bệnh về ma tuý.
   Thì với cô ta thầy hy vọng cũng thế, nhưng có điều khó khăn hơn vì cô là nữ mà cô ta chưa hiểu gì về một thầy tu, về phong tục tấp quán của người VN. Khi ở Tu Viện Cát  Trắng  cũng khá nhiều đệ tử quy y với thầy Viện Chủ, và họ cũng rất tự nhiên, vì tôi sống trong gia đình người Mỹ và làm việc cho Mỹ từ năm 1975, nên tôi hiểu đời sống và nếp sống của người Mỹ như thế nào.
   Hôm đó,  một đệ tử nữ người Mỹ của thầy Viện Chủ ngồi gần thầy Pháp Thiện, mà lại cứ choàng tay qua vai thầy, thầy không nói mà cứ né qua một bên. Tôi thấy rất là tội nghiệp, nên sau đó tôi tìm cách nói chuyện riêng với cô ta, và cho biết là không được làm như vậy, mình không thể chạm vào người Tăng sĩ, mà chỉ chấp tay cuối đầu chào, và tôi mong cô giải thích dùm với những người Phật tử Mỹ khác, để họ hiểu, và cô Phật tử Mỹ đó cám ơn tôi vì thật sự cô ta không biết.
   Tập tục của người Mỹ  và lối sống của người Mỹ rất là khác biệt với người Việt. Dù nhà họ kế bên mình cũng không biết họ là ai, Những gì thuộc về họ, dù là 1 đoá hoa, hay 1 trái cam, nếu không hỏi xin họ, mình mà đã cầm lên thì họ có quyền ghép mình là kẻ trộm. Dù rằng cá ở biển, mình chỉ có quyền bắt bao nhiêu con một ngày, và kích thước là bao nhiêu, nếu vi phạm sẽ phạt rất nặng, có khi phải ngồi gở lịch. Những người Việt Nam đã có thói quen kiểu bên VN, cá lớn, cá bé đều hốt sạch không tha con nào. Nhiều người đã bị phạt, bị ngồi tù vì phạm luật. Cả đến  Đại sứ Việt Cộng 
Lê Văn Bằng đi mò sò bị Cảnh sát hỏi giấy tờ. Cả Đại sứ mà cũng không biết luật thì nói chi đến dân đen.


Sò nhà "Bằng" chẳng dám mò
Lại mò sò lạ ông Cò hỏi thăm
Ú a ú ớ tưởng câm
Ai dè hỏi giấy trúng nhầm "Bằng" ta
Túng cùng "Bằng" mới khai ra
Ô ngài Đại Sứ  dám mà chơi ngông
Sò kia có chủ chớ hòng
Phước may nhờ Đảng chưa còng là may
Cái bang bị gậy ăn mày
Đỉnh cao trí tuệ mặt dầy hơn mo
Sò nhà "Bằng" chẳng dám mò
Lại mò sò lạ ông Cò hỏi thăm!

  Dù rằng dân có quyền đi bắt sò, bắt cá, bắt cua, nhưng nhiều khi bị cấm vì tới mùa nào đó sò bị nhiễm độc từ nguồn nước,  cũng vì thế Đại Sứ Lê Văn Bằng không biết nên phạm luật, túng quá phải trình ra mình là Đại Sứ , vị tình nên anh chàng Cảnh Sát mới tha cho. Hú hồn!
  Luật pháp của Mỷ thấy lỏng lẻo, nhưng đừng tưởng mà lầm, như trường hợp  của Đẩu Vũ (buôn bán nhà đất Orlando). Dù trốn về VN thay đổi tên họ, rốt cuộc cũng bị bắt dẫn độ về Mỹ để ra toà án xét xử. Và vụ án các bác sĩ lương lẹo bên California gian lận  trong y tế, và VN thường bị lường gạt hụi hè...
   Đức Phật đã dạy "từ bi nhưng phải có trí tuệ". Nếu không thì chính mình tự hại mình. Như khi tôi qua viếng thánh tích, trước khi rời chùa Việt Nam, thầy Huyền Diệu, tập trung tất cả Phật tử lại và dặn dò  rất kỷ như sau" không nên cho tiền dù bất cứ ai, đừng vì thấy họ đói rách nghèo khổ mà bố thí, nếu muốn bố thí thì thầy sẽ tổ chức 1 buổi phát thức ăn cho người nghèo lúc đến thăm Khổ Hạnh Lâm" . Vì nếu không khéo thì sẽ rước hoạ vào thân,  thầy sẽ không sao mà bảo vệ được. Chúng tôi nghe lời thầy dặn nên chuyến đi thăm viếng tứ thánh địa đều không có gì trở ngại. Và sau đó có một buổi phát thức ăn cho người nghèo khi đến Khổ Hạnh Lâm. Có những bác lớn tuổi, đã rớt nước mắt vì nhìn thấy những người quá ư là nghèo khổ tận cùng.
   Và đây câu chuyện "cứu vật-vật trả ơn- cứu nhân-nhân trả oán" mà chính tôi đã kinh nghiệp qua, một bài học nhớ đời.

   


  Vào thời chiến tranh Việt- Mỹ, căn cứ của quân đội Úc Đại Lợi đóng tại núi Đất -Long Tân (Bà Rịa). Sau thời hậu chiến người Úc Đại Lợi trở lại dựng Trung Tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật tại Gò Cát (Bà Rịa). Dự án do chúnh phủ Úc Đại Lợi và hội Cựu Quân Nhân Chiến Binh Úc Tái Thiết Việt Nam đài thọ.
  Khởi công ngày 22/7/1996, hoàn tất ngày 22/12/1996. Ông Tim Fischer Đại biểu Quốc Hội, AWRG, Phó Thủ Tướng  Úc Đại Lợi củ hành lễ trao tặng ngày 18/8/1996. Giám đốc là bà Lê Thị Hồng, phó giám đố là Pham Minh Ân.
  Phần làm thêm của nhóm tái thiết Cựu Chiến Binh Úc. Công trình tài trợ bởi Cơ Quan Viện Trợ Úc và nhóm tái thiết Cựu Chiến Binh Úc tại Việt Nam. Khánh thành ngày 28/4/2000. Do bà Lisa Filipetto Tỗng Lãnh Sự Quán Úc Đại Lợi Sàigòn và hội Cựu Chiến Binh Úc tại Việt Nam.




Đại Tướng Peter J. Cosgove (Tổng Tư Lệnh Bộ Binh Hoàng Gia 
Úc Đại Lợi), viếng thăm cô nhi viện Gò Cát-Bà Rịa-2001.

  Trong những năm về VN sống dài hạn,   chúng tôi có căn nhà   bên Xóm Đồng (Long Hương- Bà Rịa), lúc đó bên Long Hương chỉ nhà tôi là người Mỹ duy nhất. Những người Úc thì sống bên Vũng Tàu  nhiều hơn.  Phía  bãi trước có vài cái bar, sau này giảo toả chỉ còn Tom bar gần nhà hàng nổi. Qua sự giới thiệu của  Mickchard chúng tôi quen KJ vợ là Vinh có tiệm cà phê  626 đường Bình Giả, sau này khi K J với Vinh về Úc  thì sách chuyển qua Tom Bar, Sandy  thường  ra đó đổi sách.
   Chúng tôi kết bạn với các Cựu Quân Nhân Úc Đại Lợi, và giúp đỡ cho cô nhi viện Gò Cát, nên những khi có phái đoàn Úc đến, hội Cựu chiến binh Úc hay nhờ tôi đến làm thông dịch vì trong cô nhi viện không ai nói được nhiều tiếng Anh.  Qua Rod và Mick Cựu Chiến Binh Úc xây 2 trường mẫu giáo ở Châu Đức- Đá Bạc, mẫu giáo Phong Phú- núi Đất, hai lần khánh thành chúng tôi đều có dự.       
   Khi quân đội Úc trở về lại nước, trong buổi từ giã một Trung uý VN  là thông dịch viên, viết bài thơ Good Bye để tiễn họ lên đường. Bài thơ good bye và hình ảnh của người Trung  Uý đó tên là Lê Thành Ánh , họ  copy  và gửi email qua cho Sandy (nhà tôi) nhờ tìm dùm.
   Người cần tìm Trung Uý Lê Thành Ánh  là Tướng David Alexander Wrigt Webster, ông từng phục vụ tại chiến trường Việt Nam trong binh chủng 7th Battalion từ tháng 3 năm 1967 đến tháng 4 năm 1968 với cấp bực Đại Uý. Ông đang viết lại những trận đánh khốc liệt đó, mà Lê Thành Ánh là người trả lời máy truyền tin. Năm đó Lê Thành Ánh mang cấp bậc  Trung Uý.
   



   Tướng David Alexender Wrigt Webster

  Qua sự giúp đỡ của thầy Tăng Phước và bác sĩ Mã Thị Thanh Tuyền, chúng tôi đã tìm được Lê Thành Ánh. Sau hơn 30 năm thất chí tìm quên trong men rượu đã giết mòn con người Trung Uý Lê Thành Ánh. Được biết Lê Thành Ánh cũng là bạn của anh Huỳnh Văn Tỏ, Võ Ngọc Sơn... và anh có đến dự buổi phát học bổng của Châu Văn Tiếp. Bởi vì đi cải tạo chưa tới 3 năm nên không thể đi theo diện HO.
   Tôi cố gắng làm với sức mình và mong Lê Thành Ánh đến đúng hẹn, hy vọng anh đừng say trong ngày ấy và có thể nhớ lại những  gì anh đã trả lời trong máy truyền tin, những gì mà Tướng David A.W.Webter muốn biết, và tôi cũng mong các cựu quân nhân của Úc  sẽ giúp đỡ cho anh.
  Vào Thứ Sáu ngày 16 tháng 7 năm 2004, có cái hẹn tại nhà tôi vào buỗi trưa. Cùng đi  với Tướng David Alenxender Wrigt Webster là Trung Tá Ross Ellis- Peter Mickelson (hội hồng thập tự đỏ) - Mick O'Maloon(cựu quân nhân Úc) cô Nguyễn Dung (thông dịch viên)  và vài nhân vật nữa tôi không nhớ tên.



Tướng David A.W.Webster- Nguyễn Dung-Thanh Hiền
Peter Mickelson- Mick O'Maloon-Sanford Lasner-2004

  Khi Lê Thành Ánh xuất hiện,  với bộ đồ nhăn nheo, xốc xếch, gương mặt còn chưa tỉnh hẳn rượu làm tôi hơi thất vọng. Đến khi hỏi chuyện thì Lê Thành Ánh tiếng Anh cũng không nhớ. Ngày nào là thông dịch viên mà bây giờ một câu cũng không biết. Cho nên khi hỏi về trận đánh đó Lê Thành Ánh ngẩn ngơ như người từ cung trăng rớt xuống. Các người có mặt hôm ấy thất vọng vô cùng, nhất là Tướng David A.W.Webster. Càng hỏi Lê Thành Ánh càng bí trả lời lạng quạng, thành ra không tìm hiểu được gì hết. 
   Chúng tôi chụp vài bô hình lưu niệm . Lê Thành Ánh ra về với số tiền nho nhỏ của các người bạn Úc. Tôi biết Lê Thành Ánh sẽ dùng  số tiền đó vào rượu, vì theo anh Võ Ngọc Sơn cho biết hội Châu Văn Tiếp có giúp đỡ  nhưng Lê Thành Ánh không giúp đỡ cho vợ con, mà chỉ cho vào thần lưu linh. Chỉ lúc đầu tôi có cho tiền Lê Thành Ánh, nhưng khi nghe anh Võ Ngọc Sơn kể tôi không bố thí nữa.
   Khi đi chợ Mới ( Bà Rịa) tôi thường trông thấy vợ của Lê Thành Ánh đứng bán ở góc đường, lúc thì vài con gà, lúc ít nải chuối hay vài chục xoài... trông rất là tội nghiệp nên tôi hay ghé lại mua dùm, đôi khi giúp cho ít tiền. Tôi nghĩ rằng mình  bố thí cũng phải có trí tuệ, nếu bố thí cho Lê Thành Ánh thì số tiền đó sẽ vào ông thần rượu, còn bố thí cho vợ Lê Thành Ánh thì gia đình sẽ có bữa cơm. 
  Lê Thành Ánh lại đến tìm, người làm  ra mở cổng bảo là tôi vắng nhà, nên Lê Thành Ánh  qua ngồi trước quán ăn Sàigòn OKê và hướng qua phía nhà tôi nguyền rủa là tôi ở thất đức nên con cái mới chết. Rủa cả buổi mới bỏ đi, có lẽ Lê Thành Ánh nghĩ rằng tôi có nhà mà lánh mặt, thật sự hôm ấy tôi vắng nhà, khi về mới được kể lại. Thì ra mình làm ơn mà mắc oán.  Và tôi thấm thía câu "Cứu vật-vật trả ơn- Cứu nhân-nhân trả oán ".

Sandy- ngôi nhà mới Long Hương- Bà  Rịa 2002

  Rất nhiều câu chuyện mà ta phải suy gẩm, như một bài học cho mình, nhưng khi nhìn người đang gặp nạn thì ta không nở làm ngơ.
Mình cưu mang họ, phục vụ cho họ từ quần áo  , cơm nấu sẳn, chổ ngủ đàng hoàng, mà không phải trả một xu.  Hạt cơm của tôi còn trong bụng, áo của tôi còn trên người, trả ơn đâu chưa thấy mà lại  phao vu tôi tấn công, con người vô ơn như thế,  mà luật lệ của Mỹ nếu ở lâu sẽ thành người trong tu viện chính thức, khó mà mời họ đi. Mà các thầy quá từ bi chỉ  dùng nước mắt là mềm lòng, như thầy Tam Tạng đã bao phen xô đuổi Tôn Hành Giả vì không nhìn ra con yêu Bạch Cốt. 
  Người Mỹ có  ngày lễ Tạ Ơn hằng năm rất lớn, nhà nào cũng nướng gà tây ăn mừng. Thế thì người Mỹ đâu phải là ngươi vô ơn. Người VN ông bà mình thường dạy phải nhớ câu "Trung Tín Lễ Nghĩa". Và tôi luôn lấy câu của Ngài Tinh Vân làm kim chỉ nam " thi ân như giọt nước- báo đáp như suối nguồn" .


Quy y thầy dạy bao điều
Thọ trì năm giới thương yêu mọi loài
Uống, ăn, đi đứng, nằm ngồi
Tâm luôn chánh niệm sống đời an vui
Quy y thầy dạy những lời
Nhớ ơn chư Phật ba đời mười phương
Biết tha thứ... biết yêu thương
Nhớ ơn thầy Tổ kính nhường dưới trên
Ơn Tổ quốc nhớ chẳng quên
Công ơn cha mẹ nguyện đền ơn sâu
Hãy biết đủ chớ tham cầu
Nghiệp duyên... duyên nghiệp do đâu tạo thành?

    Đếm trên đầu ngón tay, có được bao nhiêu chùa hay bao nhiêu Tu Viện  để ta có thể đến tu tập? Có nhiều nơi dùng cửa chùa để " buôn thần   bán thánh" . Nơi các sư " quốc danh" xâm nhập để "rửa tiền" . Chùa bỗng chốc trở thành cơ sở thương mại. Người Phật tử thuận thành phút chốc đánh mất niềm tin, và sau đó tu tại gia không đến chùa nữa.
   Phải biết cách sống như thế nào! Hãy biết cách xử lý, dù là con đường đạo hay đường đời đều có hai chiều, nếu chúng ta lái xe đi ngược con đường một chiều, sẽ xẩy ra tai nạn. Những việc ta chứng kiến tận mắt chưa hẳn là sự thật, phải có đen và có trắng, đừng vì nghe lời ton hót nịnh bợ mà nghi oan cho người khác.  Hãy suy nghĩ kỷ những "hậu quả" trước khi làm một việc gì!  Khi mà nước đổ không sao hốt lại được, như chiếc gương không bao giờ ghép lại được lành lặn như xưa. 
   Tôi là một con người thẳng tánh, 3 điều tôi ghét nhất là: "Gian dối,  vong ân và lẳng lơ. Là một người cầm bút chân chính, không bóp méo sự thật, không bẻ cong ngòi bút, tôi không thích nhìn thấy người bị đàn áp và đối xử bất công, tôi yêu sự tư do và bình đẳng. Tôi dám đứng lên để tranh đấu quyền lợi cho công nhân khi làm hãng điện Piezo mà không sợ bị đuổi việc. Tôi dám một mình giữa khuya chống một đám thanh niên khi xâm phạm chùa mà không sợ nguy hiểm. Trong khi đó ni sư trụ trì và Phật tử núp trong chùa không dám ra.
   Tôi dám làm và dám nói, tôi biết kính trọng nhưng phải nể phục. Tôi đã  thực hành  hạnh nhẫn nhục khi xây dựng ngôi chùa Long Vân, ngôi chùa đầu tiên của tiểu bang Florida. Và những ai là Phật tử Orlando đều biết chuyện về ngôi chùa nổi tiếng "đuổi thầy". Sự thật vẫn là sự thật, thời gian sẽ trả lời, không có thể nào che đậy mãi dưới ánh sáng của mặt trời. 
   Tôi tập được cái tánh là khi giận thì biến thành người câm, vì như thế mình sẽ không lỡ lời, vì giận sẽ mất khôn, sẽ thốt ra những lời mà sau này không lấy lại được. Mình không muốn ai làm tổn thương mình, thì mình đừng làm tổn thương người khác. Khi mình thi ơn cho ai mình không mong cầu người đó trả ơn cho mình. Nhưng đối với tôi khi đã thọ ân của ai tôi luôn luôn nhớ mãi và không bao giờ quên!


Viết từ  Bell thành phố sương mù   2015



*****
                 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét