Bút Ký: Nghiệp Duyên
Hồng Nhan Bạc Mệnh
Tác Giả: Thanh Hiền- Dị Nhơn
Bell Thành phố sương mù 2014
Diễm Chi Nina Kim (Diệu Bảo-1962-1998)
Hồng Nhan Bạc Mệnh
Trời già sao nở ghét ghen
Hồng nhan bạc mệnh ghi tên con rồi !
Bánh xe thời gian chợt lướt qua... vui buồn rồi cũng qua, mà ngày tháng quạnh hiu cũng âm thầm trôi qua trong lặng lẽ. Mới đó mà đã 13 năm con bỏ tôi ra đi. Vũ trụ thì vẫn không ngừng biến đổi liên tục, thể xác thì vô thường, nhưng cái ta thật tâm của mình thì còn mãi. Thì với con cũng thế, dù con không còn, nhưng sẽ sống mãi từng tế bào trong tôi.
Biết rằng sanh ký tử quy
Mà sao ta cứ lâm ly giọt sầu
Mẹ ở đây con ở đâu?
Có nghe chăng tiếng kinh cầu từng đêm
Khi con ra đi tôi cảm thấy buồn khổ tận cùng, niềm vui sống không còn ý nghĩa nữa. Nhìn cuộc đời chỉ là một mầu đen, tôi không biết mình sống để làm gì và phải làm sao để thoát ra cái khổ ấy. Mỗi chiều tôi đều có một thời kinh tụng Địa Tạng cầu nguyện cho mẹ và con gái cho đến 49 ngày.
Tôi phải tự nhắc mình, tự quán vô thường :" Tất cả đều không trường tồn, sẽ không ai sống mãi ". Có hợp thì có tan, có tụ thì có tán, có sinh thì có tử. Tới một lúc nào đó tôi và bạn cũng không còn, chúng ta sẽ đi một mình qua cửa tử. Chúng ta đến thế gian này trần trụi, thì khi ra đi cũng trần trụi. Của cải tích luỹ, danh vọng, tiền tài, quyền lực, địa vị ta đều không mang theo được gì, mà chỉ mang theo "nghiệp tốt và xấu " . Những nhân vật lịch sử, dù giầu sang đầy quyền lực, ngày nay cũng chỉ là những giai thoại.
Cậu tôi (cha), mẹ tôi, các anh chị, em, con tôi và người bạn đời đã biến mất khỏi cuộc đời tôi và mãi mãi tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ. Chúng ta không tìm thấy cái gì biến mất, mà tôi tự nhắc nhở mình rằng: " Hiện tại là khoảnh khắc cuối cùng của đời mình ". Và tôi không còn buồn đau, tôi không bám giữ nữa mà đã tháo gở cái nút thắt cuối cùng.
Năm nay giỗ của má với con xong, tôi lại khăn gói lên đường trở lại đất Hứa. Nỗi buồn như chợt thức giấc khi mắt tôi lướt qua tấm ảnh đen trắng mà tôi chụp với con lúc ở Nha Trang vào năm 1970. Tấm ảnh đó tôi vẫn để trên cái tủ cạnh đầu giường, mỗi đêm tôi vẫn chào con đi ngủ, sau khi chào Sandy. Giữ hình ảnh con để nhớ và ấp ủ những kỷ niệm về đứa con "Hồng Nhan Bạc Mệnh ".
Như một cuộn phim quay chậm ngược lại thời gian trở về quá khứ. Ngày ấy... ngày tôi báo tin mình cấn thai. Sự thật quá phủ phàng, không là tin mừng mà là những lời đay nghiến:
-Cô đâu có yêu thương gì tôi! Gần bên dễ ngoại tình lắm mà! Có phải con tôi không? Ai ăn ốc bắt tôi đổ võ!
Những câu nói đau lòng đó thốt ra từ cửa miệng của người chồng hờ đào hoa kia. Người thanh niên Sàigòn phong lưu kia đã " đánh bại " bao nhiêu chàng trai, trong đó có Nhung cháu gọi hắn là " cậu Ba ". Dù chiếm được thân xác, nhưng hắn không chiếm được trái tim tôi, hắn tức ấm ách nên cay cú, nhân dịp này hắn trả thù tôi thế thôi. Hắn muốn chọc tức, nói những lời có thể giết đối phương mà không cần vũ khí, là bằng cách hành hạ tinh thần.
Hắn nghĩ rằng cô gái nào cũng si mê hắn với cái vỏ bề ngoài, vì cái vẻ đẹp ngoại lai đó. Nhưng hắn đã " lầm ", với tôi thì cái đẹp bên ngoài của hắn không quyến rũ được tôi, và tôi vẫn tỉnh táo nhận diện sự thật, hắn là kẻ không ra gì, chỉ là một tên " điếm ", một kẻ lường gạt không hơn không kém.
-Cô đâu có yêu thương gì tôi! Gần bên dễ ngoại tình lắm mà! Có phải con tôi không? Ai ăn ốc bắt tôi đổ võ!
Những câu nói đau lòng đó thốt ra từ cửa miệng của người chồng hờ đào hoa kia. Người thanh niên Sàigòn phong lưu kia đã " đánh bại " bao nhiêu chàng trai, trong đó có Nhung cháu gọi hắn là " cậu Ba ". Dù chiếm được thân xác, nhưng hắn không chiếm được trái tim tôi, hắn tức ấm ách nên cay cú, nhân dịp này hắn trả thù tôi thế thôi. Hắn muốn chọc tức, nói những lời có thể giết đối phương mà không cần vũ khí, là bằng cách hành hạ tinh thần.
Hắn nghĩ rằng cô gái nào cũng si mê hắn với cái vỏ bề ngoài, vì cái vẻ đẹp ngoại lai đó. Nhưng hắn đã " lầm ", với tôi thì cái đẹp bên ngoài của hắn không quyến rũ được tôi, và tôi vẫn tỉnh táo nhận diện sự thật, hắn là kẻ không ra gì, chỉ là một tên " điếm ", một kẻ lường gạt không hơn không kém.
Tôi ở đây mùa Đông chừng thiếu nắng
Bức tường cao nhốt kín chuyên thương sầu
Từng chén thuốc khó trôi men vị đắng
Uống men đời hay uống cả niềm đau !
Tôi không biết mình đã uống hết bao nhiêu tô thuốc cứu? Như uống những chất đắng mà hắn đã ưu ái riêng tặng cho tôi. Tôi không có gì để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, và cũng không biết mình sẽ nuôi con bằng cách nào? Không có đồng xu dính túi, những gì cần đều do má mua cho.
Má làm mụ vườn nên để tôi sanh ở nhà, cái ổ được lót trong lò bánh tráng, che bằng những tấm đệm rách te tua. Trong bóng tối mờ mờ, tôi cắn răng nuốt nước mắt vào trong chỉ dám rên khẻ. tay nắm chặt cái thanh giường như muốn bóp nghiến nó ra thành trăm mảnh. Thân phận đàn bà mồ côi qua biển, nếu như gặp được người chồng tốt biết bổn phận và trách nhiệm thì là một hạnh phúc vô biên. Còn tôi lòng quặn thắt khi nghe tiếng khóc chào đời của con, thấy đời nó thật hẩm hiu và bạc phước.
Má làm mụ vườn nên để tôi sanh ở nhà, cái ổ được lót trong lò bánh tráng, che bằng những tấm đệm rách te tua. Trong bóng tối mờ mờ, tôi cắn răng nuốt nước mắt vào trong chỉ dám rên khẻ. tay nắm chặt cái thanh giường như muốn bóp nghiến nó ra thành trăm mảnh. Thân phận đàn bà mồ côi qua biển, nếu như gặp được người chồng tốt biết bổn phận và trách nhiệm thì là một hạnh phúc vô biên. Còn tôi lòng quặn thắt khi nghe tiếng khóc chào đời của con, thấy đời nó thật hẩm hiu và bạc phước.
Chiều nay qua biển mồ côi
Chợt nghe tiếng khóc chào đời mà thương
Nỗi đau hiu hắt canh trường
Thấy mình bạc phước biết nương bến nào ?
Con sanh ra vào lúc 7 giờ 10 đêm, nhằm ngày 19 tháng 6 năm 1962 (Nhân Dần), vào ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm. Chẳng có ai đón mừng con, chỉ có những hạt mưa như nước mắt người mẹ trẻ, như muốn rửa sạch những hạt bụi hồng mà con vừa lấm vào thân.
Mưa rơi mưa rớt hiên ngoài
Xót xa từng giọt thương ai mưa buồn
Ngoài kia hiu hắt mưa tuôn
Thương con phận bạc bụi vương thân rồi !
Nó nhỏ xíu như sanh thiếu tháng, tôi vui mừng vì con toàn vẹn đẹp xinh, nhưng lại chợt buồn khi nhìn cái mầm non là sản phẩm của cuộc hôn nhân " cưởng bức " . Nó sanh ra không bằng tình yêu thương của cha mẹ, mà bằng sự oán hận, nó là dây xích trói buột tôi vào bổn phận thiêng liêng của người mẹ.
Hắn không hỏi thăm sức khoẻ tôi như thế nào, chỉ nhìn cái mầm sống bé nhỏ kia bằng ánh mắt ghẻ lạnh không thân thiện mấy, rồi chợt thốt lên:
-" Sao tóc nó lại quăn như thế này? Trông nó giống Võ Hữu Lợi? Chắc nó không phải là con tôi? "
Cái đau lúc lâm bồn thật khủng khiếp, nhưng nó không đau bằng lời thốt ra từ cửa miệng của người chồng hờ vô lương tâm kia. Người tôi lạnh dần làm má hoảng sợ đuổi hắn ra.
Chiều nay qua biển lệ sa
Thương con phận bạc thương ta tội tình
Chiều nay qua biển một mình
Nghe chừng trên sóng lời kinh ru buồn !
Câu nói ấy là một sĩ nhục tâm linh tệ bạc nhất, tàn nhẫn nhất! Nó làm tôi bị thương mà không thể kêu đau. Cái nhục nhã nhất lá cái tội " ngoại tình tưởng tượng " mà mình chưa lần phạm phải. Mái ấm gia đình đâu chẳng thấy mà tôi chỉ thấy cảnh " địa ngục trần gian ". Tôi bị giam lỏng trong đó làm "nô lệ tình dục ". Con không đòi hỏi được sinh ra, mà tôi cũng chưa tới tuổi trưởng thành để làm mẹ, đang trong cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới.
Về mặt tâm lý, con cái thích sống gần cha mẹ hơn, nhưng với con thì ngược lại, dù có cha mẹ nhưng nó thiếu thốn Tình Yêu thương của người cha. Tôi có thể cho con Tình Yêu thương của mẹ, nhưng không thể cho con Tình Yêu thương của người cha. Như đứa trẻ mồ côi, nó phải sống bằng tình thương của ngoại, của cậu, dì.
Ngày sanh nhật của con hắn không biết, ngày con đầy tuổi hắn cũng không hay. Khi bước chân đầu đời chỉ có mẹ đở nâng, con đau ốm chỉ có tôi lo thang thuốc, con mất ngủ khóc đêm thì có bà ngoại dỗ dành. Với con hắn không có cử chỉ yêu thương, hắn xem nó như đứa trẻ xa lạ nào chen vào làm phiền toái cuộc đời hắn, xem nó như cái gai trong mắt và xem nó như chứng tích "ngoại tình ".
Như cơn lốc ghé qua rồi đi, Hắn bồng con không quá 5 phút, sợ nó làm dơ bộ quần áo đẹp, giữa hai cha con không có một sự gần gủi nào như tình thâm phụ tử. Nó không nhắc nhở khi hắn lâu không về, giữa con và hắn giống như kẻ lạ người dưng. Nó lớn lên trong lẻ loi buồn tủi, mang mặc cảm vì bị cha " bỏ rơi ". Còn tôi thì cứ mãi chạy trốn, mà hắn thì cứ mãi đuổi theo như chơi trò cút bắt. Nó phải chứng kiến cảnh bạo động trong gia đình, cảnh mẹ bị hành hạ, sĩ nhục, và những lời làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ.
Hắn không trồng cho con hoa thơm cỏ lạ cho con đường con đi qua, mà chỉ trồng những loại gai óc ó, gai ba rô. Gai nó cào xướt lên da thịt non nớt của con thàmh những vết thâm đen để đời. Hắn đổ tội cho con những việc mà con chưa lần phạm phải. Nó một thân một mình, không anh,chị, em, có cha mẹ cũng như không, phải tự săn sóc, tự bảo vệ lấy mình. Dù tôi cố bù đấp cho con bằng vật chất, nhưng không sao lập được cái thiếu thốn đó.
Hắn không trồng cho con hoa thơm cỏ lạ cho con đường con đi qua, mà chỉ trồng những loại gai óc ó, gai ba rô. Gai nó cào xướt lên da thịt non nớt của con thàmh những vết thâm đen để đời. Hắn đổ tội cho con những việc mà con chưa lần phạm phải. Nó một thân một mình, không anh,chị, em, có cha mẹ cũng như không, phải tự săn sóc, tự bảo vệ lấy mình. Dù tôi cố bù đấp cho con bằng vật chất, nhưng không sao lập được cái thiếu thốn đó.
Tuổi thơ của con là chuỗi ngày buồn, nhìn bạn bè ai cũng có cha mẹ yêu thương nâng niu chìu chuộng, còn con thì là chuỗi ngày lẻ loi tủi hờn. Con lạc lõng trong đám trẻ nhà quê, bởi con giống những đứa con lai, mấy đứa trẻ bên xóm Chùa, đứa thì sờ vào mái tóc quăn, đứa thì nắm áo, mà gọi là " búp bê " và con có cái tên búp bê từ đó. Khi bế nó ra chợ ai cũng nghĩ là tôi có "chồng Tây".
Khi trận chiến Bình Giả năm 1965, Tiểu đoàn 3 Dù dừng quân bên xóm Đồng( Long Hương) Ban Quân Y đóng tróng nhà má tôi. Như một cái duyên nào đó, chỉ có mấy ngày mà nó đã thật sự yêu mến và chấp nhận anh. Nhìn anh bồng ẩm, và nâng niu nó , cử chỉ thương yêu giống như người cha ruột thực thụ. Nó quấn quít bên anh và trìu mến gọi "cậu Nhơn ", một việc mà nó không làm với người cha sanh hay bất cứ một người đàn ông nào.
Trước khi lên đường, anh bế nó lên dặn dò:
-"Hôm ni cậu phải đi rồi! Con ngoan đừng làm mẹ buồn mẹ khóc! Cậu không có đây mà dỗ! Hãy bảo vệ mẹ! Đừng để người ta ăn hiếp mẹ! Mai mốt có phép cậu về thăm hỉ!
Đôi vòng tay bé nhỏ của con quấn quanh cổ anh, mặt úp vào vai anh thút thít khóc. Chỉ gần gủi anh có mấy ngày mà nó nhớ mãi người lính Quân Y đó. Nó thắc mắc là sao cậu không về như lời cậu đã hứa? Mà nó không biết rằng cậu Nhơn sẽ không bao giờ về nữa. Tiếp theo là hai cái tang cậu Tám Búp, cậu Mười Thanh.
Nó nhìn thấy sự gian dối của cha, khi hắn dẫn nó ra chợ Bà Rịa chỉ hai cha con, có người hỏi hắn:
-Mẹ bé đâu mà sao chỉ thấy có hai cha con vậy?
Hắn tỏ vẻ buồn bã:
-Vợ tôi bỏ hai cha con tôi rồi!
Hắn nói thế để mọi người thương hại hắn mà nguyền rủa người mẹ vô lương tâm kia, mà hắn không biết rằng những người đó ở cùng xóm và họ đã nói lại cho tôi biết. Nó nhìn thấy sự phản bội của cha khi hắn đi thăm bồ nhí và cấm nó không được học lại với tôi. Nó nhìn thấy sự đau khổ của mẹ khi phải bị ép buộc sống với người không thương yêu, và càng đau lòng hơn khi nhìn cảnh gia đình không hạnh phúc. Nó phải chứng kiến sự nhẫn tâm của người cha khi nhìn mẹ bị bạo hành, nhân phẩm của người phụ nữ bị chà đạp.
Khi trận chiến Bình Giả năm 1965, Tiểu đoàn 3 Dù dừng quân bên xóm Đồng( Long Hương) Ban Quân Y đóng tróng nhà má tôi. Như một cái duyên nào đó, chỉ có mấy ngày mà nó đã thật sự yêu mến và chấp nhận anh. Nhìn anh bồng ẩm, và nâng niu nó , cử chỉ thương yêu giống như người cha ruột thực thụ. Nó quấn quít bên anh và trìu mến gọi "cậu Nhơn ", một việc mà nó không làm với người cha sanh hay bất cứ một người đàn ông nào.
Trước khi lên đường, anh bế nó lên dặn dò:
-"Hôm ni cậu phải đi rồi! Con ngoan đừng làm mẹ buồn mẹ khóc! Cậu không có đây mà dỗ! Hãy bảo vệ mẹ! Đừng để người ta ăn hiếp mẹ! Mai mốt có phép cậu về thăm hỉ!
Đôi vòng tay bé nhỏ của con quấn quanh cổ anh, mặt úp vào vai anh thút thít khóc. Chỉ gần gủi anh có mấy ngày mà nó nhớ mãi người lính Quân Y đó. Nó thắc mắc là sao cậu không về như lời cậu đã hứa? Mà nó không biết rằng cậu Nhơn sẽ không bao giờ về nữa. Tiếp theo là hai cái tang cậu Tám Búp, cậu Mười Thanh.
Cậu Tám Nguyễn Văn Búp (1943-1965)
Nó phải chịu đựng hai cái tang của hai người cậu mà nó thương yêu nhất. Cậu là người cha đỡ đầu, người cậu đã từng bồng ẩm nó từ lúc mới nằm nôi, dỗ dành từng chén thuốc khi đau ốm, đỡ nâng từng bước chân chập chửng vào đời, dạy dỗ nó với lòng thương yêu muôn loài. Vắng cậu nó nhắc nhở bằng những thương nhớ mong chờ.
Trao con nắm cát rã rời
Gửi người dưới mộ những lời tiếc thương
Buồn buồn nắm cát quê hương
Trở về cát bụi vô thường là đây
Cho ít cát vào lòng bàn tay bé nhỏ của con tôi nghẹn ngào:
-Con liệng nắm cát này tiễn cậu đi! Từ nay cậu không còn để chở che mình nữa!
Ngậm ngùi nắm cát trên tay
Hạt thương... hạt tủi... hạt cay đắng buồn
Hạt rơi mù nẻo chiến trường
Núi sông rời rã biển cuồng oan khiên !
Bước đến huyệt liệng nắm cát xuống, nó quẹt nước mắt nói như người lớn:
-Con đợi ba về con mượn súng! Con sẽ trả thù cho cậu của con!
Tôi sững sốt nhìn con, không tưởng tượng được lời nói của đứa trẻ mới 3 tuổi. cái ý tưởng căm hờn nhét vào đầu nó quá sớm, chưa chi đã biết hận thù, nó chưa biết vì sao cậu chết? Nó chỉ biết hận thù kẻ nào đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người cậu mà nó thương yêu nhất, người cậu mà nó xem như thần tượng.
Cậu Mười Nguyễn Văn Thanh (1947-1967)
Nó nhìn thấy sự gian dối của cha, khi hắn dẫn nó ra chợ Bà Rịa chỉ hai cha con, có người hỏi hắn:
-Mẹ bé đâu mà sao chỉ thấy có hai cha con vậy?
Hắn tỏ vẻ buồn bã:
-Vợ tôi bỏ hai cha con tôi rồi!
Hắn nói thế để mọi người thương hại hắn mà nguyền rủa người mẹ vô lương tâm kia, mà hắn không biết rằng những người đó ở cùng xóm và họ đã nói lại cho tôi biết. Nó nhìn thấy sự phản bội của cha khi hắn đi thăm bồ nhí và cấm nó không được học lại với tôi. Nó nhìn thấy sự đau khổ của mẹ khi phải bị ép buộc sống với người không thương yêu, và càng đau lòng hơn khi nhìn cảnh gia đình không hạnh phúc. Nó phải chứng kiến sự nhẫn tâm của người cha khi nhìn mẹ bị bạo hành, nhân phẩm của người phụ nữ bị chà đạp.
Khi nhìn thấy những vết thương hằn trên thân thể tôi, nó sờ trên những vết bầm xót xa rớt nước mắt:
-Má có đau lắm không? Má đi tu đi! Tu sẽ hết khổ!
Lời nói của trẻ 3 tuổi khiến tôi sững sốt. Chẳng biết nó nghe ở đâu? chớ mới 3 tuổi mà biết gì sướng với khổ. Tôi ôm con vào lòng mà ứa nước mắt. Từ câu nói đó khiến tôi nhớ lại ngày sanh nhật của nó.Có lẽ Đức Quán Thế Âm ban nó cho tôi, để giúp tôi trả cái nghiệp, cái nợ mà tôi đã lỡ vay với má và hắn. Nhờ có con mà tôi đã vượt qua gian khổ, và vì con tôi không xem nhẹ sự sống của mình nữa, nhờ vào đó mà tôi can đảm đứng lên phấn đấu mà không đầu hàng "Định Mệnh ".
Tôi chưa bao giờ đánh con, chỉ phạt quỳ khi nào làm lỗi.Nó như một nàng tiên nho nhỏ, lời nói rất khôn ngoan, những lời mà những đứa trẻ cùng tuổi chưa nghĩ đến. Nó không đem chuyện bí mất của hắn hay của tôi mà cho hai bên biết. Nó dấu những chuyện bí mật của cha mẹ chỉ riêng mình biết thôi, để rồi buồn rồi tủi thân một mình! Nó biết thân phận của mình và chấp nhận cái số phận hẩm hiu và mang mặc cảm một đứa trẻ bị cha "bỏ rơi".
Từ ngày "cậu Nhơn" thất hứa không về, rồi đến cậu Tám Búp, cậu Mười Thanh chết đột ngột , nó rất "sợ bị bỏ rơi". Đến nổi nó sợ cả bà ngoại cũng bỏ rơi nữa nên thỏ thẻ với bà:
-Ngoại ráng nuôi con nha! Nữa lớn con đi làm việc con sẽ nuôi ngoại! Nếu không có việc làm thì con đi bán rau muống con nuôi ngoại!
Tôi dấu con vì sao cậu Nhơn không về? Tôi dấu con vì sao tôi phải chạy trốn người cha sanh của nó? Những chuyện đau khổ riêng tư tôi không dám cho con biết sợ ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ, và cũng không muốn nó thù ghét người cha sanh của nó.
-"Con là đứa trẻ thiếu tình thương!"
Cũng vì câu nói đó mà mỗi lần nghĩ đến tôi rất là đau lòng, nên khi tôi muốn đi tìm Nhơn tôi đều chùng bước. Cả quảng đời thơ ấu của con sống bên bà ngoại nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng tôi mới đem nó lên chơi vài ngày, mà không dám cho nó ở lâu, vì sợ rằng nó sẽ nhiễm cái tánh hư tật xấu của hắn, và càng không muốn con nhìn thấy cảnh bạo hành. Hắn sống hưởng thụ trong cái môi trường đồi truỵ, chạy theo vật chất và rất là ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hắn sống trong bất an, luôn nghi ngờ và rất là lo sợ phản bội.
Tôi phải sống trong cái môi trường ô nhiễm như thế, thì sớm muôn gì tôi cũng bị ô nhiễm theo. Tôi phải chịu đựng 7 năm trong cái địa ngục đó, phải đến 7 năm má mới biết sự thật và bộ mặt lừa đảo của chàng rễ. Phải chờ đợi đến 7 năm má mới lắng nghe tiếng nói uất ức mà tôi đã dồn nén từ 7 năm qua. Đến khi má cho tôi quyền quyết định cuộc đời mình thì hắn mới chới với. Hắn xoay qua kêu gọi lòng thương hại của con. Những lời van xin của con khiến tôi mềm lòng, muốn cho hắn một cơ hội nữa, nhưng nghĩ lại đã bao nhiêu lần rồi, chỉ được vài tuần rồi "ngựa lại trở về đường cũ". Mình đã đau khổ quá nhiều rồi, và sức chịu đựng chỉ tới một lúc nào thôi.
Nghĩ đến lời nói "Em muốn ở với thằng Mỹ đó thì mỗi tháng phải trả cho tôi 20 ngàn đồng "
Lời nói đó đã cho tôi một quyết định, mình không còn tình nghĩa gì với con người mất lương tâm đó, hắn đã tàn nhẫn đem tôi ra bán rẻ. Được rồi! Muốn tôi lấy Mỹ tôi sẽ lấy Mỹ , nhưng không nuôi con người bất lương kia. Tôi không dám nói gì với con, âm thầm ra đi với sự giúp đỡ của má và dì Út.
Chưa biết sẽ đi đâu? Chỉ biết là mình phải trốn khỏi Bà Rịa trước đã. Tôi ra đi đột ngột đã làm con buồn khổ không ít, nó nghĩ rằng tôi không còn thương nó nữa. Tất cả mọi người đều bỏ rơi nó, cả người mẹ thân yêu nhất cũng bỏ nó ra đi. Và nó nghĩ rằng "tất cả việc xảy ra đều do lỗi của nó".
Với cõi lòng tan nát, với nước mắt vơi đầy, tôi dặn dò gửi gấm đứa con gái nhờ em nuôi dưỡng cháu. Tôi dặn em đừng trông thư vì tôi sẽ không thư về, vì sợ hắn tìm và tôi cũng chưa biết là đi bao lâu? Tuổi đời của em chưa tới 20, mà trách nhiệm làm mẹ nặng nề tôi trao lại cho em.
Chiều qua tôi đã dối con "sáng mai má sẽ về", tôi biết con sẽ ngồi hàng ba đợi tôi, nhưng tôi không thể quay lại nơi đó khi mà hắn bám theo tôi không rời, dùng tình cảm của con mong tôi quay trở lại. Với con người mà tôi xem như kẻ thù, không một chút tình cảm nào. Tôi nghĩ "nếu thương con" tôi phải dứt khoát ngay, nếu còn dính liếu với hắn "con tôi sẽ khổ và tôi cũng sẽ khổ". Thôi thì khổ một lần này nữa thôi, đành phải thất hứa với con.
Với cõi lòng tan nát, với nước mắt vơi đầy, tôi dặn dò gửi gấm đứa con gái nhờ em nuôi dưỡng cháu. Tôi dặn em đừng trông thư vì tôi sẽ không thư về, vì sợ hắn tìm và tôi cũng chưa biết là đi bao lâu? Tuổi đời của em chưa tới 20, mà trách nhiệm làm mẹ nặng nề tôi trao lại cho em.
Chị ơi đừng khóc chị ơi
Hành trang đưa tiễn nghẹn lời tiễn đưa
Chị đi phương ấy gió mưa
Em ơi ở lại quê xưa chớ buồn
Con thơ em hãy dùm thương
Công ơn dưỡng dục trăm đường nhờ em
Chiều qua tôi đã dối con "sáng mai má sẽ về", tôi biết con sẽ ngồi hàng ba đợi tôi, nhưng tôi không thể quay lại nơi đó khi mà hắn bám theo tôi không rời, dùng tình cảm của con mong tôi quay trở lại. Với con người mà tôi xem như kẻ thù, không một chút tình cảm nào. Tôi nghĩ "nếu thương con" tôi phải dứt khoát ngay, nếu còn dính liếu với hắn "con tôi sẽ khổ và tôi cũng sẽ khổ". Thôi thì khổ một lần này nữa thôi, đành phải thất hứa với con.
Ngày mai... ngày mốt và mãi mãi
Ta cuối trời xa chẳng trở về
Dĩ vãng bên đường xin bỏ lại
Bụi mờ mù cả bóng chiều quê
Hành trang của chuyến thoát ly này , là một túi đầy ấp chuyện đau thương với con tim chai cứng bệnh hoạn. Chặng đường tương lai mù mịt, nẻo tôi đi mù mù thăm thẳm không rõ hướng. Đến giờ này tôi cũng không biết mình sẽ đi về đâu?
Mưa hồng phận đẹp duyên ưa
Hay tan nát tựa gió mưa rã rời
Ra đi gạt lệ người ơi
Bâng khuâng chẳng biết mai đời về đâu?
Định Mệnh thay đổi khi tôi đặt chân lên Nha Thành, tôi gặp lại Sandy. Cô Hồng cà phê ngày nào đã lột xác thành cô Hiền với cái tên mới và cuộc đời mới. Tôi sống hợp pháp với Sandy với giá thú làm tại Nha Trang. Lần đầu tiên tôi được làm vợ có hôn thú, có chồng chính thức. Tôi danh chánh ngôn thuận vì được má cho phép định đoạt cuộc đời mình. Những chuyện dĩ vãng và cái tên Hồng tôi bỏ lại Sàigòn, và bỏ luôn người chồng hờ không giá thú.
Bốn tháng trôi qua... tôi sống bình yên cùng xứ biển, mọi việc đã ổn định. Tôi về thăm con và nói thật với má chuyện mình lấy Mỹ, má chỉ khuyên rằng:
-"Tao đã ép gả bây một lần rồi! Giờ bây đã lớn khôn tao hỗng ngăn cấm nữa! Gia đình mình vốn nề nếp! Chồng nào cũng là chồng! Đừng dùng nó làm bình phong mà lén lút với người khác! Tao chỉ khuyên có bấy nhiêu thôi! "
Anh Ba thì lại sợ tai tiếng thị phi, anh Sáu thì chấp nhận miễn sao tôi không khổ nữa.
Nói sao cho hết nỗi vui mừng khi còn nhìn thấy tôi, nó mừng rỡ đến ngỡ ngàng, vất cả tập xuống đất, chạy ù tới ôm lấy tôi, tủi thân nghẹn ngào:
-Con tưởng má hết thương con nên bỏ đi luôn rồi!
Tôi vuốt tóc con mà lòng bùi ngùi:
-Nếu má không thương con thì má đã không đi!
Nó hờn dỗi trách:
- Má đi lâu quá chừng! Bộ má hỗng nhớ con hả?
Nó ghé tai tôi nói nhỏ:
-Ba có về chở bà vợ ghé trường thăm con! Con trốn hỗng ra nên ổng giận hỗng ghé thăm nữa! Con hỗng nói chỗ má ở đâu!
Tôi hứa với con Hè đến sẽ đem nó ra Nha Trang, cả nhà đều dấu con chuyện tôi bước đi bước nữa, đợi khi ra đó sẽ cho nó biết sau.
Lần này về thăm con nhằm bãi trường, nhìn ra lộ, bên kia đường con gái khệ nệ ôm chồng sách. Tôi chạy ra đỡ dùm, nhìn con ốm yếu mà thương. Nhìn gương mặt rạng rỡ của con mà lòng người mẹ vô cùng hãnh diện. Con được lãnh phần thưởng cuối năm, nó chạy ù vào khoe ngoại, nghe tiếng ngoại khen:
-Con nhỏ coi vậy mà học giỏi dữ ha! Ráng học kiếm ba chữ sau này nhờ tấm thân! Vô sửa soạn mai đi Nha Trang với má!
Tôi chưa biết phải nói với con như thế nào, để nó hiểu và chấp nhận chuyện tôi bước đi bước nữa. Tôi sợ nó ganh tị vì nghĩ tình thương bị san sẽ, sợ nó hỗng chịu đi nên chưa dám nói.
Sandy bận nên nhờ anh Trần Văn Lịch ra phi trường đón tôi với con. Nó vòng tay cuối đầu chào anh. Anh xoa đầu nó khen:
-Ối chào! Cô bé xinh và dễ thương quá nhỉ! Cháu tên gì mấy tuổi?
Nó nhanh nhẩu:
-Dạ thưa bác cháu tên Huệ! Tuổi Dần con cọp hay ăn thịt!
Anh Lịch phì cười
Khi Sandy mở cửa bước vào, con ngạc nhiên xây lại hỏi:
-Ông Mỹ nào vậy má? Bộ ổng ở đậu nhà mình phải không?
Biết không thể dấu nó nữa, tôi ôm con vào lòng giải thích, và tôi xin lỗi con vì sợ nói thật con sẽ không đi. Khi biết sự thật nó hờn dỗi rươm rướm nước mắt quay mặt chỗ khác không thèm chào Sandy. Tôi lại sợ Sandy buồn, nhưng không thể dùng quyền hạn làm mẹ mà bắt buộc con phải chấp nhận người cha kế.
-Ông Mỹ nào vậy má? Bộ ổng ở đậu nhà mình phải không?
Biết không thể dấu nó nữa, tôi ôm con vào lòng giải thích, và tôi xin lỗi con vì sợ nói thật con sẽ không đi. Khi biết sự thật nó hờn dỗi rươm rướm nước mắt quay mặt chỗ khác không thèm chào Sandy. Tôi lại sợ Sandy buồn, nhưng không thể dùng quyền hạn làm mẹ mà bắt buộc con phải chấp nhận người cha kế.
Bạn dạy anh văn của trường
Sinh Ngữ Không Quân (Nha Trang)
Tôi bước thêm bước nữa, tôi đã làm tổn thương con không ít, vì tôi dấu không cho nó biết khi chuyện đã rồi. Nó chống đối bằng hành động, khi thấy Sandy ngồi gần tôi, nó lại chen vào ngồi giữa, khi anh để tay trên đùi tôi, thì nó nắm lấy tay Sanday bỏ xuống và ánh mắt như thầm bảo: "ông không được đụng vào mẹ tôi". Khi chị Lang nhờ nó sang nhà ngủ với chị cho có bạn khi Davis chồng chị đi công tác. Nó thỏ thẻ với chị:
"Má hết thương con rồi! Má thương ông Mỹ đó! Má tưởng con ngủ nhưng thật sự là con khóc! ".
Chị Lang thuật lại với tôi những lời ấy khiến tôi giật mình. Kể từ hôm ấy tôi tránh cử chỉ thân mật với Sandy trước mặt con, và Sandy rất tế nhị và thông cảm, không ép buộc nó. Tình cảm không thể một sớm một chiều mà sẽ cần thời gian thì nó mới có thể chấp nhận anh.
Không chỉ Sandy mà với tất cả đàn ông, nó không thích ai hết ngoài trừ "cậu Nhơn" . Anh Lịch thấy thế mới đến chở nó ra nhà chơi với mấy đứa con của anh là Sơn và Phượng.
Hai tháng Hè êm đềm trôi qua... nó hẹn với Sơn và Phượng gặp nhau mùa Hè tới. Khi bảo nó chào từ giã Sandy nó bảo:
-Con không thích ông Mỹ đó!
-Không thích cũng phải chào! Không thôi họ cười người Việt không có lễ phép và cười má không biết dạy con!
Nó bướng:
-Ông Mỹ đâu phải là ba của con! Con là đứa con không cha mà!
Tôi nhìn con sững sờ , nó thút thít khóc:
-Ba bỏ con hỗng nhìn! Cậu Nhơn cũng bỏ con! Giờ má cũng bỏ con nữa! Hỗng ai thương con hết!
Tôi ôm con vỗ về:
-Má lúc nào cũng thương con! Và con nên nhớ rằng tình vợ chồng có thay đổi, còn má thì suốt đời vẫn là má của con! Không có gì có thể thay đổi hay cắt dứt được! Má không bao giờ bỏ con! Có lẽ chuyện gì đã xảy ra nên cậu Nhơn mới thất hứa!
Nó tức tưởi:
-Nếu cậu Nhơn trở về thì má làm sao? Con rất nhớ cậu! Bộ má không còn thương cậu sao?
Từng lời của con như mũi dao đâm vào tim đau buốt. Tôi nghẹn lời:
-Thương cậu thì má phải làm gì? Má chỉ biết hiện tại và lo cho con thôi! Má đành phải nợ cậu một món nợ ân tình! Cậu sẽ hiểu mà không trách má!
-Má lấy ông Mỹ rồi thế nào con cũng bị mắng nữa!
Từng lời của con như mũi dao đâm vào tim đau buốt. Tôi nghẹn lời:
-Thương cậu thì má phải làm gì? Má chỉ biết hiện tại và lo cho con thôi! Má đành phải nợ cậu một món nợ ân tình! Cậu sẽ hiểu mà không trách má!
-Má lấy ông Mỹ rồi thế nào con cũng bị mắng nữa!
-Ai mắng con?
-Ba mắng chớ ai! Ba chở bà vợ ghé trường thăm con! Con hỗng thèm tới gần nên ổng mắng! Mầy lớn lên cũng giống con gái mẹ mầy đi lấy Mỹ mà thôi!
Nhìn con tủi thân khóc mà đau buốt tim mình. Cũng vì con mà tôi buông trôi hạnh phúc riêng tư. Vì thương con bất hạnh có người cha vô trách nhiệm, nên tôi chưa lần cho con biết những chuyện tồi tệ, oan nghiệt do cha nó gây ra. Thế mà khi gặp con, hắn chẳng hỏi han vấn đề học vấn hay sức khoẻ, mà toàn là những lời nguyền rủa , mắng chửi, gieo vào trí óc non nớt của con một người mẹ tồi bại, xấu xa, hư hỏng. Vì thế nó rất sợ gặp cha hay chú . Tôi chẳng cần đính chánh, chẳng cần nói xấu hắn, mà chính con đã chứng kiến tư cách của người cha vô trách nhiệm. Nó lại hỏi:
-Tại sao ba hỗng nhìn con? Tại sao ba có nhiều vợ mà ngoại gả má chi vậy?
-Tại sao con biết ba có nhiều vợ?
-Hồi đó ba chở con tới nhà mấy bà vợ đó! Ba cấm con không được nói với má! Nữa con lớn lên con hỗng lấy chồng Việt đâu!
Tôi phải giải thích với con:
-Đâu phải người đàn ông Việt Nam nào cũng xấu! Như cậu Nhơn, như mấy cậu của con có ai có nhiều vợ đâu! Đã lâu rồi con không nhắc cậu Nhơn mà sao hôm nay con lại nhắc cậu?
-Tại vì không có ba vã lại ông Mỹ đâu có biết tiếng Việt! Mình nói gì ổng đâu có biết! Ngày đi cậu có hứa nhưng sao cậu không về? Có phải cậu hết thương mình không?
Bỗng nhiên con nhắc đến Nhơn khiến tôi rướm nước mắt, nó tinh ý nên có vẻ hốt hoảng:
-Má lại nhớ đến cậu rồi! Cậu không muốn má khóc đâu!
Tôi lảng sang chuyện khác:
-Ông Mỹ đó có ơn với má! Sau này lớn khôn con sẽ hiểu! Má hứa sẽ không bao giờ ép buột con trong hôn nhân hay trong sở thích! Má sẽ cho con tự do lựa chọn con đường tương lai! Má không muốn con phải khổ như má!
-Đâu phải người đàn ông Việt Nam nào cũng xấu! Như cậu Nhơn, như mấy cậu của con có ai có nhiều vợ đâu! Đã lâu rồi con không nhắc cậu Nhơn mà sao hôm nay con lại nhắc cậu?
-Tại vì không có ba vã lại ông Mỹ đâu có biết tiếng Việt! Mình nói gì ổng đâu có biết! Ngày đi cậu có hứa nhưng sao cậu không về? Có phải cậu hết thương mình không?
Bỗng nhiên con nhắc đến Nhơn khiến tôi rướm nước mắt, nó tinh ý nên có vẻ hốt hoảng:
-Má lại nhớ đến cậu rồi! Cậu không muốn má khóc đâu!
Tôi lảng sang chuyện khác:
-Ông Mỹ đó có ơn với má! Sau này lớn khôn con sẽ hiểu! Má hứa sẽ không bao giờ ép buột con trong hôn nhân hay trong sở thích! Má sẽ cho con tự do lựa chọn con đường tương lai! Má không muốn con phải khổ như má!
biệt thự của Thiếu Tá Tôn Thất Lăng
Mùa Hè đầu tiên con sống với tôi, trong hai tháng tình mẹ con thêm gắn bó và con đả hiểu nên cũng bớt ganh tị, nhưng vẫn gọi là
"ông Mỹ". Những tháng ngày sống tại Nha Trang rất bình yên và tôi có tự do thật sự và tôi tìm hạnh phúc bên Sandy. Tôi không quên Nhơn, nhưng tôi còn bổn phận phải nuôi con, và phải bù đấp tình thương mà con thiếu thốn. Và lo trả những món nợ mà hắn đã gạt chú Tư Chà.
nhà Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hạnh
(cư xá Phạm Phú Quốc- Nha Trang)
Tôi không còn thuê nhà của Thiếu Tá Tôn Thất Lăng nữa, mà thuê nhà Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hạnh gần đó. Khi trận chiến Hạ Lào đang hồi khốc liệt nhất là lúc Sandy vào Sàigòn làm giấy giải ngủ. Và tình cờ Sandy gặp "Hội" khi anh đi ăn ở câu lạc bộ đường Trần Hưng Đạo. Vì là tài xế cho các cố vấn Mỹ nên hắn hay xuất hiện ở những nơi câu lạc bộ của Mỹ. Tôi nghĩ hắn chỉ nghi chứ không biết chắc là tôi đã chính thức là vợ của Sandy, cái chàng Mỹ mà ngày nào hắn đã ngõ ý "bán tôi". Những gì hắn có bằng sự lừa dối, bằng mưu mô, hắn đều mất tất cả.
Hai má con ra chụp ảnh ở tiệm Kinh Nha Trang, và tiệm dùng làm mẫu. Tôi sống an phận không còn phải vất vả lo chuyện áo cơm. Một thời gian sau Sandy giải ngủ nghĩ ở nhà một thời gian, sau đó lại ra Đà Nẳng làm an ninh cho PX (Exchenge).
Tôi lấy Mỹ đã là tai tiếng làm con xấu hổ với bạn trong trường, nó càng mặc cảm khi khai sanh chỉ có mẹ mà không cha. Khi tôi đưa nó ra Nha Trang, và gặp Sandy rồi nó còn mặc cảm hơn. Con có tất cả là 4 khai sinh. Cái thứ nhất hắn khai tại xã Long Hương (Bà Rịa)trong khai sanh tên hắn là "Đặng Văn Hội" tên mẹ là tôi, khai sanh vô giá thú, với cái tên là:
"Đặng Thị Kim Loan"
Con nhập học tại trường tiểu học Long Hương (Bà Rịa) với cái tên Đặng Thị Kim Loan.
Khai sanh thứ nhì với giá thú tên là " Đặng Thị Huệ" Tên cha là "Đặng Văn Hội" tên mẹ là "Trần Thị Hạnh" để lãnh lương.
Thế là tôi chỉ là người vợ hờ ngoài giá thú và con tôi là con của vợ lớn. Tôi lại nghĩ xâu xa hơn, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không thể đem con theo được, vì cả hai khai sanh đều bất lợi. Vì thế tôi nhờ chị Lâm Thị Lang làm dùm một thế tại Long Mỹ ngày 30 tháng 6 năm 1972, tại Xã Trường Long , Tỉnh Phong Dinh. với cái tên mới là:
"Nguyễn Thị Diễm Chi ", ngày sanh là 25-8-1963, chỉ có mẹ không cha.
Phải đến năm con 12 tuổi ta con mới được sống gần tôi. Dù nó chưa chấp nhận người cha kế, nhưng nó đã hiểu và nhìn thấy lòng yêu thương không phân biệt của Sandy. Dù vẫn gọi là "ông Mỹ" nhưng không còn hằn học như xưa. Lúc giới thiệu nó với bạn bè, anh vẫn bảo "Diễm Chi con gái của tôi" Những gì nó thích từ đồ chơi đến ăn mặc anh sắm không tiếc. Tôi lo lắng săn sóc cho con mà không sợ anh ganh tị là con riêng.
Hè 1973, tôi chuyển trường cho con, qua sự quen biết với cô Sáu, con gái tôi nhập học với cái chứng chỉ tên Nguyễn Thị Diễm Chi, xin tại trường tiểu học cộng đồng Vĩnh Hội do cô Sáu chạy dùm. Sau đó, nhập học tại trường Bác Ái, số 4 đường Nguyễn Trãi, Hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn Lược, khai sanh năm mới khai năm 1963 tại Trường Long (Phong Dinh). Nên phải xin giấy miễn tuổi và làm bài thi lúc nhập học. Học lớp 6A3. Cái tên Đặng Thị Kim Loan khai tử từ đó, nó đi vào quá khứ, rơi vào quên lãng như kẻ đã khai sinh cái tên ấy cũng bị lãng quên.
Bộ ba chơi thân là : Huỳnh Lệ Hồng, Đặng Ngọc Cẩm và Nguyễn Thị Diễm Chi. Hồng và Cẩm đều lớn tuổi hơn con. Lệ Hồng thường đau yếu luôn, hay đến nhà mượn bài học bù. Người thanh niên chở Lệ Hồng sau này tôi mới biết là Trần Minh Trí, con trai của Tướng Trần Bá Di (Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh).
Dù có bạn mới như Huỳnh Lệ Hồng, Đặng Ngọc Cẩm, bạn trong xóm là Lan Anh, Cécille, Kim Hoa, Lan Hương, Lan Chi... nhưng lúc nào con cũng nhắc nhở đứa bạn nghèo Bà Rịa mà nó thương nhất tên là Hứa Thị Hoàng. Gia đình Hoàng trước ở Long Điền, dọn về Bà Rịa năm 1970. Ba mất sớm nhà có 4 chị em, 2 trai, 2 gái, người anh lớn tên Linh, kế là Hoàng. Má Hoàng tênTô Thị Bảy thường gọi là dì Bảy. Nhà nghèo má Hoàng bán bánh bèo sinh sống, mà Hoàng rất là thông minh. Bắt đầu học chung với con từ lớp 3. Trường gần cầu Long Hương, phải qua nhà Hoàng trước khi đến trường.
"Đặng Thị Kim Loan"
Con nhập học tại trường tiểu học Long Hương (Bà Rịa) với cái tên Đặng Thị Kim Loan.
Khai sanh thứ nhì với giá thú tên là " Đặng Thị Huệ" Tên cha là "Đặng Văn Hội" tên mẹ là "Trần Thị Hạnh" để lãnh lương.
Thế là tôi chỉ là người vợ hờ ngoài giá thú và con tôi là con của vợ lớn. Tôi lại nghĩ xâu xa hơn, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không thể đem con theo được, vì cả hai khai sanh đều bất lợi. Vì thế tôi nhờ chị Lâm Thị Lang làm dùm một thế tại Long Mỹ ngày 30 tháng 6 năm 1972, tại Xã Trường Long , Tỉnh Phong Dinh. với cái tên mới là:
"Nguyễn Thị Diễm Chi ", ngày sanh là 25-8-1963, chỉ có mẹ không cha.
Khi tôi dọn ra Đà Nẳng tôi về Bà Rịa nhằm dịp Tết mới đem má với Út bay ra Đà Nẳng cho biết chàng rể. Và mang con ra Đà Nẳng hai lần. Sandy đã đi công tác xa, tôi và con sửa soạn về Sàigòn , nhưng máy bay bị đình lại, nên hai má con theo bác Tú ra thăm Huế bằng xe Jeep. Thấy con đang vui nên tôi không nói cho con biết xứ Huế là quê hương của cậu Nhơn.
Khi về lại Đà Nẳng thì con bị sốt rất cao, máu cam cứ tuôn không cầm, làm giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ phải tìm sách đọc cách cầm máu, bằng nước đá. Cả đêm không ngủ, chậm hết cả hộp giấy, đợi đến sáng đi bác sĩ thì bác sĩ cho biết con bị thịt dư ở cổ.
Lúc đó Sandy phải đi công tác xa có khi Phù Cát, Qui Nhơn, Phú Bài, Quảng Trị... những nơi có cửa hàng PX. Và anh bắt đầu kiểm kê vận chuyển hàng về lại Sàigòn vì quân đội Hoa Kỳ rút dần về nước. Sau mùa Hè đỏ lửa tôi dọn về Sàigòn, thuê nhà của Thiếu Tá Phạm Văn Thức mang số 186 Sư Vạn Hạnh, gần khách sạn Lộc và chợ An Đông.
Hè 1973, tôi chuyển trường cho con, qua sự quen biết với cô Sáu, con gái tôi nhập học với cái chứng chỉ tên Nguyễn Thị Diễm Chi, xin tại trường tiểu học cộng đồng Vĩnh Hội do cô Sáu chạy dùm. Sau đó, nhập học tại trường Bác Ái, số 4 đường Nguyễn Trãi, Hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn Lược, khai sanh năm mới khai năm 1963 tại Trường Long (Phong Dinh). Nên phải xin giấy miễn tuổi và làm bài thi lúc nhập học. Học lớp 6A3. Cái tên Đặng Thị Kim Loan khai tử từ đó, nó đi vào quá khứ, rơi vào quên lãng như kẻ đã khai sinh cái tên ấy cũng bị lãng quên.
thẻ học sinh trường Bác Ái
Bộ ba chơi thân là : Huỳnh Lệ Hồng, Đặng Ngọc Cẩm và Nguyễn Thị Diễm Chi. Hồng và Cẩm đều lớn tuổi hơn con. Lệ Hồng thường đau yếu luôn, hay đến nhà mượn bài học bù. Người thanh niên chở Lệ Hồng sau này tôi mới biết là Trần Minh Trí, con trai của Tướng Trần Bá Di (Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh).
Dù có bạn mới như Huỳnh Lệ Hồng, Đặng Ngọc Cẩm, bạn trong xóm là Lan Anh, Cécille, Kim Hoa, Lan Hương, Lan Chi... nhưng lúc nào con cũng nhắc nhở đứa bạn nghèo Bà Rịa mà nó thương nhất tên là Hứa Thị Hoàng. Gia đình Hoàng trước ở Long Điền, dọn về Bà Rịa năm 1970. Ba mất sớm nhà có 4 chị em, 2 trai, 2 gái, người anh lớn tên Linh, kế là Hoàng. Má Hoàng tênTô Thị Bảy thường gọi là dì Bảy. Nhà nghèo má Hoàng bán bánh bèo sinh sống, mà Hoàng rất là thông minh. Bắt đầu học chung với con từ lớp 3. Trường gần cầu Long Hương, phải qua nhà Hoàng trước khi đến trường.
Khi về Sàigòn thì mới đi bác sĩ khám lại, cô Sáu sốt sắng lấy xe chở hai má con vào bệnh viện Grall (Đồn Đất) để cắt thịt dư, từ đó nó khoẻ mạnh không còn đau vặt nữa. Cô Sáu típ người giầu xưa chỉ còn cái vỏ bề ngoài, biết lái xe, chồng trước là thầu khoán, đã thôi nhau, hiện tại thì cặp bồ Mỹ, có căn nhà lầu trong hẻm gần chợ Bàu Sen cho thuê, chị Lâm Thị Lang thuê một phòng trên lầu, tôi về Sàigòn hay ghé qua thăm chị. Thấy cô Sáu giúp đỡ mình rất nhiều nên khi cô hỏi mượn tiền tôi cho mươn 100 ngàn đồng, không tiền trả cô lặn luôn. Còn chơi hụi lúc ở Nha Trang đến Sàigòn nơi nào cũng bị giựt, nên tôi không bao giờ chơi hụi nữa.
Tôi cho con được tự do chơi bạn, tự do theo ý thích, nói tóm lại những gì mà má tôi cấm đoán. Con không sợ sệt khi đến hỏi tôi khi gặp khó khăn. Bởi tôi không dùng quyền hạn làm mẹ để controil cuộc đời của con. Tôi không răn dạy con câu "thương con cho roi cho vọt", mà tôi dạy con bằng tình thương yêu, lòng nhân từ bao dung của người mẹ.
Con xin đi học hát và sau đó đóng kịch trong ban thiếu nhi Viễn Hùng với cái tên "Hải Yến". Lúc đó Viễn Hùng cư ngụ tại số 341 Trần Hưng Đạo. Mỗi khi có người tìm con khi hỏi tên Nguyễn Thị Diễm Chi thì Sandy biết từ trường Bác Ái, tên Hải Yến thì là ban kịch Viễn Hùng, tên Kim Loan hay Huệ thì Sandy biết từ Bà Rịa. Trong xóm Sư Vạn Hạnh mấy cậu nhỏ choai choai hay theo con là anh của Cécille và Trần Thanh Tuấn con trai của Trung Tá Quân Cảnh Trần Thanh Thao.
Con đã từng bị bạn bè chế nhạo là "không có cha". Nhìn các bạn có cha mẹ đầy đủ nó rất thèm được gọi tiếng cha. Bỗng một hôm tôi giật mình khi nghe nó gọi "ba Phước".
-Ai bảo con kêu như vậy?
-Thì ba Phước bảo con!
-Con không thể kêu như vậy! Con không hiểu ý của người ta đâu!
Tôi biết con thiếu tình phụ tử, nhưng không thể ai cũng kêu cha được. Con làm sao hiểu được thâm ý của người mang tên Phước đó đã từng tán tỉnh tôi nhưng bị tôi cự tuyệt. Phần đông người đàn ông Việt Nam đều đánh giá những người có chồng Mỹ, phần đông bà nào cũng có bồ nhí, nhưng ông đã lầm tôi không có trong số đó, dù là ông mang lon Tá.
Một hôm con đi chơi về mà nước mắt rưng rưng và rụt rè hỏi:
-"Mấy đứa nó mắng con má mầy bán bar! Má có bán bar không?"
Tôi bàng hoàng khi nghe con hỏi, tôi ngồi xuống ghế, kéo con đến gần và nhìn thẳng vào mắt con;
-Má có chồng Mỹ thật nhưng má chưa bao giờ bán bar! Má có bán quán cà phê cho cậu Liễu! Con đã lên đó và đã thấy má bán cà phê! Đó là sự thật! Con đừng vì một lời nói không đâu mà tủi thân! Con nên nhớ má chỉ có mình con! Chồng có thể thay đổi được nhưng con thì không bao giờ! Suốt đời và mãi mãi con vẫn là con của má! Má đã từng bảo với con rằng ông Mỹ đó có ơn với má nên má có lời nguyện sẽ trả ơn cho ông ta! Con đừng trách ông ta! Một ngày nào đó khi con lớn khôn con sẽ hiễu! Má hứa sẽ không bắt buộc con phải làm những việc mà con không thích! Má sẽ cho con quyền tự do chọn người bạn đời!
Con ôm chầm lấy tôi, vòng tay bé nhỏ choàng qua cổ tôi xiết nhẹ úp mặt trên vai tôi nói khẻ:
-Con hiễu rồi! Con thương má nhất trên đời! Và thương cậu Nhơn nữa! Tại sao cậu Nhơn bỏ má con mình? Má đừng bao giờ bỏ con nha?
Mỗi lần con nhắc về Nhơn người lính Dù Quân Y ấy lòng tôi xót đau và ân hận! Tôi đánh trống lãng để không phải trả lời những câu hỏi của con. Con đã chịu quá nhiều thua thiệt và mặc cảm, tôi không thể cho con biết vì sao tôi lấy Mỹ, và càng không thể cho con biết những chuyện làm vô lương tâm của người cha bất lương kia, chẳng thà tôi đau một mình hơn để con phải đau. Và tôi cũng nhân dịp thuận tiện mà nói hết sự thật về hắn và liên hệ giữa hắn và tôi với con, hắn chính là cha của con và là người chồng hờ không hôn thú. Sandy không ngạc nhiên lắm. Tôi nghĩ Sandy đã biết từ lâu nhưng anh không nói ra.
Tôi cho con được tự do chơi bạn, tự do theo ý thích, nói tóm lại những gì mà má tôi cấm đoán. Con không sợ sệt khi đến hỏi tôi khi gặp khó khăn. Bởi tôi không dùng quyền hạn làm mẹ để controil cuộc đời của con. Tôi không răn dạy con câu "thương con cho roi cho vọt", mà tôi dạy con bằng tình thương yêu, lòng nhân từ bao dung của người mẹ.
Con đã từng bị bạn bè chế nhạo là "không có cha". Nhìn các bạn có cha mẹ đầy đủ nó rất thèm được gọi tiếng cha. Bỗng một hôm tôi giật mình khi nghe nó gọi "ba Phước".
-Ai bảo con kêu như vậy?
-Thì ba Phước bảo con!
-Con không thể kêu như vậy! Con không hiểu ý của người ta đâu!
Tôi biết con thiếu tình phụ tử, nhưng không thể ai cũng kêu cha được. Con làm sao hiểu được thâm ý của người mang tên Phước đó đã từng tán tỉnh tôi nhưng bị tôi cự tuyệt. Phần đông người đàn ông Việt Nam đều đánh giá những người có chồng Mỹ, phần đông bà nào cũng có bồ nhí, nhưng ông đã lầm tôi không có trong số đó, dù là ông mang lon Tá.
Một hôm con đi chơi về mà nước mắt rưng rưng và rụt rè hỏi:
-"Mấy đứa nó mắng con má mầy bán bar! Má có bán bar không?"
Tôi bàng hoàng khi nghe con hỏi, tôi ngồi xuống ghế, kéo con đến gần và nhìn thẳng vào mắt con;
-Má có chồng Mỹ thật nhưng má chưa bao giờ bán bar! Má có bán quán cà phê cho cậu Liễu! Con đã lên đó và đã thấy má bán cà phê! Đó là sự thật! Con đừng vì một lời nói không đâu mà tủi thân! Con nên nhớ má chỉ có mình con! Chồng có thể thay đổi được nhưng con thì không bao giờ! Suốt đời và mãi mãi con vẫn là con của má! Má đã từng bảo với con rằng ông Mỹ đó có ơn với má nên má có lời nguyện sẽ trả ơn cho ông ta! Con đừng trách ông ta! Một ngày nào đó khi con lớn khôn con sẽ hiễu! Má hứa sẽ không bắt buộc con phải làm những việc mà con không thích! Má sẽ cho con quyền tự do chọn người bạn đời!
Con ôm chầm lấy tôi, vòng tay bé nhỏ choàng qua cổ tôi xiết nhẹ úp mặt trên vai tôi nói khẻ:
-Con hiễu rồi! Con thương má nhất trên đời! Và thương cậu Nhơn nữa! Tại sao cậu Nhơn bỏ má con mình? Má đừng bao giờ bỏ con nha?
Mỗi lần con nhắc về Nhơn người lính Dù Quân Y ấy lòng tôi xót đau và ân hận! Tôi đánh trống lãng để không phải trả lời những câu hỏi của con. Con đã chịu quá nhiều thua thiệt và mặc cảm, tôi không thể cho con biết vì sao tôi lấy Mỹ, và càng không thể cho con biết những chuyện làm vô lương tâm của người cha bất lương kia, chẳng thà tôi đau một mình hơn để con phải đau. Và tôi cũng nhân dịp thuận tiện mà nói hết sự thật về hắn và liên hệ giữa hắn và tôi với con, hắn chính là cha của con và là người chồng hờ không hôn thú. Sandy không ngạc nhiên lắm. Tôi nghĩ Sandy đã biết từ lâu nhưng anh không nói ra.
Kể từ đó tôi không còn lo âu Sandy tìm hiểu đời tư của mình nữa, anh càng tin tưởng tôi hơn, và anh đi mở cho tôi một chương mục của nhà bank Chase Manhattan, mỗi tháng tiền hưu của anh chuyển thẳng qua bank của tôi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì nơi anh, và càng không xin một thứ gì, vì lòng tự trọng mà má tôi đã dạy tôi khi còn nhỏ.
Dù chưa chấp nhận người cha kế, nhưng con thấy tôi không chạy trốn, không còn bạo hành, có cuộc sống yên ổn và còn giúp ngoại nữa nên nó đã an tâm, vã lại bà ngoại cũng đã chấp nhận nên nó không phản đối nữa. Tiền quà mỗi ngày cho con nó không xài tới mà để dành đem về cho ngoại, nên bà ngoại càng thương nó.
Sandy rất thương yêu con, anh oder quần áo, đồ chơi trong sách Sears cho nó. Con thích gì thì anh luôn mua cho con mà không tiếc. Từ hôm anh theo tôi về Bà Rịa thăm gia đình bên vợ, anh càng chăm sóc và giúp đỡ cho gia đình tôi nhiều hơn.
Sandy rất thương yêu con, anh oder quần áo, đồ chơi trong sách Sears cho nó. Con thích gì thì anh luôn mua cho con mà không tiếc. Từ hôm anh theo tôi về Bà Rịa thăm gia đình bên vợ, anh càng chăm sóc và giúp đỡ cho gia đình tôi nhiều hơn.
Sau biến cố 1975, con đã không muốn theo tôi sang Mỹ, và cũng may là khai sanh của con không có cha nên tôi mới mang con theo được, không ngờ chuyện tôi tính đã xảy ra. Ngày đi không thể về thăm ngoại để chào từ giã, vì đường đã mất an ninh, Sandy không cho tôi đi vì sợ bị kẹt lại, nên nhờ Dung về Bà Rịa kêu dì Út lên. Tôi dặn dò em, và đưa địa chỉ của chị Hai Edith, nếu như tôi không thư về thì em liên lạc qua địa chỉ đó.
Sandy thì không bao giờ muốn về Mỹ, anh rất thích sống ở Việt Nam, và anh rất yêu đất nước Việt Nam. Tình thế bắt buộc chúng tôi phải rời Việt Nam trong đau xót, trong hoảng loạn.
Sàigòn khói súng mù bay
Quân dân tuyệt lộ dậm dài xôn xao
Sàigòn máu lửa xin chào
Sàigòn vĩnh biệt nghẹn ngào ta đi
Trên đường di tản, khi qua đảo Guam tôi gặp phu nhân của Đại tá Hà Văn Tấn và Đặng Ngọc Hà chị của Đặng Ngọc Cẩm. Khi đến phi trường San Fransico thì gặp Giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ đang đón chị Hoa. Anh du học và kẹt lại.
Từ phi trường San Fransico chúng tôi phải tự túc mua vé máy bay về phi trường Newark (New Jersey). Chúng về Keaney (New Jersey)nhà chị Hai Edith tạm vài ngày sau đó về nhà anh chị Tư Irving-Jean ở Waldwick(New Jersey) . Khi Sandy có việc làm ở bệnh viện Good Samaritan (Suffern-New York)chức phó an ninh rất khá lương nên Sandy không cho tôi đi làm. Chúng tôi thuê nhà ở Ridgewood.
Con nhập học gần nhà, chỉ mình con là người Việt, nên mỗi ngày đều có cô giáo kèm Anh văn. Lúc đó con mới biết vốn liếng Anh văn học tại Việt Nam không xài được, hồi đó con cứ là thầy cô dạy đúng còn Sandy nói không đúng, mà con không biết là Sandy đã từng dạy anh văn cho trường sinh ngữ Không quân Sài gòn và Nha Trang.
Cũng vì không chịu nổi khí hậu xứ lạnh nên tôi cứ bệnh rề rề mà bác sĩ không tìm ra bệnh, vì thế mà khi đi nghĩ hè thăm anh chị Nguyễn Công Phước ở tiểu bang Florida, anh chị rủ về nên dù chưa xin được việc làm Sandy vẫn liều bồng chống dọn về Orlando (Florida) tránh lạnh.
Con nhập học gần nhà, chỉ mình con là người Việt, nên mỗi ngày đều có cô giáo kèm Anh văn. Lúc đó con mới biết vốn liếng Anh văn học tại Việt Nam không xài được, hồi đó con cứ là thầy cô dạy đúng còn Sandy nói không đúng, mà con không biết là Sandy đã từng dạy anh văn cho trường sinh ngữ Không quân Sài gòn và Nha Trang.
Cũng vì không chịu nổi khí hậu xứ lạnh nên tôi cứ bệnh rề rề mà bác sĩ không tìm ra bệnh, vì thế mà khi đi nghĩ hè thăm anh chị Nguyễn Công Phước ở tiểu bang Florida, anh chị rủ về nên dù chưa xin được việc làm Sandy vẫn liều bồng chống dọn về Orlando (Florida) tránh lạnh.
Sandy-Thanh Hiền New Jersey 1976
Sau tạm trú một vài tuần, chúng tôi thuê được nhà gần nhà anh chị Phước. Có lẽ khí hậu nên tôi không cần đi bác sĩ, không uống thuốc , căn bệnh tự nhiên biến mất. Hai tuần sau tôi đi làm hãng điện với chị Phước với sự giúp đỡ của Lan Hương, Hương làm trên phòng nhận việc. Hãng điện Piezo số 2525 đường Shader. Còn anh chị Thanh Nam- Tuý Hồng cũng dời đô về Sealtle anh làm Tổng thư ký cho báo Đất Mới.
Tình cờ Trần Minh Trí thấy hình con ở nhà chị Phước nên chờ khi chúng tôi dọn xuống mới đến thăm. Khi ấy tôi mới biết người thanh niên thường chở Huỳnh Lệ Hồng đến mượn bài là Trần Minh Trí mà ba là Tướng Trần Bá Di.Hỏi thăm ba của Trí thì được biết ông kẹt lại và trong trại cải tạo. Trí sang đây với mẹ và đứa em gái, mẹ làm nghề may trong Disney Word. Trí cho địa chỉ Huỳnh Lệ Hồng để liên lạc.
Sợ con quên tiếng Việt nên Sandy bắt con nói tiếng Việt khi ở nhà, và có viết note cho tôi con cũng viết bằng tiếng Việt. Nhờ thế mà con có thể tự viết thư về thăm ngoại, nét chữ của con rất đẹp hơn hẳn tôi. Dù các bạn đều là Mỹ, nhưng con không tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Sandy cho con nếm đủ các loại rượu để con không tò mò khi bạn bè rủ ren. Trong khi đó chị Thu có đứa con gái rất xinh đẹp cùng học trường Lake Howell với con, đã lậm vào ma tuý về đáng mẹ khảo tiền đi hút, cuộc đời kể như bế mạc.
Căn nhà đầu tiên chúng tôi mua gần xa lộ 436 và 17-92 mang số 202 Brighton Way (Casselberry) 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm có hồ bơi. Vì biết chúng tôi phải gửi tiền về giúp ngoại nên những ngày cuối tuần con xin đi làm để dành tiền mua xe. Con chỉ đi học 2 năm Đại học rồi ra đi làm cho hãng bảo hiểm State Farm văn phòng trên đường Lee Road.
Sau gần 5 năm sống bên Mỹ, con đã thấy tấm lòng của người cha kế, không chỉ lo cho hai má con mà còn lo cho bà ngoại nữa. Con nhận ra "nếu như không có cha kế dượng nuôi thì con đâu có được như ngày hôm nay ". Người cha mà con khao khát chính là người nuôi dưỡng chứ không phải là người cha sanh. Nhận thức được điều đó nên con yêu cầu Sandy nhận nó làm con.
Sandy nhờ Luật sư ra toà ngày 25-7-1979 và đổi tên là Nina Kim Lasner. Thật là cảm động khi con cám ơn anh đã yêu thương và nuôi dưỡng con nên người. Sau gần 10 năm kiên nhẫn, cây tình thương đã đươm hoa kết trái, nó đã chấp nhận anh và gọi là "Cha".
Cũng như những gia đình có con lớn lên trên đất nước tự do này, nhập gia phài tuỳ tục, và "bài học ngàn vàng" của má tôi. Tôi không dạy con theo phương cách cổ hủ đó, mà dung hoà giữa hai nền văn hoá. Tọi để con chọn lựa con đường tương lai, chọn bạn trăm năm. Nó quen người bạn đầu tiên là Mike, nhưng sau lại đính hôn với Pall gần được 3 năm thì nó lại từ hôn. Tôi hỏi con tại sao thì nó trả lời rằng:
"Pall ích kỷ chỉ biết thương mình con thôi! Con từ đâu ra nếu không có cha mẹ sanh! Vì thế nên con mới từ hôn!
Tôi chẳng biết cậu Pall đã nói những gì mà nó giận phải từ hôn? Thì ra ở xứ Mỹ tự do con không bị đồng hoá mà còn giữ được những đức tánh của người Việt, nó làm chúng tôi rất cảm động vì những lời hiếu hạnh đó. Tánh nó rất thương người nhất là những người già.
Vào năm 1984, tôi được bầu vào trong ban trị sự của chùa Long Vân. Tôi may 2 cái áo dài màu cờ VN. nó mặc hôm đón tiếp Congreeman Bill Mc Colum đến đặt viên đá đầu tiên chùa Long Vân. Người kiến trúc sư vẽ sơ đồ của chùa Trương Đình Huấn. Trụ trì lúc ấy là thầy Thích Quang Minh. Những gì tôi cần để giúp chùa tôi hỏi con nó đều đến giúp. Nói tóm lại nó luôn chiều lòng và không muốn làm tôi buồn.
Cuộc sống đã ổn định, con lại ngoan, hiếu hạnh đã là một điều hạnh phúc tôi không mong gì hơn. Bên nhà thì Sandy vẫn luôn chu cấp nên má tôi cũng không vất vả lắm.
Năm 1985 cháu Bùi Thanh Long cưới vợ từ bên Úc, cũng là người Bà Rịa nên chúng tôi thu xếp lên Atlanta dự đám cưới. Đêm đó là đêm Giáng Sinh, đợi con tới khuya mà chưa thấy nó nên tôi hơi lo, chợt điện thoại reo. Giọng con vui mừng:
-Má ơi! con vừa đoạt chức hoa hậu áo tắm tại Hall Off The Fame!
Tôi sửng sốt:
-Con đi thi bao giờ? Sao không cho ba má biết!
-Tại mấy bạn xúi con ghi tên đại! Con đâu nghĩ là con đoại giải! Mấy đứa Mỹ nó đẹp hơn con nhiều! Mấy đứa kia đều có gia đình đi theo chụp hình! Còn con đội vương miện mà không có ai chụp hình hết! Con được tiền thưởng và họ mời con đi làm người mẫu.
Con có học qua lớp người mẫu và rất dạn dĩ trước đám đông.
Tin vui thật bất ngờ, con lén đi mà không cho hay thành ra chúng tôi không có hình kỷ niệm lúc con được vương miện. Kể từ đó con đi làm người mẫu áo tắm. Trong thời gian làm người mẫu, con tiếp xúc rất nhiều giới thượng lưu trí thức, những nhà triệu phú, cả đến ca sĩ ban nhạc Beach Boy cũng đi tìm con, bao quanh con là những người có tiền và thế lực, tôi rất lo sợ cho con phải bị cuốn hút vào những cám dỗ rất dễ sa ngã vào con đường truỵ lạc.
Lên dự đám cưới của Bùi Thanh Long và Cao Thị Tuyết Mai, cưới Tuyết Mai từ bên Úc. Mới qua không lâu nên chỉ làm đơn sơ trong gia đình. Tính ra thì gia đình bên cháu Bùi Thanh Long cũng đầy đủ người thân, ngoài ba là ông Bùi Quang Ràng, má là cô Tư Ngọc Nữ, con gái đầu lòng là Bùi Kim Trang cùng chồng là Trần Chí Thiện, con trai là Bùi Thanh Liêm vợ là Uyển và đứa em út là Bùi Thanh Sơn.
gia đình Trung tá Nguyễn Công Phước Orlando 1976
Tình cờ Trần Minh Trí thấy hình con ở nhà chị Phước nên chờ khi chúng tôi dọn xuống mới đến thăm. Khi ấy tôi mới biết người thanh niên thường chở Huỳnh Lệ Hồng đến mượn bài là Trần Minh Trí mà ba là Tướng Trần Bá Di.Hỏi thăm ba của Trí thì được biết ông kẹt lại và trong trại cải tạo. Trí sang đây với mẹ và đứa em gái, mẹ làm nghề may trong Disney Word. Trí cho địa chỉ Huỳnh Lệ Hồng để liên lạc.
Sợ con quên tiếng Việt nên Sandy bắt con nói tiếng Việt khi ở nhà, và có viết note cho tôi con cũng viết bằng tiếng Việt. Nhờ thế mà con có thể tự viết thư về thăm ngoại, nét chữ của con rất đẹp hơn hẳn tôi. Dù các bạn đều là Mỹ, nhưng con không tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Sandy cho con nếm đủ các loại rượu để con không tò mò khi bạn bè rủ ren. Trong khi đó chị Thu có đứa con gái rất xinh đẹp cùng học trường Lake Howell với con, đã lậm vào ma tuý về đáng mẹ khảo tiền đi hút, cuộc đời kể như bế mạc.
Thuỷ- Thanh Hiền- Chị Phước
hãng điện Piezo 1978
Sau gần 5 năm sống bên Mỹ, con đã thấy tấm lòng của người cha kế, không chỉ lo cho hai má con mà còn lo cho bà ngoại nữa. Con nhận ra "nếu như không có cha kế dượng nuôi thì con đâu có được như ngày hôm nay ". Người cha mà con khao khát chính là người nuôi dưỡng chứ không phải là người cha sanh. Nhận thức được điều đó nên con yêu cầu Sandy nhận nó làm con.
Sandy nhờ Luật sư ra toà ngày 25-7-1979 và đổi tên là Nina Kim Lasner. Thật là cảm động khi con cám ơn anh đã yêu thương và nuôi dưỡng con nên người. Sau gần 10 năm kiên nhẫn, cây tình thương đã đươm hoa kết trái, nó đã chấp nhận anh và gọi là "Cha".
ngày Sandy nhận Diễm Chi là con đổi tên là Nina Kim
Cassselberry (Florida) ngày 25 tháng 7 năm 1979
"Pall ích kỷ chỉ biết thương mình con thôi! Con từ đâu ra nếu không có cha mẹ sanh! Vì thế nên con mới từ hôn!
Pall- Nina Kim
Tôi chẳng biết cậu Pall đã nói những gì mà nó giận phải từ hôn? Thì ra ở xứ Mỹ tự do con không bị đồng hoá mà còn giữ được những đức tánh của người Việt, nó làm chúng tôi rất cảm động vì những lời hiếu hạnh đó. Tánh nó rất thương người nhất là những người già.
Vào năm 1984, tôi được bầu vào trong ban trị sự của chùa Long Vân. Tôi may 2 cái áo dài màu cờ VN. nó mặc hôm đón tiếp Congreeman Bill Mc Colum đến đặt viên đá đầu tiên chùa Long Vân. Người kiến trúc sư vẽ sơ đồ của chùa Trương Đình Huấn. Trụ trì lúc ấy là thầy Thích Quang Minh. Những gì tôi cần để giúp chùa tôi hỏi con nó đều đến giúp. Nói tóm lại nó luôn chiều lòng và không muốn làm tôi buồn.
Cuộc sống đã ổn định, con lại ngoan, hiếu hạnh đã là một điều hạnh phúc tôi không mong gì hơn. Bên nhà thì Sandy vẫn luôn chu cấp nên má tôi cũng không vất vả lắm.
Năm 1985 cháu Bùi Thanh Long cưới vợ từ bên Úc, cũng là người Bà Rịa nên chúng tôi thu xếp lên Atlanta dự đám cưới. Đêm đó là đêm Giáng Sinh, đợi con tới khuya mà chưa thấy nó nên tôi hơi lo, chợt điện thoại reo. Giọng con vui mừng:
-Má ơi! con vừa đoạt chức hoa hậu áo tắm tại Hall Off The Fame!
Tôi sửng sốt:
-Con đi thi bao giờ? Sao không cho ba má biết!
-Tại mấy bạn xúi con ghi tên đại! Con đâu nghĩ là con đoại giải! Mấy đứa Mỹ nó đẹp hơn con nhiều! Mấy đứa kia đều có gia đình đi theo chụp hình! Còn con đội vương miện mà không có ai chụp hình hết! Con được tiền thưởng và họ mời con đi làm người mẫu.
Con có học qua lớp người mẫu và rất dạn dĩ trước đám đông.
Tin vui thật bất ngờ, con lén đi mà không cho hay thành ra chúng tôi không có hình kỷ niệm lúc con được vương miện. Kể từ đó con đi làm người mẫu áo tắm. Trong thời gian làm người mẫu, con tiếp xúc rất nhiều giới thượng lưu trí thức, những nhà triệu phú, cả đến ca sĩ ban nhạc Beach Boy cũng đi tìm con, bao quanh con là những người có tiền và thế lực, tôi rất lo sợ cho con phải bị cuốn hút vào những cám dỗ rất dễ sa ngã vào con đường truỵ lạc.
Bùi Thanh Long- Cao Thị Tuyết Mai
Lên dự đám cưới của Bùi Thanh Long và Cao Thị Tuyết Mai, cưới Tuyết Mai từ bên Úc. Mới qua không lâu nên chỉ làm đơn sơ trong gia đình. Tính ra thì gia đình bên cháu Bùi Thanh Long cũng đầy đủ người thân, ngoài ba là ông Bùi Quang Ràng, má là cô Tư Ngọc Nữ, con gái đầu lòng là Bùi Kim Trang cùng chồng là Trần Chí Thiện, con trai là Bùi Thanh Liêm vợ là Uyển và đứa em út là Bùi Thanh Sơn.
Trần Chí Thiện mặc sơ mi trắng
Diễm Chi bên phải
Tác giả bên trái, giữa cô Tư Ngọc Nữ
đám cưới Bùi Thanh Long
Năm 21 tuổi vì muốn tự lập nên con xin ra ở riêng. ban đầu chúng tôi không bằng lòng nhưng sao đó cũng cho con đi. Bộ ba gồm có: Nina Kim-Aileen-Evelyn, thuê trong khu chung cư Sandpipe, chỉ cách nhà tôi khoảng 10 phút. Ở đấy được ba năm thì dọn qua Spannih Trace Apartments thêm một năm nữa.Con học đại học 2 năm rồi nghĩ ra đi làm cho hảnh bảo hiểm State Farm văn phòng toạ lạc đường Lee Road.
Nina Kim- Aileen
Vào năm 1987, chúng tôi bán nhà và dời về số 7743 Murcott cir (Orlando) gần đường Hiwasee, dời vào ngày July 4. Sau bốn năm sống tự lập thì con lại xin dọn về, khi đó con mới hiểu cha mẹ lúc nào cũng luôn mở rộng vòng tay, là bóng mát khi con cần đến khi gió mưa bất thường, Sandy dù khó tánh nhưng lúc nào cũng yêu thương con, những khi bị trở ngại hay khó khăn anh đều có mặt khi con cần đến. Con đã trưởng thành và thay đổi hẳn, lúc đó tôi cũng vừa nghĩ làm ở hảnh điện Piezo sau hơn 10 năm. Sau đó vào làm trong Yakitori House của Nhật trong Epcoot thuộc về Disney.
Năm 1989, Ái Khanh gửi hình con gái tôi dự thi ảnh chân dung đẹp của Tiểu Thuyết Nguyệt San do Văn Nghệ Tiền Phong ấn hành, bức ảnh lúc con đi đám cưới của cháu Bùi Thanh Long. Khi gửi rồi Ái Khanh mới hỏi tên tuổi để bổ túc, kỳ đó không có giải nhất mà hai giải nhì đồng hạng, ảnh của con trên trang bìa Tiểu Thuyết Nguyệt San số 35 vào tháng 4 năm 1989. Sau này nhà văn Hà Bỉnh Trung đến nhà thấy ảnh mới biết nó là con gái tôi. Anh bảo anh là trong nhóm người chấm giải.
Sau mấy lần đổ vỡ con lại phân vân, trong đầu của con luôn ám ảnh người cha say sưa hư hỏng, gian dối và bạo hành. Con rất sợ người con chọn sẽ giống người cha sanh của mình. Khi ấy má chồng nhà văn Ái Khanh muốn hỏi con cho đứa con lai của bà với số hồi môn lớn, nhưng thấy gương của Ái Khanh là tôi đã sợ, vã lại biết chúng nó có chịu hay không? Con cũng có vài cậu Việt Nam theo đuổi nhưng con rất sợ con trai Việt, trong đó có đứa con trai của bà Thái. Con lại hỏi ý kiến tôi trong ba người:
Sau mấy lần đổ vỡ con lại phân vân, trong đầu của con luôn ám ảnh người cha say sưa hư hỏng, gian dối và bạo hành. Con rất sợ người con chọn sẽ giống người cha sanh của mình. Khi ấy má chồng nhà văn Ái Khanh muốn hỏi con cho đứa con lai của bà với số hồi môn lớn, nhưng thấy gương của Ái Khanh là tôi đã sợ, vã lại biết chúng nó có chịu hay không? Con cũng có vài cậu Việt Nam theo đuổi nhưng con rất sợ con trai Việt, trong đó có đứa con trai của bà Thái. Con lại hỏi ý kiến tôi trong ba người:
1-Triệu phú nhưng lớn tuổi
2-Cuộc sống trung bình
3- Xứng đôi nhưng chưa có sự nghiệp
Tôi khuyên con nên suy nghĩ chính chắn và hỏi lại tim mình, đừng hấp tấp mà sau này ân hận. Với tôi giầu hay nghèo không quan trọng, cái quan trọng là người đó có thật lòng yêu mình, và nhất là không gian dối, hãy nhìn cái thật chất chân tình bên trong chứ không nhìn cái bóng sắc bên ngoài, mà mỗi con người là một bí mật vô tận, con phải có thời gian để tìm hiểu. Năm đó con đã được 26, cái tuổi đã trưởng thành.
Trong thời gian đi làm người mẫu áo tắm, con đã nhìn thấy cuộc sống của những thành phần ăn chơi, muốn tiến thân thì phải bắt buộc một giá thật đắc bằng cả cuộc đời, nên con không muốn tiếp tục nữa mà bỏ ra đi làm cho khách sạn Grovernor.
Trong thời gian đi làm người mẫu áo tắm, con đã nhìn thấy cuộc sống của những thành phần ăn chơi, muốn tiến thân thì phải bắt buộc một giá thật đắc bằng cả cuộc đời, nên con không muốn tiếp tục nữa mà bỏ ra đi làm cho khách sạn Grovernor.
Con lại dẫn Greg một bạn trai về nhà trình diện, bạn gái của con là Debbie là chị của Greg. Greg cao lớn đẹp trai như một tài tử, với mái tóc hớt ngắn. Lần đầu tiên gặp Greg, Sandy không chấp nhận và không muốn Greg đến nữa. Tôi đã nếm qua cái đau bị ngăn cấm phân chia và bị "ép duyên" nên tôi không cảm nỗi khổ của con, và tôi đã hứa với con là sẽ cho con quyền tự do chọn bạn trăm năm, mà xứ này con cái khi đã qua tuổi 18 thì có quyền chọn lựa cuộc đời của mình, mà con thì cũng đã 26 rồi. Con chỉ muốn sự ưng thuận của cha mẹ, nó muốn có một đám cưới để cha mẹ nở mặt nở mày với thiên hạ, nhất là làm vui lòng bà ngoại bên VN.
Sống với Sandy bao nhiêu năm, tôi biết rõ tánh Sandy, phải đợi lúc đúng thời cơ thì anh mới không thể từ chối. Nhân lúc đi biển Cocoa lúc thấy anh vui, tôi mới nhắc lại lúc hai đứa mới gặp nhau, tôi phải bán sợi dây chuyền để trả tiền thuê phòng, anh đã nghèo mà còn nghiện rượu, nghiện thuốc lá, anh có đủ tánh hư tật xấu, nếu tôi đem anh về trình diện má tôi lúc ấy thì chưa chắc má tôi sẽ bằng lòng. Nghe tôi phân tích có lý nên Sandy bằng lòng cho Greg một cơ hội nữa.
ngày đám hỏi Nina Kim & Greg
Con gái tôi rất vui mừng và cám ơn tôi đã giúp nó thuyết phục anh. Greg và con gái tôi cùng tuổi Nhâm Dần sanh năm 1962. Mấy tháng sau ba má Greg đến nhà dạm hỏi. Tôi không đòi hỏi chi nhiều mà chỉ muốn tổ chức đám cưới theo phong tục cổ truyền của VN, bên nhà trai chấp nhận. Tiệc đám hỏi tổ chức tại nhà tôi, đầu bếp nấu là Huỳnh Cành, đãi khoảng 60 người.
Greg- Nina Kim
ngày đám hỏi
Ngày July 16 bên đàng trai tổ chức một buổi tiệc cho cô dâu chỉ toàn là phụ nữ, còn chú rể cũng được bạn bè dẫn đi chơi một lần cuối đời độc thân. Con nhận được nhiều quà phần nhiều là đồ dùng trong nhà bếp, tôi cho con nồi cơm điện, con viết cám ơn bằng tiếng Việt:
"Má thương! Con cám ơn má cho con nồi cơm điện! Mai mốt má phải dạy con nấu đồ ăn nhứt là phở! Thương má nhiều lắm! Huệ-
Ps- nói với ba con cảm ơn ba"
Dù lỗi chính tả, dù những lời văn hoa bóng bẩy không hiểu, nhưng con không bao giờ viết hay nói chuyện với tôi bằng tiếng Mỹ. Nếu ai có hỏi con người nước nào? con luôn hãnh diện là người VN. Khi con đi chung với người Kim người bạn Việt, ai cũng nói tiếng Việt với Kim nhưng Kim không hiểu một chữ, trái lại mọi người lại nói tiếng Mỹ với con, cho đến khi con lại trả tiền con nói tiếng Việt rất rõ ràng không lơ lớ làm họ giựt mình sửng sốt vì nói lén nảy giờ con biết hết.
Từ trái qua- Kim-Melisa-Diane--Nina Kim
Trước một tuần làm đám cưới, bên nhà trai đãi tiệc ăn mừng ở nhà hàng, chi phí do bên nhà trai đài thọ. Tiền cưới thì chia đôi, bên gái chúng tôi trả tiền rượu và bánh cưới. Đỗ Xuân Hùng vẽ dùm tấm bảng vu quy. Mâm trà, rượu bánh tôi làm sẳn đưa qua nhà trai trước. Tôi may áo cưới VN cho con và làm hoa và may áo cho mình.
Aileen- Nina Kim -1988
Ngày đám cưới là ngày July 30-1988, chỉ mình cháu Bùi Thanh Long xuống . Tôi gửi thiệp cho anh Trần Văn Bản, anh là bạn của hai anh em Hội và Xê, anh qua theo diện HO có xuống thăm tôi năm 1986. Anh vừa dọn nhà không thể xuống dự nhưng có gửi thiệp chúc mừng kèm theo 100 đô.
Ngày rước dâu thì bên trai bưng mâm quả đến nhà gái làm lễ , theo phong tục của VN là bên nhà trai ngõ lời đến rước dâu, và mời cô dâu ra để hỏi có bằng lòng không? Thật là cảm động khi mẹ chồng đeo hoa tai cho cô dâu cùng trang sức và lời bên gái khuyên con trước khi về nhà chồng. Chúng tôi thật vui mừng và hạnh phúc khi thấy con không quên tập quán của mình.
Con tôi bé bỏng hôm nào
Đẹp xinh như cánh hoa đào đầu xuân
Xe hoa đã đến ngày sân
Cầm tay con trẻ ân cần mẹ khuyên
Làm dâu thảo với vợ hiền
Cầu cho đôi lứa bền duyên lâu dài
Từ trái qua: Aleen-Nina Kim- Greg-Richard Siegel
Có năm cập phù dâu, phù rể, rể phụ là Richard Siegel, con trai nhà tỷ phú David Siegel, phù dâu là Aleen.Đám cưới của con là đám cưới lớn nhất được tổ chức lần đầu tiên tại chùa Long Vân, lúc đó thầy Hạnh Đạt mới về trụ trì chùa Long Vân. Vì đã mời thầy Tín Nghĩa từ trước lúc thầy Hạnh Đạt chưa về, nên ngày lễ cưới được sự chứng minh của cả hai thầy.
Nina Kim-Greg 1988
Sau phần nghi lễ là lời thầy khuyên nhũ trong cuộc sống lứa đôi và ý nghĩa của chiếc nhẫn. Bùi Thanh Long làm thông dịch. Buổi lễ rất đông người Mỹ, ngoài bên đàng trai và các bạn của con, bên City Maitland có ông bà Steve Charlie Miller- Jim-Lora Booker- Ron... Brian Jogerst bên Sears , Brian sau này là con nuôi của Sandy.lần đầu tiên người Mỹ mới thấy đám cưới cổ truyền của VN theo nghi thức Phật Giáo.
Ngày đám cưới Nina Kim Greg tại chùa Long Vân -July 30-1988
Hoà Thượng Thích Tín Nghĩa (Từ Đàm Texas)
Hoà Thượng Thích Hạnh Đạt (Tu viện Kim Cang)
Chúng tôi rất hãnh diện không phải vì đám cưới lớn sang trọng, cái hãnh diện là chúng tôi không chỉ theo phong tục VN mà dung hoà với phong tục phương Tây với hai nền văn hoá. Sau phần nghi lễ chỉ đãi bánh và nước ngọt và phần chụp ảnh.
Tiếp theo theo thì lễ cưới theo phong tục của Mỹ được tổ chức tại Khách sạn Grovenor. Khách sạn này nằm trong khu Diney Village, con làm cho khách sạn này nên được giảm giá, khách sạn rất sang trọng có sàn nhảy và ban nhạc sống.
phù rể Richard Siegel-Thanh Hiền
Mở đầu người phù rể đưa mẹ cô dâu ra trước, rồi mới đến bên nhà trai, tuần tự đến mấy cập, phù dâu, phù rể, sau hai đứa bé là cha cô dâu đưa cô dâu ra. Sandy trao cô dâu cho chú rể, người chủ hôn đọc những lời nhắn nhủ cho cô dâu và chú rể, sau khi trao nhẫn cưới cho nhau, người chủ hôn tuyên bố là đôi bên đã là vợ chồng.
Những cô phù dâu đứng xếp hàng đợi cho cô dâu thảy vòng hoa, cô nào chụp được thì tương lai sẽ là cô dâu kế tiếp. Cô dâu cùng cha nhảy bản nhạc đầu tiên, mới đến chú rể, và sau đó ai muốn nhảy với cô dâu thì phải trả tiền. Sau phần đó mới nhập tiệc.
Bên Sandy có chị Hai Edith, anh chị Tư Jeen-Irving- Rober-Mr Brown- bà Pat, gia đình Berry gồm : Thanh Berry rể là Sơn con gái là Lan và em trai Sơn. Anh chị Nguyễn Công Phước- Lan Hương, vợ chồng Nguyễn Sơn Lâm-Ngọc Sương, vợ chồng Hội Bé, ông bà Trương Đình Huấn-Lệ, Liên con gái của khách sạn Lộc.
Ông Đào Vinh và phu nhân ca sĩ Kim Uyên- nhà thơ Phạm Bội Điệp và phu nhân với cháu Hồ- nhà thơ Lê Bá Năng và phu nhân- ba mẹ Đỗ Xuân Hùng, Đỗ Xuân Hùng và phu nhân nhà văn Ái Khanh- Châu Minh Đức- Thư- Phạm Quang Hoà-Thuỷ- cụ Đinh Văn Kinh- cụ Như- anh chị Trần văn Đảm- chị Lạc- chị Lê Tân Thanh Vân- anh chị Bùi Ngọc Sanh-Lý Bửng và phu nhân Bích Vân-anh chị Luyến- anh chị Mã đình Sơn- ông bà Lý Trực Thuyên- ông bà Mạnh- ông bà Hồ Nhơn- ông bà Tân- , chị Lê Thị Thu- chị Nguyệt-Chị Long-anh chị Trần Đệ-Bích Liên- Viên-anh Jack-chị Marie- Định-chị Thu Giáp-Hương- Sáng- vợ chồng Yến- ông bà bác sĩ Đỗ văn Hội- ông bà bác sĩ Trần Trọng Cần- Phụng- Văn Chung- Tuấn-Huỳnh Cành....
Richard là rể phụ lo phần xe hoa và món quà cưới cho cô dâu chú rể là một tuần trăng mật ở Hawaii. Richard là con trai dòng lớn của nhà tỷ phú David Siegel, nhà của ông được chọn số 1 trong 10 căn nhà của Florida, chu vi rộng 20.000 spuare feet. Con gái tôi bảo vào đó đi lạc không biết lối ra. Vì qúa giầu nên Richard không biết ai thương mình thật tình hay chỉ thương cái túi tiền. Richard từng theo đuổi con gái tôi, nhưng thấy Richard quá giầu nên nó từ chối.
tỷ phú David Siegel- Nina Kim
Richard- Nina Kim
Sau đám cưới, trong khi tìm thuê nhà, Greg dọn về sống chung với chúng tôi khoảng 4 tháng. Con gái tôi nghĩ việc ở khách sạn, về giup bên chồng mở lại văn phòng bán máy vi tính cho các cơ sở. Nó coi văn phòng, Greg buôn bán máy , gắn ráp và dạy sử dụng vi tính. Chị Lạn, chú Liên, Ái Khanh, Phụng và Văn Chung bỏ phần hùn vào công ty. Sandy giúp con bằng cách cho Greg mượn thẻ tín dụng, văn phòng nằmtrên đường 436 và 17-92, sau dời về Orange Trail. Thê được nhà con dọn về 529 E.Harding St. Con viết note cho tôi .
Mom&Dad Thank you for taking us for four months and putting up with us. We appreciate all the help and support.
We love you very much and we hope ta take of you both someday.
Love
Nina & Greg
PS- Con thương má nhiều lắm .Tối về con gọi má.
Tôi luôn giữ những thư, thiệp và note con viết để làm kỷ niệm. Tứ ngày con lập gia đình thì tâm táng con đổi khác, ngoan hiền, quan tâm hơn và tỏ ra thương cha mẹ nhiều hơn. Với cha mẹ chồng rất mực kính yêu và họ cũng thương con gái tôi rất nhiều. Vào mùa lễ mother day con mua quà cho tôi với lời nói hiếu hạnh khiến tôi cảm động.
"Đáng lẽ phải nhớ mẹ mỗi ngày! Đâu phải đợi tới ngày mother mới nhớ mà mua quà ".
Ngày father day trong thiệp con viết cho Sandy những câu nghĩa tình thật thắm thiết.
"Dad, to the most wonderful Dad in the whole word. Thanks you for being there when we needed you. Hope we can do the same for you someday.
We love you
Nina&Greg
Trong bộ ba trường Bác Ái là Huỳnh Lệ Hồng, Đặng Ngọc Cẩm, Nguyễn Thị Diễm Chi, khi qua New Jersey có gặp 2 chị em Ngọc Hà, Ngọc Cẩm, nhưng sau đó mất liên lạc, sau đó Ngọc cẩm lấy chồng về Oviedo(Florida) nhưng hình như Ngọc Cẩm không muốn liên lạc bạn cũ? Chỉ có Lệ Hồng thường liên lạc và cùng con gái là Joonna từ San Fansico bay xuống Orlando (Florida) thăm con. Lệ Hồng ở chơi với con mấy ngày rồi kéo ra nhà hàng của Trần Minh Trí. Sau này ba của Trí là Tướng Trần Bá Di qua diện HO, ông đến phụ nhà hàng với Trí, tôi không biết rõ Trí có mấy anh em? chỉ biết 1 cô em gái lúc làm cho Kmart đường 436 và 19-92, còn mẹ Trí thì làm trong Disney Word.
Ngày nhà thơ Hà Huyền Chi về Orlando ra mắt thơ, tổ chức tại nhà hàng Peacott, anh ở lại nhà tôi. Con gái và rể có đến để chào anh. Hai đứa xuất hiện như hai ngôi sao sáng nổi bật, mọi người đều trầm trồ khen ngợi vì hai đứa rất đẹp đôi và trông rất hạnh phúc. Tôi không mong gì hơn khi thấy con được mọi người yêu mến, các bạn bè thương quan tâm thương yêu.
Nina Kim &Greg 1988
Năm 1992, công ty của bên chồng, con làm ăn thất bại, hạnh phúc của con lung lay, nhưng con cố dấu chúng tôi âm thầm bỏ đi làm xa, khi nhận được tấm thiệp của con gửi về từ San Juan ghi ngày 23/7/1992. Chúng tôi mới biết con qua đó làm cho nhà hàng Hooters. Con gọi chúng tôi ra đón ở phi trường, không thấy Greg ở đâu cả. Khi đưa con về aparments, thấy vắng vẻ trước sau, thì lúc ấy chúng tôi mới biết Greg đã quất ngựa truy phong, không một lời từ giã, bỏ cái công ty vở nợ lại cho con.
Vì đâu biển cách sông chia
Khi thương... thương vội khi lìa... lìa xa
Vì đâu lỡ bản tình ca
Bốn năm tình kể như là bóng mây...
Nhìn con tinh thần suy sụp, tiều tuỵ bệ rạc làm chúng tôi lo lắng, năn nỉ con dọn về lại nhà, nhưng con nhất định về ở nhà bạn. Khoảng thời gian đó, Linh con trai của giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ, phu nhân là chị Hoa, xuống thăm, con với Linh không gặp nhau kể từ năm 1972, tính đã 20 năm. bây giờ Linh đã trưởng thành, bạn cũ lại gặp nhau, Linh ở chơi với con mấy ngày.
Lúc chia tay với Greg, con hỏi tôi:
-Hồi đó má có khổ như con không?
Nhìn con đau khổ, héo gầy, như chính mình đau khổ, những gì con lo sợ nó đã trở thành sự thật.Người chồng mà con đặt hết niềm tin lại là 1 người gian dối. Sau này tôi mới được biết đã có con với bạn gái, cả chị nó là Debbie bạn thân của con và gia đình bên chồng đều giữ kín chuyện đó.
Khi yêu thề ước bạc đầu
Mà đầu chưa bạc tình sầu đã vương
Khi yêu cứ ngỡ thiên đường
Vừa thương buổi sáng hết thương buổi chiều !
Theo như nhận xét của tôi thỉ Greg không thật lòng yêu con gái tôi, Greg đã từng nhờ chị là Debbie giới thiệu để làm quen với con, nhưng Debbie bảo Greg rằng " Rất nhiều người giầu có theo đuổi Nina, còn em thì chưa có sự nghiệp gì thì còn lâu em mới mời được Nina". Trong khi đó bao nhiêu người vây quanh con, nên Greg chẳng có thể nào chen vào, cho đến khi con cảm thấy chán tiệc tùng và không còn hứng thú đi chơi nữa. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, Greg chụp lấy và đòi cưới liền. Tình Yêu không đến bằng sự chân tình, mà là thứ Tình Yêu giả tạo, chỉ là lớp vỏ nguỵ trang để chinh phục trái tim của con. Greg chỉ chạy theo "ảo ảnh", thì sớm muộn gì cũng sẽ đổ vỡ thôi.
Xin đừng đến nữa anh ơi
Em không tin nữa những lời dối gian
Bốn năm tình vỡ gương tan
Bao nhiêu cay đắng phũ phàng bấy nhiêu !
Em không tin nữa những lời dối gian
Bốn năm tình vỡ gương tan
Bao nhiêu cay đắng phũ phàng bấy nhiêu !
Bốn năm xây dựng mái ấm gia đình, trong một phút bỗng tiêu tan ra mây khói, những điều con lo sợ, những ám ảnh của người cha thời thơ ấu đã thành hiện thực, đã là cái nghiệp thì không tìm nó vẫn đến. Con đã chứng kiến cảnh cha mẹ sống không hạnh phúc, chỉ thấy giận hờn, đấu tranh và bạo lực gia đình, chỉ là những xấu xa lường gạt của người cha, nó sanh ra không bằng tình thương yêu mà là một cuộc hôn nhân "cưởng bức" , là kết quả của sự lường gạt trắng trợn. Con sanh ra không được cha hân hoan đón nhận, bị chối bỏ vì xem đó là đứa con ngoại tình.
Bốn năm tình nghĩa thế sau
Những gì hắn đối xử với tôi, thì hôm nay thảm cảnh ấy tái diễn, con đang đau khổ rên xiết như tôi ngày xưa. Tôi hiễu nỗi đau đó và tôi rất sợ con dẫm lên con đường đó nhưng cũng không sao tránh khỏi. Tôi chỉ có thể đưa bờ vai để con khóc và giúp con đối diện với khổ đau và chấp nhận cuộc đời vốn dĩ như thế.Con đã ngả thật đau, nhưng con sẽ đứng dậy mạnh mẻ hơn và người chồng đó không là người đàn ông duy nhất trên thế gian này. Con sẽ tìm được Tình Yêu mới, bạn đường mới và cuộc đời sẽ đáng yêu hơn.
Cầm như khách lạ hôm nào chưa quen
Khi yêu tật xấu cũng khen
Hết yêu dẫu tốt tiếng dèm tiếng pha
Có duyên không nợ thì xa
Chia tay hai đứa thế là cũng xong !
Con ra toà ký giấy ly dị vào ngày 29 tháng Chạp năm 1992. Chuyện ly dị xứ này như ăn cơm bữa, khi dứt thì dứt hẳn chứ không lương ương kiểu Việt Nam. Lấy nhau quá dễ dàng thì chia tay cũng chớp nhoáng, xứ tự do nên tình nghĩa tựa như thay áo. Trong cuộc đời của con, mùa Xuân năm đó là một mùa Xuân thật buồn, một mùa Xuân lẻ loi và không còn niềm tin.
Nét bút chợt đau giấy thở dài
Hai đứa Xuân xưa khoe áo cưới
Giờ khoe buồn tủi với ai đây
Khai bút đầu Xuân bút nghẹn lời
Lệ tuôn theo mực lệ đầy vơi
Bút dẫn hồn ta về xóm cũ
Thiếu một người thương thiếu đủ rồi !
Bên xuôi gia họ im hơi lặng tiếng, chẳng một lời hỏi han và chúng tôi không bao giờ gặp lại họ. Richard cũng cắt đứt tình bạn với Greg. Con ốm yếu như thế mà phải gánh nặng những món nợ của những người bỏ vốn vào công ty. Thấy con khổ nên khi Sandy lãnh được tiền cổ phần trong Seas, anh bỏ ra trả nợ thẻ tín dụng mà Greg đã xài.
Trong 4 năm đó chẳng biết con có được mấy ngày hạnh phúc? Con như thân cây không còn sinh lực, vì chịu đựng cơn bão đời tàn khốc, bão đi qua cây xơ xác trơ cành trụi lá. Tình thương cha mẹ như những giọt nước rỉ rả tưới vào, mong rằng cây sẽ hồi sinh, thế mà những lá thư của cha của chú, của cô bên VN gửi sanh tới tấp xin tiền, làm tinh thần con còn kiệt quệ. Họ không biết con đang khổ phải đi làm trả nợ, con lớn lên chả ai ngó ngàng đến, con khổ không ai hay. con không trả lời thư thì nghi tôi không cho liên lạc. Con chỉ gửi một lần tiền rồi thôi không gửi nữa.
Thanh Hiền- Nina Kim- Atlanta 1993
Nhân dịp anh Lê Ngọc Diệp chủ báo Rạng Đông mời lên Atlanta, ngày ra sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và hoạ sĩ Vũ Hối đến từ Canada. Sẵn dịp tôi lên thăm hai cháu Thanh Long và Tuyết Mai, và cũng muốn kéo con đi cho khuây khoả chuyện buồn. Vừa đến nơi thì có ai đang gọi con, trông con vui và tươi tỉnh nên chúng tôi cũng yên tâm, chẳng biết ai gọi con? Chẳng ngờ bão tuyết làm tê liệt thành phố Atlanta, xe nằm vạ dài dài, buổi văn học bị huỷ bỏ, đó là ngày 13-3-1993, tôi vẫn không quên vì con số 3. Khó khăn lắm cháu Long mới chở chúng tôi đến gặp nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để chào, lúc đó anh chưa làm MC.
Thành phố Atlanta chìm trong bão tuyết, cứ rơi mãi trên những thân cây nặng trĩu hoa tuyết, tôi chỉ nhìn thấy tuyết vào năm đầu đến Mỹ, sau gần 20 năm mới thấy tuyết lại, nên ra ngoài đùa vui và đấp người tuyết.
Nhìn tuyết rơi trắng phếu bay bay trên áo, cái lạnh như kéo theo
cái buồn nỗi ly hương, thương mình rồi thương con đang chịu đựng nỗi đau ly tan, nhìn con đang cười, nụ cười gượng gạo vì tôi biết rõ con rất buồn, nhưng cố dấu vì sợ chúng tôi buồn lây. Tôi không dám có một lời nói làm con nhớ về dĩ vãng, những lá thư từ quê nhà làm con rất khổ tâm, và càng thấy chán ngán cho tình đời.
Bão đời vừa mới ghé qua
Nhà tan, cửa nát xót xa điêu tàn
Bão tình vừa mới ghé ngang
Tang thương đổ xuống bẻ bàng đời hoa !
siêu bão Andrew ngày 26-8-1992 Homestead- Florida -US
Sau thời gian tinh thần khủng hoảng gần như kiệt sức, con lại gượng đứng lên, can đảm đối diện với mọi nghịch cảnh, không chịu đầu hàng "Định Mệnh". Con đã nếm qua cái thú đau thương, nhưng chưa sợ Tình Yêu và muốn thử lửa lần nữa.
Vào cuối năm1992, người bạn của con tên Maryann Camacho làm cho Alar biết con đã ly dị nên tin cho Joe biết khi Joe vừa xuống Orlando. Con đã từng gặp Joe khi cùng chồng đến tiệm để massage therapy và floatation. Tiệm Alar nằm trong khách sạn Sheraton gần Sea Word nơi cá biểu diễn. Joe đã để ý đến con nhưng con đã có gia đình, nên con giới thiệu cho Joe người bạn khác cho Joe, nhưng Joe không ưng ý.
Khi biết tin con đã ly dị thì Joe nhờ Maryann tìm dùm, khi gặp Joe, hai đứa đã nói chuyện đến 2 tiếng đồng hồ. Con kể cái cảm tưởng lúc ấy rất gần gủi với Joe, mà trong tiềm thức 2 đứa đã từng sống với nhau? Có lẽ trong tiền kiếp chăng? Joe thì bảo "nếu đã gặp thì Joe sẽ không bao giờ quên người con gái có vẽ đẹp lộng lẩy ấy( gorgeour) " .
Joesph Spencer Baker sanh năm 1960 (Canh Tý), con sanh năm 1962 (Nhâm Dần). Duyên đã đến và cái nợ tiền kiếp nên nghiệp mới dẫn dắt hai đứa lại với nhau. Con đã tìm được Tình yêu chân thành, con đã tìm được nguồn vui.
Vào cuối năm1992, người bạn của con tên Maryann Camacho làm cho Alar biết con đã ly dị nên tin cho Joe biết khi Joe vừa xuống Orlando. Con đã từng gặp Joe khi cùng chồng đến tiệm để massage therapy và floatation. Tiệm Alar nằm trong khách sạn Sheraton gần Sea Word nơi cá biểu diễn. Joe đã để ý đến con nhưng con đã có gia đình, nên con giới thiệu cho Joe người bạn khác cho Joe, nhưng Joe không ưng ý.
Khi biết tin con đã ly dị thì Joe nhờ Maryann tìm dùm, khi gặp Joe, hai đứa đã nói chuyện đến 2 tiếng đồng hồ. Con kể cái cảm tưởng lúc ấy rất gần gủi với Joe, mà trong tiềm thức 2 đứa đã từng sống với nhau? Có lẽ trong tiền kiếp chăng? Joe thì bảo "nếu đã gặp thì Joe sẽ không bao giờ quên người con gái có vẽ đẹp lộng lẩy ấy( gorgeour) " .
Joesph Spencer Baker sanh năm 1960 (Canh Tý), con sanh năm 1962 (Nhâm Dần). Duyên đã đến và cái nợ tiền kiếp nên nghiệp mới dẫn dắt hai đứa lại với nhau. Con đã tìm được Tình yêu chân thành, con đã tìm được nguồn vui.
Bà Alberta Baker- Nina Kim-
Chester Seotia -Canada 1993
Lần đầu tiên con đưa Joe về giới thiệu, Sandy có cảm tình ngay và chấp nhận Joe vào trong gia đình, dù rằng anh chưa biết lai lịch của Joe. Sau này tôi mới biết khi qua Canada thăm. Cha mẹ Joe dân Mỹ gốc từ Virginia, cha là bác sĩ David Baker, mẹ là Alberta là con gái của của nhà tỷ phú hảng xăng Sunoco và Sun Ol. Có một thời cha Joe làm việc bên Ấn Độ nên có quen biết với Đức Đạt La Lạt Ma, ngài tặng cho cha Joe rất nhiều sách.
Khi ông ngoại Joe qua đời ông đã hiến cho chính phủ Mỹ gần 20 tỷ đô la, bên Canada ông tặng cho thành phố Nova Scotia 1 sân gof, hình ông được treo trong căn nhà sân gof trên tường lò sưởi. Cũng vì thế mà trong đất của bà, có cây xăng riêng cho bà xài, không có phải đi mua xăng bên ngoài. Cha mẹ Joe sang Canada sinh sống , lập nông trại nuôi bò và hoa mầu gần 100 mẫu tây, ngay eo biển Nova Scotia.
Bởi tánh của con vẫn còn theo tập quá Á Đông, lúc nào cũng lễ phép và kính trọng người lớn tuổi, luôn thương kẻ dưới tay Nên ba mẹ của Joe rất yêu thương. Con với Joe 2 đứa thuê nhà sống chung nhau. Con không còn chạy lo cơm áo nữa mà trở thành chủ nhân của ALAIR. Joe hùn mở một tiệm nữa lấy tên là Essential trong Sheraton Twin Towers , đối diện Universal Studio. Tiệm chỉ làm tóc , móng tay làm mặt.
Khi con ly dị, con chỉ còn 2 bàn tay trắng, khi gặp Joe con có tất cả, Joe đã có sự nghiệp, có văn phòng và nhà trên tiểu bang Carolado .Con học lấy bằng buôn bán nhà đất, phụ Joe coi sóc cửa tiệm Alair, thỉnh thoảng về Carola do coi sóc văn phòng. Từ dưới đáy con bò lên trên đỉnh cao nhất trong hàng thượng lưu. Quà sinh nhật cho con Joe mua tặng chiếc xe Honda 2 cửa mầu trắng.
Chúng tôi rất mừng vì con tìm được tình yêu chân thật. Nhớ ngày nghe tin con ly dị, nhà thơ Hà Huyền Chi có viết thiệp chia buồn trong đó có câu "Truyện tình cảm thì hợp chưa hẳn là hên và tan chưa chắc đã xui. Phải nghĩ đến cơ duyên, biết đâu sau này con gái nó gặp được tri kỷ xứng đáng hơn, nó trẻ và đẹp, lại ngoan nữa thì mình lo gì...". Nghĩ lại lời anh nói đúng chẳng sai.
Năm 1995, lần đầu tiên tôi cùng con về thăm quê hương, sau 20 năm xa nhà. Ngày về rất ngỡ ngàng vì Sàigòn thay đổi quá nhiều, phải ở lại nhà bà Thức một đêm và nhờ Tú thuê dùm xe về Bà Rịa. Tài xế là con trai của cô Tý hồi trước giúp việc cho bà Thức, hiện giờ cô vẫn ở nhà bà Thức, căn nhà lầu 4 tầng trong hẻm, cô bán cà phê trước hẻm, cô Tý có đứa con gái lai Mỹ . Trước khi về Bà Rịa, chúng tôi ghé chợ An Đông mua ít trái cây .
Má tôi không được vui, có lẽ tôi không về thẳng nhà mà ở lại Sàigòn qua đêm, mà bà không hiểu rằng tôi với con không rành đường mà tiền cũng chưa biết xài. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng vì khi đến chào bà không nói một lời. Má thay đổi khá nhiều mái tóc đã bạc phơ, thấy thương bà muốn chạy tới, nhưng vòng tay bà khép kín với gương mặt lạnh lùng làm tôi chùng bước. Bà không mừng đón tôi, cũng như quê hương này cũng ngoảnh mặt. Đứng giữa quê hương mà tôi cảm thấy bơ vơ, nắng vẫn ấm nhưng không sưởi ấm được lòng của kẻ ly hương.
Mẹ mừng tôi chẳng biếtMẹ buồn tôi chẳng hay
Hai mươi năm ly biệt
Ngỡ ngàng một vòng tay !
Hai mươi năm cách biệt, bao nhiêu là thay đổi, đứa cháu ngoại bà nuôi từ tấm bé, giờ là cô thiếu nữ xinh đẹp, con rất mừng khi thấy bà ngoại sức khoẻ còn rất tốt. Đêm ấy 2 má con với Út giăng mùng ngoài mái hiên, nói chuyện cả đêm không ngủ. Út vẫn còn độc thân, vì sau khi cậu Hạnh chết em ở vậy không lập gia đình, em cam phận không oán trách nửa lời.
Nina Kim (Kim Loan) 1965
nhà ông Chín Qưới tiệm vàng
Nina Kim (Kim Loan) 1995
Hai má con ra chợ, đi ngang nhà ông Chín Qưới tiệm vàng, cũng trước cổng này con chụp tắm hình vào năm 1965, 30 năm sau con cũng đứng chụp ở cổng biệt thự này, nhưng đã đổi chủ, là bạn học của con tên Hoa. Của sắt giờ hoen rỉ, còn gì trong lòng người lưu lạc khi bạn bè thất lạc thâm tình hư hao.
Hẹn với Tú ra Nha Trang và Đà Lạt cũng lối 1 tuần, Nha Trang thay đổi khá nhiều, con đường Phạm Phú Quốc không còn, muốn tìm lại những bạn bè Trường An, nhưng đành chịu vì hỏi ai cũng không biết, đến tiệm phở gà của Trần Thế Tưởng thì cũng đã đổi chủ, tôi rất buồn vì không tìm được chị Lịch. Ghé qua Hòn Chồng hai má con chụp vài tắm hình kỷ niệm. Tôi vẫn luôn yêu mến Nha Trang, nơi tôi tìm được sự bình an và một bến đổ bình yên. Biển vẫn mặn, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, không có gì thay đổi, nhưng người ly hương đã thay đổi quá nhiều, nhìn biển lại thương nhớ xa xôi, nhớ những thâm tình của anh Trần Văn Lịch, giờ thì anh đã không còn, mà chị và con đã lưu lạc phương nao?
Sau đó lên Đà Lạt mấy ngày, rồi ghé qua Mũi Né. Chuyến đi không có gì thú vị, bởi tìm chẳng được người quen. Đâu những chàng trai Không Quân hào hoa ? đâu những chàng lính thuỷ đa tình? đâu lính Đồng Đế hiên ngang, tất cả đã vào quá khứ, biển còn đó nhưng người xưa nay đâu?
Mũi Né 1995
Đà Lạt 1995
Nha Trang 1995
Con đứng ngẩn ngơ nhìn lại ngôi trường cũ mà nhớ về kỷ niệm, ngôi trường giờ xuống cấp quá cũ kỷ đã đóng cửa, ngôi trường thân yêu ngày nào chỉ còn trong ký ức. Bé Kim Loan ngày nào đã trở về ngậm ngùi nhìn lại trường xưa, buồn hiu hắt bởi tháng năm dài xa cách, chốn cũ tiêu sơ bởi thương nhớ người đi.
Qua đây trường cũ buồn thiu
Chiều nay phượng vĩ tiêu điều vì mưa
Loan thương nhớ... Loan ngày xưa
Con đường kỷ niệm quán trưa vắng người
Qua đây nhớ lại ngậm ngùi
Cái thời hoa mộng qua rồi Loan ơi
Loan giờ phương ấy xa xôi
Buồn đời mất mát chỉ lời thở than
Qua đây nhớ lại ngậm ngùi
Cái thời hoa mộng qua rồi Loan ơi
Loan giờ phương ấy xa xôi
Buồn đời mất mát chỉ lời thở than
Con nhớ lại người bạn thân nhất tên Hứa Thị Hoàng, người bạn nghèo học giỏi mà con thương nhất, chẳng biết Hoàng bây giờ ra sao, biết Hoàng có chờ Loan hay đã ra đi. Nhờ bà Sáu Mía, con tìm được Hứa Thị Hoàng trước mấy ngày trở lại Mỹ. Hoàng lên nhà ngày mùng 5 tháng 8 năm 1995, rước con về nhà Hoàng ở Long Điền chơi nửa ngày. Hoàng đã có gia đình và 3 đứa con. Hai đứa gặp nhau trong vội vã, con hẹn với Hoàng lần sau. Hoàng thâu cho con 1 băng casset Hoàng hát tặng con bản nhạc "Thương Hoài Ngàn Năm" bản nhạc mà con rất thích.
Hứa Thị Hoàng- Kim Loan 1995
Thương về Loan, nhớ về Loan
Trường xưa lối cũ xóm làng xác xơ
Bên nay bến vẫn mong chờ
Hát bài hát cũ bơ vơ tháng ngày
Ngỡ ngàng gặp bạn chiều nay
Như trong cơn lốc chia tay không đành
Ngày vui chợt thoáng qua nhanh
Buồn lên tóc rối dỗ dành mưa bay
Qua đây nghe gió thở dài
Ngậm ngùi Hoàng hát "Thương Hoài Ngàn Năm"
Vắng Loan bến nhớ âm thầm
Buồn buồn gió bảo: Chẳng cầm người đi...
Ngỡ ngàng gặp bạn chiều nay
Như trong cơn lốc chia tay không đành
Ngày vui chợt thoáng qua nhanh
Buồn lên tóc rối dỗ dành mưa bay
Qua đây nghe gió thở dài
Ngậm ngùi Hoàng hát "Thương Hoài Ngàn Năm"
Vắng Loan bến nhớ âm thầm
Buồn buồn gió bảo: Chẳng cầm người đi...
Thu- Kim Loan 1995
Vì nhà chưa có điện thoại nên hai má con phải ra nhà Hoàng em của Trang ngoài Xóm Lăng để gọi về cho Joe và Sandy. Nhà của cậu hắn (Hội) ở gần nhà Hoàng. Cậu mợ Tám con rất đông, có một đứa con gái sanh cùng năm với con tôi. Đứa con gái lớn của cậu mợ tên Phú học chung lớp với tôi, sau này Phú kết hôn với giáo sư Khang. Tư Xê là chú, thấy con gái tôi nên đi gọi hắn về. Lúc con lại tiệm hình để rửa, thì Tư Xê chận đường con bảo là ba muốn gặp. Con quay lại nhà Hoàng hỏi tôi có muốn gặp hắn không? Tôi lắc đầu:
-Má không muốn gặp họ! Con có muốn gặp là quyền của con má không cấm!
Khi Hoàng chở tôi về, thấy hắn đi bộ, tôi nhìn sau lưng là biết hắn ngay. Thời gian có thể tahy đổi cảnh vật, nhưng cái dáng đi ấy tôi không sao quên được. Gần 30 năm chia tay, những cảnh chạy trốn, đòn bọng hãi hùng đã in sâu vào tiềm thức, thỉnh thoảng tôi vẫn còn những cơn ác mộng.
Ánh-Phượng- Nina Kim, Phương- Sáng- Điệp -1995
Hôm sau, con mua trái cây trở lại nhà cậu mợ, vì con thấy bàn thờ ông nội. Khi về con nói với tôi:
-Con vái ông nội phù hộ cho ba với chú biết quay đầu mà sám hối! Vì ba với chú tạo quá nhiều việc ác!
- Con nói chuyện gì với ba?
-Con chỉ muốn gặp ba để hỏi" tại sao bỏ rơi con"! Ba không trả lời được! Con nói với ba má không có cấm con viết thư, đừng nghĩ oan cho má! Chỉ vì con không quen những người tự xưng là người thân, nhưng con cảm thấy xa lạ nên con không biết phải viết những gì! Thế rồi ba bắt con phải hứa nuôi ba!
Con nghẹn ngào rướm rướm nước mắt kể tiếp:
-Con nói rằng nếu không có ngoại với ba kế nuôi con khôn lớn thì con không được như hôm nay! Con phải trả ơn cho ngoại, cho dì, cho những người nuôi con trước!Con không hứa gì với ba nhưng trong thâm tâm con, sau này con sẽ giúp ba vì ba cho con mầm sống này, nhưng giúp với lòng thương hại, chớ không là tình thương của cha con! Ba còn hỏi con, bên Mỹ ly dị có dễ không?
Hắn trách tôi " vô ơn", vì nhờ hắn "bán tôi"cho Mỹ nên bây giờ tôi mới được sung sướng tấm thân, có lẽ tôi phải cám ơn ơn hắn mới đúng. Con lớn lên bên Mỹ và đã tự lập, đã trãi qua một lần gẩy đổ, khi con khổ chỉ có chúng tôi là người giúp con, chúng tôi là nơi con nương tựa mỗi khi con bị vấp ngã, và con cũng biết ai là người luôn quan tâm đến con. Còn người cha sanh, không nuôi lấy con một ngày, lại bỏ rơi con, nay lại đòi con phải có bổn phận, sao hắn có thể mở miệng mà không biết xấu hổ. Tôi chẳng biết con cho hắn bao nhiều tiền, hắn có vào nhà mấy lần nhưng tôi lánh mặt không tiếp. Tôi nghe em gái tôi mắng chú Tư Xê:
-Tại sao chú đón đường cháu tôi! Má tôi đâu có cấm vô thăm nó! Anh chú lường gạt làm khổ một đời chị tôi! Mối thù đó tôi chưa quên đâu! Nếu nó không nhìn thì chú làm gì nó! Có ai nuôi nó ngày nào không?
Chỉ nghe lời chú Tư Xê, còn hắn thì im lặng. mấy hôm sau, hắn mua một mớ cua mang vào cho lúc tôi vắng nhà. Con luột ăn và để lại cho tôi một dĩa. Tôi nhòn dĩa cua lòng không vui chợt thốt lên:
-Con ăn chi những thứ này! Rủi như họ bỏ bùa thì sao?
Con lo lắng nhìn tôi:
-Má nói làm con sợ!
Tôi không ăn dĩa cua đó mà đem đi đổ. hai má con chỉ về 1 tháng, mà tôi không chịu nỗi cách sống qua khắc nghiệt của má tôi. Trước khi về thì con phải nhuộm tóc cho đen, vì tóc của con màu hơi vàng dù rằng con không nhuộm, phải nhờ Hoàng chở may quần áo, phải đội nón lá, chớ không được đội nón gì khác. Tôi thấy tội nghiệp cho em gái phải chịu đựng bao nhiêu năm nay, mà còn phải chịu đựng dài dài... Tôi thua em sự hiếu thảo và chịu đựng, cảm thương số phận hẩm hiu của em, phải sống cô đơn hiu quạnh.
Giờ phút chia tay, tôi với má chưa có một cái nắm tay thân tình, vẫn chưa có một lời để nói với nhau. Chỉ có con ôm bà ngoại bùi ngùi trước phút lên đường, cái khoảng cách chỉ co mấy bước mà tôi không thể bước tới. khi nhìn gương mặt lạnh lùng của má tôi lại chùng bước. Lần ra đi năm 1975, cái đau chia lìa bất chợt, bởi người di tản một lần đi chưa biết ngày trở lại. Lần ra đi này không có cái đau buổi chia tay, mà chỉ có cái buồn, cái tủi cứ ray rức trong lòng.
Phần tư thế kỷ nổi trôi
Nắng không làm ấm lòng người viễn phương
Bơ vơ đứng giữa quê hương
Rừng xưa hiu quạnh biển thương cạn nguồn
Về chỉ 1 tháng, chịu đựng có 2 tuần mà cảm thấy dài như 2 thế kỷ. hai má con trở lại Mỹ với tấm lòng nặng trịch, tôi trách Sandy tại sao bắt tôi phải về, nhưng khi nhớ lại lúc phải sống bám vào má như nhánh chùm gửi, má công có công sanh và dưỡng cả hai mẹ con tôi, là người Phật tử chữ hiếu là trọng, và tôi cũng hiễu giữa 2 mẹ con cũng có cái duyên và ân oán trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng vì thế dù má có đối xử với tôi như thế nào tôi vẫn nhớ ơn người. luôn muốn báo cái ân kia, nhưng cái tình thương thắm thiết của mẹ trong tôi không có. Cũng vì thế mà tôi không viết nỗi một bài thơ về mẹ, vì tôi không thể dối lòng.
Trở lại Mỹ không lâu thì Joe mở thêm 1 tiệm nữa trong Omni Hotel mới cất, toạ lạc trên đường Internationl Dr, kế bên Orange Convesion cùng mang tên Essential. Chuyên tập thể dục thẩm mỹ, làm tóc, móng tay, làm mặt massage và floatation. Con đứng ra tuyển nhân viên, chúng tôi phụ con trang hoàng cửa tiệm.Ngày khai trương rất thành công. Mỗi năm Orange Convesion tổ chức ngày Southern Women Show, tiệm Essential của con chiếm giải nhất liên tục 3 năm liền.
Joe và con hứa hôn ngày Valentine 14-2-1996 tại biển Naples. Joe chìu chuộng và nâng niu con như viên ngọc quý, Joe không uống rượu, không ăn chơi bài bạc. Tôi thấy con thật là diễm phúc con đã tìm được Tình yêu chân thành. Với chúng tôi Joe kính yêu hết mực, càng sống gần Joe chúng tôi càng thương yêu người rể này.
cửa tiệm Essential (Sheraton Twin Towers)
ngày Southern Women Show
Tiệm Essential (Omni Hotel)
ngày Southern Women Shown
Phòng thể dục trong Omni Hotel
Con và nhân viên của Essential trong Omni Hotel
Chúng tôi không còn lo lắng cho con nữa vì Joe lo cho con quá đầy đủ. Chúng tôi cùng chị Edith đi với rể cùng con về nhà nghĩ mát ở Naples ngay eo biển Doctor's Pass. Chúng tôi có những ngày thư giản vui với con, gạt bỏ hết những phiền luỵ, muộn phiền.
(Xin đón đọc Hồng Nhan Bạc Mệnh 1 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét