Bút Ký: Nghiệp Duyên
Lá Thư Không Gửi
Tác giả: Thanh Hiền- Dị Nhơn
Bell Thành phố sương mù- Thu 2015
Lá thư không gửi
Những lá thư không gửi
Tôi viết để cho tôi
Nếu như ai có hỏi:
-Tôi để lại cho đời!
Chỉ còn một đêm nay nữa là khoá tu học mùa Đông của Tu Viện Cát Trắng (Mims-Florida) hoàn mãn. Kỳ tu học này lại trùng với chùa Pháp Vũ nên số tham dự kỳ tu học này ít hơn mấy khoá tu học trước.Một số vì ở các tiểu bang khác, mà cũng vì mới qua Giáng Sinh cùng Tết dương lịch nên mọi người bận rộn về thăm gia đình.
Dù ít nhưng cũng xấp xỉ gần 200 người, khi dọn dẹp xong thì đã mệt nhoài Minh Tâm ( Liễu) lại rủ đi dạo bờ hồ ngắm trăng, nói gì chứ nói đi ngắm trăng thì tôi không sao từ chối được. Tuyết lại nhập bọn, hai già một trẻ cùng nhau đi thăm chị Hằng. Công trình xây dựng còn dở dang nên vòng quanh bên hồ chưa trãi cỏ, chỉ thấy cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng, dưới hồ mặt trăng huyền ảo in bóng Quán Thế Âm Bồ Tát toả sáng lung linh.
Trời khá lạnh, ai cũng choàng khăn cổ , mặc áo coat thật dầy mang thêm găng tay cho đủ ấm. Người phụ trách đốt trại thật chăm chỉ không ngừng châm củi thêm, mọi người quây quần bên đống lửa cùng sưởi ấm. Trời dần về khuya, người về ngủ chánh điện, kẻ vào lều. Minh Tâm với tôi chưa muốn vào, riêng tôi không thể nào ngủ được vào những đêm trăng sáng như thế này.
Đêm nay trăng tròn, nhìn trăng chạnh nhớ người bạn tri kỷ Nguyệt Từ Minh. Hai đứa đã ước hẹn là mỗi ngày rằm trăng sáng tôi sẽ đến với bạn và ở lại đêm, cùng nhau chèo thuyền ra hồ ngắm
Đêm nay trăng tròn, nhìn trăng chạnh nhớ người bạn tri kỷ Nguyệt Từ Minh. Hai đứa đã ước hẹn là mỗi ngày rằm trăng sáng tôi sẽ đến với bạn và ở lại đêm, cùng nhau chèo thuyền ra hồ ngắm
trăng, thế mà vì công việc Phật sự tôi đành lỗi hẹn.
Mỗi lần đến tu viện ở lại làm công quả, tôi thường ngủ căn phòng số 5 kế bên phòng của sư cô Cát Tường. Đêm nay phòng số 5 ngoài tôi với Minh Tâm có thêm bác Nguyên Phước, bác ngủ trên cái đơn. Tôi với Minh Tâm kê hai cái nệm kế bên nhau, chúng tôi rất có nhiều chuyện để hỏi nhau, nhưng làm việc cả ngày không sao hỏi chuyện được, lại nữa đang trong khoá tu học cần phải giữ im lặng. Gặp lại Minh Tâm cũng khá hy hữu vì tôi không biết pháp danh của bạn.
Khoá tu học mùa Thu năm 2011, tôi vừa trở lại Mỹ không lâu, khi liên lạc được với cô Cát Tường và nhận lời xuống Tu Viện Cát Trắng làm công quả một tuần, chuẩn bị cho khoá tu học.
Sau khoá lễ hằng tuần và buôn bán của chùa Báo Ân ( Orlando-Florida) xong. Bé Ty cháu của cô Cát Tường đến đón tôi và đưa thẳng xuống Tu Viện. Tôi thấy nhà bếp cần phải tổng vệ sinh, nhất là những bàn ăn bằng nhựa bám dầu mở mà sà phòng không sao rửa sạch nổi. Lúc đó Minh Tâm gọi tới, tôi mới nhờ mua 1 chai 409, 1 chai gel. khi đến thì Minh Tâm khệ nệ mang mỗi thứ vài chai, hơn cái số tôi nhờ mua, tôi cười pha trò:
-Xin mỗi thứ có một chai! Phải biết vậy chị xin nhiều hơn!
Tôi nhìn Minh Tâm ngờ ngợ là mình đã gặp bạn ở đâu mà không nhớ ra. Minh Tâm cũng nhìn tôi ngỡ ngàng một hồi rồi chợt reo lên:
-Phải chị Hiền không?
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra nên vui mừng thốt lên:
-Liễu đây mà! Tại cô Cát Tường gọi là Minh Tâm thì làm sao mà biết!
Tôi đã từng đi với Tâm Vân xuống nhà Liễu (Minh Tâm) ở Melbourne và ngủ lại một đêm. Lúc đó ông xả của Liễu còn rất khoẻ mạnh, dù tuổi đã cao nhưng rất còn phong độ. Ông là sĩ quan hồi hưu rất lịch sự và tế nhị, ông để chúng tôi tự do trò chuyện. Liễu dù bận việc ở tiệm cũng dành thì giờ nấu ăn đãi khách, ngoài món ăn chánh ra, món đặc biệt hôm đó là cà tím um, sự tiếp đón nồng hậu của vợ chồng bạn tôi vẫn không quên.
Ông xã bạn qua đời quá đột ngột, cũng vì tránh con chó sợ đạp phải nó mà ông ngã đập đầu ở phía sau và gây ra cái chết. Tôi tháp tùng theo anh Vũ Quý và Tâm Vân đến chia buồn lúcla2m lễ tưởng niệm ông, và gặp khá nhiều bạn cũ trong đó co chị nguyễn Công Phước và Dung.
Khi tôi về Việt Nam thì bạn chưa sang tiệm, tính ra đã hơn 3 năm rồi. Các bạn vùng Melbourne không có nhiều, chỉ một nhóm nhỏ trong đó có chị Hương, Chị Hai, chị Tòng, Huệ, Minh Bảo, còn Tâm Vân ngày xưa cũng ở đấy. Nên chị em rất thương nhau và đùm bọc lẫn nhau, các bạn rất có cảm tình với tôi.
Tôi không biết là bạn hay về Tu Viện là công quả, lần tái ngộ này thât bất ngờ nhằm vào ngày rằm tháng 12. Hàn huyên chưa nói hết chuyện, mà phải tạm ngưng để bắt tay vào việc tắm rửa cái nhà bếp, nhất là tổng vệ sinh hết căn nhà. Sau khoá tu học đó hai đứa trao đổi điện thoại cho nhau, và hẹn khoá tu học lần sau sẽ gặp lại bạn trước khi bạn về VN.
Thế là khi gặp lại hai đứa phải tâm sự trước khi bạn lên đường. Toi rén rén bước đi thật nhẹ như con mèo đi ăn vụng, vào phòng ngủ thì thấy bác Nguyên Phước đã ngủ khò lưng xây ra phía cửa, sợ gây tiếng động nên xách luôn cái loptop. Khi ra bếp lửa không chỉ có 2 đứa mà thêm 3 cậu thanh niên , 2 Việt 1 Mỹ đang ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm.
Tôi thì chỉ muốn đọc cho Minh Tâm nghe hai bài thơ tôi viết hôm rằm tháng mười, nguyên do là gặp lại chị Châu Hoài chị nhắc tôi tập thơ Biển Nhớ và Bút Ký Định Mệnh, khi ấy mọi người mới vở lẽ là tôi là nhà thơ, lúc ấy Minh Tâm mới biết và tôi có hứa sẽ cho Minh Tâm mượn cuốn Định Mệnh để đọc chớ không thể tặng được vì chỉ còn 2 cuốn chưa tài bản lại. Trong hai năm sống ẩn dật
nơi quê nhà, tôi đã đi gần hết miền Bắc , Cao Nguyên và miền Tây, cũng đã layout xong thi tập Biển Tình. Tính nhờ chị Hoàng Hương Trang lo phần kiểm duyệt và nhà in. Suy đi nghĩ lại mình xuất bản thơ nữa để làm gì, thôi thì vất bỏ nó đi. Nói là làm tôi bỏ luôn cuốn Nghiệp Duyên đang viết dở dang.
Không như một số người quen biết, khi có người thân qua đời, họ đem cất hết những hình ảnh vì họ sợ nhìn nó sẽ gợi nhiều kỷ niệm và càng nhớ càng đau khổ thêm. Nhưng với tôi, tôi rửa thật nhiều hình thật lớn treo ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ. Tôi dời cái giường King size qua phòng giữa rồi đổi cái giường Qeen size qua phòng mình, nên có thể để cái bàn viết.
Tôi treo một tấm hình đen trắng của Sandy trên tường ngay bàn viết, để mỗi khi ngồi vào máy tôi nhìn thấy anh và chào anh. Tấm hình này chụp lúc anh đi dạy anh văn ở trường Hưng Đạo với anh Trần Văn Lịch và anh Lế Bá Thắng ở Nha Trang. Tấm hình đen trắng chụp nghiêng rất đẹp, mà cái bóng trên tường làm tôi thoáng chút bâng khuâng như nhìn bóng thời gian. Gương mặt anh rất buồn, đôi mắt như đang hướng về cõi xa xăm nào đó.
Bên cái tủ cạnh đầu giường là hình hai má con chụp tại tiệm King ngoài Nha Trang. Mỗi tối khi tắt máy tôi đều chào anh, chào con, sau này chào thêm Ái Khanh. sau đó tôi niệm Phật và cầu nguyện cho mình một giấc ngủ bình an, tôi để tâm vào tiếng niệm Phật không nghĩ gì về quá khứ hay tương lai, để tâm rỗng lặng mà niệm Phật rồi dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Nhìn hình để nhớ, để ấp ủ kỷ niệm của những người thân yêu, mà hình ảnh họ sẽ sốg mãi trong tôi. Và tôi cũng hiểu rằng không ai trong cuộc sống lại tránh khỏi đối mặt với mất mát. Không có thứ gì là đời sống vĩnh viễn hiện hữu mà không thay đổi và tan rả. Tôi phải trực diện với cái đau khổ tột cùng này bằng sự can đảm và chịu đựng. Như lời Đức Phật dạy:
"Hãy tin và nương tựa chính mình, hãy gắng sức và chuyên cần"
Những gì tôi làm được hôm nay tôi cố gắng làm mà không đợi đến ngày mai, không phí phạm thời giờ nữa.
Vào năm 2011. Sau ngày giỗ của má và con vài ngày tôi trở lại xứ biển Florida. Tôi về chùa Báo Ân ngắn hạn rồi về nhà của rể. Khi về Tu Viện Cát Trắng công quả dài hạn , tôi tìm được một chút an bình. Thế rồi khi gặp lại Từ Minh, nhờ bạn mà tôi cầm bút lại , bài văn đầu tiên là bài "Từ khi em là Nguyệt". Tôi thật cảm động khi Nguyệt cùng con gái, rể xuống Tu Viện thăm.
Tu Viện đất rộng thênh thang, khung cảng thanh tịnh trang nghiêm, mỗi khoá tu thì có nhiều Phật tử Mỹ-Việt từ các tiểu bang khác về tu học. Tu Viện không có buôn bán, chỉ là nơi tu học. Khi không có tu học thì mỗi sáng cô Cát Tường có một thời công phu khuya rồi ngồi thiền, đi một vòng thiền hành là ra quét lá thật là an lạc.
Mỗi lần đến tu viện ở lại làm công quả, tôi thường ngủ căn phòng số 5 kế bên phòng của sư cô Cát Tường. Đêm nay phòng số 5 ngoài tôi với Minh Tâm có thêm bác Nguyên Phước, bác ngủ trên cái đơn. Tôi với Minh Tâm kê hai cái nệm kế bên nhau, chúng tôi rất có nhiều chuyện để hỏi nhau, nhưng làm việc cả ngày không sao hỏi chuyện được, lại nữa đang trong khoá tu học cần phải giữ im lặng. Gặp lại Minh Tâm cũng khá hy hữu vì tôi không biết pháp danh của bạn.
Khoá tu học mùa Thu năm 2011, tôi vừa trở lại Mỹ không lâu, khi liên lạc được với cô Cát Tường và nhận lời xuống Tu Viện Cát Trắng làm công quả một tuần, chuẩn bị cho khoá tu học.
Sau khoá lễ hằng tuần và buôn bán của chùa Báo Ân ( Orlando-Florida) xong. Bé Ty cháu của cô Cát Tường đến đón tôi và đưa thẳng xuống Tu Viện. Tôi thấy nhà bếp cần phải tổng vệ sinh, nhất là những bàn ăn bằng nhựa bám dầu mở mà sà phòng không sao rửa sạch nổi. Lúc đó Minh Tâm gọi tới, tôi mới nhờ mua 1 chai 409, 1 chai gel. khi đến thì Minh Tâm khệ nệ mang mỗi thứ vài chai, hơn cái số tôi nhờ mua, tôi cười pha trò:
-Xin mỗi thứ có một chai! Phải biết vậy chị xin nhiều hơn!
Tôi nhìn Minh Tâm ngờ ngợ là mình đã gặp bạn ở đâu mà không nhớ ra. Minh Tâm cũng nhìn tôi ngỡ ngàng một hồi rồi chợt reo lên:
-Phải chị Hiền không?
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra nên vui mừng thốt lên:
-Liễu đây mà! Tại cô Cát Tường gọi là Minh Tâm thì làm sao mà biết!
Tôi đã từng đi với Tâm Vân xuống nhà Liễu (Minh Tâm) ở Melbourne và ngủ lại một đêm. Lúc đó ông xả của Liễu còn rất khoẻ mạnh, dù tuổi đã cao nhưng rất còn phong độ. Ông là sĩ quan hồi hưu rất lịch sự và tế nhị, ông để chúng tôi tự do trò chuyện. Liễu dù bận việc ở tiệm cũng dành thì giờ nấu ăn đãi khách, ngoài món ăn chánh ra, món đặc biệt hôm đó là cà tím um, sự tiếp đón nồng hậu của vợ chồng bạn tôi vẫn không quên.
Ông xã bạn qua đời quá đột ngột, cũng vì tránh con chó sợ đạp phải nó mà ông ngã đập đầu ở phía sau và gây ra cái chết. Tôi tháp tùng theo anh Vũ Quý và Tâm Vân đến chia buồn lúcla2m lễ tưởng niệm ông, và gặp khá nhiều bạn cũ trong đó co chị nguyễn Công Phước và Dung.
Khi tôi về Việt Nam thì bạn chưa sang tiệm, tính ra đã hơn 3 năm rồi. Các bạn vùng Melbourne không có nhiều, chỉ một nhóm nhỏ trong đó có chị Hương, Chị Hai, chị Tòng, Huệ, Minh Bảo, còn Tâm Vân ngày xưa cũng ở đấy. Nên chị em rất thương nhau và đùm bọc lẫn nhau, các bạn rất có cảm tình với tôi.
Tôi không biết là bạn hay về Tu Viện là công quả, lần tái ngộ này thât bất ngờ nhằm vào ngày rằm tháng 12. Hàn huyên chưa nói hết chuyện, mà phải tạm ngưng để bắt tay vào việc tắm rửa cái nhà bếp, nhất là tổng vệ sinh hết căn nhà. Sau khoá tu học đó hai đứa trao đổi điện thoại cho nhau, và hẹn khoá tu học lần sau sẽ gặp lại bạn trước khi bạn về VN.
Thế là khi gặp lại hai đứa phải tâm sự trước khi bạn lên đường. Toi rén rén bước đi thật nhẹ như con mèo đi ăn vụng, vào phòng ngủ thì thấy bác Nguyên Phước đã ngủ khò lưng xây ra phía cửa, sợ gây tiếng động nên xách luôn cái loptop. Khi ra bếp lửa không chỉ có 2 đứa mà thêm 3 cậu thanh niên , 2 Việt 1 Mỹ đang ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm.
Tôi thì chỉ muốn đọc cho Minh Tâm nghe hai bài thơ tôi viết hôm rằm tháng mười, nguyên do là gặp lại chị Châu Hoài chị nhắc tôi tập thơ Biển Nhớ và Bút Ký Định Mệnh, khi ấy mọi người mới vở lẽ là tôi là nhà thơ, lúc ấy Minh Tâm mới biết và tôi có hứa sẽ cho Minh Tâm mượn cuốn Định Mệnh để đọc chớ không thể tặng được vì chỉ còn 2 cuốn chưa tài bản lại. Trong hai năm sống ẩn dật
nơi quê nhà, tôi đã đi gần hết miền Bắc , Cao Nguyên và miền Tây, cũng đã layout xong thi tập Biển Tình. Tính nhờ chị Hoàng Hương Trang lo phần kiểm duyệt và nhà in. Suy đi nghĩ lại mình xuất bản thơ nữa để làm gì, thôi thì vất bỏ nó đi. Nói là làm tôi bỏ luôn cuốn Nghiệp Duyên đang viết dở dang.
Không như một số người quen biết, khi có người thân qua đời, họ đem cất hết những hình ảnh vì họ sợ nhìn nó sẽ gợi nhiều kỷ niệm và càng nhớ càng đau khổ thêm. Nhưng với tôi, tôi rửa thật nhiều hình thật lớn treo ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ. Tôi dời cái giường King size qua phòng giữa rồi đổi cái giường Qeen size qua phòng mình, nên có thể để cái bàn viết.
Tôi treo một tấm hình đen trắng của Sandy trên tường ngay bàn viết, để mỗi khi ngồi vào máy tôi nhìn thấy anh và chào anh. Tấm hình này chụp lúc anh đi dạy anh văn ở trường Hưng Đạo với anh Trần Văn Lịch và anh Lế Bá Thắng ở Nha Trang. Tấm hình đen trắng chụp nghiêng rất đẹp, mà cái bóng trên tường làm tôi thoáng chút bâng khuâng như nhìn bóng thời gian. Gương mặt anh rất buồn, đôi mắt như đang hướng về cõi xa xăm nào đó.
Bên cái tủ cạnh đầu giường là hình hai má con chụp tại tiệm King ngoài Nha Trang. Mỗi tối khi tắt máy tôi đều chào anh, chào con, sau này chào thêm Ái Khanh. sau đó tôi niệm Phật và cầu nguyện cho mình một giấc ngủ bình an, tôi để tâm vào tiếng niệm Phật không nghĩ gì về quá khứ hay tương lai, để tâm rỗng lặng mà niệm Phật rồi dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Nhìn hình để nhớ, để ấp ủ kỷ niệm của những người thân yêu, mà hình ảnh họ sẽ sốg mãi trong tôi. Và tôi cũng hiểu rằng không ai trong cuộc sống lại tránh khỏi đối mặt với mất mát. Không có thứ gì là đời sống vĩnh viễn hiện hữu mà không thay đổi và tan rả. Tôi phải trực diện với cái đau khổ tột cùng này bằng sự can đảm và chịu đựng. Như lời Đức Phật dạy:
"Hãy tin và nương tựa chính mình, hãy gắng sức và chuyên cần"
Những gì tôi làm được hôm nay tôi cố gắng làm mà không đợi đến ngày mai, không phí phạm thời giờ nữa.
Vào năm 2011. Sau ngày giỗ của má và con vài ngày tôi trở lại xứ biển Florida. Tôi về chùa Báo Ân ngắn hạn rồi về nhà của rể. Khi về Tu Viện Cát Trắng công quả dài hạn , tôi tìm được một chút an bình. Thế rồi khi gặp lại Từ Minh, nhờ bạn mà tôi cầm bút lại , bài văn đầu tiên là bài "Từ khi em là Nguyệt". Tôi thật cảm động khi Nguyệt cùng con gái, rể xuống Tu Viện thăm.
Tu Viện đất rộng thênh thang, khung cảng thanh tịnh trang nghiêm, mỗi khoá tu thì có nhiều Phật tử Mỹ-Việt từ các tiểu bang khác về tu học. Tu Viện không có buôn bán, chỉ là nơi tu học. Khi không có tu học thì mỗi sáng cô Cát Tường có một thời công phu khuya rồi ngồi thiền, đi một vòng thiền hành là ra quét lá thật là an lạc.
Em về quét lá sân chùa
Thấy bao phiền não cũng vừa tan đi
Quét đi ái ngã sân si
Quét đi sầu khổ ai bi trong lòng
Sáng ra quét lá cửa không
Thấy hoa rơi rụng theo dòng đời trôi...
Nhìn chiếc lá mà tôi quán chữ vô thường, chạnh nhớ đến con như chiếc lá xanh kia đã nhậm ngùi rụng sớm. Tôi vẫn quét, lá vẫn rơi... tôi lại quét... lá ơi có biết thân cây già đang tiếc thương là hay không?
Sáng ra quét là sân chùa
Sầu vương theo lá gió lùa sầu bay
Gửi sầu theo gió theo mây
Bay đi khắp chốn sầu đầy nhân gian!
Tôi chỉ ngơ ngẩn phút giây khi nhìn lá rụng theo cơn gió, nỗi sầu như theo mây gió mà chợt vơi đi, vào chiếc lá rơi trên hàng ghế đá lạnh lẽo, vài tia nắng cuối ngày bịn rịn dưới mặt hồ . Bao nhiêu khách thập phương về tu học, bao nhiêu người đã ngồi đây, có ai nhớ mà lưu luyến chốn này. Thánh tượng Quán Thế Âm cao ngất khỏi rừng cây, tắm mình trong mưa nắng, trong gió sương , dù thời gian có làm cho những cội cây thêm cằn cỗi, nhưng Thánh tượng vẫn đứng đó nghìn năm phơi gan cùng tuế nguyệt. Những trụ đá lạnh lùng bóng ngiêng nghiêng dưới ánh trăng. Có nhiều đêm một mình tôi lang thang trên bờ hồ, từng bước chân tỉnh thức.
Tôi đam mê trăng, như đêm nay thật sự đã mệt nhừ, nếu đạt mình xuống tôi sẽ ngủ ngay. Trong khi mọi người đã ngủ say, tôi và Minh Tâm vẫn ngồi đây bên bếp lửa. Đêm thật tỉnh lặng, tâm thật thanh tịnh, thật là bình yên. Nhìn ánh lửa mà tôi quán hai chữ "vô thường". Và tôi tìm được triết lý sống, ý thức được rằng phải tìm cách chấm dứt khổ đau, không phải tạm thời mà là vĩnh viễn.
Đã lâu lắm rồi tôi không có nghe nhạc, tôi không để ý cái thế giới bên ngoài , mù tịt với lớp ca sĩ trẻ nổi tiếng. Tôi chỉ nghe băng giảng, nhạc đạo, có vui chút thì xem kịch hay kiếm hiệp của Tàu, như phim Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Thần Điêu Đại Hiệp, tôi chỉ bắt đầu xem năm 2009, những băng của Thuý Nga hay Asia tôi chỉ xem thoáng qua rồi thôi.
Chỉ có 3 bản nhạc tôi thường nghe là 2 bài Con Thuyền Không Bến và Giọt Mưa Thu của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Và bản nhạc kỷ niệm Con Đường Mang Tên Em của cố nhạc sĩ Trúc Phương. Cho đến một hôm tình cờ nghe Lâm Nhật Tiến hát bài " "Chỉ là phù du thôi" của nhạc sĩ Trúc Hồ. Tôi thật xúc động khi nghe từng lời và ý nghĩa của bài hát cùng sự diễn xuất tuyệt vời của ca sĩ đã lột hết cái hồn của bản nhạc.
Tôi không đam mê một thứ gì, kể cả thần tượng cũng không có, thế mà mỗt bản nhạc làm tâm tôi dao động. Có lẽ tôi đã thấu hiểu từng lời trong bài hát, khi nghĩ đến con, con đã có tất cả, từ nhan sắc, danh vọng, con đã bước lên hàng thượng lưu . Thế mà con buông xuôi bỏ lại tất cả, chẳng mang theo được gì.
Con đi bỏ lại người thương
Lối xưa hiu quạnh con đường quạnh hiu
Con đi bỏ lại người yêu
Chiều này chốn cũ cũng nhiều lá rơi...
Đã hơn 10 năm rồi, nhưng cái đau mất con vẫn chưa nguôi, tôi cố tìm quên trong việc làm công quả, rồi tiếp theo tôi phải tiễn đưa người bạn đời sau hơn 37 năm chung sống, nối tiếp theo là người bạn tri âm, tri kỷ Ái Khanh. Tôi thật bơ vơ, mất điểm tựa, tôi thật sự không còn thiết tha về cuộc sống này. Nghe mãi băng giảng cũng chỉ giúp một lúc nào thôi.
Tôi lại vào tủ tìm mấy cuốn băng Thuý Nga, Asia cũ để tìm những bản nhạc mà có Lâm Nhật Tiến góp mặt. Khi nghe bài Thiên Thai, tôi thật không ngờ ngoài ca sĩ Ánh Tuyết lại có một nam ca sĩ hát bài này tuyệt vời đến thế, đến bài "Nếu Mai Đây" qua dạng ngủ cung khó hát mà em đã lột tả được cái hồn của bài hát quá ư là xuất sắc. Một số ca sĩ thành danh bắt chước giọng hát của ca sĩ trước. Nhưng Lâm Nhật Tiến lại khác, em có giọng hát riêng của mình và những bản nhạc mới của Trúc Hồ.
Tôi không phài là nhà bình luận, nhưng rất khó tính, khi nhìn những ca sĩ trình bày một ca khúc buồn mà miệng cười chúm chiếm, còn nếu buốn thì buồn gượng gạo cho qua. Nhưng với Lâm Nhật Tiến, nét buồn hiện trên mắt em, em đã xuất thần nhập vào trong bài hát. Là một thi sĩ tôi cảm nhận được bởi vì thơ là nhạc mà nhạc cũng là thơ. Như người cũng là văn và văn cũng là người.
Trong lúc tình cờ vào youtube thấy đài SBTN DO Kristine Sa Ineterview Lâm Nhật Tiến trong mục Heart to Heart vào ngày 10-23-2010. Lâm Nhật Tiến thú nhận đã dùng ma tuý và đã cai rất nhiều lần. Em thật can đảm dám đối diện với sự thật làm tôi khâm phục em.
Tôi không phài là nhà bình luận, nhưng rất khó tính, khi nhìn những ca sĩ trình bày một ca khúc buồn mà miệng cười chúm chiếm, còn nếu buốn thì buồn gượng gạo cho qua. Nhưng với Lâm Nhật Tiến, nét buồn hiện trên mắt em, em đã xuất thần nhập vào trong bài hát. Là một thi sĩ tôi cảm nhận được bởi vì thơ là nhạc mà nhạc cũng là thơ. Như người cũng là văn và văn cũng là người.
Trong lúc tình cờ vào youtube thấy đài SBTN DO Kristine Sa Ineterview Lâm Nhật Tiến trong mục Heart to Heart vào ngày 10-23-2010. Lâm Nhật Tiến thú nhận đã dùng ma tuý và đã cai rất nhiều lần. Em thật can đảm dám đối diện với sự thật làm tôi khâm phục em.
Tôi có người bạn thân chồng mất chưa tới một năm, lại phải đi chôn đứa con trai vì ma tuý chuyển sang bệnh aid. Cảnh tre khóc măng, cảnh lá xanh rụng trước. Như LNT bảo sợ cha mẹ phải lâm vào cảnh khóc lá xanh, vì lòng hiếu thảo của em làm tôi cảm động. Em " sống vì cha mẹ" sống hết mình ve nghệ thuật, em không muốn như những gia đình phải cảnh khóc măng non.
Em nói rất đúng, không có cái bất hạnh nào bằng cái bất hạnh khi tre phải khóc măng, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người già phải tiễn đưa người trẻ. Lá thư này tôi viết từ một Tu Viện thật xa, nơi đây thật là an lành, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng lá rơi, lắng lòng nghe tiếng chuông mà phiền não cũng vừa tan theo mây khói.
Tôi rất muốn gửi lá thư cám ơn đến nhạc sĩ Trúc Hồ, nhưng lại thôi, biết ông có đọc hay bị vất vào một góc nào đó rồi lại cười "một bà già lẩm cẩm". Dù có gửi hay không cũng không thành vấn đề, mà tôi viết thay cho những bà mẹ bất hạnh phải khóc những chiếc lá xanh, bỏ lại cội già ngậm sương hứng nắng một mình.
Trước hết xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, ông đã viết những bạn nhạc bất hủ để đời, mà niềm đau nổi khổ cuốn theo dòng đời bất tận. Nó rất thật trong "Chỉ là phù du'" và xúc động trong "Ôi Mùa Đông", đến bài "Nơi Ấy Bình Yên" khi nhìn thấy Lâm Nhật Tiến đặt vòng hoa trên mộ người yêu làm tim tôi nhói đau, tôi lại liên tưởng đên rể.
Với LNT xin có lời chúc mừng em đã vượt qua mọi khó khă trên trườn gđời cũng như trên con đường nghệ thuật, có vấp ngả, có chướng ngại thì khi vượt qua được thì mới là một thành công vượt bực, như biển kia sóng có lúc dồn dập có lúc dịu dàng, cũng như đời có ngọt bùi có cay đắng thì đời mới không đơn điệu, cũng như mưa với nắng không thể tách rời nhau. Mình phải tự cứu mình, chứ khôn gai có thể cứu mình. Như lời Đức Phật dạy " mình chính là chủ nhân của chính mình" hãy tự tin vào chính mình là điều quan trọng nhất, đừng chờ đợi ở tương lai ta sẽ đánh mất nó mãi mãi, hãy quan sát cung quanh mình, ta có một gia đình đầy đủ cha mẹ đó là một hạnh phúc vô biên, hãy cảm ơn những gì mà đời đã ban tặng, hãy biết quý trọng thân thể mình, quý trọng những gì mình đang có.
Xin chúc LNT có đủ định lực để vượt qua mọi chướng ngại, tôi tim em sẽ làm được, để không phụ lòng khán giả ái mộ, để không phụ lòng yêu thương của cha mẹ.
Em nói rất đúng, không có cái bất hạnh nào bằng cái bất hạnh khi tre phải khóc măng, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người già phải tiễn đưa người trẻ. Lá thư này tôi viết từ một Tu Viện thật xa, nơi đây thật là an lành, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng lá rơi, lắng lòng nghe tiếng chuông mà phiền não cũng vừa tan theo mây khói.
Tôi rất muốn gửi lá thư cám ơn đến nhạc sĩ Trúc Hồ, nhưng lại thôi, biết ông có đọc hay bị vất vào một góc nào đó rồi lại cười "một bà già lẩm cẩm". Dù có gửi hay không cũng không thành vấn đề, mà tôi viết thay cho những bà mẹ bất hạnh phải khóc những chiếc lá xanh, bỏ lại cội già ngậm sương hứng nắng một mình.
Trước hết xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, ông đã viết những bạn nhạc bất hủ để đời, mà niềm đau nổi khổ cuốn theo dòng đời bất tận. Nó rất thật trong "Chỉ là phù du'" và xúc động trong "Ôi Mùa Đông", đến bài "Nơi Ấy Bình Yên" khi nhìn thấy Lâm Nhật Tiến đặt vòng hoa trên mộ người yêu làm tim tôi nhói đau, tôi lại liên tưởng đên rể.
Vòng hoa trên mộ người yêu
Mình anh đứng lặng nghe nhiều nhớ thương
Mộ em hoa trắng vương buồn
Mình anh cô lẻ con đường quạnh hiu !
Tôi không thích tâng bốc và chưa lần viềt ca tụng một ai nhất là trong giới nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi viết cảm nghĩ về một nhạc sĩ và ca sĩ, một việc mà trong lứa tuổi của tôi, nhất là tôi đang sống trong Tu Viện. Nhạc sĩ Trúc Hồ không cần dùng đến gươm đao hay súng, mà chỉ dùng ngòi bút, lời nhạc đã xoa dịu bao nỗi đau, nỗi thống khổ của nhân gian, và tôi đã rơi nước mắt.Cảm ơn ông đã nâng đở và cho LNT một cơ hội làm lại từ đầu. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã viết lên những lời nhạc làm ấm lòng người viễn xứ. Chỉ có Lâm Nhật Tiến mới lột tả hết cái hồn của bài hát. Dù rằng đời nghệ sĩ vốn bạc bẻo, nhưn gđã lỡ vướng vào kiếp tằm là phải nhả tơ, dù là sợi tơ cuối cùng, mong ông tiếp tục sáng tác vì nơi đây luôn thiếu thốn sự yêu thương và rất cần những lời nhạc đầy ấp tình người.
Chiều rơi tiếng gió ru thầm
Trót sanh làm kiếp con tằm nhả tơ
Sợi buồn tơ vướng vào thơ
Mới hay cái nghiệp đến giờ còn vương !
Xin chúc LNT có đủ định lực để vượt qua mọi chướng ngại, tôi tim em sẽ làm được, để không phụ lòng khán giả ái mộ, để không phụ lòng yêu thương của cha mẹ.
Ngậm ngùi khóc chiếc lá xanh
Vội vàng lá bỗng lìa cành đêm qua
Niềm đau giết chết đời ta
Ngày đau xé ruột đêm da diết buồn !
Tôi là người mẹ già đã phải khóc tiễn đưa một người con chết trẻ, một đứa con gái thương yêu nhất. Cái đau đó chỉ người trong cuộc mới biết, đừng để những thảm cảnh đó đến với em, những lời thành thật này từ một con tim của một bà mẹ đau khổ mất con, đây là những lời chân thành tha thiết xin gửi đến những người mẹ bất hạnh, và người bạn tên Mẫn. Xin cảm ơn... xin cảm ơn em đã lắng nghe và xin chúc mừng em Lâm Nhật Tiến!
Viết từ Tu Viện Cát Trắng- Khóa tu mùa Đông 2011
*****
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét