Bút Ký : Nghiệp Duyên
Trường An
Tác giả : Thanh Hiền-Dị Nhơn
Bell thành phố sương mù -2015
Phu nhân Lê Bá Toàn- Lê Bá Thắng - Texas- 1992
Trường An
Thương sao áo lính Trường An
Anh về vội vã trường tan... tan trường
Gió luồn qua mấy hành dương
Chao ôi! Thương quá con đường Duy Tân
Đường nào vào cổng Long Vân
Đường qua Phạm Phú Quốc gần hay xa?
Trường An là tên đặt cho trường Sinh Ngữ Không Quân, cái tên rất thơ mộng cũng như các anh chàng Không Quân hào hoa. Trường Sinh Ngữ Không Quân được thành lập vào năm 1963 ,tại bộ Tư Lệnh Không Quân Sàigòn. Giám đốc là Trung Uý Vũ Hoài Nam, phụ tá là Thiếu Uý Nguyễn Bá Thọ. Sau hai năm, trường thuyên chuyển ra Nha Trang, trực thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân. Giám đốc là Trung Tá Lê Bá Toàn, phụ tá là Trần Anh Tuấn, huấn luyện viên gồm có 8 người:
Trần Văn Lịch- Phan N Hiển- Lê Bá Thắng- Đoàn Xuân Sắc- Nguyễn Ngọc Nhan-Nguyễn Văn Bảo- Lê Thư-Đặng Đình Hiệp...
(Ông Lê Bá Toàn và Lê Bá Thắng là bào đệ của giáo sư Lê Bá Kông)
Những người lính qua Mỹ du học phải đủ điểm qua bài thi anh ngữ (ECL) do anh Lê Bá Thắng và anh Trần Văn Lịch kiểm soát. Trường được đặt cho cái tên rất thơ là "Trường An", mới nghe qua đã gieo vào lòng tôi nhiều thiện cảm.
Cổng vào Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân là cổng Phi Long. Cổng vào Sư Đoàn 2 Không Quân là cổng Phạm Phú Quốc, bên cạnh Hàng Không Việt Nam.
Đây căn cứ Không Quân, nơi những chàng lính tàu bay hào hoa, mỗi năm được tổ chức tiệc tất niên rất lớn, Sandy có đi dự và chụp rất nhiều hình các vũ nữ khoả thân. Từng cặp trên sàn nhảy, từng vòng tay tham lam, những cặp mắt si cuồng, những đôi môi thèm khát, họ yêu cuồng sống vội bất cần đến ngày mai, họ tạm quên chiến trận quên những chuyến bay hao hụt vừa qua. Khi cuộc vui tàn, tâm hồn họ thêm trống rỗng, rồi cứ thế sau những chuyến bay sống sót trở về, họ lại lao mình đi tìm vui. Còn các cô có chồng hoặc bồ Mỹ, họ không thiếu thốn tiền bạc mà thiếu thốn tình yêu, nên tìm đến chốn ăn chơi náo nhiệt để khoả lấp những khát khao thèm muốn.
Tìm vui sau những chuyến bay
Tạm quên chiến trận đêm nay yêu cuồng
Trai tàu bay, gái vũ trường
Đam mê sống vội xem thường nghĩa nhân
Đường vào cổng Long Vân phải đi ngang con đường có tiệm phở gà số 1 của anh Trần Thế Tưởng, là nơi hội ngộ của dân áo tàu bay. Thỉnh thoảng tôi với Sandy ghé ăn sáng với tô phở gà đặc biệt có trứng non ăn bùi bùi, nơi tôi gặp Trung Uý Long. Phần đông dân miền Bắc .
Nha Trang có con đường của người hùng phi công Phạm Phú Quốc, công viên Hà Thúc Nhơn. Trung tâm huấn luyện Không Quân, Hải Quân, Đồng Đế...
Một dạo Sandy dạy anh văn ban đêm ở trường Trung Học Hưng Đạo . Trường sinh ngữ đầu tiên do hai anh Trần Văn Lịch và Lê Bá Thắng đứng ra mở trường. Còn Trần Thế Tưởng chỉ dạy anh văn, chứ không có họ hàng gì với anh Trần Văn Lịch.
Sandy cùng các bạn trường Anh ngữ Trung học Hưng Đạo
Vào cuối năm 1969, Sanford Lasner trở lại Việt Nam lần thứ nhì, anh được biệt phái ra dạy ở trường Sinh Ngữ Không Quân Nha Trang. Nhiều cư xá đường Phạm Phú Quốc được thuê cho những người lính Mỹ dạy học cho trường Sinh Ngữ Không Quân. Sanford (Sandy)làm trưởng toán của nhóm thuê biệt thự phía sau của Trung Tá Tôn Thất Lăng. Cha mẹ ông có tiệm gỗ rất lớn ngoài phố.
Nha Trang có con đường của người hùng phi công Phạm Phú Quốc, công viên Hà Thúc Nhơn. Trung tâm huấn luyện Không Quân, Hải Quân, Đồng Đế...
Sanford- dạy anh văn ban đêm tại trường trung học
Hưng Đạo- Nha Trang 1970
Một dạo Sandy dạy anh văn ban đêm ở trường Trung Học Hưng Đạo . Trường sinh ngữ đầu tiên do hai anh Trần Văn Lịch và Lê Bá Thắng đứng ra mở trường. Còn Trần Thế Tưởng chỉ dạy anh văn, chứ không có họ hàng gì với anh Trần Văn Lịch.
Nha Trang 1970
Những bạn Việt cùng Trường An mà tôi hân hạnh gặp qua như : anh Trần Văn Lịch- Lê Bá Thắng- Phan N Hiển- Đoàn Xuân Sắc-Long.... phần đông dân miền Bắc, riêng anh Nhan, Nô tôi chỉ nghe tên. Anh Nô có biệt danh là Dr No, sau khi loại phim gián điệp 007 được trình chiếu. Anh Nô có đứa con gái bị tai nạn chết trên đường ra cầu Đá.
Trần Thế Tưởng-Trần Văn Lịch
Vào cuối năm 1969, Sanford Lasner trở lại Việt Nam lần thứ nhì, anh được biệt phái ra dạy ở trường Sinh Ngữ Không Quân Nha Trang. Nhiều cư xá đường Phạm Phú Quốc được thuê cho những người lính Mỹ dạy học cho trường Sinh Ngữ Không Quân. Sanford (Sandy)làm trưởng toán của nhóm thuê biệt thự phía sau của Trung Tá Tôn Thất Lăng. Cha mẹ ông có tiệm gỗ rất lớn ngoài phố.
Tôi lưu lạc ra Nha Trang và gặp lại Sanford. Tôi không dám liên lạc về nhà, sống khép kín và không kết bạn với ai. Các anh trong Trường An đều đoán mò xuất xứ của tôi, nghĩ tôi là dân Nha Trang. Tôi khoác lên mình cái áo khác. Cái tên "Hồng" tôi vất lại thành phố Sàigòn sa đoạ, và tôi khoác lên mình cái áo khác với cái tên mới "Hiền", mong rằng đời mình sẽ hiền diệu như cái thành phố này.
Nha Trang thành phố thiên đường
Ru đời một giấc mộng thường bình an
Đơn côi những chiếc lá bàng
Khách sạn Grand xưa
Biển Sầu nước chảy sang Tây
Chiếc thuyền định mệnh chở đầy đau thương
Sương tan nhỏ giọt trong vườn
Nắng, mưa thì cũng thấy buồn phương Nam
Định Mệnh đã đưa tôi đến đây, điệu nhạc thuỳ dương ru buồn muôn thuở , nắng không làm bốc lửa thêm những ngôi nhà đang cháy dở, trên tử thi què quặt nám đen, mà nó làm khô cạn chất nhựa sống trong thân cây. Như con người khi chẳng còn Tình Yêu thì nó khô khan như thân cây khô mục. Ngõ vườn hồng đã đóng cửa, con chim oanh thôi biếng hót từ ngày thoát cũi sỗ lồng. Tôi như thân tượng đá lạnh lùng hơn mấy tảng đá bên Hòn Chồng, hòn Bảy Miếu.
Chui vào võ ốc mượn hồn
Nằm im nghe sóng từng cơn thét gào
Nhìn ra biển rộng trời cao
Mênh mông mây nước chỗ nào dung thân?
Tôi trở thành mụ già khó tính, đi nhặt những viên sỏi, những võ ốc mà xây cho mình một lâu đài không có cửa sổ, mà lối đi vào tôi chấn lối bằng Tình Yêu của anh. Cái thang đã rút đi, chỉ còn lại một mầu tối âm u lạnh lẽo. Nó như tường đồng vách sắt, tôi thu mình vào đó như con ốc thu vào chiếc võ mượn hồn.
Nép mình ta tạm dừng chân
Nửa đêm sóng vỗ nước dâng tràn bờ
Trôi theo con nước bơ vơ
Xuôi Nam qua Bắc mịt mờ Đông, Tây
nhà của TrungTá Tôn Thất Lăng- Nha Trang-1970
Biết mình khổ vì số "đào hoa" , nên tôi từ bỏ phấn son, cố làm mình xấu xí thì không ai theo đuổi nữa. Tôi chỉ mong mình được yên thân, bởi tôi hay để mặt trần nên ai cũng lầm tôi là bồi phòng. Nên khi anh Phan N Hiển mời đến nhà dự tiệc, nghe chị là giáo sư làm tôi càng không dám tới, biết anh chị buồn nhưng đành vậy và bài thơ tôi viết " Đời thôi trang điểm"
Chiều đi Biển Nhớ sầu miên
Nắng còn bịn rịn bên triền núi xa
Một ngày giông bão đã qua
Cuối ngày mệt mỏi bóng tà hắt hiu
Thấy đời ta bỗng cô liêu
Nhìn theo vạt nắng cuối chiều buồn tênh
Lá vàng lấp ngõ chân quen
Gió bay qua phố đời nhen nhúm sầu
Đêm nằm Biển Nhớ càng sâu
Điệu ru nước mắt nghe đau đêm dài
Phấn son xếp lại vì ai
Đời thôi trang điểm từ ngày xa anh!
Chiều Nha thành xuống nhẹ nhàng dịu êm, ta có thể nghe tiếng trái bàng rơi khô khan trên mặt đường. Cuối tuần xe GMC từ các trung tâm huấn luyện Không Quân, Hải Quân, Đồng Đế... đổ về. Và không thiếu những cô nữ sinh duyên dáng với tiếng cười ròn rã bên cạnh những chàng lính tàu bay hào hoa.
Những chành lính thuỷ đa tình , lính Đồng Đế hiên ngang, họ lượn quanh con đường sầm quất của Nha thành. ngoài bờ biển, nơi những lùm cây, gốc dương liễu... là nơi hò hẹn lý tưởng nhất.
Vô phúc cho anh chàng nào mon men tìm cách tán tỉnh tôi, vừa mở lời là nó làm kỳ đà cản mũi ngay:
-Má của con! Chú đừng có ghẹo má của con!
Bị phản ứng bất ngờ, anh chàng lính quay sang tôi:
-Cô dạy cháu giỏi thế! Chắc sợ người ta làm quen phải không?
Tôi cười phân trần:
-Thật mà! Nó là con gái tôi!
Anh chàng nhìn tôi nghi ngờ:
-Mặt non choẹt như thế này mà con bây lớn ai mà tin?
Những chành lính thuỷ đa tình , lính Đồng Đế hiên ngang, họ lượn quanh con đường sầm quất của Nha thành. ngoài bờ biển, nơi những lùm cây, gốc dương liễu... là nơi hò hẹn lý tưởng nhất.
Vô phúc cho anh chàng nào mon men tìm cách tán tỉnh tôi, vừa mở lời là nó làm kỳ đà cản mũi ngay:
-Má của con! Chú đừng có ghẹo má của con!
Bị phản ứng bất ngờ, anh chàng lính quay sang tôi:
-Cô dạy cháu giỏi thế! Chắc sợ người ta làm quen phải không?
Tôi cười phân trần:
-Thật mà! Nó là con gái tôi!
Anh chàng nhìn tôi nghi ngờ:
-Mặt non choẹt như thế này mà con bây lớn ai mà tin?
Biệt thự của Trung Tá Tôn Thất Lăng gần biệt thự của Trung Tá Nguyễn Thế Thân, thỉnh thoảng tôi qua thăm bà nhạc mẫu của ông Nguyễn Thế Thân.Tôi ở căn nhà phía sau với chị Lang bạn gái của Davis Rattray. Người lãnh tôi vào là phu nhân của Trung Uý Hà Thúc Dung. Bà ngụ cư xá Nguyễn Vĩnh Ninh, căn phố bên trái, dãy phố bên phải có xích đu là dãy phố của Trung Tá Lý Bửng.
Tôi với chị Lang ở trong cư xá Phạm Phú Quốc bất hợp pháp. Mỗi biệt thư có một người bồi phòng. Căn biệt thự của Trung Tá Tôn Thất Lăng là chị Tư, dân miền Trung , tuổi Dậu cùng tuổi với Sandy. Chị hay phì phà điếu thuốc Cẩm Lệ. Chị dang dở nên nuôi một bé gái làm con nuôi. Đôi lần chị đem đứa con nuôi với đứa giữ em vào chỗ làm, treo võng ngay chỗ phòng tôi với chị Lang.
Tôi với chị Lang ở trong cư xá Phạm Phú Quốc bất hợp pháp. Mỗi biệt thư có một người bồi phòng. Căn biệt thự của Trung Tá Tôn Thất Lăng là chị Tư, dân miền Trung , tuổi Dậu cùng tuổi với Sandy. Chị hay phì phà điếu thuốc Cẩm Lệ. Chị dang dở nên nuôi một bé gái làm con nuôi. Đôi lần chị đem đứa con nuôi với đứa giữ em vào chỗ làm, treo võng ngay chỗ phòng tôi với chị Lang.
Từ trái Cô Thuần- Bé Diễm- chị Lang-Thanh Hiền
(Nha Trang 1970)
Cư xá Phạm Phú Quốc Nha Trang- 1970
Trong các bạn Trường An, bạn thân nhất của Sandy là anh Trần Văn Lịch. Gia đình anh cư ngụ tại số 33 Nguyễn Tường Tam . Chị Lịch là em bạn dì của Tướng Phạm Văn Phú. Chị tháo vác và dễ tính nên tôi làm thân không khó. Sơn đứa con trai đầu lòng nói tiếng Mỹ rất lưu loát, đứa con gái kế tên Phượng, và đứa con trai nữa tôi không nhớ tên.
Anh có chiếc xe hơi nhà hiệu Morris Minor của Anh Quốc. Anh hay đến rước tôi ra nhà anh chị chơi cuối tuần , bày biện ăn uống nên tôi rành món ăn của người miền Bắc từ đó. Anh chị với các bạn chơi tổ tôm, tam cúc giải trí. Tôi không biết nên chỉ ngồi chầu rìa. Đôi khi tôi dẫn mấy đứa con anh chị Lịch đi ciné, khi thì Minh Châu gần góc đường Công Quán và Yersin, còn Tần Quang ngay ngã sáu nhà đèn, rạp Tần Tiến thì có nhiều quà vặt như hủ tiếu mì, sâm bổ lượng, các thứ chè...
Từ sân vận động, theo đường Yersin đi ngược lên đường ga xe lửa, đài phát thanh nằm trong khuôn viên toà tỉnh, trước đài phát thanh bên trái cuối dãy cát vàng là xóm Cồn còn di tích lịch sử đài thiên văn Yersin.
Chùa Hải Đức gần chợ Mới trên ngọn đồi cao, ngọn đồi lớn nơi chùa Phật học. Có hai hàng khuynh diệp lúc nào cũng thì thầm to nhỏ. Bên triền đồi thấp là trường Bồ Đề. Và chùa về phía Tây ngọn đồi.
Chùa Hải Đức gần chợ Mới trên ngọn đồi cao, ngọn đồi lớn nơi chùa Phật học. Có hai hàng khuynh diệp lúc nào cũng thì thầm to nhỏ. Bên triền đồi thấp là trường Bồ Đề. Và chùa về phía Tây ngọn đồi.
Tu Viện trường dòng thì ở cuối làng xóm Bóng trên mõm núi. Con dốc nhỏ nối liền Chutt với cầu Đá, cách Nha Trang 5 cây số về phía Nam, là một hải cảng của tỉnh. Ngay bến tàu Hải Học Viện Nha Trang xây từ năm 1924, chuyên nghiên cứu về hải dương học.
Thơ mộng nhất là vào mùa Thu , nhìn lá bàng bay tản mát trong vòng rào Hải Học Viện, lá bay dật dờ qua khu phố hẹp, ghé qua quán lá bên đường. Như đời sống viễn du của những chàng lính Thuỷ, khoá sinh của trường Huấn Luyện Hải Quân, vừa mản khoá với quân phục tiểu lễ trắng.
Lênh đênh sóng nước hải hồ
Cuộc đời lính thuỷ bao giờ dừng chân?
Qua trường huấn luyện Hải Quân
Con tầu ghé bến một lần rồi đi...
Tháp Bà -1970
Hiếu cô gái rũ tôi đi Tháp Bà, đứng ngây người trố mắt nhìn tôi:
-Chị trang điểm lên trông đẹp quá làm em nhìn hỗng ra! Lâu nay em không thấy chị trang điểm em nghĩ thật là uổng! Chị lại mặc mầu đen trông nó buồn quá!
nhà Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hạnh
Nha Trang 1970
Từ hôm cư xá bị xét gắt gao, cả người làm của Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hạnh cũng bị hốt, an ninh lại bỏ xót phòng tôi với chị Lang. Vì thế vài hôm sau anh Lịch đèo tôi bằng Honda đi làm thẻ . Phụ tá an ninh phi trường và an ninh căn cứ Sư Đoàn 2 Không Quân là Đại Uý Nguyễn Đức Tôn. Tôi có thẻ vào cổng nên không nhờ bà Dung nữa. Bà Dung thấy anh Lịch thường đến thăm tôi nên bà đâm nghi và thưa tôi trên phòng an ninh là tôi buôn bán chợ đen. Và Đại Uý Nguyễn Đức Tôn cho anh Lịch biết, vì thế tôi không qua nhà bà Dung nữa.
Trần Thế Tưởng-Trần Văn Lịch
Với anh Lịch tôi xem như một người anh, dù rất gần gủi, nhưng tôi chưa lần hé môi tâm sự . Anh thường hay đưa đón, khi xe nhà lúc thì đèo Honda. Tôi cảm thấy mình được nâng niu trân trọng. Trong đời tôi, anh là người giúp đỡ tôi tận tình nhất mà lòng không vấn đục. Lúc nào anh cũng lo lắng như người anh lo cho em gái. Anh luôn giữ kẻ , chưa lần có cử chỉ khiếm nhã hay tán tỉnh tôi. Anh "thi ân bất cầu báu", tôi kính trọng anh nên càng giữ kín chuyện dĩ vãng, tôi sợ lòng thương hại. Anh dạy kèm anh văn cho mấy cô có chồng Mỹ, tôi không biết anh có liên hệ tình cảm với cô nào hay không?
Cư xá Phạm Phú Quốc- Nha Trang -1970
Cây đàn bài hát từ đây
Chôn sâu đáy biển từ ngày ly tan
Em sang ngang... em sang ngang
Hồn trăm mảnh vỡ trăng tàn rưng rưng...
Từ ngày đặt chân lên Nha thành, tôi bỏ đàn và chẳng bao giờ dám nghe lại bài hát kỷ niệm. Nỗi đau thương với tâm sự thầm kín tôi đem chôn sâu vào lòng của biển. Tôi bước lên từ đáy ngục dầu sôi lửa bỏng, vết thương trên da thịt bắt đầu lành, mà vết sẹo vẫn còn in trên da. Tôi như con bướm lột xác, mà cái tên "Hiền" đã cho tôi một cuộc sống bình yên.
Thời gian tôi ở Nha Trang , câu chuyện nổi loạn của y sĩ Trung Uý Hà Thúc Nhơn ở quân y viện Nguyễn Huệ vào năm 1970. Có nhiều giả thuyết khác nhau , có bài thì viết bác sĩ có vợ là Dược sĩ , trẻ đẹp và giầu có tại Nha Trang? Thôi đánh cờ vẫn chơi đàn guitar nhạc cổ điển và lại đam mê chơi súng "coil-45". Băng của Hà Thúc Nhơn gồm đa số những anh em Biệt Kích, họ coi Hà Thúc Nhơn như một lãnh tụ với tài bắn súng colt tay trái, bá phát bá trúng.
Quân Y Viện Nguyễn Huệ cũ, ngó mặt ra đường Quang Trung. Đó là khu tam giác nằm giữa các đường Bá Đa Lộc, Tô Hiến Thành và Lê Thánh Tôn. Vào thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 1970 . Ông Hà Thúc Nhơn là bác sĩ Quân y và 12 quân sĩ khác đã chiếm bệnh viện trong 6 ngày, có 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 binh sĩ Hoa Kỳ . Hiện trường về bác sĩ Hà Thúc Nhơn bài viết của Lê Xuân Nhuận Bác sĩ Hà Thúc Nhơn là người chống tham nhũng.
Ông thu thập một số bằng chứng và tố cáo ngay chính các cấp chỉ huy trực tiếp và một số đồng nghiệp của mình. Ban chỉ huy tìm cách cô lập ông thì ông mở kho lấy súng phát cho thương bệnh binh để họ bảo vệ anh và chống lại Bộ chỉ huy.Thân nhân của ông được đưa từ Phan Rang ra để khuyên, nhưng không thuyết phục được ông. Cuối cùng nhà chức trách mở cuộc hành quân quy mô đế tấn công vào quân y viện gồm có chiên binh, xe tăng và cả đến phi cơ. Thiết giáp ủi sập cổng, một trong các quả bích kích pháo M-79 bắn vào đã nổ bên trong căn phòng của Hà Thúc Nhơn đang cố thủ trên lầu. Ông bị 1 vết đạn trên đầu, 1 ở cánh tay.
Sự việc xảy ra trong lúc "Phong trào chống tham nhũng" lan tràn khắp nước, sôi sụt nhất là tại thủ đô.Báo chí Sàigòn, dư luận toàn quốc đều ủng hộ Hà thúc Nhơn . Hà Thúc Nhơn được vinh danh là một anh hùng. Ngoài tính hào hoa là lòng can đảm, liều lĩnh , ương ngạnh, nhưng nóng tính và bất khuất. Là một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, một bác sĩ giỏi, nhưng đã uổng mạng vì "căn bệnh tham nhũng".
Đám tang của Bác Sĩ Hà Thúc Nhơn được đăng trên khắp mặt báo, đặc biệt là lúc rước đám tang trên quốc lộ 1, đoạn từ Xóm Bóng hướng ra nghĩa trang Phật Giáo. Một đám tang vĩ đại chưa từng thấy ở Nha Trang, người đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy, xe hơi... chen chúc nối đuôi nhau một đoàn thật dài. Người dân căm thù tham nhũng và tiếc thương Hà Thúc Nhơn nên đến tiễn đưa, giữa những dòng lệ tiếc thương, họ đưa tiễn Hà Thúc Nhơn tới nơi an nghĩ nghìn thu. Ông có 2 người em trai và gái, người em trai là giáo sư Trung học đệ nhất cấp, động viên vào Trường sĩ quan Thủ Đức.Ông học trường Petrus Ký.
Cuộn nổi loạn chống tham nhũng đã liên luỵ nhiều người làm y sĩ Thiếu Tá Trần K D(hội đồng hoản dịch) đã làm ông quẩn trí đến tự tử. Sự thật ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết tận tường hơn. Thời gian đó, lênh cấm trại ban hành và bài hát Cấm Trại 100% do ca sĩ Hùng Cường được nhại đi nhại lại với sự phụ hoạ của Sandy.
Quân Y Viện Nguyễn Huệ cũ, ngó mặt ra đường Quang Trung. Đó là khu tam giác nằm giữa các đường Bá Đa Lộc, Tô Hiến Thành và Lê Thánh Tôn. Vào thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 1970 . Ông Hà Thúc Nhơn là bác sĩ Quân y và 12 quân sĩ khác đã chiếm bệnh viện trong 6 ngày, có 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 binh sĩ Hoa Kỳ . Hiện trường về bác sĩ Hà Thúc Nhơn bài viết của Lê Xuân Nhuận Bác sĩ Hà Thúc Nhơn là người chống tham nhũng.
Ông thu thập một số bằng chứng và tố cáo ngay chính các cấp chỉ huy trực tiếp và một số đồng nghiệp của mình. Ban chỉ huy tìm cách cô lập ông thì ông mở kho lấy súng phát cho thương bệnh binh để họ bảo vệ anh và chống lại Bộ chỉ huy.Thân nhân của ông được đưa từ Phan Rang ra để khuyên, nhưng không thuyết phục được ông. Cuối cùng nhà chức trách mở cuộc hành quân quy mô đế tấn công vào quân y viện gồm có chiên binh, xe tăng và cả đến phi cơ. Thiết giáp ủi sập cổng, một trong các quả bích kích pháo M-79 bắn vào đã nổ bên trong căn phòng của Hà Thúc Nhơn đang cố thủ trên lầu. Ông bị 1 vết đạn trên đầu, 1 ở cánh tay.
Sự việc xảy ra trong lúc "Phong trào chống tham nhũng" lan tràn khắp nước, sôi sụt nhất là tại thủ đô.Báo chí Sàigòn, dư luận toàn quốc đều ủng hộ Hà thúc Nhơn . Hà Thúc Nhơn được vinh danh là một anh hùng. Ngoài tính hào hoa là lòng can đảm, liều lĩnh , ương ngạnh, nhưng nóng tính và bất khuất. Là một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, một bác sĩ giỏi, nhưng đã uổng mạng vì "căn bệnh tham nhũng".
Đám tang của Bác Sĩ Hà Thúc Nhơn được đăng trên khắp mặt báo, đặc biệt là lúc rước đám tang trên quốc lộ 1, đoạn từ Xóm Bóng hướng ra nghĩa trang Phật Giáo. Một đám tang vĩ đại chưa từng thấy ở Nha Trang, người đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy, xe hơi... chen chúc nối đuôi nhau một đoàn thật dài. Người dân căm thù tham nhũng và tiếc thương Hà Thúc Nhơn nên đến tiễn đưa, giữa những dòng lệ tiếc thương, họ đưa tiễn Hà Thúc Nhơn tới nơi an nghĩ nghìn thu. Ông có 2 người em trai và gái, người em trai là giáo sư Trung học đệ nhất cấp, động viên vào Trường sĩ quan Thủ Đức.Ông học trường Petrus Ký.
Cuộn nổi loạn chống tham nhũng đã liên luỵ nhiều người làm y sĩ Thiếu Tá Trần K D(hội đồng hoản dịch) đã làm ông quẩn trí đến tự tử. Sự thật ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết tận tường hơn. Thời gian đó, lênh cấm trại ban hành và bài hát Cấm Trại 100% do ca sĩ Hùng Cường được nhại đi nhại lại với sự phụ hoạ của Sandy.
Chiều buồn bảng lảng rơi êm
Sương lam vây kín công viên nhớ người
Qua đây ghế đá chơi vơi
Người phu quét lá sầu rơi mấy bờ
Công viên hoa nắng bơ vơ
Nhớ người năm ấy bây giờ về đâu?
Núi xanh biển cũng một mầu
Thuỳ dương vắng ngắt biển sầu vì ai
Núi xanh biển cũng một mầu
Thuỳ dương vắng ngắt biển sầu vì ai
Người có công diệt ông Hà Thúc Nhơn là Đại Tá Lý Bá Phẩm tỉnh trưởng Khánh Hoà , ông không được dân chúng tuyên dương. Sau khi ông Hà Thúc Nhơn chết , dân chúng Nha Trang làm một công viên để tưởng nhớ, gọi là công viên Hà Thúc Nhơn.
Công viên tưởng niệm người trai
Vì đời đã chết từ ngày còn xanh
Ai về có ghé Nha thành
Thăm công viên cũ đặt cành hoa thương
Máu xương anh đã lót đường
Sáng trong như một tấm gương để đời!
Trong suốt cuộc chiến, thành phố Nha Trang ít bị thiệt hại về nhân mạng, chỉ thỉnh thoảng phi trường bị pháo kích. Mấy năm sống tại Nha Trang, chỉ một lần đi biển với Sandy, vài lần đi ăn, chưa lần dạo phố, chỉ một mình và mãi mãi chỉ một mình.
Chiều nay qua phố mình ta
Nghe đời hoang phế tình xa lối về
Chặng đường tôi đi hôm nay dù chung đôi, nhưng ngõ lạ chưa quen mà vùng Biển Nhớ vẫn mênh mông không bờ bến. Đôi khi tôi biết mình có lỗi vì nhớ thương tình cũ, nhưng... tôi cần thời gian để quên, để vá víu lại trái tim đã nát! Ngày ngày tôi vẫn sang vùng Biển Nhớ cho lòng nguôi ngoai những phiền muộn, chỉ có tấm lòng của biễn như vỗ về tha thứ cho tôi mọi lỗi lầm.
Anh đi biển nhớ về nguồn
Muôn nghìn đợt sóng điên cuồng gọi tên
Một mình ngõ lạ chưa quen
Anh đâu? Biển nhớ buồn mênh mông buồn!
Vô số chiều ở tôi đứng đây giữa vùng trời biển nhớ, chặng đường hôm nay chẳng có anh chỉ còn lại trái tim nhức nhói. Sandy như cơn gió thổi vào vùng sa mạc nắng cháy, nó không làm dịu bớt vùng nóng bỏng khô cằn. Tôi nhủ lòng cố quên, nhưng... mỗi lần nhìn đợt sóng triền miên ké về dồi ầm ì tung bọt trắng xoá vào gành đá rồi ồn ào kéo đi, thì nỗi đau năm cũ chợt ập về lòng bỗng nhớ cố nhân.
Chiều nay bỗng nhớ cố nhân
Hồn tan theo sóng tim hằn vết đau
Ngoài kia Biển Nhớ thét gào
Vì đâu hai đứa xa nhau kiếp này !
Tôi bước lên từ đáy ngục dầu sôi, lửa bỏng, vết thương trên da bắt đầu lành, nhưng... vết sẹo vẫn còn hằn trên da, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo là những kỷ niệm đau buồn chợt nhiên hiện về làm tim tôi nhói đau. Tôi lại ra biển, để tìm quên, để tìm cho mình một chút bình an.
Cuốn đi dấu vết cuốn lâu đài trôi
Áo em tím cả khung trời
Bỗng dưng lại nhớ đến người xa xăm..
Đêm Nha thành đơn lẻ, đêm cư xá buồn tênh, tiếng gió rít bên ngoài, hình như bão sắp về mà cơn bão lòng cũng vừa ập đến. Một mình trong căn nhà vắng lạnh, tôi có thể nghe tiếng chân mình di động khô khan trên nền gạch. Những đếm mất ngủ, bóng tôi ngồi may soi dài lên bờ tường trắng trong quạnh hiu lẻ loi.
Mấy hôm rồi Sandy phải vào Sàigòn làm giấy giải ngủ, là lúc mà trận chiến Hạ Lào đang hồi khốc liệt nhất. Đêm về khuya... vài chiếc lá khô xào xạc ngoài hiên, gió thổi mạnh làm mấy nhánh cây dương liễu gẫy răng rắc, vật vã quằn quại suốt đêm. Không muốn nghĩ về Nhơn, nhưng... tin tức chiến trận Hạ Lào cứ ra rả bên tai, khiến tôi lo lắng cho anh.
Vắng chồng tôi lại buông lung về dĩ vãng, mỗi lần nhìn ánh sao sa tôi lại nhớ đến anh, nhớ một thuở bên người, nhớ một thời hạnh phúc, nhớ buổi tiễn đưa ngày ấy, mà tiếng giầy đinh nghiến trên sõi như còn âm vang trong tiềm thức.
Em về vá lại chữ yêu
Bao nhiêu mũi chỉ bấy nhiêu đoạn trường
Em về vá lại chữ thương
Lối về đơn lẻ bởi đường thiếu anh
Em về vá lại ngày xanh
Thời gian liều thuốc chưa lành vết đau!
Chừng như mới hôm nào tôi ngồi may áo cho anh, khi anh còn miệt mài giữa lằn tên mũi đạn, giữa chiến trường máu đổ, thịt rơi, đi băng bó vết thương cho đồng đội. Tôi mong, tôi đợi, tính từng đêm xa cách, mong được sống bên nhau, cùng chia nhau niềm vui, nỗi buồn.
Em về vá lại áo chàng
Đắng cay... cay đắng sầu đan kín đời
Đường kim mối chỉ rối bời
Mô ngồi vá áo cho người yêu xưa !
Cái ước mơ nhỏ bé đó , cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó chỉ sống vỏn vẹn 7 ngày ngắn ngủi, rồi chết tức tưởi trong nuối tiếc ngậm ngùi. Giờ tôi lạc loài nơi xứ biển, thì còn mong chi chung bước chung đường. Giáp vòng chân trời, biển mù mù đã che khuất bóng hình anh mất rồi! Anh giờ đang ở đâu? Anh có mong bước chân thất lạc của một người về? Anh có hờn trách con người bội bạc này không? Anh có còn sống sót sau cuộc chiến Hạ Lào? hay đã nằm xuống... tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Tôi rời Nha Trang năm 1971, ra Đà Nẳng khoảng 1 năm rồi về Sàigòn cuối năm 71. Lần cuối tôi gặp anh Trần Văn Lịch vào tháng tư 75, khi Sàigòn hỗn loạn. Mọi người hốt hoảng tìm cách di tản, bạn bè ly tán. Sang đất Hứa tôi hy vọng gia đình anh sẽ đi thoát, tôi đăng tin tìm anh và những người bạn Trường An. Vào ngày 20-4-1977 bất ngờ nhận được lá thư của anh Nguyễn Văn Long gửi từ Long Beach (CA) nội dung như sau:
Cô Hiền mến
Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Ai lạ hoắc mà lại viết thư cho cô. Tôi xin được giới thiệu tôi tên là Nguyễn Văn Long cũng ở Nha Trang TTHLKQ, cũng có tiếp xúc nói chuyện với chồng cô là ông Lasner một vài lần, mặc dù không quen thân lắm, à mà bây giờ nếu cô hỏi Lasner về tôi chắc là Lasner cũng bù luôn. Lúc đó ông Lasner làm ở TTHLKQ Trường Anh Ngữ. Về sau ông Lasner ra dân sự và đổi về Sàigòn làm, đó là những gì tôi biết về Lasner. Còn về phần cô thì tôi biết đại khái là 2 người gặp nhau và ở với nhau tại Nha Trang. Bạn thân nhất của Lasner là anh Trần Văn Lịch mà Lịch lại là bạn thân của tôi nữa.
Tôi đọc báo thấy cô nhắn tin ông Lịch lâu rồi, nhưng tôi chỉ xem để mà xem vậy thôi.
Nhưng giờ tôi mạo muội viết thư cho cô vì tôi có tin về ông Lịch, mà tôi tin là cô và Lasner đều muốn biết từ 1 người mới rời VN gửi qua. ÔngLasner thì biết ông Sắc là cái chắc. Tôi xin lỗi không biết cô có biết ông Sắc không?
Còn những người khác như: Lê Văn Sơn, Lê Bá Thắng, Dr No, Lê Hùng Em, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Liên, Trần Văn Phụng, những tên trên không lạ gì với Lasner hết.
Tôi biết cô và ông Lasner cũng buồn như tôi vậy, vì những người bạn bè thân của chúng ta đều kẹt ở lại với CS hết.
Chắc cô biết ông Lê Bá Toàn ở đâu rồi chứ, tôi không biết rõ ông và gia đình ở tiểu bang nào, chứ tôi biết chắc ông và gia đình đã đi được. Còn Lê Bá Lộc thì ở Texas, San Antonio.
Những gì tôi viết và tên của những người bạn của cô và lasner, đã chứng minh cho cô và Lasner là tôi biết rõ về cô và Lasner nhiều.
Hy vọng thư này nếu không đem lại cho cô những tin tức mới mẻ về những người bạn VN chúng ta, thì cũng không làm phiền cô nhiều lắm.
Tôi thì sang đây khi Sàigòn sụp đổ 30-4-75 ở tại tiểu bang Missouri. Nhưng mới rời Missouri độ 1 tháng về Long Beach CA để ở vì có nhiều người VN và khí hậu ôn hoà hơn mà lại không có tuyết.
Chúc cô và ông Lasner được nhiều điều như ý. Tôi gửi cô bức thư của ông Sắc gởi cho tôi để cô xem. Xin cô vui lòng gửi lại sau khi xem xong. Cám ơn. Cô cũng không cần phải viết thư cho tôi nếu cô không muốn.
Bạn của một người bạn cô và Lasner- Long
Đã gần 2 năm chờ đợi, thư của anh Long đến lúc tôi sắp sửa rời New Jersey . Trong cái mừng xen lẫn những ngậm ngùi. Gửi đến anh lá thư cảm ơn anh đã dành chút thời giờ viết thư cho tôi, cho biết tin tức của anh Lịch, và gửi trả lại anh bức thư của anh Sắc. Được địa chỉ của anh Sắc, tôi viết thư cho anh,nhưng đợi hoài mà không thấy hồi âm. Tôi có gửi một số sách cũ cho giáo sư Lê Bá Kông để in lại và hỏi thăm ông bà Lê Bá Toàn và gia đình anh Lê Bá Thắng, thì được biết ông bà Lê Bá Toàn định cư ở Houston tiểu bang Texas, còn gia đình anh Lê Bá Thắng thì kẹt lại.
Thăm anh Lasner, chị Hiền và cháu Diễm Chi thân mến
Như vậy chúng ta đã mất một người bạn thân, đó là anh Lịch. Ngược dòng thời gian cách nay trên 4 năm, lúc đó vào cuối tháng 4/1975, Sàigòn nhốn nháo, sự kinh hoàng hiện trên gương mặt xám xanh của dân miền Nam VN. Sắc và Lịch cũng chạy khắp nơi, để tìm lối thoát cho gia đình và chính bản thân mình, nào là hùn tiền mua tàu tại Vũng Tàu, nào lá áp phe chạy tiền bạc để dành cho tiền máy bay khi có di tản, nhưng than ôi! Tất cả đều lừa dối Sắc và Lịch.
Đoàn Xuân Sắc |
Tụi này đã lấy vàng bạc và đô la của Ba Tầu Chợ Lớn và đã cho họ lên máy bay quân sự VN. Họ hứa hẹn Sắc và Lịch cứ yên trí, thế nào cũng dành chổ cho gia đình sắc và Lịch trong những chuyến bay quân sự sau này, nhưng rồi đã bị họ cho vào xiếc. Họ đã coi vàng và đô la nặng hơn tình nghĩa và lòng nhân đạo.
Lúc đó Sắc và Lịch như 2 con hổ bị dồn vào chân tường và thợ săn đang sửa soạn làm thịt. Ngày hôm sau Lịch cho biết đã gặp Lasner, và được Lasner viết giấy giới thiệu Lịch và gia đình cho các cơ quan Hoa Kỳ. Hình như lúc đó Lasner và gia đình phải rời VN gấp, nên không thể giúp Lịch gì được nữa.
Lịch và sắc đến các cơ quan Hoa Kỳ với lá thư giới thiệu của Lasner nhưng họ trả lời: phải có Lasner đưa lên máy bay, nếu không thì không được. Sắc và Lịch đành chịu thua.
Sau khi có lệnh đầu hàng, tất cả quân nhân, công chức, Cảnh Sát phải trình diện CS, Lịch và Thắng có đến nhà Sắc bảo nhau đi trình diện. Sắc có bảo với 2 anh ấy là đừng, đừng có đi trình diện, hãy thay tên đổi họ, nghề nghiệp và ránh kiếm đường mà xuất ngoại. Lịch và Thắng không nghe, cứ đi trình diện và như Hiền biết đấy. Hai anh ấy đi học tập cải tạo ( đi tù ) trên 3 năm, sau đó cho đoàn tụ gia đình, dưới sự kiểm soát của an ninh phường, khóm.
Hình như gia đình Lịch và Thắng có liên lại được một vài tổ chức đi tìm tự do, nhưng vì không đủ số vàng nên lại thôi.
Sau khi được về đoàn tụ với gia đình, thì sức khoẻ của 2 anh ấy kể như tàn tạ, khô héo, nhưng Thắng còn tiền bạc nên tẩm bổ, nên mau lấy lại sức, còn Lịch thì tiền bạc yếu kém, nên bệnh càng trầm trọng, bệnh bao tử đến thời kỳ khẩn trương mà thiếu thuốc chửa, nên gia đình Lịch đành bó tay cho số mạng. Lịch chết đi để lại 8 con nhỏ dại, đứa lớn nhất là Sơn, sau khi Sàigòn mất về tay CS, đã trốn nhà tìm tự do với một gia đình quen, nhưng hồi đó nghe nói bị bắt lại tất cả, và từ đó không nghe nói về cháu Sơn nữa. Chị Lịch buồn lắm, nhưng dấu anh Lịch, vì sợ rằng nếu Lịch biết thì đau khổ mang bệnh trong tù chăng.
Theo lời thuật lại của một sĩ quan Không Quân vừa vượt biển định cư tại Hoa Kỳ , mà Sắc đã gặp tại một siêu thị VN. Thì họ cho hay là Lịch chết bệnh tại Nha Trang, chết trong đau thương, và uất hận CS ngút ngàn. Lịch là một trong những người bạn thân nhất của Sắc. Không có chuyện gì mà không bàn thảo với nhau, ngay đến chuyện tâm tình, lãng mạn cũng cho nhau biết nữa, thế mà nay Lịch đã ra người thiên cổ, Lịch vĩnh viễn ra đi trong sự thương tiếc của vợ con, nay biết ai mà nương tựa. Lịch ra đi trong sự tiếc nuối của bè bạn, đồng đội, học trò.
Thôi, chúng ta hãy để Lịch an nghĩ bằng yên trong lòng đất, nếu hồn Lịch có linh thiêng xin phù giúp chúng ta và gia đình Lịch bình an, lũ quỷ CS đến chổ diệt vong, để chúng ta mau trở VN, quê hương yêu dấu.
Xin tất cả để dành một vài phút mặc niệm Lịch, và cầu mong linh hồn Lịch sớm được siêu thoát nơi cửa Phật.
TB- Sắc không biết địa chỉ của gia đình Lịch.
Từng chữ trên lá thư như nhảy múa trước mắt tôi. Lá thư anh Sắc viết cho tôi vào 1 giờ khuya. Tôi nghĩ anh phải cắn răng nuốt lệ khi đặt bút viết những dòng chữ uất hận, hờn căm đau xót này. Cái đau đớn của kẻ lưu vong, sự ly tan của gia đình, sự mất mát của bạn bè, nó sẽ giết dần mòn đời tỵ nạn.
Houston ngày 14-8-1982
Thăm Sandy-Hiền-Diễm Chi
Anh đã nhận được thư Hiền đề ngày 7-29-82, vì quá bận rộn về tình trạng bệnh nặng của bà bác, nên hôm nay anh mới hồi âm thư cho Hiền đây, đừng buồn nhé.
Mấy ngày Hiền đến Houton rất tiếc anh không có nhiều thì giờ, đưa Hiền đi du ngoạn đó đây tại thành phố này, vì bà bác nằm điều trị tại nhà thương. Bây giờ bà bác anh đã về nhà được 2 tuần rồi, sức khoẻ có phần yếu kém hơn trước, tuổi già là như thế đó.
Ngày đầu tiên, gặp em, trước thương xá Tam Đa, anh bị mấy phút ngẩn ngơ trước vẽ đẹp trẻ trung xinh đẹp của em, anh tự hỏi, chắc anh Sandy đã tu đắc đạo kiếp trước, nên kiếp này mới được chung sống với em như vậy.
Diện mạo đã đẹp, nhưng tâm hồn em càng đẹp hơn, giàu lòng vị tha, yêu chân lý và công lý, tâm hồn thơ mộng, biết thưởng thức tinh hoa của vũ trụ thiên nhiên, và biết dùng tài năng biểu diễn nghệ thuật. Anh chỉ biết cầu chúc em gặp đúng người tình , người yêu và người chồng lý tưởng mà em hằng ước mơ. Hãy cẩn thận, đừng bao giờ tin yêu ai một cách mù quáng, để rồi bị gạt gẫm cả tình lẫn tiền. Sở khanh đầy rẩy khắp nơi, nếu không cẩn thận thì khổ lắm đấy.
Có chuyện gì buồn, em có cho anh biết, anh luôn luôn sẳn sàng giúp em, trong khả năng của anh. Mong thư em- Mến- Sắc
Lúc đó gia đình tôi chiến tranh lạnh bùng nổ, tôi đứng giữa nhận lấy đạn pháo cả hai bên, bên nào cũng cho mình là đúng. Tôi chẳng biết mình phải nghiêng bên nào. Không hoà giải nỗi nữa, tôi định bỏ hết cả hai mà đi, nhất là có ý định "xuất gia" .Không thể tâm sự với ai nên tôi viết thư cầu cứu anh Sắc và anh viết hồi âm như sau.
Houston 22-9-1982
Thăm em quý mến
Anh đã nhận được thư em, ngay sau đi Cali về. Anh xin lỗi vì hồi âm thư trễ, vì mời đi Cali về hôm qua.
Thật sự bàng hoàng, khi đọc thư em cho biết là gia đình sem hiện nay đang gặp khủng hoảng, vì em có dự tính hoặc là ly dị, hoặc gửi Diễm Chi cư ngụ nơi khác, sau đó em đi tu, và em hỏi anh cho biết ý kiến anh như thế nào?!!
*Đặt trường hợp ly dị: Thì em sẽ mang tiếng là quên công ơn của Sandy, dù sao đã chung sống với nhau nhiều năm rồi, tình nghĩa cũng chồng chất, ngút ngàn yêu thương, dù rằng thật sự em có hạnh phúc gì bên Sandy. Anh biết rất nhiều gia đình VN tại Mỹ, họ cũng không có hạnh phúc gia đình, vì tình yêu thiếu vắng, chung sống với nhau chỉ là bổn phận, và họ tìm hạnh phúc nơi khác... mà tưởng rằng đó là hạnh phúc của họ, đúng hay sai chỉ họ biết mà thôi.
**Trường hợp gửi Diễm Chi ở nơi khác và em đi tu. Diễm Chi nay đã lớn, em nên hiểu rằng ngày nay tại Mỹ, một xứ nặng về vật chất và thể xác đòi hỏi, vậy sự gì sẽ xảy ra cho Diễm Chi, khi nó sống xa em, một người mẹ độc nhất trên cõi đời này, những lúc buồn, cô đơn, lúc đó là lúc lâm nguy của nó, nếu nó gặp một chàng trai hoặc gã sở khanh nào đó đến tán tỉnh nó. Tai hoạ chỉ đến một lần thôi cũng đủ, để đưa một trinh nữ xuống hố vực thẳm, sa đoạ cuộc đời,có em bên cạnh nó, thì chính em là cái thắng để stop bớt những cử chỉ lầm lẩn tai hại, hoặc để điều chỉnh ngay những lúc Diễm Chi toan tính làm những việc sai quấy. Vậy em, chính em là pháo đài bất khả xâm phạm cho D.C ẩn nấp, Những khi tinh thần bấn loạn, hoặc xuống dốc, và chính em là cố vấn duy nhất để giải đáp thắc mắc những câu hỏi tình cảm, hoặc cuộc sóng hàng ngày, vì em là mẹ, em hiểu tánh nết nó hơn hết.
***Em đi tu: Chắc gì em được nơi tu đáng tin cậy, hay lại vướng mắc vào nơi hắc ám như Thượng Tọa Thích Giác Đức đã làm hư hỏng nhiều đàn bà, thiếu nữ nhẹ dạ.
Có thật sự là nơi lý tưởng để tu trì, để cho tâm hồn thanh thản, giũ sạch bụi trần, hay ngược lại chỉ làm em thêm lo âu, suy tư cho chính em, cho Sandy và D.Chi. Như vậy ích gì cho em, hay chỉ thêm đổ vỡ kèm theo hận đời muôn thuở.
Em nên dứt khoác bỏ ngay tư tưởng bi quan này: Là em không bao giờ có nợ nần kiếp trước nào hết, Vì vậy kiếp này không có gì phải trả nợ, chắc chắn là như vậy. Em hãy yêu đời, làm tròn nhiệm vụ trong gia đình, từ từ dạy dỗ D.Chi. Với tinh thần Á Đông, nhẫn nại và hiền diệu với D.Chi, em sẽ cảm hoá nó, đừng cứng rắn quá, sẽ đổ vỡ đấy.
Hãy chọn lấy bạn mà chơi, giao thiệp hoặc tâm tình. Anh luôn luôn và sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được để giúp em Đừng nghĩ ngợi gì cả.
Tạm ngưng nhé, cầu chúc em mau tìm được sự thanh thản của tâm hồn. Hãy can đảm, và làm việc, yêu đời, rồi mọi sự tốt đẹp sẽ đến với em.
Mong thư em lắm lắm...
Mến- Sắc
Cái ý định bỏ Sandy và con gái ra đi, cả hai cha con đều không biết. Cả hai không thấy cái khổ của người đứng giữa, nghiêng bên con thì chồng trách, nghiêng bên chồng thì con hờn. Bức thư hồi âm thật dài của anh Sắc gửi đến tôi thật đúng lúc, tôi suy nghĩ từng câu, từng chữ, tôi đọc tới, đọc lui. Những lúc rối rắm như thế này, lời khuyên chân tình của anh thật quý hơn cả tiền bạc. Suy nghĩ lời khuyên chí tình của anh, tôi bỏ ý định ra đi. Tôi nghĩ " nếu mình bỏ đi thì mình cũng ích kỷ" mà sự hy sinh bao năm phút chốc tiêu tan, và lời nguyện báo đáp cái ân của Sandy cũng không tròn.
Thời gian sống tại Nha Trang tôi hạn chế sự giao tiếp, sống khép kín, chỉ có liên hệ duy nhất là gia đình anh Trần Văn Lịch, anh giúp đỡ và xem tôi như cô em gái, và tôi cũng xem anh như người anh tinh thần. Anh thường ra cư xá chở tôi với con bằng chiếc xe nhà hiệu Morris Minor của Anh quốc.
Tôi chỉ gặp Đoàn Xuân Sắc đôi lần, và cũng không biết và cũng chưa gặp vợ của anh, nên khi liên lạc được với anh, tôi cũng e dè khi thư từ liên lạc. Tôi gửi tặng anh băng thơ do một nhóm nhà thơ gồm: Trang Sinh Phạm Bội Điệp- Lê Khắc Anh Hào- Linh Quân Lê Bá Năng- Thanh Hiền Dị Nhơn với giọng ngâm của Nghệ sĩ Quang Minh, một ngâm sĩ của Tao Đàn của thời Đinh Hùng. Đây là những lá thư của anh gửi cho tôi mà tôi còn giữ được, tôi không biết chuyện gì xảy ra cho anh, mà anh không liên lạc nữa, và cả anh Lê Bá Thắng cũng thế.
Houston 28-8-1989
Hiền thân thương
Anh đã nhận được băng cassette và thư của Hiền. Thơ hay quá. Đầy xúc tích và ý nghĩa. Một bông hồng nhung cho Hiền đấy, với giọng ngâm trầm hùng, với tiếng sáo, đàn điêu luyện, đã làm cho anh sống lại những ngày tháng mật ngọt, đắng cay của thời xa xứ nào đó.
Thơ đã hay mà lại được phổ nhạc thì nhất Hiền rồi. Người ta thường nói về những Văn, Nghệ, Ca và Thơ(Thi) sĩ là những người chất chứa đầy ấp lãng mạn và đa tình, chắc Hiền cũng là một trong những người đó chứ?
Anh mừng và an tâm về Hiền, bây giờ đã có danh, tiền, tài, còn hạnh phúc thì anh không biết như thế nào, nhưng phải có ít nhiều chứ, dù sao hãy cố gắng để nắm giữ những gì mình co trong tay mình. Người đời hung hiểm, gian dối và lọc lừa, Hiền đề phòng và cẩn thận nhé!
Đã bao năm Hiền nhận anh là anh của Hiền mà, quên sao? Một lần nữa, anh cám ơn em đã gửi cho anh băng thơ nhạc, và cầu chúc em gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong vườn thi thơ. Giữ gìn sức khoẻ nhé!
Thân thương- Sắc
Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cho anh khi chị sang đoàn tụ.Tôi trích đăng mấy lá thư anh viết cho tôi. Trong thâm tâm, tôi luôn biết ơn và nhớ đến anh , người bạn mà cũng là người anh tinh thần, đã giúp đỡ, cố vấn lúc tinh thần tôi xuống thấp. Dù anh ở nơi nào, dù không liên lạc với nhau. Tôi vẫn không quên ơn của anh và sự cảm mến , kính trọng vẫn mãi mãi dành cho anh không phai nhạt, và luôn cầu chúc cho gia đình anh luôn bình yên và hạnh phúc.
Houston ngày 5 tháng 12 năm 1989
Em thân mến
Đọc thư em, anh cảm thấy bồi hồi, xúc động, cám ơn em đã tín nhiệm anh, đã gửi cho anh những lời tâm sự thầm kín nhất của mình mà rất ít người được cái hân hạnh đó.
Một bông hòng cho em, vì em là một trong những số ít các bà, các cô VN tại xứ này còn giữ được ít nhiều truyền thống dân tộc tính VN. Quan niệm thiên hạ ngày nay là : Tiền và sex, vì vậy em có thấy những màn cụp lạc trong vũ trường, rạp ciné, công viên, trên xe van, thì cũng thường thôi- và thuộc đủ mọi lứa tuổi từ 14 đến 50. Người ta ngoại tình trong tư tưởng, hành động, video, và điện thoại nữa- khủng khiếp chưa?!!
Những bà có chồng ngoại quốc thường hay ngoại tình vì ít hạnh phúc, vì khó hoà hợp tâm hồn qua ngôn ngữ, văn hoá, vì thế sự thông cảm không được trọn vẹn-Đông và Tây thật khó mà hiệp thông-Đó là một sự kiện thường thôi. Nhưng thật là, là, là... khó hiểu với những cặp ương VN, vợ chồng VN cũng xêm xêm- nghĩa là cũng ngoại tình như ai.
Anh rất cảm thông trọn vẹn sự cô đơn, hạnh phúc của em, sự ghen ghét của những người khác dành cho em, thật là bất công. Vì họ thấy em đẹp và tài ba.
Gia đình hạnh phúc thật mong manh như tơ trời, bàng bạc như màn sương giắng mắc giòng sông Pontomse (Washinhton D.C), trong những buổi hoàng hôn vào thu. Không biết nâng niu, khéo léo, tế nhị, cảm thông và đại lượng với nhau thì hạnh phúc sẽ chấp cánh bay đi.
Anh viết dài rồi, chắc em đọc mệt nghĩ và chán nữa. Anh phân vân, không biết những dòng chữ trên những trang thư này có giúp gì cho em không nhỉ? hay lại làm em nhức đầu. nếu sau khi đọc thư này, mà em nhẹ bớt những ưu tư thầm kín, những phiền muộn day dứt, những khoắc khoải vô bờ, và niềm vui hoà lẩn với sự phấn khởi dây lên trong tâm hồn, thì em ạ. Đó là một niềm ước ao, là một phần thưởng quý hoá đối với anh đó.
Hãy luôn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt lãng mạn và đa tình, thì cuộc đời mình sẽ thăng hoa hạnh phúc.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Cầu chúc em và gia quyến an vui hạnh phúc. Anh xin lỗi hồi âm thư muộn.
Thân mến và mong thư.
Đoàn Xuân Sắc
Đây là lá thư cuối cùng anh viết cho tôi. Sau này tôi có nhờ anh Lê Bá Thắng tìm giúp. Anh Thắng liên lạc điện thoại vào cuối tuần thì tiếng trả lời bên kia đầu giây "Sorrry I don't know" và người bạn rất thân của anh Đoàn Xuân Sắc là anh Nguyễn Ngọc Nhan, có cho biết vào khoảng vào tháng 5 năm 1991, anh Sắc có đến thăm anh ở Cali một lần, rồi từ đó không nghe tin tức gì về anh hết.
Lịch và sắc đến các cơ quan Hoa Kỳ với lá thư giới thiệu của Lasner nhưng họ trả lời: phải có Lasner đưa lên máy bay, nếu không thì không được. Sắc và Lịch đành chịu thua.
Sau khi có lệnh đầu hàng, tất cả quân nhân, công chức, Cảnh Sát phải trình diện CS, Lịch và Thắng có đến nhà Sắc bảo nhau đi trình diện. Sắc có bảo với 2 anh ấy là đừng, đừng có đi trình diện, hãy thay tên đổi họ, nghề nghiệp và ránh kiếm đường mà xuất ngoại. Lịch và Thắng không nghe, cứ đi trình diện và như Hiền biết đấy. Hai anh ấy đi học tập cải tạo ( đi tù ) trên 3 năm, sau đó cho đoàn tụ gia đình, dưới sự kiểm soát của an ninh phường, khóm.
Hình như gia đình Lịch và Thắng có liên lại được một vài tổ chức đi tìm tự do, nhưng vì không đủ số vàng nên lại thôi.
Sau khi được về đoàn tụ với gia đình, thì sức khoẻ của 2 anh ấy kể như tàn tạ, khô héo, nhưng Thắng còn tiền bạc nên tẩm bổ, nên mau lấy lại sức, còn Lịch thì tiền bạc yếu kém, nên bệnh càng trầm trọng, bệnh bao tử đến thời kỳ khẩn trương mà thiếu thuốc chửa, nên gia đình Lịch đành bó tay cho số mạng. Lịch chết đi để lại 8 con nhỏ dại, đứa lớn nhất là Sơn, sau khi Sàigòn mất về tay CS, đã trốn nhà tìm tự do với một gia đình quen, nhưng hồi đó nghe nói bị bắt lại tất cả, và từ đó không nghe nói về cháu Sơn nữa. Chị Lịch buồn lắm, nhưng dấu anh Lịch, vì sợ rằng nếu Lịch biết thì đau khổ mang bệnh trong tù chăng.
Theo lời thuật lại của một sĩ quan Không Quân vừa vượt biển định cư tại Hoa Kỳ , mà Sắc đã gặp tại một siêu thị VN. Thì họ cho hay là Lịch chết bệnh tại Nha Trang, chết trong đau thương, và uất hận CS ngút ngàn. Lịch là một trong những người bạn thân nhất của Sắc. Không có chuyện gì mà không bàn thảo với nhau, ngay đến chuyện tâm tình, lãng mạn cũng cho nhau biết nữa, thế mà nay Lịch đã ra người thiên cổ, Lịch vĩnh viễn ra đi trong sự thương tiếc của vợ con, nay biết ai mà nương tựa. Lịch ra đi trong sự tiếc nuối của bè bạn, đồng đội, học trò.
Thôi, chúng ta hãy để Lịch an nghĩ bằng yên trong lòng đất, nếu hồn Lịch có linh thiêng xin phù giúp chúng ta và gia đình Lịch bình an, lũ quỷ CS đến chổ diệt vong, để chúng ta mau trở VN, quê hương yêu dấu.
Xin tất cả để dành một vài phút mặc niệm Lịch, và cầu mong linh hồn Lịch sớm được siêu thoát nơi cửa Phật.
TB- Sắc không biết địa chỉ của gia đình Lịch.
Từng chữ trên lá thư như nhảy múa trước mắt tôi. Lá thư anh Sắc viết cho tôi vào 1 giờ khuya. Tôi nghĩ anh phải cắn răng nuốt lệ khi đặt bút viết những dòng chữ uất hận, hờn căm đau xót này. Cái đau đớn của kẻ lưu vong, sự ly tan của gia đình, sự mất mát của bạn bè, nó sẽ giết dần mòn đời tỵ nạn.
Đã lâu vắng bặt tin anh
Nào ngờ khi biết anh xanh nấm mồ
Nha Trang hết đợi hết chờ
Nghẹn ngào biển động mấy bờ tang thương!
Sau mấy năm cố tìm tin tức, khi được tin thì anh Lịch đã vĩnh viển ra đi. Người anh tinh thần kính yêu của tôi, người bạn thân nhất của Sandy đã không còn nữa. Sandy chết lặng nghẹn ngào. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, nắm chặt tay nhau chia sẽ cái đau mất mát , dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ về anh Trần Văn Lịch.
Chao ôi! Bỗng nhớ Trường An
Nhớ bờ cát trắng nhớ hàng thuỳ dương
Nha Trang khóc nỗi đoạn trường
Hình như trời đất bỗng buồn thương ai
Trong muôn ngàn thương tiếc, trong đau xót ngậm ngùi, những dòng thơ Biển Nhớ này tôi viết cho anh, cho những bạn hữu Trường An đã nằm xuống. Để tưởng nhớ một người anh tinh thần, mà nghĩa tình lai láng như biển rộng sông dài.
Với người tôi lỡ thọ ân
Chưa đền đáp được nên bâng khuâng hoài
Mãi mãi trong cuộc đời lưu lạc này, cái ân nghĩa của anh tôi chẳng có cơ hội đền đáp được. Tôi tìm chị và các cháu nhưng tìm mãi chẳng tin tức gì. Hè năm 1982, tôi cùng chị Phước theo xe cô Mai đi Texas. Năm đó hai bác Trần Thiện Phương cùng gia đình đều dời về Houston. Hai bác rất mừng khi chị Phước và tôi ghé thăm. Bác dạy tôi làm bánh hoa hồng và bánh cuốn dã chiến.
Gọi anh Đoàn Xuân Săc báo tin tôi đã qua Houston, anh hẹn sẽ đón tôi trước thương xá Tam Đa. Chị Phước bỏ tôi xuống đó rồi hẹn tối lại đón. Cái nóng của Texas không thua gì Floirida, mà cái xe anh quá cũ không có máy lạnh, tôi mặc áo đầm mùa hè mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Khu nhà anh thuê thuộc khu lao động nghèo mất an ninh, nhìn thấy các cửa sổ đều đóng kín bằng ván như Florida ngừa bão.
Lúc đó anh chưa có việc làm ổn định nên cuộc sống còn chật vật và vợ anh vẫn chưa qua. Tôi rời Nha Trang năm 1972, gặp lại anh năm 1982 tại Houston (Texas) thì đúng 10 năm. Nơi đây anh vẫn long đong đời tỵ nạn, còn tôi nào có hơn gì anh đâu. Bùi ngùi nhắc lại những kỷ niệm về Nha Trang, mà nhớ lại những bạn bè Trường An giờ kẻ còn người mất. Ngày đó tôi sống khép kín, nên chỉ gặp anh đôi lần. Tôi kể anh nghe chuyến đi từ Orlando (Florida) , chuyện tâm tình không đi lố qua phạm vi tình bạn. Tôi chẳng có dịp gặp lại anh để từ giã.Gọi anh Đoàn Xuân Săc báo tin tôi đã qua Houston, anh hẹn sẽ đón tôi trước thương xá Tam Đa. Chị Phước bỏ tôi xuống đó rồi hẹn tối lại đón. Cái nóng của Texas không thua gì Floirida, mà cái xe anh quá cũ không có máy lạnh, tôi mặc áo đầm mùa hè mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Khu nhà anh thuê thuộc khu lao động nghèo mất an ninh, nhìn thấy các cửa sổ đều đóng kín bằng ván như Florida ngừa bão.
Houston ngày 14-8-1982
Thăm Sandy-Hiền-Diễm Chi
Anh đã nhận được thư Hiền đề ngày 7-29-82, vì quá bận rộn về tình trạng bệnh nặng của bà bác, nên hôm nay anh mới hồi âm thư cho Hiền đây, đừng buồn nhé.
Mấy ngày Hiền đến Houton rất tiếc anh không có nhiều thì giờ, đưa Hiền đi du ngoạn đó đây tại thành phố này, vì bà bác nằm điều trị tại nhà thương. Bây giờ bà bác anh đã về nhà được 2 tuần rồi, sức khoẻ có phần yếu kém hơn trước, tuổi già là như thế đó.
Ngày đầu tiên, gặp em, trước thương xá Tam Đa, anh bị mấy phút ngẩn ngơ trước vẽ đẹp trẻ trung xinh đẹp của em, anh tự hỏi, chắc anh Sandy đã tu đắc đạo kiếp trước, nên kiếp này mới được chung sống với em như vậy.
Diện mạo đã đẹp, nhưng tâm hồn em càng đẹp hơn, giàu lòng vị tha, yêu chân lý và công lý, tâm hồn thơ mộng, biết thưởng thức tinh hoa của vũ trụ thiên nhiên, và biết dùng tài năng biểu diễn nghệ thuật. Anh chỉ biết cầu chúc em gặp đúng người tình , người yêu và người chồng lý tưởng mà em hằng ước mơ. Hãy cẩn thận, đừng bao giờ tin yêu ai một cách mù quáng, để rồi bị gạt gẫm cả tình lẫn tiền. Sở khanh đầy rẩy khắp nơi, nếu không cẩn thận thì khổ lắm đấy.
Có chuyện gì buồn, em có cho anh biết, anh luôn luôn sẳn sàng giúp em, trong khả năng của anh. Mong thư em- Mến- Sắc
Lúc đó gia đình tôi chiến tranh lạnh bùng nổ, tôi đứng giữa nhận lấy đạn pháo cả hai bên, bên nào cũng cho mình là đúng. Tôi chẳng biết mình phải nghiêng bên nào. Không hoà giải nỗi nữa, tôi định bỏ hết cả hai mà đi, nhất là có ý định "xuất gia" .Không thể tâm sự với ai nên tôi viết thư cầu cứu anh Sắc và anh viết hồi âm như sau.
Houston 22-9-1982
Thăm em quý mến
Anh đã nhận được thư em, ngay sau đi Cali về. Anh xin lỗi vì hồi âm thư trễ, vì mời đi Cali về hôm qua.
Thật sự bàng hoàng, khi đọc thư em cho biết là gia đình sem hiện nay đang gặp khủng hoảng, vì em có dự tính hoặc là ly dị, hoặc gửi Diễm Chi cư ngụ nơi khác, sau đó em đi tu, và em hỏi anh cho biết ý kiến anh như thế nào?!!
*Đặt trường hợp ly dị: Thì em sẽ mang tiếng là quên công ơn của Sandy, dù sao đã chung sống với nhau nhiều năm rồi, tình nghĩa cũng chồng chất, ngút ngàn yêu thương, dù rằng thật sự em có hạnh phúc gì bên Sandy. Anh biết rất nhiều gia đình VN tại Mỹ, họ cũng không có hạnh phúc gia đình, vì tình yêu thiếu vắng, chung sống với nhau chỉ là bổn phận, và họ tìm hạnh phúc nơi khác... mà tưởng rằng đó là hạnh phúc của họ, đúng hay sai chỉ họ biết mà thôi.
**Trường hợp gửi Diễm Chi ở nơi khác và em đi tu. Diễm Chi nay đã lớn, em nên hiểu rằng ngày nay tại Mỹ, một xứ nặng về vật chất và thể xác đòi hỏi, vậy sự gì sẽ xảy ra cho Diễm Chi, khi nó sống xa em, một người mẹ độc nhất trên cõi đời này, những lúc buồn, cô đơn, lúc đó là lúc lâm nguy của nó, nếu nó gặp một chàng trai hoặc gã sở khanh nào đó đến tán tỉnh nó. Tai hoạ chỉ đến một lần thôi cũng đủ, để đưa một trinh nữ xuống hố vực thẳm, sa đoạ cuộc đời,có em bên cạnh nó, thì chính em là cái thắng để stop bớt những cử chỉ lầm lẩn tai hại, hoặc để điều chỉnh ngay những lúc Diễm Chi toan tính làm những việc sai quấy. Vậy em, chính em là pháo đài bất khả xâm phạm cho D.C ẩn nấp, Những khi tinh thần bấn loạn, hoặc xuống dốc, và chính em là cố vấn duy nhất để giải đáp thắc mắc những câu hỏi tình cảm, hoặc cuộc sóng hàng ngày, vì em là mẹ, em hiểu tánh nết nó hơn hết.
***Em đi tu: Chắc gì em được nơi tu đáng tin cậy, hay lại vướng mắc vào nơi hắc ám như Thượng Tọa Thích Giác Đức đã làm hư hỏng nhiều đàn bà, thiếu nữ nhẹ dạ.
Có thật sự là nơi lý tưởng để tu trì, để cho tâm hồn thanh thản, giũ sạch bụi trần, hay ngược lại chỉ làm em thêm lo âu, suy tư cho chính em, cho Sandy và D.Chi. Như vậy ích gì cho em, hay chỉ thêm đổ vỡ kèm theo hận đời muôn thuở.
Em nên dứt khoác bỏ ngay tư tưởng bi quan này: Là em không bao giờ có nợ nần kiếp trước nào hết, Vì vậy kiếp này không có gì phải trả nợ, chắc chắn là như vậy. Em hãy yêu đời, làm tròn nhiệm vụ trong gia đình, từ từ dạy dỗ D.Chi. Với tinh thần Á Đông, nhẫn nại và hiền diệu với D.Chi, em sẽ cảm hoá nó, đừng cứng rắn quá, sẽ đổ vỡ đấy.
Hãy chọn lấy bạn mà chơi, giao thiệp hoặc tâm tình. Anh luôn luôn và sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được để giúp em Đừng nghĩ ngợi gì cả.
Tạm ngưng nhé, cầu chúc em mau tìm được sự thanh thản của tâm hồn. Hãy can đảm, và làm việc, yêu đời, rồi mọi sự tốt đẹp sẽ đến với em.
Mong thư em lắm lắm...
Mến- Sắc
Cái ý định bỏ Sandy và con gái ra đi, cả hai cha con đều không biết. Cả hai không thấy cái khổ của người đứng giữa, nghiêng bên con thì chồng trách, nghiêng bên chồng thì con hờn. Bức thư hồi âm thật dài của anh Sắc gửi đến tôi thật đúng lúc, tôi suy nghĩ từng câu, từng chữ, tôi đọc tới, đọc lui. Những lúc rối rắm như thế này, lời khuyên chân tình của anh thật quý hơn cả tiền bạc. Suy nghĩ lời khuyên chí tình của anh, tôi bỏ ý định ra đi. Tôi nghĩ " nếu mình bỏ đi thì mình cũng ích kỷ" mà sự hy sinh bao năm phút chốc tiêu tan, và lời nguyện báo đáp cái ân của Sandy cũng không tròn.
Houston ngày 25- tháng 5- 1983
Thăm Sandy. Hiền. Diễm Chi
Anh rất mừng khi nhận được cuốn tape nhạc em gửi cho anh, cám ơn nhiều nhé.
Cảm động thật nhiều với lời ca phục quốc, và cảm động hơn nữa lòng ưu ái của em dành cho anh khi thâu băng nhạc, em đã dành nhiều thì giờ khi hoàn tất cuốn băng nhạc này.
Một buổi tối hôm nào, chắc em còn nhớ, anh say mê nghe em kể chuyện chuyến đi từ Florida đến Houston, câu chuyện thật dí dởm, duyên dáng, giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn người nghe.
Anh và gia đình vẫn bình thường, chưa có việc làm Fll time. Bà xả thì đi học anh văn hai buổi sáng+tối. Thất nghiệp vẫn gia tăng, nạn trộm cướp, giết người, hãm hiếp vẫn xảy ra hằng ngày.
Rất vui khi em cho biết là hiện nay em làm lại 5 ngày. Sandy có 2 job, D.Chi có job thơm lắm. Anh luôn cầu nguyện và ước mong tất cả yêu thương nhau, hạnh phúc và kinh tế dồi dào, đừng ai làm khổ em, vì em bị người đời làm khổ nhiều rồi.
Vắn tắc vài hàng thăm em, Sandy và Diễm Chi luôn an vui.
P.S: Xin lỗi em, vì anh hồi âm chậm, lý do anh đi san Antonio kiếm việc làm gần 1 tháng. Thanhk
T.B: Anh vừa mua xe Oldmobile-1980- giá 3.800. Hy vọng lần sau em đến chơi Houston, thì có phương tiện di chuyển thoải mái hơn lần trước.
Tôi chỉ gặp Đoàn Xuân Sắc đôi lần, và cũng không biết và cũng chưa gặp vợ của anh, nên khi liên lạc được với anh, tôi cũng e dè khi thư từ liên lạc. Tôi gửi tặng anh băng thơ do một nhóm nhà thơ gồm: Trang Sinh Phạm Bội Điệp- Lê Khắc Anh Hào- Linh Quân Lê Bá Năng- Thanh Hiền Dị Nhơn với giọng ngâm của Nghệ sĩ Quang Minh, một ngâm sĩ của Tao Đàn của thời Đinh Hùng. Đây là những lá thư của anh gửi cho tôi mà tôi còn giữ được, tôi không biết chuyện gì xảy ra cho anh, mà anh không liên lạc nữa, và cả anh Lê Bá Thắng cũng thế.
Houston 28-8-1989
Hiền thân thương
Anh đã nhận được băng cassette và thư của Hiền. Thơ hay quá. Đầy xúc tích và ý nghĩa. Một bông hồng nhung cho Hiền đấy, với giọng ngâm trầm hùng, với tiếng sáo, đàn điêu luyện, đã làm cho anh sống lại những ngày tháng mật ngọt, đắng cay của thời xa xứ nào đó.
Thơ đã hay mà lại được phổ nhạc thì nhất Hiền rồi. Người ta thường nói về những Văn, Nghệ, Ca và Thơ(Thi) sĩ là những người chất chứa đầy ấp lãng mạn và đa tình, chắc Hiền cũng là một trong những người đó chứ?
Anh mừng và an tâm về Hiền, bây giờ đã có danh, tiền, tài, còn hạnh phúc thì anh không biết như thế nào, nhưng phải có ít nhiều chứ, dù sao hãy cố gắng để nắm giữ những gì mình co trong tay mình. Người đời hung hiểm, gian dối và lọc lừa, Hiền đề phòng và cẩn thận nhé!
Đã bao năm Hiền nhận anh là anh của Hiền mà, quên sao? Một lần nữa, anh cám ơn em đã gửi cho anh băng thơ nhạc, và cầu chúc em gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong vườn thi thơ. Giữ gìn sức khoẻ nhé!
Thân thương- Sắc
Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cho anh khi chị sang đoàn tụ.Tôi trích đăng mấy lá thư anh viết cho tôi. Trong thâm tâm, tôi luôn biết ơn và nhớ đến anh , người bạn mà cũng là người anh tinh thần, đã giúp đỡ, cố vấn lúc tinh thần tôi xuống thấp. Dù anh ở nơi nào, dù không liên lạc với nhau. Tôi vẫn không quên ơn của anh và sự cảm mến , kính trọng vẫn mãi mãi dành cho anh không phai nhạt, và luôn cầu chúc cho gia đình anh luôn bình yên và hạnh phúc.
Houston ngày 5 tháng 12 năm 1989
Em thân mến
Đọc thư em, anh cảm thấy bồi hồi, xúc động, cám ơn em đã tín nhiệm anh, đã gửi cho anh những lời tâm sự thầm kín nhất của mình mà rất ít người được cái hân hạnh đó.
Một bông hòng cho em, vì em là một trong những số ít các bà, các cô VN tại xứ này còn giữ được ít nhiều truyền thống dân tộc tính VN. Quan niệm thiên hạ ngày nay là : Tiền và sex, vì vậy em có thấy những màn cụp lạc trong vũ trường, rạp ciné, công viên, trên xe van, thì cũng thường thôi- và thuộc đủ mọi lứa tuổi từ 14 đến 50. Người ta ngoại tình trong tư tưởng, hành động, video, và điện thoại nữa- khủng khiếp chưa?!!
Những bà có chồng ngoại quốc thường hay ngoại tình vì ít hạnh phúc, vì khó hoà hợp tâm hồn qua ngôn ngữ, văn hoá, vì thế sự thông cảm không được trọn vẹn-Đông và Tây thật khó mà hiệp thông-Đó là một sự kiện thường thôi. Nhưng thật là, là, là... khó hiểu với những cặp ương VN, vợ chồng VN cũng xêm xêm- nghĩa là cũng ngoại tình như ai.
Anh rất cảm thông trọn vẹn sự cô đơn, hạnh phúc của em, sự ghen ghét của những người khác dành cho em, thật là bất công. Vì họ thấy em đẹp và tài ba.
Gia đình hạnh phúc thật mong manh như tơ trời, bàng bạc như màn sương giắng mắc giòng sông Pontomse (Washinhton D.C), trong những buổi hoàng hôn vào thu. Không biết nâng niu, khéo léo, tế nhị, cảm thông và đại lượng với nhau thì hạnh phúc sẽ chấp cánh bay đi.
Anh viết dài rồi, chắc em đọc mệt nghĩ và chán nữa. Anh phân vân, không biết những dòng chữ trên những trang thư này có giúp gì cho em không nhỉ? hay lại làm em nhức đầu. nếu sau khi đọc thư này, mà em nhẹ bớt những ưu tư thầm kín, những phiền muộn day dứt, những khoắc khoải vô bờ, và niềm vui hoà lẩn với sự phấn khởi dây lên trong tâm hồn, thì em ạ. Đó là một niềm ước ao, là một phần thưởng quý hoá đối với anh đó.
Hãy luôn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt lãng mạn và đa tình, thì cuộc đời mình sẽ thăng hoa hạnh phúc.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Cầu chúc em và gia quyến an vui hạnh phúc. Anh xin lỗi hồi âm thư muộn.
Thân mến và mong thư.
Đoàn Xuân Sắc
Đoàn Xuân Sắc
Đây là lá thư cuối cùng anh viết cho tôi. Sau này tôi có nhờ anh Lê Bá Thắng tìm giúp. Anh Thắng liên lạc điện thoại vào cuối tuần thì tiếng trả lời bên kia đầu giây "Sorrry I don't know" và người bạn rất thân của anh Đoàn Xuân Sắc là anh Nguyễn Ngọc Nhan, có cho biết vào khoảng vào tháng 5 năm 1991, anh Sắc có đến thăm anh ở Cali một lần, rồi từ đó không nghe tin tức gì về anh hết.
Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc em tìm biển Đông
Một lần nữa tôi trích đăng những lá thư anh viết cho tôi, Cũng nhờ những bức thư ấy mà tôi giữ vững được hạnh phúc gia đình. Tôi đã tròn ân nghĩa với Sandy, và bên anh trong những ngày cuối cùng. Tôi đã tìm được hạnh phúc thật sự bên Sandy. Một lần nữa chân thành cám ơn anh, người anh tinh thần Đoàn Xuân Sắc, luôn cầu nguyện anh luôn bình an và hạnh phúc. Thanh Hiền luôn nhớ đến anh và lòng kính trọng mãi mãi dành cho anh
Những người Nha Trang tôi gặp sau năm 75 là gia đình Thiếu Tá Lý Bửng, ở cùng cư xá Nguyễn Vĩnh Ninh với Trung Uý Hà Thúc Dung. Phu nhân của Thiếu Tá Lý Bửng là Bích Vân, cùng làm chung hãng điện tử Piezo với tôi. Vào ngày 29-4-1975, ông đã lái chiếc L-19 đáp xuống an toàn trên hàng không mẫu hạm USS Midway, với tiếng reo mừng khi đáp xuống an toàn, ông được thưởng một số tiền, và chiếc phi cơ đó được giữ trong bảo tàng viện cùng hình ảnh của Thiếu Tá Lý Bửng.
Những người Nha Trang tôi gặp sau năm 75 là gia đình Thiếu Tá Lý Bửng, ở cùng cư xá Nguyễn Vĩnh Ninh với Trung Uý Hà Thúc Dung. Phu nhân của Thiếu Tá Lý Bửng là Bích Vân, cùng làm chung hãng điện tử Piezo với tôi. Vào ngày 29-4-1975, ông đã lái chiếc L-19 đáp xuống an toàn trên hàng không mẫu hạm USS Midway, với tiếng reo mừng khi đáp xuống an toàn, ông được thưởng một số tiền, và chiếc phi cơ đó được giữ trong bảo tàng viện cùng hình ảnh của Thiếu Tá Lý Bửng.
Thanh Hiền -Bích Vân ( phu nhân Thiếu Tá Lý Bửng)
Trong những người bạn Trường An, tôi chỉ còn liên lạc với ông bà Lê Bá Toàn và anh chị Lê Bá Thắng. Bài viết này xin dành cho những bạn của trường Sinh Ngữ Không Quân Nha Trang (Trường An). Xin vài phút mặc niệm về anh Trần Văn Lịch, người anh tinh thần đã giúp đỡ tôi nhiều nhất khi tôi lưu lạc ra Nha Trang, và anh Phan N Hiển cũng đã giã từ Cõi Tạm.
Trên không trung tung hoành đôi cánh sắt
Xé không gian tung lướt vượt mây ngàn
Xin vinh danh thần phong Phạm Phú Quốc
Người trai hùng anh dũng của không gian!
Những người còn lại rồi lần lượt sẽ ra đi. Tôi muốn để lại cho đời những gì của Trường An những kỷ niệm đẹp nhất. Xin trân trọng đăng vào đây những hình ảnh phi cơ, phi công, người trai Không Quân hào hùng của Không Quân Việt Nam của nước Việt Nam tự do! Xin tưởng niệm, xin vinh thăng người anh hùng Phạm Phú Quốc anh dũng hiên ngang, bài hát về anh vẫn vang mãi trên bầu trời quê hương Việt Nam. Phạm Phú Quốc anh hùng không gian.
Viết từ Tu Viện Hoa Thức
Bell thành phố sương mù Thu 2015
*****
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét