Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Nghiệp Duyên 10



Bút Ký :          Nghiệp Duyên 10

Ngộ

Tác giả:         Thanh Hiền-Dị Nhơn  

Bell  thành phố sương mù- 2015






Ngộ


   Tu Viện Ganden Jangtse thuộc trường phái Phật Giáo Gelugpa mũ vàng, đi vòng quanh nước Mỹ và các quốc gia lận cận truyền bá Phật pháp. Ngài Viện trưởng Tu Viện là ngài Kensur Lobsang Thingley Rinpoche (đã viên tịch tại Santa Monica California).Trong phái đoàn đi truyền bá có  tất cả 7 vị, trong đó có 2 Đại Sư tái sanh. Gồm Tân Viện trưởng,  chỉ một vị nói được tiếng Mỹ, và tài xế là người Mỹ.
   Chùa  Báo Ân lúc đó chưa xây, lần đầu tiên tổ chức nghi lễ của Phật Giáo Tây Tạng. Các Đại Sư đội mũ vàng và xử dụng nhạc khí truyền thống  của Phật Giáo Tây Tạng. Phật Tử chùa Báo Ân lần đầu tiên được thấy nghi lễ của Phật Giáo Tây Tạng. Riêng tôi thì là lần thứ nhì. Lúc bên Ca Li, Phương Dung, phu nhân của Ngọc Hoài Phương có tổ chức tại chùa Huệ Quang của thầy Thích Minh Mẫn một buổi giảng của Đại Sư Khen Rinpoche Clobsang Jamyang (Viện trưởng Tu Viện Sera Mey) và tôi có để xin cầu an cho con, và tôi có nhận lễ điểm đạo Quán Thế Âm từ ngài Viện trưởng.




   Tu Viện Labrang, toạ lạc tại thị trấn Xiahe Trung Quốc, là một trong 6 Tu Viện của tông phái Mũ Vàng của Phật Giáo Tây Tạng. Labrang do Đại Sư Jamyang Zhaypa, Ngawang Tsondru đệ nhất thành lập năm 1709, là  Tu Viện quan trọng nhất của Phật Giáo Tây tạng ở ngoài khu tự trị Tây Tạng.









  
  Dù không hiểu lời kinh, nhưng con gái tôi khi bệnh nó rất thích nghe kinh tiếng Phạn, nên mấy sư ở chùa Miên bên Cali có cho 1 cuộn băng kinh. Lúc đó con gái tôi bệnh rất nặng, nên tôi rất ít lên chùa. Chị Sáu Thu gọi cho biết có mấy sư Tậy Tạng về chùa Báo Ân và có khoá lễ. Tôi vội đến chùa thì vị sư làm thông dịch chưa về. Tôi có duyên được gặp Đại Sư Viện Trưởng. Tôi đến đãnh lễ ngài, ngài choàng cho tôi sợi dây đỏ và tôi quỳ bên Đại Sư chụp hình lưu niệm.  
   Tôi trình bày với các Đại sư là con gái tôi bệnh quá nặng  nên  không thể lên chùa. Tôi không dám thỉnh hết các vị mà chỉ thỉnh cầu một vị đến nhà cầu an cho con. Có lẽ do phước duyên nên 7 vị đều đến. Tôi không có thời gian đi mua hoa quả, nên ra vườn hái được ít mãn cầu. 
  Các Đại Sư  trì tụng Mật Chú của Đức Phật Dược Sư, và Đại Sư có cho một ít thuốc viên cho con, và 2 xâu chuỗi đeo tay được Đại Sư trì chú. 
  Tôi hay gửi tịnh tài qua Phương Dung để bảo trợ cho các sư Tây Tạng. Nên sau khi con qua đời, tôi gửi môt số tịnh tài đến Tu Viện Ganden Jangtse và báo tin con gái đã qua đời.





        Đức Đạt Lai Lạt Ma rời buổi  lễ  với Đức Cha Micheal Colclough và Giám Mục Richard Chartres sau khi nhận giải thưởng Templeton  tại Thánh đường St Paul, Luân Đôn,
Anh Quốc 14-05-12

   Bài viết này đề tài là "Ngộ". Như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Các Ngài đã "giác ngộ" nhưng vì hạnh nguyện mà tái sanh để tiếp tục con đường hoằng pháp. Và cũng do có duyên mới được gặp gỡ các Ngài. Tôi quỳ bên Đại Sư mà có thể cảm nhận được một sự bình an từ Ngài chuyền sang. Ánh mắt và nụ cười của Ngài biểu lộ công đức tu tập và đạo hạnh uyên thâm.
    Ngoài đời chúng ta cũng có "Ngộ". Tôi xin kể một câu chuyện "Ngộ" trong thời chiến tranh. Câu chuyện thật của một người thanh niên ở xóm chùa Long Cốc ( Long Hương- Bà Rịa). Nếu như ai ở xóm Chùa, xóm Đình, Xóm Đồng đều biết người thanh niên này.
   Vào khoảng thập niên 60-70. Một hôm tôi từ Sàigòn về thăm nhà. Tôi gặp Ấn, em ở xóm Chùa, tôi không nhớ em là con của gia đình nào, em là bạn của em Thanh tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì biết là em đã theo Việt Cộng vào rừng đã lâu, sao bây giờ lại xuất hiện công khai ở nhà tôi?  Tôi hỏi thì em cho biết đã ra "hồi chánh". Tôi hơi tò mò nên hỏi em nguyên nhân do đâu mà em bỏ bên kia mà ra "hồi chánh"? Và tôi đã được em kể cho nghe một câu chuyện như sau:

     "Trong đội của em có một đồng chí , không biết người cha đã làm tội gì? Người cha bị bắt đem ra xử, lệnh trên xuống bắt người con phải giết cha để tỏ lòng trung thành với đảng, và người con đã thi hành lệnh giết cha mình!
 Em chứng kiến cảnh đó nên vỡ mộng, em nghĩ mình từ đâu ra, và ai đã nuôi dưỡng mình khôn lớn! Trong đạo Phật tội giết cha mẹ là đoạ địa ngục, vậy cái lý tưởng giải phóng là giải phóng cái gì? để giết cha mẹ à? Em biết mình đã sai, và em đã "Ngộ" nên em bỏ ra "hồi chánh".
   Một hôm em về nhà, tối đó Việt Cộng về bắt em đi, tụi nó bịt mắt em 3 ngày, 3 đêm. Tụi nó kêu em trở lại, em không chịu. Em nghĩ thế nào mình cũng chết thì chết oanh liệt một chút. Không hiểu sao tụi nó lại thả em về.  
   Em nói thiệt với chị, em đi học xong khoá hồi chánh, em đăng lính, em đánh lại tụi vô thần! em có chết cũng chết đúng, làm trai chết vì bảo vệ cho quê hương cho lý tưởng tự do".

  Sau đó không lâu, tôi nghe tin em đăng vào hình như là Thuỷ Quân Lục Chiến? Và em đã hy sinh trên chiến trường. Tôi thật sự ngưỡng mộ và thương tiếc em, một thanh niên chân quê mộc mạc, khi biết mình đi sai đường đã "hồi đầu thị ngạn" . Trong khi đó  một số vì vô minh, không biết đâu là chánh, đâu là tà, đã tiếp tay tàn hại người dân vô tội. Tôi vẫn chưa quên, rể của chú Nhi, chồng chị Quận, khi thấy 2 đứa con của chú Mười Hoàng chết cháy trong hầm, lúc đó là Tết Mậu Thân. Quá đau lòng nên anh chỉ nói một câu " giải phóng đâu không thấy mà chỉ thấy chết dân vô tội". Trong xóm có VC nằm vùng nên báo cáo, và VC du kích về bắt rể chú Năm Nhi đập cho đến chết. 
   Má tôi, từ khi chị Năm đi kháng chiến, và chết lúc 17 tuổi, bà đã không nhận xác, và từ đó không ưa VM, sau này càng ghét VC, bà tuyến bố:
  "-Chẳng thà tụi con đi lính! Má rất hãnh diện có chết má chôn! Không đứa nào được đi theo VC!"

  Và những người đã "Ngộ" mà ra hồi chánh rất nhiều, trong đó có nhà văn Xuân Vũ, ông tập kết ra Bắc nên thấy rõ bộ mặt thật của Cộng Sản và đã viết ra sự thật. Tôi lớn lên và chứng kiến những gì CS nói và những gì CS làm. Là người con Phật tôi không thù ghét một ai, nhưng không thể chấp nhận chế độ CS. 
   Tôi yêu đất nước Việt Nam, tôi yêu lá cờ vàng, tôi yêu những người lính Việt Nam Cộng Hoà. Anh tôi đã chết vì CS, người yêu tôi cũng chết vì CS, bạn bè tôi cũng chết vì CS và làng xóm tôi cũng điêu tàn vì CS.  

Hoà Bình hai chữ xót xa
Biển xanh vất vưởng hồn ma dật dờ
Hoà Bình em chết trong mơ
Bỏ anh ở lại bên bờ lưu vong
Tang thương xương trắng trời Đông
Anh ơi máu nhuộm đỏ dòng thương đau
Hoà Bình chồng vợ xa nhau
Bán thân bán cả máu đào đổi cơm
Hoà Bình vượt biển mò tôm
Vào trong bụng cá thay hòm chôn thây
Hồng nhan vùi dập đoạ đày
Thái Lan giặc cướp một bầy thú hoang
Hoà Bình tan nát... nát tan
Thú rừng về phố nghênh ngang học đòi
Bắc, Nam giờ đã chung đôi
Mà mình hai ngã bởi trời chẳng thương
Hoà bình núi chất đầy xương
Nghìn... nghìn... triệu...triệu trên đường vượt biên




Xác nằm tức tưởi xứ Miên
Xác nào là xác vợ hiền con thơ?
Xứ người nhơ nhuốc... nhuốc nhơ
Bán trôn nuôi miệng chưa khô lệ hờn
Biển xanh là nấm mồ chôn
Của dân Lạc Việt oan hồn chưa tan
Hoà Bình đói rách lang thang
Xin ăn trẻ dại cơm chan máu người
Hoà Bình em chết ngậm ngùi
Để anh ở lại gánh đời tả tơi
Hoà Bình ơi...Hoà Bình ơi
Đêm qua bượt biển ra khơi chôn mình!!!...

  Tôi đã "Ngộ" từ lâu lắm từ thời chị tôi đi Việt Minh  và chết khi mới 17 tuổi. Chị được tuyên dương là liệt sĩ! Cha tôi vào tù cũng vì chị, gia đình tan nát cũng vì quân giải phóng. Thảm cảnh 1968 của Tết Mậu Thân những ngôi mồ tập thể của xứ Huế. Bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người chôn xác biển Đông. 


Nhân ác chưa hội đủ
Kẻ ác vẫn an vui
Khi quả ác dẫn đến
Than chi cũng muộn rồi.
Kinh Pháp Cú: câu 119.

    Tôi tin nhân quả, nhân ác nghiệp họ đã tạo tác, thì cái quả bất thiện họ sẽ nhận lấy không xa. Cầu nguyện cho quê hương sẽ có một ngày thật sự tự do!


          Bell thành phố sương mù - 2015





    









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét