Bút Ký: Nghiệp Duyên 9
Duyên
Tác giả: Thanh Hiền-Dị Nhơn
Bell thành phố sương mù- 2015
Từ trái qua: NguyênThiện- Thầy Pháp Hoà
chị Nhạn-Thanh Hiền-Dị Nhơn
Duyên
Có duyên thì duyên đến
Hết duyên thì duyên đi
Trên vòng xoay Định Mệnh
Biết bao cuộc từ ly
-Thấy cô Cát Tường cứ phải cực nhọc trong bếp nên Pháp Thiện không ăn chiều nữa!
Tu viện Cát Trắng toạ lạc vùng ngoại ô thuộc thành phố Mims, tiểu bang Florida, cách Orlando về hướng Đông, khoảng một giờ lái xe, nằm giữa Tiểu Bang Florida của nước Hoa Kỳ, dân số khoảng 10.000 người, diện tích 65 cây số vuông, nằm gần xa lộ 95.
Thầy Viện chủ là thầy Thích Tâm Thiện hiệu Khải Thiên, lớn lên trong thiền môn VN với truyền thống Đại Thừa, thuộc dòng Lâm Tế. Thầy tốt nghiệp Tiến Sĩ triết học tại Hoa Kỳ. Bác sĩ Châu Lam Sơn tổ chức buổi tiệc ngạc nhiên tại tư gia mừng ngày thầy ra trường. Tôi không được mời, chỉ cùng Tâm Vân tháp tùng theo đạo hữu Minh Tuệ đến dự.
Thầy cùng nhóm Phật tử sáng lập Tu Viện vào tháng Tư năm 2005, vùng đất rộng 16 acres. Vùng đất có nhiều mô cát trong rừng thông, lấy tên là Tu Viện Cát Trắng (White Sand Budhist Center) . Khoá tu đầu tiên tổ chức vào mùa Đông năm 2005.
Thiền đường đã hoàn tất sau hơn hai năm xây dựng. Kỷ niệm ba năm sáng lập, vào khoá tu mùa Xuân năm 2008 đã diễn ra trong 4 ngày.Trong khoá tu này đặc biệt có thêm hai đại lễ An Vị Phật và Trai Đàn Chẩn Tế.
Trong khoảng thời gian thành lập Tu Viện, chúng tôi sống dài hạn bên VN nên tôi không biết gì về Tu Viện này. Cho đến khi Sandy nằm bệnh viện ở Burmingham (Alabama). Ni sư Liễu Hà trụ trì chùa Báo Ân gửi cho tôi cd của thầy thuyết giảng về đề tài Cận Tử Nghiệp.
Khi nhà tôi qua đời vào năm 2006, thì Tu Viện thành lập chưa tới một năm. Khi Tu Viện tổ chức An Vị Phật và Trai Đàn Chẩn Tế, tôi trong ban trai soạn của chùa Báo Ân, nấu ăn 1 ngày trong khoá lễ đó. Tôi có hứa với thầy Viện chủ khi nào có khoá tu học mà tôi còn ở Mỹ tôi sẽ đến làm công quả trước 1 tuần.
Sau hơn hai năm vắng bóng, tôi trở lại Florida, lần này rể dọn nhà mới cách chùa Báo Ân khoảng 20 phút xe. Lần này tôi đến chùa Báo Ân đôi ba ngày chứ không ở dài hạn như lúc trước. Khi đến làm công quả cho Tu Viện Cát Trắng, ban đầu thì 2 tuần, sau đó kéo dài gần 4 tháng.
Thiền đường ẩn hiện trong đám rừng thông, với những con đường mòn cát trắng xoá, mái chùa mầu xanh lá cây, không có mái cong như những ngôi chùa VN. Trước sân trán xi măng trong sân trồng 4 cây kiển, 2 cây magnolia, 2 cây thấp hoa nhỏ mầu trắng hồng. Khỏi sân xi măng là 2 cây đào ăn trái, 2 cây hoa đào trắng, thêm mấy cây magnolia trồng trước nên khá lớn, trổ rất nhiều hoa trắng, hoa nào cũng to thơm ngát hình dạng giống hoa sen, thầy Viện chủ hay hái vào cúng Phật.
Bài Bát Nhã Tâm Kinh in trên đá
Dưới ao sâu đàn cà lượn nghe kinh
Chim hoan ca một điệp khúc thanh bình
Âu với Á kết chặt tình đạo hữu
Xi măng được trãi dài xuống mấy bậc. Một tảng đá trắng khoảng ba thước chiều dài, hai thước rộng khắc bản Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Phạn, đặt trước thiền đường, thêm 2 trái châu khắc câu thần chú Om Ma Ni Pat Mi Hum, được sơn mầu xanh lá cây. Qua khỏi tảng đá Tâm Kinh là 2 cây kiển có hoa nhỏ mầu trắng mới dời, tôi phải làm bồn cao và đấp sõi không thôi khi mưa nước trên thiền đường lùa xuống cuốn trôi hết, thêm 2 cây pam mới trồng vừa bén rễ cành lá bắt đầu xanh.
Bước xuống mấy bậc thềm nữa là con đường xi măng vòng quanh hồ, hồ không còn vẽ đẹp thiên nhiên nữa, hồ vừa được vét lại và trãi cỏ, trồng 8 cây loại sống dưới nước, đã đâm lá non, lá nhuyễn giống như lá me.
Vào đầu năm 2012, lúc tôi đến Tu Viện thì chưa có Tôn tượng Đức Quán Thế Âm, nay đã an vị và tiếp tực xây móng cho tượng Đức Bổn Sư. Vào năm 2013 đã an vị tượng Bổn Sư, tượng Phật nhập Niết Bàn chưa xây móng nên để tạm thời. Ngày Tượng Bổn Sư về thầy Viện chủ bận đi giảng xa, tôi có đến mấy ngày công quả và có duyên gặp người điêu khắc từ Bình Dương(VN) qua, người điêu khắc còn rất trẻ. Tất cả tượng xuất xứ từ Bình Dương. Nghe nói tiền chuyên chở bằng giá tiền khắc tượng, xáp xỉ gần một triệu đô cho 1 tượng?
Quanh co con đường nhỏ
Ẩn mình dưới rừng thông
Lá nhẹ nhàng theo gió
Từng bước chân thong dong...
Từ lộ chánh quẹo vào con đường nhỏ mang tên Knost Drive. Con đường uốn quanh trãi bằng sõi trắng, dài khoảng 500 mét, ẩn dưới rừng thông xen lẫn những cây pam rừng, nhiều dây leo chằng chịt còn rất hoang dã, mấy hàng trúc mới trồng như trang điểm thêm cho những trụ đèn rải rác hai bên đường. Trên những thân cây cổ thụ dọc đường gắn tấm bảng với câu thiền ngữ
"All the way to heaven is heaven"
( Suốt con đường dẫn đến thiên đường là thiên đường)
" Every step of the journey is the journey"
(Mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình)
Ta cảm thấy như mình đi lạc vào một thế giới khác, khiến tâm ta dâng lên niềm hỷ lạc thật yên bình.
Gió mơn man cành trúc
Vương vương bao ý thiền
Kinh vàng xua niềm tục
Ta về kết chút duyên
Hai bên nước ngập mấp mé gần tới đường đi, là nơi môi trường của lũ muỗi sinh sản, thêm rừng cây dầy đặc âm u thiếu nắng, nếu đi bộ trên con đường này vào buổi sáng sớm hay chạng vạng tối, sẽ bị lũ muối ào ra xin tí máu ngay.Năm nay nắng hạn nên lũ muỗi không còn nơi sinh sản nữa. Ngay đầu đường được khai phá rộng hơn, hai bên trồng thêm trúc đã bắt đầu bén rễ mọc lên măng non. Những tia nắng xuyên qua rừng cây toả ra như ánh hào quang, khung cảnh lặng im, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng gió, từng chiếc lá lạnh lùng rơi, ta có thể nghe tiếng lá rụng xào xạc khiến lòng ta chợt thoáng bâng khuâng, chợt thấy đời vô thường như chiếc lá kia.
Bâng khuâng nhìn chiếc lá rơi
Ta như chiếc lá luân hồi do đâu?
Một phần hiện hữu nhiệm mầu
Từ trong tiềm thức thẳm sâu vô cùng
Giữ chánh niệm chớ buông lung
Cõi này là cõi tạm dung vô thường!
Khi trở vào đi gần cuối con đường, phía bên trái có một tảng đá trắng khoảng 2 thước cao sừng sững khắc bốn chữ Tu Viện Cát Trắng theo chiều dọc và White Sands Budhist Center chiều ngang dưới cùng. Tôi khựng lại khi mắt dừng lại chữ "Sands". Một cảm giác thật lạ khiến tôi đứng thừ người suy nghĩ. Mình đã hết "Duyên" với người mang tên Cát rồi mà, sao mình lại ở đây?Vì lý do nào mình lại đến đây? Thì ra mình cũng còn một chút duyên với Cát, là mình phải đền đáp ơn tri ngộ mà mình đã nợ với người mang tên Cát.
Trong lúc chuẩn bị cho khoá tu mùa Xuân của người Mỹ, thầy Viện chủ nhờ tôi dọn phòng và thay drap sạch vì có vài vị tăng từ xa đến, nhưng hết khoá tu tôi không thấy vị tăng nào ở lại cả.
Sau khoá tu học, Pháp Tế (một Phật Tử Mỹ) đưa dùm tôi về nhà. Tuần sau tôi trở lại thì thấy một tăng sĩ trẻ. Tôi chấp tay chào thầy, thầy cũng chấp tay đáp lễ với cái xá thật sâu, thật trân trọng với nụ cười hiền hoà thật tươi dễ mến! Một cảm giác thân thương thật khó diễn tả như mình vừa tìm lại được người thân?
thầy Thích Pháp Thiện
Sau buổi lễ thông thường vào tối thứ bảy, thầy Viện chủ giới thiệu Thầy Thích Pháp Thiện với Phật tử, vốn là sư đệ của thầy Viện chủ cùng sư phụ là Ôn Trí Quảng. Thầy qua tu học bên Pháp với Thiền sư Nhât Hạnh ba năm, hiện đang ở chùa Thanh An vùng Sanford và đang đi học. Kể từ hôm nay sẽ về giúp Tu Viện, nếu cứ gọi thầy thì không biết thầy nào dễ bị nhầm, thôi thì gọi thầy Pháp Thiện là "sư chú". Tôi thấy gọi sư chú không ổn vì thầy đâu phải mới xuất gia, nên tôi gọi là "sư thúc", nghe như trong phim kiếp hiệp thấy cũng hay hay mà cũng rất gần gủi.
Trước đó thầy Viện chủ dặn cô Cát Tường với tôi nấu vài món ăn đặc biệt mừng sư thúc về với Tu Viện. Và thầy Viện chủ cho biết sư thúc bằng lòng về với Tu Viện với một điều kiện là "sư thúc sẽ không ăn chung với thầy Viện chủ mà ăn dưới bếp " và thầy Viện Chủ đã chấp nhân lời yêu cầu đó. Làm tôi chợt nhớ Ngài An Nan cũng ra điều kiện với Đức Phật, và Đức Phật cũng đã chấp nhận.
Cô Cát Tường bảo thầy Viện chủ dặn hãy kính trọng sư thúc vì sư thúc rất khiêm cung và đức độ. Riêng tôi không cần thầy Viện chủ dặn dò, mà giữa tôi với sư thúc như có một sự liên hệ mật thiết nào từ vô lượng kiếp? mà nhân duyên đã đưa sư thúc đến Tu Viện để kết duyên với tôi. Tôi có cảm giác sư thúc đọc được ý nghĩ trong tôi, và thường xuất hiện đúng lúc tôi cần người giúp đỡ.
Tôi hỏi đùa:
-Sư Thúc có thần thông không vậy?
Thật là khó diễn tả tâm trạng tôi lúc đó khi bị người nhìn thấy và biết tôi đang nghĩ gì. Khi tôi có chuyện phiền não muốn rời Tu Viện thì sư thúc dịu dàng giảng dạy và an ủi nên tôi bỏ ý định.
Đức kham nhẫn ôn hoà cùng đạo hạnh
Luôn tươi cười thích đời sống thiên nhiên
Mặc mưa bão hay trời quang mây tạnh
Chẳng lo phiền thôi thì cứ tuỳ duyên!
Tôi rất ngạc nhiên gặp lại sư thúc sớm hơn dự tính. Hành trang của sư thúc phần nhiều là sách vở chở chưa đầy chiếc xe Honda mầu đỏ. Sư thúc ở phòng số 2, Pháp Tế thì ở phòng số 3. Được biết đã 8 năm rồi sư thúc giặt quần áo bằng tay, tôi thấy sư thúc mang quần áo ra phơi ngoài rừng. Có lẽ trong ba năm tu học bên Làng Mai sư thúc đã quen đời sống tiết kiệm như thời Đức Phật. Vì thế dù có phòng riêng nhưng ít khi sư thúc ngủ trong phòng, mà thường ngồi thiền trong căn nhà lưới bên chánh điện, là nhà ăn khi có khoá tu học.
Sư thúc thích nơi ấy vì nó yên tỉnh, phía sau nhìn ra rừng thông cao ngất, thêm con đường mòn cát trắng lồi lõm thật vắng vẻ u tịch. Nghe tiếng gió vi vu qua hàng thông như âm thầm tiếc nhớ một thời quá khứ của tiếng sóng Đại Tây Dương. Rừng thông cô tịch như đời sống thiền sư, thanh thản như mặt nước hồ. Nghe tiếng mưa rơi trên ngàn lá mà tâm không xôn xao vì ngoại cảnh. Ngắm trời xanh mây trắng, mây nước hữu tình, hoà với tiếng chim hót chào bình minh, chào một ngày mới...
Sáng ra nghe chim hót
Bình minh nắng lên rồi
Đậu trên cao chót vót
Líu lo chúc ngày vui
Từ ngày an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, lũ chim hay đậu trên đầu Ngài, hót riu ra ríu rít cả ngày, có khi hót cả đêm vì trông thấy ánh đèn. Có một loại chim chẳng biết loại chim gì? Tối tối nghe từ bìa rừng phía sau, tiếng hát thật ngộ nghĩnh nghe như " chụp quấu quấu", thì tiếng trả lời từ rừng phía trước đáp lại, tôi nghĩ nó lạc nhau? Thêm lũ đom đóm từ rừng cây bay lập loè như bóng ma trơi. Tiếng khàn khàn của ảnh ương vọng từ dưới hồ hoà cùng tiếng côn trùng hoà tấu rỉ rả suốt đêm. Mặt hồ phơn phớt làn sóng lăn tăn... in thật rõ bóng Bồ Tát Quán Thế Âm, trên vai Ngài chuyên chở vầng trăng khuyết với sao hôm lấp lánh. Ta thấy mình quá bé nhỏ giữa bầu trời bao la vô tận. Khung cảnh quá tuyệt vời, những khoảnh khắc ấy thật an lạc yên bình hạnh phúc, nguồn cảm hứng dâng trào...
Con người của cầu tiến
Bắt đầu từ hôm nay
Sống tuỳ duyên bất biến
Hạnh phúc chính là đây !
Với cuộc sống thời điện tử, con người như máy móc, hối hả theo nhịp đời bất tận, mấy ai có có những giây phút tỉnh lặng mà ngắm trăng, thưởng nguyệt.Những Phật tử về tu học mấy ngày, xong khoá tu thì họ cũng vội vã ra về trở lại với nếp sống bận rộn của công việc, của gia đình, trả lại sư yên tỉnh cho Tu Viện. Có những Phật tử đã về hưu, nếu không bận bịu vì chồng thì cũng với con cháu chỉ đến Tu Viện đôi ngày đã là cố gắng lắm rồi. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất, muốn đi thì xách gói đi, không có chi vướng bận.
Về tánh tình tôi rất giống sư thúc, thích thiên nhiên, thích yên tỉnh, thích đọc sách và thích viết lách. Mới đêm qua trời trở lạnh,vầng trăng tròn 16 tròn vành vạnh, dịu dàng treo lơ lững giữa bầu trời đêm, soi sáng rừng cây đang ngủ yên. Dù sao dời vật đổi, khi tròn hay khi khuyết trăng vẫn hiện hữu như giáo lý của Phật Đà từ nghìn... nghìn.... năm qua.
Trăng soi bờ cát huyễn
Thiền sư bước thong dong
Thời gian không ngừng chuyển
Thoáng qua đã vô cùng...
thầy Thích Pháp Thiện
Thiền sư bước thong dong
Thời gian không ngừng chuyển
Thoáng qua đã vô cùng...
thầy Thích Pháp Thiện
Dáng đi ung dung đó, nụ cười luôn nở trên môi kia, lời nói nhẹ như hơi thở, sự an nhiên tự tại, niềm an lạc đó như chuyền sang ta. Tôi có thể tâm sự với sư thúc và chia sẻ chuyện vui buồn. Vừa làm vườn, vừa được nghe pháp, làm việc trong chánh niệm và tập nhìn sâu vào nội tâm.
Trong chánh niệm trong phút giây hiện tại
Góc đời riêng dàn trãi tạ ơn đời
Trăng mỉm cười mây nước thoáng chơi vơi
Trong tỉnh lặng đất trời bình yên quá
Tôi biết sư thúc quan tâm tới tôi nhiều hơn các Phật tử khác, bởi sư thúc thấu hiểu những đau khổ, những nghịch duyên mà tôi đã trải qua.Thấy tôi làm bánh cam, sư thúc xăn tay áo vo mè, tôi làm hột lựu thì sư thúc cắt, làm bánh bao thì sư thúc học bắt bánh, cái bánh rất đẹp. Sư thúc thích bánh bao vì dễ ăn và rất tiện, khoảng 10 giờ sáng thì tôi mang ra tượng đài, để trên bục tượng đá rồi ra dấu. Một lần tôi chưa kịp mang ra, sư thúc vào thấy tôi đang bận sư thúc bảo:
-Hết oatmeal rồi:
Cô Cát Tường chỉ lên kệ:
-Thưa thầy còn một hộp đầy mà!
Tôi phá lên cười làm cô ngẩn ngơ một lát rồi chợt hiểu. trong khi ấy thì thầy Viện chủ không biết gì về tôi và không quan tâm đến. Khi cô Cát Tường phải đi mua hoa để thay bàn Phật thì giao lại cho tôi phần nấu ăn. Gần tới giờ ăn thì thầy Viện chủ xuống đứng ngay ngạch cửa nhà bếp kêu dọn cơm. Tôi nấu mang lên đúng vào 12 giờ trưa, khi thầy dùng xong, thầy vào phòng thì tôi lên mang chen dơ xuống rửa. Chén dĩa của thầy thì để riêng trên nhà bếp nhà trên. Thầy ít xuống nhà bếp nên không biết những gì đã xảy ra. Khi nào thầy cần tôi làm thì mới đến, chưa bao giờ hỏi thăm sức khoẻ và tôi có cần gì không? Thầy chỉ nhìn cái bề ngoài khi thấy tôi mặc những bộ đồ nâu cũ phai mầu và bảo Thuỷ đưa tôi vài bộ đồ mới. Thì ra thầy chỉ đánh giá tôi bằng bên ngoài hay sao?
Hai huynh đệ như hai thái cực nghịch chiều, thầy Viện chủ ở trên cao không sao vói tới, ngăn cách bởi những giới luật. Thầy sư thúc thì bình dị và dễ gần gủi, khi cần thì thầy luôn có mặt. Khi sư thúc nói "đi thở" thì tôi biết sư thúc ngồi thiền cho đến 3 giờ mới vào thọ trai. Cô Cát Tường để phần ăn trong những chén bát mầu trắng của quý thầy. Sư thúc lại sớt ra trong dĩa chén của Phật tử thường dùng. Dùng xong sư thúc tự rửa chén, thấy chén trong bồn thì sư thúc rửa hết, từ đó cô Cát Tường không dám để chén dơ trong bồn nữa. Ngày mới đến thì sư thúc dùng ngày 3 bữa, mấy tuần sau thì giảm bớt không ăn chiều nữa. Tôi hỏi thì sư thúc bảo:
Cô Cát Tường thấy sư thúc làm việc nhiều nên hay ép ăn và hay cằn nhằn. Thành ra sư thúc cứ phải ăn thức ăn cũ hoài là như vậy.Tôi vừa bên VN trở về để đi bác sĩ vì bị rối loạn tiền đình, hay bị chóng mặt, lấy cái hẹn bác sĩ, mà thầy Viện chủ cứ bảo cô Cát Tường gọi tôi và hối thúc, làm tôi phải bỏ cái hẹn với bác sĩ. Lúc về nhà rể mấy ngày, thấy tôi không được khoẻ đêm nào rể cũng xông phòng tôi cho ấm, để tôi trở lại Tu Viện.
Thầy Viện chủ hơi ngại không dám nhờ sư thúc nhiều, khi bảo tôi bứng cây dời trồng chổ khác, thầy Viện chủ bảo tôi nhờ sư thúc phụ với. Mỗi buổi sáng, tôi với cô Cát Tường qua thiền đường công phu, thầy Viện Chủ và sư thúc thiền toạ trong phòng riêng. Mỗi sáng khi gặp tôi, sư thúc luôn chấp tay chào thật sâu:
-Chào buổi sáng! Cô T-H khoẻ không?
Khi thấy tôi làm vườn mệt, giữa trưa nóng bức, thật cảm động khi sư thúc mang ra cho tôi từ ly nước, miếng bánh tươi cười nhỏ nhẹ:
-Thánh Hiền nghĩ tay một chút uống nước cho khoẻ!
Sư thúc thường trêu tôi như thế. Khi thầy Viện chủ rầy oan, sư thúc vẫn cười và im lặng không đính chánh. Khi khen,lúc chê, khi bị oan sư thúc vẫn cười. Trong sự kham nhẫn đó khiến ta ngưỡng mộ.
Hương thơm của các loài hoa
Không thể bay ngược chiều gió
Nhưng hương thơm của người đức hạnh
Ngược gió vẫn tung bay
Kinh Pháp Cú :câu 54
Tôi không biết nhiều về sư thúc, chỉ biết sư thúc là dân Sàigòn, sư thúc là con trai duy nhất, còn mấy em đều là con gái, nên khi muốn xuất gia rất là khó vì cha mẹ không chấp nhận. Sư thúc xuất gia năm 16 tuổi, cái lứa tuổi mà thanh niên chuẩn bị hành trang để bước vào trường đời với bao mơ ước của tương lai. Thế mà sư thúc chọn con đường vào cửa không theo chân Đức Phật, bỏ tất cả không màng những thứ phù du ấy, phải chăng cái chủng tử là thầy tu từ vô lượng kiếp đã ẩn tàng trong sư thúc? Đời sống thầy tu tại VN không phải dễ huống gì đời sống phương Tây biết bao cám dỗ. Chỉ sai một chút là bao nhiêu năm tu hành kể như trôi sông, như dã tràng xe cát.
Khi thầy Viện chủ đi giảng xa, sư thúc thay thế làm lễ và dạy lối thiền bên Làng Mai . Một số Phật tử không vừa ý lắm, cô Cát Tường thi lo thầy Viện chủ trách phạt, nên nhờ tôi dọ ý sư thúc, sư thúc bảo là thầy Viện chủ đã cho phép.
Một hôm tôi cần đi Home Depot mua phân và ít hoa, tôi trình với thầy Viện chủ đợi Pháp Tế đi học về mới đi, tôi giữ ý đi 3 người sẽ không bị tai tiếng, thì thầy Viện chủ bảo đi công việc cho Tu Viện cứ việc đi không việc gì mà ngại.
Vào khoá tu mùa Xuân 2012, thầy Viện chủ có mời Ôn Giác Như về giảng. Tôi có duyên gặp Ôn một lần vào khoá tu lần trước. Tôi bận trong bếp không có lên nghe Ôn giảng, nhưng cái ấn tượng về Ôn tôi nhớ mãi, khi Ôn đi ngang nhà bếp Ôn hát trêu cô Cát Tường,
Ngày nào anh chết đi... em nhớ mua cho một cái hòm.... đừng mời thầy.... đừng có cúng... đừng làm gà...
đừng có khóc em ơi...
Năm nay cũng thế, tôi phải thủ cái bếp không có lên nghe Ôn giảng, nhưng Ôn có ghé qua nhà bếp và kể chuyện vui khi Ôn đi giảng, làm chúng tôi được một dịp cười thoải mái. Ôn lại hát.
Một chiều anh bước đi ... em tiễn chân anh tận cuối đồi...
Nghe rằng lời... rằng chiến đấu đừng sờn lòng
Rằng sóng gió... đừng sờn lòng, đừng nệ gian khổ...
Giọng của Ôn quá hay,trầm ấm, như lột tả cái hồn của bài hát Lời Người Ra Đi của nhạc sĩ Trần Hoàn. Một điều bí mật khác là hôm đó thầy Viện chủ giảng nên Ôn lại xuống nhà bếp. Tất cả Phật tử đều trên thiền đường, dưới bếp chỉ có mình tôi. Tôi tưới cây vừa vào, ôm quần áo để ra nhà tắm phía ngoài, vừa bước xuống bực thềm từ nhà trên xuống bếp thì đụng ngay Ôn đang bước vào. Tôi lúng túng vì đang ôm quần áo không biết bỏ đâu để chấp tay chào Ôn. Ôn nắm lấy tay tôi mà tán thán công đức. Thì ra Ôn muốn biết phía sau hậu trường ai đã vì mọi người mà âm thầm phục vụ. Tôi rất cảm động là lần đầu tiên được Ôn quan tâm.
Đã từ lâu tôi phát nguyện sẽ theo gương Bồ Tát Thường Bất Khinh, làm những việc khó khăn mà mọi người không làm được, sẽ như một người đứng trong bóng tối, không cần phải chường mặt ra để nhận khen thưởng. Tôi sẽ là người kéo màn, để kép chánh trình diễn. Tôi là con thuyền đi ngược riêng rẻ một mình vì không thích a dua và cái danh.
Tôi thẳng tính, không thích bợ đở hay dua nịnh để được thầy quan tâm đến. Lúc cố Hoà Thượng Thiền Định ghé thăm chùa Long Vân. Sandy cứ khen Hoà Thượng giống Phật Di Lặc, vì Ngài có bụng mà cái trái tai thật dài. Tôi lo cơm nước và Hoà Thượng có khuyên bảo đôi điều, Ngài bảo tôi cứng đầu, Ngài nói đúng tôi có tới 2 cái xoáy trong nhà nỗi tiếng là lỳ. Cái tánh đó bộc lộ từ nhỏ , tôi không chạy theo bạn để chìa tay xin kẹo của bọn lính Lê Dương, vì cho đó là điều sĩ nhục. Bị roi đòn nhưng không xin lỗi vì cảm thấy mình không có lỗi. Nên khi mọi người chạy theo người đó có danh vọng, địa vị tôi càng tránh xa. Tôi làm hộ trì tam bảo từ chùa Long Vân, có duyên gặp nhiều Hoà Thượng , tôi kính trọng nhưng không khép nép sợ hãi.
Đến khi Minh Đức, Thư rũ đi Virginia, nhân dịp thầy Viện chủ đi giảng tại chùa Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ được ngồi nghe thầy giảng hết trọn buổi, có nghe chỉ trong cd mà thôi, đây cũng là dịp tốt để mình quán chiếu. Sau chuyến đi đó tôi vẫn phân vân chưa có quyết định chọn thầy Viện chủ là y chỉ sư.
Tôi thấy hơi mệt cần phải về đi bác sĩ , nhưng khi nghe cô Cát Tường nói rằng thầy Viện chủ muốn mở an cư tại Tu Viện để sư thúc an cư luôn nên tôi mới nhận cùng Minh Tâm phụ trách trong hai tuần an cư. Vừa nấu ăn, vừa làm vườn, choàng luôn việc của sư thúc. Còn Minh Tâm dù phụ tôi nhưng lại dự an cư luôn, nên tôi phải đảm trách dưới bếp một mình.
Một lần thầy Viện chủ bảo tôi lên dự quá đường, tôi trả lời:
-Thầy nhờ con đến lo cho thầy và cô an cư, chứ con không dự vào an cư!
Lời thật đã làm phật ý thầy Viện chủ, khi nghe thầy nói bâng quơ "người muốn lại không được! người được lại không muốn". Tôi biết thầy ám chỉ bác sĩ Châu Lam Sơn và tôi.
Mỗi đêm khi tụng thời kinh Pháp Hoa thì thầy Viện chủ lại hỏi đại chúng những ý nghĩa trong kinh như để trả bài, sau đó thầy bổ túc thêm. Khi đến phiên tôi thì tôi chỉ đọc 2 bài thơ là bài Tri Ân và Cẩn Trọng Lời Nói.
Chấp tay con nguyện những lời
Lòng con thành kính tụng thời Pháp Hoa
Thẩm sâu chân lý Phật Đà
Lời kinh mầu nhiệm thật là cao siêu
Khi đêm tụng kinh Pháp Hoa hoàn mãn, thầy Viện chủ bảo sư thúc hát , sư thúc lại chọn bài Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa, bài hát này do ca sĩ Gia Huy trình bày, và một ca sĩ mới là Dương Bửu Trung càng xuất sắc hơn. Chỉ có tiếng chuông mà tiếng hát làm đạo tràng bàng hoàng, cả tinh cầu rúng động. Từ lúc đó tôi đã nhận ra, tôi đã tìm được y chỉ sư. Tôi nhận ra rằng y sỉ sư tôi tìm phải hiểu và quan tâm tới tôi, chỉ một y chỉ sư bình thường rất gần gủi mà tôi có thể chia sẻ vui buồn, và hướng dẫn tôi con đường tâm linh. Bao năm qua, tôi như gã cùng tử lang thang đi tìm nhưng duyên chưa đến, nay duyên đã đến rồi.
Đủ duyên thì duyên đến
Hữu duyên lại gặp nhau
Thấy mình diễm phúc biết bao
Những lời pháp nhũ rót vào tâm ta
Tán thán lời kinh Pháp Hoa
Tinh cầu rúng động ngân nga bỗng trầm
Cũng vì bài viết tôi tán thán sư thúc mà không đá động gì về thầy Viện chủ nên sau đó có buổi họp nội bộ, chỉ thầy Viện Chủ, sư thúc và cô Cát Tường. Sư thúc bị khiển trách vì phạm giới, vì có ai gặp tôi với sư thúc lang thang đâu đó , thầy Viện chủ sợ tai tiếng. Tôi có trình thầy Viện chủ đi mua hoa về trồng, cô Cát Tường lại nhờ ghé chợ Tân Tiến mua thực phẩm cho cô. Thế mà cô không nói câu nào để minh oan cho sư thúc.
Ngày về Winter Garden mua kiển, gần nhà rể nên tôi ghé thăm một chút, và để cái xe truck lại nhà Joe, lấy xe tôi đi tiệm Tân Tiến mua thức ăn cho cô Cát Tường, thầy theo tôi vào tiệm, khi ra xe thì mưa như trúc nước, sư thúc muốn ghé một vài nơi, thầy đưa miếng giấy ghi địa chỉ, tôi thấy tên đường là Pine Hill. Cả khu Pine Hill phần nhiều là da đen, các cửa sổ đều có song ly sắt vì là khu mất an ninh. Tôi thắc mắc hỏi tới nên sư thúc phải nói thật là tìm thuê nhà.
Tôi bàng hoàng mấy phút vì sư thúc đã có ý định rời Tu Viện từ lâu, chỉ có Pháp Tế biết và tôi là người thứ hai. Vào một tuần trước thầy Viện chủ gọi tôi cùng đi vào vườn sau của thầy để bứng những cây tùng đem ra ngoài trồng. Tôi buột miệng thốt lên:
-Thưa thầy sau mùa an cư này con sẽ đi xa một thời gian rất lâu!
Lúc ấy thật tình tôi chưa hẳn quyết định đi xa, khi Mẫn rủ tôi qua Nairobi (Kenya) tôi đã từ chối, nhưng nhiều việc đã xảy ra khiến tôi cũng không muốn ở lại Tu Viện nữa. Vì tôi cảm thấy thầy Viện chủ có tài nhưng thiếu đức và không có lòng từ bi, chỉ lý thuyết suông mà không thực hành. Thần tượng sụp đổ làm tôi chới với.
Việc xảy ra như thế này, thầy kêu Thương Cúc mua thuốc bỏ xuống hồ để diệt rong và cả kết quả là cá chết nổi trắng mặt hồ. Mùi cả chết làm lũ kên kên kéo đến cả bầy. Bữa đó có nhóm Phật tử Mỹ đến viếng Tu Viện, họ phải bịt mũi và hỏi cái gì mà thối thế. Tôi phải ra vớt rồi đem chôn, thấy thầy tôi gọi thầy và cho biết , thầy bỏ đi thẳng không nói câu nào. Tôi nhìn lên tượng Quán Thế Âm, chắc ngài đau lòng nhìn chúng sanh đang chết phơi xác dưới mắt Ngài, một con kên kên đậu trên đầu ngài, một đám kên kên thì đang dưới hồ ăn cá chết, chúng kêu inh ỏi. Tôi vừa vớt xác cá vừa niệm chú vãng sanh cho chúng.
Tôi chợt nhớ mình có đọc sách của Tôn Giả Chagdud Tulku (Phật Giáo Thực Hành). Trang 82 , tôi xin trích ra đây.
"Lúc tôi còn nhỏ, có người khách của bạn của mẹ đeo chuỗi hạt có vật phăng sáng bóng treo tòn ten bên dưới. Tôi hỏi đó là vật gì. Bà ta trả lời "xương cá".
Tôi mong có một vật tương tự nên chạy ra sông bắt một con cá nhỏ rồi vừa cắt con cá vừa quay mặt đi vì không dám nhìn. Dao cùn quá cá không chịu chết, nhảy tưng tưng một hồi mới nằm yên. Tôi mổ bụng nó, nhưng không tìm thấy cái xương nào giống cái xương bà khách đeo ở cổ.
Thất vọng, tôi trở về kể với bà khách chuyện này. Bà ta bảo:" Không, không, không có đâu. Xương này chỉ có loài cá sống ngoài biển lớn".
Lúc đó, tôi mới hiểu là mình đã làm một việc xấu. Tôi đã giết một con cá, mà lại giết lầm.
Sau đó năm tôi 20 tuổi, trong kỳ nhập thất 3 năm lần thứ nhì, có lần tôi mơ thấy nhìn ra một vùng nước mênh mông. Bầu trời và mặt nước gặp nhau ở chân trời. Tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng như vậy ở trong ảnh cũng như ở xứ Tây Tạng, một xứ nằm giữa đất liền. Tôi hỏi:"Cảnh gì đây? Một người nào đó trong giấc mơ nói:"Đây là nơi anh sẽ tái sanh". Tôi chợt nhớ con cá và hiểu ra rằng đây là nghiệp của mình đã tạo ra khi giết nó.
Tôi cầu nguyện:"Nếu phải tái sanh làm cá, xin cho tôi làm cá nhỏ để không gây thêm nghiệp xấu của cá lớn là ăn thịt cá bé".
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, một con cá hiện ra trong bóng tối trước mặt tôi. Quay sang chỗ nào tôi cũng thấy con cá đó, không có cách nào tánh được. Tôi bắt đầu niệm chú Om Mani Padme Hum, giữa các thời thiền trong kỳ nhập thất đó, để hồi hướng công đức tu tập của mình cho con cá mà mình đã giết. Sau khi tôi niệm xong một triệu câu, con cá biến mất. Tôi nghĩ là mình đã giải được nghiệp giết con cá đó".
Chỉ giết một con cá mà Tôn Giả phải niệm cả một triệu câu, còn như cả ngàn...ngàn cá chết thì phải niệm bao nhiêu triệu câu? Lần trước Thương Cúc phải hút hết nước trong hồ để vét hồ, đã giết rầt nhiều cá rồi. Lần này vì không muốn có rong xanh, lại giết cá một lần thứ nhì. Một tháng sau thì hồ lại nổi rêu xanh, thầy lại kêu mua thuốc nữa, tôi tình nguyện vớt rong và xin thầy đừng bỏ thuốc nữa vì thuốc sẽ ngấm trong lòng đất và xuống mạch nước, mà Tu Viện thì xài nước giếng, như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ của Phật tử. Và thầy Viện Chủ vẫn cho bỏ thuốc. Cá lại chết nhưng có một chú cá sấu đến tá túc và thuốc không hại được nó. Kể từ lúc ấy tôi đã không muốn ở lại Tu Viện nữa rồi.
Thầy Viện chủ không vui, gọi thầy thì thầy tảng lơ là tôi đã hiểu mình đã hết duyên. Mình nên biết lúc nào đến và lúc nào nên đi. Thầy Viện chủ không muốn sư thúc thân thiện với tôi nữa. Cô Cát Tường thì bảo hãy để ngày mai tôi dạy làm bánh bao xong rồi hãy cấm. Nghe thế tôi chỉ cười mà trong lòng xót đau vì bị tổn thương, nhưng tôi không thể bỏ đi ngang vì lỡ hứa làm đồi hoa thứ ba, với tôi lời hứa là lời danh dự.
Lần này Mẫn gọi, tôi nhận lời ngay, tôi đùa mình hết tiền, nên bạn bỏ tiền ra mua vé hơn 2.000. Mẫn về VN ghé qua nhà tôi ở Bà Rịa mang về dùm mấy bộ áo kiểu Tu Viện, tôi may tặng cho Pháp Thuỷ, Pháp Không và cô Cát Tường. Nhờ cô Cát Tường trình với thầy Viện chủ là vợ Joe sẽ đến rước tôi vào ngày Chủ Nhật. Từ hôm đó thầy tránh mặt tôi.
Vì gần tới ngày tôi phải đi Phi Châu , nên tôi cố tìm chỗ cho sư thúc ở tạm, lên thăm Tâm Vân mới than thở. Tâm Vân nghe thế mới mời thầy đến tạm tá túc. Lo được chổ ở cho sư thúc là tôi đã an tâm. Việc sư thúc muốn rời Tu Viện là do ý của sư thúc, tôi chỉ giúp sư thúc. Chỉ giữ người ở lại làm sao giữ được người đi.
Ngày thứ sáu, tôi bỏ thời công phu, ra vườn thật sớm, sư thúc cùng tôi dầm mưa, ráng làm cho xong vườn hoa thứ ba. Minh Tâm cùng chị Tòng lên chở tôi vể Melbourne để thăm các bạn trước khi tôi đi xa vì đã mấy năm rồi tôi chưa gặp lại các bạn. Vì trời mưa nên khỏi tưới cây, sư thúc muốn đi theo cho biết biển, vì từ hồi đến Florida chỉ đi học chứ chưa đi đâu cả. Sư thúc nhờ cô Cát Tường trình lại với thầy Viện chủ, muốn gặp Thầy Viện chủ rất khó, khi nào muốn thưa gủi việc chi thì đánh chuông, không bao giờ dám gỏ cửa.
Minh Tâm thông báo với bạn bè tập trung dùng bữa tối nhà Huệ. Tối ngủ lại nhà Minh Tâm. Có 2 phòng cho khách, Sư thúc trải mền dưới thảm ngồi thiền rồi ngủ luôn. Tôi qua nghủ với Minh Tâm, hai đứa tâm sự cho đến khuya. Sáng thức dậy thật sớm cùng sư thúc ra biển.
Vào tháng sáu trời trong xanh, khí hậu Florida chưa nóng lắm, sáng sớm biển thật vắng, vài thanh niên trẻ chơi vượt sóng. Sư thúc chăm chú theo dõi nhóm người vượt sóng đó, hình như sư thúc đang quán niệm một điều gì? Từng ngọn sóng dâng cao rồi ập xuống kéo theo đám thanh niên xuống nước... rồi họ lại ngoi lên tiếp tục lướt. Nhìn cảnh tượng đó tôi chợt nghĩ về cuộc đời mình cũng như thế, cứ ngả bao nhiêu lần rồi, lại đứng lên và cứ thế cho hết cuộc đời, mà mình đã học được bài học gì? Mình có đủ can đảm và kiên nhẫn như những chàng trai lướt sóng đó vẫn gan lì thách đố với biển cả.
Sau những lần vấp ngả
Ta đã học những gì
Một lần thôi cũng đã
Tơi tả vì phân ly !
Nhìn biển rộng mênh mông ... mù mù phía chân trời, tiếng sóng ầm ì đập vào bờ cát. Tiếng chim hải âu kêu vang, từng đàn bay lượn trên không rồi đâm nhào xuống nước như chiếc phản lực cơ. Mà đàn cá thì vô tình vẫn vô tư bơi lội nhởn nhơ nào hay mình đang làm mồi cho đám hải âu kia. Hải âu được mồi no bụng thì vô cùng sung sướng, còn cá mất đi người thân thì đau đớn cảnh tử biệt sanh ly. Cá kia còn không tránh được luật vô thường và vạn vật cũng không tránh được vô thường. Từng đợt sóng sau dồn sóng trước, tôi thả hồn theo sóng mà ngược về dĩ vãng. Ngày nào còn con, còn chồng, giờ một thân một mình như cánh chim hải âu lẻ loi kia, nhìn biển mà thương nhớ xa xôi.
Em về thăm biển nhớ
Sóng vỗ bờ lao xao
Vỗ vào những nỗi khổ đau
Một rừng hoa trắng tan mau vội vàng
Về thăm biển nhớ ngỡ ngàng
Đâu rồi người cũ bàng hoàng giấc mơ
Với nhau hết đợi hết chờ
Ta cùng với Cát bây giờ chia xa...
Duyên nợ với người tên Cát đã dứt. Khi sanh ra nơi cõi tạm này, anh với tôi có thể mang một sứ mạng nào đó, anh đã làm xong nên ra đi trước, còn tôi vẫn còn đang thực hiện sứ mạng ấy, chưa biết là sứ mạng gì? Để báo đáp ơn tri ngộ với Cát nên tôi phải đến Tu Viện Cát Trắng mà làm cho xong sứ mạng. Cái thành tựu ấy cũng nhờ ơn nhiều người từ tài vật cũng như sức lực, trong đó cái ân của sư thúc không nhỏ. Chính sư thúc mang cho tôi ánh sáng trí tuệ, niềm tin và sự kham nhẫn, để nhìn mọi việc dễ dàng hơn, nhất tâm phải làm cho hoàn tất.
Về thăm biển nhớ chiều qua
Bước chân trên Cát buồn da diết buồn
Sóng sô đợt sóng vô thường
Cuốn trôi tất cả người thương đi rồi
Cõi này cõi tạm mà thôi
Hết duyên nên Cát lại trôi phương nào?
Bởi tương duyên với nhau mà có mặt, khi hết duyên thì duyên đi, không mảy mai phiền trách, ra đi trong vui vẻ vì biết rằng mình đã mở lòng chấp nhận và đã hết lòng phục vụ Tam Bảo, phục vụ tha nhân, làm với hết khả năng của mình, không quan tâm được khen hay chê . Không có thứ gì là đời sống vĩnh viễn hiện hữu mà không có thay đổi và tan rã. Thì giữa được và thua, danh dự hay ô danh, khen và chê tôi cố giữ tâm quân bình.
Tôi đã hoàn tất những gì đã hứa với thầy Viện chủ, đó cũng là chút ân tri ngộ với thầy. Duyên với Cát Trắng đã hết nên ra đi trong vui vẻ. Trong những nhân duyên ngắn ngủi này, hãy dùng tâm từ chân thành mà đối đãi với nhau. Bởi thiếu kinh nghiệm nên ta thiếu khoan dung, vì không khoan dung là người thiếu hiểu biết Kinh nghiệm hôm nay để tôi hiểu thêm "chốn thiền môn không hẳn là nơi không phiền não".Đó là lời của bác Nguyên Phước.
Xin vĩnh biệt người mang tên Cát, giã từ Cát Trắng chúng ta đã hết duyên. Nhân duyên, phiền não, sinh, lão, bệnh, tử, cứ quanh đi quẩn lại đày đoạ con người. Hãy vui với những gì mình có, chỉ biết hiện tại, còn tương lai không biết đến nữa. Tôi dám sống một mình, bởi vì tôi không sợ hãi sự cô độc và tôi thật sự được tự do. Trong mấy tháng làm việc chung với sư thúc là mấy tháng an lạc, dù làm việc cực nhọc, nhưng luôn hoan hỷ và tập quán niệm, và những lời thầy viết gửi trong email cho tôi là một niềm vui trước khi lên đường.
Mô Phật, chào buổi... chúc mọi việc tốt đẹp và chuyến đi sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị, cũng như khám phá ra nhiều điều hay, đó cũng là cách để quán sát và tu tập rất hay. Với ý niệm như thế chắc chắn D Đ sẽ hiểu thêm về con người, hoàn cảnh, tâm địa, nghiệp quả... của chính mình luôn v...v và v...v...khi ta nói rằng: "mỗi ngày là một ngày mới" nó có nghĩa là những cơ hội mới, cách nhìn mới, hành động mới, khám phá mới... niềm vui mới... đang chờ đón con người mới, con người của cầu tiến, con người của phúc thiện, khám phá muốn vương tới cái thật hơn; đẹp hơn, lành hơn.
Mặt khác, ngày hôm qua đã là quá khứ, chỉ có phút giây hiện tại là quan trọng hơn cả. Hãy nhìn kỷ trong hiện tại để thấy tâm mình như thế nào? Đó là tập tu, tập quán sát chính mình để điều phục tâm. Bởi lẽ, không có một chiến công nào hiển hách bằng chiến thắng hay điều phục mình (kinh Pháp cú), song điều muốn nói ở đây không phải là sự phân bua, có tính cách thuyết giáo, đúng, sai... cho nên hãy nhìn thẳng vào mình ! Buồn, giận,lo... sợ... ganh... giành... bực... tức...tập nhìn sâu, chăm sóc những tâm hạn này bằng năng lượng của chánh niệm, quan sát, ôm ấp và dần dần chuyển hoá, thay đổi...(được tiếp chuyện với cô, chia sẻ, trao đổi với D Đ rất vui) Thế nhưng thì giờ có lượng không thể viết thêm nhiều ý...
Và rồi "sau cơn mưa trời lại sáng", bầu trời xanh xuất hiện quang đảng, trong xanh, hiền hoà, thanh bình cũng lại trở về. Ôi! thế mới đẹp hỉ? Thank you for everything, and I know that we are enter-being, and "the tear yesterday become rain today" fesh, new, young and stronger...
Nơi đến
Học làm mọi việc trong đời
Tập tu để giữ nụ cười trên môi
Thanh, thanh lặng lẽ thế thôi
Hiền hoà lại đến xong rồi lại đi
Nơi nơi chẳng ngại việc gì
Đi rồi lại đến chẳng chi bận lòng
Chúc người thấy được "sắc không"
Ấy là gọi sống tấm lòng "hôm nay"
Chúc cô được nhiều sức khoẻ, niềm vui.. trên hành trình tu tập...
Tưới mát cỏ cây
Tưới mát tâm hồn
An trú phút giây
Tâm lặng sóng cồn
Mỗi khi được ngồi thở
Ta nguyện ngồi thật yên
Nuôi dưỡng niềm tịnh lạc
Chuyển hoá mọi ưu phiền
PT
Tôi đủ thông minh, chỉ nhìn cách đối xử cuả thầy Viện chủ, tôi có thể nắm bắt được then chốt và thực chất của vấn đề. Khi duyên đã hết thì chớ cượng cầu. cũng phải tuỳ duyên thôi, mặc lời nghị luận. Tôi thắm thía câu "Đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người ". Chuyện hợp tan... tan hợp nào ai biết trước, biết tôi rất buồn khi ra đi nên sư thúc có email khi tôi bên Narobi, dù lời thư ngắn ngủi cũng đã an ủi tôi rất nhiều và tôi cũng chấp nhận những chuyện bất như ý để mình thể nghiệm sức chịu đựng khi nghịch duyên đưa đến, không trách cứ một ai.
Mô Phật! Chào buổi ... an lành
Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, vững chải, thảnh thơi... Sự thực tập là như thế, thực ra chỗ ở chưa ổn định lắm nhưng không sao, vì rằng khi bất cứ ai biết chấp nhận, biết an trú trong phút giây hiện tại thì có được niềm vui ngay tức thời, chi dù bất cứ trong hợp nào cũng thế, bởi lẽ ngày mai là sự tiếp nối từ hôm nay, đôi khi lang thang lại là điềm tốt không chừng.... ở đâu cũng là nhà, là bạn bè, bằng hữu! và tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm, thật mà! Công trình tôi xây dựng ngàn đời, nhưng nhìn xem đã được ngàn đời hoàn tất, bánh xe thời gian mầu nhiệm chuyển hoá! Hay là đoá hoa là nụ cười là một phần hiện hữu nhiệm mầu...!
Hãy cho tôi được thở
Sống đời sống thiên nhiên
Xanh tươi như cây cỏ
Biết tuỳ duyên, những lời an ủi của sư thúc là hành trang cho tôi khi lên đường. Thôi thì nơi đâu cũng là nhà, cũng cùng một bầu trời cùng thở chung bầu không khí, dù mầu da thế nào đi nữa cũng là dòng máu đỏ với trái tim thương yêu không phân biệt.
Thế là chia tay, tôi như áng mây phiêu du qua Phi Châu, một đất nước xa xôi, trở lại với chính mình với đời sống thiên nhiên, với đàn thú hoang dã. Pháp Tế cũng rời Tu Viện qua Pháp xuất gia bên Thiền Sư Nhất Hạnh. Sư thúc ở lại mấy tháng sau mới đi. Mỗi người đi mỗi ngả.
Tôi như giòng sông cứ mãi ngậm ngùi nhớ biển. Hình ảnh vị thiền sư thong dong, bình dị khiêm cung, từ ái với nụ cười luôn nở trên môi, khiến ta dễ gần gủi mà càng tăng thêm lòng tôn kính. Nếu còn duyên tôi sẽ gặp lại sư thúc. Xin tri ân những bài pháp vi diệu và tôi tập quán niệm.
Xin cảm ơn cái duyên dù ngắn ngủi nhưng mãi mãi không quên sư thúc với những tháng ngày an lạc hạnh phúc đó. Trong bao nhiêu năm gần gủi với chùa chưa bao giờ tôi có được những ngày an lạc như mấy tháng làm việc với sư thúc. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vì tôi biết tận hưởng và biết chấp nhận mọi nghịch cảnh,nghịch duyên, lấy sự mất mát và đau khổ giúp cho mình khôn ngoan hơn cũng như hoà thuận với chính mình và vũ trụ. hãy yêu cuộc đời bằng trọn vẹn trái tim mà mình không cần đền đáp!!!...
Viết từ Nairobi (Kenya) 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét