Bút Ký: Nghiệp Duyên 5
Tri Kỷ - Tri Âm
Tác giả: Thanh Hiền-Dị Nhơn
Bell thành phố sương mù - 2015
Tri Kỷ-Tri Âm
Bá Nha lại khóc Tử Kỳ
Dây tơ đã đứt tình ly tan rồi!
Từ thuở ấu thơ cho đến tuổi già tính ra thì mình có được bao nhiêu người bạn đã đi qua cuộc đời mình. Bạn tốt có ,bạn xấu có, có khi cả một đời không tìm được người bạn như đôi bạn Tử Kỳ với Bá Nha. Tình bạn đòi hỏi sự cảm thông sâu xa mà khoảng cách hay thời gian không giảm xúc, ngày càng thân thiết tình bạn mãi tồn tại không phai nhạt.
Tình bạn đẹp nhất phải kể là Bá Nha với Tử Kỳ, Lưu Bình, Dương Lễ... Không hiếm những người bạn có tâm địa xấu xa như Bàng Quyên, đã vì bã lợi danh mà hại Tôn Tẩn thành thân tàn ma dại, phải giả điên. Cũng vì gây cái nhân bất thiện mà Bàng Quyên phải nhận cái quả chết không toàn thây, để lại tiếng xấu muôn đời.
Trong quyển Phật Giáo Thực Hành(Pháp Đại Toàn Thiện) của Tôn Giả Chagdud Tulku viết về Nghiệp Quả trong điều quán niệm thứ ba: ( một khi đã làm một việc xấu, chúng ta phải chịu hậu quả của nó, trừ khi nghiệp xấu đó đã được thanh lọc. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm hay biện minh cho hành động của mình để không phải gánh chịu hậu quả. tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu sẽ lãnh quả tốt hay xấu.Mỗi ý nghĩ, lời nói, hay hành động là mũi kim may cái áo đời sống vị lai của chúng ta. Tiềm ần trong kiếp hiện tại của chúng ta là nghiệp của vô số kiếp trước, sẽ kết thành quả khi hội đủ điều kiện".
Trong nhà Phật ta phải biết tuỳ duyên, nếu như không duyên thì xin chớ cượng cầu. Khi chưa đủ duyên nên dù cố kíu néo cũng chỉ là miển cưởng. Trong tình bạn cũng thế, đôi khi vì "nghịch duyên" mà làm thương tổn đến bạn.
Trong quyển Phật Giáo Thực Hành(Pháp Đại Toàn Thiện) của Tôn Giả Chagdud Tulku viết về Nghiệp Quả trong điều quán niệm thứ ba: ( một khi đã làm một việc xấu, chúng ta phải chịu hậu quả của nó, trừ khi nghiệp xấu đó đã được thanh lọc. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm hay biện minh cho hành động của mình để không phải gánh chịu hậu quả. tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu sẽ lãnh quả tốt hay xấu.Mỗi ý nghĩ, lời nói, hay hành động là mũi kim may cái áo đời sống vị lai của chúng ta. Tiềm ần trong kiếp hiện tại của chúng ta là nghiệp của vô số kiếp trước, sẽ kết thành quả khi hội đủ điều kiện".
Trong nhà Phật ta phải biết tuỳ duyên, nếu như không duyên thì xin chớ cượng cầu. Khi chưa đủ duyên nên dù cố kíu néo cũng chỉ là miển cưởng. Trong tình bạn cũng thế, đôi khi vì "nghịch duyên" mà làm thương tổn đến bạn.
Trong tình bạn tôi một lòng chung thuỷ
Biết lắng nghe chia xẻ chuyện buồn vui
Thơ bình dị chẳng chước lời hoa mỹ
Chút tình thơ tôi viết để lại đời!
Sau những ngày về lại quê nhà, có việc tôi phải trở lại đất Hứa, trở lại quê hương thứ hai nơi cưu mang, đùm bọc người tỵ nạn, quá nhiền ân nghĩa với người Việt Nam. Tôi bùi ngùi nhìn lại con đường xưa, kỷ niệm buồn nhiều hơn vui. Ngày nào có đôi có bạn, giờ thì lẻ loi độc hành. Trong tận cùng nỗi nhớ, trong vùng đất lãng quên, để lòng lắng sâu, quán niệm mà tìm cho mình một chút bình an.
Chiều Florida mưa buồn
Em không còn đến nữa
Nhà hàng vắng bóng em
Trông buồn thiu trước cửa!
Trên đường về nhà, xe chạy ngang qua tiệm ăn Little Sàigòn trên đường 50, đã hơn 9 giờ đêm thoáng thấy ánh đèn bên trong. Xe chạy nhanh phần trời tối nên tôi không biết là tiệm đã đóng cửa chưa? Ngày đi em còn nhắn nhủ: " Chị nhớ về thăm! Chị em mình vẫn còn nhau! Em lúc nào cũng thương chị!" .
Thế mà bây giờ em không còn nữa! Tim tôi chợt xe thắt khi nghĩ về Ái Khanh, người bạn văn chương đã một thời cùng tôi chia cơm, xẻ áo, thăng trầm vinh nhục có nhau. Xem nhau như chị em hơn là bạn, và tôi luôn trân trọng cái tình bạn đó. Tôi có thể vì bạn mà hy sinh hạnh phúc của mình, với Ái Khanh tôi như một người chị, làm tất cả cho em, vì em, và em cũng thế.
Ngày thứ ba 9 September 2008 01:17:18-0400
Sebject: Tin tức về bệnh của em. Hôm qua bác sĩ cho em biết em chỉ còn sống 6 tháng tới một năm nếu không chạy chemo, nếu chịu chạy chemo sẽ sống được 4 năm nữa... Đành kéo lê cuộc sống thêm bốn năm nữa để chạy chữa thêm thuốc nam vậy. Kính tin chị cũng như anh Dương Huệ Anh rõ. Em buồn nên ít mở computer.
Thế mà bây giờ em không còn nữa! Tim tôi chợt xe thắt khi nghĩ về Ái Khanh, người bạn văn chương đã một thời cùng tôi chia cơm, xẻ áo, thăng trầm vinh nhục có nhau. Xem nhau như chị em hơn là bạn, và tôi luôn trân trọng cái tình bạn đó. Tôi có thể vì bạn mà hy sinh hạnh phúc của mình, với Ái Khanh tôi như một người chị, làm tất cả cho em, vì em, và em cũng thế.
Ngày thứ ba 9 September 2008 01:17:18-0400
Sebject: Tin tức về bệnh của em. Hôm qua bác sĩ cho em biết em chỉ còn sống 6 tháng tới một năm nếu không chạy chemo, nếu chịu chạy chemo sẽ sống được 4 năm nữa... Đành kéo lê cuộc sống thêm bốn năm nữa để chạy chữa thêm thuốc nam vậy. Kính tin chị cũng như anh Dương Huệ Anh rõ. Em buồn nên ít mở computer.
Kính- Ái Khanh
Tôi choáng váng, chết sững nhìn hàng chữ như nhảy múa trước mắt mình. Tôi dụi mắt vì không tin là sự thật. Sau khi định tỉnh, tôi vội hồi âm:
Thứ Tư Septemper 10,2008 9:52 PM
Ái Khanh thương nhớ!
Chẳng biết vì sao mấy tuần nay chị buồn không thể tả, cái cảm giác bất an như hồi anh Sandy qua đời. Ngẩm lại đời người đều phải trải qua sanh, lão bệnh, tử. Người đi trước thanh thản hơn người ở lại. Chị bàng hoàng và rất buồn và xót đau khi nhận được hung tin. Nếu chạy chemo mà kéo dài được 4 năm thì An hãy thử xem. Chúc An lấy lại tinh thần để lo trị bệnh. Cầu nguyện cho An chóng bình phục.
Chị Hiền
Tôi chỉ viết được đến đó rồi không thể viết tiếp, ngồi thẩn thờ trước máy vi tính, lòng rối bời trăm mối. Nhìn qua khung cửa , tiếng mưa lạc mùa đang oà vỡ, nghe ray rức, xót xa cho số phận của kiếp hoa Ngọc Lan, mới hôm qua vừa nở rộ, màu trắng tinh anh thơm ngát, rồi hôm nay hoa tả tơi rụng ngổn ngang một góc vườn.
Thứ Tư Septemper 10,2008 9:52 PM
Ái Khanh thương nhớ!
Chẳng biết vì sao mấy tuần nay chị buồn không thể tả, cái cảm giác bất an như hồi anh Sandy qua đời. Ngẩm lại đời người đều phải trải qua sanh, lão bệnh, tử. Người đi trước thanh thản hơn người ở lại. Chị bàng hoàng và rất buồn và xót đau khi nhận được hung tin. Nếu chạy chemo mà kéo dài được 4 năm thì An hãy thử xem. Chúc An lấy lại tinh thần để lo trị bệnh. Cầu nguyện cho An chóng bình phục.
Chị Hiền
Tôi chỉ viết được đến đó rồi không thể viết tiếp, ngồi thẩn thờ trước máy vi tính, lòng rối bời trăm mối. Nhìn qua khung cửa , tiếng mưa lạc mùa đang oà vỡ, nghe ray rức, xót xa cho số phận của kiếp hoa Ngọc Lan, mới hôm qua vừa nở rộ, màu trắng tinh anh thơm ngát, rồi hôm nay hoa tả tơi rụng ngổn ngang một góc vườn.
Tiếng mưa ray rức hiên ngoài
Tận cùng nỗi nhớ canh dài hoài mong
Trót sanh làm kiếp má hồng
Cũng đành trôi nổi theo dòng trầm luân
Khi đối mặt với mất mát, tôi phát hiện ra rằng "đau thương mất mát có thể giúp con người trưởng thành về mặt tinh thần" còn về phần tâm linh đã cho tôi ngộ ra đời vốn là "vô thường". Trong cuộc sống sự đau khổ không sao tránh khỏi. Tôi đã xử dụng sự đau khổ và mất mát đó làm lợi ích cho tha nhân, cứu giúp những kẻ bất hạnh mà cũng tự giúp mình vượt qua gian nan thử thách. Tôi đã hoà thuận với chính mình và vũ trụ, rèn luyện tính nhẫn nại và chịu đựng. Đã hai năm trôi qua, tôi dần nguôi ngoai, rồi hôm nay tôi phải đối mặt lần nữa.
Thứ bảy 13 September 2008:10:09-0400
Chị Hiền thương
Em đang uống Aloe vera và một loại trá trị ung thư. Tuần tới sẽ đi chụp hình lại trước khi làm chemotherapy. Đến đầu tháng 10 sẽ làm chemo. Khi nào chị trở lại Mỹ vậy? Hiện giờ em cũng ăn uống tạm thời, chưa ăn được nhiều nhưng uống ensure thêm cho có sức. Khi nào sắp về Mỹ chị cho em biết nhé! Ái Khanh
Thứ sáu September 19-2008 4:57 AM
An thương! Cả tuần nay điện bị cúp hoài nên không thể check mail được. Chị rất là sốt ruột . Bữa nay chi vô Sàigòn , nhà bạn có máy vi tính nên chị viết thư hồi âm đây! Lần này vào Sài gòn để gặp bạn từ Orlando về, Bạn mời đám giỗ tuốt miệt Bến Tre! Sẵn dịp chị ghi lại vé máy bay, chị sẽ về ngày 12- tháng 11.
Cố gắng tịnh dưỡng, để có sức vô chemo! Có người bị hành, có người không tuỳ theo body của mỗi người! Hùng khoẻ không?
Thương nhiều- Chị Hiền
Thứ Sáu September 19-2008 08:11:25-0400
Hy vọng lúc chị về Mỹ thì em đang chạy chemo sức khoẻ tốt hơn. Có người... đi luôn trong lúc chạy chemo nên em cũng lo lắm! Hồi đó chị định ở vài năm, sao bây giờ mới cuối đầu đã về? Có trục trặc giấy tờ gì không?
Thương chị- AK
Thứ ba September 23-2008 4:57 AM
An thương
Mấy hôm nay lên Sàigòn, đi thăm vài người bạn, họ rũ lên Đà Lạt vài ngày, rồi đi luôn đám giỗ dưới Bến Tre. Chị không tính về lại Orlando, nhưng phải làm giấy bảo hiểm sức khoẻ và giấy căn cước quân đội sắp hết hạn. Chứ bên này ở bao lâu cũng được. Ráng giữ gìn sức khoẻ, nhất là về tinh thần là quan trọng nhất. Còn nước thì còn tát. Gửi lời thăm Hùng.
Chị Hiền
Thứ Ba September 23-2008 11:38:50-0400
Em cũng đoán như vậy, chứ mỗi lần đi máy bay rất là khổ cực, về đây chị lại lăn xả vô chùa lo Phật sự thật vất vã, em thương chị lắm... Nhưng thôi, chị về Mỹ lần này cũng có thể chị em mình gặp nhau lần cuối, chứ đợi vài năm nữa biết em còn sống được tới đó hay không? Nên em cũng mãn nguyện rồi. Chị ráng vui và khoẻ luôn nhe. Thương chị AN
Thứ Tư September 24-2008 11:38:50-0400
An thương yêu của chị
Chị không biết nói sao để an ủi An bây giờ! Trong tình bạn của chúng mình rất là đặc biệt, chị thương An như đứa em ruột của mình, cái tình đó chị không cần phải nói. Cái đau của chị cũng như nỗi đau của An! Người nằm xuống đã mồ yên mả đẹp, chỉ tội cho người ở lại. Nỗi mất mát người bạn đời sau mấy chục năm chung sống, ngày nào đi về có nhau, chị giờ một thân một bóng buồn lắm An ơi! Chị nhớ ngày nào An nói " nếu Sandy có mệnh hệ nào thì tội nghiệp cho chị" . Bây giờ chị nghĩ đến Hùng sẽ đau khổ như chị, nghĩ đến đó mà tim chị se thắt. Hãy cố gắng lo trị liệu. Mong sẽ gặp An sớm hơn.
Chị Hiền
Thứ Tư September 24-2008-22:08:15-0400
Chị ơi! Em lúc nào yên tỉnh một mình cũng cầu nguyện cả chị ạ, đôi khi em tự hỏi có đúng Trời cao có mắt không? Chứ sao nhiều người ác độc, dữ dằn cứ được hưởng phước, còn như chị em mình cầu mong khá giả để làm từ thiện, mở nhà dưỡng lão, nhà cho kẻ mồ côi... Thì chẳng bao giờ thực hiện được. Tới bây giờ em vẫn mơ ước như vậy! Cám ơn chị luôn nghĩ về em và cầu nguyện cho em. Bây giờ cuộc sống một mình anh Hùng xoay sở, em thấy tội nghiệp quá! Chẳng biết có qua khỏi để phụ với anh ấy không? Ngày nay anh ấy chỉ làm vài giờ rồi về vì mệt mỏi, anh ấy đang ngủ, em nhìn mà thắt cả ruột chị ơi! Em lưu số phone để gọi cho chị lúc cần. Cầu xin cho chị tìm được nguồn vui....
Thương chị An
Lâu rồi tôi mới nhìn lại cái tên An thân thương đó, thường thì An dùng út hiệu Ái Khanh. Một chút xúc động, một cảm giác bất an.
Thứ Tư September 24-2008- 8:29 PM
An thương nhớ!
Chưa bao giờ chị chán sống như lúc này, ước mong lúc ngủ rồi đi luôn cho khoẻ, nhưng... có lẽ cái nghiệp còn nặng nên vẫn còn đây. Nghe bao nhiêu băng giảng, đọc bao nhiêu sách, nhưng vẫn không sao quên những bất hạnh cứ tiếp tục giáng xuống đời mình không chút xót thương! Tại sao mình khổ hoài thế nhỉ? Trời thật là cay nghiệt! Thương cho chị rồi thương cho An. Bữa lên Bình Chánh viếng Phật cô đơn, chị cầu Phật Dược Sư cho An mau lành bệnh. Mỗi lần uống thuốc An nhớ niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" , cầu Phật gia hộ cho.
Có mấy người bạn về từ Orlando, kéo chị đi đây đi đó cho khuây khoả! Nhưng mình buồn thì đi đâu cũng buồn! Nếu như chị không nhận được thư An thì chị sẽ gọi chị Thái. An yên tâm, đặt óng dẫn thuốc không có gì nguy hiểm cả! Chúc An mọi việc đươc suông sẻ. Cầu Phật Dược Sư gia hộ cho An chóng bình phục.
Nhớ và thương An vô cùng..
Chị Hiền
Thứ Tư September 24-2008- 13:16:39-0400
Đọc email của chị mà không cầm được nước mắt! Đời nhiều lúc độc ác, như muốn chia cắt tình cảm chị em mình... Trong sâu thẳm của tâm hồn, em lúc nào cũng hiểu và thương chị có thể hơn ruột thịt nữa... Mỗi chiều anh Hùng đều chở em chạy vòng vòng cho em thấy đường phố, đôi lúc thấy vui và hạnh phúc vì bây giờ mới được gần nhau nhiều, bù lại trước đây cứ quần quật đi làm ít được bên nhau, giờ mới thấy quý tới gian chị ạ! Ngày mai em đi đặt óng dẫn thuốc nơi ngực, rồi 2 tuần sau sẽ truyề n thuốc vào, hy vọng em chịu đựng nổi để còn được đọc email của chị và hồi âm cho chị, nếu vắng email em lâu thì chị liên lạc với chị Thái để biết em ra sao chị nhé! Hoặc chị cho em số điện thoại để có gì thì anh Hùng sẽ cho chị biết. Cầu xin Đức Phật luôn gio hộ cho chị KHOẺ MẠNH!
Thi sĩ Dương Huệ Anh định qua thăm em, chưa biết lúc nào.
Thương chị rất nhiều. Em An
Nhìn chữ khoẻ mạnh An viết bằng chữ cái lòng tôi bỗng chùng xuống, Ước mình có mặt trên giường bệnh, tôi sẽ ôm chặt An vào lòng, sẽ dùng hết những gì mình biết về Phật pháp mà nói cho An nghe, để An bình tỉnh đối phó khi vô thường đến. Tôi chỉ cầu nguyện cho An chống chỏi với tử thần để đợi tôi về.
Thứ Sáu October 03-2008 9:45 AM
An thân thương
Chị vừa trên Đà Lạt về, tối Chủ Nhật mới về lại Bà Rịa! Chị vừa được tin anh của Sandy vừa qua đời hôm 23 tây! Ông chỉ hơi mệt rồi đi luôn chứ không có bệnh gì cả! Mọi người đều có số mạng cả bởi do cái nghiệp của mình! Có lẽ chị em mình quá nặng nghiệp nên trả hoài vẫn chưa dứt! An ráng lo tịnh dưỡng mong sớm bình phục! cầu cho An thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ.
Thương về An thật nhiều.
Chị Hiền
Thứ Sáu October 04- 2008 10:01:48-0400
Hôm qua em đi bác sĩ lần cuối trước khi chạy chemo, bác sĩ cho biết vì ung thư đã lan tràn khắp nơi nên họ chỉ ngăn chận đừng tái phát thôi chứ không chữa những ung thư cũ đã có sẳn... thứ hai là em bắt đầu vô chemo ( mỗi tháng 3 lần, mỗi lần 3 giờ nằm tại bệnh viện)... Biết trước là sẽ đau đớn khổ sở nhưng phải cố gắng... chiến đấu với tử thần từng ngày thôi chị ạ. Ông anh của anh Sandy ra đi vậy mà sướng, không đau đớn chị nhỉ? Chắc bệnh tim. Mong sống lâu để còn gặp chị.
Thương chị An
Thứ bảy October 4,2008 1:21 AM
An thương nhớ
Hôm trên Đà Lạt đến Lâm Đồng gặp thầy trị bệnh, chị đặt nhiều câu hỏi "tại sao quá nhiều căn bệnh nan y" .Thầy trà lời rằng ( cũng bởi trong thức ăn, cả trong gạo vì dùng thuốc trừ sâu, rầy, rừng thì bị phá không còn cây để hút khí độc). Vì thế chất độc vào con người, cũng chính con người gây ra, nhất là ăn quá nhiều thịt.
Ngày mai chị về lại Bà Rịa, sẽ liên lạc với chị Thái. An có cần gì thì tin cho chị biết. Thương An nhiều. Chị Hiền
Thứ bảy October 4,2008
Ngày mai em nhập viện, có lẽ khá lâu mới liên lạc được. Lâu nay em kẹt tiền không gửi về giúp VN nên chị cũng nói khéo với chị Thái dùm, em không cần gì hết chị nhé! Bên đó đã nghèo , mình không giúp được lại cần thứ này thứ kia thật tội nghiệp gia đình chị ạ. Cầu mong em sống được để còn gặp chị . Thương chị. AK
Đó là email cuối cùng củaÁi Khanh mà tôi nhận được, quá sốt ruột nên tôi gọi điện thoại về, lúc đó An còn tỉnh táo, nói chưa hết câu thì hai đứa cùng oà lên khóc. Trong nghẹn ngào An nói:
-Chẳng biết em còn chờ chị về nổi không? Chị có nhắn gì với anh Sandy không?
Những lời trối trăn ấy như lời của chị Dư dâu cụ Như khi đến bệnh viện thăm. An hỏi chị "Chị Hiền đã về chưa?". chị Dư nói cô An cứ hỏi cô Hiền, cô ấy nắm nuối chờ mong. Từng lời của chị Dư như từng mũi kim xói vào tim tôi đau buốt, khi viết đến đây nước mắt tôi rơi mờ cả dòng chữ.
Ngày 16-10-2008 (18-09-2008 âm lịch) Ái Khanh đã ra đi vĩnh viễn, sau khi ghé qua cõi tạm 58 năm ngắn ngủi. Thêm một người thương nữa ra đi, Định Mệnh lại phủ phàng với tôi lần nữa, khi tôi về thì đã trễ, chỉ đi cúng 2 cái thất sau cùng tại chùa Báo Ân và 49 ngày tại chùa Pháp Vũ.
Thứ bảy 13 September 2008:10:09-0400
Chị Hiền thương
Em đang uống Aloe vera và một loại trá trị ung thư. Tuần tới sẽ đi chụp hình lại trước khi làm chemotherapy. Đến đầu tháng 10 sẽ làm chemo. Khi nào chị trở lại Mỹ vậy? Hiện giờ em cũng ăn uống tạm thời, chưa ăn được nhiều nhưng uống ensure thêm cho có sức. Khi nào sắp về Mỹ chị cho em biết nhé! Ái Khanh
Thứ sáu September 19-2008 4:57 AM
An thương! Cả tuần nay điện bị cúp hoài nên không thể check mail được. Chị rất là sốt ruột . Bữa nay chi vô Sàigòn , nhà bạn có máy vi tính nên chị viết thư hồi âm đây! Lần này vào Sài gòn để gặp bạn từ Orlando về, Bạn mời đám giỗ tuốt miệt Bến Tre! Sẵn dịp chị ghi lại vé máy bay, chị sẽ về ngày 12- tháng 11.
Cố gắng tịnh dưỡng, để có sức vô chemo! Có người bị hành, có người không tuỳ theo body của mỗi người! Hùng khoẻ không?
Thương nhiều- Chị Hiền
Thứ Sáu September 19-2008 08:11:25-0400
Hy vọng lúc chị về Mỹ thì em đang chạy chemo sức khoẻ tốt hơn. Có người... đi luôn trong lúc chạy chemo nên em cũng lo lắm! Hồi đó chị định ở vài năm, sao bây giờ mới cuối đầu đã về? Có trục trặc giấy tờ gì không?
Thương chị- AK
Thứ ba September 23-2008 4:57 AM
An thương
Mấy hôm nay lên Sàigòn, đi thăm vài người bạn, họ rũ lên Đà Lạt vài ngày, rồi đi luôn đám giỗ dưới Bến Tre. Chị không tính về lại Orlando, nhưng phải làm giấy bảo hiểm sức khoẻ và giấy căn cước quân đội sắp hết hạn. Chứ bên này ở bao lâu cũng được. Ráng giữ gìn sức khoẻ, nhất là về tinh thần là quan trọng nhất. Còn nước thì còn tát. Gửi lời thăm Hùng.
Chị Hiền
Thứ Ba September 23-2008 11:38:50-0400
Em cũng đoán như vậy, chứ mỗi lần đi máy bay rất là khổ cực, về đây chị lại lăn xả vô chùa lo Phật sự thật vất vã, em thương chị lắm... Nhưng thôi, chị về Mỹ lần này cũng có thể chị em mình gặp nhau lần cuối, chứ đợi vài năm nữa biết em còn sống được tới đó hay không? Nên em cũng mãn nguyện rồi. Chị ráng vui và khoẻ luôn nhe. Thương chị AN
Thứ Tư September 24-2008 11:38:50-0400
An thương yêu của chị
Chị không biết nói sao để an ủi An bây giờ! Trong tình bạn của chúng mình rất là đặc biệt, chị thương An như đứa em ruột của mình, cái tình đó chị không cần phải nói. Cái đau của chị cũng như nỗi đau của An! Người nằm xuống đã mồ yên mả đẹp, chỉ tội cho người ở lại. Nỗi mất mát người bạn đời sau mấy chục năm chung sống, ngày nào đi về có nhau, chị giờ một thân một bóng buồn lắm An ơi! Chị nhớ ngày nào An nói " nếu Sandy có mệnh hệ nào thì tội nghiệp cho chị" . Bây giờ chị nghĩ đến Hùng sẽ đau khổ như chị, nghĩ đến đó mà tim chị se thắt. Hãy cố gắng lo trị liệu. Mong sẽ gặp An sớm hơn.
Chị Hiền
Thứ Tư September 24-2008-22:08:15-0400
Chị ơi! Em lúc nào yên tỉnh một mình cũng cầu nguyện cả chị ạ, đôi khi em tự hỏi có đúng Trời cao có mắt không? Chứ sao nhiều người ác độc, dữ dằn cứ được hưởng phước, còn như chị em mình cầu mong khá giả để làm từ thiện, mở nhà dưỡng lão, nhà cho kẻ mồ côi... Thì chẳng bao giờ thực hiện được. Tới bây giờ em vẫn mơ ước như vậy! Cám ơn chị luôn nghĩ về em và cầu nguyện cho em. Bây giờ cuộc sống một mình anh Hùng xoay sở, em thấy tội nghiệp quá! Chẳng biết có qua khỏi để phụ với anh ấy không? Ngày nay anh ấy chỉ làm vài giờ rồi về vì mệt mỏi, anh ấy đang ngủ, em nhìn mà thắt cả ruột chị ơi! Em lưu số phone để gọi cho chị lúc cần. Cầu xin cho chị tìm được nguồn vui....
Thương chị An
Lâu rồi tôi mới nhìn lại cái tên An thân thương đó, thường thì An dùng út hiệu Ái Khanh. Một chút xúc động, một cảm giác bất an.
Thứ Tư September 24-2008- 8:29 PM
An thương nhớ!
Chưa bao giờ chị chán sống như lúc này, ước mong lúc ngủ rồi đi luôn cho khoẻ, nhưng... có lẽ cái nghiệp còn nặng nên vẫn còn đây. Nghe bao nhiêu băng giảng, đọc bao nhiêu sách, nhưng vẫn không sao quên những bất hạnh cứ tiếp tục giáng xuống đời mình không chút xót thương! Tại sao mình khổ hoài thế nhỉ? Trời thật là cay nghiệt! Thương cho chị rồi thương cho An. Bữa lên Bình Chánh viếng Phật cô đơn, chị cầu Phật Dược Sư cho An mau lành bệnh. Mỗi lần uống thuốc An nhớ niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" , cầu Phật gia hộ cho.
Có mấy người bạn về từ Orlando, kéo chị đi đây đi đó cho khuây khoả! Nhưng mình buồn thì đi đâu cũng buồn! Nếu như chị không nhận được thư An thì chị sẽ gọi chị Thái. An yên tâm, đặt óng dẫn thuốc không có gì nguy hiểm cả! Chúc An mọi việc đươc suông sẻ. Cầu Phật Dược Sư gia hộ cho An chóng bình phục.
Nhớ và thương An vô cùng..
Chị Hiền
Thứ Tư September 24-2008- 13:16:39-0400
Đọc email của chị mà không cầm được nước mắt! Đời nhiều lúc độc ác, như muốn chia cắt tình cảm chị em mình... Trong sâu thẳm của tâm hồn, em lúc nào cũng hiểu và thương chị có thể hơn ruột thịt nữa... Mỗi chiều anh Hùng đều chở em chạy vòng vòng cho em thấy đường phố, đôi lúc thấy vui và hạnh phúc vì bây giờ mới được gần nhau nhiều, bù lại trước đây cứ quần quật đi làm ít được bên nhau, giờ mới thấy quý tới gian chị ạ! Ngày mai em đi đặt óng dẫn thuốc nơi ngực, rồi 2 tuần sau sẽ truyề n thuốc vào, hy vọng em chịu đựng nổi để còn được đọc email của chị và hồi âm cho chị, nếu vắng email em lâu thì chị liên lạc với chị Thái để biết em ra sao chị nhé! Hoặc chị cho em số điện thoại để có gì thì anh Hùng sẽ cho chị biết. Cầu xin Đức Phật luôn gio hộ cho chị KHOẺ MẠNH!
Thi sĩ Dương Huệ Anh định qua thăm em, chưa biết lúc nào.
Thương chị rất nhiều. Em An
Nhìn chữ khoẻ mạnh An viết bằng chữ cái lòng tôi bỗng chùng xuống, Ước mình có mặt trên giường bệnh, tôi sẽ ôm chặt An vào lòng, sẽ dùng hết những gì mình biết về Phật pháp mà nói cho An nghe, để An bình tỉnh đối phó khi vô thường đến. Tôi chỉ cầu nguyện cho An chống chỏi với tử thần để đợi tôi về.
Thứ Sáu October 03-2008 9:45 AM
An thân thương
Chị vừa trên Đà Lạt về, tối Chủ Nhật mới về lại Bà Rịa! Chị vừa được tin anh của Sandy vừa qua đời hôm 23 tây! Ông chỉ hơi mệt rồi đi luôn chứ không có bệnh gì cả! Mọi người đều có số mạng cả bởi do cái nghiệp của mình! Có lẽ chị em mình quá nặng nghiệp nên trả hoài vẫn chưa dứt! An ráng lo tịnh dưỡng mong sớm bình phục! cầu cho An thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ.
Thương về An thật nhiều.
Chị Hiền
Thứ Sáu October 04- 2008 10:01:48-0400
Hôm qua em đi bác sĩ lần cuối trước khi chạy chemo, bác sĩ cho biết vì ung thư đã lan tràn khắp nơi nên họ chỉ ngăn chận đừng tái phát thôi chứ không chữa những ung thư cũ đã có sẳn... thứ hai là em bắt đầu vô chemo ( mỗi tháng 3 lần, mỗi lần 3 giờ nằm tại bệnh viện)... Biết trước là sẽ đau đớn khổ sở nhưng phải cố gắng... chiến đấu với tử thần từng ngày thôi chị ạ. Ông anh của anh Sandy ra đi vậy mà sướng, không đau đớn chị nhỉ? Chắc bệnh tim. Mong sống lâu để còn gặp chị.
Thương chị An
Thứ bảy October 4,2008 1:21 AM
An thương nhớ
Hôm trên Đà Lạt đến Lâm Đồng gặp thầy trị bệnh, chị đặt nhiều câu hỏi "tại sao quá nhiều căn bệnh nan y" .Thầy trà lời rằng ( cũng bởi trong thức ăn, cả trong gạo vì dùng thuốc trừ sâu, rầy, rừng thì bị phá không còn cây để hút khí độc). Vì thế chất độc vào con người, cũng chính con người gây ra, nhất là ăn quá nhiều thịt.
Ngày mai chị về lại Bà Rịa, sẽ liên lạc với chị Thái. An có cần gì thì tin cho chị biết. Thương An nhiều. Chị Hiền
Thứ bảy October 4,2008
Ngày mai em nhập viện, có lẽ khá lâu mới liên lạc được. Lâu nay em kẹt tiền không gửi về giúp VN nên chị cũng nói khéo với chị Thái dùm, em không cần gì hết chị nhé! Bên đó đã nghèo , mình không giúp được lại cần thứ này thứ kia thật tội nghiệp gia đình chị ạ. Cầu mong em sống được để còn gặp chị . Thương chị. AK
Đó là email cuối cùng củaÁi Khanh mà tôi nhận được, quá sốt ruột nên tôi gọi điện thoại về, lúc đó An còn tỉnh táo, nói chưa hết câu thì hai đứa cùng oà lên khóc. Trong nghẹn ngào An nói:
-Chẳng biết em còn chờ chị về nổi không? Chị có nhắn gì với anh Sandy không?
Những lời trối trăn ấy như lời của chị Dư dâu cụ Như khi đến bệnh viện thăm. An hỏi chị "Chị Hiền đã về chưa?". chị Dư nói cô An cứ hỏi cô Hiền, cô ấy nắm nuối chờ mong. Từng lời của chị Dư như từng mũi kim xói vào tim tôi đau buốt, khi viết đến đây nước mắt tôi rơi mờ cả dòng chữ.
Ngày 16-10-2008 (18-09-2008 âm lịch) Ái Khanh đã ra đi vĩnh viễn, sau khi ghé qua cõi tạm 58 năm ngắn ngủi. Thêm một người thương nữa ra đi, Định Mệnh lại phủ phàng với tôi lần nữa, khi tôi về thì đã trễ, chỉ đi cúng 2 cái thất sau cùng tại chùa Báo Ân và 49 ngày tại chùa Pháp Vũ.
Bên gia đình của An có anhThiện, chị Chi, chị Thương và các cháu. Bên chồng chỉ có Đỗ Xuân Hùng, không thấy hai đứa con trai là Nhơn và Hào. Chắc là lần đầu tiên phải quỳ hơi lâu nên trông Hùng còn bở ngỡ. Nhiều người hiểu sai lầm là Phật tử mới cúng giỗ, chứ không hiểu thờ cúng là phong tục cổ truyền, là để tỏ lòng nhớ ơn ông bà tổ tiên, cha mẹ đã cho ta mầm sống này. Ái Khanh là nhà văn mà các con lại không hiểu chút gì về phong tục tập quán, thật là đáng buồn thay !
Ngày tưởng niệm Ái Khanh được tổ chức, tôi mới qua chưa có xe để đi nên phu nhân của nhà thơ Thương Anh là Tố Anh ghé qua chùa Báo Ân rước tôi. Cũng khá đông người đến dự, nhiều khuôn mặt quen thuộc của Cộng Đồng Orlando (Florida). Chỉ thấy Hào đứa con trai kế còn Nhân không thấy đâu cả.
Trên sân khấu trang trí 2 tấm ảnh của Ái Khanh thật lớn, 1 tấm với nụ cười thật tươi. Các văn thi hữu, các đại diện Cộng Đồng lên đọc lời chia buồn, thương tiếc. Tôi thì không thích lên sân khấu, nhưng vì cái thân tình của hai đứa, nên tôi xin phép ban tổ chức cho tôi đọc bài ngắn gọn mà tôi viết cho Ái Khanh.
Lê An-Ái Khanh
Kính thưa quý văn thi hữu!
Kính thưa quý đồng hương cùng tang quyến!
Hôm nay là ngày tưởng niệm nhà văn Ái Khanh, tôi xin chân thành tri ân ban tổ chức đã cho tôi lên đây có đôi lời chia buồn cùng tang quyến và chia sẻ cái mất mát của vườn hoa văn học.
Trước khi rời Hoa Kỳ vào tháng 5-08, tôi đến thăm Ái Khanh và ngủ lại nhà bạn một đêm, không ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng. Dù kẻ Đông người Tây , chúng tôi thường liên lạc qua email. những lá thư cuối cùng Ái Khanh viết rằng " em sẽ ráng đợi chị
về ". Trước khi Ái Khanh trở bệnh, tôi gọi điện thoại thăm cả hai đứa đều khóc. Ái Khanh trối rằng: "Có lẽ em sẽ không qua khỏi, chị có nhắn gì với anh sandy không? ".
Kính thưa quý vị, xin cho tôi được gọi cái tên An thân thương một lần cuối cùng! Chị đã vượt nửa vòng trái đất về đây nhưng đã quá trễ. An thương yêu của chị đã không còn nữa, đó là mộty việc mà chị rất ân hận không được kề cận bên em để trợ niệm lúc lâm chung. Cái hoài bảo của chị em mình là cứu giúp những người bất hạnh bị đời quên lãng, những trẻ mồ côi tật nguyền. Riêng tôi gần 8 năm qua đã và đang thực hành điều đó.
Mỗi lần tôi về VN dù không dư dả nhiều, Ái Khanh hay gửi ít tiền làm quà, tôi đã dùng những số tiền đó mua thuốc cho viện dưỡng lão. Tôi đã thay thế Ái Khanh làm một việc mà Ái Khanh thường ao ước. Cao cả thay một tấm lòng nhân hậu, cả cuộc đời em chỉ biết hy sinh chưa hưởng một ngày an nhàn. Ngoài tình bạn bva8n chương, tình chị em là tình tri kỷ, tri âm bàng bạc trong Biển Nhớ, Biển Sầu. Với Ái Khanh người bạn từ thuở còn làm hảng điện Piezo, chưa đứa nào dính vào nghiệp dĩ văn chương, từ thời chia cơm, xẻ áo. Tôi xin trích vài đoạn thư rất cảm động mà Ái Khanh đã viết cho tôi.
Mỗi lần tôi về VN dù không dư dả nhiều, Ái Khanh hay gửi ít tiền làm quà, tôi đã dùng những số tiền đó mua thuốc cho viện dưỡng lão. Tôi đã thay thế Ái Khanh làm một việc mà Ái Khanh thường ao ước. Cao cả thay một tấm lòng nhân hậu, cả cuộc đời em chỉ biết hy sinh chưa hưởng một ngày an nhàn. Ngoài tình bạn bva8n chương, tình chị em là tình tri kỷ, tri âm bàng bạc trong Biển Nhớ, Biển Sầu. Với Ái Khanh người bạn từ thuở còn làm hảng điện Piezo, chưa đứa nào dính vào nghiệp dĩ văn chương, từ thời chia cơm, xẻ áo. Tôi xin trích vài đoạn thư rất cảm động mà Ái Khanh đã viết cho tôi.
Chị Thanh Hiền thương nhớ
Trời hôm nay nắng nhưng lạnh lắm, em không biết tại sao em nhớ chị đến nỗi lạnh lẽo cô đơn của chị mà bị lây? Thư của chị đến em vào ngày cuối năm trời đang trở lạnh. Buồn, nhớ và thương chị vô ngần! Em thật sự buồn chán, cô đơn kể từ khi chị đi vì quanh em có lẽ người giả dối khá nhiều. Họ chỉ có vẻ bề ngoài còn thâm tâm họ vẫn không che dấu được sự ganh tỵ nhau. Họ không thấy tấm lòng nhân hậu của chị. Tìm cho được một tâm hồn bình dị chân thật như chị em nghĩ không có đâu chị ạ. Em có nói gì cũng thừa, tấm lòng của chị giống như em chỉ thích làm việc thiện, có điều thiên hạ hám danh, nên đôi lúc làm vấn đục mình theo. Càng nhắc càng nhớ chị quá, gần gủi bao nhiêu người em vẫn thấy chị là người dễ thương nhất. Hai đứa mình không chỉ là tình bạn tầm thường, mà hình như kiếp trước chúng ta là tình thân ruột thịt, thật là kỳ lạ, ba em ngày cuối đời cứ nhắc đến chị. Thời gian không gian không xoá nhoà được kỷ niệm êm đềm ngày nào của chúng mình. Có lẽ thời gian đi không trở lại, chẳng bao giờ chúng ta có được những ngày xưa chị nhỉ? Nói cho mấy cũng khôn cùng. Thôi ký thác tâm sự cùng chị, để thỉnh thoảng còn nghe tâm sự của chị và tin chắc rằng mình mãi còn nhau.
Em rất chân thành, rất chân thành dâng lời cầu nguyện tất cả ơn trên xin phù hộ cho chị và anh Sandy mãi mãi an lành hạnh phúc.
Chị giữ gìn sức khoẻ chờ một ngày em về thăm nhé! Tha thứ cho em những gì làm chị buồn!
Thương chị rất nhiều- An-Hùng
Ái Khanh thương yêu!
Em hãy an tâm mà đi, chị sẽ thay em làm những việc thiện mà
em hằng mơ ước. Với vô vàng thương tiếc, đây bài thơ vĩnh biệt
Ái Khanh.
Em rất chân thành, rất chân thành dâng lời cầu nguyện tất cả ơn trên xin phù hộ cho chị và anh Sandy mãi mãi an lành hạnh phúc.
Chị giữ gìn sức khoẻ chờ một ngày em về thăm nhé! Tha thứ cho em những gì làm chị buồn!
Thương chị rất nhiều- An-Hùng
Ái Khanh thương yêu!
Em hãy an tâm mà đi, chị sẽ thay em làm những việc thiện mà
em hằng mơ ước. Với vô vàng thương tiếc, đây bài thơ vĩnh biệt
Ái Khanh.
Ngày đi hai đứa còn vui
Chén đưa chén tiển ngậm ngùi chia tay
Ngày về tôi chẳng còn ai
Còn chăng là những tháng ngày lẻ loi
Ngày về tôi chỉ còn tôi
Cắn răng mà lệ thầm rơi trong lòng
Nợ đời em đã trả xong
Em đi em bỏ lại chồng bơ vơ
Giờ thôi hết đợi hết chờ
Một mình em bước qua bờ tử sinh
Nghĩa ân em đã vẹn gìn
Đây lời vĩnh biệt chút tình cố tri
Bá Nha lại khóc Tử Kỳ
Dây tơ đã đứt tình ly tan rồi
Thương người ở lại lẻ đôi
Bài thơ khóc bạn nghẹn lời tiếc thương
Nửa đường dứt nợ văn chương
Hết duyên hết nợ vô thường là đây
Ngày về tôi chẳng còn ai
Còn chăng là những tháng ngày lẻ loi...
Xin chân thành phân ưu cùng tang quyến, tôi cảm thông được nỗi mất mát to lớn này với nỗi đau của người còn lại vì tôi đã trãi qua. Sự quan trọng, sự hy sinh của người đàn bà không ai nhận ra cho đến khi người đàn bà nằm xuống hay ra đi. Một lần nữa xin vĩnh biệt Ái Khanh với vô vàng thương tiếc!
Tôi đọc trong nghẹn ngào, cố nuốt lệ vào trong. Người bạn tri âm, tri kỷ thương nhất trong đời, người hiểu tôi đã không còn nữa. Tôi thật sự cô đơn, bơ vơ... từ nay không còn ai để tâm sự, để an ủi những khi tinh thần xuống dốc. Nhớ quá Ái Khanh ơi!
Để đọc giả hiểu một chút về cuộc đời Ái Khanh, người bạn tri âm, tri kỷ vắn số, tôi xin ghi lại những ngày đầu hai đứa quen nhau.
Ngày đó tôi vừa mua nhà ở Cassberry nằm trên đường 436. Một đi chợ về, Sandy chỉ ngôi nhà nằm sau lưng nhà tôi không xa, anh bảo là nhà Việt Nam, lúc đó tôi chưa có xe anh vẫn đưa rước. Chiều hôm đó tôi thả bộ sang rồi gõ cửa, An mở cửa ngạc nhiên nhìn tôi, cứ ngỡ rằng mình làm gỉ sai phạm ở sở.
Sau câu chào xả giao, tôi cho biết là nhà tôi ở phía sau, biết đây là nhà VN nên đến làm quen. Khi đó thì Đỗ Xuân Hùng đi làm về, thì ra là anh chàng phó nhòm đã từng chụp ảnh cho con gái tôi ngoài bờ hồ Eo La trong ngày Hội Chợ Á Châu, mà ông Trần Trọng Mai hay mượn tranh thêu của tôi để triển lảm.
Ngày đó tôi vừa mua nhà ở Cassberry nằm trên đường 436. Một đi chợ về, Sandy chỉ ngôi nhà nằm sau lưng nhà tôi không xa, anh bảo là nhà Việt Nam, lúc đó tôi chưa có xe anh vẫn đưa rước. Chiều hôm đó tôi thả bộ sang rồi gõ cửa, An mở cửa ngạc nhiên nhìn tôi, cứ ngỡ rằng mình làm gỉ sai phạm ở sở.
Sau câu chào xả giao, tôi cho biết là nhà tôi ở phía sau, biết đây là nhà VN nên đến làm quen. Khi đó thì Đỗ Xuân Hùng đi làm về, thì ra là anh chàng phó nhòm đã từng chụp ảnh cho con gái tôi ngoài bờ hồ Eo La trong ngày Hội Chợ Á Châu, mà ông Trần Trọng Mai hay mượn tranh thêu của tôi để triển lảm.
Hội chợ Á Châu ( bờ hồ Eo La Orlando) |
Từ hôm đó tôi đi làm chung với An, đến khi tôi có xe thì đứa một tuần thay nhau đi cho đở tốn xăng. Biết An gốc Huế nên tôi càng có cảm tình đặc biệt hơn, bởi vì người tình xưa của tôi cũng dân Huế. Tôi rất thương An vì biết bạn mồ côi mẹ từ lúc nằm nôi. Lúc đó tôi nhận may quần áo cho những người Việt trong sở, nên tôi thường may áo cho An, săn sóc, quan tâm như một người chị hơn là một người bạn.
Thanh Hiền-Dị Nhơn-Lê An-Ái Khanh
Chùa Long Vân
Ái Khanh mặc bộ jumsuit do tôi may
Hai đứa thương nhau mà An thương tôi có thể nói hơn cả chị ruột của mình, chưa lần lấn lướt hay lợi dụng nhau, chỉ lấy tình thương, sự hiểu biết, chia sẻ chuyện vui buồn. Hai đứa như cặp bài trùng, nơi nào có An thì có tôi, nơi nào có tôi thì có An.
Trong tình bạn tôi một lòng trân quý
Mình chia nhau cay đắng lẫn ngọt bùi
Duyên hạnh ngộ thơ tặng người tri kỷ
Đời đổi thay lòng tôi chẳng đổi dời !
Đã sống nơi xứ tự do này rồi mà An vẫn phải làm dâu, vẫn phải chịu đựng sự khắc nghiệt của mẹ chồng. Bà mẹ chồng là bà Kim Cơ dân Huế, vốn là chị vợ của Tướng Thái Quang Hoàng. chủ nhân tiệm thực phẩm Kim Ngọc là con gái của Tướng Thái Quang Hoàng, tiệm có trước 1975, tôi thường gặp Đỗ Xuân Hùng khi ra tiệm Kim Ngọc.
Ông Thái Quang Hoàng là một Trung Tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1920 tại Đại Nam(Huế).
Ông nhập ngủ vào Quân đội Pháp năm 1941, theo học trường võ bị Tông Sơn Tây, tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn Uý. Ra trường ông được điều động phục vụ một đơn vị bản xứ thuộc Quân đội Pháp.
năm 1944, được thăng Thiếu Uý. Bây giờ tại Huế chỉ có 2 người Việt đóng lon Thiếu Uý là ông và Phan Từ Lãng. Khi Cách Mạng tháng 8 nổ ra, Phan Từ Lãng đưa lực lượng Bảo An Trung Kỳ tham gia Việt Minh ( về sau ông được thăng đến hàm Đại Tá Quân đội Nhân dân Việt Nam) Còn ông thì giải toả đơn vị trở về nhà.
Khi người Pháp tái chiếm Đông Dương năm 1946, ông tái ngủ và được thăng cấp Trung Uý, chuyển sang phục vụ cho Quân đội Liên Hiệp Pháp, giữ chức vụ Giám đốc Binh sĩ Cuộc ở Huế. Đầu năm 1949, ông được thăng Đại Uý, giữ chức Trưởng phòng 3 Việt Binh Đoàn ở Huế. Tham mưu phó Vệ Binh Đoàn là Đại Uý Đỗ Mậu. Chính Đỗ Mậu về sau ghi nhận rất cảm phục ông khi ông "dám sỉ vả một Trung Tá người Pháp đang giũ chức Trưởng Phái Bộ Quân sự, cố vấn cho Trung Tá Nguyễn Ngọc lễ ".
Đầu năm 1954, ông được chuyển sang làm Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 603 Khinh quân, đồn trú tại Phan Rang. Ngày 1-7-1954, ông được thăng cấp Thiếu Tá do sự vận động của Đại Tá nguyễn Ngọc Lễ (Tư Lệnh Phân Khu Duyên Hải).
Sau khi ông Ngô Đình Diệm về nước giữ chức Thủ Tướng, mâu thuẩn giữa tân Thủ Tướng và Tổng Tham Mưu Trưởng Nguyễn Văn Hinh bùng nổ. Được sự vận động của Đại Tá Nguyễn Ngọc Lễ, bây giờ là Tư Lệnh Phân Khu Duyên Hải, ông đã đem 700 quân (gồm Tiểu đoàn 83 Việt Nam quân số thuộc Tiểu Khu Phú Yên-Khánh Hoà và Ninh Thuận, cùng 50 Nghĩa Dũng Đoàn chống lại Tướng Nguyễn Văn Hinh, biểu lộ thái độ ủng hộ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm.
Sau khi âm mưu đảo chánh bất thành, Tướng Hinh buộc phải rời bỏ chức vụ và phải sang Pháp. Ông được Thủ Tướng Diệm triệu về và ra lệnh giái tán chiến khu Đông về nhân chức Tỉnh Trưởng Ninh Thuận. Đầu năm 1055 ông được bổ nhiệm chức Tỉnh Trưởng Bình Thuận.
Tháng 10 năm 1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại và giữ vai trò Quốc trưởng. Ông được thăng Trung Tá và được cử đi học lớp Tham Mưu Trưởng tại trường Tham Mưu Paris Pháp.
Đầu năm 1956, ông được thăng Đại Tá, Tư Lệnh Đệ Tứ Quân Khu Nam Cao Nguyên. Giữa năm, vinh thăng Thiếu Tướng. Tháng 11, ông được chuyển làm Tư Lệnh Đệ Nhị Quân Khu Trung Việt. Cuối năm vinh thăng Trung Tướng.
Giữa năm 1957, ông nhận chức Tư Lệnh Quân Đoàn 1 tân lập. Tháng 3-1959, ông được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Quân Đoàn 3 tân lập. Giữa tháng 4, kiêm Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Ngày 11- tháng 11 năm 1960, cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi và Thiếu Tá Vương Văn Đông. Quân đảo cháng lợi dụng bất ngờ chiếm giữ một số vị trí quan trọng, kiểm soát được Biệt Khu Thủ Đô và bao vây dinh Độc Lập. Ông bị các chỉ huy đảo chánh bắt giữ và đưa về Bộ Tổng Tham Mưu quản thúc trong căn nhà dùng làm Trung Tâm Hành Quân của cuộc đảo chánh.
Cuộc đảo chánh bất thành, nhóm đảo chánh đã cướp máy bay, ép Đại Uý phi công Phan Phụng Tiên lái máy bay đào thoát sang Campuchia. Họ bắt Tướng Thái Quang Hoàng theo để làm con tin.
Từ sau việc này, ông trở nên an phận và không tham gia bất kỳ ý định chính trị nào. Cuộc đảo chánh 1963 tại Nam Việt Nam, ông đã không giữ bất cứ vai trò nào. Khi tướng Nguyễn Khánh thực hiện cuộc "chỉnh lý "để loại hoàn toàn ảnh hưởng của các"Tướng già "
Ông Thái Quang Hoàng là một Trung Tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1920 tại Đại Nam(Huế).
Ông nhập ngủ vào Quân đội Pháp năm 1941, theo học trường võ bị Tông Sơn Tây, tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn Uý. Ra trường ông được điều động phục vụ một đơn vị bản xứ thuộc Quân đội Pháp.
năm 1944, được thăng Thiếu Uý. Bây giờ tại Huế chỉ có 2 người Việt đóng lon Thiếu Uý là ông và Phan Từ Lãng. Khi Cách Mạng tháng 8 nổ ra, Phan Từ Lãng đưa lực lượng Bảo An Trung Kỳ tham gia Việt Minh ( về sau ông được thăng đến hàm Đại Tá Quân đội Nhân dân Việt Nam) Còn ông thì giải toả đơn vị trở về nhà.
Khi người Pháp tái chiếm Đông Dương năm 1946, ông tái ngủ và được thăng cấp Trung Uý, chuyển sang phục vụ cho Quân đội Liên Hiệp Pháp, giữ chức vụ Giám đốc Binh sĩ Cuộc ở Huế. Đầu năm 1949, ông được thăng Đại Uý, giữ chức Trưởng phòng 3 Việt Binh Đoàn ở Huế. Tham mưu phó Vệ Binh Đoàn là Đại Uý Đỗ Mậu. Chính Đỗ Mậu về sau ghi nhận rất cảm phục ông khi ông "dám sỉ vả một Trung Tá người Pháp đang giũ chức Trưởng Phái Bộ Quân sự, cố vấn cho Trung Tá Nguyễn Ngọc lễ ".
Đầu năm 1954, ông được chuyển sang làm Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 603 Khinh quân, đồn trú tại Phan Rang. Ngày 1-7-1954, ông được thăng cấp Thiếu Tá do sự vận động của Đại Tá nguyễn Ngọc Lễ (Tư Lệnh Phân Khu Duyên Hải).
Sau khi ông Ngô Đình Diệm về nước giữ chức Thủ Tướng, mâu thuẩn giữa tân Thủ Tướng và Tổng Tham Mưu Trưởng Nguyễn Văn Hinh bùng nổ. Được sự vận động của Đại Tá Nguyễn Ngọc Lễ, bây giờ là Tư Lệnh Phân Khu Duyên Hải, ông đã đem 700 quân (gồm Tiểu đoàn 83 Việt Nam quân số thuộc Tiểu Khu Phú Yên-Khánh Hoà và Ninh Thuận, cùng 50 Nghĩa Dũng Đoàn chống lại Tướng Nguyễn Văn Hinh, biểu lộ thái độ ủng hộ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm.
Sau khi âm mưu đảo chánh bất thành, Tướng Hinh buộc phải rời bỏ chức vụ và phải sang Pháp. Ông được Thủ Tướng Diệm triệu về và ra lệnh giái tán chiến khu Đông về nhân chức Tỉnh Trưởng Ninh Thuận. Đầu năm 1055 ông được bổ nhiệm chức Tỉnh Trưởng Bình Thuận.
Tháng 10 năm 1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại và giữ vai trò Quốc trưởng. Ông được thăng Trung Tá và được cử đi học lớp Tham Mưu Trưởng tại trường Tham Mưu Paris Pháp.
Đầu năm 1956, ông được thăng Đại Tá, Tư Lệnh Đệ Tứ Quân Khu Nam Cao Nguyên. Giữa năm, vinh thăng Thiếu Tướng. Tháng 11, ông được chuyển làm Tư Lệnh Đệ Nhị Quân Khu Trung Việt. Cuối năm vinh thăng Trung Tướng.
Giữa năm 1957, ông nhận chức Tư Lệnh Quân Đoàn 1 tân lập. Tháng 3-1959, ông được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Quân Đoàn 3 tân lập. Giữa tháng 4, kiêm Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Ngày 11- tháng 11 năm 1960, cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi và Thiếu Tá Vương Văn Đông. Quân đảo cháng lợi dụng bất ngờ chiếm giữ một số vị trí quan trọng, kiểm soát được Biệt Khu Thủ Đô và bao vây dinh Độc Lập. Ông bị các chỉ huy đảo chánh bắt giữ và đưa về Bộ Tổng Tham Mưu quản thúc trong căn nhà dùng làm Trung Tâm Hành Quân của cuộc đảo chánh.
Cuộc đảo chánh bất thành, nhóm đảo chánh đã cướp máy bay, ép Đại Uý phi công Phan Phụng Tiên lái máy bay đào thoát sang Campuchia. Họ bắt Tướng Thái Quang Hoàng theo để làm con tin.
Từ sau việc này, ông trở nên an phận và không tham gia bất kỳ ý định chính trị nào. Cuộc đảo chánh 1963 tại Nam Việt Nam, ông đã không giữ bất cứ vai trò nào. Khi tướng Nguyễn Khánh thực hiện cuộc "chỉnh lý "để loại hoàn toàn ảnh hưởng của các"Tướng già "
ông được Tướng Nguyễn Khánh điền vào chức vụ Đại Sứ VNCH tại Thái Lan từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 13 năm 1964, ông được triệu hồi về để " ngồi chơi xơi nước " . Người hùng cuộc đảo chánh 1963, Tướng Dương Văn Minh thay chức vụ của ông.
Tháng 8-1965 , ông nhận được quyền giải ngủ khi mới 45 tuổi.
Năm 1967, ông tham gia với các cựu Tướng lãnh như:Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, HuỳnhVăn Cao, Nguyễn Văn Chân, Lê Văn Nghiêm, Tôn Thất Xứng... ra tranh cử Thượng viện, ông bị thất cử. Từ đó sống thầm lặng. Tháng 4-1975, ông di tản và định cư tại Virginia Hoa Kỳ.
Sau khi định cư tại Mỹ , ông hàng nghể kim hoàn và dần trở thành Giám đốc một công ty tư nhân về nữ trang tại Arlington.
Ông qua đời ngày 22 tháng 2 năm 1993 vì bệnh ung thư tại tư gia ở Arlington, thọ 73 tuổi.
Theo lời Tướng Đỗ Mậu, Tướng Thái Quang Hoàng là người ít nói nhưng khí phách và can trường. Ông có đức tính hiếm hoi là không bao giờ nói xấu ai với cấp trên. Thái độ quân tử nhiều khi vô lý của Tướng Thái Quang Hoàng đã làm cho Tướng Lê Văn Tỵ phải bực mình.
Từ trái qua: Bác Năm Lành-Nga-chị Nguyệt- Dung- Chị Thu Giáp-
Chị Phước-Thanh Hiền người cuối
Đỗ Xuân Hùng và Ái Khanh ngồi
Tại nhà Ái Khanh-Đỗ Xuân Hùng
Vào năm 1975 Đỗ Xuân Hùng di tản đi trước, An cùng hai đứa con trai vượt biên qua sau ở trại Bi Dong. Khi được đoàn tụ bà mẹ chồng mới cho tổ chúc đám cưới lại. An là người vợ hai lần cưới. Đỗ Xuân Hùng theo đạo của mẹ, An vẫn giữ đạo Phật của mình.
Cha Đỗ Xuân Hùng là ông Đỗ Xuân Tài lấy vợ kế, Hùng có thêm mấy đứa em cùng cha khác mẹ. Đỗ Xuân Sơn là anh cả, trong binh chủng Không Quân, phu nhân là chị Phan Thị Hà , và tôi đã viết bài thơ.
Sơn Hà
" Sơn Hà "một gánh còn chưa trả
Nợ nước cũng đành giũ áo thôi
Muốn thăm ai đó mà chưa tới
Vì biết chiều nay lỡ chuyến rồi
Làm trai nợ nước tình nhà
Làm sao vẹn chữ "Sơn Hà "em ơi
Chí trai muốn đổi mặt trời
Thời cơ lỡ vận đổi đời long đong
Âu Cơ vốn giống Tiên, Rồng
Trăm con một mẹ chung dòng Việt Nam
Vì đâu nước mất nhà tan
Chim lìa tổ ấm lạc đàn xa bay
Mười tám năm lạc trời Tây
Nhìn về Tổ Quốc đoạ đày mà thương
Súng gươm bỏ lại sa trường
Nhục nhằn áo lính phong sương xứ người
Bên này nhìn tháng ngày trôi...
Nửa thương vận nước ngậm ngùi phận ta
Làm tari nợ nước tình nhà
Làm sao vẹn chữ "Sơn Hà " em ơi !
Cũng vì bà quá khe khắc nên anh Sơn mới tính dời đi, bà biết được nên lấy xăng định đốt xe. Chịu đựng hết nỗi, nên một đêm kia anh bồng chống thê tử trốn sang California, bỏ lại Đỗ Xuân Hùng phải chịu trận.
Mẹ Hùng cũng có chồng Mỹ , có một con trai lai Mỹ tên Robert. Hai ông bà có tiệm chìa khoá (Lock Smith) toạ lạc trên đường 17-92 và 436 thuộc về thành phố Maitland. Bà hỏi tôi ở với chồng được bao lâu? Có để tiền riêng không? Bà bảo tôi không nên tin đàn ông, phải giữ tiền riêng để phòng thân. Biết tôi có con gái bà muốn làm sui với tôi, và hứa sẽ cho hết gia tài và luôn cả tiệm chìa khoá. Thấy cảnh bà hà khắc với con dâu như thế mà mình nở xô con gái vào đó hay sao, vã lại biết con có ưng hay không? Tôi đã khổ vì bị ép duyên, nên không muốn đi theo con đường sai lầm đó. Tôi không ham cái gia tài của bà mà làm hại cuộc đời của con.
Sandy làm ở Maitland nên thường hay ghé tiệm bà để làm chìa khoá, anh kể cho tôi nghe cảnh bà ghen với khách hàng khiến anh không đến đó làm chìa khoá nữa. Anh kể rằng:
Hôm đó có một cô gái trẻ vào tiệm hỏi:
-May I see a key man!
Bà trả lời:
-Why you want to see a key man? I am a key woman!
Không chỉ ghen với khách hàng mà còn ghen cả với nàng dâu. Cái ghen của bà có thể hơn cả Hoạn Thư, mỗi tuần An phải đến nhà bà dọn dẹp lau chùi. An kể , khi dọn bàn ăn lỡ sắp 2 cái muỗng khác nhau là bà bắt bẻ cho là muồn chia rẻ vợ chồng bà. An thường hay than thở và tôi thường khuyên bạn, có lẽ kiếp trước bạn hà khắc với dâu nên kiếp này phải chịu sự trả vay đó. Hùng thì rất có hiếu, dù thương vợ nhưng không dám trái ý mẹ, đứng ở giữa nên rất là khó xử.
Sandy làm ở Maitland nên thường hay ghé tiệm bà để làm chìa khoá, anh kể cho tôi nghe cảnh bà ghen với khách hàng khiến anh không đến đó làm chìa khoá nữa. Anh kể rằng:
Hôm đó có một cô gái trẻ vào tiệm hỏi:
-May I see a key man!
Bà trả lời:
-Why you want to see a key man? I am a key woman!
Không chỉ ghen với khách hàng mà còn ghen cả với nàng dâu. Cái ghen của bà có thể hơn cả Hoạn Thư, mỗi tuần An phải đến nhà bà dọn dẹp lau chùi. An kể , khi dọn bàn ăn lỡ sắp 2 cái muỗng khác nhau là bà bắt bẻ cho là muồn chia rẻ vợ chồng bà. An thường hay than thở và tôi thường khuyên bạn, có lẽ kiếp trước bạn hà khắc với dâu nên kiếp này phải chịu sự trả vay đó. Hùng thì rất có hiếu, dù thương vợ nhưng không dám trái ý mẹ, đứng ở giữa nên rất là khó xử.
Mẹ chồng khe khắc vì đâu
Phải chăng ân oán với dâu kiếp nào
Vì chồng em phải cúi đầu
Nuốt dòng nước mắt thật sâu vào lòng
Một lần nọ vào chiều 30 Tết, An gọi tôi khóc nức nở, bạn nói bây giờ hỗng biết làm sao vì đã lỡ mời bạn đến nhà đãi ngày Tất Niên, mà mẹ chồng không cho nấu riêng, không ngờ bà giận chuyện gì đó mà đem tất cả đồ đang nấu đổ vào thùng rác.
Nghe qua tôi thấy bà sao giống bà Thanh Đề thế, Tổ Tiên đâu bắt bà phải cúng, mà bà lại làm một điều thiếu suy nghĩ như thế. Giờ đó thì chợ Á Đông đã đóng cửa, dù có mua được đi chăng nữa cũng nấu không kịp, nên tôi chia bớt thức ăn để An mang về đãi khách. An mừng rở bảo Hùng:
-May quá nhờ chị Hiền cứu bồ!
Hùng nghe ba chớp ba nháng hỏi tới tấp:
-Em nói gì? Chị Hiền có bồ hả?
An tâm sự với tôi không dấu diếm điều gì cả, và tôi cũng luôn an ủi và khuyên lơn bạn. Tôi thương An rất nhiều... rất nhiều, luôn có mặt khi An cần đến.
Chị miền Nam, em miền Trung
Lạc loài xứ lạ nửa chừng gặp nhau
Xớt chia... chia xớt khổ đau
Tình em nghĩa chị thương sao cho vừa
Khi ba kế Hùng qua đời, chúng tôi có đến đưa ông đến nên an nghĩ cuối cùng. Tôi không nhớ Nhân hay Hào, trong một đứa đã buột miệng thốt:
-"Ông nội đã được giải thoát".
Như thế đả đủ biết An phải chịu đựng với mẹ chồng như thế nào rồi. Cũng vì chồng mà bạn phải chịu đựng sự hà khắc và oan ức, bạn là người dâu ngoan hiền và là người vợ tận tuỵ chung thuỷ với chồng.
Như thế đả đủ biết An phải chịu đựng với mẹ chồng như thế nào rồi. Cũng vì chồng mà bạn phải chịu đựng sự hà khắc và oan ức, bạn là người dâu ngoan hiền và là người vợ tận tuỵ chung thuỷ với chồng.
Cha của An là bác Lê Văn Lạt rất thương tôi, xem tôi như một thành viên trong gia đình. Bác cùng con trai là anh Lê Văn Thiện, dâu là chị Chị cùng các con sang đoàn tụ, còn chị An là chị Thương, anh rể là anh Thanh và gia đình đều qua Mỹ, chỉ còn Chị Thái ở lại VN, chị ở Thủ Đức. Bác Lạt lớn tuổi nên kém trí nhớ, có lần bác không chịu ăn cứ bảo:
-Cô Hiền có hẹn sẽ đến thăm ba nên ba chờ!
Làm tôi phải gọi ông xin lỗi vì bận không đến được. Tôi rất kính trọng bác vì các con mà bác không tục huyền, rất hiếm những người đàn ông làm được. An kể là mẹ là dòng dõi Tôn Thất, được gã cho cha là một thư sinh nghèo, mẹ An mất sớm khi An còn nằm nôi, các chị thế mẹ chăm sóc em, và cha ở vậy nuôi con, cũng vì thế mà tôi rất thương An.
Đỗ Xuân Hùng-Lê An(Ái Khanh)
Trãi qua bao sóng gió, cuối cùng Hùng với An tái ngộ sau những năm dài xa cách vì thời cuộc. Có lẽ vì thế mà vợ chồng Hùng,An rất trân trọng những gì mình có, những tưởng đã mất mà còn tìm lại được. Có thể nói An rất hạnh phúc nhiều hơn nữa nếu Hùng không đau ốm liên miên, có vài lần cứ ngỡ An xuýt thành goá phụ.
Khi tôi mới tập tành làm thơ và sinh hoạt trong văn đàn, trong cộng đồng thì An chưa cầm bút. Nơi nào có tôi thì có An, nơi nào có An thì có tôi, hai đứa như cặp bài trùng.
Chiếu Thơ ta trãi Khanh ngồi
Mời Khanh xướng hoạ nối lời tri âm
Văn, thơ chung một kiếp tằm
Cuộc vui tao nhã trí tâm chẳng phiền
Chúng tôi thân nhau khi làm chung hãng điện Piezo, và sau này cũng thế, khi hai đứa chưa bước vào nghiệp dĩ văn chương. Khi tôi làm được 10 năm ở hãng điện tôi xin nghĩ, sau đó đi làm cho nhà hàng Nhật trong Epcott (Disney Word). An là người khóc nhiều nhất khi tôi nghĩ việc. Sau ngày An cũng nghĩ hãng điện và chuyển sang làm cho nhà hàng Saigòn nhỏ của Sơn, gia đình Sơn vốn ở xóm đạo Long Toàn.
Tôi xem An như người em ruột thịt, tôi may cho An từng chiếc áo, như người chị săn sóc cho em. Nơi An tôi thấy hình ảnh cố nhân, người tình Quân Y xứ Huế, mà chuyện dĩ vãng tôi chỉ kể thoáng qua. Tôi có thể hy sinh vì bạn và thương bạn như thương chính bản thân mình.
Tôi xem An như người em ruột thịt, tôi may cho An từng chiếc áo, như người chị săn sóc cho em. Nơi An tôi thấy hình ảnh cố nhân, người tình Quân Y xứ Huế, mà chuyện dĩ vãng tôi chỉ kể thoáng qua. Tôi có thể hy sinh vì bạn và thương bạn như thương chính bản thân mình.
Vườn thơ đây lối Đào Nguyên
Chia Khanh một nửa đào tiên chín mùi
Hiểu ta chỉ Ái Khanh thôi
Sá chi dư luận tiếng đời thị phi
Vườn thơ ta trãi tấm lòng
Cùng người tri kỷ chung dòng thơ đau
Má hồng phận bạc như nhau
Duyên...Thơ hạnh ngộ thanh cao ý lời
Ái Khanh-Thanh Hiền
Đỗ Xuân Hùng-Trần Trung Đạo
Khi Ái Khanh (An) giới thiệu nhà thơ Trần Vấn Lệ để tôi làm quen. Từ đó tôi kết duyên thơ với Trần Vấn Lệ, khi anh gửi thơ cho tôi thì bắt tôi phải hoạ lại. Trần Vấn Lệ là người yếm thế không biết cầu tiến, chán đời và có ý nghĩ tìm cái chết. Nhà thơ luôn sống trong quá khứ và luyến tiếc dĩ vãng. Cũng vì thế mà khi tôi hoạ thơ tôi kể cuộc đời mình qua thơ. Để anh nhìn thấy đời tôi gian truân như thế mà tôi vẫn phấn đấu để vượt qua số phận.
Nói với Trần Vấn Lệ
Bắc Nam thì vẫn quê mình
Cali xa tít chút tình quen nhau
Mộng mơ chi nữa vườn đào
Cuộc tình xưa ấy buồn đau đắng dòng
Đời anh lính trận đã xong
Hai năm viết mãi mấy dông thơ đau
Bạn bè tình nghĩa thế sao
Tình xưa vỗ cánh bay vào hư không
Tưởng đâu trốn được Thu Đông
Bàn tay vẫn trắng một vòng biển dâu
Niềm đau... đau ngất đỉnh sầu
Cái tên Định Mệnh nát nhầu đời anh
Nghiệp duyên còn mãi vây quanh
Áo cơm... cơm áo cũng đành phải lo
Buồn chi chuyện cũ hẹn hò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
Có đau buồn cũng thế thôi
Cầm như kể bỏ như đời viễn phương
Xá chi không sắc, vô thường
Vui trong cái khổ vốn đường thoát ly
Thân này cũng bỏ ta đi
Công danh sự nghiệp tiếc chi thêm buồn
Yêu thương!Giận! Ghét! Gạt lường
Trò đời như một tấn tuồng quá xưa...
Tôi là phái yếu mà đã can đảm thì anh là phái mạnh thì không nên uỷ mị yếu đuối như thế. Ngoài những bài thơ hoạ với anh, lúc nào tôi cũng kèm theo vài lời thăm hỏi sức khoẻ chứ không viết gì khác. Nên khi không còn làm bạn nhau nữa, có muốn đem thư tôi ra rao bán cũng không có gì cả. Cũng nhờ hoạ thơ với nhà thơ Trần Vấn Lệ mà tôi ra mắt thi tập Biển Nhớ cùng triển lãm tranh vào năm 1992.
Sau lưng buổi chiều
Em đi em bỏ người yêu
Chẳng quay trở lại để chiều bỗng tan
Bảy năm chim nhốt lồng vàng
Bây chừ thoát cũi tìm chàng chẳng ra
Chiều xưa em bỏ đi xa
Nha Trang Biển Nhớ nắng tà rưng rưng
Chiều rơi trên má thôi hồng
Thương nhau cho lắm đau lòng mà thôi
Chiều xưa em bỏ một người
Tìn hanh làm lỡ mất rồi bữa nay
Làm sao ta nối lại ngày
Của thời tuổi mộng gió mây vui đùa !
Tôi hoạ thơ với nhà thơ Trần Vấn Lệ rất nhiều, thường thì tôi nói về người tình Quân Y xứ Huế. Tôi khuyên Trần Vấn Lệ bằng cách trãi lòng tâm sự đời mình vào thơ. Và khi tôi nỗi tiếng được báo chí nói đến thì chính lúc đó tôi bị người quậy phá, và vì ngôi chùa Long Vân mà tôi bị bôi nhọ, lăng nhục gán ghép phao vu đủ thứ chuyện. Cũng vì bênh vực tôi mà Ái Khanh xích mích rất nhiều người và bạn đã an ủi và ủng hộ vì tin tưởng tôi trong sạch.
Vườn thơ ta trãi tấm lòng
Cùng người tri kỷ chung dòng thơ đau
Má hồng phận bạc như nhau
Duyên...Thơ hạnh ngộ thanh cao ý lời
Nhìn đồng hương, đồng đạo cấu xé nhau ngôi chùa Long Vân, tôi thật là chán ngán. Chúng tôi rời Orlando lên Hunville phụ nhà hàng với hai cháu Kim Trang và Chí Thiện. Tôi âm thầm ra đi không từ giã Ái Khanh, vì có một nguyên do, lúc ấy Ái Khanh đã nỗi tiếng, khi bạn ra mắt cuốn truyện ngắn đầu tiên với chủ đề ""Một Thời Để Nhớ" có mời tôi đến dự, nhưng mọi người lúc đó đều xa lánh tôi, họ nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bạc, lạnh lùng. Cho đến khi Ái Khanh ra mắt cuốn truyện thứ hai với chủ đề "Hình Như Là Tình Yêu" , Ái Khanh đã không mời tôi nữa. Cái đau nhất là khi Sandy bảo:
-"Anh tưởng em với Ái Khanh là bạn chí thân mà?"
Tôi bị tổn thương và đau lắm, nên khi tôi ra đi tôi không từ giã Ái Khanh là vì thế. Dù Ái Khanh luôn yêu thương tôi, nhưng bị áp lực của Cộng Đồng muốn bài trừ và cô lập tôi, dù Ái Khanh có muốn bênh vực tôi nhưng lòng tin bị lung lay, không dám thân thiết như ngày nào. Tôi rút ra khỏi sinh hoạt văn học, tránh cảnh khó xử cho bạn. Tôi không trách Ái Khanh nhưng thắm thía hai chữ "tình bạn"
Trong tình bạn giầu sanh hay sa sút
Rất vui mừng khi bạn được thành công
Dù thất bại khổ đau hay hạnh phúc
Chẳng đổi thay tình bạn vẫn một lòng
Khi Ái Khanh đứng ra tổ chức cho Trần Trung Đạo với thi phẩm Đổi cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười . Trần Trung Đạo có mời, tôi vì nể nên đi dự. Chẳng ai dám lại ngồi chung với tôi, duy nhất hai vợ chồng nhà thơ Vinh Hồ dám gồng mình lại ngồi chung bàn. Tất cả mọi người đêm đó đều lạnh lùng ngoảng mặt. Trần Trung Đạo không biết chuyện ấy.
Đỗ Xuân Hùng-Trần Trung Đạo
Khi tôi giã từ Orlando lên Hunville lại thì Ái Khanh đã nỗi tiếng và cũng bị tai tiếng như tôi ngày nào. Bao quanh Ái Khanh những bạn mới, họ tâng bốc đưa bạn lên đỉnh danh vọng. Tình bạn tri kỷ, tri âm của hai đứa đã vì hư danh mà phai nhạt.
Trong tình bạn luôn chân thành thắm thiết
Sống quên mình đâu nghĩ chuyện hơn thua
Duyên đã hết còn chi mà tiếc nuối
Dù phương nào vẫn nhớ kỷ niệm xưa
Khi tôi qua Los Angeles nuôi bệnh cho con ở bệnh viện Cidar Sinai, tôi không báo cho Ái Khanh biết. Bạn hay tin nên trách tôi và "xin lỗi" đã làm tôi buồn. Tôi chỉ muốn yên thân, vì nếu Ái Khanh biết thì Trần Vấn Lệ cũng biết thế là phiền não lại đến. Biết rằng Ái Khanh rất thương tôi nhưng bạn không thể giữ bí mật.
Ái Khanh cũng để tang cha vài tháng trước con gái tôi, nhìn Ái Khanh khóc cha mà lòng tôi đau xót và nghĩ đến con gái mình, đang đau nặng chưa biết ngày nào sẽ bỏ tôi mà đi, không ngờ má và con cùng rủ nhau đi cùng một ngày. Sau khi con gái tôi qua đời gần một năm, một ngày trước khi rời Orlando lên đường trở về Việt Nam sống dài hạn. Tôi gửi cho Ái Khanh một lá thư từ giã viết rất dài và xin bạn cho tôi gọi lại tên An thân thương một lần cuối cùng. Với lời chúc chân thành của người bạn tri ậm, tri kỷ và kèm theo một sắp thơ của Trần Vấn Lệ nhờ bạn gửi trả lại dùm cho tác giả. Tôi không ganh tị khi bạn nỗi danh, hay muốn trả đủa cho cái đau mà bạn vô tình gây ra, mà chỉ hơi buồn khi người bạn thân nhất không còn lòng tin với mình nữa. Lúc đó tinh thần của tôi xuống rất thấp vì hai cái tang của mẹ và con cùng một lúc, tôi rất cô đơn, bạn bè xa lánh, chỉ có 2 người đi tìm tôi là bác sĩ Nguyễn Ý Đức và nhà thơ Hà Huyền Chi. Tôi ra đi ôm những nỗi oan kia chờ thời gian sẽ trả lời. Chúng tôi tìm vui với công tác từ thiện với Cựu Quân Nhân Úc Đại Lợi tại Bà Rịa, với viện dưỡng lão, thương phế binh và trẻ mồ côi chùa Kỳ Quang của thầy Quang Hạnh. Tôi đã làm được một việc mà Ái Khanh luôn ước nguyện, và tôi đã thực hiện được, còn bạn thì không bao giờ. Lúc bạn đứng trên tột đỉnh danh vọng bạn được gì không? Cái ước mơ của bạn không bao giờ thực hiện được. Đây là những bức thư mà bạn đã gửi cho tôi.
Chị Thanh Hiền ơi!
Được thư và quà của chị em buồn nhuốm bệnh lúc chị ra đi. Trong lòng em và với tất cả bạn bè em từng tuyên bố chị là người bạn chân thành mà em thương nhất. Và trong lòng em , có nhiều chuyện chị hiểu lầm mà em không thể phân bày được. Vụ chị nói Vân, à không Vân nói với chị em rất tức giận em có hỏi thẳng Vân, thì Vân thề thốt không có nói gì cả. Tuy nhiên em xác nhận một điều là lúc chị đang ở với Huệ lo trị bệnh cho cháu bên Cali, Vân có hỏi thăm về chị, em kể đời chị khổ quá, chị có kể ông xả lớn tuổi ngày càng khó biết chị có chịu nổi không, nếu mà đi tới dang dở chắc chị đi tu.Em thề có Trời Phật chứng minh cho em, nếu em nói điều gì không phải ở chuyện đó, thì em đâu còn xứng đáng với tình cảm chị đã trao cho em. Em vẫn còn ngẩn ngơ mỗi khi cầm 2 tập thơ Biển Nhớ và Biển Sầu của chị, nhớ đến ngày 2 chị em mình với bao kỷ niệm... Em nhớ một lần em gây lộn rất lớn với bà Tâm (Vinh) vì nói về chị một điều không đúng. Em xa lánh cộng đồng sau này vì họ không thấy tấm lòng trung hậu của chị. Em có nói cũng bằng thừa, tấm lòng của chị giống như em thích làm việc thiện, có những điều thiên hạ hám danh nên đôi lúc làm mình vấn đục theo... Em thật sự cô đơn buồn chán kể từ khi chị đi vì quanh em có lẽ người giả dối quá nhiều, có anh Thinh là bạn thơ nhưng là đàn ông, em cũng không dám thân lắm vì sợ tiếng đời. Ông Thinh rất tốt, hiền lành nhưng làm sao san sẻ được như bạn gái?
Chị giữ gìn sức khoẻ nhé, ông Sandy có thích Việt Nam không? Bao giờ chị... du lịch cố quốc Mỹ? À ông Phạm Nam Sách, Cao Đông Khánh và (chị có nhớ vợ anh Kháng) dâu cụ Như tên Tuyết đã từ trần rồi... đời người quá ngắn ngủi phải không chị?
Em luôn chúc chị luôn kiên cường nghị lực để sống một cuộc sống thực sự thanh thản an lành.
Em của chị
AN-HÙNG
Ngày 17-2-2001
Chị Hiền ơi!
Một giờ 06 phút rồi đó! Độ rày em như bà già, đọc đi đọc lại bức thư 2 trang của chị mà nghe lòng buồn không thể tả..."Chị chưa biết ngày nào mới trở lại đất Hứa, con chị đâu còn nữa mà về". Chị ơi! Nghe sao mà đau lòng quá "Hai đứa mình không phải là tình bạn tầm thường mà hình như kiếp trước chúng ta là tình ruột thịt"... điều ấy đã cùng một cảm nghĩ với em- em nhớ, thât là kỳ lạ, ba em ngày cuối cùng cứ nhắc đến chị, hỏi sao chị không tới chơi? Chẳng lẽ kiếp trước mình là chị em? Chiếc ghế chị tặng ba em, khi ba em mất cũng gãy sụm trong ngày dù không ai ngồi đến... em cầm tập thơ của chị mà nước mắt cứ trào ra hoài- thôi nói chuyện lanh quanh cứ trở lại chuyện buồn. Em thấy vui mừng khi chị và anh Sandy có niềm vui mới. Em cũng rất mơ ước một ngày nào về Việt Nam cùng chị đi thăm, chăm sóc kẻ bị đời quên lãng, trẻ em côi cút... Chắc chị còn nhớ ngày xưa khi chị em mình quen nhau em thường ước mơ có một căn nhà để đem người già yếu, tàn tật bị con cái hất hủi về nuôi? Mơ để mà mơ thế thôi chứ cuộc sống lanh quanh có chút đỉnh là em lại gởi chỗ này chỗ nọ cả, tiền cứ đi đâu mất tiêu chị ơi!
Chị Hiền thương!
Tháng này Nhân ra trường, tháng 7 thi lấy bằng hàng nghề (Dược) có nhiều nơi (đặc cọc) Nhân với giá 72-000/năm. Em mong nó sau khi ổn định em về thăm chị và anh Sandy một chuyến. Hào thì còn 8/9 tháng nữa mới xong 4 năm-nó hơi chậm vì phải đi làm để có insurance (phải làm 40 tiếng/tuần mới được). Nhân thì thông minh hơn, nay nó mập quá chị ạ, đã nặng 140 pounds rồi- em viết đến đây buồn ngủ quá, thôi em đi ngủ một tí, khuya nếu em thức giấc em sẽ viết tiếp nghe chị...
Chị Hiền thương mến!
Chị cần gì bên này thì cứ emailqua cho em biết, để lúc có người về em sẽ gửi cho chị. Cô em gái của chị giờ ra sao hả chị?Em mong là nay chị ấy đã có gia đình, nghĩ lại ngày trước mình còn ở... xóm cũ chuyện gì cũng tâm sự kể lể cho nhau nghe hết, không biết chuyện ở đâu mà nhiều quá đi. Tất cả quần áo gì chị tặng em, giờ này em vẫn còn giữ và mặc hoài. Ngay cả đôi giầy của Huệ, em tuy không dùng đến nhưng vẫn treo cửa tủ, để mỗi ngày thấy cũng như thấy chị và Huệ. Em nhớ sự ngây thơ của Huệ mà thương vô cùng. Đó là lần em nói em muốn uống rượu của Huệ, nó bảo"ở nhà có rượu nhiều lắm". Ôi chao! Xinh đẹp dễ thương biết bao thế mà... Đôi khi em tự hỏi, một con người thẳng thắng tốt bụng như chị, tại sao tạo quá quá bất công? "tài sắc vẹn toàn" là chữ em thường nói về chị với anh Thinh... Em thật không hiểu trời thật sự có mắt hay không? càng nhắc càng thấy nhớ chị quá...
Bây giờ em sửa soạn đi làm. Thương chúc chị, anh Sandy luôn luôn hạnh phúc. Em nghĩ chị thật sự hạnh phúc nếu chị cũng thấu triệt được đạo giáo của Phật học. Em thì chưa bao giờ nghiên cứu kỹ về Phật pháp nhưng em cảm nhận được niềm vui khi em làm được một việc thiện hoặc đem niềm vui đến cho người khác.
Chị giữ gìn sức khoẻ chờ một ngày em về thăm nhé! Tha thứ cho em những gì em làm chị buồn.
Thương chị rất nhiều
Ái Khanh
Tôi trở lại đất Hứa khoảng thời gian rất ngắn, gặp lại Ái Khanh chị em hàn huyên tâm sự, Ái Khanh vẫn vất vã lo cơm áo rồi còn cộng tác rất nhiều tờ báo, còn Đỗ Xuân Hùng thì vẫn đau ốm liên miên, cứ ra vào bệnh viện như đi chợ.
Florida tháng 4- 2001
Chị Hiền thương của em
Em gửi chị hai tờ báo đọc cho vui dọc đường, nếu đem về VN được thì... nếu chị muốn giữ làm kỷ niệm thì tuỳ. Ngược lại, chị thấy không cần thiết thì cho các cháu của em nghe chị. Quà cho chị chỉ nặng nề cho chị thôi và gáp quá đi mua sắm cũng khó khăn. Em xin gửi chị 100$ này để chị mua gì kỷ niệm coi như của em, hai là để chị tiêu vặt...
Chị mến thương
Thời gian không sao xoá nhoà được kỷ niệm êm đềm ngày nào của chúng mình, em chỉ biết cầu cho sức khoẻ của chị và anh Sandy, tuy đôi lúc anh khó tánh nhưng là một người rất tốt, rất yêu thương chị, em mãi mãi mong hai người hạnh phúc. Một ngày nào đó quê hương thật sự thanh bình có lẽ em sẽ về thăm chị đó.
Rất cảm động lúc nào chị cũng nghĩ về em.
Thương chị nhiều
Ái Khanh
Florida ngày 1 tháng 12- 2001
Chị Thanh Hiền thương nhớ
Thư của chị đến em vào ngày cuối năm, trời đang trở lạnh. Buồn, Nhớ và thương chị vô ngần... "chị ao ước mình đi ngược lại thời gian"... đó cũng là niềm ao ước của em đó chị. Nghe chị kể về BS Thanh Tuyền mà em không khỏi mến phục. Chị và anh Sandy được vui vẻ hạnh phúc bên nhau cuối đời thật em rất vui vì Thượng Đế cũng còn thấy được tâm tốt của chị, cbho chị niềm an ủi ấy.
Em vẫn còn đi làm như thường, mặc dầu Nhân đã học xong, đã đi làm lương khá, song nó còn nợ nhiều nên em cũng không muốn phiền con cái, hơn nữa em đi làm để tiêu bớt tháng ngày, mệt, bận rộn để quên đời chị ạ. Nhiều khi em nghĩ như cái máy: Đi làm, ăn, ngủ, rồi già, bệnh và chết, cứ cái vòng lẩn quẩn sinh, lão, bệnh, tử làxong một cuộc đời. Tại sao người đời cứ phải ganh ghét thù hận làm gì chị nhỉ?
Em vừa đi Cali một tuần về báo chí, sang đó thật sinh hoạt văn nghệ dữ dội lắm... Nhưng chỉ bề ngoài còn thâm tâm nó vẫn không che dấu được sự ganh tị nhau, tìm cho được một tâm hờn bình dị, chân thật như chị em nghĩ không có đâu chị ạ.
Em vắn tắt tin tức nơi đây mà em lượm được:- Bích Đào con của anh Thiện đang bệnh ung thư ở cổ họng, chờ vài ngày nữa đi mổ.- Anh Vinh Hồ đangđiều trị bệnh tiểu đường.-Anh Đảm đã cưới vợ từ VN sang (có lẽ chị đã biết em rất quý mến tâm tánh của anh Đảm.
Chị ở Bà Rịa có đi biển không? Biển với em gắn liền bao kỷ niệm. Bao giờ đi biển nhớ là thơ cho em nhé. Em sắp ra (tập) đặc san của Huế, có bài thơ Huế nào cho em.
Trời hôm nay nắng nhưng lạnh lắm. Em không biết tại em đang nhớ chị, đến đổi cái lạnh lẽo cô đơn của chị mà bị lây?
Chị thương mến
Em mong làm một việc gì đó để có chút tiền vô tiền ra, sau ngày biết đâu bắt chước chị về VN sinh sống? Nhưng nghĩ nát óc vẫn không biết làm gì, tính em cũng giống chị, nghèo mà hay bố thí, nên mãi mãi trắng tay, giá mình được công việc gì đó có chút tiền vô tiền ra, sau này hai chị em mình ngồi... thu bạc cắc đủ sống đời đạm bạc và đi làm việc thiện thật là thích chị nhỉ?
Thôi ký thác tâm sự cùng chị, để thỉng thoảng còn nghe tâm sự của chị và tin chắc rằng mình mãi mãi còn nhau.
Em rất chân thành, rất chân thành dâng lời cầu nguyện lên tất cả ơn trên xin phù hộ cho chị và anh Sandy được mãi mãi hạnh phúc.
Thương chị nhiều
Hai em Hùng-An. Hai cháu Nhân-Hào
Chị thương mến
Tối nay em và anh Hùng tà tà đi bộ ngang nhà cũ của chị, tự dưng em buồn muốn khóc. Nhớ ngày nào vui vẻ biết bao, sao giờ buồn thê thảm chị nhỉ? Em sợ anh Sandy có gì thì chị khổ lắm, em luôn cầu nguyện cho chị. Đọc thư chị em cũng không cầm được nước mắt. bây giờ chúng ta mỗi ngày mỗi cao, mỗi ngày nghe bạn bè lìa trần hoặc đau yếu, bệnh tật, buồn thật phải không chị? Em cầu xin Đức Phật gia hộ cho chị... Hồi đó em thương cháu Huệ lắm, vì Huệu giống như Nhân-Hào vậy: vô tư, ngây thơ, thât thà, giống tánh của chị, thương người, tính tình đôn hậu... lại thẳng tính nữa, gần gủi bao nhiêu người em vẫn thấy chị là người dễ thương nhất.
Có lẽ thời gian đi không bao giờ trở lại, chẳng bao giờ có được những ngày xưa rồi chị nhỉ? Nói cho mấy cũng khôn cùng!!!
Em gửi đến chị muôn vàn thương mến, cầu xin ơn trên gia hộ cho chị. Thương chị lắm.
Ái Khanh
Lúc nhận bức thư đó, tôi mới viết bài thơ này.
Khanh sang thăm chị chiều nay
Buồn trông vườn cũ cỏ cây úa vàng
Chị đi từ độ Thu sang
Vườn lan vắng chị đã tàn còn đâu
Ngậm ngùi nhìn lại vườn sau
Bởi vì nhớ chị luống rau cũng buồn
Chị đi để lại nhớ thương
Bây giờ mỗi đứa một phương xa vời
Vườn xưa nhớ chị... chị ơi
Hoa lài, hoa sứ buồn rơi xa cành
Chị đi cây cỏ hết xanh
Sang thăm vắng chị Ái Khanh ngậm ngùi...
Thanh Hiền- Diễm Chi Nina Kim
Trần Hải Mank đứng phía sau
Khi Kỷ sư Trần Hải Mank qua đời thì Ái Khanh mới nói cho tôi biết là chính anh ta nói với Ái Khanh là bắt gặp tôi trong phòng ngủ với thầy Thích Quang Minh. Tôi chỉ cười:
-Thế à! Vậy An có tin không?
An lắc đầu, thì ra bao năm qua bạn giữ kín trong lòng. Bây giờ cả hai đều không còn, với vong linh của Trần Hải Mank. Tôi xin cám ơn anh, vị Bồ Tát nghịch. tôi không giận, không trách anh mà chân thành xin cám ơn anh, vì nhờ đó mà tôi hành được chữ "nhẫn" để rồi hôm nay tôi còn ngồi đây viết lên những dòng này. Tôi không thẹn với lương tâm, vì những việc tôi làm chỉ có Phật biết và tôi biết.
Nhìn lên chẳng thẹn đất trời
Nỗi oan Phật biết nên cười thứ tha
Với hương linh bạn tri kỷ, tri âm, chân thành cám ơn bạn đã hiểu tấm lòng người bạn này. Hãy ngủ yên em nhé! Sứ mạng em đã làm xong em hãy thanh thản mà đi. Nơi cõi hư vô nào đó xin phù hộ cho chị chân cứng đá mềm, ý chí bền vững mà hoàn thành những việc thiện mà em hằng mơ ước.
Cái chết không tránh được với tất cả mọi người, nó không chừa một ai, chẳng mời nó vẫn đến đôi khi không báo trước. Ta đến thế gian này chỉ hai tay không, và lìa bỏ thế gian này cũng chỉ hai bàn tay không. Trong đời người không có thứ gì là đời sống vĩnh viễn hiện hữu mà không có thay đổi và tan rả.
Ta vẫn sống trong bùn nhơ vấn đục
Như hoa sen tinh khiết dẫu trong bùn
Đem niềm vui mang cho người hạnh phúc
Làm đẹp cho đời vẫn mãi thuỷ chung!
Bạn và tôi cùng sống trong một thế giới vẫn đục bùn nhơ, hai ta là đoá sen mọc lên từ đó, dù trong bùn nhưng không nhiễm bùn. Chúng ta góp phần tô điểm và làm đẹp thêm cho vườn hoa nghệ thuật. Hãy ngủ yên bạn nhé! Một mình chúng ta đến, một mình chúng ta đi, không luyến chấp là hạnh phúc trên thế gian này.
Đừng lưu luyến Khanh ơi đừng lưu luyến
Thế gian này chỉ cõi tạm mà thôi
Là giòng sông nước sẽ trôi ra biển
Ta hãy vui vì trọn một kiếp người!
Ái Khanh thương yêu của chị, hôm nay chị ra thăm biển ( Coco beach) với thầy Thích Pháp Thiện cùng người bạn đạo Minh Tâm. Biển hôm nay rất xanh, sóng không cao lắm, tiếng sóng biển xôn xao khiến lòng chị nao nao chạnh nhớ đến em vô cùng Ái Khanh ơi! Em thường nói biển với em gắn liền bao kỷ niệm, và em thường hỏi chị có đi thăm biển thì cho em bài thơ. Với chị biển là người bạn tri âm, tri kỷ để chị trút bầu tâm sự, nhất là bây giờ em đã không còn. Những đau khổ, những hệ luỵ chị đem gửi cho biển, và Ái Khanh có biết không, chị đã tìm được cố nhân sau 50 năm tìm kiếm, và anh đã nằm lại trên chiến trường Tây Ninh. Nếu em có gặp Nhơn của chị hãy nói dùm với anh ấy rằng:
" Chị mãi mãi yêu anh và không bao giờ quên, và hãy tha thứ cho chị mọi lỗi lầm"
Chiều Cocoa mưa buồn
Ta ngồi ngắm mưa bay
Ngậm ngùi nghe biển hát
Nhớ em lệ đong đầy!
Thanh Hiền trên biển Melbourne 2015
Bao quanh chị là biển cả mênh mông... mây vẫn bay... bay đến phương nào? Ngày tháng vẫn lạnh lùng trôi qua như hơi thở, gió vẫn về làm rét mướt hồn ta. Tiếng sóng biển rì rào một điệp khúc buồn thiu, ru hoài, ru mãi đến nghìn năm. Nhìn mặt biển thật bình yên nhưng dưới lòng biển kia ngọn sóng ngầm là những tai ương luôn chực chờ. Tất cả nhịp sống của vũ trụ đều theo một qui luật nhất định, thăng trầm biến đổi.
Chiều Cocoa mưa buồn
Ta ngồi nghe biển hát
Không bao giờ quên anh
Không bao giờ quên em!
Ái Khanh yêu dấu! Nơi này em đến một mình, và cũng nơi này em đi một mình. Trong những tương duyên ngắn ngủi này, chúng ta đã có với nhau những ngày tháng êm đềm hạnh phúc, chúng ta đã hiểu nhau và lấy chân tình mà đối đải với nhau. Thì dù em không còn trên thế gia này, nhưng hình bóng em vẫn còn tồn tại và hiện hữu trong trái tim chị. Nghiệp lực sẽ theo em đến một cuộc đời mới , còn chị vẫn còn đây để mà chịu đựng sự mất mát của mẹ của con và người bạn đời, và người tri kỷ tri âm, bây giờ lại thêm người tình xứ Huế.
Chị ý thức được số phận của mình, chị phải trực diện với cái đau mất mát tột cùng này với can đảm và trầm tỉnh, mà sự hiểu biết sẽ giúp chị một cách hữu ích hơn.
Chiều Florida mưa buồn
Một mình đi trên phố
Mưa qua ngõ nhà em
Nghe đau buốt vào tim !
Những dòng xe vẫn kèn cựa hối hả ngược xuôi theo dòng đời luân chuyển, con đường xưa giờ không em sao trống vắng quạnh hiu. Xe rẻ qua ngõ nhà em lòng chị bỗng chùn xuống.
Đi cùng với Vũ Quý đến thắp cho bạn nén hương, sắp trái cây lên bàn thờ, nhìn ảnh em mà rơi nước mắt. Đỗ Xuân Hùng vì dị ứng nên không thể đốt hương, thồi đành thắp nén tâm hương vậy.
Đốt nén tâm hương lòng thương tiếc
Em hỡi nghìn thu vĩnh biệt rồi
Thương người ở lại sầu đơn chiếc
Như cánh chim giờ đã lẻ đôi!
Nhìn ảnh em mà lòng bùi ngùi, mới thấy đó lại mất đó, căn nhà ấm cúng ngày nào giờ lạnh lẽo như thế này! Ngày nào bạn lo trong ngoài, bây giờ phải tự lo lấy. Một người chưa lần biết nấu nồi cơm, biết sẽ còn chịu được bao lâu? Cái không ngờ là Đỗ Xuân Hùng luôn ra vào nhà thương như cơm bữa, có lần cứ ngỡ bạn phải làm goá phụ, không ngờ lại trái ngược hẳn.
Khi một người mất đi, khi đó ta mới biết chắc người ấy là vợ hay chồng của mình. Người đàn bà cho là phái yếu, nhưng trái lại họ mạnh mẻ hơn, mà sức chịu đựng và can đảm có thừa, nên họ c ó thể tồn tại, họ tìm được sự quân bình và ổn định lại cuộc sống.
Em như giòng sông cạn
Xuôi chảy về biển đông
Em như giọt nước giòng sông
Yêu đời bằng cả tấm lòng thuỷ chung
Sống như biển cả bao dung
Dù dơ, dù đục vẫn cùng dòng trôi...
Em như giọt nước trên giòng sông đang chảy, và vui mừng dóng góp vào giòng sông đời vĩ đại, và hôm nay em đã ra đi, như giòng sông đã tuôn chảy ra biển. Nhìn biển chị tự nhủ lòng:
"Hãy sống như biển với tấm lòng rộng bao dung, độ lượng vì thế giới này quá nhiều đau khổ và tai ách". Xin chào vĩnh biệt Tử Kỳ!!!...
Cocoa Beach - Một ngày buồn 2012
*****
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét