Bút Ký: Định Mệnh 10
Đêm mưa pháo Đà Nẳng
Tác Giả : Thanh Hiền Dị Nhơn
Bell thành phố sương mù 2016
Xuất bản năm 2004
Đêm qua tiếng pháo ru dài
Phố phường Đà Nẳng bom cày nát tan
Nằm nghe tiếng pháo kinh hoàng
Rơi trên góc phố đỏ loang máu hồng !
Ngày 30-3-1972, tôi dọn về biệt thự bác Trần Ngọc Tú toạ lạc số 120 Phan Chu Trinh. Hai bác ở căn giữa, phía bên trái biệt thự thì cho một người Đại Hàn thuê, tôi thuê biệt thự căn bên phải. Phía sau có một dãy nhà lầu, người trai lớn là Đại Uý Trần Ngọc Tâm, đã có gia đình được ba đứa con. Người con gái kế là chị Hoa, chồng là giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ, được hai trai là Linh, Minh, và một con gái là Diễm. Hường là em cùng tuổi tôi có hai đứa con Việt, môt trai, một gái, lập gia đình sau với người Mỹ là ông Forsyth. Mấy em trai kế là Thanh, Danh, Dũng, Ngọc Anh và cậu trai út tên Phi. Gia đình anh chị Tâm, anh chị Hoa Kỳ ở dãy lầu phía sau.
Bác Tú gái dạy tôi làm mắm nêm để dành ăn vào mùa bão, cứ 2 chén cá thì 1 chén muối thêm chút rượu đế cho thơm. Mùa bão đến mưa dầm dề không có cá biển thì mua thịt heo luột xắt mỏng dùng với mắm nêm.
Lúc dọn về nhà bác Tú tôi không có người giúp việc mà việc nhà tôi lo chu tất, còn rảnh rổi may quần áo nữa. Sandy thường phải đi công tác xa nên anh muốn tôi thuê người giúp việc để có người bầu bạn khi anh vắng nhà. Đầu tháng 6, chị Đức lại dẫn đến một đứa gái khoảng 16 tên Đào đến giúp việc, trông nó xinh xắn. Ngày nó đến chỉ mang theo vỏn vẹn 1 bộ đồ trong túi xách và 1 bộ mặt trên người. Nhìn nó ngoi ngóp bơi lội trong sự nghèo túng mà xót xa, nó lìa mái ấm gia đình từ nhỏ đi làm công cho người, nó mù chữ mà tương lai của nó đen tối như cuộc chiến này. Thấy nó tội nghiệp nên Sandy bảo tôi may cho nó vài bộ quần áo. Nó cảm động mà ứa nước mắt, lúc Sandy không có nhà tôi cho nó ngồi ăn chung vơi mình, nó bảo chưa có người chủ nào đối xử với nó như vậy. Trong khi đó thì người giúp việc cho bác Tú phải ăn những thức ăn dư thừa còn lại của chủ, và phải ngủ ở nhà bếp.


(xin đón đọc Định Mệnh
Một lần thăm Huế)
Thanh Hiền-mùa hè đỏ lửa-Phan Chu Trinh Đà Nẳng 1972
Bác Tú trai tướng người cao lớn khoẻ mạnh, một mẫu người cương nghị nhưng không lạnh lùng. Bác Tú gái nhỏ, thấp đ5p người, có làn da trắng, cử chỉ nhã nhặn nhân hậu, nơi bác tôi thấy người mẹ hiền gương mẫu. Gia đình bác Tú gốc Huế, vốn là Phật tử thuận thành, do đó tôi đã gây duyên với Phật pháp từ ngày đến sống gần bác Tú. tôi thỉnh tượng Quán Thế Âm, bác nhờ thầy đến an vị Phật .Bác Tú gái dạy tôi làm mắm nêm để dành ăn vào mùa bão, cứ 2 chén cá thì 1 chén muối thêm chút rượu đế cho thơm. Mùa bão đến mưa dầm dề không có cá biển thì mua thịt heo luột xắt mỏng dùng với mắm nêm.
Thanh Hiền- Phan Chu Trinh Đà Nẳng 1972
Lúc dọn về nhà bác Tú tôi không có người giúp việc mà việc nhà tôi lo chu tất, còn rảnh rổi may quần áo nữa. Sandy thường phải đi công tác xa nên anh muốn tôi thuê người giúp việc để có người bầu bạn khi anh vắng nhà. Đầu tháng 6, chị Đức lại dẫn đến một đứa gái khoảng 16 tên Đào đến giúp việc, trông nó xinh xắn. Ngày nó đến chỉ mang theo vỏn vẹn 1 bộ đồ trong túi xách và 1 bộ mặt trên người. Nhìn nó ngoi ngóp bơi lội trong sự nghèo túng mà xót xa, nó lìa mái ấm gia đình từ nhỏ đi làm công cho người, nó mù chữ mà tương lai của nó đen tối như cuộc chiến này. Thấy nó tội nghiệp nên Sandy bảo tôi may cho nó vài bộ quần áo. Nó cảm động mà ứa nước mắt, lúc Sandy không có nhà tôi cho nó ngồi ăn chung vơi mình, nó bảo chưa có người chủ nào đối xử với nó như vậy. Trong khi đó thì người giúp việc cho bác Tú phải ăn những thức ăn dư thừa còn lại của chủ, và phải ngủ ở nhà bếp.
Đào giúp việc- Nina Kim (Đà Nẳng 1972)
Chiến tranh đã đưa những người nông dân nghèo khổ trong đó có nó phải rời xa ruộng vườn vào thành phố sinh sống bằng đủ thứ nghề. Trong khi đó đám trẻ Sàigòn sống bằng nghề dắt mối, đám trẻ miền Trung sống tranh dành với đám ruồi nhặng bươi những đống rác khổng lồ của Mỹ đổ xuống, bị xua đuổi như kẻ mang bệnh cùi hủi, bị rượt chạy bán sống, bán chết, nhưng nó vẫn bám theo để sống, về đâu khi nhà cửa, ruộng vườn cùng cha mẹ đã làm mồi cho bom đạn.
Bàng hoàng chợt tỉnh cơn mê
Hãi hùng em đứng bên lề bơ vơ
Hỡi bé thơ ! hỡi bé thơ
Về đâu hỡi bé khi mờ đao binh
Cái lạnh của Đà Nẳng như bầm da cắt thịt mà cai nóng càng khó chịu vô cùng, nó nóng hừng hực như hoả lò, mà cơn sốt chiến trận làm nóng muốn ngộp thở, mọi người như trong cơn mê sảng. Cách mấy ngày trước khi mất Quảng Trị , tôi nằm mơ thấy mình đang chạy loạn, trên đầu thì phản lực cơ gầm thét, dưới đất thì tiếng người chạy loạn la hét "mất Quảng Trị rồi" . Tôi hoảng hốt chợt tỉnh giấc, sáng lại tôi kể giấc mộng hải hùng đó cho Sandy. Anh nhìn tôi mỉm cười bảo:
- You cứ xem tivi tin tức chiến trường nên bị ám ảnh đó thôi!
Đến mấy hôm sau thì mất Quảng Trị thật, nên từ đó anh rất sợ khi tôi có những giấc mộng đã trở thành hiện thực. Tôi có cảm giác như có một người khuất mặt nào đó đã báo mộng và luôn bảo hộ cho tôi.
Từ Huế dân chúng sợ hãi như Tết Mậu Thân nên di tản vào Đà Nẳng, đường đèo Hải Vân nghẹt cứng, trường học, cơ sở đầy nhóc người chạy loạn, mọi người hãi hùng lơ láo hoang mang. Giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ bận rộn chạy không bén đất lo cứu trợ.
Sandy - Phan Chu Trinh Đà Nẳng mùa hè đỏ lửa 1972
Quốc lộ 1 từ cầu Bến Đá tới cầu Trường Phước trong quận Hải Lăng tỉnh Quảng Trị nơi mà dân chúng cùng binh lính VNCH rút chạy về hướng Nam trong những ngày cuối tháng 4 năm 1972, dân chúng chạy tản cư dưới làn đạn pháo của CSBV. Đoạn đường nằm giữa các đụn cát trắng, không nhà cửa, cây cao mà chỉ có lùm bụi. Cộng quân dùng đạn pháo 122 ly, 130 ly, cối 160 ly, từ hướng rừng Trường Sơn nã vào dòng người di tản.Ước tính khoảng 2.000 chết, chỉ thu gom được 1.841 xác gần như lành lặn và hơn 500 xe cộ của quân đội và dân bị phá huỷ trong trận pháo thảm sát trên đoạn đường này.
Từ Huế dân chúng sợ hãi như Tết Mậu Thân nên di tản vào Đà Nẳng, đường đèo Hải Vân nghẹt cứng, trường học, cơ sở đầy nhóc người chạy loạn, mọi người hãi hùng lơ láo hoang mang. Giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ bận rộn chạy không bén đất lo cứu trợ.
Đoàn xe di tản của dân và lính dài hơn 3 cây số, quân CSBV dùng đủ các loại súng lớn nhỏ, từ cá nhân đến đại bác, thiết giáp bắn xối xả vào dân và lính VNCH. Lính và dân chết thảm thương trong những xác xe cháy nằm la liệt khắp đường.
Bảy hai xương trắng máu đào
Cổ thành thất thủ nghẹn ngào cố đô
Bảy hai quê trắng khăn sô
Mọc lên thêm những nấm mồ vô danh !
Bảy hai quê trắng khăn sô
Mọc lên thêm những nấm mồ vô danh !
Còi báo động réo lên từng hồi , tiếng nổ chát chúa thật gần làm các cửa kính đều rung chuyển mạnh, chẳng có hầm trú ẩn nên chúng tôi nhìn nhau mà chịu trận, mọi người tìm chỗ ẩn núp. Hình như quá sợ nên không còn sợ nữa, chúng tôi kéo nhau lên sân thượng dãy nhà phía sau củ gia đình Đại Uý Trần Ngọc Tâm và giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ, để xem đạn pháo rớt về đâu.
Nhìn về hướng China Beach, tiếng pháo như xé không gian từ sau lưng chúng tôi lướt qua... rớt xuống lối nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm đường Phan Chu Trinh, pháo nổ tung, ầm... ầm... ầm.. Thành phố Đà Nẳng chìm trong biển lửa cao cuồn cuốn, từng đụn khói mù mịt cao ngất trời, bóng tử thần lãng vãng khắp nơi, bà hoả lại được một phen tung hoành.
Đêm qua lửa dậy ngất trời
Tiếng bom hoà lẫn tiếng người khóc than
Nằm nghe tiếng pháo bay ngang
Đâu đây thần chết còn đang tung hoành !
Người di tản trong cảnh màn trời, chiếu đất, Đà thành quằn quại trong đạn bom tang thương, trong lửa hạ nung người, trong lửa đạn bom thiêu xác. Tiếng pháo vô tình tiếp tục véo qua đầu, cái chết chỉ gần trong gang tấc. Sandy bình tỉnh choàng tay qua vai tôi trấn an:
-Nếu ... chúng mình không nghe tiếng véo qua đầu nữa thì đạn pháo sẽ rớt ngay đây! Hai đứa mình sẽ cùng chết chung với nhau!
Đường phố trắng Phan Châu Trinh
Chuông chùa Non Nước thương tình nước non
Đêm qua kẻ mất người còn
Ngậm ngùi núi Ngũ Hành Sơn đau lòng
Đêm qua máu chảy ròng ròng
Nằm nghe mưa pháo núi sông tủi hờn!
Đường Phan Chu Trinh hừng hực lửa , lửa tham vọng chiếm miền Nam của CSBV, lửa u mê đang thiêu đốt người và vật, lửa oán hờn của những người dân chết thãm. Từng giây, từng phút trong kinh hoàng hãi hùng. Hai chúng tôi ôm ấy nhau chờ tử tần đến rước, những tiếng xé gió vụt ngang và tiếng nổ ầm ầm liên tiếp rớt vào nhà dân, rớt quanh chúng tôi. cái đau đớn nhật là người di tản từ Huế lại chết chung nhau trong một mái nhà tại Đà Nẳng, sau trận mưa pháo, phố xá chỉ còn lại đống gạch vụng, lửa cháy ngùn ngụt, khói âm ĩ bay lên mù cả góc phố.
Đêm qua lạc vợ mất chồng
Màn trời chiếu đất người không cửa nhà
Nằm nghe tầm đạn bay qua
Nhìn quanh lửa rực sáng loà đêm đen
Người di tản từ Huế chết thê thãm rã rời trong lòng phố Đà thành. Từng xác chết cong đen đúa, từng khúc xương lăn lốc, từng ban tay tan theo đạn pháo. Mọi người kinh hoàng sau đêm mưa pháo, Huế vừa hồi sinh gượng đứng lên thì Quảng trị gục xuống điêu tàn, giờ đến lượt Đà thành bàng hoàng trong tang tóc đau thương
Cổ thành Đinh Công Tráng-Quảng Trị, một căn cứ hoả lực và phòng thủ vững chắc gấp 100 lần thị xã An Lộc, bị bỏ ngõ đã lọt vào tay quân CSBV tối ngày 2/5/72.
Giữa lúc đó cánh quân còn lại tại Quảng Trị, gồm Lữ đoàn 147 Thuỷ Quân Lục Chiến, Liên đoàn 1 Biệt Động Quân và các đơn vị của sư đoàn 3 Bộ Binh, vừa phải bảo vệ dân chúng, vừa mở đường máu, vừa đụng độ và lãnh đạn pháo kích nặng nề của địch, nhưng cuối cùng cũng thoát được về Huế.
Sáng qua phố xá dập diều
Chiều nay máu lệ đổ nhiều thành đô
Người tràn từ phía cố đô
Đêm qua chết thãm loã lồ thịt xương!
Huế đô chưa kịp hồi sinh
Ai về xứ Quảng điêu linh đoạ đày
Xác người chết chẳng toàn thây
Xác bên đồng ruộng, lùm cây ven đường
Giữa hàng trăm, hàng ngàn xác chết, bên cạnh xe đạp xe gắn máy , gồng gánh nằm ngổn ngang, bao bọc bị đạn pháo tung toé, những chiếc xe jeep, xe hồng thập tư bẹp dúm loang lổ vết đạn, có xác nằm sấp, có xác cháy đen , có xác co ro bên bờ ruộng , giữa đám xác người rải rác những đuôi đạn súng cối 130 ly, B-40, có xác nằm trên đường đươc đấp xơ xài chiếc chiếu, từng đoàn xe, người di tản đi qua không ai dừng lại.
![]() |
Chiều xứ Quảng nắng xanh xao
Đoàn người di tản hư hao đêm rồi
Một nhân chứng trong đoàn quân di tản khỏi Quảng Trị. Đại tá cố vấn Thuỷ Quân Lục Chiến G.H Turley viết trong tác phẩm The Easter Offensive "không ngờ tôi làm chứng cho 1 hình ảnh thảm khốc của cuộc chiến VN. Các pháo thủ bộ đội BV, với lý do mà tôi không thể nào giải thích nổi, khi tập trung các loại pháo nặng, thiết giáp để trực xạ vào đoàn người di tản Khiến cho hàng nag2n người đã gục chết oan khiên, trong đó phần lớn là người già yếu, đàn bà và trẻ em".
Con đường đèo Hải Vân nghẹt cứng người , mà phố Đà Nẳng Cũng đầy ấp người di tản, thật hổn độn tả tơi sau đêm mưa pháo . Người có tiền họ mua vé máy bay chợ đen về Sài gòn lánh nạn. Tuy sợ, nhưng tôi không hốt hoảng như họ, không tìm cách lánh thân một mình bỏ chồng ở lại.
Bà điên ẩn dưới hiên này
Mắt nhìn lơ láo gọi ngày đừng đi
Bà điên trên bến sông Ly
Khóc cười cuồng dại từ khi giặc về
Trước hiên nhà, một đám trẻ đứa đứng, đứa ngồi chồm hỏm, vây quanh bà điên trêu chọc , bà điên không mãnh vải che thân, đừng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây bằng cặp mắt ngây dại rồi bật cuồi lên the thé. bác Tú gọi vói ra lá át đám trẻ.
Bà điên không mảnh vải che
Loã lồ qua phố lắng nghe sự đời
Đạn bom dấy động góc trời
Bà điên vẫn hát khóc cười ngả nghiêng
Bà điên thản nhiên nhìn trời, nhìn người, nhìn cây rồi chợt cười, chợt khóc. Bà nhìn nhân loại cấu xé nhau, giết chóc nhau mà dững dưng. Có lẽ bà là người may mắn không biết đau khổ trên đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, cập mắt ngây dại đó khiến tôi nhớ đến chị hai điên của mình.
Bà điên trên phố lang thang
Nghêu ngao ca hát tình tan...tan tình
Bà điên bỏ đi, đám con nít vẫn không ngừng chọc phá, chạy theo sau bà như cái đuôi. cảnh bà điên đã nói lên bộ mặt thật của chiến tranh, nó phi lý và đầy tội ác, nó vô nhân, ghê tởm và tàn bạo. Có lẽ cả gia đình bà đã chết thảm nên bà mất trí. Và chuyện một người tôi được biết cũng trở thành điên loạn như bà, là 1 người đàn ông khi chạy ra khỏi nhà thì sực nhớ không kịp lấy tiền bạc, nên bảo vợ con đứng ngoài đường chờ mình. Khi ông trở ra thì vợ con ông bị pháo chết hết cả.Thật là đau đớn , thê thảm biết bao! tên xóm làng thân thương phút chốc biến thành những địa danh lịch sữ, nơi mồ chôn kẻ chết oan u uất tội tình.
Vào tháng 6/ 1972, hình ảnh đau thương nhất đăng tải trên báo chí, khiến cho mọi người Việt Nam nói riêng và người trên thế giới nói riêng xót thương và ghê sợ sự tàn nhẫn của chiến tranh, đó là hình ảnh em bé 9 tuổi tên Phạm Thị Kim Phúc , bị bỏng chạy trần truồng trên Đại lộ Kinh hoàng , do nhiếp ảnh Nick Ut của hãng thông tấn AP, bức ảnh được giải thưởng cao quí Pulitzer. Mộ mùa hè đỏ lửa thảm khốc với biển máu, và xác người như núi. Trong tôi cái âm vang tiếng mưa pháo khủng khiếp và bão lửa đêm Đà thành mãi mãi làm nhức nhối 1 góc trí nhớ.
Mỗi ngày Sandy vẫn qua China Beach làm việc cho PX, dù một số quân đội Hoa Kỳ đã rút bớt về nước, nhưng P X lớn của Đà Nẳng vẫn chưa đóng cửa, Sandy thường đi công tác những nơi có quận đội trú đóng, thì thường có 1 PX nhỏ, có khi anh đi ra Huế, Phú Bài, Qui Nhơn, Phù Cát... để kiểm kê hàng và điều tra những vụ mất cấp, một lần P X mất một số hột soàn mà không tìm ra thủ phạm nên gửi Sandy ra điều tra, và lần đó anh đã bắt được thủ phạm là 1 nữ nhân viên, cô dấu hột soàn trên đầu và đội tóc giả, thì ra bao lâu nay cô đã lấy cấp rất nhiều nhưng đều đi lọt. Đi đêm thì có ngày gặp ma, xui khiến cô gặp khắc tinh nên bị bắt tại trận.
Khi mất Quảng Trị và người di tản đổ về Đà Nẳng, mỗi ngày đi làm anh rất buồn và lo lắng không còn tinh thần để làm việc. Một hôm đi làm về anh thật vui và hớn hở báo tin vui:
-Tướng Trưởng ra rồi! Thế nào ta cũng chiếm lại Quảng Trị!
Anh cho biết trong sở làm ai cũng lên tin thần, và Đại uý Trần Ngọc Tâm cũng cho biết là khi Tướng Ngô Quang Trưởng ra thay thế Tướng Hoàng Xuân Lãm chức Tư lệnh Quân khu 1 thì những quân nhân đào ngũ đều trở về trình diện. Việc đầu tiên của ông là đến Tổng y viện Duy Tân uỷ lạo thương binh, thăm binh sĩ và xem xét từ khẩu súng.
Ngày 4 tháng 5 năm 1972, Trung tướng Ngô Quang Trưởng được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân đoàn I thay thế Tướng Hoàng Xuân Lãm. Dân Huế vẫn còn nhớ đến huyền thoại của vị Tướng can đảm gương mẫu, đã chịu đựng trong trận Têt MậuThân. Họ nói về ông với lòng kính phục, ngưỡng mộ. Một vị Tướng duy nhất, tối mùng Một đã ngủ lại trong trại cùng binh sĩ. Tướng Trưởng trở lại vùng hoả tuyến đã làm quân dân lên tinh thần.
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Tư lệnh Quân Khu I
Thời gian này là khúc quanh quan trọng trong binh chủng TQLC, Đại Tá Bùi Thế Lân Tư lệnh phó ư đoàn được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh binh chủng TQLC thay thế Trung Tướng Lê Nguyên Khang.
Lúc này Quân đội Hoa Kỳ đã chấm dứt tất cả những cuộc hành quân trên bộ, chỉ còn 1 số sĩ quan cố vấn để liên lạc yểm trợ về phi pháo xuất phát từ các hạm đội ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cùng các phi vụ B-52 từ Guam và Thái Lan.
Tàu chiến USS Maddox DD_731 của Hải quân Hoa Kỳ
Khi nhận được tin CSBV vượt vĩ tuyến 17, qua sông Bến Hải và bi61n giới Lào-Miên tấn công miền Nam. Tổng Thống Nixon họp Hội đồng An ninh Quốc gia, quyết định cho phép Hải Không Quân Hoa Kỳ, trở lại yểm trợ hoả lực cho QLVNCH. Ngoài ra Bộ Binh không được tham dự, đồng thời cuộc rút quân Mỹ về nước vẫn tiếp tục. Do đó Mỹ bắt đầu gia tăng các lực lượng yểm trợ, chiến đấu tại VN.
Hai hàng không Constelltion và Kitty Hawk trở lại tăng cường cho 2 Hàng Không mẫu hạm Corral Sea và Hacook, cùng 1 số tàu tuần duyên, khu trục hạm, có mặt quang Cửa Việt trên 20 chiếc. Về Không Quân, từ ngày 15/4/72, phi đoàn 35 chiến thuật cùng với 3 phi đoàn F4 của TQLC Mỹ đều trở lại VN. Đồng thời tất cả B-52 tại 2 căn cứ Anderson Fied (Gam) và Utapao (Thái Lan), gồm 38 chiếc, cũng được lệnh hổ trợ cho chiến trường VN.
Người dân Mỹ biểu tình chống chiến tranh trên hình tượng đài Washington, tại Washington DC ngày 21-10-1967.
Ngoài ra, Tổng Thống Nixon còn ra lệnh mở chiến dịch Linebacker 1, tái oanh tạc miền Bắc vào ngày 2/5/72, nhất là tại Hà Nội , Hải Phòng. Đồng thời thả mìn và thuỷ lôi, phong toả các cửa sông, cửa biển của Bắc Việt, ngăn chận các tàu thuyền của Nga, Tàu và các nước Đông âu, tiếp tế đạn dược vũ khí cho CS.
Hoà đàm ba Lê và phong trào phản chiến ở Mỹ khiến Tổng thống và Quốc Hội Hoa Kỳ làm đủ mọi cách để rút quân đội Mỹ ra khỏi cuộc chiến VN.
Tướng Ngô Quang Trưởng-Tướng Tolson,
Tướng Dư Quốc Đống- Quảng Trị 1972
Khi đến Huế , Tướng Trưởng tổ chức phòng thủ Huế, chống lại áp lực của Sư đoàn 304-308-325 của CSBv từ phía bắc sông Mỹ Chánh và dư đoàn 324 B ở phía tây. Với sự giúp đở của Cố vấn trưởng quân đoàn I là Chuẩn Tướng F. Kroesen. Ngày 8/5/72 Ông được cho tăng viện Lữ đoàn 2 Dù từ mặt trận Tây Nguyên.
Anh Biệt Động Quân, Thuỷ Quân Lục Chiến
Năm bảy hai tái chiếm lại cổ thành
Trai thời loạn nước nhà cơn nguy biến
Người trai hùng anh đi viết sử sanh
Tuyến sông Mỹ Chánh lúc này trở thành tuyến đầu của Quân đoàn 1 do Đại tá Phạm văn Chung, Liên đoàn trưởng Lữ đoàn 369 TQLC .Ngày 28/6/72, giai đoạn hành quân tiến chiếm Quảng Trị bắt đầu. Các đơn vị Dù, TQLC xuất phát từ Mỹ Chánh tiến về Quảng Trị. Nhảy Dù ở phía tây quốc lộ 1, TQLC phía Đông quốc lộ 1. Trung Tướng Ngô Quang trưởng giao cho Nhảy Dù vinh dự tái chiếm cổ thành và thị xã Quảng Trị là 2 mục tiêu tiến quân của TQLC.
Trước khi tổng phản công khởi động , ngày 28/9/72, Trung tướng Trưởng đã tung ra 3 cuộc hành quân riêng rẽ để yểm trợ cho mục đích chính:
Cuộc hành quân thứ nhất khai triển ở phía Tây Quảng Trị do lực lượng của Sư đoàn Nhảy Dù đảm trách, nhiệm vụ này là tái chiếm 3 vị trí quân sự VNCH bị CQ chiếm giữ tại yếu khu La Vang, ở hướng Tây Nam Cổ Thành, từ đó lực lượng Nhảy Dù sẽ tạo 1 vòng đai bảo vệ hữu hiệu hướng Nam cho các đơn vị TQLC, đồng thời lập tuyến ngăn chận địch quân từ hướng Tây xâm nhập vào thị xã để tăng viện cho các đơn vị CSBV đang cố thủ quanh Cổ Thành.
Cuộc hành quân thứ 2 ở hướng Đông Bắc Quảng Trị, với lực lượng chính là Liên đoàn 1 Biệt Động Quân. Nhiệm vụ của Lữ đoàn này là truy cản các đơn vị trên hương lộ 560- trục lộ tiếp vận huyết mạch của CQ vào Quảng Trị.
Cuộc hành quân thứ 3 ở vùng biển Quảng Trị: nỗ lực lớn là 1 đơn vị TQLC được di chuyển ra Hạm đội 7 để phối hợp với lực lượng Hoa Kỳ tổ chức 1 cuộc tấn công thuỷ bộ mang tích cách nghi binh vào bãi Bắc cửa Việt.
Ngày 27/7/1972, Sư đoàn TQLC được điều động vào thay thế Sư đoàn Nhảy Dù tiếp tục phản công tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị . Từ ngày đó cho đến cuối tháng 8/1972, giao tranh đã diễn ra quyết liệt giữa các đơn vị TQLC và Cộng quân quanh khu vực Cổ Thành.
48 giờ sau khi rời khỏi chiến trường An Lộc, ngày 26/6/72, Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù đã có mặt tại miền hoả tuyến để tham gia chiến dịch "3 tháng vùng lên tái chiếm Quảng Trị". Ngày 2/7/ 72, trong chiến dịch Lôi Phong tái chiếm Quảng Trị.
Cuộc đổ bộ bằng trực thăng vận của Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu
ngày 11/7/1972 tại quận Triệu Phong (Quảng Trị)
Ngày 11/7/1972, Tiểu đoàn 1 TQLC tiến vào vùng thôn Bích La Nam, đông bắc thị xã Quảng Trị chừng 2 cây số. Đây là 1 vị trí quan trọng, nếu chiếm được sẽ dễ dàng hơn cho việc tái chiếm Quảng Trị. Một đoàn gồm 32 chiếc trực thăng đủ loại, 17 chiếc loại CH 53 mới nhất của quân đội Hoa Kỳ (1972), chở được 60 người, 15 chiếc Chinook CH 46, chở 20 người dùng để di chuyển TĐ1 /TQLC đến mục tiêu. Khi tới bãi đáp 1 trực thăng đã bị hoả tiển SA 7 bắn trúng nổ tung, đa số quân trên máy bay đều tử nạn. Trong số 32 chiếc trực thăng xử dụng thì đã có 29 chiếc bị trúng đạn phòng không, 1 nổ tung ở bãi đáp, 2 chiếc bị rớt (1 rớt xuống biển).
Tiểu đoàn 1 TQLC do Thiếu tá Nguyễn Đăng Hoà chỉ huy đã bị tổn thất nặng, hơn 200 gười bị tử thương và bị thương. Tiểu đoàn phải đối đầu với lực lượng hùng hậu của địch quân có nhiều chiến xa, nhưng vẫn cố thủ được vị trí và chống trả được những cuộc tấn công của CSBV.
Sau gần 1 tháng Nhảy Dù và Thuỷ Quân Lục Chiến đã tiến gần đến Quảng Trị, thời gian này cũng có nhiều cuộc đụng độ mạnh hàng ngày và tổn thất nhiều.
Tướng Bùi Thế Lân mới nhận chức Tư lệnh Sư đoàn được một thời gian ngắn. sau khi họp bàn và thiết kế, ông quyết dùng Liên đoàn 258 do Đại tá Ngô Văn Định chỉ huy gồm Tiểu đoàn tác chiến 1,2,5,6,9 và 1 Tiểu đoàn pháo binh 105 ly TQLC để thay thế vào khu vục của Lữ đoàn 2 Nhảy Dù do Đại Tá Trần Quốc Lịch chỉ huy ở phía Tây Nam Cổ Thành và Lữ đoàn 2 Nhảy Dù do Đại tá Nguyễn Năng Bảo chỉ huy gồm 3 Tiểu đoàn tác chiến 3,7,8 và 1 Tiểu đoàn pháo binh TQLC làm lực lượng tấn công ở phía Đông Cổ Thành.
Lữ đoàn 369 do Đại tá Nguyễn Thế Lương chỉ huy làm thành phần trừ bị cho Sư đoàn.
Mục tiêu Cổ Thành được chia làm 2, Lữ đoàn 258 nửa Tây Nam, Lữ đoàn 147 nửa Đông Bắc. Cổ thành trước ngày 1/5/72, xung quang là tường thành cao và có hào nước sâu bao bọc chung quanh.
Lực lượng Cộng quân trong khu vực lại hơn bên VNCH gấp 4 lần có ưu thế về pháo binh tầm xa có 2 Trung đoàn chiến xa và nhiều đơn vị phòng không, địch lại có kho tiếp vận vũ khí và đạn dược ở Đông Hà , hàng ngày có nhiều tầu chở tiếp liệu vào cảng Cửa Việt để đưa chiến cụ và vũ khí vào cho các đơn vị Cộng quân ở Quảng Trị.
Sư đoàn TQLC sử dụng Lữ đoàn 258 làm nỗ lực chính cho cuộc phản công. Theo kế hoạch, Lữ đoàn 147 TQLC điều động 2 Tiểu đoàn 3 và 7 tấn công từ hướng Đông Bắc xuống, Lữ đoàn 258 TQLC tấn công từ hướng Đông Nam,Tiểu đoàn 1 TQLC từ hướng Tây Nam. Trong 9 tiểu đoàn bộ chiến của Sư đoàn TQLC thì đã có 6 Tiểu đoàn được điều động tham chiến trong kế hoạch tổng tấn công tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
Riêng với Tiểu đoàn 1 TQLC (có biệt danh là Quái Điểu), từ ngày 11/7/72 đến ngày 31 /8/72, Tiểu đoàn này thuộc sự chỉ huy của Lữ đoàn 147 TQLC, trách nhiệm án ngữ ở phía Bắc Thạch Hản , cách tỉnh lỵ 2km dđể ngăn chận trục lộ tiếp vận của CSBV vào Quảng Trị theo hương lộ 560. Trong 52 ngày án ngữ tại vị trí nói trên, Tiểu đoàn 1 TQLC đã bị các Trung đoàn CSBV thay nhau tấn công và bao vây liên tục, nhưng đơn vị Cọp Biển này đã quyết chiến, tử thủ được cứ điểm cho đến ngày bàn giao lại cho 1 Tiểu đoàn của Liên đoàn 1 Biệt Động Quân.
Đây giòng sông Thạch Hãn
Kia Cửa Việt , Đông Hà
Khi trời vừa rạng sáng
Truy kích địch không tha!
Rạng sáng ngày 9/9/72, trong khi Sư đoàn Nhảy Dù tiếp tục truy kích các đơn vị CSBV ở phía Tây Quảng Trị gần yếu khu La Vang, thì dọc theo vùng núi Quảng Trị từ phía Tây Nam cho đến phía Tây Bắc, hàng loạt phi vụ B-52 trải thảm lửa xuống các vị trí ghi nhận là có cụm pháo binh và pháo của Cộng quân. Cùng lúc đó, tại thị xã Quảng Trị, 6 Tiểu đoàn TQLC đồng loạt tấn công CSBV từ nhiều hướng. Từ ga Quảng Trị, Tiểu đoàn 1 TQLC Quái Điểu do Thiếu tá Nguyễn Đăng Hoà chỉ huy, đã điều động các đại đội xuất quân tấn công vào khu vực gần bệnh viện Quân Dân Y Hỗn Hợp và khu vực trường Bồ Đề.
Sau khi đánh bật CQ tại khu bệnh viện Quân Dân Y và trường Bồ Đề, Tiểu đoàn 1 Quái Điểu khai triển lực lượng tiến về phía vào khu trung tâm thị xã Quảng Trị. Để tiến vào khu vực này, tiểu đoàn Trâu Điên phải triệt hạ cụm kháng cự của CQ ở Ty Cảnh Sát Quốc Gia, hư thế các Quái Điểu đã phải vượt qua con suối với cây cầu bắc ngang đường Trần Hưng Đạo. Đại đội của đại bàng Vàng Huy Liễu được giao nhiệm vụ tiên phong, người đại đội trưởng trẻ tuổi này đã dùng lối đánh đặc công thuỷ bằng cách dùng mìn Claymore cột vào những cây tre dài vượt qua suối lúc nửa đêm và bấm nút.
Tiếng nổ long trời, lỡ đất giữa đêm khuya đã làm bật tung những ổ thượng liên và DKZ của CQ đặt tại những lô cốt phòng thủ. Tiếp theo đó là những đợt xung phong ồ ạt của TQLC, từng trung đột tràn lên thẩy lựu đạn vào các cụm công sự chiến đấu của CQ, chỉ trong 1 thời gian rất ngắn đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương tại đây. Chiếm được khu vực Ty Cảnh Sát Quốc Gia, tiểu đoàn Quái Điểu thùa thắng tiến chiếm các vị trí quanh nhà máy điện, trường nữ tiểu học, doanh trại Cảnh sát Dã Chiến
Rạng sáng ngày 13/9/1972, đại đội 5 tiểu đoàn Trâu Điên từ ngã tư Quang Trung Trần Hưng Đạo mở cuộc tấn công vào khu vực chợ Quảng Trị. Trận chiến đã diễn ra quanh khu vực chợ dọc teo đường Trần Hưng Đạo ra đến bờ sông. Hai bên quần thảo nhau quanh các đống bê tông đổ nát mà CQ đã biến thành các điểm kháng cự. Di chuyển thật nhanh, ẩn núp tránh tầm quan sát, tác xạ chính xác, đó là những yếu tố chiến thuật mà các Cọp Biển đã linh hoạt áp dụng. Cuối cùng Tiểu đoàn TQLC đã chiếm được mục tiêu, sau đó khai triển đội hình tiến chiếm khu hành chánh gồm Ty Bưu Điện, Ty Thanh Niên, Ty Ngân Khố và tiến sát đến dinh tỉnh trưởng, nơi 1 đại đội CQ đang bố trí quân quang khuôn viên để cố thủ.
Anh Nhảy Dù, Cọp Biển
Biệt Động Quân kiêu hùng
Cùng cộng quân tử chiến
Đi diệt kẻ thù chung!
Một mũi nhọn khác của tiểu đoànTrâu Điên với đại đội 4 làm nỗ lực chính do đại bàng Long Hồ đại đội trưởng chỉ huy đã tiến sát thật nhanh để thanh toán các chốt địch quân dọc 2 bên đường Phan Đình Phùng, sau đó tiến đáng triệt hạ các chốt của CQ bố trí tại USOM và Toà án tỉnh Quảng Trị. Thanh toán được các mục tiêu trọng yếu, đại đội 4 và 5 của tiểu đoàn 2 Trâu Điên đã tấn công vào khu vực toà Hành chánh tỉnh và Ty tiểu học vụ Quảng Trị nơi 1 trung đoàn CQ đặt bộ chỉ huy. Do các chốt bảo vệ xung quanh đã bị TQLC triệt hạ, nên bộ chỉ huy CQ đã phải tháo chạy ra hướng sông.
Dàn ngang Cọp Biển xung phong
Trâu Điên, Quái Điểu hướng Đông tiến vào
Các anh tiến chiếm thật mau
Cộng quân phòng tuyến tường cao vỡ rồi !
Ở hướng Đông của Cổ Thành ngày 15/9/1972, 4 đại đội của tiểu đoàn 3 và 5 TQLC đã dàn hàng ngang đồng loạt xung phong tiến về hướng Tây. Trong đêm 15/9/ 72, Cộng quân đã pháo dữ dội vào đội hình của 2 tiểu đoàn này để yểm trợ cho thành phần Cộng quân đang cố thủ tại đây.Gần rạng sáng, 4 đại đội TQLC nói trên đồng loạt xung phong, những tổ kháng cự của Cộng quân chống trả mạnh nhưng chỉ được nửa giờ sau đó đã bị đánh bật khỏi phòng tuyến.
Sau 7 ngày liên tục tấn công , đến giữa đêm ngày 15 rạng ngày 16/9/1972, lực lượng TQLC đã đánh bật CSBV ra khỏi trung tâm thị xã Quảng Trị và kiểm soát toàn bộ khu vực Cổ Thành. Rạng sáng ngày 16/9/1972, hai tiểu đoàn 3 và 6 TQLC từ vị trí vừa chiếm được trong Cổ Thành, đã bung ra lục soát và triệt hạ các chốt còn lại của CSBV.
Người chiến binh Cọp Biển
Quái Điểu cùng Trâu Điên
Cổ Thành anh tái chiếm
Quảng Trị được bình yên !
Đến 8 giờ sáng ngày 16/9/1972, một toán Cọp Biển của tiểu đoàn 6 TQLC đã dựng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà trên cổng tường phía Tây Cổ Thành Quảng Trị, biểu tượng cho sự toàn thắng của Quân lực VNCH trong cuộc tổng phản công tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
Quốc kỳ phất phới tung bay
Thuỷ Quân Lục Chiến phía tây Cổ Thành
Toàn dân ghi nhớ tên anh
Bảy hai Quảng Trị vang danh muôn đời !
Vài phúc sau đó , Chuẩn tướng Bùi Thế lân, Tư lênh Sư đoàn TQLC đã báo tin chiến thắng đến Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Vị Tư lệnh Quân đoàn 1 kiêm Tư lệnh chiến dịch tái chiếm Quảng Trị đã gọi máy về Sài gòn để tường trình lên Tổng thống VNCH và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng về chiến tích trọng đại này. Sau đó Tướng Trưởng đã gửi bưu điệp tuyên dương công trạng Sư đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến với nội dung như sau: Tôi đã nhìn Quốc kỳ tung bay trên nền trời Quảng Trị chỉ ít lâu sau khi những bàn tay kiêu dũng của anh em kéo lên từ trong Cổ Thành. Tôi đã muốn thấy tại chỗ chiến thắng của anh em, để ngay tại chiến trường, tự cảm thấy hãnh diện được chỉ huy Sư đoàn TQLC trong một chiến dịch quy mô nhất của quân đội.
Ghi lại cuộc chiến đấu đầy cam go của những người lính TQLC tại mặt trận thị xã Quảng Trị và Cổ Thành từ khi thay thế lực lượng Nhảy Dù vào ngày 27/7/1972, Trung tá Trần Văn Hiển, nguyên Trưởng phòng 3 Bộ Tư lệnh Sư đoàn TQLC đã viết như sau: Trong suốt 7 tuần lễ chiến đấu đầy máu xương và nước mắt của chiến hữu đồng ngũ, dưới những làn mua pháo nặng nề của đối phương, tính trung bình cứ 4 người lính TQLC có 1 người hy sinh. Tính từ tháng 6/ 1972 đến ngày toàn thắng, về quân số, TQLC bị tổn thất trên 5 ngàn, trong đó có 3 ngàn 658 chiến sĩ hy sinh. Hình ảnh người lính TQLC dựng cờ, tuy vóc dáng gầy ốm vì ciến trận, nhưng chất chứa đầy lòng can đảm, cương quyết và hy sinh, từng lời ca vang lên nghe nức lòng và cảm khái sự anh dũng hiên ngang của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Cờ bay... cờ bay... oai hùng trên thành phố thân yêu ...
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu....

Sau 4 tháng 16 ngày chiếm giữ Cổ Thành và thị xã Quảng Trị, CSBV đã bị đánh bật và tổn thất nặng. Riêng Trung đoàn Triệu Hải (trung đoàn 27 (CSBV) với hơn 1.500 quân cố thủ trong Cổ Thành đã bị hạ gần như toàn bộ tại trận địa, chỉ còn chưa đến 1 tiểu đội chạt thoát ra ngoài. Ngoài trung đoàn Triệu Hải bị xoá sổ, trung đoàn 48 B thuộc Sư đoàn 320 B CSBV, đơn vị chiếm giữ trung tâm thị xã, cũng đã thiệt hại hơn 80% quân số. Các Sư đoàn 308,304, 325 và các trung đoàn chiến xa bị tổn thất nặng. 5.542 quân CSBV bị chết tại trận, 83 bị bắt làm tù binh, vũ khí tịch thu đủ loại chất thành đống.

Sau 51 ngày kể từ ngày thay thế Sư đoàn Nhảy Dù 27/7/1972 đến ngày hoàn thành nhiệm vụ.Về phía TQLC, trung bình mỗi ngày có 150 chiến binh Cọp Biển hy sinh.Tổng cộng đã có trên 3.500 TQLC hy sinh, nhiều ngàn người bị thương.
Cọp Biển đã hy sinh
Quái Điểu cũng bỏ mình
Ngàn ...ngàn người thương tích
Anh trở thành phế binh !
Chiều 16/9/1972, sau khi đánh bật CSBV ra khỏi trung tâm thị xã và tái chiếm toàn khu vực Cổ Thành, 6 tiểu đoàn TQLC đã bung rộng để triệt hạ các chốt kháng cự của tàn quân CSBV trong Cổ Thành và nới rộng vùng kiểm soát.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đến thăm và cầu nguyện tại thánh đường La Vang. Nhân dịp viếng thăm này đã ân thưởng Đệ tam đẳng Anh Dũng bội tinh với nhành Dương Liễu cho Chuẩn tướng Bùi Thế Lân Đại tá Ngô Văn Định và Đại tá Nguyễn Năng Bảo. và nhiều huy chương và thăng cấp cho quân nhân trong Sư đoàn.
Định Mệnh của một quốc gia gắn liền với tất cả dân quân của đất nước, người nằm xuống không có một nấm mồ, chiến thắng hay chiến bại thì các anh cũng làm tròn nghĩa vụ người trai trong thời chiến, hằng ngày tắm bằng mưa pháo, hằng đêm tổn thất bởi đạn bom . Các anh đã nằm xuống quá nhiều trong việc tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị , sức tàn phá của chiến tranh mà mỗi khi nhớ lại vẫn chưa hết kinh hoàng. Những chiến công oanh liệt ấy toàn dân ngàn đời vẫn nhớ mãi không quên.
Một lần thăm Huế)