Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Nghiệp Duyên 8




       Bút Ký :     Nghiệp Duyên 8

         Đối diện với khổ đau

          Tác giả:      Thanh Hiền-Dị Nhơn

          Bell thành phố sương mù - 2015












Đối diện với khổ đau


Qua giòng sông Định Mệnh
Đối diện với khổ đau
Chút tình xin tạ lòng nhau
Khổ đau, hạnh phúc cũng chào ta đi...


      Vào năm 1995, đã 20 năm trên đất Hứa tôi vẫn chưa thi vào quốc tịch Mỹ, chưa có ý định về Việt Nam thăm lại quê  hương. Sandy cứ thắc mắc  tại sao tôi không muốn trở về Việt Nam? Tại sao tôi không nhớ mẹ, nhớ gia đình? Tại sao và tại sao???...Câu hỏi đó anh cứ lập đi, lập lại, khi thấy những người bạn Việt Nam tỵ nạn lần lượt về thăm nhà. Tôi chưa từng kể với anh, hay với con những chuyện gì đã xảy ra giữa má và tôi. Tôi muốn anh với con nhìn má bằng hình ảnh người mẹ Việt Nam tuyệt vời được mọi người ca tụng và vinh danh.
   Những học giả  nghiên cứu về Phật học đã đồng ý với nhau rằng, đạo Phật là một đạo lý tưởng hướng dẫn con người trong công việc giải quyết  những vấn đề trọng đại của sự sống, thứ nhất là vấn đề "khổ đau".Tôi đã ở trong địa ngục tận cùng,và đã xem thường mạng sống đã huỷ hoại nó cũng vì chưa hiểu Phật pháp. Khi biết rằng tự tử  để thoát nỗi khổ đang gánh chịu chỉ dẫn đến địa ngục cõi khác mà thôi.
  Đau khổ  là duyên hiệp thành, theo nghiệp mà đến, tôi không thể trốn khỏi chính mình. Đau khổ tự đến rồi nó sẽ tự đi . Trong "khổ đế thiền sư Nhất Hạnh đã viết rằng" Đau khổ vò xé tâm cang tức là một tướng của địa ngục rồi. Thế thì đau khổ chính là địa ngục. Đã ở trong địa ngục là tận cùng thì còn tự tử để đi đến cõi chết nào khác nữa ".
   Tôi tự nhủ: Mình đã chạy trốn nó bao năm nay, bây giờ đã đến lúc phải đứng lại mà đối diện với nó. Hãy can đảm nhìn vào sự thật, phải đối diện với khổ đau.





    Sau bao lần hối thúc, thêm con nói vào " mình phải về thăm ngoại vì ngoại đã già, kẻo sẽ không gặp ngoại". Lúc đó bên Orlando chưa có nhiều chỗ bán vé máy bay, nên tôi nhờ Tú con bà Thức mua dùm bên Cali. Tú cũng về luôn và chúng tôi hẹn cùng nhau đi chơi chung. Tôi đi mua sắm quà mà trong lòng không náo nức, cảm thấy buồn vu vơ, trong lòng cảm thấy bất an. Tôi đã chạy trốn quá khứ, không muốn nhìn lại cái quê hương mà tôi bỏ lại. Đến nước này tôi đành phải "đối diện" với nó vậy.


   Sau chuyến bay dài... xuyên lục địa, sau những giờ chờ đợi từ phi trường này đến phi trường khác, sự mệt mỏi vì thời gian quá dài. Bước xuống phi trường  cái nóng phà vào mặt, tiếng bước chân khô khan nện xuống cầu thang bằng sắt như lời rên rỉ phải chịu đựng quá sức. Đây rồi phi trường Tân Sơn Nhất với  những cái Revetment chứng tích chiến tranh của Mỹ còn lại đó, cộng thêm những bức tường tróc sơn loang lổ, trông bệ rạc và xuống cấp như cái thành phố này.




Sàigòn còn lại hôm nay
Nhăn nheo  như dáng mẹ gầy tám mươi
Sàigòn còn lại trong tôi
Vết đau tủi nhục một thời đã qua 




     Tôi đã can đảm đứng đây dối diện  với Sài gòn, dù chấp nhận hay không thì cái tên Sàigòn đã đổi,  Sàigòn thân thương vẫn trong tôi, vẫn chịu đựng,  vẫn chờ mong kẻ lưu lạc quay về. Nhịp dòng đời vẫn hối hả, mọi người vẫn bon chen áo cơm tất bật. 




     Những người trong trạm khám đều mặc quân phục, những phụ nữ trước năm 75 thì gọi là "nữ quân nhân", bây giờ gọi là "lính gái". Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa mỏi mệt vì đường bay quá dài, tai còn lùng bùng nghe chưa rõ. Cô nàng lính gái cầm sổ thông hành với gương mặt khó đăm đăm lạnh như nước đá hất hàm hỏi:
    -Mới về thăm nhà lần đầu à? Có bồi dưỡng tí không?
     Tôi không biết cô nàng hỏi gì nên trả lời ăn trớt:
     -Vâng tôi mới về lần đầu! Tôi khoẻ lắm đâu cần phải  bồi dưỡng!
Ngơ ngơ như Mán trên rừng
Hồi hương... hồi hộp nửa mừng nửa lo
Hỏi lui... hỏi tới quanh co
Đợi tìm thông dịch hỏi cho rõ ràng !

     Cô nàng biết tôi không hiểu nên nói huỵch tẹch ra:
     -Thì khúc ruột ngàn dậm về thăm quê hương! Phải có chút gì là quà "bồi dưỡng" chứ!

Thông hành sổ giữ trên tay
Mặt đồng chí gái như dài... thêm ra
Rằng "bồi dưỡng" để làm quà
Việt Kiều về nước thăm nhà mấy khi!

    Tôi chợt hiểu nên móc 5 đô len lén đưa như người ăn vụng sợ bị bắt quả tang. Mới trạm đầu tiên đã thấy nản rồi, qua chỗ lấy hành lý, đẩy cái xe mà cứ xiệu tới xiệu lui như say rượu, thấy người nhân viên phi trường tôi gọi nhờ cậu giúp:
     -Lại bị "sự cố" rồi!
   Lại một từ ngữ mới nữa, tôi thầm nghĩ cái mửng này phải cần người thông dịch, hay phải mua cuốn tự điển, chớ về nhà  mà nói chuyện kiểu này chắc phải tọng hết hủ Tylenol quá. Con gái tôi thắc mắc:
      -Họ nói cái gì mà con không hiểu gì hết!
      -Má không hiểu thì làm sao con hiểu được!




     Đến khi khám hành lý phải "bồi dưỡng"  thêm một lần nữa. Nhìn biển người ngoài cổng đứng lố nhố như kiến. Con chụp ảnh lia lịa, nhất là cảnh phi trường Tân Sơn Nhất mà Sandy đã dặn dò. Nóng lòng muốn về thẳng Bà Rịa  nhưngđã tối. Tú ra đón chúng tôi đưa về xóm cũ Sư Vạn Hạnh.
     Căn nhà mặt tiền của bà Thức mà tôi thuê ngày xưa bà đã bán từ năm 1983, bà còn lại căn nhà lầu 4 tầng trong hẻm. Có tầng bỏ trống không ai ở trông thật ảm đạm lạnh lẽo. Bà Thức đã qua Mỹ  uỷ quyền lại cho Ly vợ Tuấn. Cô Tý thì bán cà phê ngoài đầu ngõ, chị Oanh thì bán bún Huế trước nhà ông bà Lương Đình Nuôi.
    Do bác sĩ Nguyễn Ý Đức báo tin nên tôi mới biết ông Phạm Văn Thức đã sang Mỹ theo diện HO, nên tôi gửi chút quà.  Ông hồi âm thư tôi kèm theo mấy tấm ảnh. Lá thư cảm ơn ông viết cho tôi rất dài... chi chít  chữ rất nhỏ rất khó đọc , thư ghi ngày 6-12-1991. Tôi chỉ trích  vài đoạn sau đây:

    Cô Hiền  thân mến

     Tôi vừa nhận được quà của cô gửi qua, tôi hết sức cảm động tình cảm thân thương cô dành cho tôi. Nhận được quà của cô tôi không khỏi đau lòng, không ngờ hậu vận của tôi lại xấu đến thế. Sau 13 năm tù đày, 13 năm cực hình, 13 năm đói rét, không bút mực nào tả hết  cảnh tù đày CS. Sau 13 năm  được trở về từ địa ngục đỏ, tưởng rằng mình sẽ sống hạnh phúc với vợ con, trong những năm tháng  còn lại của cuộc đời, không ngờ  sự bất hạnh lại đến với tôi là bị người đàn    bà phản bội, các con hư hỏng vì thiếu cha dạy bảo ở tuổi ấu thơ.


bà Phạm Văn Thức


      Sự mất mát về tình cảm gia đình còn đau lòng hơn là 13 năm tù đày, tất cả do CS gây nên, tôi không oán trách người đàn bà, do đó tôi bỏ qua tất cả,  nhưng bà ấy không chịu đòi ly dị, cuối cùng tôi phải ký giấy ly dị tháng 2-1988, sau 6 tháng tôi ở tù về.
     Về đến nhà, nhà tan nước mất, lòng người đổi trắng thay đen, bạn bè thân đi hết, chung quant còn lại chỉ thấy cán bộ CS và những đồng bào đói rét. Thật đau lòng! Tôi thật tâm không muốn đi Mỹ nhưng vì các cháu tôi phải hy sinh, vì tôi biết rất rõ đất Mỹ không phải miền "đất Hứa", nó chỉ tốt cho những thanh thiếu niên có môi trường để đấu trang với cuộc sống, để rồi có tương lai tốt đẹp hơn ở VN, còn người già như tôi, 60 tuỏi sang đây lại không có sức thì rất khó mà kiếm việc làm. Tôi sang đây rất buồn, rất " cô đơn", các cháu được trợ cấp đến tháng 4/92 là hết. Tôi đang lo lắng sau khi hết trợ cấp mà các cháu chưa có việc làm thì rất gay go, vì chỉ có một mình cháu Lan Anh thì làm sao có đủ khả năng. Thậm chí tôi sang đây gần 3 tháng rồi mà chưa mua được 1 cái xe để cho các cháu đi học. Muốn mua cái xe trả down độ 1.000  cũng không có, cô thấy có đau lòng không?





Ly vợ Tuấn và con gái ,Tú  đứng hàng thứ tư 
(Tuấn, Tú là con trai của ông Phạm Văn Thức)


       Nhiều lúc phải tự an ủi để mà sống, thôi thì "trời sanh voi, trời sanh cỏ", và cũng là cái nghiệp và cái nợ tôi phải trả cô ạ. Cô thật là người có hiếu để với mẹ, có tấm lòng tốt với bạn bè, chắc chắn trời Phật sẽ đền bù và phù hộ cho cô. Trên đời này qua kinh nghiệm sống của tôi, tất cả danh vọng, tiền tài đều phù du, chỉ có tình người mới vĩnh hằng thôi cô  Hiền ạ. Bên đó tôi có người bạn cùng khoá 3 Thủ Đức tên Trung Tá Lê Ninh, trước kia là dân biểu, tôi vẫn thường liên lạc bác sĩ Nguyễn Ý Đức.

   
Chị Ba Ngân (tài xế bà Thức)


      Cháu Trí chết trong trại cải tạo Mỹ Tho năm 1979, bà cụ tôi mất  tháng 4-1979. Cháu Tuấn đã có vợ+1 con, vượt biên mất tích năm 1988. Hiện bên này tôi còn 6 cháu, 3 trai, 3 gái. Tôi rất buồn cô ạ, hồi trước tôi đã  ốm bây giờ còn ốm hơn, sợ cô gặp ngoài đường  không nhận ra tôi. 13 năm tù bị bệnh tâm thần, tôi không tiêu là phúc đó cô. mấy lần trong tù định quyên sinh nhưng nghĩ thương các con mà phải sống đó. Cô thấy khổ không, phải lo suốt đời, nước mắt chảy xuôi mà cô. Cô hãy năng đi chùa đọc  kinh nhé . Trên đời này không sợ mất khi giúp đỡ ai vì các cụ có câu nói: 
 "người ăn thì còn, con ăn thì mất".
        Thôi tôi xin chúc cô, ông ấy và vợ chồng cháu Huệ một mùa giáng sinh vui vẻ, gặp mọi sự tốt lành ở xứ Mỹ. Còn tôi  thì rất cô đơn trong mùa Giáng Sinh năm nay vì khổ quá, phải nhiều lo nghĩ. cầu Phật trời cho các cháu cô công ăn  việc làm là tôi yên tâm. Buồn quá , sang năm có green card tôi trở về VN cô ạ....


      Lá thư đầu ông viết cho tôi,  cũng là lá thư cuối cùng, ông qua đời  trong một vụ tai nạn xe ở Ca Li lúc qua Mỹ mới được một năm. Cái ước mơ trở về Việt Nam đã chết theo người lính già HO ấy. Gia đình tan nát, xương gửi đất khách.  Cái bất hạnh của ông  gắn liền với cái bất hạnh của đất nước.




Về  đây sau cuộc đổi dời
Kẻ còn người mất đất trời đảo điên
Về đây lạnh núi rừng thiêng
Mãnh đời nứt nẻ chưa liền vết thương!

      Không riêng gì ông, mà rất nhiều... nhiều cảnh thương tâm như thế, sau năm 75. Tôi may mắn đi trước nên không chứng kiến được những gì đã xảy thời hậu chiến. Nhưng tôi biết là em gái tôi bị bắt đi làm thuỷ lợi, xuýt phải bỏ mạng,  và họ đã làm khó dễ vì có con gái lấy chồng Mỹ. 
    Sau hai mươi năm tôi trở lại, Sàigòn còn đó nhưng tên đã đổi, một chút ngậm ngùi, một chút xót xa. Ly vợ Tuấn dẫn đi chợ An Đông mua trái cây và trả dùm tiền, vì chúng tôi không biết xài tiền và cũng không biết trả giá. Ly với chị Ba tài  xế tháp tùng chúng tôi về Bà Rịa. 


Ly (vợ Tuấn dâu bà Thức) 
Thanh Hiền-Dị Nhơn
Chợ An Đông




    Dân số Sàigòn đông như kiến, người lái xe gắn máy đều bịt mặt như hiệp sĩ  Ninja. Họ chạy bạt mạng cảm tưởng sắ tông vào xe, mà tiếng kèn xe đinh tai muốn vở cái màn nhỉ. Con gái tôi ngạc nhiên hỏi:
      -Họ đi đâu mà đông thế?
      Tú đỡ lời:
      - Thì họ cũng đi đường như mình!
    Khi xe ra tới Thủ Đức, Biên Hoà thì không khí bớt ngột ngạt. Hai bên đường hàng quán xập xệ, bụi, rác. Người hồi hương  được chào đón rất long trọng bằng những hàng cờ rác phất phơ hai bên đường. Xe đến xóm Đạo núi Dinh, cây cối biến đâu mất, chỉ còn cây thập tự giá trên đỉnh núi đứng chơ vơ trên đỉnh núi trọc , bao quanh chỉ thấy đá và đá... 
      Ngày xưa về tới đây là tôi biết chỉ qua một cánh đồng nữa là đến nhà. Trong lòng hồi hộp cho buổi trùng phùng, tôi nghĩ  sau 20 năm xa cách, má sẽ mừng vui mở rộng đôi tay ra đón. Nhưng... khi đặt chân lên thềm, má đứng đó  gương mặt buồn hiu lạnh lùng, làm tôi ngỡ ngàng, đứng ngây người như tượng đá.





Tôi bàng hoàng nhìn mẹ
Mẹ nhìn tôi thản nhiên
Như giòng sông lặng lẽ
Như tượng đá sầu miên...

   Má thay đổi khá nhiều, mái tóc ngã mầu muối tiêu, thấy thương quá , nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng với vòng tay khép kín ấy làm tôi chùn bước. Chỉ có mấy bước mà tôi không thể bước tới. Tôi đã trở về nơi quê hương điêu tàn, mà đã một lần tôi chối bỏ, để rồi bẻ bàng khi tình mẹ con lạnh nhạt thờ ơ . Cái mệt mỏi của đường dài cộng thêm thái độ lạnh lùng ấy làm tôi chán nản, cảm thấy mình đã đi sai một nước cờ.

Mẹ mừng tôi chẳng biết
Mẹ buồn tôi chẳng hay
Hai mươi năm ly biệt
Ngỡ ngàng một vòng tay

    Tôi đứng đây giữa vùng trời quê hương, mà đã một lần tôi quay lưng với gia đình với bè bạn. Chung quanh là người thân mà sao tôi cảm thấy lẻ loi, xa lạ, cả đến ngôn ngữ tôi cũng không hiểu. Ngoài trời nắng quê hương vẫn ấm, nhưng... không làm ấm lòng người viễn xứ . Tôi trách thầm Sandy tại sao bắt tôi trở về,  để rồi buồn tủi vì sự lạnh nhạt  của người.




Út- thân mẫu


Ngày về mẹ chẳng mừng vui
Vòng tay khép kín chẳng lời hỏi han
Về thăm lòng những ngỡ ngàng
Cái nhìn ghẻ lạnh bẻ bàng biết bao

   Dù thế nào đi nữa tôi cũng  phải "đối diện"với má, dù người có chấp nhận hay không, thì người vẫn là người cho tôi mầm sống này. Tôi vẫn luôn nhớ cái công ơn như trời biển kia, bao năm qua tôi vẫn miệt mài lo báo đáp ơn người! Tôi không biết người giận tôi chuyện gì?  Có lẽ vì tôi không về thẳng Bà Rịa mà ở lại Sàigòn chăng? 
  Mọi việc đều thay đổi sau hơn 20 năm, cả tiếng nói cũng không hiểu, tiền cũng không biết xài cách nào. Cảnh chen lấn, giao thông như luật rừng, cảnh khạt nhổ, rác rưới làm tôi chóng mặt.Chuyến bay quá dài thêm phải chờ đợi ở phi trường để đổi chuyến bay, tính ra hơn 30 tiếng chớ ít ỏi gì! Nếu giận tôi chuyện đó là má không đúng. 
      Má xem tôi như người xa lạ, xóm cũ càng xa lạ hơn mà mình cũng vắng xa rồi những ngày tháng  hồn nhiên. Giòng sông Dinh vẫn đục như ngày nào, nước vẫn lặng lẽ trôi, nước trôi ra biển, đến khi trở về nguồn  nước cảm thấy bơ vơ, như tôi đứng giữa quê hương  mà cảm thấy lạc lõng bơ vơ... 
  



Về đây lạnh cả giòng sông
Ta bơ vơ đứng buồn trong sương chiều
Về đây đời bỗng cô liêu
Chìm trong quá khứ quá nhiều thương đau

    Xóm làng tôi, những thanh niên mộc mạc dễ thương, siêng năng, cần kiệm đếm không đủ trên đầu ngón tay. Chỉ thấy say xỉn, thiếu nhân cách, vẫn cảnh " chồng chúa vợ tôi", nạn đa thê, mà người phụ nữ vẫn thiệt thòi và rẽ hơn bèo, phải xếp hàng cho họ lựa chọn, như đi mua con bò, mua heo. Mấy cái quán cà phê karaoke bên kia đường cạnh tranh mở nhạc lớn hết ga. Những giọng hát xỉn nhừa nhựa hát cả đêm không sao ngủ yên. Đêm đầu không ngủ được, hai má con với Út ngồi trong mùng nói chuyện. Hôm sau Út bảo:
     -Chị đưa giấy tờ em đi đăng ký!
    Hết bồi dưỡng, tới sự cố giờ thêm đăng ký . Tôi lắc đầu, đầu hàng vô điều kiện. Tiếng Việt mới mẻ quá, nghe vợ Thắng nói:
      -Mới "xạ" hôm qua! bữa nay có" khả năng" nắng!  
      Tôi nghe mà không hiểu gì hết mới hỏi Út thì em cho biết:
     Trước năm 75 , phải gieo mạ  đầy tháng nhổ lên cấy lại, bây giờ làm lúa 3 tháng, mỗi năm làm ba vụ, nên gieo thôi nên gọi là "xạ". Mọi việc thay đổi, thời tiết cũng thay đổi, cả ông Trời cũng thay đổi, chỉ có má tôi thì không thay đổi. Trời nóng quá, con thay cái quần sọt, má bắt phải thay ngay. Hôm sau phải nhờ Hoàng chở đi mua vải may đồ bộ mặc cho vui lòng bà ngoại, nó chìu ngoại chớ không dám cải, đến đổi nón cũng không được đội nón rơm mà phải đội nón lá.





        Tôi lắc đầu chán ngán, khi thấy má muốn chứng tỏ quyền lực của người vẫn còn. Tôi nghĩ má phải mừng vì hai má con dù sống ở nước ngoài 20 năm trong một nước tự do, nặng về vật chất đòi hỏi. Tôi với con đâu có ăn mặc quá lố, thế mà người vẫn không hài lòng. Trong ngày giỗ cậu với anh Tám Búp tôi chỉ mặc áo bà ba với quần đen. Còn con gái trước khi về nó phải nhuộm tóc đen, vì mầu tóc thiệt của nọ rất nhạt như người Mỹ, nó sợ bà ngoại rầy.




Diễm Chi Nina Kim (Diệu Bảo)





Từ trái qua: Út, anh Tư Dận, chị dâu Thứ Ba
Thanh Hiền Dị Nhơn- bà Sáu Mía


Từ trái qua- Anh Tư Dận-chị dâu thứ Ba-
Nina Kim- dì Út- bà Sáu Mía

         Về một tháng chịu đựng có hai tuần thì tôi đã oải rồi. Nghĩ đến Út  lại cảm thương số phận hẩm hiu của em, em hy sinh cả quảng đời thanh xuân và còn phải chịu đựng với má dài dài... Hai mươi năm , tuổi xuân của em trôi qua trong cô đơn, thua thiệt, em chịu đựng và chấp nhận kiếp sống  tẻ nhạt vô vị này. Không một lời than van, oán trách cái số phận nghiệt ngả, nhìn hoàn cảnh đáng thương của em tôi đành bất lực.


Thân mẫu- Tác giả


     Sau hơn 20 năm , tình má con ngăn cách như Bắc với Nam, đứng thật gần, nhìn tận mặt mà như nghìn trùng xa cách. Trong xấp hình con chụp, má với tôi chẳng ai cười, má nhìn hướng Đông, tôi nhìn hướng Tây. Muốn làm hoà với má, nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm khắc đó tôi lại thêm hờn tủi. Nghĩ mình không làm gì lỗi nên tôi không hạ mình. Cánh cửa yêu thương và vòng tay yêu thương của người đã khép kín từ lâu. Thôi thì hãy để yên má với cái thế giới riêng tư ấy.







Ly và con gái, Thanh Hiền-Nina.Tú



  
    Tôi với con đi cùng Tú ra Nha Trang và Đà Lạt và Cà Ná (Phan Thiết) . Con chụp rất nhiều hình khi ghé vào nhà nghĩ mát của vua Bảo Đại. Những bức ảnh này là những bức ảnh cuối cùng của con. 







     Ngày lên đường, tôi đến chào từ giã người, cái khoảng cách chỉ có mấy bước mà tôi cảm thấy như có một giòng sông ngăn cách. Nhìn gương mặt nghiên khắc đó làm tôi chùn bước. Giờ phút chia tay hôm ấy, tôi với má chẳng có một cái nắm tay thân tình, vẫn chưa có một lời nào để nói với nhau. Chỉ có con ôm ngoại bùi ngùi từ giã.






    Lần ra đi lần này, không có đau của buổi chia tay, mà chỉ có cái buồn, cái tủi cứ ray rức trong lòng. Quê hương này chỉ còn là nơi thăm viếng mà không phải là nơi  để trở về !





Phần tư thế kỷ nỗi trôi
Nắng không làm ấm lòng người viễn phương
Bơ vơ đứng giữa quê hương
Rừng xưa hiu quạnh biển thương cạn nguồn! 




     Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại má sau 20 năm cách, mà cũng là lần cuối cùng! Tôi ân hận vì không hỏi ,không nói một lời để hàn gắn  sức mẻ giữa hai mẹ con. Có lẽ má làm tổn thương tôi quá nặng nên tôi không thể tha thứ lỗi cho người. Tôi thấy mình quá cố chấp, có nói gì thì cũng đã trễ.







Mẹ ơi mẹ xin một lời tạ lỗi
Lần cuối cùng có nói cũng bằng không
Bao năm qua con dấu mãi trong lòng
Mẹ đâu còn nữa mà trông mà chờ






       Cũng vì thế, dù tôi đã xuất bản thi phẩm Biển Nhớ- Biển Sầu- và Biển Tình- Biển Và Tôi . Tôi không thể viết bài thơ về Tình Mẹ, tôi không thể lừa dối mình, không thể thêu dệt  tình mẹ đậm đà tha thiết vốn không có trong tôi. Tôi không phủ nhận công ơn sanh, dưỡng, sự lao nhọc vì chồng vì con của người. Nhưng má không có sự bao dung với con cái, đó là lý do tất cả các con không dám gần người. Má như bóng cây lẻ loi, cô đơn giữa rừng mà không có dây leo nào dám bám lên.





      Khi con gái qua đời, tôi đổ lỗi cho Sandy, vì anh hối thúc tối về VN . Nếu tôi không về thì con tôi không mất, Sandy rất khổ tâm về việc này. Dù không trách hẳn anh, nhưng với sự lạnh lùng của tôi làm anh buồn khổ không ít. Nằm bên cạnh tôi xoay lưng lại với anh, cả người tôi chùm kín không có chỗ hở, có lẽ sợ cái buồn nó bay mất đi chăng?






    Tôi tuyên bố là sẽ gửi xác tại Mỹ và chẳng bao giờ  về lại VN, cái quê hương  mà tôi đã bỏ đi,  nơi mà lúc nào  tôi cũng thấy bất an. Câu tuyên bố làm anh buồn  và hết hy vọng. Gần một năm qua tôi lạnh lùng với anh, gần một năm qua  tôi sống trong thế giới riêng tư của mình. Tôi đã ích kỷ không nghĩ đến anh, anh  cũng thương con như tôi, anh cũng đau xót vì mất con như tôi.









Nhớ con vào ngẩn ra ngơ
Nhớ đôi mắt biếc nhờ bờ mi cong
Chiều chiều mẹ vẫn chờ mong
Nhìn ra ngõ vắng chờ mong mỏi mòn...





     Khi má với con bỏ tôi ra đi cùng một lúc, tôi tự hiểu rằng má với con đã hết nợ, hết duyên ân oán với mình. Trong khổ đau tận cùng của khổ ái biệt ly, tôi phải chấp nhận sự mất mát to lớn đó và đối diện với sự thật  là má với con không còn nữa. Tôi không thể chạy trốn đau khổ mà phải "đối diện với khổ đau". Mục đích cao cả nhất là  tìm cách vượt qua cái bể khổ đó, tìm về đời sống tâm linh là hướng đi ổn định của bản thân. Là người con Phật tôi tin vào lý duyên sanh, nhân quả và nghiệp báo.


Quả nhân... nhân quả nghiệp dầy
Bởi do tâm tạo kiếp này nhận thôi
Thịnh suy vốn cũng đi đôi
Buồn, vui, sướng, khổ cõi đời chúng sanh !





     Lúc nào sanh cũng đi liền với tử, thịnh thì đi với suy, buồn theo với vui, có sướng thì phải khổ không thể tách rời. Khi đã hiểu như vậy, tôi thấy tâm mình được chút bình an. Tôi biết sống chân thật với chính mình và làm sao sống trọn vẹn trong cuộc đời này. Lúc ấy tôi đã nghĩ làm, nhân lúc chùa Báo Ân xây cất, tôi vùi đầu vào công việc. Mỗi sáng Sandy chở tôi lên chùa thật sớm trước khi anh đi tập thể dục, chiều lại rước về. Đôi khi ở lại chùa khi ni sư Liễu Hà có  chuyện Phật sự đi xa. Chiều thì cúng Mông Sơn thí thực. Mỗi ngày tôi nấu cơm trưa cho anh Đinh Văn Huê và giao tiếp với những người xây cất.






       Tôi một mình trong cái trailer mướn tạm trong lúc chùa xây cất. Lúc đó cái đường rầy xe lửa chưa gở, chưa có đường đi bộ,  chưa có xóm nhà, bao quanh chùa là rừng thật hoang vắng,  khi mở cửa rắn đeo tòn ten, cáo, thỏ mon men ra tới    chùa. Trên kia là bàn thờ Phật mờ mờ ánh đèn, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng mèo hoang rợn người, cả tiếng chân tôi  dù có đi nhẹ cách mấy cũng nghe thật rõ.






    Trong những tháng  giúp chùa xây cất, tôi đã suy nghĩ thật nhiều, tôi không thể chạy trốn đau khổ, mà phải " Đối diện với khổ đau". Tôi phải trở về  cái quê hương mà tôi không dám đối diện.Tôi phải can đảm đối diện nó và hãy dấn thân vào dòng sống thật đang chảy trong tôi.




     Lần trước bên ngưỡng cửa  má lạnh lùng nhìn tôi, lần này bên ngưỡng cửa  quạnh hiu vắng bóng người. Má không chờ tôi nữa, mình tôi đứng bơ vơ bên thềm cũ, nhớ má, nhớ con mà nước mắt lưng tròng. Tôi rất muốn  nhìn lại ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng đã quá muộn màng. Giọt nước mắt nào cho má? Giọt nước mắt nào cho con? Giọt nước mắt nào cho tôi?





Giọt mưa trên lá lao xao
Giọt nào cho mẹ,giọt nào cho con?
Giọt buồn  nhạt nắng hoàng hôn
Giọt sầu tức tưởi  héo hon tuổi chiều !




     Lần trước con ríu rít bên tôi, cười nói với dì với ngoại. Lần này chỉ mình tôi đứng đây giữa quê hương với tâm hồn trống rỗng. Chiều dật dờ từng sợi khói ưu tư, vẳng tiếng chông chùa Long Cốc chợt thoáng hư không, xơ xác quá hàng cau quê mẹ.




Thôi thì hết nợ con đi
Nghiệp, duyên đã hết đường về mình con
Chiều nay Biển Nhớ gọi hồn
Sóng gào thãm thiết ngậm hờn đảo điên !




    Bão đời đã cuốn lên rồi bên kia triền núi oan khiên. Khói hương bãng lãng  bay... căn nhà hương hoả buồn ảm đạm. Đây Long Điền, nghĩa trang gia đình. Út đã cải táng và cất nhà để cốt. Má xây kim tỉnh  để được nằm bên cậu, rốt cuộc má nằm một mình lẻ loi, cũng như khi còn sống dù chồng con bao quanh má vẫn lẻ loi.

Tôi về thăm mộ mẹ
Buồn tủi lẫn dỗi hờn
Nói gì thôi cũng trễ
Tang tóc phủ đời con!





     Đây nén hương tưởng niệm, bổn phận làm con mấy chục năm qua con chưa lần xao lãng, những tổn thương do má gây ra , những dỗi hờn con mang bao năm qua, thì hôm nay con xem như đã chết theo má. Khi má  còn sống con chưa lần nói được một lời "con thương má" , dù trong thân tâm con rất muốn nói. Một điều hối hận nhất trong đời là con không nói được lời yêu thương khi  má  còn sống. Những lời này con viết với tất cả lòng thành, với tất cả công đức con xin hồi hướng và cầu nguyện má được vãng sanh.





Tôi về thăm mộ mẹ
Mưa cứ rưng rưng hoài
Hàng cây buồn run nhẹ
Mất mẹ rồi từ đây !






Mẹ ơi xin chứng cho lòng
Chữ tình, chữ hiếu cho đồng hai bên
Mẹ ơi con vẫn chưa quên
Mẹ đâu còn nữa mà đền công ơn !

       Như giải toả hết những hờn tủi trong lòng, tôi không còn oán trách người, vì biết rằng do cái nghiệp của mình, càng hiểu  càng bớt đi cái khổ ái biệt ly,  cái gúc mắt tôi đã gở ra được.  Em tôi, một cô gái quê chất phác mộc mạc, hiền lành, chỉ biết vâng lời má  mà không cải lại bao giờ. Vì chữ hiếu em phụ chữ tình, nhìn người yêu chết trong hận tủi mà không được gặp mặt lần cuối. Em mang tâm bệnh tưởng đã chế theo người yêu, vì thế em không lập gia đình ở vậy phụng dưỡng má. Sự hy sinh của em to lớn quá tôi không sao bì   kịp. Tất cả anh chị đều sống riêng tư, bỏ em ở lại chịu đựng với má, thật là không dễ.



Út và các cháu


Út- Diễm Chi Nina Kim

       Sau những năm bị bắt làm thuỷ lợi, lao lực quá sức, nên già trước tuổi. Thế mà phải lo cho người anh cả, đến ly sữa anh cũng không biết khuấy. Tôi về thấy thế mới kêu con của anh đem anh về Long Điền vì anh còn vợ và gần chục đứa con, con riêng của chị hết 3 đứa, 2 đứa cũng ở trong đất hương hoả. Anh về nhưng không vui, thế là tôi mang tiếng đuổi anh. Cũng vì thế đến ngày cúng giáp năm, mãn tang của má anh không lên, viện cớ mình bệnh tâm thần.



chợ An Đông




Diễm Chi Nina Kim (Diệu Bảo ) 1962-1998
Sanford Lasner (Giác Viên) 1933-2006


         Năm 1999, lần đầu tiên Sandy trở lại VN,khi về Long Điền thăm mộ , nhìn nghĩa trang cỏ hoang  um tùm, anh lắc đầu thở dài. Anh không nói lời nào nhưng tôi biết anh giận lắm. Tôi phải kêu mấy đứa con của Thắng xuống dọn dẹp. Lúc em gái nhận được tiền đền bù đất, lúc đó Sandy trở bệnh, tôi gọi về,tôi nghe tiếng anh nên mới hỏi, thì Út cho biết anh lên lấy tiền để cất  nhà. Tôi cay đắng hỏi Út : Ngày giáp năm, ngày mãn tang của má anh đều không về! Anh đều   viện cớ bệnh tâm thần không về được! Bây giờ lên mượn tiền thì lên được là sao? Út không trả lời. Thế rồi em đưa 100 triệu để anh về cất nhà, thế mà khi út về anh xua đuổi không cho em vào nhà mới.  Anh trở mặt thật nhanh.
  Khi Sandy mất, khi cúng 100 ngày xong, tôi trở lại VN . Một lần nữa tôi phải đối diện với sự thật là anh không còn nữa. Làm sao tôi có đủ can đảm để nhìn lại cảnh cũ, và sự sợ hãi khi từng đêm trong căn phòng im vắng, liệu tôi có thể sống cô đơn một mình?





Thanh Hiền-Dị Nhơn
Diễm Chi Nina Kim







Ngày trở lại mất rồi căn nhà cũ
Ghế đá buồn lạnh vắng nỗi chờ mong
Ngẩn ngơ nhìn chiếc ao con mất dấu
Hàng dừa nghiêng xơ xác nắng chiều buông...

      Ngày trở về tôi ngẩn ngơ nhìn chốn xưa. Căn nhà hương hoả biến mất, cái ao con cũng không còn, chỉ còn lại cái chòi lá chơ vơ, cái phong linh của rể tặng cũng bị người ăn cắp vất lại khoanh gỗ. Cây khế cổ thụ èo uột, Út phải bấm bụng bán đi, nếu không nó sẽ chết vì úng nước. Kỷ niệm gia đình không còn, đã xoá đi gần hết. Căn nhà của tôi bị xén đi  cái nhà bếp, giờ nó què quặt giống như tôi. Giống như một cơn lốc xoáy, cuốn đi tất cả những gì trong quá khứ.




Cơn lốc xoáy cuốn bay thời dĩ vãng
Bão đi qua còn lại những điêu tàn
Qua lối cũ buồn rơi theo năm tháng
Người trở về buồn rũ áo phong sương

       Cái đau mất mát không dừng ở đó, mà tôi phải đối diện với người anh cả. Dù anh thừa hưởng hết đất đai, rượng muối, ruộng lúa, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi về viếng mộ, ghé vào thăm anh. Biết  Sandy vừa mất , anh không một lời an ủi thì    chớ còn nguyền rủa
     "-Đi xây chùa làm công quả  đâu có ích lợi gì! Mà chồng chết con chết thấy chưa! ".
      Những lời nói của anh làm tôi tổn thương, tôi vừa đau vừa xót. Anh cho rằng những gì tôi làm  chỉ là công dã tràng, chỉ nhận toàn tai hoạ. Anh vô tình đến thế sao? Người anh mà tôi kính trọng thương yêu, đã thay đổi hoàn toàn biến thành người vô tâm. Tôi nhìn anh như người xa lạ nào, anh là người yếm thế , chỉ biết than thân trách phận, anh không biết thương anh thì làm sao anh thương được người khác. Anh không biết cảm ơn những gì anh đang được hưởng, không bằng lòng với số phận. Tâm anh eo hẹp, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình  mà không quan tâm đến những người chung quanh.






       Thời gian đi, tuổi đời chồng chất, người biết tu tập thì sự thay đổi sẽ hoàn thiện hơn. Anh càng mê đắm lợi danh, với em anh lại tranh của, của hương quả của nội chúng tôi nhường hết cho anh, cả đến cháu con anh Sáu Hoa, tụi nó khá giả  nên cũng nhường hết. Thế mà vẫn chưa đủ, anh đưa đơn ra xả thưa Út để chia đất trên Bà Rịa. Khi Út ra xả thì bằng lòng   chia cho anh, nhưng... phải chia đồng đều lại của hương quả của nội.
     Nếu chia thì anh chỉ có 1 phần, còn 3 phần kia thuộc về tôi và Út và con anh Sáu Hoa. Tính tới, tính lui thì anh sẽ lổ nên mới rút đơn. Khi đó chính quyền mới biết anh thừa hưởng quá nhiều, anh đã vạch áo cho người xem lưng. Tôi buồn thì ít mà đau thì nhiều,cũng vì đồng tiền mà anh làm mất đi cái đạo nghĩa con người. Không chỉ anh, mà đó là chuyện đau lòng xảy ra khi chánh quyền lấy đất làm đường đã bồi thường cho dân, khiến anh em tranh dành của cải dẫn tới giết   hại lẫn nhau, mà báo chí loan tin mỗi ngày.






Chẳng qua chỉ một chữ tiền
Làm cho thế giới đảo điên khôn cùng
Anh em xem thể người dưng
Gà nhà trở mặt dù chung một đàn

     Phần tôi khi đối diện với sự thật, tôi vẫn không tin chuyện đó xảy ra trong gia đình mình. Anh em ngày nào thương yêu nhau như thể tay chân, nay trở mặt như gà nhà bôi mặt đá nhau. Tôi không giận anh mà thấy tội nghiệp,  không thể 
chuyển được anh quay về bản  tánh thiện lương. Con ma tham lam trong anh quá mạnh làm mờ cả lý trí, anh quên cả đạo nghĩa của con người và quên tình anh em cốt nhục. Còn bao nhiêu quả trên cây anh đã hái hết mà không trồng cây khác, 
thì kiếp sau anh không còn quả để hái. Anh đã bị bùa điên má chạy thầy muốn bán hết sản nghiệp. Đáng lẻ anh thấy cái nghiệp nặng như vậy mà sám hối tu thân, chớ anh làm sao có đủ phước báu để làm một thầy tu. Anh không tin nhân quả, còn ngoan cố cho rằng  "chết là hết tu để làm gì ". Anh thừa hưởng gia tài của ông bà để lại mà không chút ghi nhớ công ơn, lại còn trách ông bà " không có đức nên anh nghèo".





   Cả đời anh chỉ nhận mà không biết bố thí, chẳng lo tích phước làm lành. Tôi nhìn anh thương hại, anh vừa nghèo tiền, nghèo lòng bố thí nghèo đến đổi cả lời an ủi lúc tôi cần anh cũng hà tiện với em.  Dù giận anh tôi vẫn cho tiền, vì nhớ cái ơn ngày trước, anh đưa tay nhận mà không chút ngại ngùng. Anh không đói ăn, nhưng anh đói hiểu biết, đói thươngyêu.  Anh qua đời năm 2011, anh có mang theo được của cải hay chỉ mang theo "tội và phước ?".

Hơn thua anh được những gì
Chỉ thêm phiền não sân si  vào mình
Làm cho thiên hạ rẻ khinh
Cũng vì danh lợi đoạn tình anh em !


   Tôi không phải chạy trốn mãi khổ đau, mà phải "đối diện với khổ đau" , thì mới có thể hoá giải nó, chuyển hoá nó  khi hiểu rằng sinh vật là vô thường đầy đau khổ và thử thách. Trong đời sống chúng ta không muốn già nua thì chết yểu, nếu không muốn chết yểu thì phải già nua! Biết quá khứ đã không hay, tương lai sẽ không biết, còn hiện tại thì quá ngắn ngủi phù du, quán chiếu được như vậy thì ta sẽ không còn đau khổ nữa.





     Tôi lấy sự bố thí , sự phục vụ Tam Bảo, phục sự tha nhân làm niềm vui nội tâm, vì tiền bạc không mua được sự yên ổn   cho tâm.  Những gì tôi làm trong quá khứ sẽ là kết quả  những gì mà tôi nhận hôm nay. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là phải là người có mọi thứ tốt nhất. mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy ra trong cuộc sống. 

    "Ngài Ogho đã viết: Để được sống một mình, để được hoà nhịp với cây cỏ lá hoa, với thiên nhiên vì đó là suối   ngàn uyên nguyên cuộc sống, để được an nhiên bơi lội  trong đại dương vì đó là mạch đời reo nhảy".

      Tôi đã đi những nơi tôi thích, làm những việc mà tôi khát khao, làm những gì tôi mơ ước, và tôi đã nắm bắt được cơ hội, và tôi đã thực hiện được hoài bảo, và tôi dám đối diện với chính mình, đã thắng mình, đó là chiến thắng hiễn hách nhất! (kinh Pháp Cú).

          Viết từ Tu Viện Hoa Thức
                    Bell thành phố sương mù - 2015